xxvi
Hãy động viên tui huhu
[confess]
Cuộc se duyên ấy cuối cùng vẫn chấm dứt trong sự cọc cằn của Hoàng hậu. Cô Công chúa xứ Vern đã thủ thỉ điều gì với cha mình khiến ông bằng lòng đưa nàng rời đi đơn chiếc, thay vì cố ràng buộc nàng với Adrian. Ông cũng không để Hoàng hậu phải phẫn nộ vì quyết định có đôi phần xốc nổi của ái nữ, những phần quà báu bở và vô vàn lợi ích đổ đầy kho bạc hoàng gia với một mong mỏi được cơi nới nỗi căng thẳng giữa hai gia tộc.
Ngoài mặt, Hoàng hậu luôn cho người ta thấy được vẻ đức hạnh và độ lượng của mình; dù tỏ ra luyến tiếc cho mối duyên lành không kết trái của hai người họ, bà vẫn nhắn nhủ tới Công chúa vô số lời chúc phúc. Nhưng ngay khi con thuyền của những quý tộc xứ Vern vừa nhổ neo rời cảng, bà liền ban lệnh cấm túc cậu trong một tháng ròng mà không được rời cung điện, đồng thời tước đi phân nửa số thảo dược khan hiếm vốn để duy trì sự sống cho Adrian.
Vì lẽ ấy, nhiều ngày nay tôi vẫn luôn rối bời trong mớ thảo dược còn sót lại, hòng nhanh chóng điều chế ra công thức có thể giúp cậu cầm cự trong một tháng đọa đày. Bởi ngoài điều ấy, tôi còn một mối lo khác lớn lao hơn. Lời nguyền Nanh độc là điểm yếu chí mệnh của gia tộc Bourbon, nếu cuốn sách cổ nói đúng thì nó đã chảy dọc theo huyết mạch hoàng gia suốt ba đời từ con sang cháu. Lời nguyền đã trở thành một điều cấm kỵ không được phép tuồn ra khỏi lâu đài suốt nhiều thập kỷ, nhưng liệu có thể cứ mãi dấu giếm như vậy? Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sẽ có một ngày dòng tộc Bourbon bị dìm chết bởi chính lời nguyền họ vẫn hằng che giấu.
Tôi chẳng mấy để tâm tới sự sống còn dòng tộc hay thậm chí sẵn sàng mặc cho Nivis tàn lụi. Nhưng Adrian. Quá đỗi đớn đau để mường tưởng về cái chết sẽ ghé thăm cậu vào một ngày nào đó, và mang cậu rời bỏ tôi mãi mãi theo cách ấy. Dẫu vậy khi đứng trước vấn đề lớn lao nọ, tôi nhỏ bé tựa loài kiến. Đôi tay tôi không thể tự vươn xa tới nơi chứa hàng tá tư liệu cổ về nó, và chẳng dôi sức lực cho việc đợi chờ chúng tới với mình một cách bất chợt. Vì vậy tôi chỉ còn cách cậy nhờ vào Varric.
"Đây, toàn bộ mà ta có chỉ được từng ấy. Nhưng tự dưng cháu muốn chúng làm gì chứ?"
Trong hầm trú ẩn, Varric đặt lên mặt bàn một chồng sách còn phủ đầy bụi bặm. Tôi ngay tấp lự với lấy một cuốn trông có vẻ nguyên vẹn nhất, lúi húi giở từng trang, và dĩ nhiên tôi không quên việc hỏi han thêm về chúng: "Không có gì đâu, tôi chỉ tò mò mà thôi. Lão có biết gì về lời nguyền này ngoài những gì được ghi lại trong sách không?"
Varric ngồi bắt chéo chân trên mép bàn, ánh mắt ông thoáng vẻ suy tư. Phải mất một lúc lâu để bộ óc bị lèn chặt bằng hàng tá thảo dược ấy lục tìm ra mảnh kí ức liên quan tới Nanh độc, cặp mày ông chụm cả vào nhau đẩy đôi nhãn cầu vào sâu trong hốc mắt. Dường như tôi đã làm khó Varric theo một lẽ nào đó.
"Điều ta biết rất ít ỏi, phần lớn nghe là qua lời kể của những người bạn quý tộc cố tri. Nghe nói, cái lần dìm chết cả ngôi làng phù thủy trong biển lửa năm ấy được làm rất kín kẽ, bên cạnh đó ngôi làng nọ cũng nằm sâu bên rìa Nivis - nơi hẻo lánh và đầy rẫy hiểm nguy đối với những kẻ tay không tấc sắt như những người dân ngụ quanh ấy. Bởi thế trong quá khứ, các phù thủy hiếm khi lộ diện; người ta chỉ bắt gặp họ xuất hiện quanh các thị trấn lân cận vài lần mỗi mùa để giao thương hàng hóa, dùng dược liệu thần kì đổi lấy thức ăn hay vải vóc. Ngoài ra, những lều trại được dựng nên làm nơi giúp chữa trị các căn bệnh hiếm lạ cũng khiến họ dần nhận được sự cảm mến từ dân làng.
Nhưng bởi ngôi làng náu mình nơi chẳng kẻ nào dám bén mảng, nên khi tất thảy bị ngọn lửa nuốt chửng cũng chẳng ai mảy may hay biết đến sự vụ kinh hoàng ấy. Người ta rỉ tai nhau rằng làng phù thủy đã rời đi và cái tên đó dần tàn lụi trong kí ức người dân xứ Nivis. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa rằng Đức vua Bourbon III có thể che đi đôi mắt của toàn bộ con dân. Một số kẻ vô tình biết chuyện đều bị hoàng tộc săn lùng và thanh trừng, mọi tư liệu nhắc tới vụ tàn sát ấy, nếu không tiêu hủy, cũng đều được thu hồi về lâu đài hòng tránh để lộ yếu điểm trước thế lực thù địch. Hằng năm, vẫn có hàng tá cuộc truy tìm những dấu vết còn sót lại về ngôi làng phù thủy và nó vẫn đang được tiếp nối kể cả khi Vua Bourbon IV đã trị vì."
Quả nhiên việc này còn khó nhằn hơn những gì tôi vẫn tưởng, những tư liệu mơ hồ ít ỏi, hàng tá khuyết thiếu chỉ có thể vá lại bằng suy đoán... tất thảy ngã rẽ đều mang bước chân tôi về lối cụt. Trong lúc tôi đang rơi vào khoảng lặng bí bích, bên tai lại vang tiếng Varric. Giọng ông chẳng còn vẻ bỡn cợt thường ngày, thay vào ấy là sự cương nghị có thể làm bặt câm mọi suy nghĩ nằm trong tôi, khiến tôi phải lắng tai nghe thật thận trọng.
"Nếu cháu đang ôm ý định sẽ tìm về ngọn nguồn của lời nguyền, thì ta khuyên cháu nên từ bỏ. Chuyện cháu trăn trở cũng từng là nỗi trăn trở của vô số kẻ mang dòng máu hoàng tộc khác, họ miệt mài kiếm tìm câu trả lời nhưng tất cả đều vô dụng. Bởi Bourbon III là kẻ yếu kém và nhát cáy, lão sợ rằng nếu làm vậy sẽ chọc giận những linh hồn cư ngụ nơi ấy, đồng nghĩa với việc lời nguyền sẽ trút xuống dòng tộc càng thêm nặng nề.
Tới đời thứ tư, nỗi sợ hãi chuyển hóa thành cảm giác thỏa mãn, Vua Bourbon IV thấy được sự tối thượng của mình khi coi những kẻ yếu thế hơn như một con mồi, lão âm thầm hưởng thụ cảm giác được vùi nanh trên gáy từng kẻ một và vứt xác họ như chiến lợi phẩm. Vì vậy, bất cứ kẻ nào dám có suy nghĩ ấy đều phải trả giá bằng chiếc đầu rụng khỏi cổ."
Một lời nhắc nhở đầy răn đe, đủ để chặn đứt mọi ý nghĩ cầu may của những người hèn nhát. Nhưng tôi là Theron, một kẻ lê đôi chân trần băng qua hàng ngàn cung đường rải sỏi đá, sẽ chẳng vì điều ấy mà thôi kiếm tìm thứ có thể xua đi mọi khổ sở Adrian vẫn hằng chịu đựng.
Sau cuộc trò chuyện ngắn tại hầm trú ẩn, tôi vùi đầu vào tập sách cấm được lấy về từ chỗ Varric, chồng sách chỉ vỏn vẹn vài ba cuốn được tôi đọc cặn kẽ tới từng con chữ. Bởi mải lo toan cho việc tìm kiếm vết tích nơi ngôi làng cổ, tôi đành phải bỏ ngỏ chuyện hai đứa dẫu hiểu rằng đây có lẽ là cơ may duy nhất mình có thể nắm bắt trong suốt phần đời còn lại. Dẫu điều ấy khiến tôi bận lòng mỗi khắc ngơi nghỉ khỏi công việc, nhưng tôi cũng chỉ biết ủi an bản thân bằng ý nghĩ sẽ bù đắp cho sự trống vắng này, ngay sau chuyến đi tìm về cội nguồn của lời nguyền.
Sau nhiều ngày chông đèn đọc sách tới tờ mờ sáng, cùng với số gợi ý thông qua lời kể của Varric, tôi tạm khoanh vùng trên bản đồ được một vị trí vừa khớp với những miêu tả ấy. Một rừng thông nằm sáp ranh giới giữa Dales và Nivis. Tôi vẫn chẳng thể chắc chắn, liệu còn thứ gì còn lại sau cuộc tàn sát và nơi ấy có đúng là nơi tôi vẫn hằng kiếm tìm hay chăng, dẫu vậy chỉ cần là một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng đủ để tôi chọn bám víu vào nó. Với kế hoạch cho một chuyến đi dài hơi đã vạch sẵn trong đầu, tôi vốn định viện cái cớ hệt như gã Pete đã từng - về thăm gia đình nơi quê nhà ít lâu. Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau tôi liền ngỏ ý với Adrian.
Ấy vậy, đáp án của cậu nằm ngoài dự liệu của chính tôi khi ấy.
"Ta biết hết rồi, về kế hoạch ngươi vạch ra trong cả tháng ròng và lời nói dối đầy kẽ hở của ngươi. Vì vậy, hãy đưa ta theo cùng đi." Adrian chẳng đợi tôi kịp đáp lời, cậu đã chuẩn bị sẵn khăn gói với hổ lốn trang sức giá trị đem theo làm vật trao đổi thay cho xu vàng - thứ tiền tệ sẽ trở nên vô dụng ngay khắc rời xa đô thành.
Tôi ngăn đôi bàn tay thoăn thoắt ấy nhét thêm chiếc vòng bằng vàng ròng đúc đặc. Bị tóm gọn quá nhanh khiến khối óc tôi bỗng chốc trì độn trong tích tắc, lưỡi tôi như bị thắt nút lại và chỉ biết ngắt ngứ từ chối: "Không được, đây không phải một cuộc dạo chơi! Tôi sẽ không dẫn ngài theo đâu, Hoàng tử."
Adrian gỡ từng khớp tay tôi đang siết chặt lấy cậu giữa nỗi lo lắng, rồi bướng bỉnh nhồi thêm vài món đồ cậu cho là giá trị: "Sẽ ổn cả thôi, trong lâu đài ta chẳng khác nào một cái bóng, vả lại ta cũng mới vừa làm phật lòng Hoàng hậu nên còn đang trong thời gian bị cấm túc. Sẽ chẳng kẻ nào phát hiện ra cả."
"Tôi không đồng ý. Ta còn chưa biết nguyệt thực sẽ tới vào khi nào, và chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu. Có thể là một tuần cũng có thể là mười ngày nửa tháng, với thể lực của ngài thì sao có thể đi một chặng dài nhường ấy cơ chứ?" tôi biết lời ấy có đôi phần chói tai, nhưng lí trí tôi đã bị nỗi lo sợ nuốt chửng và những câu từ lộn xộn ấy cứ bật ra như một loại bản năng, chẳng cho phép tôi kịp nghĩ ngợi hay đâm hối hận về chúng.
"Nghe này, Ron."
Adrian buông thõng chiếc khăn gói, để mớ trang sức quý giá nằm vương vãi khắp sàn nhà. Đôi tay nhỏ bé khẽ vuốt ve viền mặt tôi, hơi ấm bên gò má tựa liều thuốc xoa dịu những lo lắng nơi tôi. Con tim đang chòng chành giữa nỗi bất an thôi loạn nhịp, và giây phút ấy tôi cho phép cơn bão lòng nhấn chìm mình theo mỗi khớp tay hao gầy của cậu.
Cậu tiến từng gót nhỏ, để rồi chúng tôi sáp gần nhau tựa như chỉ còn cách một hơi thở. Chóp mũi tôi nghe trong thinh không đẫy đà mùi hương cậu, khi đó tôi hiểu rằng sẽ thật khó cho mình nếu phải cất thêm lời chối từ nào trước sự thân mật này. Adrian khẽ nhón chân và cọ đầu mũi hai đứa vào nhau, ngay khắc tôi còn rối bời vì cơn nhột nhạt dội thẳng xuống con tim mình, thì cậu đã khiến nó nhảy thót lên cổ họng bởi cái hôn bất chợt đặt lên đầu mũi.
"Ngươi còn nhớ chứ, về điều ta vẫn luôn muốn nói với ngươi? Giờ thì ta đã tích đủ can đảm để nói về nó. Ta không phải người hiểu rõ về tình yêu, và thậm chí ta mù tịt về thứ cảm xúc ấy. Nhưng ngay khi ta biết rằng con tim ta chợt đập nhanh hơn vì ngươi, trong ta đã luôn tồn tại một ước vọng sẽ mãi được sống bên ngươi như thế này. Dù vậy, ta dần cảm thấy điều đó là chưa đủ, ta không chỉ muốn được sống bên ngươi mà còn muốn sống thật khỏe mạnh để có thể bên ngươi tới bạc đầu."
Giữa phút bộc bạch lòng mình, cậu bỗng lùi về sau vài bước. Adrian với gò má phớt hồng vụng về né đi ánh nhìn nơi tôi, lời tới miệng mỗi lúc một nhỏ dần: "Ta đã bộc lộ lòng mình rồi, có lẽ không giống với tưởng tượng của ngươi nhưng chí ít ta đã gắng hết sức. Giờ thì để ta được đi cùng ngươi, nhé?"
Chúa chứng giám lòng tôi đã chuếnh choáng biết bao lần sau mỗi lời cậu thốt lên bên bờ môi mỏng, sướng khoái chạy dọc huyết quản tôi và trái tim non nớt của tôi chẳng còn thuộc về riêng mình nữa. Phải làm gì đây? Khi câu từ cứ héo hon dần trên miệng tôi trước tiếng cậu dịu êm tựa lời hát. Trước tình yêu, trước sự thân mật, tôi trở nên hèn mọn siết bao. Cúi đầu mong cầu một cái hôn, nhưng cậu lại lùi bước ngay khi nhận ra ý nghĩ đang nảy nở trong tôi là gì. Chẳng từ bỏ, tôi vẫn gắng đuổi theo cánh môi mềm dẫu Adrian ngại ngùng khước từ, chỉ để đợi chờ giây phút cậu thôi né tránh, rối bời để mặc cho tôi đặt lên ấy một nụ hôn thật trìu mến.
"Ngài bướng thật đấy." ấp ôm cậu trong vòng tay, tôi biết mình chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu.
*
Lộc cộc tiếng vó ngựa khua trên nền tuyết, người xà ích chầm chậm đưa tôi tới gần hơn với cổng lớn của lâu đài. Dẫu đã tập dượt cả ngàn lần trước đó, hồi hộp vẫn thộp lấy cổ tôi và làm hơi thở nghẽn lại nơi buồng phổi.
"Giấy tờ đâu?" gã lính gác ngăn tôi lại trước ngưỡng cổng, cặp mắt xét nét khắp cỗ xe ngựa cũ.
Tôi vươn tay ra từ sau cánh cửa mở hờ, giơ lên tờ giấy đã chuẩn bị từ trước. Để chắc chắn hơn, tôi bật ra từng câu khó nhọc với vẻ đau buồn ngụy tạo: "Mẹ già ở quê nhà lâm bệnh nặng, e là chẳng gượng được thêm bao lâu. Tôi cũng đã xin giấy từ chủ nhân rồi, mong ngài cho tôi qua."
Vẻ hồ nghi trên gương mặt gã lính đã nhạt bớt sau khi thấy ấn hoàng gia đậm vệt trên mặt giấy, những tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, chợt gã vung tay đẩy tung cánh cửa và nhìn sâu vào dáng dấp đang nép cạnh tôi một cách đầy nghi hoặc.
"Ai đây? Sao giấy tờ chỉ có một nhưng lại có tới hai người rời lâu đài, hở?" - gã lính gằn giọng nạt nộ.
Mắt thấy gã sắp túm được chiếc áo choàng đang che khuất nửa khuôn mặt của Adrian, tôi vội ghì chặt đầu cậu vào ngực mình, nở nụ cười lấy lòng:"Mong ngài lượng thứ cho, đây là vợ tôi. Nàng có một vết sẹo lớn trên gương mặt nên rất ngại bị người ngoài trông thấy. Hoàng tử Adrian đã mua cả tôi cùng nàng mới đây và chúng tôi vẫn luôn kề cạnh nhau. Đây là lí do chỉ có một tờ giấy, thưa ngài."
Nghe tới ấy, gã cũng không làm khó thêm mà cho phép người xà ích mang chúng tôi rời khỏi lâu đài. Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm, chẳng ngờ đưa Adrian theo cùng lại cách trở nhường ấy. Giữa hàng tá mối lo vừa được đặt xuống, tôi nghe rầm rì tiếng Adrian than vãn: "Ai thèm làm vợ ngươi cơ chứ?"
Tức mình, tôi thơm ngấu lấy cặp má nộn thịt của cậu một cái, vờ bực dọc đáp trả: "Đừng càu nhàu nữa, Hoàng tử của tôi."
Độ một dặm cách xa lâu đài, tôi theo kế hoạch đã vạch sẵn từ trước, đưa cho người xà ích một túi lèn chặt đồng tiền vàng và căn dặn: "Cầm số tiền vàng này và ông hãy tìm một nơi trú náu tạm vài bữa, khoảng mười ngày sau tôi sẽ trả xe ngựa, lúc ấy ông hãy đưa chúng tôi trở lại lâu đài. Nhớ rằng khi có ai hỏi, ông phải đáp rằng mười ngày này ông đã chở cả hai về Dales và trở lại Nivis như lẽ thường. Nếu có kẻ khác biết chuyện, số tiền vàng này tôi sẽ đòi lại không thiếu một cắc."
"Vâng thưa ngài!" lão xà ích gầy rạc với làn da xanh ởn run rẩy nhận lấy chiếc túi trĩnh nặng đồng vàng. Tôi đã nghe phong thanh về gia cảnh khốn đốn của lão, từng ấy tiền là vừa đủ để lão mời cho con gái một vị thầy lang giỏi và vun vén thêm vài ba bữa cho chắc dạ.
Ngay khoảnh khắc nét hân hoan dần khỏa lấp cặp mắt khổ sở của lão, tôi biết mình đã thành công mua chuộc người xà ích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top