Chương 155 : Thấy chưa, Gaara là một người lạc quan

Gaara đang làm việc một mình trong văn phòng, trời đã rất khuya, rồi đột nhiên cánh cửa bật mở. Anh ngước lên, nghĩ rằng sẽ thấy một thực tập sinh nào đó ra về, hoặc là Temari đến bắt anh về, nhưng anh chợt vui khi thấy một cô gái tóc hồng đứng ngay lối vào.

"Chào anh." Cô nói, đứng đợi bên cửa như thể đang đợi sự cho phép của anh để được vào.

"Chào em."

Khi thấy cô không di chuyển, anh vẫy tay gọi cô vào. "Em ngồi đi." Anh nói với cô và chỉ vào chiếc ghế. "Một phút nữa là anh xong thôi."

Sakura ngồi xuống kèm theo một tiếng thở dài. "Anh nghiêm túc đó hả ?" Cô hỏi.

Gaara ngước lên nhìn cô, và cô rặn ra một nụ cười. "Đương nhiên là anh nghiêm túc rồi." Cô nói, tự nhủ thì đúng hơn. "Anh là Gaara cơ mà."

"Có chuyện gì ?" Anh hỏi.

Sakura nhún vai. "Thì, anh biết đó... Trời đã khuya, có một người phụ nữ quyến rũ bước vào phòng làm việc của anh với ý định gặp anh, và anh bảo cô ấy ngồi xuống chiếc ghế ngay đối diện. Anh không có lấy một khúc xương nào có tí lãng mạn trong người sao ?"

"Anh không biết nhiều lắm về cơ thể người." Gaara đáp tỉnh rụi. "Anh không phải là ninja y thuật."

Sakura im lặng một lúc, và rồi cô bật cười. Gaara cảm thấy thật thoải mái. Gần đây anh quá bận nên không thể gặp cô thường xuyên, và anh đã thấy nhớ cái cảm dễ chịu ấy khi có cô ở dần. Anh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cô cứ khăng khăng nài nỉ rằng không ai biết được mối quan hệ của họ. Ít nhất thì nếu hai người công khai thì anh có thể dễ dàng gặp cô, dù chỉ là mỗi ngày một chút cũng được.

Căn phòng chìm trong im lặng khi Gaara đọc nốt bản kiến nghị xây dựng và kí nó.

"Vậy chúng ta sẽ không làm tình trên bàn làm việc của anh chứ ?" Sakura hỏi.

Gaara ngước lên, hơi ngạc nhiên với lời đề nghị, nhưng lại thấy vui vui. Anh nhìn lên bàn mình - một bên là có một đống các tài liệu quan trọng chưa được xem qua, còn bên kia là phần đã hoàn tất. Một tách cà phê còn một nửa thì ở ngay chỗ cùi chỏ anh. Anh tưởng tượng một lúc, rằng mình sẽ gạt tất cả chúng xuống sàn để chiều theo ý muốn của Sakura.

"Cà phê sẽ làm bẩn thảm mất." Anh nói. "Và hẳn nó sẽ bốc mùi suốt mấy ngày liền. Và sẽ rất kinh khủng nếu phải ngồi phân loại mớ tài liệu này ra thêm lần nữa. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ chiều em vậy."

Sakura thở dài. "Mất hứng rồi, cảm ơn anh nhé. Thật sự là em không biết vì sao em lại yêu anh nữa."

"Nhưng em có, đúng không ?"

Sakura cười tươi với Gaara. "Có. Em yêu anh thật."

Gaara đứng lên, và Sakura cũng đứng, vẫn cười. "Hãy ra khỏi đây nào, trước khi em làm điều gì đó khiến thực tập sinh của mình thất vọng."

----

Gaara, anh thật là [......] quá đi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top