#1
Trong mơ màng cô nghe được âm thanh của tiếng mưa rơi ào ạt. Mùi gỗ ẩm mốc khắp nơi trong không khí cùng với cái lạnh từ bên ngoài tràn vào. Thật khó chịu! Shizu cố gắng cựa quậy cơ thể, 2 chân đẩy thành nôi với mong muốn tăng thêm lực đạo.
Kết quả không xê dịch dù chỉ là một chút.
Thậm chí thanh quản cũng không thể nói được, tất cả những thứ phát ra đều là câu nói a a ô ô, đến chính cô cũng chẵng thể hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc đang nói gì.
Đến một lúc sau khi nhìn rõ cánh tay như củ sen non đang giơ lên, cô cảm nhận được như có một đạo thiên lôi xẹt ngang bên tai.
Đây... Đây chính xác là tay cánh tay của một đứa nhỏ a
Đôi mắt tròn xoa của cô mở to như không thể tin được, mở miệng bi ba bi bô một hồi liền tự cảm thấy ão não, địa phương quái quỷ này rốt cuộc là gì a...
Tự suy diễn những viễn cảnh có thể xảy ra, chẳng mấy chốc Shizu liền bị một cỗ buồn ngủ đánh úp. Hai mí mắt cô đánh nhau một lúc liền cùng nhau chơi cờ với chu công.
Trước khi Shizu chìm hẵng vào giấc ngủ, dường như cô nghe thấy một âm thanh khác ngoài tiếng mưa rơi và lôi đánh xuống. Có người bước vào?
Cầu ngươi hảo lương thiện, đừng bắt cóc ta đi bán mổ nội tạng a... Ân, thật đáng sợ!
"Một đứa nhỏ?"
.
.
.
"Ngươi chắc chắc chứ?"
"Vâng thưa ngài Hokage"
H...hả?
"A a"
Các ngươi là ai?
Ông chú bịt mặt này là ai?
Hai người đàn ông kì lạ đột nhiên dừng cuộc nói chuyện với nhau nhìn về phía cô.
Đôi mắt lão gia nhân ngồi phía xa híp lại một đoàn như trăng lưỡi liềm, lấy một tẩu thuốc từ bên dưới hộc ra, châm mòi lửa.
"Nó giống Rin lắm phải không?"
Đôi mắt tròn xoe của Shizu lại liếc về bên này. Lúc này không khí xung quanh ông chú bịt mặt tràn ngập một cỗ ưu thương.
Không trả lời
Cả hai im lặng một hồi lâu thì cô nghe được một tiếng thở dài phát ra từ phía lão gia nhân.
"Thôi được rồi, nếu như vậy thì mau mang nó trở về nhà đi"
"Tạ ơn ngài Hokage"
N...này
Sao không đi cửa chính mà lại nhảy cửa sổ hả?? Cứuuuuuu
Cô quả thật lại một lần nữa được khai phá nhãn quan.
"A a a"
Ông chú này biết bay.Đỉnh quá đi mất!
Kakashi nhìn biểu cảm biến đổi khuôn mặt cực nhanh của cô gái nhỏ trong lòng mình mà nhẹ mỉm cười.
"Sao? Nhóc ngạc nhiên lắm à?"
Shizu tò mò không rỏi trả lời, đôi mắt tháo dát nhìn xung quanh ngôi làng.
Kiến trúc nhà cửa rất khác với hiện đại, rốt cuộc đây là nơi nào?
"Đây là làng lá"
Cô ngạc nhiên lần 2, nhìn chăm chăm Kakashi đến độ miệng không khép vào được.
"A a ô"
Chú có thể đọc được suy nghĩ của tôi chắc?
Khoan...
Shizu ướm người ra khỏi lòng ngực của ông chú , đôi tay nhỏ nhắn chỉ chỉ về phía dãy đá phía xa xa có khắc hình những gương mặt khác nhau mà a a ô ô
Đó là gì vậy?
Kakashi dõi theo hướng chỉ tay của cô một lúc liền thu mắt lại, khẽ đáp
"Hokage là những người đại diện và bảo vệ làng. Từ bên trái sang là Hokage đệ nhất người sáng lập làng, ngài Senji Hashirama. Kế đó là Hokage đệ nhị. Và người sáng nay ta và nhóc đã gặp là ngài Hokage đệ tam..."
Anh nói một chút liền dừng lại, dùng ngón tay khẽ chọt chọt vào đôi má phúng phính của cô mà mở miệng trêu đùa
"Nhóc có thật là đang hiểu lời ta nói không đấy?"
Shizu căm tức nhìn thẳng vào con mắt đen láy kia của Kakashi. Mặt khác lại dùng đôi tay ngắn cũn cỡn của mình khẽ vỗ lên bàn tay đang làm loạn kia.
"Ô a a"
Đương nhiên là ta hiểu rõ
"Đến nơi rồi"
"A a"
Này! Đừng phớt lờ lời ta nói như thế chứ?
Từ 'nơi' trong miệng Kakashi đang nói đến là một căn nhà khá tiện nghi nằm sát trung với trung tâm hành chính của làng lá, phía xa sau nhà có một rừng tre nhỏ. Nơi này chuẩn xác không xa những bức tượng Hokage kia là mấy.
Kakashi đặt cô nằm trên sofa, trong khi bản thân lại mầy mò thứ gì đó dưới bếp.
Cô bỏ qua tiếng lục cục lạch cạch bên tai, dồn hết sức lực bình sinh cố gắng để trở người.
Căn nhà giản dị được bố trí theo bố cục trắng đen rất nhiều những vật kì kì quái quái, một ghế dài, một sofa, một chiếc bàn lớn. Còn có một gian bếp rộng và hai phòng ngủ trên dưới lầu.
Cuối cùng ánh mắt của cô bị hấp dẫn với những thứ được đặt trên chiếc bàn gần đó
Một thứ bén nhọn với đầu hình thoi và một lỗ tròn ở đuôi?
Shizu cố gắng vươn tay nhưng chợt nhận ra vị trí của vật kì lạ kia cách cô một khoảng khá xa. Ít nhất đối với cái cơ thể ngắn ngủi này là vậy... Cô vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn, lòng thầm thở dài.
"Đừng nghịch, đây không phải là thứ để chơi đâu bé con"
Cô liếc nhìn lại âm thanh phát ra từ phía sau đầu mình, bập bẹ cất tiếng chỉ chỉ
"A ô ô a"
Đây là thứ gì?
Ánh mắt điềm tỉnh của Kakashi dõi theo cử động của cô, như hiểu ý liền nhanh chóng đáp lại
"Kunai là vũ khí chiến đấu, tìm một thứ đồ chơi khác sẽ an toàn hơn thứ này nhiều"
Ánh mắt cô lấp lánh liếc nhìn về thứ kì lạ kia, biểu lộ sự mong mỏi được nghịch thử một lần cho biết.
Nơi đây rất thịnh hành thứ đồ chơi này sao?
Cô nhìn ông chú khẽ thở dài rồi đứng một góc quan sát trong nhà mà lấy làm khó hiểu
Gì thế?
Shizu chậm rãi quan sát lại nhất cử nhất động của Kakashi mà lấy làm tò mò. Đầu tiên là thu lại hết những con dao Kunai, kế tiếp là những vật bén nhọn hay thậm chí là góc tù của bàn cũng được ông chú xử lí cẩn thận.
Người nhẹ dạ như cô liền cảm thấy cảm động khịt khịt mũi.
"Ô ô ô"
Ông chú lo lắng cho ta sẽ đụng trúng những vật nguy hiểm à?
Kakashi nhìn vẻ mặt mếu máo của bé con mà chợt bối rối đến độ luống cuống tay chân, vội bỏ những vật trong tay xuống bế cô lên
Lúc nãy còn tốt lắm mà?
"Khóc cái gì?"
Trong lúc cảm xúc của hai người trong nhà đang bất ổn thì bỗng một âm thanh hùng hỗ khác lại vang lên, chẵng mấy chốc một bóng dáng xanh lè khác chui tọt vào trong nhà.
"Yo Kakashi, cậu đã làm nhiệm vụ xong rồi à? Tôi nghe thấy một âm thanh nhiệt huyết... Trong nhà cậu?"
Tỏng... Tỏng
"Tè dầm rồi?"
Cô nhìn lại bản thân mà muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Cứ như vậy mà tè rồi? Thì ra vừa nãy cảm thấy muốn khóc là do phản ứng của cơ thể a...
Nghĩ nghĩ một hồi cô liền mặt dày mà cười toe một tiếng hắc hắc. Dù thế nào thì ta cũng chỉ mới là một đứa trẻ mới sinh không lâu nha, không trách được không trách được.
Hai người đàn ông trong nhà nghe thấy tiếng cười thì chợt hoàn hồn. Kakashi lấy tay vỗ lên trán một cái không rõ ý vị, ông chú mày sâu róm thì vẫn chưa hết dõi ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm.
"Con gái cậu à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top