Mở đầu.

Lần đầu tiên hai người thật sự gặp nhau, là sau nhiệm vụ đưa Sasuke về. Nhiệm vụ đã thất bại, và đến tận hai thành viên nhóm của cô tham gia. Một người đã được đưa về, trong tình trạng khẩn cấp sống dở chết dở, còn một người thì chưa rõ tin tức, trốn bệnh viện mà tham gia. "Tên ngốc liều lĩnh" Tenten thầm nghĩ, đứng yên lặng bên cạnh thầy Gai trước cổng làng. Cô nghĩ đến Neji đang trong phòng cấp cứu, thương tật nặng nề đến mức không biết có giữ được mạng hay không. Rồi Tenten nghĩ đến Lee, kẻ mà cô đang chờ. Và, Tenten nghĩ đến việc mình bị bỏ lại.

Thật nhục nhã. Cô đáng lẽ nên đuổi theo họ, ngay khi nghe tin về nhiệm vụ. Nhưng như những người khác, Tenten quyết định ở lại và chờ đợi.

Gió ngày thu khẽ khàng thổi, Tenten tự hỏi có phải vì cái se se lạnh mà khiến lòng mình  não nề không?

Neji. Lee. Lần tới...

- Tenten, nhìn kìa!

Thầy Guy lớn tiếng gọi, kéo Tenten khỏi dòng suy nghĩ. Thầy đặt một tay lên vai cô, ánh mắt đầy vui mừng và nhẹ nhõm. Cô theo cái nhìn của thầy, hướng ra ngoài cổng. Rồi, bước chân cứ thế không tự chủ, từng bước rồi từng bước, cho đến khi, cô chạy, thật nhanh, thời gian như chậm lại, và mọi thứ bỗng mờ dần chỉ còn có cô và bóng hai người phía trước.

- Lee!

--*--

- Lee!

Gaara có chút giật mình bởi tiếng gọi lớn, cậu hơi ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngọc hướng về phía hai nhẫn giả chạy tới với tốc độ kinh người, song Gaara vẫn đứng vững, đỡ lấy cậu trai khoác tay trên vai mình, xụi lơ. Người đó nghe thấy tiếng gọi tên, liền ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được tiêu cự trông ra đồng đội và thầy của mình chạy tới đón.

- Tenten! Thầy Guy!

Hai thầy trò cứ thế chạy tói áp sát nhau bằng cái ôm nồng thắm.

- Ôi, Lee!

- Thầy Guy!

Tất nhiên, Tenten đã thoát được khỏi vòng vây khốn đốn kia mà đứng bên cạnh cười đầy miễn cưỡng. Nhưng trong đôi mắt của cô gái tóc hạt dẻ chất chứa bao nhiêu sự nhẹ nhõm và vui mừng. Và rồi, cô nhìn qua người mà từng bị coi là kẻ thù giờ đã trở thành người cứu trợ đồng đội ngốc của cô. Tenten bước đến gần cậu ta, đôi mắt nâu đối diện với xanh nhạt tựa bọt biển. Gaara cũng nhìn lại cô gái, cậu ta cảm thấy cuộc nói chuyện này sẽ không tốt lành gì vì những điều cậu ta đã từng làm nhưng hành động của Tenten khiến Gaara có chút sững sờ. Cô cúi người, tóc mái rủ xuống, nhẹ nhàng.

- Cảm ơn cậu.

Cảm ơn vì đã giúp Lee và đưa cậu ấy trở về an toàn.

Lời cảm ơn ấy, là lần đầu tiên Gaara nhận được từ một người không phải là gia đình, nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là đôi mắt tràn ngập sự cảm kích của Tenten. Lời cảm ơn ấy là thật, là sự chân thành từ tận đáy lòng. Cổ họng như nghẹn lại, đáp.

- Không có gì.

Có lẽ đó là sự mở đầu cho tất cả những gì Gaara xứng đáng nhận được về sau.

Và cũng là sự mở đầu cho câu chuyện của hai người họ.

.

.

.

Mười năm sau, tại bia tưởng niệm - nghĩa trang Konoha.

- Neji, tớ đến thăm cậu này. Và có lẽ, đây sẽ là lần cuối tớ đến thăm cậu...

Người phụ nữ thì thầm, và ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Gió thổi bay bay bím tóc buông thả. Cô cầm một bó hoa hướng dương, tận hưởng chút những kỉ niệm cuối cùng của bọn họ.

- Neji, tớ sẽ chuyển đến Làng Cát, ở trên kia, cậu phải dõi theo tớ đấy.

Neji...

Đôi mắt nâu hướng tới cánh chim câu trắng ngần, tung bay giữa trời xanh.

-- Hết chương --

Thiên Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top