Chap 20: Tinh thần đồng đội


Kakashi dời ánh mắt về phía tôi, khoanh tay trầm giọng: "Ừm... Thầy có một vài lời về đợt huấn luyện lần này..."

"Các em... Không phải quay trở lại học viện Ninja đâu"

"Há?" Naruto vui mừng, há ngoác miệng ra cười hớn hở.

Sasuke im lặng, Kamina cau mày, tôi chẹp miệng.

"Hoan hô! Vậy là bốn đứa em..." Naruto vẫn chưa hiểu sự việc mà nói.

"Đúng, cả bốn đứa... Đều từ bỏ việc trở thành Ninja đi"

Lời nói kia giống như một tia sét đánh thẳng vào mặt ba người, tôi cũng không quan tâm cho lắm, không làm Ninja thì không làm Ninja, còn đầy công việc khác cơ mà, tương lai vẫn còn đang rộng mở, đối với người như tôi, thì câu này một chút ảnh hưởng cũng không có.

Diễn thì diễn tiếp đi, tôi thật sự không hứng thú.

Tinh thần đồng đội sao?

Đồng đội...

"Đúng thật là tụi em đã thất bại... Không lấy được cái chuông vớ vẩn của thầy! Nhưng tại sao bọn em phải từ bỏ việc làm Ninja cơ chứ?" Naruto không cam chịu nói.

"Bởi vì các em... Đều không đủ tư cách để trở thành Ninja!"

Sasuke mím môi, cũng như Naruto, cậu ta không chấp nhận điều mà Kakashi nói, lập tức lao đến tấn công anh.

Tôi thở dài lắc đầu trong lòng, một hành động ngu ngốc.

Trong nháy mắt, Kakashi hạ gục Sasuke một cách dễ dàng, Sasuke với vẻ mặt không thể chấp nhận được sự thật, cậu ta cố gắng cựa quậy nhưng không thành công.

Kakashi híp mắt lại từ tốn nói: "Các em đánh giá sau việc trở thành một Ninja rồi! Nói cho thầy nghe... Các em nghĩ gì về việc... Được chia thành các đội để luyện tập!"

"Tinh thần đồng đội" Kamina lên tiếng, mọi ánh mắt tập trung về phía cô.

"Suy đoán tốt lắm!" Kakashi gật gù tán thưởng "Nếu các em chịu hợp tác thì có lẽ đã cướp được cái chuông rồi"

"Chỉ có ba cái chuông thôi thầy. Dù có hợp tác thì vẫn có một người bị loại, như thế là không công bằng cho người đó" Tôi chẹp miệng. Con người luôn luôn ích kỉ và chỉ nghĩ cho riêng mình, làm gì có chuyện mình đã bỏ công sức ra rồi chẳng được nhận cái gì chứ, buồn cười.

"Em nói đúng, những mục đích của buổi huấn luyện này là để các em chiến đấu cùng nhau... Để mỗi người có thể từ bỏ qua suy nghĩ cá nhân...mà phối hợp làm việc cùng nhau... Dù trong bất kỳ tình huống nào!"

"Nhìn lại bản thân các em đi..."

"Sakura, thay vì cứu Naruto ở trước mặt hay hỗ trợ Sasuke và Kamina...thì em lại chỉ quan tâm tới bản thân"

"Naruto thì hành động lỗ mãng"

"Kamina có chút thực lực, nhưng vẫn chưa đủ để hạ thầy đâu!"

"Còn Sasuke, cho rằng người khác là vật cản trở và... Luôn tự ý làm mọi thứ một mình!"

"Một đội mà không có sự phối hợp giữa các thành viên thì không những thất bại trong nhiệm vụ... Mà còn khiến cho đồng đội bị giết! Ví dụ như..."

"Sakura, giết một trong hai Naruto và Kamina, nếu không, Sasuke sẽ chết!"

"Gì vậy hả??" Naruto hốt hoảng.

Tôi giật giật mắt nhìn Kakashi, được của ló đấy, tôi phải gồng mình giả vờ hốt hoảng xen lẫn bối rối, hùa theo người ta thật mệt.

"Thấy chưa?! Nếu đồng đội bị bắt thì phải có sự chọn lựa giữa sự sống và cái chết...các em phải mạo hiểm giữa nhiệm vụ và tính mạng..." Kakashi dứng dậy, đi về phía chỗ phiến đá phía trước.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng chứng kiến.

Nếu như Kakashi biết đồng đội của mình còn sống thì sao, chắc sẽ rắc rối lắm đây. Nghĩ mà cảm thấy nó mệt óc vờ lờ.

"Ta sẽ cho các em thêm một cơ hội nữa! Sau giờ ăn trưa, nhưng sẽ khó hơn đấy!"

"Sakura, Sasuke và Kamina, các em có thể ăn cơm...nhưng riêng Naruto thì không được!"

"Tại sao!?" Naruto bất mãn nói.

"Đây là hình phạt cho kẻ giám phá luật... Nếu ai cho sẽ bị xử thua ngay lập tức! Ta sẽ quan sát đấy, rõ chưa!?"

Kakashi biến mất trước mắt bốn người. Naruto vênh váo tự đắc tuyên bố: "Em cóc cần đồ ăn! Em có thể trụ được!", nhưng cái bụng kêu "Ọt ọt ọt" ngược lại.

Ha ha, đẹp mặt chưa!

Tôi ngồi nhận hộp cơm, lại liếc về phía Naruto, Kamina và Sasuke đều mở hộp cơm ra ăn, tôi chần chừ, nhìn hộp cơm rồi lại nhìn Naruto, con mẹ nó, không thể nuốt trôi đồ ăn được.

Sáng nay tôi ăn nhiều lắm, chắc không sao đâu nhỉ?

Sasuke nhìn qua phía Sakura, bên cạnh là hộp cơm và đôi đũa vẫn để im trên đùi, nhãn dán còn, chứng tỏ vẫn chưa ăn.

Sasuke cau mày, không ăn thì sao có sức để hợp tác hạ gục Kakashi? Rồi lại đưa mắt về phía Naruto, vì cậu ta sao?

Tôi ngửa cổ nhìn lên trời, trời hôm nay có vẻ đẹp.

Sasuke chìa hộp cơm trước mặt Naruto nói: "Đây, ăn đi"

"Sasuke, thầy đã dặn..." Tôi mở miệng, Kamina lập tức ngắt lời: "Không sao đâu, thầy ấy không có ở đây"

Sasuke nói: "Sau buổi trưa chúng ta sẽ cùng nhau cướp chuông. Nếu không ăn thì cậu ta sẽ không giúp được gì đâu"

Sasuke không dùng giọng khinh thường nói với Sakura. Có lẽ Sakura không giống như lời thầy Kakashi nói là một người quan tâm tới bản thân, bằng chứng là, suốt từ nãy tới giờ, cậu ta không hề động vào miếng cơm nào, cùng nhịn đói với Naruto, đó không phải hành động của kẻ chỉ biết ích lợi, có lẽ đi.

Kamina cũng đưa hộp cơm trước mặt Naruto: "Để tớ đút cho cậu ăn"

Naruto thẫn người, một cảm giác là lạ ở trong người cậu, Naruto cười một cái, nói: "Cảm ơn"

Bùm!!!

"Các em..." Kakashi xuất hiện với ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác, sát khí dày đặc như thể muốn đoạt mạng người vậy.

"Á á á á á!!!" Naruto không nhịn được la lên, Sasuke cau mày.

"Đậu rồi"

"Hả?" Naruto nghệch mặt.

"Các em là những người đầu tiên đâu đấy! Mọi học sinh khác đều chỉ làm theo những gì ta dặn...chúng không khác gì trẻ con cả"

"Một Ninja phải biết được ẩn ý của nhiệm vụ... Những Ninja mà phá bỉ đi những luật lệ và quy tắc của Ninja...đều là rác rưởi!"

"Nhưng...Những kẻ bỏ rơi cả đồng đội của mình...thì còn thua cả rác rưởi!"

"Wow" Naruto hô lên. Thầy ấy... Thật là ngầu quá đi.

"Kết thúc huấn luyện... Tất cả đều đậu! Bắt đầu từ ngày mai đội 7 sẽ thực hiện các nhiệm vụ!" Kakashi giơ ngón cái vui vẻ nói

"Ya!!! Thành công rồi! Em là Ninja rồi!" Naruto xúc động phát khóc.

"Đi nào!" Kakashi xách ba lô đi, Kamina và Sasuke theo sau.

"Này, đợi đã! Không ai cởi trói cho em à!!!" Naruto hoảng loạn, bỗng dưng cậu ta ngã phịch xuống đất, lấy tay xoa cái mông đáng thương, ngẩng mặt, mắt sáng lên hô: "Sakura-chan!"

"Ăn không?" Tôi giơ hộp cơm còn nguyên vẹn của mình ra trước mặt cậu ta "Cậu chưa ăn gì cả, ăn chút lấy lại sức đi"

"Cậu giữ lấy mà ăn. Tớ ăn Ramen cũng được. Vả lại suốt nãy giờ cậu đâu có ăn, tớ là con trai nên phải nhường con gái. Cậu ăn đi!" Naruto cười gượng. Vừa nãy cậu có chú ý, quả thật vừa nãy Sakura không động đũa ăn, chỉ ngẩng đầu nhìn trời.

"Tớ ăn sáng rồi, cậu không ăn sáng lên ăn đi" Tôi mặc kệ dúi thẳng hộp cơm và đôi đũa vào lòng Naruto, cúi người nhặt hai hộp cơm dở kia "Ăn nhanh lên, tớ còn cầm đi vứt, không thể vứt rác bừa bãi ra đây được"

"Hay cậu ăn cùng tớ đi" Naruto cười khì khì "Hộp cơm này có vẻ to, tớ ăn một mình không hết"

Ninh Ninh: ._.

Chả hiểu cậu ta đang suy nghĩ cái mợ gì trong đầu.

"Sakura-chan! Há miệng ra nào!" Naruto cầm đũa gắp thức ăn ra trước mặt tôi với nụ cười ngốc nghếch.

Kệ cậu ta đi, đồ ăn ở trước mắt thì phải ăn thôi.

Trong khi đó:

Kakashi: "Giới trẻ ngày nay thật là..."

Kamina: "..."

Sasuke: "..."

Tác giả: "Con tao F.A, nó không có người yêu đâu, ở đấy mà suy đoán =))"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top