Chap 7

Itachi cái gì cũng tốt. Tốt nhất chính là hành động hiệu quả, nhanh chóng, binh đi thần tốc. Điện thoại vừa cúp, đã thấy Itachi lù lù xuất hiện. Cũng chả biết là làm cách nào. Có thể là dùng thuật thuấn di, tốn nhiều năng lượng hoặc cũng có thể là Súc Địa Phù, quý hiếm vô cùng. Nhưng cho dù là dùng cái nào thì cũng là lấy dao mổ trâu để giết gà.

Deidara chép miệng than thầm, không thể ngờ là Itachi lại quý trọng con mèo của mình đến vậy. Chỉ mới có tí manh mối liền bất chấp tất cả phi thẳng tới đây. Vậy mà trước kia cô còn nghĩ là Itachi đối với con mèo kia cũng chỉ là nuôi thả bình thường.

Biết vậy cô đã chẳng do dự khi phải báo cho Itachi biết những suy đoán của mình. Cô vốn không tin trên đời này có thứ gọi là trùng hợp. Mọi việc xảy ra, đều là kết quả của một thứ gì đó xảy ra từ trước. Sasuke tình cờ được Kusanagi nhận chủ, cậu cũng trùng hợp bị nghi ngờ là đã ra tay hạ sát chú mèo yêu của Itachi, một người từng là ứng cử viên của thần kiếm. Có quỷ mới tin là không có quan hệ gì giữa hai chuyện này.

Nhưng chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, và Itachi cũng đã xuất hiện. Việc của cô đến đây là hết, chuyện giải quyết vẫn là để cho Itachi-toàn-năng làm đi.

Deidara chìa bức vẽ của mình ra trước mặt Itachi, tóm tắt cho hắn biết những chuyện đã xảy ra, cũng như suy đoán của cô về mối liên hệ giữa Sasuke và con mèo của Itachi.

"Con mèo của tôi cũng tên Sasuke." Itachi chau mày.

"Hả?" Cả Kisame lẫn Deidara há hốc miệng ngạc nhiên. Một suy nghĩ chợt lóe qua đầu họ. Biết đâu là Sasuke này là do con mèo của Itachi biến thành. Nhưng họ cũng ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó.

Một con mèo muốn trở thành yêu mèo thì cũng phải sống được rất lâu. Mà Sasuke của Itachi thì mới về nhà hắn được chừng một hai năm gì đấy. Cho dù có tính thêm thời gian trước đó, thì cùng lắm cũng chỉ có ba bốn năm thôi. So với yêu cầu cần có thì còn cách rất xa. Chưa kể đến việc để hóa thành hình người, nói được tiếng người thì yêu mèo còn cần rất nhiều yêu lực, mà khi ở gần Sasuke thì cho dù chỉ là một chút, họ cũng chẳng hề cảm nhận được.

"Deidara..." Itachi đột nhiên hỏi. "Cô có thể tác động lên bức tranh này không?"

"Chuyện này..." Cả Kisame lẫn Deidara im bặt. Trước khi báo cáo cho Itachi, bọn đã từng thử thám thính trước. Nhưng năng lực của Deidara hoàn toàn không thể kích hoạt được.

Những trường hợp này, bên cơ quan họ phân loại vào "tranh chết". Nguyên nhân xuất hiện tranh chết thì một là, nội tâm của đối tượng là bê tông cốt thép, tử thủ bảo vệ bí mật, không thể bị tác động bởi bên ngoài. Nghe thôi là đã thấy đau đầu. Nhưng lí do còn lại thì còn tệ hơn cả tệ, đó là chủ nhân của bức tranh không còn là "người sống" nữa. Nếu đã chết rồi thì đâu cần mổ xẻ tâm lí làm gì nữa đúng không cả nhà?

Cũng vì lí do đó, mà cả Kisame lẫn Deidara đều nhìn Itachi một cách u sầu mà chậm rãi lắc đầu, phun ra hai chữ "Không thể."

Itachi nghe thế cũng không thấy làm ngạc nhiên cho lắm. Anh trầm ngâm một lúc rồi ra hiệu cho Kisame đi dắt Sasuke tới đây. Nếu không thể dùng "thuật" để phân tích thì có khi gặp mặt thẩm vấn lại hiệu quả hơn.

Nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn với suy đoán của ba người. Sasuke vừa gặp mặt Itachi liền vui vẻ bổ nhào vào người anh, lăn lộn làm nũng. Thậm chí nó còn vòng tay ôm cổ Itachi, ngước nhìn anh với đôi mắt sũng nước, nói mấy câu kiểu "Em nhớ anh nhiều lắm!" "Sao tới giờ anh mới tìm được em?"...

Đại loại thế ấy.

Không chỉ Deidara và Kisame không thể chịu nổi sức công phá ngọt ngào đáng sợ này. Mà ngay cả Itachi anh dũng thần võ của bọn họ cũng cũng đứng hình cứng ngắc 10 giây có lẻ mới có thể lấy lại thần chí mà tách Sasuke ra khỏi người mình.

"Sasuke?" Itachi hỏi một cách không chắc chắn lắm. Anh nhìn từ trên xuống dưới vẫn không thể nào tin được cậu nhóc xinh xắn đứng trước mặt mình là chú mèo anh vẫn hay nuôi. Nhưng khi tay anh luồn ra sau gáy, gãi nhẹ cổ Sasuke và nghe được tiếng rên quen thuộc thì câu hỏi của anh đã trở thành khẳng định. "Đúng là Sasuke rồi."

"Khoan đã Itachi. Làm sao cậu chắc được thằng nhóc này là con mèo của cậu?" Kisame cuối cùng cũng gấp gáp lên tiếng cố gắng ngăn chặn cuộc trùng phùng ấm áp trước mặt hắn tiếp tục leo thang. Hắn là cá mập, không phải chó. Bát cẩu lương này hắn từ chối ăn.

"Thì cảm giác đúng rồi." Itachi trả lời với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Nhưng mà trong mắt Kisame và Deidara thì câu nói đó chả có chút sức thuyết phục nào. Nhất là lúc hai tay của Itachi vòng ôm lấy người Sasuke khi cậu cố gắng trèo lên người anh vậy. Trông có khác gì một tên ấu d*m không chứ?

"Được rồi... tạm coi như đây là Sasuke của anh đi Itachi." Deidara vò tay lên trán cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả mong muốn của mình. "Nhưng mà tại sao nó lại từ một con mèo mà biến thành như thế này hả?"

Sasuke chỉ vừa mới nghe tới đó đã vội vùi mặt vào hõm vai của Itachi. Dù trước đó nó đã định nói thật cho Itachi biết, nhưng hiện tại đối mặt với anh thì nó lại cảm thấy rất khó mở lời.

Bởi lẽ cái nguyên nhân khiến nó quyết tâm biến thành người rất là ra gì và này nọ. Theo kinh nghiệm luyện phim tình cảm khi Itachi vắng nhà của nó, nếu mà nói sự thật ra thì chắc anh sẽ ghét nó mất. Đâu ai thích một con mèo "đào mỏ" ( nó không biết dùng từ như vậy có đúng không) hay là một người yêu có tính chiếm hữu quá cao đâu.

Thế nên tuân theo lời dạy của Long Hiền Nhân, nó quyết định sẽ trộn phân nửa nói dối vào sự thật. Như thế anh sẽ biết nó thích anh đến chừng nào mà vừa không làm sứt mẻ tình cảm chủ tớ của hai người.

Sasuke ngước nhìn Itachi, người nãy giờ vẫn nhìn nó đầy lo lắng, trong lòng nó liền tràn ngập cảm xúc mềm mại không thể diễn tả bằng lời. Nó mới không muốn làm chủ mình lo lắng nữa đâu.

"Cái hình dạng này... " Sasuke nghiêng đầu, cố gắng tìm từ phù hợp. "... là do một vị thần ban cho em đó."

Cả ba người còn lại trong căn phòng đều cảm thấy bất ngờ. Làm ngành của họ, yêu ma quỷ quái thì gặp nhiều rồi, cơ mà đụng phải thần linh này nọ thì lại hiếm hơn cả lông phượng sừng lân. Với lại, thần nào mà rảnh rỗi tới mức đi ban phép cho một con mèo?

"Anh lúc nào cũng đi sớm về khuya..." Sasuke vừa nói vừa vân vê tay áo Itachi, đầu thì cúi gằm xuống ra chiều tủi thân lắm. "Em nghe nói con người phải sống khổ sở như vậy là vì họ thiếu tiền... Nên em nghĩ nếu em có thể kiếm tiền về cho anh thì anh sẽ không cần vất vả vậy nữa... Nhưng để kiếm được tiền thì em phải có hình dạng con người, vì vậy bọn bạn em đã chỉ cho em đến đền thờ cầu nguyện..."

Câu chuyện của Sasuke bị cắt ngang bởi tiếng khóc thút thít của Deidara. Mà cũng không trách cô nàng được, làm con gái ai lại chẳng có một trái tim dễ dàng bị rung động bởi các câu chuyện tình yêu cơ chứ. Chưa kể đến bộ dáng vừa đáng yêu vừa đáng thương của Sasuke. Vả lại đâu chỉ mình Deidara, cả Kisame lúc này đây cũng nhìn Itachi đầy thấu hiểu. Bởi lẽ người trúng chiêu không phải chỉ có hai người bọn họ mà ngay cả tủ-lạnh-Itachi lúc này đây cũng treo đầy hai chữ áy náy trên gương mặt.

Thế nên, dưới cương vị một đội viên giỏi, một người bạn tốt, Deidara và Kisame quyết định rút lui trong trật tự nhưng cũng không quên hứa hẹn sẽ thay Itachi nộp báo cáo về việc điều tra Sasuke và Kusanagi lên cho Pain. Dầu gì, họ cũng dám chắc Itachi không thể sớm bỏ qua việc dỗ dành, an ủi Sasuke mà đi làm việc được.

---

Không biết tới giờ còn ai theo dõi truyện này không? =))))))))) Cũng gần 2 năm rồi chứ ít gì =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top