Chương 7: Nắng ấm.
Nắng sớm tuy chói, làm ta không thể không nheo mắt. Nhưng những ấm áp mà nó mang lại dường như xua đi sự lạnh lẽo của màn đêm vừa tan.
Một ngày mới lại bắt đầu, Tô Uyển Đồng bé nhỏ vẫn thế, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa cho bản thân và cả…mẹ cô.
Tiếng hát ngâm nga nhỏ nhặt vang lên mà chỉ mình cô gái mới có thể nghe thấy. Âm thanh trong trẻo, đầy sức sống như mặt trời, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn của ngày hôm qua.
/Cạch/
Tia nắng hạ ấm áp chào đón bàn tay nhỏ đang che đi khuôn mặt nhăn nhó vì chói của Tô Uyển Đồng. Nụ cười xinh mở đầu một ngày mới!
Nhà Tô Uyển Đồng cũng không quá xa trường học, mỗi ngày cô thường có thói quen dậy sớm tự chuẩn bị bữa sáng rồi đi bộ đến trường. Rải bước trên con đường quen thuộc, cô sáo nhỏ vừa đi vừa ngân nga, đôi mắt ngọc sáng ngời phản chiếu bầu trời trong xanh, rộng lớn.
Những mầm cây nhỏ dưới đất tựa các cậu bé tinh nghịch đi theo bố mẹ tới các buổi vũ hội rồi nhảy múa theo điệu nhạc của gió.
Chúng cứ đung đưa, đôi lúc ngoe nguẩy hai bàn tay lớn xòe ra vẫy qua vẫy lại. Còn các em bé hoa - bạn nhảy của cậu bé ấy thì lay nhẹ đầu, lan hương thơm dịu nhẹ hòa vào không khí.
Thật là một buổi sáng nhộn nhịp nhỉ?
Bây giờ vẫn còn khá sớm, tuy là thế thì bình thường Tô Uyển Đồng cũng luôn là người đến lớp sớm nhất. Cô ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, ngơ ngẩn nhìn ngắm người bạn “ngồi cạnh bàn” - cây Giáng Hương một lúc.
Có lẽ đang còn sớm, ánh nắng chưa quá gay gắt. Nó chỉ đơn thuần chiếu qua tán lá, đọng lại trong không khí chút ấm áp nhẹ. Thậm chí nếu hít sâu, ta còn có thể cảm nhận được ít sương sớm còn chưa tan hết.
Bỗng gió lay, cánh hoa Giáng Hương từ cửa sổ đáp nhẹ lên bàn Tô Uyển Đồng. Nó cứ như món quà nhỏ chào đón ngày mới mà Giáng Hương dành tặng cô. Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười.
Đặt cánh hoa bên cạnh hộp bút, Tô Uyển Đồng chăm chỉ lôi bài tập toán đã làm ra xem lại. Thật ra cô không được thông minh và nhanh nhạy như Sở Tiêu, thành tích xuất sắc mà cô thường nhận được phần lớn đều từ sự nỗ lực không ngừng của cô, còn lại chắc có lẽ là do may mắn nhỉ?
Âm thanh lật sách, điểm đôi chút là tiếng ngòi bút di chuyển trên giấy và tiếng cười nói của vài cô cậu học sinh đến sớm. Tôi biết là câu này đã được nhắc lại nhiều lần, nhưng quả thật, đây là một buổi sáng thật tuyệt vời!
“Tô Uyển….ĐỒNG”
“Cậu đang làm gì thế, hihi”
Không cần đoán cũng biết, tiếng Yển Nguyệt từ cửa lớp ào tới bên cạnh Tô Uyển Đồng. Cô bé vì chuyện này cũng giật mình không ít.
“Tớ xem lại bài chút thôi, sao thế? Mới sáng sớm mà trông cậu vui vậy?”
“Trời ơii, cậu không biết đâu. Eo ơi, tớ phải nói như nào nhỉ? Sắp tới là 30/4 ấy, nhà tớ sẽ đi đảo Phuket!!!!”
“Vậy hả? Đi nhớ mua quà cho tớ nha!”
Bàn tay cầm bút của Tô Uyển Đồng khựng lại trong giây lát. Sắp tới là lễ rồi ư? Nhanh thật nhỉ, có lẽ vì một số chuyện trong gia đình mà nhà cô không còn đón những ngày lễ như này nữa...
“Sao phản ứng cậu không có gì bất ngờ vậy kìa! Chả vui chút nào!!”
Tô Uyển Đông khẽ cười, lại tiếp tục quanh quẩn với mấy bài toán trước mắt. Bỗng, tiếng Tư Hạ lại từ đâu bất thình lình vang bên cạnh.
“Hai cậu nói gì mà vui vậy?”
“Ah!!”
Tô Uyển Đồng giật nảy mình, suýt đánh rơi cây bút…Con người trầm lặng như cô đối với hai lần liên tiếp như này vẫn quá sức chịu đựng.
“Mới tới mà cậu đã ầm ĩ cái gì vậy? Làm Tô Uyển Đồng giật mình rồi kìa!!!”
“Làm sao mà tớ biết được, tại cậu ấy tập trung quá thôi chứ bộ!! Tớ đã cố hết sức nói nhỏ rồi đấy nhé!”
“T-tớ không sao”
Tô Uyển Đồng cười bất lực, khua khua tay trong không khí.
“Tư Hạ, 30/4 này nhà tớ đi Phuket đấy hahaha, cậu quỳ xuống đi rồi bản cô nương sẽ mua quà về cho ha ha ha!”
Yển Nguyệt dơ tay che miệng cười, làm ra dáng hoàng phi cách cách trong bộ phim cung đấu mà cô nàng nghiền ngẫm mấy ngày nay.
“Mơ, tớ không thèm tí quà mọn của cậu nhé! Mà cậu đi Phuket hả? Ở đó có lạnh không? Đảo thì chắc cũng lạnh ha?”
Tư Hạ đặt tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ, không để ý đến khuôn mặt nín cười của cô bạn trước mặt.
“Phụt!!! Hahahahhahahah”
“Cậu ta vừa bảo Phuket lạnh ấy hả? Đồng Đồng, cậu nghe thấy không. Tớ chết mất hahah”
“Gì, tớ nói sai gì hả?”
Mặt Tư Hạ vẫn nghệch ra, hết sức thắc mắc trước dáng vẻ cười nắc nẻ của Yển Nguyệt.
“Tư Hạ, đảo Phuket ở Thái Lan mà! Nếu nó không nằm ở gần xích đạo như hiện tại, mà thay vào đó là Ôn đới, Hàn đới gì đấy. Tớ nghĩ nó sẽ lạnh đấy!”
Tô Uyển Đồng khẽ cười nhìn cái mặt đang đần ra của Tư Hạ.
“Hahahhahah, cậu cứ kệ cậu ấy đi Đồng Đồng, với cái kiểu ngủ trong lớp cả ngày như cậu ấy thì cậu có giải thích đi nữa cậu ta cũng không hiểu đâu. Tớ cười chết mất thôi!”
“Nè, tớ nhầm xíu thôi nhé. Ai mà biết được Phuket ở Thái Lan đâu? Tớ còn tưởng nó nằm ở đâu tận Châu Âu Châu Mỹ gì đó chứ”
“Còn tưởng ở Châu Âu? Cậu ngủ nhiều tới mức mụ mị đầu óc rồi hả?”
“Não cậu ta có bao giờ bình thường hả?”
“Sở Tiêu đến rồi hả? Helu!”
“Né ra giùm đi con khỉ này!”
Bàn tay lớn của Sở Tiêu đẩy Tư Hạ đang tựa vào chỗ của mình ra. Cậu chậm rãi gỡ balo xuống rồi kéo ghế ra ngồi.
“Cậu nói ai khỉ hả?”
“Cậu đó, mới sáng ra đã nhoi nhoi, tưng tửng. Ồn hết sức!”
“Mới sáng nhiều năng lượng là đúng rồi
Bộ ai cũng dở người như cậu với Uyển Đồng hả? Mới tới đã thấy sách vở bày ra đầy bàn ngồi học.”
“Cậu không chăm như bọn tớ cái ghen tị hả?”
Sở Tiêu nhếch mày, mắt không nhìn Tư Hạ mà lôi ra cuốn sách vật lý lượng tử ra đọc.
Có lẽ vì quá quen với chuyện này, một phần vì không thể cãi lại được. Tư Hạ bất lực nhìn hai người bạn của mình, một bên thì xem lại bài cũ, bên còn lại đọc cuốn sách dày cộm viết toàn ngôn ngữ ngoài hành tinh. Đôi lúc cậu cảm thấy sao cậu có thể chơi thân với họ nhỉ?
Sự nhộn nhịp bấy giờ có lẽ mới tạm lắng lại khi tiếng chuông vang lên. Tiết học đầu tiên trong ngày lại bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top