#2. Cánh cụt

Trong thế giới tự nhiên hoang dã, loài chim cánh cụt hoàng đế sinh sống ở châu Nam Cực lạnh lẽo có một tập tính sinh sản vô cùng kỳ diệu. Sau khi chim mẹ sinh ra một quả trứng duy nhất, nó sẽ kiệt sức và buộc phải giao lại sinh mệnh quý giá đó cho chim bố. Chim mẹ sẽ trượt trên tuyết, bơi ra đại dương bao la để săn mồi và tích lũy dinh dưỡng. Trong khi đó, chim bố sẽ đứng giữa bão tuyết âm hàng chục độ C suốt nhiều tháng trời, giấu quả trứng dưới lớp lông bụng dày cộm, đặt cẩn thận trên mu bàn chân của mình để giữ ấm, tuyệt đối không di chuyển, không ăn uống và kiên nhẫn đợi chim mẹ trở về.

Narumi Gen chưa bao giờ nghĩ có một ngày, mình lại đồng cảm sâu sắc với loài chim lạch bạch, béo múp sống ở đầu kia của Trái Đất đến như vậy.

Bởi vì hiện tại, anh đích thị là một con chim cánh cụt bố đang ấp trứng!

Chỉ có điều, hoàn cảnh không phải là bão tuyết Nam Cực mà là căn phòng ngủ ngập ngụa mùi pheromone cà phê vương vấn mùi cam đào và đống máy chơi game tại khu chung cư cao cấp của hắn tự mua sau khi cưới vợ ở Ariake. Và "chim mẹ" của hắn, Omega Hoshina Soshiro cũng không bơi ra đại dương bắt cá, cậu đang khoác lên mình bộ đồng phục tối màu, nai nịt gọn gàng chuẩn bị ra chiến trường chém giết Kaiju "Gen, em đi đây! Trưa nay em có cuộc họp chiến lược với đội trưởng Ashiro, sau đó có thể sẽ dẫn đội rà soát khu vực ngoại ô. Cơn dư chấn của Kaiju vẫn còn, bọn tàn dư hoạt động hơi mạnh ở đó."

Hoshina đứng trước gương, đưa tay vuốt lại mái tóc tím lòa xòa trước trán. Cơ thể thon gọn, dẻo dai của cậu đã hồi phục hoàn toàn sau kỳ sinh nở kỳ lạ cách đây một tuần. Narumi nhận ra gen đột biến của gia tộc thợ săn Kaiju giúp tốc độ tái tạo tế bào của Hoshina vượt xa người thường. Giờ đây, cậu lại là đội phó đội 3, là kiếm sĩ cận chiến số một với nụ cười híp mắt quen thuộc như chưa hề có cuộc sinh nở. Mùi cam đào ngọt ngào tỏa ra từ tuyến thể sau gáy đã được miếng dán ức chế che chắn kỹ lưỡng, chỉ chừa lại một chút thoang thoảng dành riêng cho người trong nhà.

Trên chiếc giường lớn, giữa một cái ổ được xây bằng hàng chục chiếc áo khoác, áo sơ mi mang mùi hương của hai người, Narumi đang ngồi khoanh chân với tư thế vô cùng kỳ cục.

Anh ta mặc một chiếc áo hoodie quá khổ, hai tay ôm khư khư lấy vùng bụng của mình, nơi có một gò nổi lên tròn xoe. Bên trong lớp áo ấm áp đó, quả trứng ngọc trai điểm vân hồng đang được đặt an vị trên đùi Narumi, sát vào vùng bụng dưới để hấp thụ nhiệt độ cơ thể và pheromone của người bố.

Nghe vợ nói sắp đi, đôi mắt hồng của Narumi lập tức trừng lên. Anh bĩu môi, nhăn nhó "Em nhẫn tâm thật đấy Soshiro. Em vừa mới đẻ xong! Chim mẹ người ta ra biển bắt cá còn biết đường ngoái đầu lại nhìn chim bố một cái đầy lưu luyến. Em thì hay rồi, mặc giáp xách kiếm đi chém quái vật mặt không biến sắc. Bỏ lại người chồng Alpha yếu đuối này ở nhà một mình ôm con!"

Hoshina phì cười trước cái lý lẽ ngang ngược của tên thiên tài lập dị. Cậu bước tới mép giường, chống tay cúi xuống nhìn gã chồng đang bĩu môi dỗi hờn "Đội trưởng Narumi vĩ đại của chúng ta nay lại tự nhận mình yếu đuối cơ à? Ai là người hôm trước vừa vỗ ngực tuyên bố 'Trứng của Narumi Gen này sẽ tự ấp, lò ấp công nghệ cao gọi anh bằng cụ' thế nhỉ?" Hoshina vươn tay véo nhẹ má Narumi, ngón tay cái vuốt ve quầng thâm mờ mờ dưới mắt anh "Bố bọn nhỏ à, anh đã ở lỳ trong cái ổ này một tuần rồi đấy. Đội 1 của anh sắp loạn lên vì thiếu đội trưởng rồi. Anh không định đi làm à đồ thiếu trách nhiệm?"

"Không đi!" Narumi hất mặt, cằm cọ cọ vào tay vợ làm nũng "Anh đã ủy quyền cho phó đội trưởng rồi. Anh báo với tổng bộ là anh đang nghiên cứu một 'Vũ khí sinh học tối mật cấp SSS'. Có sai đâu? Con của chúng ta sau này chắc chắn sẽ là một vũ khí hạng nặng đè bẹp cả lực lượng phòng vệ. Nó cần hơi ấm của Alpha! Anh mà bước ra khỏi cái giường này, lỡ nhiệt độ giảm làm nó cảm lạnh thì sao?"

Lý trí của một Alpha khi bảo vệ con non, kết hợp với bản tính lười biếng trốn việc bẩm sinh của Narumi đã tạo ra một combo không ai có thể lay chuyển, Hoshina chỉ biết lắc đầu bất lực nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng. Cậu cúi xuống hôn lên trán Narumi, sau đó dán môi mình qua lớp áo hoodie, hôn nhẹ lên vị trí quả trứng đang nằm.

"Được rồi! Cố gắng chăm sóc con nhé. Em đi săn 'cá' về nuôi hai bố con anh đây."

"Nhớ về sớm đấy! Thằng bé hoặc con bé, tóm lại là quả trứng này nó bảo nó nhớ mùi cam đào của mẹ nó lắm!" Narumi gọi với theo khi bóng lưng Hoshina vừa khuất sau cánh cửa.

Tiếng cửa đóng lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Narumi thở dài, cúi đầu nhìn sinh linh bé nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong vạt áo mình. Quả trứng to bằng quả dưa lưới, lớp vỏ dẻo dai đang hấp thu lấy từng đợt pheromone cà phê sực nức của anh. Narumi nhích người, cẩn thận dùng một tay ôm lấy quả trứng, tay kia với lấy tay cầm "Được rồi con yêu. Mẹ con đi làm nhiệm vụ rồi. Giờ hai bố con mình cày nốt cái rank bạch kim này nhé. Nhìn bố dùng súng ngắm clear map đây."

Sự vắng mặt bất thường của đội trưởng đội 1 kéo dài đến tuần thứ hai đã khiến tổng bộ lực lượng phòng vệ đứng ngồi không yên. Dù các báo cáo và chiến lược vẫn được Narumi phê duyệt và gửi qua mạng, nhưng việc anh ta biệt tăm biệt tích khiến nhuệ khí của binh lính giảm sút. Cuối cùng, dưới sức ép của cấp trên, Narumi đành phải lết xác đến căn cứ đội 1 ở Ariake.

"Đội trưởng! Ngài đi làm lại rồi! Ơn trời!" Một sĩ quan trẻ mừng rỡ chạy đến khi thấy bóng dáng Narumi bước vào cửa phòng chỉ huy. Nhưng nụ cười của cậu sĩ quan lập tức cứng đờ lại, toàn bộ người trong phòng chỉ huy cũng đồng loạt hóa đá.

Narumi vẫn mặc bộ đồng phục sĩ quan ngầu lòi, mái tóc vuốt keo gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Nhưng điểm bất thường nằm ở chỗ dáng đi của anh ấy cực kỳ kỳ quặc. Đội trưởng  không bước những bước dài dứt khoát như mọi khi, mà hai chân hơi dang ra lạch bạch bước từng bước nhỏ nhắn, rón rén hệt như một con chim cánh cụt.

Chưa hết, phần bụng của đội trưởng lại nhô ra một cục to đùng, Narumi mặc một chiếc áo khoác phao chuyên dụng của quân đội được thiết kế lại, bên trong độn một cái địu trẻ em giữ nhiệt công nghệ cao, và quả trứng bảo bối của anh đang nằm gọn lỏn, ấm áp trong cái địu đó, ép sát vào bụng.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Narumi gắt lên, trừng mắt nhìn đám cấp dưới. Pheromone mùi cà phê lập tức bùng nổ, nhưng thay vì sát khí ép người, mùi cà phê hôm nay lại pha thêm vị sữa nóng ngọt ngào và sự cảnh giác cao độ của một ông bố bảo vệ con.

"Đội...Đội trưởng...ngài bị làm sao ở bụng thế ạ?" Ai đó run rẩy chỉ tay hỏi.

"Vũ khí sinh học cấp SSS" Narumi lạnh lùng đáp, tay ôm khư khư lấy cái bụng bầu giả của mình, lạch bạch đi tới ghế chỉ huy. Ngồi xuống cũng phải dùng tay đỡ lấy quả trứng từ từ hạ xuống, tư thế cực kỳ cẩn trọng "Từ hôm nay tôi sẽ làm việc như thế này. Mang báo cáo đến thì cấm đến gần."

Cả đơn vị 1 rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Đội trưởng của họ giờ đây một tay cầm bút ký tài liệu, tay kia liên tục xoa xoa cái bụng nhô lên, thỉnh thoảng còn lầm bầm nói chuyện một mình: "Hửm? Bố ký hơi mạnh tay làm con giật mình à? Xin lỗi nhé cục cưng, đợi tí bố gọi mẹ Soshiro cho con nghe giọng nhé."

“Ủa? Đội trưởng là Omega hả?”

“Tào lao. Đội trưởng Narumi phải là Alpha /•᷅ •᷄\୭”

Ở một diễn biến khác, tại khu vực ngoại ô, khói bụi mịt mù xộc lên tận trời cao khi tiếng gầm rú của một con Kaiju với lớp vảy cứng như kim cương vang vọng khắp vùng. Nhưng tiếng gầm đó nhanh chóng biến thành tiếng rú thảm thiết khi những tia sáng màu tím xé toạc không gian. Hoshina đang di chuyển với tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp. Đôi mắt híp thường ngày giờ đây mở to, đồng tử đỏ rực như máu, lóe lên sát khí lạnh lẽo thấu xương. Hai thanh kiếm trong tay cậu chém ra hàng trăm nhát cắt chỉ trong vòng một giây, chuẩn xác, tàn nhẫn và không có một chút động tác thừa.

Một cơn mưa kiếm dội thẳng vào khớp nối trên cổ con Kaiju làm máu đen phun trào và con quái vật khổng lồ ngã gục xuống khiến mặt đất rung chuyển, Hoshina đáp đất nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, rũ sạch máu trên lưỡi kiếm rồi thu về vỏ. Cậu ấn nút trên tai nghe bộ đàm, giọng nói mang âm điệu Kansai nhẹ nhàng, hơi thở không hề rối loạn "Đội trưởng Ashiro, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Thời gian tác chiến: 3 phút 12 giây."

"Làm tốt lắm" Giọng Ashiro vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo chút ý cười "Cậu dạo này đánh gắt quá đấy. Tốc độ dọn dẹp chiến trường còn nhanh hơn cả trước khi nghỉ phép. Có chuyện gì đang gấp à?"

Hoshina vươn vai, để lộ nụ cười mỉm quen thuộc. Tuyến thể sau gáy cậu hơi nóng lên, mùi cam đào bắt đầu tiết ra do vận động mạnh, theo bản năng muốn tìm kiếm sự vỗ về của Alpha "Không có gì gấp thưa đội trưởng. Chỉ là.." Hoshina nhìn đồng hồ trên tay, chép miệng "Ở nhà tôi có một con chim cánh cụt khổng lồ đang ấp trứng. Sáng nay lúc gọi video, tôi thấy anh ta lấy khăn quàng cổ quấn quanh quả trứng rồi mở nhạc giao hưởng Mozart cho nó nghe. Nếu tôi không dọn dẹp bọn Kaiju này nhanh để về nhà, tôi sợ anh ta sẽ bắt đầu nhả thức ăn rồi nhổ vào vỏ trứng mất. Anh ta lập dị lắm, chuyện gì cũng dám làm cơ mà."

Ashiro ở đầu dây bên kia nghẹn lời. Hoshina của chúng ta đẻ xong hoá rồ rồi sao?

Hoshina rút điện thoại từ trong túi áo ra, màn hình sáng lên với 52 tin nhắn chưa đọc từ ‘Tên Lười Biếng Số 1’. Cậu mở ra xem

Tin nhắn 1: Kèm ảnh Narumi đang ép quả trứng vào màn hình máy tính có hình Hoshina đang nhận huân chương "Đang giáo dục thai nhi về sự vĩ đại của mẹ nó."
Tin nhắn 15: Kèm ảnh Narumi đang cầm khăn quấn quanh quả trứng "Mùi của mẹ nó bay hết rồi."
Tin nhắn 52 vừa gửi 1 phút trước: "Soshiro, con đạp này! Trứng nó rung lên này! Về nhanh lên! Mùi cam đào trên áo em hết hiệu lực rồi, anh sắp điên rồi!!!"

Khóe môi Hoshina cong lên thành một nụ cười rạng rỡ và chân thật nhất, sự mệt mỏi sau khi bung hết sức để giết Kaiju dường như tan biến sạch bách. Bất chấp việc trên người vẫn còn vương mùi máu của Kaiju, trái tim của cậu đã bay thẳng về cái tổ ngập mùi cà phê ở Ariake "Cánh cụt ngốc" Hoshina lầm bầm, bấm phím gọi lại "Chim mẹ săn mồi xong rồi. Chuẩn bị về ổ đây."

Đêm khuya, cửa phòng khẽ mở, Hoshina rón rén bước vào sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và khử trùng toàn bộ ở ngoài. Cậu không muốn mang bất kỳ vi khuẩn hay mùi Kaiju nào vào gần quả trứng. Căn phòng ngủ tắt điện tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn sưởi màu cam tỏa ra một vùng ấm áp nơi góc giường. Hoshina bước tới và trái tim mềm nhũn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Narumi Gen, chiến thần kiêu ngạo, thiên tài ngổ ngáo bất trị của lực lượng phòng vệ lúc này đang cuộn tròn trong cái ổ khổng lồ làm bằng quần áo của cả hai. Anh đã tháo cái địu ra, thay vào đó, anh cởi trần nửa thân trên để lộ cơ bắp săn chắc, đặt quả trứng trực tiếp áp lên lồng ngực mình. Vòng tay ôm chặt lấy quả trứng như ôm một báu vật vô giá, chiếc cằm lún phún râu tựa lên đỉnh vỏ trứng. Anh đang ngủ say, hơi thở đều đặn nhưng quầng thâm dưới mắt cho thấy mấy ngày qua anh không hề có một giấc ngủ trọn vẹn. Bản năng của Alpha trong thời kỳ ấp trứng khiến anh luôn duy trì sự tỉnh táo nhất định để bảo vệ con.

Nhận thấy có người đến gần, đôi mắt magenta của Narumi bỗng dưng mở choàng ra trong bóng tối. Con ngươi co rút lại, bản năng phòng vệ của Numbers No.1 kích hoạt, tay theo phản xạ định vươn ra tóm lấy cổ kẻ đột nhập.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng pheromone mùi cam đào thanh khiết, ngọt ngào và tràn ngập sự bao dung ùa vào cánh mũi khiến sát khí trong mắt Narumi tan biến nhanh như bọt xà phòng. Cơ thể căng cứng thả lỏng ngay lập tức. Đôi mắt sắc lẹm chớp chớp, thay vào đó là ánh nhìn mơ màng, uất ức của một đứa trẻ đợi mẹ về "Soshiro.." Giọng Narumi khàn đặc vì thiếu ngủ.

“Em về rồi đây” Hoshina mỉm cười, cởi bỏ áo khoác ngoài để leo lên giường và chui vào trong cái tổ ấm áp. Cậu nép vào bên cạnh Narumi, áp má lên bờ vai vững chãi của anh. Lập tức, Narumi nhích người lại gần, san sẻ quả trứng nằm giữa bụng hai người. Một tay Narumi ôm trứng, cánh tay còn lại vươn ra siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Hoshina, vùi mặt vào hõm cổ Omega của mình tham lam hít lấy hít để.

“Em đi lâu quá” Narumi cắn nhẹ lên vành tai Hoshina, âm thanh tủi thân vô cùng "Trứng nhớ em. Anh cũng nhớ em. Cái giống cánh cụt này đúng là khổ sở thật đấy."

Hoshina đưa tay luồn vào mái tóc bù xù xen lẫn những lọn màu hồng của Narumi, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu để giúp chồng thư giãn. Sự xuất hiện của pheromone Omega như một liều thuốc an thần cực mạnh, dập tắt mọi căng thẳng và trạng thái cảnh giác quá mức của Alpha suốt cả ngày dài. Mùi cà phê đắng chát, nồng nặc trong phòng dần dịu lại, quyện lấy mùi cam đào tạo thành một hương thơm êm ái, béo ngậy như một ly Macchiato đào hoàn hảo

"Anh làm rất tốt, Gen" Hoshina thì thầm, hôn nhẹ lên cằm Narumi "Quả trứng rất ấm và vỏ cũng cứng cáp lên nhiều rồi. Năng lượng Alpha của anh nuôi dưỡng con rất tuyệt."

Được vợ khen, cái đuôi vô hình sau lưng gã Alpha lập tức vểnh lên tận trời, Narumi khẽ hừ một tiếng đắc ý nhưng mi mắt đã rũ xuống vì buồn ngủ. Anh ôm chặt Hoshina vào lòng, cảm nhận nhịp đập khe khẽ truyền ra từ quả trứng nằm kẹp giữa cơ thể hai người, xen lẫn với nhịp tim đều đặn của người bạn đời "Chim bố cánh cụt ấp trứng xong rồi.." Narumi mỉm cười ngốc nghếch, giọng nói nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ "Bây giờ đến lượt chim mẹ ấp chim bố đi."

Hoshina bật cười không ra tiếng. Cậu kéo tấm chăn dày đắp lên cho cả ba, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Narumi.

Giữa thế giới tàn khốc đầy rẫy Kaiju và những trận chiến sinh tử, khoảng không gian chật hẹp chứa đầy áo quần lộn xộn này lại là nơi an toàn nhất, bình yên nhất chứa cả gia đình nhỏ. Ở đây có một gã Alpha lười biếng kiêm hoàng đế cánh cụt đang ngủ say sưa sau những ngày hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ấp trứng, và một Omega đang dùng chính sinh mệnh cùng tình yêu của mình để ủ ấm cho cả hai bố con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top