18. Nàng

Một tuần trôi qua, tôi và nàng đã tiến xa hơn được một chút. Nhưng nàng vẫn là hoa đã có chủ. Có thể nói, tôi bây giờ trông đáng thương thật, lại trở thành kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác...

Những kẻ như tôi thì sẽ không bao giờ có một kết cục tốt.

Hôm nay lớp tôi tổ chức tiệc ăn mừng ngày kết thúc năm học, đương nhiên tôi sẽ tham gia rồi.

Nhưng mà tôi có một số vấn đề nhỏ...

" Mặc gì mà ngắn dữ vậy, muốn chết hả, đem áo khoác theo mau. "

" Vậy thôi muốn làm gì làm. "

Nàng liếc tôi bằng nửa con mắt.

" Đây chị ơi. "

Nàng nhìn theo tôi đang đóng vai bé ngoan nghe lời nàng mà mặc áo khoác, trông có vẻ mãn nguyện, còn cười rất đắc ý.

" Nghe dặn, chỉ được uống hai ly. Đi đi rồi về sớm. "

" Tuân lệnh. "

Và tôi đã thật sự là bé ngoan của nàng. Thậm chí còn không đụng một giọt bia rượu nào.

Thật ra tôi chỉ đến buổi tiệc vỏn vẹn trong hai tiếng, sau đó lại chạy như bay đến nhà ai đó vì có người bảo nhớ tôi.

Tôi cũng nhớ người nữa.

" Ngoan vậy. Xứng đáng được thưởng. "

Nàng nắm chặt tay tôi. Khen một cách rất hài lòng về tôi.

" Muốn được ôm "

Tôi nói trong khi tay thì đang nghịch với ngón tay nàng.

Trông chúng thật đáng yêu làm sao.

" Nghe nói thích ai trong lớp mà. Đi mà ôm người ta đi. "

Tôi ngơ ngác nhìn nàng, phải mất hơn năm giây để định hình được những gì mình vừa nghe được.

Là vì tôi hay bị chọc với bạn cùng lớp, nên chắc nàng đã nghe được lời đồn đó rồi.

" Làm gì có, không có đâu. Đừng nghe người ta nói bậy. "

" Đừng giận mà. "

Tôi xoa xoa tay nàng, cứ nhìn chằm chằm vào nàng thôi.

Tôi không muốn bị giận đâu.

" Thôi mà, đừng giận. "

Nàng ngập ngừng một lúc lâu.

" Không giận. "

" Nhưng cũng không thể tha thứ được. "

Tôi bất lực, buồn đến phát khóc mất.

" Vậy phải làm sao? "

Nàng nhìn tôi, lại kéo sát người tôi xuống. Tôi cứ tưởng nàng sẽ nói gì đó vào tai tôi. Nhưng có vẻ không, nàng chỉ yên vị mà ghé sát vào tai tôi thôi.

Và rồi, không để tôi phải chờ đợi thêm.

Nàng hôn tôi.

Đẩy mối quan hệ này lên một tầm với nữa.

Bất kể những lời phản đối hay chỉ trích tôi và nàng cũng không làm lung lay được tình cảm của tôi nữa.

Đối với tôi bây giờ. Nàng quan trọng hơn tất cả.

" Thế này được không? "

Nàng hỏi tôi trong khi nàng đã ngượng đỏ chín cả khuôn mặt.

Tôi đáp.

" Một lần nữa nha. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top