H+, NP, sủng, nữ ngốc nam cườngChâu Nghiên Nghiên- là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đầu óc chậm phát triển. Trong cô nhi viện, bạn khác đều khinh thường cô. Gặp bọn hắn cô lại được cưng chiều vô hạnHàn Thương Lục- Hàn Thương Thần- Hàn Thương Lãnh: bọn họ là anh em sinh ba. Nắm trong tay dây kinh tế thế giới. Bọn hắn nói một không ai dám nói hai. Lãnh đạo đất nước cũng phải nể rất nhiều.Bọn hắn gặp cô mắt lạnh cũng ánh lên cưng chiều vô hạn…
Tác giả : Tế Dương Phi VũThể loại : xuyên không, cải nam trang, oan gia, HETình trạng RAW : 91 chương hoànTình trạng edit : đã hoàn Editor : Chris Nguyenhttp://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=3053Văn ánPhủ tướng quân -----Tấn Dương nghe phụ thân nói dứt lời liền kinh hãi, cái gì ? Muốn đem đại ca ở rể tại Thẩm gia , nói đùa gì vậy, ở rể chẳng phải giống như đem đại ca "Gả" đi ra ngoài sao ?! Đại ca đúng là con trai lớn, cho dù báo ân cũng không thể đem đưa cho người khác a. Muốn ở rễ cũng phải là ta gả, dù sao ta chỉ là con nhà giàu, "Gả" đi ra ngoài còn có thể giúp trong nhà giảm bớt chi tiêu. Đến lúc đó chỉ cần bắt được từ thư là coi như xong....Ha ha ha, Thẩm gia đúng không, từ thư ta là muốn định rồi.Thẩm phủ ----Thẩm Uyển nghe được gia gia định cho mình một mối hôn sự, cái gì tiểu thư khuê cát, thục nữ khí chất đều không để tâm, liều mạng chạy về phía gia gia. Hoàng thân quốc thích thì như thế nào, phủ tướng quân thì như thế nào, Thẩm Uyển nàng khinh thường, trong lòng mình đã có ý trung nhân. Có thể nhìn gia gia tuổi già nhiều bệnh trên mặt lộ ra vẻ vui thích, lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời, không đành lòng cô phụ kỳ vọng của gia gia. Đáp ứng. Nàng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp khôi phục tự do cho bản thân...Một người là con nhà giàu, một người là tài nữ. Một sống phóng túng, một cầm kỳ thư họa. Một tên lưu manh côn đồ, một nàng tri thức hiểu lễ nghĩa thục nữ khí chất...Hai người hoàn toàn không liên quan phải ở cùng nhau, thế nào tạo ra tia lửa tình a......…
夫人!少将请您回家 - 君太平Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhàTác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HETình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoạiTình trạng bản edit: đã hoàn chính văn, đang beta lại chính văn, phiên ngoại từ từ gòi tính nho mn iuuNguồn: +Từ chương 1 đến chương 147: https://wisterialh0601.wordpress.com/dam-my/dam-my-edit/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha/ (beta)+Từ chương 147 trở đi: https://wikidich.com/truyen/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha-WRqfa~8h7Hk_civJ#! (edit)_______Đường Mộ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là về nước tham gia hôn lễ của ca ca nhà mình, thuận tiện thay ca ca đi giao một đám trang bị quân dụng, cư nhiên ngay cả bản thân mình cũng đem bán!Thẩm Lãng không dự đoán được mình chỉ là tâm huyết dâng trào, thay thuộc hạ đi tiếp nhận một đám trang bị tân tiến, cư nhiên tiếp nhận một đám trang bị lớn nhất cuộc đời này - người yêu!Khi quý công tử gặp gỡ phúc hắc quân trưởng, màn trình diễn của hai người họ sẽ trở nên vang dội đến thế nào?"Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà!" Cảnh vệ viên quân trang thẳng tắp mặt không chút thay đổi nghiêm."Tới nhà hắn làm cái quỷ gì! Tôi không phải phu nhân!""Thiếu tướng nói, chuyện này hắn sẽ đích thân cùng ngài thảo luận.""Bảo hắn đi chết đi!""Thiếu tướng nói, hắn phải sống lâu trăm tuổi, sẽ không để cho ngài phải thủ tiết!""......"______TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!**VỨT NÃO TRƯỚC KHI ĐỌC, KHÔNG THÍCH XIN MỜI CLICKBACK, XIN ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG. CÁM ƠN!…
Chuyện tình của cậu chủ và bảo bối sẽ thế nào ?Nhân vật chính :Nguyệt Dao Dao và Đằng Hàn Mạc Thể loại :Hường phấn , rất hường , cực hường Reup+Chuyển ver: vui lòng ghi nguồn và vui lòng không đổi tên truyệnĐơn giản nhất xin vui lòng ghi tên tác giả : Chippy ,nguồn truyện chính : watpat Mình rất dễ tính , thân thiện nên các bạn nhớ những điều cơ bản khi chuyển ver hoặc reup nha 💋Thân ái Lưu ý : Reup phiên bản cập nhật mới nhất của tác giả do chap mới có thể chỉnh sửa lỗi sau khi up…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…