# Cuộc thi

Ý tưởng:

⋆𐙚₊⋆𐙚₊


Làng Olympic khi đồng hồ điểm qua mười một giờ đêm mang một vẻ tĩnh lặng giả tạo. Ẩn dưới những dãy nhà phòng nghỉ là bầu không khí hừng hực của hàng ngàn vận động viên đỉnh cao trên thế giới tụ hội về đây. Thời tiết bên ngoài vẫn còn vương vấn cái nóng hầm hập của mùa hè, hòa lẫn với tiếng nhạc xa xăm từ khu vực giải trí chung. Kẻ ăn mừng chiến thắng, người gặm nhấm nỗi buồn thất bại nhưng trong căn phòng số 118 thuộc khu nhà của đoàn thể thao Nhật Bản, không khí lại mang một loại nhiệt độ hoàn toàn khác.

Narumi Gen, con quái vật đường đua, người vừa khiến cả thế giới dậy sóng sáng nay khi phá kỷ lục Olympic ở nội dung bơi tự do 100m nam giờ phút này trông chẳng có vẻ gì là một nhà vô địch. Cậu thanh niên 27 tuổi đang nằm vắt vẻo trên chiếc giường bìa các-tông tái chế nổi tiếng của ban tổ chức, mặc độc chiếc quần đùi thể thao cộc lỡn. Mái tóc đen với phần mái nhuộm hồng nhạt vẫn còn hơi ẩm, loà xoà rủ xuống đôi mắt magenta đang trừng trừng dán vào màn hình Nintendo Switch.

"Chết tiệt! Lại hụt combo rồi!" Narumi càu nhàu, ném phịch chiếc máy chơi game sang một bên, vò đầu bứt tai. Trái ngược hoàn toàn với một cỗ máy rẽ nước dũng mãnh, quyết đoán và sắc bén đến nghẹt thở trên đường đua, Narumi lúc đời thường lười biếng, cẩu thả và trẻ con đến mức khiến các nhà báo thể thao cũng phải ngán ngẩm nếu lỡ chứng kiến.

Từ trong phòng tắm, tiếng nước ngừng chảy, cửa mở ra kéo theo một luồng hơi nước mờ mịt mang hương sữa tắm dịu nhẹ. Hoshina bước ra, trên tay đang dùng một chiếc khăn bông trắng lau mái tóc màu tím sẫm.

Hoshina Soshiro, niềm tự hào của đội tuyển đấu kiếm Nhật Bản ở nội dung kiếm chém. Trái với thân hình vạm vỡ, bờ vai rộng u thịt bắp hình tam giác ngược đặc trưng của dân bơi lội như Narumi, Hoshina sở hữu một vóc dáng thon gọn, dẻo dai và vô cùng linh hoạt. Dù không quá đô con, nhưng từng thớ cơ trên người đều săn chắc, mang theo sức mạnh bùng nổ của một kiếm sĩ hàng đầu. Nước da hơi nhạt màu, đôi mắt luôn híp lại tạo thành những đường cong mềm mại cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc khiến cậu thoạt nhìn giống một chàng trai thân thiện, hiền lành, thậm chí là vô hại.

Nhưng Narumi biết rõ, kẻ đang đứng kia nguy hiểm và sắc bén đến mức nào. Sáng nay, chính Narumi đã ngồi trên khán đài chứng kiến Hoshina mở trừng đôi mắt đỏ rực như máu, di chuyển trên thảm đấu với tốc độ như bóng ma để tung ra những cú chém liên hoàn không thể cản phá, mang về tấm huy chương vàng danh giá cho nước nhà. Khi chiến đấu, Hoshina toát ra một thứ sát khí và sự lạnh lùng đến nghẹt thở, một sự tương phản chết người làm Narumi luôn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng và khao khát sở hữu đến điên dại.

Hoshina quay phắt lại nhìn người đang nằm ườn trên chiếc giường các-tông nổi tiếng là ‘chống chuyện ấy’ của ban tổ chức, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc thường ngày "Trông ngài kỷ lục gia Olympic có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Ban nãy tôi nghe tiếng anh gào thét vì thua game tận ngoài hành lang đấy."

Narumi bĩu môi, ánh mắt magenta sắc lẹm lướt từ đôi chân trần thon dài của Hoshina lên đến xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo. Anh chống tay ngồi dậy, giọng điệu mang theo sự bất cần xen lẫn chút thách thức "Thua game thì sao? Trên đường đua, anh đây vẫn là số một. Chẳng phải ai đó sáng nay thi đấu xong đã nhìn lên khán đài tìm tôi sao?"

"Haha" Hoshina bật cười nhẹ, chất giọng Kansai kéo dài đầy vẻ ung dung "Tôi nhìn lên là để xem anh có ngủ gật trong lúc tôi thi đấu hay không thôi. Dù sao thì, nhìn mặt anh lúc nào cũng như thiếu ngủ"

Narumi tặc lưỡi. Anh ghét nhất là cái thái độ bình thản, luôn tỏ ra nắm thóp người khác của Hoshina. Bọn họ là đối thủ luôn cạnh tranh xem ai là người xuất sắc hơn trong đoàn thể thao nhưng mặc khác bọn họ cũng là người yêu. Và trên giường, Narumi tuyệt đối không cho phép Hoshina giữ cái thái độ ‘kẻ bề trên’ đó với anh. Với một động tác bật người nhanh như chớp, minh chứng cho phản xạ thần sầu của một vận động viên bơi lội, Narumi túm lấy cổ tay Hoshina kéo mạnh cậu ngã nhào xuống chiếc giường các-tông. Giường phát ra tiếng "két" đáng quan ngại nhưng Narumi mặc kệ. Anh nhanh chóng lật người ép Hoshina nằm dưới thân mình.

Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, Hoshina không hề hoảng hốt. Cậu vẫn mỉm cười, hàng mi dài khép hờ, để mặc hai tay bị Narumi ghim xuống nệm "Muốn đánh nhau à, Gen-kun?" Hoshina nhẹ giọng trêu.

"Đánh nhau trên giường thì được" Narumi gầm gừ trong cổ họng, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Hoshina khiến người dưới thân khẽ rùng mình. Bàn tay to lớn mang theo những vết chai mờ của Narumi luồn vào trong áo Hoshina, trượt dọc theo vòng eo thon gọn, cảm nhận sự co rút đầy nhạy cảm của từng khối cơ bắp sắc nét.

Không khí trong phòng đột ngột tăng nhiệt khi những lời trêu đùa bay biến nhường chỗ cho tiếng thở dốc và tiếng mút mát đầy ướt át lúc Narumi phủ lấy đôi môi Hoshina. Nụ hôn của Narumi luôn thế, mạnh bạo, chiếm đoạt và mang tính xâm lược hệt như cách anh bứt tốc trong 50 mét cuối cùng. Hoshina mở hé miệng, ngoan ngoãn đón nhận chiếc lưỡi đang khuấy đảo bên trong, đôi lúc cậu khẽ cắn lại đầu lưỡi Narumi như một cách phản đòn của riêng kiếm sĩ.

"Khoan đã" Hoshina khẽ đẩy ngực Narumi ra khi tay anh bắt đầu kéo tuột chiếc quần đùi của cậu xuống "Bao"

Narumi thở hắt ra một hơi bực dọc vì bị ngắt quãng nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay kéo ngăn kéo chiếc tủ đầu giường, mò mẫm trong bóng tối rồi khựng lại. Anh nhíu mày, nhìn vào bên trong ngăn kéo. Bên trong hoàn toàn trống rỗng "Hết rồi?" Narumi gầm gừ trong cổ họng, ngón tay cái bóp bẹp cái vỏ hộp tội nghiệp, rồi quay phắt lại nhìn người đang nằm trên chiếc giường các-tông nổi tiếng là ‘chống chuyện ấy’ của ban tổ chức.

Hoshina hơi rướn người lên, nương theo ánh mắt của Narumi rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo nhưng vào tai Narumi lúc này nghe vô cùng chói tai "Thì ban tổ chức chỉ phát cho mỗi vận động viên đúng 3 cái lúc nhận phòng thôi mà. Hai đứa mình gộp lại là 6 cái. Anh quên là hai ngày trước lúc mới đến, anh đã dùng sạch bách rồi à?"

Mặt Narumi méo xệch, anh nhớ chứ. Cái quy định quái quỷ của Olympic năm nay! Mấy kỳ trước nghe các tiền bối kể họ phát hàng nghìn, hàng vạn cái bao cao su. Vậy mà năm nay, để ‘bảo vệ môi trường’ và ‘khuyến khích tập trung thi đấu’, ban tổ chức chết tiệt lại quyết định phát theo định mức khẩu phần 3 cái cho một vận động viên thi đấu thể thao đỉnh cao với lượng hormone nam luôn vượt ngưỡng bình thường? Bọn họ nghĩ vận động viên là trẻ mẫu giáo chắc?

"3 cái? Thế quái nào mà đủ cho được?" Narumi vò rối mái tóc nhuộm hồng của mình, gương mặt hiện rõ sự cáu kỉnh cực độ của một con thú săn mồi đang đói thì bị tước mất miếng mồi ngon "Cái cường độ luyện tập của chúng ta mà họ nghĩ 3 cái là đủ à? Làm ăn như rác rưởi!"

"Cường độ 'luyện tập' hay cường độ 'làm tình' của anh?" Hoshina chỉnh lại vạt áo, thong thả nằm tựa đầu lên gối, đôi mắt nhắm tịt lại vui vẻ cười cợt "Thôi bỏ đi! Dù sao thì cũng hết rồi. Hôm nay nghỉ ngơi đi thiên tài, sức bền của anh trên đường đua thì tốt đấy, nhưng khoản tính toán hậu cần thì kém quá."

Chữ ‘thua’ từ miệng Hoshina thốt ra như một mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng mang tên Narumi. Narumi Gen ghét thua. Đặc biệt là thua Hoshina Soshiro.

Ánh mắt Narumi tối sầm lại thể hiện rõ sự cáu kỉnh, đôi mắt hồng thường ngày vốn lờ đờ nay bỗng lóe lên tia sáng sắc lạnh đến đáng sợ. Giống hệt như cái cách anh bước lên bục xuất phát, ánh nhìn của Narumi khóa chặt lấy Hoshina, mang theo một áp lực vô hình và cực kỳ nặng nề. Đó là trạng thái chiến đấu của Narumi khi anh biến thành một con quái vật không thể bị cản bước.

"Cậu bảo ai thua cơ?" Narumi gằn giọng. Anh tức tối vả vào mông Hoshina một cái mạnh rồi buông người tình ra, bước xuống giường.

"Anh định làm gì đấy?" Hoshina hơi hé mắt, màu đỏ trong đáy mắt ánh lên sự tò mò.

"Đi lấy thêm. Đừng hòng mà trốn đêm nay. Cứ nằm yên đấy, tôi sẽ mang về một rổ cho cậu xem."

Hoshina trợn tròn mắt, cơn buồn ngủ bay biến một nửa. Cậu bật dậy, vội vàng kêu lên "Này! Đừng có làm chuyện mất mặt! Anh vừa mới lên tivi toàn cầu sáng nay xong, giờ nửa đêm chạy đi xin bao cao su, báo chí mà biết thì.."

"Thì sao?" Narumi quay lại, nhếch mép cười, nụ cười ngạo nghễ và đểu cáng thường thấy. Nói rồi, Narumi vớ lấy chiếc áo hoodie màu đen cỡ bự trùm kín đầu, xỏ chân vào đôi dép lê, không thèm mặc thêm quần dài mà cứ thế hùng hổ bước ra khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ vừa tức tối vừa quyết tâm của người yêu, Hoshina nằm trên giường che miệng cười đến run cả vai.

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Hoshina ngồi trên giường. Cậu đưa tay ôm trán, thở dài thườn thượt nhưng khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên "Đúng là cái đồ điên”

Khuôn viên khu vực vận động viên Olympic về đêm vẫn còn khá đông đúc, nhộn nhịp, một số vận động viên vừa kết thúc thi đấu muộn đang trở về, vài nhóm đi dạo quanh đài phun nước, thỉnh thoảng có vài bóng dáng các tình nguyện viên đạp xe tuần tra.

Narumi kéo sụp chiếc mũ hoodie xuống che khuất đi mái tóc nhuộm đặc trưng. Anh là nhà vô địch mới nổi, nếu để cánh phóng viên hay các vận động viên nước khác nhận ra và vây lại lúc này thì phiền phức vô cùng. Nhưng quan trọng hơn, nếu để ai đó biết kỷ lục gia lúc nửa đêm phải lén lút đi xin bao cao su vì dùng quá liều lượng quy định, thì cái danh dự của anh coi như bỏ đi, và chắc chắn gã huấn luyện viên Hasegawa cằn nhằn anh đến xuống đời.

Narumi kích hoạt tối đa sự tập trung khiến đôi mắt lia nhanh trong bóng tối. Bằng khả năng quan sát và phản xạ siêu phàm, Narumi di chuyển nhanh như một bóng ma, luồn lách qua các hành lang, thoắt ẩn thoắt hiện với tốc độ và sự tĩnh lặng kinh ngạc. Nếu huấn luyện viên của anh thấy cảnh này, chắc hẳn ông sẽ khóc thét lên vì tên học trò lười biếng này chưa bao giờ dùng kỹ năng phân tích đỉnh cao này vào việc khởi động, mà lại dùng nó để đi kiếm bao cao su.

Khu trung tâm hỗ trợ vẫn còn sáng đèn,một vài tình nguyện viên đang trực đêm, gà gật bên đống giấy tờ. Khi cánh cửa tự động mở ra, bước chân trần loẹt quẹt của Narumi khiến họ giật mình tỉnh giấc.

Một cô bé tình nguyện viên trẻ măng, đeo kính cận dày cộp, ngẩng lên và khi nhận ra người đứng trước mặt là ai, cô bé há hốc mồm, suýt rớt cả kính "Na...Narumi-san?” Cô bé lắp bắp, mặt đỏ bừng. Đây chính là ‘thiên tài lập dị’, ‘quái vật đường đua’ mà cả nước Nhật đang tung hô.

Narumi chống một tay lên quầy, tay kia vuốt ngược mái tóc lòa xòa ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt hồng. Anh không vòng vo "Này nhóc! Hết 'áo mưa' rồi."

Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng điều hòa chạy vo vo nghe rõ mồn một, cô bé tình nguyện viên chớp mắt liên tục, não bộ dường như chưa xử lý kịp thông tin "Dạ?"

"Cái đồ bảo hộ ấy. Condoms. Cái thứ phát trong cái hộp xanh xanh ấy" Narumi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thái độ hiển nhiên như đang gọi một món đồ uống ở quán cafe "Ban tổ chức keo kiệt quá đấy. Ba cái thì làm ăn được gì?"

Cô bé tình nguyện viên đỏ lựng từ cổ lên đến tận mang tai, luống cuống tay chân lục lọi trong hộc tủ phía dưới "À...vâng! Xin lỗi anh! Em lấy ngay đây ạ!"

Cô bé lôi ra một nắm, khoảng 4-5 cái lẻ, run run đặt lên bàn. Narumi nhìn mấy gói nhỏ lẻ tẻ đó liền nhíu mày chê bai. Anh chậc lưỡi, nhoài người qua quầy, chỉ tay vào cái hộp nguyên vẹn còn nằm trong góc tủ "Đừng có đưa nhắc gừng thế. Đưa cả hộp đây."

"Cả...cả hộp ạ?" Cô trợn tròn mắt hỏi lại. Một hộp đó phải có đến 12 cái.

"Ừ" Narumi thản nhiên gật đầu, tiện tay giật luôn cái hộp và lấy thêm một nắm to trong tay  "Cảm ơn nhé!"

Nói rồi, anh quay lưng bước đi một mạch, để lại cô bé tình nguyện viên đứng chết trân, sốc trước sự bá đạo của nhà vô địch. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô còn nghe thấy tiếng Narumi lầm bầm "Thế này mới đủ, chậc, chắc phải tiết kiệm một tí."

Cửa phòng mở ra, Hoshina đang tựa lưng vào đầu giường lướt điện thoại. Nghe tiếng động thì liền ngẩng phắt lên. Đôi mắt vốn luôn khép hờ giờ đây mở ra một chút, ánh đỏ bên trong ánh lên vẻ kinh ngạc rồi lập tức chuyển sang thích thú tột độ.

Narumi đứng ở cửa, lột phăng chiếc hoodie ném sang một bên. Mái tóc hai màu rối tung, khuôn mặt mang vẻ kiêu hãnh ngạo nghễ của một vị vua vừa giành chiến thắng trong một cuộc thập tự chinh vĩ đại. Anh tiến thẳng đến chiếc giường, thò tay vào hai túi áo trước bụng.

Xoạt...Xoạt...Hàng chục, có lẽ phải đến hai mươi gói bao cao su đủ màu sắc đổ tràn xuống tấm chăn trắng muốt, tạo thành một đống nhỏ ngay trước mặt Hoshina.

"Thế nào?" Narumi chống nạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn, đôi mắt magenta rực sáng nhìn Hoshina "Bảo ai thua cơ? Ban tổ chức cho 3 cái, thì cướp luôn của ban tổ chức hai mươi cái. Đủ dùng đến lúc bế mạc chưa, đội phó kiếm thuật?"

Hoshina ngây người nhìn đống chiến lợi phẩm, rồi không nhịn được mà bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng trong phòng, rung cả lồng ngực. Cậu cười đến mức khóe mắt ứa cả nước. Tên ngốc này, hắn thực sự dùng cái kỹ năng phân tích thần sầu và tư duy chiến thuật đỉnh cao của mình chỉ để đi cướp bao cao su lúc nửa đêm!

"Cười cái gì?" Narumi cau mày, hơi hậm hực khi thấy biểu cảm của Hoshina không giống sự nể phục mà anh mong đợi.

"Không có gì" Hoshina lau khóe mắt, rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy. Bầu không khí ung dung, hiền lành ban nãy vụt tắt, khi Hoshina mở trừng hai mắt để màu đỏ máu sắc lẹm, sâu thẳm lộ ra. Nụ cười trên môi thu hẹp lại, trở thành một đường cong mỏng đầy ma mị và nguy hiểm.

"Tôi chỉ đang nghĩ" Hoshina vươn tay, ngón trỏ dài và thon lướt dọc theo đường nét săn chắc trên cơ bụng sáu múi của Narumi, chất giọng trầm xuống khàn khàn "Anh mang về nhiều thế này, nếu đêm nay anh cạn sức trước khi dùng hết số này, thì người thua vẫn là anh thôi, Gen-kun."

Dây thần kinh lý trí của Narumi chính thức đứt phựt "Thử rồi biết" Narumi lao xuống. Tốc độ nhanh đến mức Hoshina chỉ kịp nhếch môi phản ứng. Bàn tay lớn của Narumi tóm gọn hai cổ tay Hoshina, ép chặt qua đỉnh đầu, trong khi cơ thể nặng nề, cơ bắp đầy uy lực của một tay bơi cự ly ngắn đè nghiến lấy cơ thể mảnh mai hơn của vị kiếm sĩ.

Hoshina không hề phản kháng kiểu yếu đuối. Ngay khi cơ thể bị đè xuống, cơ bụng săn chắc của cậu co lại, hông khẽ nhấc lên tạo thế phản lực, đôi chân thon dài dẻo dai vòng qua eo Narumi như một gọng kìm. Bọn họ đang làm tình mà cứ như đang giao đấu vậy.

Môi chạm môi, lần này không có sự chần chừ nữa. Nụ hôn dữ dội, cắn xé và nuốt trọn lấy hơi thở của nhau, Narumi tham lam cắn lên vành môi mỏng của Hoshina, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng, càn quét mọi ngóc ngách như cách anh xé toạc dòng nước trên đường đua. Vị máu tanh nhạt rỉ ra từ môi khiến cả hai càng thêm hưng phấn.

Đối với một vận động viên bơi lội cự ly ngắn, dưỡng khí là sinh mệnh. Khi lao xuống dòng nước lạnh buốt, Narumi phải nín thở, ép buồng phổi hoạt động với hiệu suất tối đa để bứt tốc. Nước tước đi không khí của anh nhưng khi ở trên cạn, được ôm Hoshina trong vòng tay, Narumi lại khao khát được lấp đầy buồng phổi bằng hơi thở của đối phương. Anh muốn nuốt trọn dưỡng khí của Hoshina, muốn cảm nhận sự sống, nhiệt độ và mùi vị của người đàn ông này tràn ngập trong khoang miệng mình.

"Ưm...Gen..." Hoshina khẽ rên rỉ một tiếng phản đối yếu ớt nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị Narumi nuốt trọn vào bụng.

Narumi hôn rất thô bạo nhưng cũng đầy kỹ thuật. Anh dùng răng nanh day nhẹ môi dưới của Hoshina, bắt ép cậu phải hé miệng ra, sau đó chiếc lưỡi nóng rực, trơn trượt như một con rắn lập tức luồn lách vào bên trong. Khoang miệng Hoshina ngập tràn vị ngọt xen lẫn chút mặn của máu. Narumi tham lam càn quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Hoshina mà mút mát, kéo nó ra ngoài rồi lại đẩy sâu vào trong, tạo ra những âm thanh chóp chép, lép nhép vẩn đục, dâm dật vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Tiếng trao đổi nước bọt ướt át dội thẳng vào màng nhĩ Hoshina khiến mặt cậu đỏ bừng lên tận mang tai. Narumi mút đầu lưỡi cậu mạnh đến mức Hoshina cảm thấy chân răng mình tê rần. Mỗi lần Narumi rời môi ra chỉ nửa giây để hít không khí, một sợi chỉ bạc dính dấp kéo dài giữa hai khóe môi, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ rồi ngay lập tức Narumi lại nhào tới, nghiến ngấu đôi môi ấy như một dã thú đang thưởng thức miếng mồi ngon nhất thế gian.

“Đừng...hộc...buông ra...tôi không thở được.." Hoshina cố gắng đẩy ngực Narumi ra, ngón tay bấu vào bắp tay cứng như sắt thép của anh. Bị hôn sâu đến mức cạn kiệt oxy khiến lồng ngực cậu thắt lại, đầu óc vốn đã mơ hồ vì khoái cảm lúc nãy giờ lại càng thêm choáng váng.

"Không buông" Narumi gầm gừ ngắt quãng giữa nụ hôn, giọng nói trầm khàn đầy ma mị nhưng cũng nũng nịu như con nít "Há miệng to ra Soshiro. Chút dưỡng khí này cũng tính toán với tôi sao?”

Nói rồi, Narumi luồn một tay ra sau gáy Hoshina, nâng đầu cậu lên một chút để tạo góc độ hoàn hảo hơn rồi lại áp môi xuống. Lần này nụ hôn còn sâu và cuồng nhiệt hơn. Lưỡi Narumi chọc ngoáy liên tục, cọ xát vào vòm họng nhạy cảm khiến Hoshina không kìm được mà bật ra những tiếng nức nở trong cổ họng. Dịch vị trào ra không kịp nuốt, tràn qua khóe môi Hoshina chảy dọc xuống chiếc cằm thon gọn và cổ họng đang chuyển động lên xuống liên tục. Narumi không bỏ sót giọt nào, anh cúi xuống liếm sạch vệt nước bọt ấy rồi lại quay về nút chặt lấy lưỡi Hoshina.

Sự dẻo dai của Hoshina không chỉ thể hiện ở cơ thể, mà chiếc lưỡi của cậu cũng vô cùng linh hoạt. Dưới sự tấn công dồn dập của cỗ máy bơi lội, bản năng kiếm sĩ trỗi dậy. Hoshina không chịu trận nữa, chiếc lưỡi của cậu cũng bắt đầu phản công, đáp trả lại từng nhịp mút mát của Narumi, vươn sang cọ xát vào lưỡi đối phương tạo thành một điệu vũ cuồng loạn trong khoang miệng chật hẹp. Sự đáp trả ấy càng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang hừng hực cháy trong người Narumi.

Narumi hôn Hoshina đến mức môi cả hai đều sưng đỏ, tê rần. Khi anh chịu lùi lại một chút, Hoshina nằm thở dốc hồng hộc, hốc mắt đỏ hoe ngập nước, khóe môi ướt đẫm nước bọt bóng loáng. Hình ảnh một Hoshina Soshiro luôn ung dung, điềm tĩnh nay lại rũ rượi, gợi tình đến mức nát bét dưới thân mình khiến phần thân dưới của Narumi bắt đầu rục rịch biến hóa.

Bàn tay Narumi bắt đầu thô bạo xé rách lớp áo phông mỏng manh của Hoshina, ném nó xuống sàn. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, làn da nhạt màu của Hoshina nổi bật trên nền ga trải giường, những múi cơ cân đối, đường nét mềm mại chứa đầy sức mạnh bùng nổ hiện rõ trước mắt Narumi. Anh cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Hoshina, dùng răng cắn nhẹ lên phần động mạch đang đập thình thịch, rồi mút mạnh tạo thành một dấu đỏ chót chói mắt.

"Ưm.." Hoshina khẽ rên rỉ, âm thanh phát ra từ cổ họng mang theo tiếng thở dốc, đôi mắt đỏ vẫn sắc bén nhìn thẳng vào Narumi. Cậu không hề nhún nhường. Dù bị ghim chặt nhưng ngón tay Hoshina vẫn bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của Narumi, móng tay cào dọc xuống tấm lưng vững chãi, để lại những vệt đỏ lự trên làn da rám nắng.

Bàn tay to lớn với những vết chai do bám bục xuất phát của Narumi bắt đầu vuốt ve dọc theo sườn Hoshina. Cơ thể của một vận động viên đấu kiếm như Hoshina không đồ sộ, cơ bắp hay cuồn cuộn như dân bơi lội, cử tạ, nó thon gọn, dẻo dai và săn chắc đến từng thớ thịt. Lớp da nhạt màu của cậu mịn màng, co rút nhịp nhàng theo từng hơi thở. Ngón tay Narumi lướt qua những vết sẹo mờ từ những lần chấn thương lúc tập luyện, rồi trượt lên lồng ngực phập phồng.

Narumi dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nắn hai nụ hoa trước ngực Hoshina, ban đầu nhẹ nhàng rồi dần tăng lực siết chặt. Hoshina hít sâu một hơi, sống lưng hơi vặn vẹo khi Narumi cúi xuống, ngậm lấy một bên nhũ hoa vào miệng. Chiếc lưỡi nóng rực, ướt át của anh không ngừng liếm láp, mút mát lực lưỡng như muốn nuốt trọn nó. Răng nanh thỉnh thoảng cọ xát vào đầu ngực đã cứng đơ, sưng tấy, mang theo cảm giác nhói đau pha lẫn khoái cảm tê dại chạy dọc dòng điện xuống thẳng bụng dưới của Hoshina.

"Ưm...anh.." Hoshina khẽ rên rỉ, bàn tay đan vào mái tóc hai màu của Narumi mà vô thức vò rối nó.

Narumi không dừng lại ở đó. Bàn tay còn lại của anh từ từ trượt xuống, vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ với những rãnh cơ sắc nét của vị kiếm sĩ, rồi bao trọn lấy phần hạ bộ đã bắt đầu cương cứng trở lại của cậu. Narumi vuốt dọc theo chiều dài của dương vật đang nóng rực, ngón cái xoa nhẹ lên đỉnh đầu rỉ ra chút dịch nhầy trong suốt.

"Mới nghỉ có một lát mà đã nhạy cảm thế này rồi sao?" Narumi ngẩng mặt lên, khóe miệng mèo nhếch một nụ cười trêu chọc thường thấy, ánh mắt lóe lên sự tự mãn.

"Tại ai hả cái đồ ngốc này" Hoshina lườm Narumi, đôi mắt đỏ híp lại hằn lên tia nước ướt át. Sự phản kháng bằng lời nói lúc này chẳng có chút trọng lượng nào, nghe giống một lời mời gọi hơn là trách móc.

Narumi tuốt nhẹ dương vật của Hoshina vài nhịp, lắng nghe nhịp thở của cậu dồn dập hơn. Anh từ từ hạ thấp trọng tâm, di chuyển nụ hôn ướt át từ ngực xuống bụng, đầu lưỡi liếm quanh rốn Hoshina, rồi ngậm trọn dương vật của Hoshina vào miệng.

"AAh!" Hoshina giật nảy người, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Cậu không ngờ Narumi lại dạo đầu bằng miệng ngay lúc này.

Khoang miệng của Narumi nóng bỏng, ướt át và chật hẹp, vì là một vận động viên bơi lội, dung tích phổi và khả năng điều tiết hơi thở vô cùng khủng khiếp. Narumi mút mát nhịp nhàng, lưỡi đảo quanh quy đầu nhạy cảm, đôi môi mút chặt lấy thân dương vật kéo tuột lên xuống tạo ra những âm thanh chóp chép dâm đãng vang vọng trong căn phòng kín. Mỗi lần Narumi ngậm sâu xuống tận gốc, Hoshina lại cảm thấy khoái cảm dâng trào như sóng thần, đập nát lớp phòng ngự lý trí yếu ớt cố bám víu cậu.

"Chậm...chậm lại. Ưm.." Hoshina rên rỉ, đầu ngửa ra sau để cổ họng bật ra những âm thanh nức nở đứt quãng. Bàn tay cậu cố đẩy đầu Narumi ra, nhưng cổ của tên kình ngư này cứng như đá, tuyệt đối không chịu buông tha cho con mồi.

Narumi đảo mắt nhìn lên khuôn mặt thất thần của Hoshina, đôi mắt magenta ánh lên vẻ tinh ranh, khi anh đột ngột nhả dương vật của Hoshina ra ngay khi cậu ấy sắp chạm đỉnh, khiến vị kiếm sĩ hụt hẫng rên lên một tiếng bất mãn.

Chưa để Hoshina kịp hoàn hồn, ngón tay dài dính đầy nước bọt của Narumi đã trượt xuống vùng cấm địa ướt át phía sau "Thả lỏng ra nào. Đêm nay phần hay nhất mới chỉ bắt đầu thôi" Narumi trầm giọng thì thầm. Anh ấn thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào bên trong. Cấu tạo cơ thể dẻo dai của Hoshina vô tình giúp cậu dễ dàng thích nghi với sự xâm nhập. Vách ruột mềm mại, nóng bỏng co thắt lại quấn chặt lấy những ngón tay của Narumi như muốn níu giữ. Narumi cong ngón tay, móc nhẹ vào điểm gồ lên bên trong vách tràng nhạy cảm của Hoshina.

"Aaa!" Hoshina hét lên, eo nảy lên khỏi mặt giường. Mũi kiếm sắc bén của đội đấu kiếm giờ đây hoàn toàn bị tước vũ khí, chỉ còn lại bản năng rên rỉ dưới bàn tay điêu luyện của kẻ thống trị mà cậu phải lòng.

Narumi biết Hoshina đã sẵn sàng. Anh rút tay ra, tiện tay vớ lấy một gói bao cao su từ đống chiến lợi phẩm trên giường, xé vỏ bằng răng với tốc độ kinh hồn rồi tròng lớp màng cao su lạnh lẽo vào dương vật khổng lồ đang gân guốc, cứng ngắc và nóng hực của mình. Chỉ nhìn kích cỡ thôi cũng đủ hiểu tại sao Narumi tự tin có thể khiến Hoshina không xuống nổi giường vào sáng mai. Sự nóng vội và cuồng nhiệt của anh khiến chiếc giường các-tông bắt đầu biểu tình bằng những tiếng két két báo động.

Và đây là lúc Hoshina thể hiện thứ vũ khí tối thượng của mình trên giường: sự dẻo dai phi thường của kiếm sĩ hàng đầu.

Nếu Narumi là cỗ máy thể lực vô hạn, thì Hoshina là bậc thầy của cơ thể linh hoạt. Narumi nắm lấy hai cổ chân thon gọn của Hoshina và đẩy ngược chúng về phía sau. Khớp háng của Hoshina mở rộng hết cỡ, hai đầu gối bị ép gập xuống gần sát tận mang tai mà không hề có chút gượng gạo. Tư thế này phơi bày toàn bộ vùng kín đáo nhất, riêng tư nhất của Hoshina trước mắt Narumi. Hình ảnh lối vào màu hồng nhạt, ướt đẫm dịch bôi trơn đang co bóp nhẹ nhàng chờ đợi sự xâm nhập khiến lý trí của Narumi đứt phựt.

"Tuyệt thật đấy, Hoshina. Khớp của cậu không có xương à?" Narumi gầm gừ khen ngợi, nắm chặt lấy Hoshina.

"Ít nói nhảm...vào đi.." Hoshina thở dốc, đôi mắt híp lại khiêu khích, một giọt mồ hôi lăn từ trán xuống sống mũi thanh tú.

Narumi không khách sáo nữa mà kê phần quy đầu to lớn vào cửa mình của Hoshina, rồi dùng một lực đẩy mạnh mẽ, đâm lút cán vào sâu bên trong khiến Hoshina ngửa cổ rít lên, mười ngón tay bấu chặt vào ga giường. Dù đã được dạo đầu kỹ lưỡng, nhưng kích thước quá khổ của dương vật Narumi cộng với tư thế mở rộng tối đa này khiến cậu cảm nhận sự thâm nhập sâu đến tận cùng. Cảm giác căng trướng, nóng bỏng và nghẹt thở càn quét lục phủ ngũ tạng. Đầu dương vật của Narumi đâm thẳng vào điểm sâu nhất, chà xát dữ dội lên điểm mẫn cảm.

Narumi nhắm nghiền mắt lại, cắn răng tận hưởng cảm giác bị hàng vạn nếp gấp thịt mềm mại, nóng rực bên trong Hoshina siết chặt lấy. Khoái cảm da thịt ập đến dữ dội đánh tan mọi thứ lúc bấy giờ.

Khi sự kết nối thực sự diễn ra, cả hai đều cứng đờ người, Narumi gầm nhẹ trong cổ họng, gân xanh nổi rõ trên trán, anh cố gắng kiềm chế sự bùng nổ khi bị bao bọc bởi nhiệt độ và sự chật chội rực lửa từ bên trong Hoshina.

Còn Hoshina, người kiếm sĩ luôn điềm tĩnh, mồ hôi đã bắt đầu rịn trên trán. Cậu ngửa cổ ra sau, yết hầu chuyển động trượt lên xuống, đôi mắt híp chặt lại kiềm nén tiếng rên rỉ quá lớn.

"Thả lỏng ra, Soshiro" Narumi thở hắt ra, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Hoshina, bàn tay trượt xuống mơn trớn điểm nhạy cảm trên ngực để giúp cậu phân tán sự chú ý.

Những nhịp điệu đầu tiên có phần chậm rãi để Hoshina quen lại với kích cỡ, nhưng chỉ vài chục giây sau, nhịp độ bỗng chốc tăng vọt. Narumi đẩy nhanh tốc độ dập hông, cơ thể săn chắc va chạm vào mông Hoshina tạo ra những tiếng bạch bạch chát chúa, dâm đãng đến đỏ mặt. Thể lực khủng khiếp của một vận động viên bơi lội phát huy tối đa tác dụng, Narumi có thể duy trì cường độ đâm rút liên tục, mạnh bạo, dồn dập như máy khâu mà không hề bị loạn nhịp thở hay giảm sút sức mạnh.

Khi nhịp độ bắt đầu được thiết lập vào guồng, đó là một cuộc giằng co quyền lực tuyệt đẹp, Narumi tấn công mạnh mẽ, liên tục và không khoan nhượng. Từng cú thúc vào sâu mang theo sức mạnh thể chất áp đảo. Lực đẩy từ hông mạnh đến mức khiến Hoshina bị dồn ép trượt lên sát thành đầu giường rồi lại bị kéo xuống.

Nhưng Hoshina là một kiếm sĩ cận chiến số một, cậu biết cách triệt tiêu lực sát thương và phản công. Đôi chân cậu siết chặt lấy eo Narumi, hông phối hợp nhịp nhàng, thỉnh thoảng cố tình rướn lên đón nhận hoặc chủ động co thắt lại khiến Narumi suýt nữa thì phát điên vì sướng. Những nhịp điệu thay đổi đột ngột của Hoshina, lúc thì lơi lỏng, lúc thì kẹp chặt như gọng kìm hệt như những nhát kiếm xảo quyệt, chém thẳng vào điểm yếu nhất trong sự kiên nhẫn của Narumi.

"Chết tiệt...cậu.." Narumi nghiến răng, tăng tốc độ. Anh dùng một tay luồn xuống dưới eo Hoshina bế bổng phần thân dưới của cậu lên, thay đổi góc độ đâm vào sâu hơn, ép trúng điểm mẫn cảm nhất.

"A! Từ từ...chậm lại.." Hoshina cuối cùng cũng bật ra tiếng kêu lớn, đôi mắt đỏ mở to ngập nước, sự điềm tĩnh thường ngày đã bị đánh vỡ nát. Bàn tay cậu siết lấy bắp tay Narumi chặt đến mức rướm máu.

"Không phải cậu bảo tôi cạn sức sao?" Narumi nhếch mép, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống ngực Hoshina. Trạng thái tập trung tuyệt đối của anh giờ đây dồn hết vào việc làm sao để khiến người đàn ông kiêu ngạo dưới thân mình phải khóc thét cầu xin "Nói cho cậu biết…thể lực của dân bơi lội là vô hạn đấy!"

Tiếng da thịt va chạm chát chúa vang lên trong căn phòng nhỏ, chiếc giường các-tông rung bần bật, đung đưa theo từng cú thúc bạo liệt của Narumi. Cả hai mặc kệ. Trong cơn say tình và sự hưng phấn của cuộc cạnh tranh không hồi kết, thế giới bên ngoài hoàn toàn bị xóa nhòa.

Mỗi cú thúc đều sâu đến mức Hoshina có cảm giác dạ dày mình bị chọc tới. Cơ thể cậu rung lên bần bật theo từng nhịp dập, tấm lưng trượt trên giường, nhưng nhờ có cánh tay vững chắc của Narumi ôm lấy eo cậu nâng lên nên phần lưng trắng muốt hầu như không bị ma sát làm đau rát.

"Nhẹ...ưm đâm sâu quá...a! Đúng...đúng chỗ đó rồi!" Hoshina rên rỉ, không thể giữ nổi phong thái điềm đạm. Tư thế ép chân lên tận tai này khiến mọi góc độ đâm của Narumi đều đánh trúng điểm G của anh một cách tàn nhẫn nhất.

Narumi như một con thú say máu, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi hé mở đang phát ra những tiếng rên rỉ của Hoshina. Anh cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè, cướp đi toàn bộ dưỡng khí, ép cậu phải thở cùng nhịp với mình. Phía dưới, hông Narumi hoạt động như một cỗ máy đóng cọc, ma sát kịch liệt. Dương vật gân guốc lôi ra một ít chất nhầy ướt át dính quanh miệng lỗ lấp lánh, rồi lại tàn nhẫn đâm phập vào sâu, lấp đầy mọi khoảng trống.

"Sướng không? Hả?" Narumi thì thầm ngắt quãng giữa nụ hôn, buông những lời dâm dật để kích thích tinh thần Hoshina "Khóc đi...tôi muốn thấy cậu khóc."

Hoshina không thể trả lời vì đầu óc cậu trắng xóa. Cảm giác tê dại từ hạ bộ truyền lên dọc sống lưng khiến não bộ ngập trong sắc dục. Khả năng chống đỡ của một kiếm sĩ hoàn toàn sụp đổ trước những cú thúc tàn bạo mang tính hủy diệt của Narumi. Cậu siết chặt eo lại, vách ruột bên trong vô thức co bóp điên cuồng, vắt kiệt dương vật của Narumi.

"Aah! Cứ thế...cắn chặt lấy tôi đi Soshiro!" Narumi đẩy nhanh tốc độ đến đỉnh điểm và Hoshina ngửa cổ, cơ thể căng cứng lên như một dây cung được kéo căng hết mức, rên rỉ tên Narumi trong vô vọng trước khi giải phóng ra ngoài. Cùng lúc đó, Narumi gầm lên một tiếng trầm đục, ghim chặt Hoshina xuống giường và phóng thích toàn bộ sự nóng bỏng vào sâu bên trong cậu.

Cả hai sụp xuống, thở dốc kịch liệt. Không khí trong phòng ngột ngạt và nồng nặc mùi vị của tình dục, Narumi gục đầu lên ngực Hoshina, lắng nghe nhịp tim đập điên cuồng của người dưới thân. Hoshina mệt mỏi luồn tay vào mái tóc hồng đen đang bết bát mồ hôi của Narumi, dịu dàng vuốt ve nó.

Rắc! Một tiếng động khô khốc vang lên khiến cả hai giật bắn mình.

Giữa chiếc giường các-tông vừa xuất hiện một vết nứt lớn, phần vạt giường dưới lưng Hoshina hơi lún xuống. Nó chưa sập hoàn toàn nhưng có lẽ chỉ cần một tác động mạnh nữa là nó sẽ nát vụn.

Hoshina nhìn vết nứt, rồi nhìn sang cả chục gói bao cao su vẫn còn nằm rải rác trên tấm chăn dồn ở cuối giường mới chỉ vơi đi một cái. Cậu phì cười, tiếng cười khàn khàn vì mệt.

"Xem ra...thể lực của anh thì vô hạn thật" Hoshina vỗ nhẹ lên má Narumi, ánh mắt híp lại trêu chọc dẫu hơi thở vẫn chưa bình ổn "Nhưng độ bền của cái giường này thì có hạn rồi. Mới dùng được 1 cái mà nó đã tã thế này. Số còn lại tính để trưng bày à, nhà vô địch?"

Narumi đen mặt. Anh chống tay nhấc người lên, liếc nhìn cái giường tàn tạ rồi lại nhìn khuôn mặt đang cười cười của Hoshina. Sự bực tức trỗi dậy nhưng ngay sau đó bị nụ cười hiếm hoi tỏa sáng trên đôi môi của anh thay thế. Narumi cúi xuống, hôn chụt lên môi Hoshina một cái rõ kêu.

"Giường sập thì xuống sàn. Ở đây có thảm mà" Narumi cười khẩy, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái và hoang dã "Tôi đã nói rồi, đêm nay tôi phải dùng cho đã. Cậu đừng hòng mà ngủ."

Hoshina mệt mỏi hé mở con mắt đỏ, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn đã 1 giờ 30 phút sáng rồi. Trận vừa rồi kéo dài gần chục phút liên tục với cường độ chết người "Anh đúng là một con quái vật vô học" Hoshina lầm bầm, cổ họng khô khốc.

"Đừng khen thừa. Để xem đêm nay cậu còn sức để đấu kiếm vào ngày mai không" Narumi vớ lấy chai nước lọc, tu ừng ực một nửa rồi kề miệng chai cho Hoshina uống.

Sau khi được tiếp nước, Hoshina tưởng rằng bọn họ sẽ ôm nhau ngủ. Thể lực của cậu rất tốt, nhưng phải thi đấu với cường độ Olympic ban ngày và ‘làm tình với cường độ Olympic’ ban đêm thế này thì đến thánh cũng gục ngã. Cậu cuộn người lại, tìm hơi ấm từ vòng tay Narumi.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp con quái vật đường đua xanh này, nhất là khi lòng tự ái cạnh tranh của Narumi hay bị chọc tức bởi câu nói vu vơ "anh sẽ cạn sức trước" của Hoshina từ đời kiếp lũy nào.

Chỉ mười lăm phút nghỉ ngơi tĩnh lặng, Hoshina đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực, cứng ngắc lại đang chọc vào khe mông mình khiến cậu mở trừng mắt, kinh ngạc quay đầu lại "Đùa à? Lại lên nữa rồi? Anh là chó động dục chắc? Giường không chịu nổi đâu" Hoshina không giấu nổi sự bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào dương vật đã cương cứng hoàn toàn của Narumi đang lừng lững thách thức

Narumi quỳ giữa hai chân Hoshina, lồng ngực rộng lớn phập phồng lên xuống. Làn da rám nắng của anh bóng nhẫy mồ hôi, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn ngủ. Nghe Hoshina trêu chọc, Narumi chỉ nhếch mép, một nụ cười ngạo nghễ và hoang dã. Ánh mắt của anh lướt qua mấy gói bao cao su vuông vức lấp lánh ném lăn lóc trên góc giường, rồi lại ghim chặt vào cơ thể tuyệt mỹ đầy những dấu hôn đỏ chót của Hoshina.

"Ai bảo chúng ta sẽ làm trên giường?" Dứt lời, Narumi luồn một tay xuống dưới lưng, một tay ôm lấy khoeo chân Hoshina, bế bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng như thể người trong tay không hề có trọng lượng. Thể lực và sức mạnh cơ bắp của một kỷ lục gia bơi lội chưa bao giờ là thứ để đùa giỡn. Hoshina khẽ giật mình, vòng tay ôm lấy cổ Narumi theo bản năng.

Narumi sải bước, đặt Hoshina nằm xuống tấm thảm trải sàn dày dặn ở giữa phòng, cảm giác thô ráp của lớp thảm len chạm vào tấm lưng trần đẫm mồ hôi khiến Hoshina hơi rùng mình, nhưng ngay lập tức, sức nóng hầm hập từ cơ thể to lớn của Narumi đã bao trùm lấy cậu. Narumi chống hai tay xuống thảm, ép cơ thể mình sát vào Hoshina, nhốt vị kiếm sĩ vào giữa hai cánh tay vững chãi.

"Thảm hơi ráp đấy" Hoshina lầm bầm, khẽ cựa quậy hông.

"Tôi sẽ không để lưng cậu chạm thảm nhiều đâu" Narumi thì thầm sát vành tai Hoshina, há miệng cắn nhẹ lên dái tai nhạy cảm khiến người nằm dưới khẽ rít lên "Đêm nay dài lắm. Đừng hòng lấy cớ giường sập để trốn.”

Narumi cười hắc hắc, đôi mắt rực lửa tham vọng rồi xé vỏ bao cao su thứ hai trong đêm, nhếch môi, liếm mép một cái đầy thèm thuồng "Hiệp hai, đổi tư thế. Lên trên đi, hiệp này cậu tự làm chủ."

Hoshina nuốt nước bọt, biết mình không thể cản nổi con thú hoang này. Thở dài một tiếng chấp nhận số phận, Hoshina gượng dậy. Dù sao thì bản ngã của một kiếm sĩ không cho phép cậu lùi bước trước lời thách đấu. Hoshina quỳ gối trên thảm, dang hai chân sang hai bên hông Narumi khi anh đang ngồi ngửa người ra sau, hai tay chống xuống sàn.

Với vóc dáng uyển chuyển và cơ trọng tâm cực kỳ khỏe của dân đấu kiếm, Hoshina nâng hông lên, tay nắm lấy trục dương vật nóng bỏng của Narumi, nhắm chuẩn xác vào lối vào đã mềm nhũn và ướt át của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ngồi xuống.

"Ư...." Hoshina cắn chặt môi, nhíu mày chịu đựng cảm giác dương vật khổng lồ của Narumi từng tấc từng tấc xé mở và lấp đầy vách ruột mình. Vì tự chủ động, cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự nóng rực, độ thô ráp của các gân xanh nổi trên thân cự vật đang nong rộng cơ thể mình.

"Tuyệt vời... Mẹ kiếp, bên trong cậu hút chặt lấy tôi rồi này" Narumi rên rỉ, ngửa cổ lên trần nhà với nhịp thở đứt quãng. Cảnh tượng Hoshina ngồi trên người anh, mái tóc tím sẫm rủ xuống khuôn mặt phiếm hồng, mồ hôi lăn dài trên ngực và cơ bụng đang co thắt lại để nuốt trọn lấy anh là một cảnh tượng đẹp đẽ và dâm dật đến mức Narumi muốn khắc sâu vào não.

Khi Hoshina ngồi xuống tận gốc, hai tinh hoàn của Narumi đập vào mông anh. Hoshina thở hắt ra, bắt đầu chống tay lên ngực Narumi và nhún hông.

Tốc độ ban đầu chậm rãi, Hoshina sử dụng kỹ thuật di chuyển hông linh hoạt nhấc người lên đến nửa chừng rồi dập mạnh xuống. Mỗi lần dập xuống, cậu cố tình siết chặt cơ vòng lại, vắt kiệt khoái cảm từ Narumi. Sự chủ động này mang lại cho Hoshina một khoái cảm hoàn toàn khác biệt. Cậu nhắm mắt, ngửa cổ rên rỉ những âm thanh trong trẻo, cơ thể nhấp nhô theo nhịp điệu quyến rũ chết người.

"A...ưm...sâu quá...đâm trúng rồi.." Hoshina lẩm bẩm, tự mình tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong để ma sát.

Nhưng Narumi không phải là kẻ thích bị động quá lâu. Nhìn Hoshina tỏa sáng rực rỡ bên trên mình, khát khao chinh phục của Narumi bùng cháy dữ dội. Khi Hoshina đang ở đỉnh cao của việc tự tìm kiếm khoái cảm, Narumi đột ngột vươn tay chộp lấy eo cậu.

"Nhún chậm quá. Để tôi" Bằng một lực lật ngược kinh người, Narumi hất Hoshina ngã úp mặt xuống thảm, còn mình thì nhanh chóng xoay người đè lên từ phía sau. Động tác trơn tru đến mức dương vật vẫn nằm gọn bên trong cơ thể Hoshina, chỉ bị xoắn lại một góc tạo ra một đợt khoái cảm nhói óc.

"Aaa! Từ từ..!" Hoshina hoảng hốt kêu lên, hai tay chống xuống thảm, đầu gối quỳ gập lại tạo thành tư thế doggy kinh điển. Phần mông tròn trịa, trắng trẻo vểnh cao lên đón nhận hoàn toàn sự xâm lược từ phía sau.

Ở tư thế này, bản năng săn mồi của Narumi được bung xõa hoàn toàn. Đôi mắt magenta của anh mở to, nhạy bén đến mức đáng sợ. Giống như kỹ năng thấu thị mà anh sở hữu, Narumi biết chính xác mọi điểm nhạy cảm, mọi góc độ đâm rút sẽ khiến Hoshina sụp đổ xin tha.

Narumi nắm chặt lấy hai bên hông Hoshina, để lại những vết hằn đỏ sẫm dưới lực tay như kìm sắt. Anh lùi hông ra đến tận cùng quy đầu, rồi đâm sầm vào bằng một lực kinh hoàng.

"Á!!" Hoshina hét ré lên. Cú đâm từ phía sau đâm xiên lên một góc nghiêng hoàn hảo, nghiền nát tuyến tiền liệt của cậu.

"Sướng không? Chỗ này đúng không?" Narumi thì thầm giọng khàn đặc mang đầy ác ý trêu chọc, liên tục nã những cú đâm vào chính xác điểm đó khiến âm thanh da thịt va đập vang dội. Tinh hoàn của Narumi đập mạnh vào đáy chậu của Hoshina tạo ra những tiếng pạch pạch dâm đãng.

Hoshina hoàn toàn mất kiểm soát, cậu không thể tự giữ vững cơ thể mình nữa. Hai cánh tay đang chống xuống thảm trượt dần đi, ngực ép sát xuống mặt sàn, cái mông nảy lên nảy xuống theo từng cú thúc tàn bạo của Narumi. Dương vật phía trước cọ xát vào lớp thảm len thô ráp, cộng hưởng với khoái cảm tột độ từ phía sau khiến cậu vừa đau rát lại vừa sung sướng đến phát điên.

"Cứu...aa chậm...gãy mất...tôi hỏng mất" Nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt đỏ của Hoshina. Vẻ điềm tĩnh, nụ cười híp mắt trêu chọc hàng ngày bị xé rách vụn, cậu bắt đầu khóc lóc cầu xin dưới sự chèn ép của sức mạnh tuyệt đối.

"Không hỏng được! Cơ thể này dẻo lắm cơ mà!" Narumi gầm gừ, mồ hôi ướt đẫm trán. Thể lực của anh vẫn vô cùng sung mãn dẫu đây đã là hiệp thứ hai. Những cú thúc không hề có dấu hiệu chậm chạp, ngược lại càng lúc càng dồn dập, nhanh và sâu như những guồng chân nước rút ở 15 mét cuối cùng của đường bơi Olympic. Mỗi lần lút cán, Narumi lại day hông một vòng, để dương vật nóng rực ma sát quanh vách ruột đang co thắt điên cuồng của Hoshina.

"Aaaaa!" Hoshina gào lên thất thanh, cơ thể run lên bần bật như bị điện giật. Khoái cảm vượt quá giới hạn chịu đựng khiến cậu bắn vọt tinh dịch ra nền thảm. Vách tràng bên trong co bóp dữ dội, hút chặt lấy dương vật của Narumi như muốn vắt kiệt nó.

Sự kẹp chặt đến nghẹt thở ấy cuối cùng cũng đánh gục sức chịu đựng của Narumi. Anh gầm lên một tiếng như dã thú, thúc thêm ba nhát sâu hoắm đến tận lõi, ghim chặt hông mình vào mông Hoshina. Tinh dịch nóng rực bắn từng tia mạnh mẽ vào lớp bao cao su, mang theo tất cả sự nóng bỏng, đam mê và tính chiếm hữu của một vị vua.

Narumi gục hẳn lên lưng Hoshina, sức nặng của anh đè ép lấy người nằm dưới. Cả hai người thở dốc hồng hộc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, không gian chỉ còn lại âm thanh của hơi thở đứt quãng và mùi vị của tình dục nồng nặc hòa quyện cùng mùi mồ hôi.

Phải mất đến năm phút, Narumi mới từ từ lấy lại nhịp thở rồi chậm rãi rút dương vật ra khỏi cơ thể Hoshina. Một dòng dịch nhầy trong suốt hòa lẫn bọt trắng trào ra từ lối vào sưng đỏ, chảy dài xuống đùi Hoshina, trông vô cùng dâm dật. Narumi tháo bao, vứt gọn rồi vươn tay kéo cơ thể mềm oặt như bún của Hoshina lật ngửa lại, ôm chặt cậu vào lòng. Vị đội phó đội đấu kiếm kiêu hãnh của Nhật Bản giờ phút này nằm bẹp trên ngực Narumi, cơ thể dẻo dai từng tung ra những đường kiếm vô ảnh trên thảm đấu nay mềm oặt như một dải lụa bị ngâm trong nước ấm. Làn da nhạt màu của Hoshina chi chít những dấu hôn đỏ sậm, tím bầm từ ngực, hõm cổ kéo dài xuống tận vùng bụng phẳng lỳ và mặt trong của đùi non.

Hoshina mắt nhắm nghiền, sắc mặt hồng hào đầy tơ máu, lồng ngực vẫn nhấp nhô liên tục. Cậu mệt đến mức một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Mái tóc tím sẫm bết lại vì mồ hôi trong khi Narumi chống tay, mỉm cười đắc thắng, hôn cái chụt lên má Hoshina rồi dịu dàng hôn lên trán, hôn lên môi Hoshina.

"Hiệp hai kết thúc. Cậu giỏi lắm, Soshiro" Narumi cười khẽ, chất giọng đã khàn đi đôi chút nhưng vẫn ngập tràn sự thỏa mãn, kiêu ngạo. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo và hông cho Hoshina, giúp cơ bắp đang căng cứng của cậu thư giãn. Dù lúc làm tình anh cuồng dã và thô bạo đến đâu, nhưng xong xuôi, Narumi vẫn chăm sóc người yêu cực kỳ chu đáo.

Hoshina khó nhọc hé mở mắt, trừng mắt lườm Narumi một cái không có tí sát thương nào khiến Narumi phì cười, vùi mặt vào hõm cổ Hoshina, hít hà mùi hương quen thuộc mang theo chút mặn của mồ hôi. Anh liếc nhìn đống bao cao su vẫn còn một đống nhỏ ở góc thảm.

"Vẫn còn nhiều mà. Chúng ta có cả tuần ở Olympic cơ mà. Cứ từ từ mà tận hưởng" Narumi trêu chọc, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu miết dọc xuống bờ mông của Hoshina.

Nghe mấy lời vô lại người yêu vừa thốt ra, Hoshina thực sự cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Lần đầu tiên trong đời, kiếm sĩ kiêu hãnh của Nhật Bản phải buông cờ trắng đầu hàng.

"Anh thắng...đêm nay anh thắng... Tha cho tôi đi. Đồ quái vật bơi lội chết bầm” Hoshina lầm bầm, nhắm mắt lại cọ cọ đầu vào ngực Narumi, dần dần chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

Narumi mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm lấy Hoshina rồi kéo tấm chăn từ trên cái giường bị sập xuống, đắp lên người cả hai. Đôi mắt màu magenta chớp nhẹ rồi cũng nhắm lại. Thể lực có vô hạn đến đâu thì cỗ máy cũng cần được nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục phá kỷ lục chứ.

Bên ngoài, Olympic chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chuẩn bị cho một ngày tranh tài khốc liệt mới. Còn trong phòng 118, trận chiến khốc liệt nhất đã ngã ngũ, với phần thắng đêm nay tuyệt đối thuộc về nhà vô địch bơi lội mạnh nhất Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top