Chương 17
Jimin đã ở đâu giữa những sắc xanh đại ngàn nhạt nhẽo? Em giấu mình chốn đất trời hoang vu hay chính em đã chôn mình trong từng lớp tim của Jungkook? Em ẩn trong kinh thánh, trong lời cầu siêu hay chính em là một tín ngưỡng cao cả? Em nằm trên ngọn trăng ngọn sao ngoài kia hay chính em là ánh trăng và ánh sao? Jungkook không biết, cậu hỏi những câu "em ở đâu?" như một lời nguyện cầu thành khẩn. Nhưng chẳng ai đáp lời cầu ấy, hẳn do chính cậu đã biết rằng em ở đâu rồi.
Jungkook cứ lẩm rẩm những lời cầu siêu ấy như kẻ thèm khát đức tin.
Đoàn người chia nhau ra đi lục tìm mọi ngóc ngách văng vẳng tiếng em. Taehyung và Jungkook cùng thúc ngựa mà lao về phía con sông kia. Cậu thậm chí không ý thức được hai hàng nước mắt mình đang xiết chảy. Taehyung bỏ quên tất cả ý niệm sau lưng mà lao đi vô thức. Không hẳn là tất cả mà còn sót lại Jimin, Park Jimin, tri kỷ của nó.
Jimin nghe tiếng móng ngựa nện xuống mặt đất bèn quay lại, đặng thu vào mắt trọn vẻ của người. Và đúng vậy, dưới ánh trăng nhờ nhờ, người hiện lên là tuyệt tác với đôi mắt vẫn tỏa sáng tựa năm nào.
Đồng hoa năm ấy lại về rồi.
"Là một giấc chiêm bao, phải không?" Jimin tự hỏi. Là chiêm bao nên đồng hoa cũng chẳng ngời sắc hoa, chẳng có nắng vàng và hương thơm cũng chẳng còn tỏa. Bởi chúng tỏa hương, ngời sắc và rực rỡ trong tim Jungkook và Jimin rồi. Lạy Chúa lòng lành. Jungkook run rẩy xuống ngựa, dưới đêm trăng nhập nhòe, đôi con người của cậu lấy lại được sắc màu cuộc sống. Màu nắng đỏ trên mái đầu, màu đào vương gò má, màu trắng vương làn da và màu nâu trà ngự trị đôi con mắt.
Họ bất động nhìn nhau như ngắm nhìn dải ngân hà của mình. Vạn vật xung quanh như nhòe đi. Trông thật lạ mà cũng rất quen, khi cả Jimin và Jungkook đều đã trưởng thành qua ba năm nhưng vẫn giữ trọn những nét rất đỗi dễ dàng để nhận ra. Cả hai không hẹn mà lao tới ôm chầm lấy nhau, ôm để che đi những giông gió và ôm để thỏa nỗi khắc khoải tháng ngày. Ôm đến độ cảm thấy vũ trụ đang hiện hữu trong trái tim mình, mãnh liệt và quyền uy.
Rồi bất chợt, cậu rời ra cái ôm và quỳ xuống, hôn lên mu bàn tay em.
"Anh làm gì vậy?"
"Thể hiện lòng tận tụy hiến dâng với đức tin muôn đời của mình."
Taehyung choáng váng đứng nhìn. Đôi con ngươi bất động nhưng trong đó là những ngổn ngang khó diễn giải. Nó nhắm mắt, để che đi thực tại và chìm đắm vào những kí ức bám bụi thời gian và ố vàng.
"Khi chuông giáo đường ngân vang, khi Cha xứ đọc hôn phối, tớ muốn cùng cậu... cùng cậu..."
"Jimin cũng muốn vậy.."
Khúc ca khải hoàn ngày ấy giờ thay bằng lời giác ngộ muộn màng. Những hồi ức bàng bạc vặn xoắn thành những giọt nước mắt đậu trên khóe mi. Taehyung từng nghĩ rằng, nếu trái tim nó là bầu trời đêm thì Jimin chính là mặt trăng tọa ở giữa và tỏa sáng diễm lệ. Nhưng không, Jimin là mặt trời, bởi mặt trời che hết tất cả các vì sao nhưng mặt trời không thuộc về màn đêm. Mặt trời thuộc về ánh sáng chân lý soi tỏ.
Vừa khi trời tảng sáng và ánh dương mập mờ chiếu những mảng rách rưới xuống mặt đất, Namjoon và Seokjin liền tìm thấy họ. Mayar đã thức cả đêm qua để duy trì bùa chú lửa giữ ấm tất cả. Cô không hiểu chuyện của họ nhưng cũng chẳng dám thắc mắc. Như thể giữa ba người họ là ba thế giới và ba vũ trụ đang tồn tại song song. Taehyung ngủ vùi bên gốc cây cằn khô, hai mắt sưng là dư âm của trận khóc đêm trước. Jimin và Jungkook tựa vào nhau đánh giấc, an yên và ấm áp.
Tiếng ngựa phi gấp gáp làm Mayar chú ý, hai người đàn ông đang tiến tới. Trong ánh sáng mơ mơ hồ hồ, cô thấy một chàng trai tóc đen tuyền như gỗ mun nhưng mắt lại mang màu tím lạ lẫm và một người có mái tóc bạch kim, đôi mắt xám cuốn hút.
Mái tóc bạch kim... Đôi mắt xám... Thạch anh xanh dương...
Mayar chợt bật khóc, cô không biết những giọt nước mắt trên mi rơi vì điều gì nhưng trong sâu thẳm thật sự rất đau, đau như thể tàn phế. Một nỗi đau mà Mayar không thể diễn giải bằng bất kỳ từ nào, như một hồi ức, như một đốm tro tàn.
Namjoon sửng sốt xuống ngựa. Sau bao bước ngoặt của cuộc đời bất tử, anh lại tìm thấy được sơn ca Hồng y giáo chủ của chính mình trong một phút vô cùng tình cờ. Nàng thơ vẫn xinh đẹp với mái tóc hung đỏ và những đốm tàn hương mơ màng.
"Scarlett Lawrence? Scarlett?"
Seokjin gần như hoảng hốt khi thấy pháp sư của Jungkook bật khóc, một điều thậm chí còn hiếm hơn có ba mặt trời. Anh nhìn họ lao vào xiết chặt lấy nhau mà lòng chất đầy khó hiểu. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn hết đó chính là câu hỏi của người con gái tóc đỏ kia dành cho Namjoon.
"Ngài... là ai?"
***
Lys McCarthy nhìn họ đặt những bước chân cuối cùng trong chuyến đi khải hoàn. Tất cả bước vào thành, tướng quân Kim đang uy mãnh cầm cương ngựa, bên vai là một cậu thiếu niên gật gù tựa vào; pháp sư Kim đặt một người con gái xinh đẹp mang mái tóc đỏ ngồi đằng trước và để mình ngồi sau; và Jeon Jungkook - Vị hôn phu sắp tới của nàng đang dịu dàng nhìn lấy chàng trai nhỏ nhắn trong lòng. Đoàn kỵ binh không có nhiều tổn thất.
Nàng không phải một tiểu thư khù khờ và nàng hiểu, người con trai mà Jungkook đang bế kia là kẻ mà Jungkook khóc khi nhớ về, khóc khi phải chia xa. Lys có lòng kiêu hãnh khi làm con gái của một Nam tước nên nàng sẽ không bao giờ có chủ ý nghe lén câu chuyện của người khác. Nhưng do một lần vô tình mà nàng đã nghe phải cuộc đối thoại của Jungkook và Namjoon. Lys ước chi mình đừng nghe những điều ấy.
"...Khóc, vì một người con trai gặp ba năm trước. Em tơ tưởng đến em ấy suốt những năm tháng ròng rã về sau. Em mơ về khoảnh khắc hội ngộ mỗi đêm. Như thế không phải tình yêu thì là gì?"
"Nhưng còn hôn sự thì sao? Còn danh dự và lợi ích gia tộc?"
Từng lời chát chúa mà Jungkook nói cứ văng vẳng trong tâm trí nàng. Lys cứ ngỡ rằng mình đã đến sớm nhưng hóa ra là đã trễ lắm rồi. Tai nàng ù đi và đầu óc mụ mị, không kiềm được mà bật khóc. Vanessa sau khi gõ cửa phòng một hồi không thấy người mở cửa thì hoảng hốt xông vào. Cô thấy chủ nhân của mình đang đứng trên ban công khóc rấm rức nên không khỏi suy nghĩ đến điềm gở.
"Tiểu thư, tiểu thư!" Cô vừa nói vừa chạy tới giữ lấy Lys, "có gì người hãy tâm sự với em, chớ làm điều dại dột!"
"Không, Vaness, ta chưa muốn chết đâu, buông ta ra."
Lúc này cô mới hoàn hồn, buông chủ nhân mình ra. Cô nhìn thấy những ánh sao vỡ vụn trong mắt nàng. Giọng nói vang lên như tiếng rền rĩ nài nỉ.
"Em có rảnh không? Chúng ta... tâm sự đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top