#1. 67

Narumi Gen: Minh Hải Huyền
Hoshina Soshiro: Bảo Khoa Tông Tứ Lang
⋆𐙚₊⋆𐙚₊

Cái xứ miền Tây những năm đó yên ả thanh bình là thế, vậy mà đùng một cái, sóng gió nổi lên rân trời ngay giữa cái dinh cơ bề thế nhất vùng: nhà điền chủ Bảo Khoa.

Chuyện là ông bà hội đồng Bảo Khoa, tía má của cậu út Tông Tứ Lang đang rục rịch tính chuyện dặm ngõ, gả cưới cho đứa con trai cưng. Gia sản họ Bảo Khoa cò bay thẳng cánh, ruộng lúa bạt ngàn từ xóm trên xuống tận xóm dưới. Dinh cơ cất bằng gỗ lim gõ đỏ, trước sân lúc nào cũng chình ình mấy chiếc xe hơi bóng lộn, người hầu kẻ hạ ra vô tấp nập. Tía má Tứ Lang quan niệm cái thời này 'môn đăng hộ đối' là nhất, đũa mâm son thì phải chòi mâm son, cớ sao lại để ngọc quý rớt xuống bùn đen cho đặng khổ đau con mình.

Bởi cái cơ ngơi bề thế cỡ đó, nên chuyện dựng vợ gả chồng cho cậu út Bảo Khoa Tông Tứ Lang đâu phải là chuyện rỡn chơi. Cậu út Tứ Lang là viên ngọc quý của dòng họ. Cậu từ Sài Gòn về, ôm cái bằng sư phạm đỏ chót, dáng dấp nho nhã, da dẻ trắng trẻo mịn màng, mái tóc tím sẫm được tỉa tót gọn gàng. Người như cậu út, tía má cậu dĩ nhiên đã nhắm sẵn những mối môn đăng hộ đối, rải người đi dặm hỏi toàn những nơi quyền quý.

Ông hội đồng đã cất công đánh tiếng lên tận trên quận, nhắm được một mối ngon lành hết sức: con của quan huyện đương chức. Gia đình quan huyện quyền thế ngập trời, nhà lầu xe hơi, cành vàng lá ngọc. Cậu út Tứ Lang mà gả vô đó hay rước người ta về, thì cái họ Bảo Khoa coi như vinh hiển mấy đời, đi ra đường dân chúng dạt hai bên cúi rạp mình. Má Bảo Khoa đã nhẩm tính trong bụng "Con mình mà bước qua cánh cửa nhà quan huyện thì có phải là vinh quy bái tổ, rạng rỡ tổ tông không? Một bề làm quan, một bề làm điền chủ, cái xứ này ai mà dám qua mặt nhà họ Bảo Khoa nữa" Bà mai mối ngày nào cũng bận áo bà ba lụa tơ tằm, xách giỏ trầu cau qua lại dinh thự nhà ông hội đồng cười nói tươi rói, tính ngày lành tháng tốt đặng rước thầy coi bói về coi tuổi cho cậu út.

Ngặt một nỗi, tía má tính không bằng Tứ Lang tính. Cái tin cậu út Tứ Lang từ chối đám cưới với con quan huyện để đòi sống đòi chết lấy một thằng bần nông tên Huyền nổ ra như một tiếng sét đánh ngang rặng dừa nước ở chốn này.

Cái buổi chiều định mệnh ấy, ông hội đồng ngồi vắt chân chữ ngũ trên bộ ngựa gõ đỏ chót, tay bưng chén trà sen mạn thơm phức nhấp một ngụm, tằng hắng giọng kêu Tứ Lang ra nói chuyện. Bà hội đồng ngồi xé cau dán trầu, mặt mày hớn hở xoa đầu đứa con trai cưng mới đi dạy học về.

"Lang nè con" ông hội đồng vuốt râu, híp mắt cười "Tía má dạo này coi bộ tìm được cho con một mối tơ hồng ưng bụng lắm. Con trai cả nhà quan huyện họ Trần trên thị xã. Nhà bên đó ưng cái nết nề nếp, học cao hiểu rộng của con lắm. Tuần tới tía tính mời người ta xuống đây dùng bữa cơm tẻ, hai đứa dòm mặt nhau, chịu bề nào thì tía má định ngày bưng quả bề đó. Đám cưới này tía sẽ làm lớn nhất cái miệt sông nước này cho con coi!"

Tứ Lang đang cầm cái quạt giấy phe phẩy cho má, nghe tía nói xong thì bàn tay khựng lại. Khuôn mặt thanh tao của anh điềm tĩnh lạ thường, đôi mắt khẽ chớp, híp lại thành một đường chỉ mỏng. Anh đặt cái quạt xuống bàn, đứng thẳng người lên, khoanh tay cúi đầu thưa "Dạ thưa tía, thưa má. Chuyện trăm năm là chuyện cả đời. Con xin lỗi tía má, nhưng mối này con không nhận được. Tía má làm ơn qua thưa lại với nhà quan huyện, hủy cái vụ coi mắt này dùm con."

Ông hội đồng đang uống dở ngụm trà xém chút sặc lên mũi. Bà hội đồng thì rớt luôn lá trầu xuống vạt áo, trố mắt dòm thằng con trai út xưa nay vốn ngoan ngoãn, bảo sao nghe vậy.

"Mày nói cái giống gì vậy Lang?" Ông hội đồng đập bàn một cái rầm, chén trà sóng sánh nước làm đám người ở giật mình theo "Nhà quan huyện bề thế cỡ đó mày chê chỗ nào? Quanh cái miệt này có mối nào xứng với cái gia phả họ Bảo Khoa mình hơn cái nhà đó hả con? Mày đừng có nói với tao là mày ưng đứa nào dốt nát nghèo mạt rệp dưới xóm nghen!"

Tứ Lang hít một hơi thật sâu. Anh biết cái ngày này trước sau gì cũng tới, thà rằng một đao chém xuống cho gọn gàng xong xuôi mọi chuyện. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, không sứt mẻ lấy một phân "Dạ không thưa tía. Con không ưng con cái nhà ai hết. Con đã nhận lời thương một người rồi. Con chỉ đồng ý lấy người đó làm chồng hoặc con ở giá suốt đời hầu hạ tía má. Không có lựa chọn thứ ba."

"Thánh thần ơiii!" Bà hội đồng chắp tay lên ngực vái trời vái đất "Thương ai? Thằng nào con nào mà mày giấu tía giấu má? Mày nói tên má nghe coi, coi nó có bằng được một góc cái móng chân nhà quan huyện không?"

Tứ Lang đứng thẳng lưng, ngước mặt lên nhìn bàn thờ tổ tiên rồi dõng dạc nói từng chữ "Dạ, là anh Minh Hải Huyền, xóm Cây Bàng."

Bịch! Cái hộp đựng trầu bằng đồng rớt xuống gạch tàu lăn lông lốc.

"Mày nói cái thằng Huyền? Thằng bá dơ đầu đường xó chợ, tóc nhuộm ba mớ màu bông điên điển, khùng khùng điên điên dưới xóm Cây Bàng đó hả?" Mặt ông hội đồng đỏ gay như gấc, ông đưa ngón tay run rẩy chỉ vô mặt Tứ Lang "Thằng đó nghèo rớt mồng tơi, cha mẹ thì không còn, cái nhà lá mưa dột nát, nết na thì lười biếng ham chơi! Mày đường đường là thầy giáo, là con điền chủ, lại đi ưng cái thứ mâm son đũa mốc đó hả Lang? Mày tính làm cho cái họ Bảo Khoa này nhục nhã ê chề với làng với xóm sao Lang?"

"Tía má ép uổng con cũng vô dụng" Tứ Lang điềm nhiên đáp trả, ánh mắt xót xa đầy sắc bén "Huyền không có của chìm của nổi nhưng ảnh có trái tim tử tế, ảnh thương con thật lòng, ảnh có sức vóc bảo bọc con. Đối với con, cái mác quan huyện hay mác điền chủ không bằng một bữa cơm xế người ta đội mưa bưng qua cho con lót dạ. Con xin tía má thành toàn cho con."

"Mày u mê ám chướng rồi!" Ông hội đồng tức giận đến mức đứng phắt dậy, vơ lấy cây roi mây gác trên đầu tủ "Tao phải đánh cho mày tỉnh cái thân mày ra! Nhà này không có thứ con cái cãi lời cha mẹ, đâm đầu vô đống sình lầy!"

Bà hội đồng rú lên, chạy tới ôm lấy con trai khóc lóc ỉ ôi ngăn cho chồng đánh con. Bà sụt sùi nức nở "Lang ơi là Lang. Con quan huyện người ta da trắng bóc, xe đưa xe rước. Con về bển chỉ có ngồi mát ăn bát vàng. Còn cái thằng Huyền gì đó, má nghe người ta đồn nó lười biếng, làm ba mớ tiền đi mua ba cái đồ linh tinh phí phạm lắm. Đã vậy cái nết nó còn cẩu thả. Con đi theo nó, rồi ai hầu hạ con? Bắt con cắn răng giặt quần áo dính sình cho nó má xót ruột lắm con ơi! Con thương tía thương má, con nghe lời nha con"

Tứ Lang đứng im lặng nghe tía má mắng mỏ. Đợi hai người vơi cơn giận, anh mới chắp tay, cúi đầu một cái rõ sâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch như đinh đóng cột "Dạ thưa tía má. Chữ hiếu con chưa tròn, làm tía má muộn phiền con xin chịu tội. Nhưng chuyện trăm năm của con, con chỉ xin tía má cho con được tự định đoạt. Nhà quan huyện sang trọng, nhưng đó là cái lồng son. Người ta cần một người dâu rể danh giá để làm môn làm mặt, chứ không cần một thầy giáo làng ngày đêm lấm lem phấn trắng dạy dỗ đám học trò nghèo. Còn Huyền.."

Nhắc tới cái tên đó, ánh mắt sắc sảo của Tứ Lang bỗng chốc mềm lại, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười ấm áp "Huyền có thể ở dơ, có thể bừa bộn ham chơi nhưng ảnh chưa bao giờ để con phải xách dù chỉ một gáo nước. Ảnh nghèo tiền nghèo bạc nhưng mồ hôi ảnh đổ xuống đồng ruộng xót cả mắt, chỉ để mua cho con hộp phấn không bụi, chỉ để lợp lại cái mái lá trường học cho học trò con khỏi dột. Con quan huyện có thể cho con vàng nhưng chỉ có Huyền mới xót xa khi thấy tay con dính mủ chuối cọ hoài không sạch. Rốt cuộc đời này, con chỉ đồng ý mỗi anh Huyền thôi tía má à."

"Mày phản nghịch! Mày dám chống lệnh tao vì một thằng khố rách áo ôm! Người đâu, tụi bây lôi cậu út vô phòng khóa trái cửa lại cho tao! Không cho nó bước ra khỏi phòng nửa bước, cắt hết cơm nước, chừng nào nó tỉnh ngộ, chịu ưng gả nhà quan huyện thì tao mới tha! Còn thằng Huyền mà vác mặt tới cái ngõ này, tụi bây xách chổi đánh đuổi nó về cho tao!" Tiếng quát tháo của ông điền chủ rúng động cả cái xóm nhỏ. Tứ Lang bị nhốt vào căn phòng kín cuối dãy hành lang. Tiếng ổ khóa sắt lạnh lẽo lách cách khóa lại, nhốt luôn cả những hy vọng mong manh của một cuộc tình chênh lệch giai cấp.

Nhưng tía má Tứ Lang đã đánh giá sai lầm đứa con trai út của mình. Ông bà cứ tưởng Tứ Lang là thư sinh yếu ớt, dọa nạt, bỏ đói vài hôm là sợ hãi mà răm rắp nghe lời. Họ không biết rằng, ẩn sau cái dáng vẻ gầy gò, thư sinh, điềm đạm ấy là một sự kỷ luật và sự bướng bỉnh cứng hơn cả đá tảng.

Ngày thứ nhất bị nhốt, Tứ Lang ngồi xếp bằng trên sập gụ, tay lật mở từng trang sách đọc bình thản như không có chuyện gì. Đến bữa trưa, vú nuôi bưng cái mâm nhôm khua lanh canh, trên để tộ cá trê kho tiêu bốc khói, tô canh chua cá lóc với chén cơm thơm trắng ngần. Vú rưng rưng gõ cửa "Cậu út ơi, cậu ăn chút đỉnh đi, nhịn đói lở bao tử đó cậu. Cậu nhịn tía má cậu một tiếng đi cậu ơi."

"Vú đem xuống đi, con không ăn đâu. Tía má không gật đầu cho anh Huyền, con thà nhịn đói tới chết chứ không đụng vô một hạt gạo nào của cái nhà này" Giọng Tứ Lang từ trong phòng vọng ra, rành rọt, lạnh tanh đến điếng người.

Ngày thứ hai, mâm cơm bưng lên lại bưng xuống, thức ăn nguyên vẹn không sứt mẻ một miếng nhưng Tứ Lang bắt đầu thấy bụng quặn lên từng cơn đau xót. Môi anh khô khốc, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi. Bà hội đồng ở ngoài xót con đứt ruột, đứng khóc lóc cào cấu cánh cửa gỗ "Lang ơi má lạy con, con ăn một miếng đi con! Con chết rồi má sống với ai? Sao con dại dột bám riết cái thằng bần nông đó làm gì hả con?"

"Má đừng khóc nữa. Má không gả con cho anh Huyền, má cứ coi như không có đứa con này" Sự quyết liệt đến tuyệt tình của Tứ Lang làm bà hội đồng muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Đến chiều ngày thứ ba, tình hình trở nên vô cùng căng thẳng, Tứ Lang vốn không quen sương gió, nay lại bỏ ăn bỏ uống suốt ba ngày trời, cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Anh lả đi, nằm trên sập gụ thở từng nhịp yếu ớt, đôi mắt đỏ híp lại giờ đã thâm quầng. Dù đói lả, dù khát khô cả họng nhưng cái bản tính kỷ luật thép của anh không cho phép anh lùi bước. Anh biết, chỉ cần anh nhượng bộ một lần, anh sẽ vĩnh viễn mất đi Huyền. Cái thằng khờ đó, không có anh ở bên càm ràm, mắng mỏ, dọn dẹp thì sống sao nổi với cái mớ hỗn độn ảnh tự gây ra. Tứ Lang nghĩ tới cái mặt lấm lem bùn đất, cái điệu cười nhe răng ngốc nghếch của Huyền, anh lại cắn chặt răng, nuốt nước bọt khô khốc, tự nhủ "Nhất định không được bỏ cuộc."

Trong khi dinh cơ họ Bảo Khoa đang gà bay chó sủa, thì dưới xóm Cây Bàng, anh nông dân Minh Hải Huyền giống như con hổ bị chọc điên.

Hắn nghe tin tức đồn thổi từ mấy đứa hầu nhà Bảo Khoa khi đi chợ ngoài bến nước, nói rằng cậu út bị tía má giam lỏng, bỏ ăn bỏ uống ba ngày sắp chết lả trong buồng chỉ vì đòi cưới thằng Huyền. Cái máy điện tử mới cóng Huyền vừa mua đặng chơi game bị hắn làm rơi vỡ nát vào vách lá.

"Mèn ơi. Tứ Lang ơi là Tứ Lang! Mình ngốc quá vậy mình ơi! Mình ốm nhom ốm nhách, nhịn đói thì sống sao nổi hả trời!" Huyền gào lên, hai tay ôm lấy đầu vò rối tung mớ tóc màu hồng.

Trái tim Huyền như bị ai cầm dao cứa từng nhát. Hắn tự giận bản thân mình vô dụng, hắn ghét cái sự nghèo mạt rệp của mình, ghét cái thân thế bá dơ làm cho người thương phải chịu nhục nhã, khổ sở. Nhưng bảo Huyền buông tay Tứ Lang á? Có mà mơ! Hắn có thể lười làm việc nhà, có thể nhây nhây chọc ghẹo người ta nhưng cái gì thuộc về hắn, hắn bảo vệ đến cùng. Tứ Lang đã liều mạng nhịn đói vì hắn, hắn mà nhát cáy lùi bước thì không đáng mặt thằng đàn ông!

Không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, chiều ngày thứ ba, trời vần vũ mây đen kéo tới báo hiệu một cơn mưa giông lớn bủa vây làng xóm. Hải Huyền mình trần, mặc độc cái quần đùi đen xách theo cây rựa chặt củi bén ngót sáng loáng, đùng đùng đi bộ thẳng một mạch từ xóm Cây Bàng lên dinh thự nhà Bảo Khoa.

Trước cánh cổng sắt uốn hoa văn bề thế, mấy tên gia đinh cầm gậy gộc đứng canh chừng thấy Huyền vác rựa đi tới, mặt hằm hằm sát khí thì hoảng vía lùi lại. Huyền quăng cây rựa cắm phập xuống thân cây cau trước ngõ làm rung chuyển cả tàu lá. Hắn không chém giết ai mà quỳ rầm xuống giữa cái nền sân lót đá dăm nhọn hoắt. Hai đầu gối trần cọ xát với sỏi đá tứa máu tươi nhưng mặt hắn không biến sắc.

"Ông hội đồng! Bà hội đồng! Tui là Minh Hải Huyền xóm Cây Bàng đây! Xin ông bà mở cửa cho tui gặp Tứ Lang! Ông bà đánh chết tui cũng được, kêu người gô cổ tui cũng được, nhưng làm ơn thả Tứ Lang ra, đừng để ốm đau bệnh tật người ta, ông bà ơi!" Giọng Huyền ồm ồm, khàn đặc vang rền như sấm cả một vùng. Hắn dập đầu bôm bốp xuống nền đá dăm. Cứ một tiếng gọi là một cái dập đầu.

Mưa giông bắt đầu trút xuống ào ạt, sấm chớp đùng đùng trên trời mang theo cơn mưa nặng hạt quất vào tấm lưng trần vạm vỡ của Huyền đến đỏ ửng. Nước mưa hòa với máu từ trán, đầu gối chảy loang lổ ra sân gạch đỏ.

Trong nhà lớn, ông hội đồng nghe gia đinh chạy vô báo cáo thì tức giận râu ria dựng ngược. Ông cầm cây ba-toong bằng gỗ mun, xăm xăm bước ra hiên nhà, theo sau là bà hội đồng đang khóc lóc bù lu bù loa "Thằng khố rách áo ôm kia! Mày vác cái mặt dơ dáy của mày tới đây làm loạn hả? Cái thằng vô phép vô tắc! Ai cho mày tự tiện vô nhà tao? Có tin tao kêu tuần đinh gông mày quăng xuống rạch cho cá sấu ăn không?" Ông hội đồng gõ gậy cộc cộc xuống hiên trừng mắt quát.

Huyền ngước mặt lên để nước mưa tuôn xối xả trên khuôn mặt điển trai giờ đã nhuốm đầy máu và bùn. Đôi mắt rực cháy một ngọn lửa kiên cường, phẫn nộ "Ông hội đồng!" Huyền hét lên qua tiếng mưa giông "Ông chê tui nghèo, ông chê tui hèn tui dốt! Tui chịu hết! Tui xuất thân bùn sình, tui không có vàng bạc gì cho Tứ Lang. Nhưng tui hỏi ông hội đồng, cái thằng quan huyện trên quận, nó có dám xẻo thịt nó nấu canh cho Tứ Lang ăn lúc đói không? Nó có dám thức trắng ba đêm lội nước vác đất đắp đê đặng giữ chén cơm cho gia đình không? Hay nó chỉ quen hưởng thụ sung sướng trên mồ hôi nước mắt người khác?"

Huyền vuốt mặt, quỳ thẳng lưng, chỉ tay về hướng căn buồng bị khóa trái "Tứ Lang thương tui vì Tứ Lang biết, cái mạng của Minh Hải Huyền này là của Tứ Lang. Tui có thể lười, có thể ở dơ nhưng trời cho tui đôi tay khỏe mạnh, tui thề có thiên lôi chứng giám, tui cày nát mười mấy mẫu ruộng xứ này tui cũng sẽ sắm cho Tứ Lang cái áo lụa đặng mặc, hột gạo dẻo đặng ăn! Tui xin hai người, lạy hai người.. nhón tay làm phước, thả Tứ Lang ra, gả Tứ Lang cho tui. Tui nguyện làm trâu làm ngựa gánh vác cái nhà này!"

Bà hội đồng nghe Huyền dập đầu khóc lóc thảm thiết, mưa tuôn xối xả mà máu me tứa lưa, cái lòng dạ đàn bà mềm yếu bỗng chốc rúng động. Thằng chả này cục mịch thiệt nhưng cái tình của nó nồng nhiệt thật dạ thật lòng quá. Bà níu lấy tay áo chồng "Ông ơi..thôi ông ơi, tụi nó thương nhau muốn sống chết vậy, ông chia rẽ làm tội làm tình tụi nó làm chi. Con mình nó nhịn đói lả trong phòng rồi kìa ông ơi.."

Đúng lúc đó, một tiếng cạch vang lên phá vỡ màn đêm mưa gió khi khóa buồng sau rớt xuống. Gia đinh sợ tai mạng, sợ án mạng nên đã mở khóa. Từ trong bóng tối hành lang, một bóng người gầy gò, liêu xiêu bước ra.

Tứ Lang vịn vào cột nhà, quần áo xộc xệch, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Bước chân anh lảo đảo, dường như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể quật ngã anh. Nhưng khi ánh mắt híp lại ấy nhìn thấy thân hình vạm vỡ đang quỳ dầm mưa, dập đầu tứa máu ngoài sân đá, đôi mắt Tứ Lang đột ngột mở to, ầng ậc nước "Huyền.." Tứ Lang thều thào gọi. Anh buông tay khỏi cột, lảo đảo chạy ra hiên mà không màng tới lễ giáo, không màng tới tía má đang đứng trân trân, Tứ Lang lao xuống màn mưa tầm tã, gục ngã ngay bên cạnh Huyền.

"Tứ Lang!" Huyền hoảng hốt dang hai tay ôm trọn lấy thân thể lạnh ngắt, nhẹ bẫng của Tứ Lang vào lòng. Hắn vuốt ve khuôn mặt hốc hác của người thương, nước mắt đàn ông lần đầu tiên tuôn trào hòa lẫn nước mưa "Trời đất ơi, sao mình dại dột quá vầy nè. Mình nhịn đói cho chết lả đi hả, mình không biết xót thân mình thì mình phải xót lòng tui chớ!" Huyền ôm chặt Tứ Lang, cọ cọ cái cằm đầy máu và bùn lên mái tóc tím mượt mà của Tứ Lang, vừa khóc vừa mắng.

Tứ Lang dựa hẳn vào vòm ngực rộng lớn ấm áp đó, hơi thở mong manh nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Anh dùng chút sức lực cuối cùng, ngước lên nhìn tía má đang chết sững trên hiên nhà, giọng thều thào nhưng dứt khoát "Tía..má.. Tía má thấy rồi đó. Đây là người con chọn. Tía má không gả con cho anh Huyền, thì tía má mua sẵn hòm gỗ đóng nắp đem chôn con đi. Con nói được, con làm được."

Nói xong câu đó, Tứ Lang kiệt sức, ngất lịm hẳn trong vòng tay Huyền "Tứ Lang! Cậu út! Thánh thần ơi, rước thầy lang! Chạy đi rước thầy lang liền tụi bây!" Bà hội đồng rú lên thất thanh, xỉu ngang cái rầm.

Ông hội đồng đứng lặng người. Cây gậy ba-toong bằng gỗ mun rớt khỏi tay ông, lăn lóc trên nền gạch đỏ. Ông nhìn cái cảnh tượng đập vào mắt: Một thằng nông dân dơ bẩn, máu me đầm đìa đang ôm chặt lấy đứa con trai trân quý của ông, khóc lóc gào thét như một con thú bị thương. Ông nhận ra, cái rào cản môn đăng hộ đối vô tri ấy không thể nào đọ lại sức mạnh sinh tử của tụi nó. Ông thua rồi. Thua trắng tay. Thua cái sự bướng bỉnh cứng đầu của thằng con út, thua cả cái sự dũng cảm liều mạng của một thằng nhà quê.

"Thôi thôi.." Ông hội đồng thở dài sườn sượt phẩy tay, khuôn mặt già nua bỗng dưng chùng xuống "Tụi bây làm tao tổn thọ quá. Bồng nó vô phòng mau đi, cho nó bú miếng nước cháo loãng. Mày đó thằng Huyền, ẵm Tứ Lang vô phòng nó, rồi xuống bếp kêu con vú xức thuốc mấy cái vết thương trên đầu mày đi. Dơ dáy thấy gớm."

Huyền nghe mấy chữ đó, não bộ đứng hình hai giây rồi hắn mở to mắt, há hốc mồm. Hắn biết, cánh cổng sắt dinh thự Bảo Khoa chính thức mở toang để hắn bước vào rồi "Dạ! Con ẵm vô liền!" Chẳng biết mót đâu ra sức lực, Huyền bế thốc Tứ Lang lên nhẹ tâng như một tấm lụa, hộc tốc chạy xăm xăm vô trong nhà lớn dẫu cả người đang đầy sình bùn sứt sẹo, bỏ lại ông hội đồng lắc đầu ngán ngẩm nhưng trong bụng cũng thầm nhẹ nhõm.

Tối hôm đó, bão giông ngoài trời đã tan, nhường chỗ cho tiếng nhái kêu ộp oạp êm đềm. Trong gian buồng sang trọng thoang thoảng mùi trầm hương, Tứ Lang nằm tựa lưng vào gối tựa nhung, sắc mặt đã hồng hào lại chút xíu sau khi được truyền nước và đút thuốc. Và ngồi ngay mép giường, không ai khác chính là con rể quý Minh Hải Huyền.

Huyền đã được tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ bà ba lụa mới cóng của nhà ông điền chủ dù hắn mặc vô căng chật ních mấy múi cơ bắp, nhìn lố lăng hết sức. Trên đầu hắn dán cái băng gạc chéo ngang trán, cằm còn dính mấy miếng băng keo cá nhân bôi thuốc đỏ, nhưng cái bản mặt hắn thì hớn hở, tươi rói rạng rỡ như trúng số độc đắc.

Trên tay Huyền bưng tô cháo sườn băm nhuyễn nấu với hành ngò thơm nức mũi. Hắn cẩn thận múc từng muỗng, kê lên miệng thổi phù phù cho nguội rồi kề tận môi Tứ Lang, cái mỏ nhọn bắt đầu dẻo quẹo "A a..... hả họng bự ra tui đút cháo cho ăn nè. Ngoan, ăn vô cho mau lại sức. Trời ơi, dòm cái má hóp lại ốm nhom làm tui xót đứt từng khúc ruột. Nhịn gì mà lỳ lợm ba bốn ngày trời, mình làm như mình là thần tiên hông cần ăn hông cần uống cũng sống vậy á!"

Tứ Lang đang mệt nhừ tử, nghe cái miệng hắn tía lia lại còn ăn nói bậy bạ, lập tức nheo con mắt lại, lườm cho một cái sắc bén "Anh bớt cái miệng lại cho tôi nhờ. Tại ai hả? Đã kêu ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi giải quyết, ai mượn anh lên đây làm trò ruồi bu dập đầu chảy máu be bét vậy hả? Đầu óc anh toàn bùn sình không hay sao?"

"Thì tại tui xót chớ bộ" Huyền bắt đầu dỗi, đưa ngón tay chọt chọt vô cái gạc trên trán "Mình hông xót tui dầm mưa thì thôi, còn chửi tui. Nè, ăn hết tô cháo này đi, tía má đồng ý gả rồi, mai mốt tui dắt mình dìa xóm Cây Bàng, tui cất cho mình cái nhà bự tổ chảng, có cái mùng màu hường cho mình ngủ cho đã, chịu hông?"

Tứ Lang nhìn cái bản mặt điển trai vô tri mà đầy sẹo của người đối diện, tự dưng thấy bao nhiêu mệt mỏi ba ngày qua tan biến sạch sẽ hết trơn. Anh khẽ hé môi nuốt muỗng cháo ấm nóng Huyền đút, vị ngọt của sườn non lan tỏa làm ấm cả dạ dày lẫn cõi lòng "Ừ, ráng mà cày cho có tiền cất nhà. Không có nhà gạch thì tôi không thèm vác xác qua cái nhà lá dột nát của anh đâu" Tứ Lang khép hờ mắt, giọng điệu kiêu kỳ nhưng cái bàn tay xanh xao của anh thì đã khẽ đưa lên, dịu dàng xoa xoa lên vết thương trên trán Huyền.

Huyền cười hềnh hệch, cọ cọ má vào tay Tứ Lang. Ở cái dinh cơ bề thế này, mâm son nào đũa mốc nào cũng kệ tía má. Minh Hải Huyền này chỉ biết một điều: Hắn đã thành công rước được tiên giáng trần về làm vợ, và bắt đầu từ ngày mai, dù có lười biếng ham chơi cỡ nào, hắn cũng sẽ cày cuốc sấp mặt để biến cái mâm mốc của hắn thành cái mâm vàng mâm ngọc đặng bưng hầu người ta.

"Nhưng mà tôi không thích mùng màu hồng, tôi thích màu tím hơn."

"Kệ mình, tui thích màu hường hơn. Mình hông thương tui hả?"

"Hông."

"Tui cũng thương mình."

⋆𐙚₊⋆𐙚₊
Mọi người trong vùng luôn thắc mắc chuyện tình này chớm nở khi nào đúng không? Thì phải ngược dòng thời gian về lại một tí, cái dạo mà mảnh đất nơi đây còn rộn rã lời ra tiếng vào chuyện cậu út nhà điền chủ Bảo Khoa từ bỏ chốn Sài Gòn phồn hoa đô hội, ôm tấm bằng đỏ chót về quê mở lớp gõ đầu trẻ, dù ông bà hội đồng không hài lòng lắm nhưng cậu út đã quyết thì phải được.

Tứ Lang hồi đó mới hai lăm tuổi, dáng người gầy gầy, dong dỏng cao. Làn da trắng trẻo mướt mát kiểu người chưa từng phơi sương phơi nắng miệt đồng, mái tóc màu tím sẫm mềm mại cắt tỉa gọn gàng, tôn lên cặp mắt lúc nào cũng híp lại cười hiền khô. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, quần tây thẳng nếp, Tứ Lang đi tới đâu là tỏa ra cái khí chất thanh tao, chững chạc tới đó. Trai gái xóm trên xóm dưới lấp ló ngó theo, buông lời trêu ghẹo cợt nhả nhưng cậu thầy giáo trẻ chỉ biết cúi đầu cười trừ, đỏ mặt đi thẳng.

Và trong cái đám đông bu theo ngó nghiêng nhan sắc của cậu út nhà điền chủ dạo ấy, có một đôi mắt màu luôn mở to thao láo, trân trân nhìn không chớp. Đó là Minh Hải Huyền, cái tên nghe bảnh tỏn là vậy, nhưng chủ nhân của nó lại là một thằng cha nông dân nổi tiếng khắp vùng với cái nết sáng nắng chiều mưa, lười chày bửa nhưng đụng vô chuyện đồng áng lại giỏi không ai làm lại. Hôm đó, Huyền đang vác cây cuốc dính đầy sình ướt, cái quần xắn tới bẹn, trên đầu là chỏm tóc đen pha hồng lỉa chỉa dính đầy cỏ khô. Hắn đứng tựa gốc dừa mương cạn, ngậm cọng cỏ, dòm theo bóng lưng dong dỏng của Tứ Lang đang lui cui lau tấm bảng đen trong đình làng.

Tim thằng Huyền đập cái thịch rồi nhổ toẹt cọng cỏ xuống đất, lầm bầm trong họng "Thánh thần ơi....tiên sa giáng trần hay gì mà bén vầy trời. Chuyến này Hải Huyền quyết chí cưới bằng được người này làm vợ!" Thế là từ cái ngày định mệnh đó, trước cổng sắt uốn hoa văn bề thế của dinh cơ họ Bảo Khoa, ngày nào cũng xuất hiện một cái tượng đài sình bùn mang tên Minh Hải Huyền đứng chầu chực.

Kế hoạch cưa cẩm của anh nông dân Huyền không giống ai, chẳng có hoa hồng, socola hay thơ tình lãng mạn. Hắn cưa trai theo cái kiểu rặt chất miệt vườn sông nước, xài chiến thuật mưa dầm thấm lâu, đánh đòn tâm lý hết tặng này đến tặng nọ khiến đối phương trở tay không kịp.

Ngày đầu tiên khi trời mới tờ mờ sáng, hơi sương còn đọng trên tàu lá chuối, Tứ Lang khoác chiếc áo len mỏng, tay cầm xấp giáo án bước ra khỏi cổng rào để đi bộ ra đình làng. Vừa kéo cái chốt cửa, anh xém chút xỉu ngang khi thấy một con người to đùng, cởi trần trùng trục đang đứng chình ình trước cổng.

"Chào buổi sáng thầy Tứ Lang!" Huyền nhe răng cười rạng rỡ, hàm răng trắng ởn nổi bật trên làn da rám nắng. Hắn đưa ra trước mặt Tứ Lang một nải chuối sứ chín rục, vàng ươm, lấm tấm chấm đen "Trưa qua tui đi thăm vườn, thấy nải chuối chín cây rớt xuống ngon quá nên vác qua cho thầy ăn lấy thảo. Ăn chuối dẽo miệng, dạy học trò tụi nó mới ngoan!"

Tứ Lang chớp chớp mắt, dòm nải chuối lại dòm cái người bự con trước mặt, mặt nóng ran lúng túng "Anh là người ở xóm nào? Sao lại biết tôi đi giờ này mà chờ? Trông anh dính đầy sình bùn vầy mau về tắm rửa đi kẻo cảm lạnh" Tứ Lang lịch sự nhận nải chuối, giọng ngập ngừng.

"Tui là Huyền, Minh Hải Huyền xóm Cây Bàng! Tui khỏe như trâu, sình này nhằm nhò gì. Thầy nhớ tên tui nghen!" Huyền hí hửng vẫy tay rồi ôm cái quần đùi chạy tót đi mất, để lại Tứ Lang đứng ngẩn ngơ với nải chuối bự chà bá trên tay.

Ngày thứ năm, lần này Tứ Lang đang ngồi ở hiên nhà cặm cụi viết từng nét chữ nắn nót lên vở ô ly làm mẫu cho học trò cấp một. Có tiếng huýt sáo vang rần từ ngoài ngõ. Tứ Lang ngẩng đầu lên,lại là cái mái tóc màu hồng lởm chởm đó. Huyền đứng ngoắc ngoắc tay ngoài rào cẩn thận gọi "Thầy Lang ơi, ra đây tui biểu cái này!"

Tứ Lang thở dài, bỏ cây bút máy xuống, phủi lại nếp quần áo rồi đi ra "Có chuyện gì vậy anh Huyền? Tôi đang bận soạn bài.."

Chưa dứt câu, Huyền đã hớn hở giơ lên một xâu cua đồng, tám con cua bự cỡ bàn tay đang khua càng rào rạo, bùn đất văng tung tóe khiến Tứ Lang hốt hoảng lùi lại một bước, xém chút nữa vấp mép gạch "Mèn ơi, thầy sợ hả? Đừng sợ, cua đồng gạch son đó! Hồi trưa tui lội mương móc hang được mớ, lựa mấy con chà bá lửa bự nhứt đem qua cho thầy nè. Thầy kêu vú trong nhà đâm ra nấu bún riêu, ăn cho ngon nha thầy!" Huyền nói rổn rảng, ánh mắt lấp lánh nhìn Tứ Lang đầy vẻ mong chờ cưng chiều.

Tứ Lang nhìn nụ cười chân chất ấy, bỗng dưng cơn bực bội trôi tuột đi đâu mất. Khóe môi người thầy giáo trẻ khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm "Cảm ơn anh Huyền. Nhưng mà..anh đừng đem đồ qua hoài như vậy, tôi ngại lắm. Gia đình tôi không thiếu đồ ăn đâu."

"Nhà thầy có tiền mua là chuyện của nhà thầy. Còn tui tự tay bắt đem cho thầy là tấm lòng của tui. Thầy không nhận là chê tui đó!" Huyền giở giọng giận dỗi, trề môi ra làm cái bản mặt bụi bặm của hắn bỗng nhiên hiện lên vẻ trẻ con đến buồn cười.

Thấy hắn nói ngang ngược mà lại có lý, Tứ Lang đành đưa tay nhận xâu cua, làm những ngón tay thon dài vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay chai sần, thô ráp của anh nông dân. Chỉ một cái chạm lướt qua, mặt Huyền đã đỏ lựng tới tận mang tai, hắn cười ngây ngốc rồi lại co giò chạy mất dép.

Tròn một tháng ròng rã đã trôi qua, cái điệp khúc sáng đưa đồ, chiều đón ngõ của Minh Hải Huyền cứ thế diễn ra đều đặn không sót ngày nào. Hôm thì mớ bông súng mới nhổ mọng nước, hôm thì trái đu đủ thơm phức, có bữa chỉ là cái lồng đèn tết trung thu đan bằng tre thô kệch do tự tay Huyền hì hục vuốt nan tới chảy máu tay đặng cho Tứ Lang treo ở lớp học.

Người hầu trong nhà điền chủ Bảo Khoa quen mặt thằng Huyền tới độ hễ nghe chó sủa ngoài cổng là biết ngay "Cái cậu xóm Cây Bàng lại đem đồ tới tán tỉnh cậu út". Ba má Tứ Lang thấy vậy chỉ cười xòa, vì họ thừa biết tính con trai mình lạnh nhạt, kén chọn từ trên thành phố, ba cái trò ruồi bu này chẳng làm cậu lay động đâu.

Thế nhưng, có những chuyện mưa dầm thấm lâu, đến người trong cuộc cũng chẳng hay trái tim mình đã đâm chồi nảy lộc từ lúc nào.

Tứ Lang bắt đầu quen với sự xuất hiện ồn ào của Huyền mất rồi. Quen với cái mái tóc lỉa chỉa, quen với cặp mắt lúc nào cũng nhìn mình đắm đuối không giấu giếm. Có những bữa trời đổ mưa lớn, Huyền không ghé qua được vì kẹt đi tháo nước ngoài đồng, Tứ Lang ngồi chấm bài mà tâm trí cứ thẩn thờ, chốc chốc lại nhìn ra ngõ, trong bụng thấy thiếu thiếu một cái tiếng huýt sáo quen thuộc, vắng một tiếng gọi "Thầy Lang ơi" oang oang từ ngoài cổng.

Anh thầy giáo dần dà bỏ công để ý người ta, nghe dân xóm bàn tán thằng Huyền ngổ ngáo, mê chơi, nhà cửa thì bề bộn. Nhưng anh cũng nghe họ khen, vô vụ lúa, không ai ở xứ này cày bừa thạo việc, giỏi tính toán như nó. Tứ Lang để ý thấy bàn tay Huyền đầy vết xước do lá cứa, thấy vai áo hắn bạc màu sờn rách vì dãi nắng dầm mưa. Đằng sau cái vẻ tưng tửng, cà lơ phất phơ đó là một bờ vai vững chãi, một người đàn ông có sức vóc, chịu thương chịu khó vô cùng.

Mỗi lần Huyền đứng trước mặt Tứ Lang, hắn luôn cố gắng lấy áo lau sạch mấy vết dơ trên mặt, luôn cố ép giọng mình cho bớt ồn ào, sợ làm thầy giáo giật mình. Cái sự dè dặt, nâng niu nhỏ nhặt đó của một kẻ cục mịch, thô lỗ đã từ từ, chầm chậm đánh sập lớp vỏ bọc điềm tĩnh, lạnh lùng của cậu út họ Bảo Khoa.

Và rồi, cái ngày quyết định cũng tới. Hôm đó là một chiều cuối tháng mười, trời miền Tây bắt đầu sa mưa giông ào ạt trút xuống trắng xóa, Tứ Lang đang ngồi hiên nhà gọt trâm bầu, cuốn sổ điểm mở trên đùi. Hơi lạnh hắt vào làm anh khẽ rùng mình. Bỗng nhiên, cánh cổng sắt cót két mở ra rồi Huyền xuất hiện.

Hôm nay hắn không đội nón lá, cũng chẳng che dù. Huyền dầm mình trong màn mưa xối xả, cả người ướt sũng, chiếc áo thun ba lỗ dính sát vào cơ thể nổi rõ những múi cơ săn chắc. Nước mưa chảy ròng ròng trên mặt, vuốt xẹp lép cái mái tóc nhuộm hồng nhưng cặp mắt của hắn thì sáng rực như một ngọn lửa kiên định giữa cái lạnh buốt giá. Trong tay Huyền không ôm cá, ôm chuối như mọi khi mà nâng niu ôm khư khư một bọc nilon trong suốt vào trước ngực, che chắn cẩn thận không cho một giọt nước nào lọt vào.

"Huyền! Anh bị khùng hả? Mưa lớn vầy đi ngoài đường sét đánh thì sao? Vô hiên mau lên!" Tứ Lang hoảng hốt quăng cuốn sổ điểm xuống ghế, chạy vội ra mái hiên, vươn tay kéo mạnh Huyền vào chỗ tạnh ráo.

Huyền lảo đảo bước vô, nước từ người hắn nhỏ xuống sàn gạch thành vũng lớn nhưng hắn không quan tâm. Hắn nở nụ cười ngốc nghếch nhưng chân thật đến đau lòng rồi đưa cái bọc nilon ra trước mặt Tứ Lang "Thầy Lang....tui mang cho thầy cái này nè" Hơi thở Huyền đứt quãng vì lạnh.

Tứ Lang mở nilon ra, bên trong là một chậu đất sét nhỏ xíu tự nặn, trồng một cây hoa mười giờ bé xíu đang bung nở rực rỡ. Đất trong chậu vẫn còn khô rang, chứng tỏ nó được người đàn ông này bảo vệ bằng cả sinh mạng qua dặm đường mưa gió "Anh chỉ vì cái cây hoa này mà dầm mưa đi từ xóm Cây Bàng sang đây hả? Đồ ba trợn, lỡ ốm rồi ai cày ruộng cho anh?" Tứ Lang trách mắng, giọng anh run rẩy rồi lật đật chạy đi lấy cái khăn bông bự quàng lên đầu Huyền, nhón chân lau lấy lau để mái tóc ướt sũng của hắn.

Huyền đứng yên, ngoan ngoãn như một con cún bự để Tứ Lang lau tóc cho mình. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần tới mức Huyền có thể ngửi thấy mùi hương tử đằng thoang thoảng từ áo của Tứ Lang, có thể thấy rõ hàng lông mi dài đang run rẩy của người đối diện.

Huyền đột ngột đưa tay lên, nắm chặt lấy hai bàn tay đang cầm khăn của Tứ Lang. Lực tay hắn rất mạnh nhưng lại có chút run rẩy của sự hồi hộp "Thầy Lang.." Huyền gọi tên anh, giọng hắn trầm khàn, nghiêm túc chưa từng thấy. Khí chất cợt nhả bay đi đâu mất, chỉ còn lại một Minh Hải Huyền thẳng thắn và chân thành.

"Tui mệt rồi" Huyền nói, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt mở to ngơ ngác của Tứ Lang "Tui lội sình lội bùn mòn gót mười mấy bữa rày, ngày nào cũng ngóng thầy trước cổng. Tui biết thân tui dốt nát, dơ dáy, lười biếng, ham chơi. Tui biết tui đũa mốc mà chòi mâm son không xứng với cậu út nhà điền chủ học cao hiểu rộng."

Tứ Lang định lên tiếng ngắt lời nhưng Huyền đã bóp nhẹ tay anh lại "Nhưng mà..mưa dầm thấm lâu. Tui tặng đồ cho thầy riết tui hết vốn rồi. Hôm nay tui xách thân tui tới đây. Thầy Lang, thầy mở to mắt ra dòm kỹ cái mặt tui nè. Thầy coi tui có được hông? Thầy có ưng bụng tui hông?"

Huyền hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng, đoạn hắn buông một câu rành rọt, âm vang lấn át cả tiếng mưa đang rào rào ngoài mái ngói "Nếu mà thầy hông chê, thầy chịu làm vợ tui nghen, thầy Tứ Lang? Tui gọi thầy là 'mình' nghen? Về với tui, tui hứa tui hông để thầy đụng móng tay vô chuyện đồng áng. Thầy cứ việc mặc áo sơ mi trắng tinh đi dạy học chữ cho tụi nhỏ. Còn ruộng vườn, sình lầy, cực nhọc ngoài kia.. Minh Hải Huyền này gánh hết. Tui sẽ nuôi thầy bằng hạt gạo thơm nhứt xứ miền Tây này. Thầy chịu làm vợ tui hông?"

Không gian quanh hiên nhà bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im lìm làm tiếng mưa dường như nhỏ lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của hai người đàn ông. Tứ Lang đứng đơ người. Cái não bộ đầy ắp những phép toán logic và giáo án văn học của anh dường như bị đình công trước lời tỏ tình thẳng như ruột ngựa, thô lỗ nhưng lại ngọt ngào đến nghẹt thở này "Chịu làm vợ tui hông?" Câu hỏi rặt chất khù khờ ấy vậy mà lại có lực sát thương chí mạng.

Tứ Lang cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ rực như máu. Bàn tay anh vẫn nằm gọn trong tay Huyền, ấm áp một cách kỳ lạ dẫu người kia vừa dầm mưa lạnh ngắt. Tứ Lang có thể dứt tay ra, có thể mắng hắn là đồ điên, có thể chạy vào nhà chốt cửa lại gọi tía méc má.

Nhưng anh không làm vậy. Từ trong thâm tâm, Tứ Lang biết cái mưa dầm của Huyền đã thực sự làm sập trái tim trong lòng anh tự lúc nào. Cái khuôn mặt đẹp trai đến vô lý, cái nết bám đuôi dai dẳng và cả sự vững chãi che chở phía sau con người ấy. Tứ Lang thèm được ôm lấy nó, thèm được nghe hắn gọi một tiếng "mình ơi" mỗi bận chiều tà.

"Đồ ba trợn.." Tứ Lang cắn môi, ngước đôi mắt lên lườm Huyền một cái sắc lẹm, nhưng khóe môi thì đã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mức làm Huyền lóa cả mắt "Ai thèm làm vợ anh? Ăn nói hàm hồ."

Trái tim Huyền như rớt cái tõm xuống đáy dạ dày "Vậy...vậy là thầy chê tui thiệt hả" Hắn xịu mặt xuống, đôi mắt cụp buồn thiu như con chó bị bỏ đói.

"Nhưng mà.." Tứ Lang khẽ rút một tay ra, cầm chiếc khăn bông nhẹ nhàng trùm lên cái đầu tóc bù xù của Huyền, vừa lau vừa kéo hắn sát lại gần mình hơn. Giọng anh nhỏ xíu, mềm xèo như bông gòn, mang theo chút nũng nịu khó tin "Nếu mà anh dám để tôi ăn hạt gạo nào chưa chín hay là anh dám xài tiền hoang phí mua ba cái đồ linh tinh vớ vẩn rác rến vô nhà thì tôi về nhà tía má tôi, anh nghe rõ chưa anh Huyền?"

Huyền đứng hình mất ba giây để não bộ tải thông tin, rồi khi nhận ra ý nghĩa câu nói đó, hai mắt hắn trợn trừng, miệng há hốc, sau đó nheo lại cười lớn đến mức lộ cả răng hàm "Trời đất ơi! Tứ Lang ưng tui rồi! Mình chịu tui rồi! Chịu rồi" Huyền vứt hết sĩ diện, vứt luôn cả sự lạnh lẽo của cơn mưa mà nhào tới ôm chầm lấy Tứ Lang, bế thốc anh lên xoay vòng vòng ngay giữa màn mưa bụi hắt vào mái hiên, miệng cười hô hố vang vọng cả một góc sân nhà điền chủ

"Anh điên hả! Bỏ tôi xuống! Người anh ướt nhẹp dơ hết áo sơ mi tôi rồi nè cái tên dở hơi này!" Tứ Lang la oai oái, đấm thùm thụp vào tấm lưng vững chãi của Huyền nhưng vòng tay thì đã tự động ôm chặt lấy cổ hắn từ bao giờ.

"Mặc kệ! Dơ tui giặt, rách tui mua cái mới cho mình!" Huyền hét toáng lên, mặc kệ trời mưa, mặc kệ sấm chớp, hắn áp mặt mình vào cổ Tứ Lang tham lam hít hà mùi hương của người giờ đã chính thức thuộc về mình.

Chiều mưa giông năm ấy, xóm làng lại được phen bàn tán xôn xao vì ông hội đồng Bảo Khoa phải đau đầu lo sắm sính lễ gả cậu út cho một thằng bần nông xóm Cây Bàng. Nhưng người ta nói mặc người ta, thầy giáo Tứ Lang từ cái hôm nhận chậu mười giờ dầm mưa đó, đã tình nguyện đem cả cuộc đời nề nếp của mình buộc chặt vào cái anh nông dân cà lơ phất phơ mang đôi mắt chó con này rồi. Mưa dầm thấm lâu, thấm luôn một đời một kiếp không đứt rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top