Lost

"Dạo này nhạt quá nhỉ? Ít quan tâm nhau hơn rồi! Nói chuyện cũng cẩn cẩn dật dật như sợ em ăn mất vậy!"
Em nói với tôi qua điện thoại với cái giọng nói đầy ngao ngán.
Thế là chúng tôi chia tay.
Tôi nghĩ, tôi sẽ ổn. Tất cả mọi thứ xung quanh sẽ ổn. Chẳng biết rằng đến cuối cùng kẻ không ổn nhất là chính tôi.
Chẳng hề phát điên lên. Chẳng hề xoắn xuýt cái này cái kia. Chẳng hề khóc than, rượu chè. Chẳng hề gì hết. Vẫn cứ bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Vẫn cứ lẳng lẳng, lẳng lẳng đến đáng ghét. Vẫn cứ im lặng như mọi ngày khác. Tỏ ra rằng, mình ổn.
Lại như mọi ngày, vác ra đường bộ mặt "đừng đụng vào tôi" đi làm, đi ăn, gặp hết người này kẻ nọ. Chỉ là, chỉ một mình biết có một thứ không hề "lại như mọi ngày" mà tồn tại. Không hề có người "lại như mọi ngày" mà chờ đợi. Không hề có tôi "lại như mọi ngày" mà mỉm cười với màn hình.
Tất cả mọi thứ lại như mọi ngày nhưng, không như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top