10
Trong giấc mơ, tôi đi đến một nơi lạ. Một nơi tuyệt đẹp toàn hoa. Chị Ram của tôi ở đằng xa. Người chị đã hi sinh vì tôi, đã nói mong muốn tôi không có suy nghĩ lệch lạc và hết mực yêu thương tôi.
Tôi bước đến bên chị, chị cũng nắm lấy tay tôi. Hai hàng nước mắt đã chảy dài trên đôi má tôi, tôi ôm lấy chị thật chặt. Chị nở nụ cười dịu dàng rồi nói:
-Ran-chan! Chị không trách em. Dù cho ngày đó, em có làm sai lời chị. Dù cho em có đi vào con đường này, chị vẫn ủng hộ em. Chị rất vui vì cuộc sống này, chị có thể gặp em. Em như một thiên sứ sa ngã, dù cho em thế nào, chị chắc chắn tâm hồn em vẫn có gốc thánh thiện. Đừng buồn bã vì chị! Không đáng đâu!
Chị vẫn không trách tôi đã gia nhập tổ chức, dẫn đến suy nghĩ lệch lạc. Tâm lý cũng vì thế mà mất đi dần cảm xúc. Chị nhìn thấy tôi có chút dằn vặt về quá khứ thì vội an ủi:
-Không sao! Bây giờ, cậu ấy rất tốt với em, không có lý do để em buồn, đúng không? – Chị vừa xoa đầu tôi vừa dịu dàng mỉm cười để an ủi – Cậu ấy không muốn em buồn đâu! Cả chị, cha Slendy của em, mẹ ruột của em,...
-Vâng!
Ngay sau tiếng "Vâng!" kia, một luồn khí cuốn tôi đi xa khỏi chị. Tôi cố với tay về phía chị, tôi chẳng thể mất chị lần nữa! Chị chỉ nhìn tôi, miệng lẩm bẩn, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má chị:
-Chị xin lỗi, trước hay sau em cũng phải rời khỏi đây... Nhiều năm nữa, chị và em sẽ gặp lại nhau, chị sẽ hiện hồn về mà!
Sau đó tôi tĩnh dậy. Ánh nắng ban mai khe khẽ chiếu vào phòng tôi. Tôi tiến đến gần cửa sổ, mở chiếc rèm ra cho nắng sớm chiếu vào.
Mọi thứ chìm vào im lặng. Đây là khoảng khắc đẹp nhất. Nắng trong, tiết trời đầu xuân vẫn còn chút dư vị của mùa đông tạo nên một không gian thật mát mẻ. Mùi hương mộc mạc của những thân gỗ hòa quyện với hương hoa cẩm tú cầu theo gió mà lan tỏa khắp bốn bể. Những cánh bướm sặc sỡ, mặt nước xanh phản chiếu lại hình ảnh bầu trời trong có mây trắng bay một cách thật yên bình. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật yên bình đến nỗi ai cũng muốn thả hồn theo mây trời. Những đám mây nhẹ nhàng trôi khiến tôi thật ghen tị.
Tôi nhanh chóng chuẩn bị rồi đi xuống dưới phòng bếp ăn sáng cùng mọi người. Tôi mặc một bộ đồ dễ hành động.
Cả oufit của tôi như có stalish như hồi ấy. Một oufit có 2 tông màu chính là trắng và xanh da trời. Chiếc áo ở trên có phần áo úp ngực, thay thế hẳn chiếc áo con. Phần dây là một dây vải màu trắng, may liền với áo dưới, có thêm một phần vải được may trang trí đơn giản nhưng rất xinh xắn. Phần áo trên như kiểu sroptop úp ngực, còn phần dưới là 1 mảnh vải được may chìa ra hai bên, cắt xén các thứ để nó như một mảnh vài bình thường ở đằng sau. Nối thẳng với oufit dưới. Oufic trên thêm phần nóng bỏng bởi vòng eo 56 tôi lắp ló dưới lớp vải trắng. Còn về phần dưới, tôi phối outfic thêm chiếc váy ngắn jean có hàng nút màu vàng hở hang đôi chân dài 1m75 của tôi. Cuối cùng là đôi giày thể thao trắng, dây buộc màu xanh da trời và chiếc ruy-băng màu xanh da trời. Nhìn tổng thể oufit khá đẹp nhưng sẽ khó nhằn để diện vì cần một cơ thể hoàn hảo. Nhưng váy ngắn jean để đảm bảo an toàn cho người mặt thì có may kèm quần bên trong, váy may liền quần nên khỏi sợ bị tấp.
Cụ thể tỉ lệ cơ thể tôi là 118 – 56 – 72 mới có thể diện thành công cái oufit thành công thì không phẩy còn thất bại thì trăm phần trăm. Cái oufit này hành chị em phụ nữ quá vì ôm sát cơ thể, ai mà không ăn uống lành mạnh sẽ bị dìm ngay chứ lị.
Tôi chải chuốc tóc tai, mái tóc mới màu đen nâu đen dài này của tôi làm tôi thêm nét quyến rũ, vừa hở hang vừa dịu dàng. Tôi chẳng buồn trang điểm, tại sao phải trang điểm khi mình không cần?
Bước xuống nhà, nhìn xung quanh, Dorter. Smile, Jeff, cha, Sally, ồ! Jane đâu rồi? Cô ấy dỗi tôi vụ hôm qua sao? Tôi... thực sự không biết cô ta yêu Jeff và Jeff không yêu cô ta. Rõ là tôi có thể... chấp nhận tình cảm của anh ấy... Tôi cũng có quyền được mà, đúng không? Tôi bỏ qua chuyện ấy, nhìn về phía người thương rồi đi đến, nở nụ cười chào buổi sáng:
-Chào buổi sáng nhé, anh Jeff!
Jeff bước đến rồi xoa đầu tôi:
-Ừm, chào buổi sáng!
Tôi quay sang cô bé Sally nhà mình đang nhìn tôi chầm chầm, cô bé nhỏ vừa chỉ tay về phía tôi vừa nói với cha nói:
-Chị như người mẫu ấy ba ơi! Chị hai xinh quá!
-Oufit khó nhằn thế mà chị em cân được là tuyệt lắm đấy! Khổ cái anh rể tương lai em đang ghen đấy Sally ạ! – E.J bước đến, trêu đùa cô bé ngây thơ.
-Thôi nào E.J! Con bé không hiểu đâu! – Smile nói – Nè! Thôi đi! Con bé còn ngây thơ lắm!
-Tại sao lại khó nhằn? Sally mặc cũng được mà! – Sally phản bát đầy ngây thơ.
-Tại vì ôm sát cơ thể quyến rũ! – E.J trêu đùa – Thôi, đừng tìm hiểu gì nhé! Nhìn chị là biết đấy!
-A! Đúng rồi! Hôm qua Jane không biết làm sao mà đùng đùng dọn đồ đi, chẳng nói năng lời nào xách vali ra khỏi nhà luôn. – Smile nói trong sự bất an.
-Có lẽ là do tôi... – Tôi nói
-Không phải do em đâu, tiểu nha đầu à! – Jeff bước đến an ủi, ôm lấy tôi. – Thử lại lần nữa không?
Tôi gật đầu...
Cả hai chúng tôi cứ thế tựa trán, mũi chạm mũi, bốn cánh môi cũng chạm nhẹ vào nhau. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt vì chúng tôi đã không cưỡng được nữa rồi. Chiếc lưỡi anh khẽ xâm nhập vào khoang miệng tôi và lùng sục khắp nơi, chiếc lưỡi như con rắn vậy quấn quýt hết cả lưỡi tôi. Tôi cũng cố bắt kịp nhịp của anh để đáp trả, cảm nhận được vị ngọt ngào trong từng đợt liếm láp điên cuồng. Nụ hôn chỉ kết thúc khi cả hai đã cạn dưỡng khí trong buồng phổi, khi bốn phiếm môi rời đã tạo nên một sợi chỉ nhỏ gắn kết hai khuôn miệng. Trán lại tựa trán, hơi thở hòa cùng một nhịp ánh mắt nhìn nhau. Tôi chẳng ngượng nữa, dù sao cũng đã được thông báo trước rồi mà. Jeff thì cười mãn nguyện rồi ôm lấy tôi tuyên bố hùng hồ:
-Tôi khẳng định bản quyền nhé! Chúng tôi là một cặp rồi!
Ai nấy đều mắt chữ a, mồm chỗ o, họ hiểu tại sao Jane bỏ đi. Trường hợp này tôi vừa đáng hận vừa đáng thương, tôi không hề nói là đáng ghét nhé! Đáng hận là bởi tôi đã dành được tình cảm của Jeff khi mà Jane theo đuổi bao năm chẳng được. Đáng thương là bởi quá khứ và đã dành lại được cảm xúc, có được tình yêu đích thực. Ai nấy đều khó sử, riêng Smile có phần tiếc nuối vì một mỹ nữ anh vẫn chưa cua được đã về tay người khác, có khi mai này là dâu nhà người ta, chẳng thèm ngoái nhìn anh lấy một cái.
Tôi và Sally vào giúp cha, con bé vừa dọn chén dĩa ra bàn vừa nói những câu nói ngây thơ, hồn nhiên của trẻ con:
-Pa Slendy! Chị hai có người ui ùi ó pa!
-Ừm! Ba biết rồi Sally! Mai này anh Jeff là anh rể con đó, con có thích không?
-Vâng! – Cô em bé nhỏ của tôi đáp lại cha bằng nụ cười tít mắt, con bé mong lắm. Xong, con bé quay sang tôi hỏi – Khi nào anh Jeff và chị cưới nhau ạ?
Tôi đỏ mặt trước câu hỏi khó trả lời của Sally. Âu cũng là vì con bé ngây thơ nên mới thốt ra cái câu hỏi này. Cha chỉ mỉm cười khẽ với con bé rồi nói:
-Thôi nào, Sally! Chị con khó trả lời lắm đó!
-Vâng! – Cô bé ngoan ngoãn đáp.
May quá! Con bé ngoan chứ không tôi sẽ khó xử dài dài. Chúng tôi xắp xếp phần ăn của mọi người ra bàn.
Ở dưới là khay đồ ăn màu đen. Bên trái ở trên một khay được chia thành 2 khung, 1 khung là rau củ bên trái, 1 khung là một chiếc bánh mỳ Pháp bên phải. Kế bên khay đó là một cốc nước lọc, cái cốc trong suốt. Còn bên kế bên cóc nước lọc là hộp sữa chua lên men. Hộp sữa chua hình trụ, nắp sữa chua có màu xanh, có ghi nhãn hiệu rõ ràng. Ở dưới cốc nước là một cái cốc giấy hình trụ, đựng caffee đen. Ở dưới khay kia là một bộc khăn giấy ướt. Song song với bộc khăn giấy ước là một cốc đường nhỏ bằng giấy đựng đường và một hộp hình hộpc chữ nhật nhỏ chứa hai miếng chanh. Dưới hai hộp nhỏ kia là một chén súp miso. Kế bên đó là một khay đồ ăn nữa, nó chia thành 3 khung, 1 khung bự chiếm cả 2/3 diện tích khay, còn 2 khay còn lại chiếm 1/3 chia ra làm 2. Một trong 2 khay nhỏ đựng cá viên chiên và khay nhỏ còn lại đựng nắm xào. Khay to kia đựng cơm và một vài món sashimi. Cuối cùng là một khay ở dưới hộp sữa chua dài đến tận gần hết khay. Khay này đựng rau củ và ít thịt cá kèm nước sốt. Còn một cái khay để vào chỗ cuối cùng chứa tráng miệng là chiếc bánh Chocolate.
Chúng tôi dọn đồ ăn ra xong thì Jeff bước vào giúp, khi vừa xong. Thấp thoáng phía sau Jeff chầm chậm choàng tay ôm chặt lấy vòng eo 56cm của tôi. Jeff tựa cầm lên vai tôi mà thì thầm:
-Anh mệt quá, Ageo-chan!
Tôi chẳng cưỡng lại được. Thuận theo cái ôm tôi tự nhiên tựa cả cơ thể về sau. Rồi ngửa mặt lên, cọ cọ mũi mình vào mũi anh:
-Anh nghĩ em không mệt à.
Mọi thứ chìm vào im lặng. Đây là khoảng khắc đẹp nhất. Nắng trong, tiết trời đầu xuân vẫn còn chút dư vị của mùa đông tạo nên một không gian thật mát mẻ. Mùi hương mộc mạc của những thân gỗ hòa quyện với hương hoa cẩm tú cầu theo gió mà lan tỏa khắp bốn bể. Những cánh bướm sặc sỡ, mặt nước xanh phản chiếu lại hình ảnh bầu trời trong có mây trắng bay một cách thật yên bình. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật yên bình, tôi và Jeff chẳng cưỡng được bản thân nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top