#37

Gửi: Hồng Trúc

Úi, cuối cùng cũng đến mày rồi nè. Nhớ lại thì mắc cười ghê. Hồi đó tao chỉ biết đến mày là một con nhỏ nào đó học rất giỏi thôi. Mãi đến sau này, nói chuyện rồi tao mới biết mày là một đứa nhạt nhẽo, thay mặt như lật bánh tráng ấy, thêm cái mặt cứ đờ đờ ra. Haha, nói vui thôi nha. Xét về bề ngoài, chút cần mày tươi tỉnh hơn, dáng đi thẳng thóm hơn thì đâu có thua kém ai đâu? Tao cứ thắc mắc là sao đi mà cứ khòm khòm cái lưng ấy nhờ? Có già đâu?

Hừ! Mỗi lần thi xong tao thấy mày cầm sách vở xuống thư viện học là tao mệt giùm luôn ấy. Đâu cần ép bản thân vậy đâu? Trong khi bọn tao thoải mái, mày cứ ở trường là vùi đầu vào sách. Học quá nên nhìn cái mặt bơ phờ phát sợ. Đến cô còn bắt buộc mày nghỉ đi học thêm một hôm nữa là tao hiểu. Ấy mà có chịu nghỉ đâu? Rồi về điểm số nữa. Thua tao có 0,1 điểm thôi mày cũng để ý. Mấy môn cao điểm hơn tao sao không so sánh? Nói chung mày đừng đặt nặng quá vấn đề điểm số và thứ hạng nữa, mệt mỏi lắm đó. Được có vài hôm ngồi làm bài với bọn tao. Mới bảo quý tao nhất lớp đây, năm giây sau quay sang bảo quý đứa khác nhất. Không hiểu luôn? Haha.

Nói thì nói vậy chứ, học ít thôi nha, vừa phải thôi. Bây giờ không học chung nữa rồi, không đứa nào hở ra điểm điểm với tao cũng khỏe ghê. Đó đó thấy chưa? Cứ hễ nói đến mày là tao toàn nói về học hành. Thôi, nhớ giữ sức khỏe cẩn thận, cố gắng thôi đừng cố quá. Không hơn đứa khác nhưng dẫu sao mày cũng hơn tao mà? Vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top