Chương 27. Đoạn tình

Mỗi ngày, Shizu đều tìm đến ngôi nhà lớn bên cạnh rừng cây hoa quế, trèo tường vào nơi Tobirama thường ngồi dưới mái hiên.

“Ta đến đây là vì muốn ngươi giúp ta làm đại tẩu,” nàng nói như thường lệ, giọng điệu có chút thản nhiên, nhưng ánh mắt thì cứ dõi theo từng biểu cảm của hắn, chờ đợi một phản ứng.

Tobirama nhướn mày, không nói gì. Hắn chỉ cúi đầu, tiếp tục pha trà hoa quế, như thể lời nàng chẳng ảnh hưởng chút nào. Nhưng nếu ai tinh ý, có thể nhận ra bàn tay hắn khẽ siết chặt hơn, và ánh mắt thì ẩn hiện một nét dịu dàng không dễ thấy.

Hôm nào cũng vậy, nàng viện cớ. Nhưng cũng hôm nào, hắn đều ngồi ở đây, như thể đã biết trước rằng nàng sẽ đến.

“Ngươi rảnh rỗi đến mức ngồi đây cả ngày à?” nàng trêu, bước lại gần.

“Thói quen thôi,” hắn đáp, giọng bình thản, mắt vẫn không rời khỏi việc đang làm. Nhưng sự thật là, hắn ngồi ở đây không phải vì thói quen. Hắn ngồi ở đây vì biết nàng sẽ đến. Và hắn không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào.

Cả hai đều biết.

Nàng biết lý do nàng tìm đến không chỉ vì cái gọi là “đại tẩu.”

Hắn biết lý do hắn ngồi đây không chỉ vì “thói quen.”

Nhưng họ chẳng ai nói ra.

Có lẽ vì sợ rằng một khi thốt lên, mọi thứ sẽ không thể trở về như cũ. Hoặc có lẽ, cả hai đều đang chờ đợi đối phương là người nói trước.

“Ngươi thật kỳ lạ” nàng khẽ cười, nhưng trong ánh mắt có chút ngượng ngùng lẫn bối rối.

“Ngươi cũng vậy” hắn đáp, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào nàng. Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua tán cây.

Nàng cúi đầu, che đi đôi má đang nóng bừng.

Còn hắn, khẽ cong khóe môi một cách không rõ ràng, rồi tiếp tục công việc, như thể mọi chuyện đều rất bình thường.

Nhưng cả hai đều biết, ngày mai, nàng sẽ lại đến.

Và ngày mai, hắn sẽ lại ngồi ở đây, đợi nàng.

Shizu như thường lệ, lại lén trèo qua bức tường cao của khu nhà Senju, ánh mắt sáng lên đầy háo hức. Nàng đã quen với việc leo tường vào nhà Tobirama, chẳng màng đến phép tắc hay quy củ dù nàng biết hắn chẳng bao giờ khóa cửa, và cũng chưa từng từ chối sự xuất hiện của nàng, dù ngoài miệng vẫn luôn trách móc.

Nơi hiên nhà quen thuộc ấy, bên bàn trà, một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc đen dài và đôi mắt trắng dã của Hyuga đang ngồi cùng Tobirama. Họ cười nói, ánh mắt nữ nhân kia tràn đầy sự đoan trang và dịu dàng. Tobirama, người vốn dĩ lạnh lùng và nghiêm nghị, lại tỏ ra thoải mái đến lạ. Hắn thậm chí còn rót trà cho nàng ta, điều mà Shizu chưa bao giờ được hưởng.

Trong tay Shizu là túi bánh cá mà nàng đã cố ý mang tới, bởi nàng biết Tobirama thích món này, dù hắn chưa từng thừa nhận. Nhưng giờ đây, túi bánh rơi xuống đất, bánh văng ra khỏi túi, giống như trái tim nàng, mỏng manh rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh.

Bên ngoài, tiếng bàn tán xôn xao của người dân vọng vào:

“Nghe nói nhà Senju và Hyuga sắp liên hôn đó. Nữ nhân kia chính là con gái trưởng của tộc Hyuga.”
“Thật sao? Nếu là vậy thì Tobirama-sama sẽ sớm thành thân…”
“Thật là một cặp đôi hoàn hảo!”

Lời đồn ấy như dao cứa vào tai Shizu. Nàng không kìm được nữa hùng hổ đi tới chỗ cả hai

Tobirama!” Nàng hét lên, khiến cả hai người kia phải nhìn nàng

Nữ nhân Hyuga giật mình, nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã. Tobirama nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó xử.

Shizu, ngươi đang làm gì—”

Ngươi có ý gì đây?!” Shizu giận dữ, tiến đến trước mặt hắn, chỉ tay vào nữ nhân kia. “Ngươi nói đây là cái gì? Ngươi định thành thân với nàng ta sao?!”

“Shizu, bình tĩnh lại. Đây không phải chuyện của ngươi,” Tobirama nghiêm giọng, nhưng điều đó chỉ khiến nàng càng thêm bùng nổ.

Không phải chuyện của ta?!” Nàng tức giận đến đỏ bừng cả mặt. “Ngươi ngồi đây uống trà vui vẻ với nàng ta, còn ta thì leo tường chỉ để đến gặp ngươi mỗi ngày! Ngươi có biết ta—”

Shizu chợt im bặt, nhận ra mình vừa lỡ lời. Nàng cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, không biết nên nói gì tiếp.

Tobirama nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua chút mềm lòng, nhưng hắn không kịp nói gì thì giọng nói đầy uy nghi đã vang lên từ phía sau.

Shizu, đủ rồi!”

Madara xuất hiện, khuôn mặt hắn đen kịt như bầu trời trước cơn bão. Một tay hắn nắm chặt cánh tay Shizu, kéo nàng lùi lại. “ Muội làm loạn đủ chưa? Đường đường là gia tộc Uchiha, lại làm chuyện mất mặt thế này!”

“ Muội không về! Đại ca, buông muội ra!” Shizu vùng vẫy, nhưng sức lực của nàng làm sao địch lại hắn.

Madara không để nàng cãi thêm, trực tiếp bế nàng lên vai như mang theo một đứa trẻ nghịch ngợm. Trước khi rời đi, hắn không quên liếc nhìn Tobirama bằng ánh mắt lạnh lùng đầy đe dọa.

Tobirama im lặng, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ phức tạp. Còn Shizu, trên vai Madara, không ngừng gào thét:

“Đại ca ! Thả muội xuống! Tobirama, ta sẽ quay lại! Ngươi nghe chưa?!”

Và rồi, tiếng ồn ào ấy dần khuất xa, chỉ còn lại không gian yên tĩnh với mùi trà vẫn còn thoang thoảng trong gió.

Còn Shizu, trong tay Madara, không ngừng gào thét.

Madara thở dài, mặc cho Shizu làm loạn, cắn, đấm hay gào thét, hắn vẫn không thay đổi thái độ.

Khi về đến nhà, Madara cuối cùng cũng thả Shizu xuống. Nàng vẫn còn run rẩy, đôi mắt sưng húp, nước mắt lăn dài trên gò má.

Cả không gian như ngừng lại khi Shizu rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Tiếng khóc của nàng vang lên trong căn phòng, từng tiếng nấc nghẹn ngào như đâm sâu vào lòng Madara, khiến hắn cảm nhận được nỗi đau mà tiểu muội đang phải chịu đựng. Nhưng hắn chỉ có thể đứng đó, im lặng, để nàng được khóc cho hết nỗi lòng.

“Đại ca… hức hức… hắn là một kẻ tồi, hắn không xứng… Ca… oa oa oa…” Shizu ôm mặt khóc như một đứa trẻ, hoàn toàn suy sụp. Nước mắt nàng không ngừng rơi, như thể không còn ai có thể làm dịu đi nỗi đau ấy.

Madara nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shizu, nhưng không nói gì. Hắn chỉ để nàng tựa vào mình, cho phép nàng khóc cho thoả thích. Cảm giác này, những giọt nước mắt ấy, tất cả đều là nỗi đau mà Shizu không thể giấu nổi nữa.

Khi Shizu chìm vào giấc ngủ trong cơn kiệt sức, Madara vẫn ngồi đó, lòng không khỏi cảm thấy nặng trĩu. Hắn luôn muốn bảo vệ nàng nhưng lúc nào cũng để nàng rơi vào tuyệt vọng mới nhận ra, đã quá muộn.

Ngày hôm sau, khi Shizu tỉnh lại, những dấu vết của một đêm khóc lóc vẫn còn hiện rõ trên gương mặt nàng. Đôi mắt sưng húp, làn da nhợt nhạt và cơ thể mệt mỏi không còn sức sống. Nhưng điều làm Madara ngạc nhiên là Shizu không còn có vẻ như trước, không còn phản kháng, không còn khóc lóc, cũng không hề lên tiếng thêm một lời nào.

Nàng chỉ ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, đôi mắt trống rỗng nhìn xa xăm, dường như đã rút hết sức lực của mình. Những ngày qua, nàng đã quá mệt mỏi, quá kiệt quệ, và giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đau đớn.

Tobirama đến tìm, nhưng mỗi lần hắn bước đến cửa, đều bị những người xung quanh chặn lại, yêu cầu hắn rời đi. Shizu không nói gì, nhưng nàng biết hắn đang đứng ngoài đó. Dù có thể nhìn thấy ánh mắt hắn, nhưng nàng chẳng còn đủ sức để đối diện nữa.

Madara luôn đứng cạnh nàng, im lặng, không nói lời nào. Hắn có thể cảm nhận được sự bất lực, sự cô đơn mà Shizu đang phải đối mặt, nhưng lại không biết phải làm gì để giúp nàng vượt qua cơn bão này. Hắn chỉ biết ở đó, sẵn sàng để nàng dựa vào mình khi nàng cần.

Ngày lại ngày, Tobirama vẫn cố gắng, nhưng Shizu luôn tránh xa hắn. Cả hai dường như đã lạc mất nhau trong sự im lặng và đau đớn, trong khi Madara chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, không thể làm gì hơn ngoài việc để nàng khóc và nén nỗi buồn của chính mình.

Đọc H+ hông? Hay đọc thanh thủy văn? 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top