Alpha x Beta
[Naruhoshi] ABO AU, Câu chuyện Alpha x Beta
Tác giả: PASTARRU
Tóm tắt nội dung:
"Rõ ràng Hoshina là Beta, nhưng cậu ấy lại có thai sao?" Một câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ những hiểu lầm cực kỳ oái oăm.
Omegaverse AU. Alpha x Beta.
.・゜゜・
Tin đồn về việc hai người họ hẹn hò đã lan truyền khắp nơi được một thời gian dài.
Đột nhiên khoảng nửa năm trở lại đây, trong một bữa ăn, Hoshina bỗng nhiên buồn nôn rồi chạy xộc vào nhà vệ sinh.
Mọi chuyện không chỉ diễn ra một ngày. Chứng kiến cảnh đó... ai nấy đều dấy lên nghi vấn.
"Có khi nào... Đội phó có baby rồi không..."
"Nhưng chẳng phải anh ấy là Beta sao?"
"...Tớ nghĩ anh ấy đúng là Beta mà."
Sau vài ngày, những nhân chứng nhìn thấy "dấu hiệu" bắt đầu xuất hiện rải rác khắp nơi. Người thì nghe nói Đội phó đang phải uống thuốc, người thì thấy anh bỏp dở bữa cơm đã đi ra ngoài, có người lại bắt gặp anh vừa đi vừa ôm bụng...
Khi tin đồn này đẻ ra tin đồn khác, cuối cùng một "sự thật" đã được đóng chắc như đinh đóng cột:
Đội phó có bầu rồi!
Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là: Đứa trẻ là con của ai? Mọi người trong đội đoán rằng có thể là của Đội trưởng Narumi.
Thế nhưng lại có người phản bác, vì trông biểu hiện của Đội trưởng Narumi thì có vẻ như hắn chẳng hay biết gì về chuyện này cả.
Tin đồn thường có xu hướng đi lệch hướng một cách tai hại.
Chẳng mấy chốc, một lời đồn kỳ quặc bắt đầu lan truyền rộng rãi: Hoshina đang mang thai và anh định sẽ lén lút sinh con cho Narumi.
Cuối cùng, tin đồn cứ thế đến tai Đội trưởng Ashiro.
Bây giờ xin được đính chính một chút: Hoshina hoàn toàn KHÔNG THỂ có con.
Hoshina thực chất vẫn là một Beta.
Cách đây vài ngày, trong một chuyến công tác đánh đuổi quái vật, anh đã bị thương ở vùng bụng dẫn đến chấn thương nội tạng.
Anh phải uống thuốc điều trị, và tác dụng phụ của thuốc chính là gây cảm giác buồn nôn.
Đó là lý do tại sao anh cứ liên tục bỏ chạy giữa bữa ăn. Việc anh ôm bụng trong lúc huấn luyện cũng là do vết thương chưa lành.
Và thực ra, dạo trước khi Narumi trải qua Kỳ Phát tình (Rut) dữ dội, Hoshina đã tự mình bước vào phòng hắn.
Anh đã phải xin nghỉ phép vài ngày. Dù việc ở bên một Beta chẳng giúp ích được nhiều cho kỳ Rut của Alpha, nhưng anh không thể khoanh tay đứng nhìn hắn chịu đựng một mình.
Cuối cùng, mãi đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, anh mới "hồi sức" trở lại. Chắc chắn kiệt sức từ đợt đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể anh hiện tại.
Phần giải thích đến đây là hết.
Quay trở lại hiện tại, Mina sau khi nghe được tin đồn thì vô cùng rối bời.
Cô phân vân không biết có nên trực tiếp hỏi Hoshina hay không. Cuối cùng, cô quyết định liên lạc thẳng cho Narumi.
"Narumi."
"Gì thế? Tự dưng lại gọi điện. Tôi đang bận lắm, có chuyện gì nói nhanh lên."
Lúc nào giọng điệu cái tên này cũng cợt nhả như thế. Mina thở dài, cảm thấy tiếc cho Hoshina khi phải dính vào hắn.
"Kỳ Rut gần nhất của cậu là khi nào?"
".......Hỏi chuyện đó làm gì?"
"Hoshina có ở cùng cậu hôm đó không?"
Mina biết hỏi câu này có chút đường đột, nhưng như bạn đã biết, cô cực kỳ quan tâm và bao bọc cấp dưới của mình.
Vì vậy, thà hỏi thẳng làm Narumi khó xử còn hơn là để Hoshina phải buồn lòng.
Nghe Mina hỏi, Narumi khựng lại mất một giây.
"Hoshi làm sao? Em ấy bị bệnh à? Đang ở đâu thế?"
Rõ ràng là hai người họ đã ở cùng nhau. Mina cảm thấy mệt mỏi, đưa một tay lên đỡ lấy trán.
Bằng chứng này càng làm tăng khả năng tin đồn kia là thật.
Giữa lúc Mina đang đấu tranh nội tâm dữ dội, cô quyết định ném luôn một quả bóng thẳng tay trước sự sốt sắng của Narumi.
"Tôi nghe nói Hoshina đang mang thai."
"Cái gì?"
"Có vẻ như cậu ấy định lén sinh con mà không cho cậu biết."
"Cái GÌ cơ?"
"Tôi không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của hai người. Nhưng tôi không thể vô trách nhiệm đến mức để một thành viên đang mang thai tham gia chiến dịch càn quét... Cậu và Hoshina tự giải quyết với nhau đi."
Nói rồi, cô cúp máy cái rụp. Narumi, kẻ vừa ăn trọn một quả bom nổ đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
"...Cái quái... gì thế..."
Vội vội vàng vàng mặc lại quần áo, Narumi gạt phắt Hasegawa - người còn đang ngơ ngác hỏi gã định đi đâu - ra một bên.
Hắn phi như bay sang Đội 3, đầu óc muốn điên đảo.
Hắn vẫn nhớ như in mình đã như một con thú điên cuồng thế nào trong kỳ Rut. Hắn cũng nhớ cảnh tượng tàn nhẫn ra sao khi hắn tỉnh dậy.
Nhưng rõ ràng, Hoshina là Beta... Đó là lý do vì sao kỳ Rut không hề dễ dàng dịu xuống dù hắn đã điên cuồng suốt mấy ngày liền.
Vì suýt chút nữa đã đẩy Hoshina đến giới hạn nguy hiểm, Narumi chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh, đành ngậm ngùi chui rúc ở Đội 1.
Hoshina bảo anh không sao, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là ổn cả.
Thế mà bây giờ cái gì cơ? Mang thai? Hoshina ấy hả? Lại còn định giấu hắn lén lút sinh con một mình nữa?
Đầu óc Narumi tối sầm lại. Với cái tính cách kiên cường đến mức cố chấp của Hoshina, nếu có chuyện này thật thì chắc chắn chuyện anh sẽ làm rồi.
Môi khô khốc, Narumi lao thẳng tới Căn cứ Đội 3 mà chẳng còn nhìn thấy trời mây gì nữa.
Lúc đó, Hoshina vẫn chẳng hay biết gì. Bảo sao mấy thành viên trong đội cứ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh đâu có ngờ một tin đồn điên rồ đến mức ấy lại đang lan truyền khắp nơi.
Chưa dừng lại ở đó, tin đồn lan rộng đến mức cuối cùng đã bay tới tai Đội trưởng Đội 6 - Souichiro (anh trai của Hoshina).
Người anh trai vốn cực kỳ tin tưởng em mình giờ đây bàng hoàng không tin nổi vào tai mình, mắt giật liên hồi vì giận dữ.
Hoshina thấy màn hình điện thoại hiện cuộc gọi từ Souichiro sau một thời gian dài.
Như thường lệ, anh tính bơ đi. Nhưng hôm nay người anh trai lại kiên trì một cách lạ thường.
Cứ bị cúp máy là lại gọi tiếp, khiến Hoshina không còn cách nào khác đành phải bắt máy.
"Anh bị điên à, cái gì--"
• EM ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??? •
Ôi trời, điên mất. Tai anh muốn rơi ra ngoài tới nơi. Hoshina vội đưa điện thoại ra xa tai rồi cúp rụi.
"Bực cả mình..."
Và đúng lúc này, Narumi xuất hiện cực kỳ đúng lúc.
Hắn gần như đạp tung cánh cửa phòng tập, lao thẳng về phía Hoshina. Hoshina lúc này vẫn ngơ ngác chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
"...Đội trưởng Narumi?"
Narumi chộp lấy vai Hoshina rồi ôm chặt lấy anh vào lòng.
Hoshina, người vẫn chưa hiểu mô tê gì, cố đẩy hắn ra vì các thành viên trong đội đều đang chằm chằm nhìn, nhưng bằng cách nào đó, Narumi nhất quyết không nhúc nhích. Bàn tay Narumi từ từ mò xuống, khẽ xoa nhẹ lên bụng Hoshina.
"Không, anh bị điên à? Tôi đang làm việc đấy..."
"Tôi nghe bảo em có thai rồi."
?
"Tại sao em không nói với tôi? Tôi tệ đến thế sao? Nhìn tôi giống kẻ sẽ bỏ rơi em và con mình lắm à?"
"Cái gì?"
"Tôi thích em đâu phải vì em là Beta... Cho dù em có là Alpha hay Omega thì tôi vẫn thích em mà."
"Cái gì cơ?"
"Tôi mà lại phải nghe chuyện này từ miệng Ashiro sao? Em nghĩ tôi không xứng đáng..."
Anh đang nói cái quái gì thế?
Sao tự nhiên Đội trưởng Ashiro lại liên quan ở đây? Mang thai? Anh đang nói cái điều nhảm nhí gì vậy? Anh biết thừa tôi là Beta, gia đình tôi biết, tất cả mọi người đều biết điều đó mà.
"...Tôi sẽ chịu trách nhiệm, đồ mắt hí cố chấp này."
"Không, chờ đã, lùi ra xa coi! Anh lượm lặt cái tin đồn nhảm nhí đó ở đâu ra vậy? Ai mang thai cơ?"
Bình thường thì hắn đã nhận ra phản ứng của Hoshina có điểm bất thường rồi, nhưng rơi vào tai Narumi lúc này, lời anh nói lại thành ra thế này:
Sao anh lại biết được trong khi tôi đã cố gắng hết sức để giấu anh chứ?
Cuối cùng, Narumi-người đang dâng trào cảm xúc-gầm lên đáp trả, đối diện với ánh mắt ngơ ngác đến mức câm nín của Hoshina.
"Đừng có giấu nữa. Tôi biết sạch rồi!"
"Anh đang nói cái quái gì thế hả?!"
Rốt cuộc, Hoshina chẳng buồn dùng kính ngữ hay giọng chuẩn nữa, anh nâng tông giọng lên giận giữ. Ngôn ngữ giao tiếp lịch sự hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chất giọng địa phương xối xả.
"Anh biết thừa tôi là Beta rồi mà tự dưng nổi điên cái gì! Tôi làm quái gì có thai! Tôi không thể! Dù anh có nhồi nhét vào bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng KHÔNG THỂ có bầu! Anh bị úp tô vào đầu à?!"
Khi Hoshina hét lên, Narumi chớp chớp mắt. Trông anh không giống như đang nói dối.
"Không phải thật à?"
"Không! Đã bảo không là không!"
"Thật luôn? Em không có em bé thật sao?"
"Tôi bị đau bụng thật mà! Giờ phải mổ bụng ra anh mới tin đúng không? Hay phải nắm tay anh đi đến bệnh viện kiểm tra thì anh mới tin?! Ngay trước mặt toàn thể thành viên trong đội, hỗn loạn thế này đây!"
Đến lúc này, đám đội viên mới bắt đầu xì xào bàn tán.
Này, Đội phó bảo không phải kìa. Thế hóa ra đó thực sự là tin đồn nhảm sao? Đội phó bình thường có bao giờ bắn tiếng địa phương xối xả thế đâu, ảnh đang nghiêm túc đấy. Thế cái tin đồn kia từ đâu ra vậy?
Và Hoshina quay sang, trừng mắt dữ dội nhìn về phía đám cấp dưới. Các thành viên lập tức đánh hơi thấy điềm chẳng lành.
".......Mấy người, bước lại đây xếp hàng ngay cho tôi."
Toi rồi.
.・゜゜・
Hoshina sau khi biết toàn bộ sự thật chỉ thấy bất lực toàn tập. Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế, úp hai bàn tay vào mặt thở dài thượt. Ngay bên cạnh, Narumi đang quỳ gối chịu phạt cùng dàn tân binh-những kẻ đang dáo dác nhìn quanh bằng ánh mắt lo sợ.
"...Tin đồn đó lan truyền như thế tới tận bây giờ sao?"
Giọng nói lạnh ngắt của anh khiến đám đội viên run rẩy.
Trong Căn cứ Đội 3, nếu Đội trưởng Ashiro nổi giận là điều hiếm gặp, thì Đội phó Hoshina nổi giận lại là cơn ác mộng khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Đúng lúc cả đám đang nghĩ hôm nay chắc chắn là ngày giỗ của mình, Mina xuất hiện như một vị cứu tinh. Chỉ đến lúc này, Hoshina mới bỏ tay khỏi mặt, đứng dậy chào theo đúng tác phong.
"...Tôi xin lỗi, Hoshina. Tất cả chỉ là tin đồn nhảm."
Hóa ra trước khi gục ngã dưới tay Hoshina, Narumi đã kịp phát tín hiệu "SOS" tới Mina. Mina cúi xuống nhìn Narumi đang quỳ trên sàn, còn Hoshina thì lại thấy hơi ngại ngùng. Anh vội vã đáp lại rằng Đội trưởng không cần phải xin lỗi mình như thế, đồng thời cảm ơn cô vì đã luôn quan tâm. Điều này giúp cơn giận của Hoshina dịu đi đôi chút.
Sau khi cho đám đội viên giải tán, Hoshina quay lại nhìn Narumi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, gã Đội trưởng Đội 1 đang co rúm người lại tỏ vẻ hối lỗi.
"Này... không phải đâu... tại Ashiro bảo thế..."
"....Hà... thôi được rồi. Nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Dù sao thì hiểu lầm cũng được giải quyết rồi, anh về Đội 1 đi."
Hoshina thở dài quay lưng bước đi.
Có lẽ vì vừa trải qua một trận bốc hỏa dữ dội, đầu óc anh bắt đầu thấy tê dại và mệt mỏi xâm chiếm.
Narumi đứng quan sát Hoshina từ phía sau, lập tức lao nhanh tới, chìa ra trước mặt anh một viên kẹo.
Là kẹo vị chanh.
"....Cái gì đây?"
"...Trên đường sang đây... tôi mua đấy..."
Narumi lảng tránh ánh mắt anh. Hoshina hiếm khi mở to mắt, lúc này đang chằm chằm nhìn hắn.
"...Thật ra tôi còn mua thêm mấy loại nữa...."
"Bán hết đi. À, trừ kẹo chanh ra."
Và ngày hôm sau khi Hoshina thức dậy, Narumi đã ngoan ngoãn đưa tận tay anh viên kẹo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top