Chương 6: Buổi sớm mai.

Khi Tô Uyển Đồng tỉnh giấc, mọi người vẫn đang ngủ. Lúc này mới khoảng gần 7h sáng, trời nắng ấm. Cô vươn nhẹ đôi vai, xoay nhẹ cơ thể để giảm sự đau nhức do ngồi ngủ cả đêm.

Quay đầu sang, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng to của Sở Tiêu đang say ngủ...

Cô đã dựa vào Sở Tiêu mà ngủ nguyên đêm.

Cô thật sự đã dựa vào người cậu ấy ngủ.

Tô Uyển Đồng dựa lên người Sở Tiêu mà ngủ say sưa cả đêm.

Vành tai nhỏ bắt đầu đỏ lên, khuôn mặt cô nóng bừng.

Trời ơi, cô vậy mà đã dựa vào cậu ấy mà ngủ.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây.

Nếu cậu ấy mà biết được...không, cậu ấy vẫn đang ngủ cơ mà, cậu ấy sẽ không biết...

"Sở Tiêu à..." Tô Uyển Đồng khẽ gọi nhỏ, muốn xem thử Sở Tiêu có thật là đang ngủ không.

"Sao thế?" Sở Tiêu với đôi mắt ngắm ghiền, hai tay khoanh lại không cử động.

Câu trả lời của cậu làm Tô Uyển Đồng giật nảy mình, mặt càng lúc càng đỏ.

"T-tớ..c-cậu dậy từ lúc nào vậy?? Sao cậu dậy rồi mà không mở mắt?" Tô Uyển Đồng lắp bắp, não cô như xoắn lại, không thể nghĩ ngợi được gì nữa.

"Hửm? Tớ á? Tớ dậy từ lúc cậu còn đang ngủ cơ!" Sở Tiêu mở mắt quay sang, khuôn mặt đẹp vẫn không có chút biến đổi nào.

Dường như việc cô dựa vào cậu ấy ngủ nguyên đêm đối với cậu chả liên quan gì. Thường con người ta khi thích một ai đó, họ sẽ cực kì chú ý đến những tiểu tiết. Nghĩ đến đây, Tô Uyển Đồng có chút thất vọng, cảm thấy bản thân bối rối như vậy trông thật hài hước.

"Vậy à! Cậu dậy sớm thật đấy." Khẽ đáp, ngón tay của Tô Uyển Đồng lại vô thức vân vê nhau.

"Trời cũng sáng rồi, chúng ta gọi Yển Nguyệt và Tư Hạ dậy rồi về thôi." Sở Tiêu đứng dậy khỏi hàng ghế, sửa lại chiếc áo nhăn nhúm trên người do bị cô bạn nhỏ đè lên. Vô cùng tự nhiên mà đi sang phía hàng ghế đối diện, cố gắng gọi Tư Hạ dậy.

"Tư Hạ, Tư Hạ, dậy thôi. Sáng rồi!"

Sở Tiêu cao khoảng 1m86, khi đứng lên như vậy quả thật có chút dọa người=)))

"um...5 phút nữa, xíu con dậy liền...mà mẹ" Tư Hạ vẫn chìm vào giấc mộng của cậu, khóe miệng như có như không hiện lên vài giọt long lanh.

"Cái tên ngốc này! Cậu có chịu dậy đi không hả? Nắng chiếu tới mông rồi mà cậu vẫn còn nằm ở đấy là sao?" Sở Tiêu quát lớn, một tay xách Tư Hạ đang mê man ngủ đứng hẳn dậy.

Nhưng Tư Hạ thật sự vượt ra khỏi tầm hiểu biết của cậu, dù đang ở thế đứng, nhưng dường như Tư Hạ vẫn có thể ngủ một cách ngon lành.

Bất lực, Sở Tiêu mặc kệ cậu mà vứt xuống lối đi giữa toa tàu.

/Bịch/

"Ah..động đất"

Lúc này, Tư Hạ mới mơ mạng ngồi dậy hét lên, đôi mắt vẫn đang lờ đờ chưa tỉnh ngủ.

Yển Nguyệt thì dễ dàng hơn nhiều, Tô Uyển Đồng chỉ cần lay nhẹ cậu đã tỉnh. Có thể do mới ngủ dậy, làn da mịn màng của Yển Nguyệt nay còn nõn nà hơn, có chút căng mọng vào sáng sớm.

"Oáp....giờ chúng ta đi về hả?" Yển Nguyệt ngáp nhẹ, đứng dậy vươn mình.

"Chắc thế, tớ lỡ nói với gia đình là sáng nay về sớm rồi!" Sở Tiêu đứng dọn dẹp qua đống bầy bừa họ bày ra đêm qua.

"Um, vậy thôi chúng ta về ha"

Sửa soạn, dọn dẹp một lúc, cả nhóm bạn bước ra khỏi căn cứ. Qua cánh cửa gỉ sắt, từng tia nắng len lỏi qua sợi tóc mảnh, vương lại trong không khí chút ấm áp đầu hạ. Những ngọn cỏ non còn đọng lại chút sương sớm chưa kịp tan, đung đưa nhịp nhàng mỗi khi gió thoảng.

Nụ cười rạng rỡ cùng vài câu chuyện vặt hàng ngày đã bắt đầu một ngày mới đầy niềm vui cho biệt đội sao trời.

...

/Chát/

"TÔ UYỂN ĐỒNG, MÀY ĐI ĐÂU CẢ ĐÊM?"

Tiếng tát thấu trời là thứ đầu tiên Tô Uyển Đồng nhận được khi vừa bước vào nhà, chưa kịp định thần thì tiếng chửi xối xả của mẹ như kéo cô trở ngược lại về địa ngục.

"H-hôm qua...tr-trước khi đi con đã xin phép mẹ là...là sang nhà Yển Nguyệt làm bài tập rồi ngủ lại mà ạ" Tô Uyển Đồng nấc nhẹ, cô cắn răng không để nước mắt mình rơi.

"MÀY ẤM ỨC CÁI GÌ? ĐỪNG CÓ VIỆN CỚ, TAO KHÔNG CẦN BIẾT MÀY XIN HAY CHƯA! CON RANH CON CÓ PHẢI MÀY LẠI HỌC THEO THẰNG CHA KHỐN KIẾP CỦA MÀY KHÔNG?" Tầm Phương nắm lấy tóc trên đầu cô mà kéo mạnh.

Lúc này, cơn đau bất ngờ từ da đầu đã khiến Tô Uyển Đồng không thể không khóc lớn. "Huhuhu, c-con không có, con xin lỗi mẹ mà...c-con...con thật sự không có mà"

"ĐÚNG LÀ CÁI LOẠI CÙNG DÒNG MÁU VỚI THẰNG KHỐN ẤY, CHÚNG MÀY XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI TAO CHỈ ĐỂ HÀNH HẠ TAO MÀ THÔI!"

Nói rồi, bà túm đầu cô bé mà ném mạnh xuống sàn. Đầu cô đập mạnh xuống đất, trước mắt Tô Uyển Đồng tối sầm lại, không còn chút ánh sáng. Nhưng đâu đó vẫn nghe được âm thanh yếu ớt "C-con...không có...con xin l-lỗi..m....mẹ..."

Thấy tình cảnh đấy, Tầm Phương mặc kệ, bà cảm thấy Tô Uyển Đồng lại chỉ đang tỏ ra đáng thương để lừa gạt người khác.
"Đúng là như con đĩ ấy!"

(Ad: con đĩ ở đoạn này chỉ cô tình nhân nhỏ mà năm xưa đã qua đời chung với Tô Hạo Niên <bố Tô Uyển Đồng>).

Vài tiếng sau, Tô Uyển Đồng giật mình tỉnh dậy bởi cơn đau ở một bên đầu.

Khi ngồi dậy, cơn choáng váng khiến cô suýt gục xuống lần nữa. Nhớ lại những gì đã xảy ra, cô lại bất lực co ro một góc mà khóc. Đau đớn làm sao,...bất lực làm sao...

Thời gian còn lại của ngày chủ nhật hôm ấy, Tô Uyển Đồng không dám rời khỏi phòng mình. Cũng không dám xuống nhà kiếm đồ ăn. Cũng may, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này nên cô có để sẵn vài gói bánh cùng nước đóng chai trong phòng.

Cắn miếng bánh nhỏ, vị ngọt ngào lan tỏa khắp vòm miệng...nhưng tại sao cô chỉ thấy cay đắng.

Để thời gian trôi mau tới ngày mai, Tô Uyển Đồng ngồi vào bàn, giải những bộ đề cô chưa làm.

-Sở Tiêu, cậu rảnh không?
-Tớ có bài muốn hỏi cậu.
-Đề minh họa cuối kì của sở năm 2017, bài 5. Tớ không hiểu lắm...

/Ting..ting/

/Sở Tiêu đã phản hồi một tin nhắn của bạn./

- Câu đấy trước hết phải làm thế này.
- (ảnh chụp cách giải)
- rồi sau đó là (ảnh chụp phần kết luận).

- Ra vậy, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu!

- Không cần khách sáo như vậy!

Tô Uyển Đồng nắm chặt điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn của hai người mà bất giác mỉm cười. Cậu bạn ấy của cô vẫn là quá dịu dàng đi. Dường như trong khoảnh khắc, Tô Uyển Đồng lại một lần nữa tìm lại được chút vui vẻ nhỏ trong cuộc sống tối tăm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top