Draft
Hè năm ấy, cây phượng vươn lên đỉnh của chính nó, khai mãn hoa che cả bầu trời khiến tôi nhìn lên mà ngỡ tưởng trời đất thay áo mới. Xuân chuyển Hạ, lá bàng chuyển sắc. Tôi thẫn thờ và chơ vơ giữa muôn vàn suy nghĩ chồng chéo và chen chúc nhau trong hàng đống thắc mắc. Vươn tay lên, ngỡ như tôi đã chạm được vào cái bầu trời hoa phượng đỏ ươm, ngàn tia nắng hạ vướng mắc và tầng tầng lớp lớp xuyên qua lòng ngực của trời. Lúc ấy tôi mới nghiệm ra rằng những thứ thuộc về nắng về trời và hòa mình vào nó thì ta sẽ chả bao giờ với tới được. Dù ta có gần nó đến đâu, hiểu nó đến mấy thì cũng chả sánh bước được cùng nó, cùng nàng và cùng những kỷ niệm tươi đẹp mà đáng tiếc thay tương lai của tôi sẽ chả bao giờ thay thế được; vì trong tâm khảm tôi đã biết chắc định mệnh của tâm trí tôi rằng nàng là quá khứ, tương lai, hiện tại và là cái tia nắng hạ ấm ấy chói rọi trong trái tim tôi .
Tôi chẳng thể nhớ lại được cô ấy trông như thế nào nữa. Tôi cũng chẳng nhớ giọng nói dễ thương và cái tính cách "gato" mỗi khi tôi được nhận kẹo còn cô thì không trong cái đống ký ức nặng trịch mà tôi đang đeo trên mình, liệu có phải như kiểu tôi đang đeo chúng trên sa mạc và bão cát đang xóa mờ cái ranh giới quên quên nhớ nhớ ấy không?
Tôi biết tôi đã không còn ở thời khắc mà tôi còn thơ và hay nhận kẹo của bác hàng xóm ấy nữa, nhưng tôi nên hoài niệm một chút nhỉ? Hè năm ấy, tôi chuyển về nhà nội vì gia đình khá khó khăn, và tôi thì nghịch ngợm đến nỗi khiến thầy hiệu trưởng phải để ý. Ông già râu dài như lông lợn ấy đã bắt tôi phải chuyển trường, còn thể hiện mình như một con bò khi nhai đi nhai lại câu chuyện ấy với thằng bạn cũng là sếp của bố tôi. Ông ta còn bảo rằng cha nào con ấy, nên hãy cùng hắn đá chúng tôi ra khỏi thị trấn. Tôi không hiểu sao ông già đó cứ lảm nhảm như vậy, đến mức tôi không nấp nữa mà đã đá cửa tủ chứa đồ phòng hiểu trưởng của ổng và đá ông ta một trận. Bạn của cái con nghiệt súc lai tạp ấy thì chỉ biết đứng nhìn và xem thằng bạn già của mình bị một thằng nhóc đá như kiểu tôi là Ronaldo chuẩn bị đưa Bồ Đào Nha giành World Cup. Còn thằng già chết bầm ấy là mấy quả bóng được bắn ra từ máy bắn bóng với tốc độ 200km/h. Tôi thì đương nhiên là cũng giành được cup nhưng mà là cup trong lòng tất cả học sinh trong trường vì đứa nào đứa nấy rất ghét thằng già này vì trước ổng tham nhũng và làm đủ trò. Rồi hạ bệ hiệu trưởng cũ bằng cách chuyển giao trách nhiệm. Ai cũng biết nhưng chả làm gì được vì con beef pig ấy có quan hệ và tay trong. Khi bố mẹ tôi biết chuyện bố mẹ tôi đã định quỳ xuống nhưng vì không thể làm gì được hắn nữa nên tôi đành hét lên rõ to:" Con không cho bố mẹ quỳ xuống với một con lợn bò nặng 92 kilogram". Dứt câu đó thì gia đình tôi phải chuyển đi. Lúc ấy tôi được ngồi vào cái xe gác xếp chuyển đồ mà bố và mẹ tôi mua được ở chợ đồ cũ, tôi ngồi giữa cả đống đồ dùng nệm và cả tủ lạnh. Lúc ấy lúc tôi đang ngồi và kiểm tra tất cả đồ đạc có ổn không, thì tôi nghe loáng thoáng được trong buồng xe trước bố mẹ đang khóc và cãi nhau rất nhiều. bố tôi bảo:" Anh không hiểu nổi, nó tại sao lại đánh chính thầy hiểu trưởng của mình. Anh biết ngay là lúc mà chúng ta xem thầy bói, ta nên vất cái thằng con mất dạy này đi. Anh chả hiểu sao em lại chịu mang nặng đẻ đau cái thứ này". "Ông lặng lời quá rồi đấy, nó không chỉ đơn thuần là cái tượng để ông điêu khắc thế nào cũng được, nếu anh thực sự muốn nó trở thành một con người thì hãy cho nó một linh hồn và lựa chọn. Đừng áp đặt như thời phong kiến nữa, hãy để nó quyết định thứ nó muồn làm, thứ nó đang mang". Tôi chả hiểu tại sao bố mẹ lại phải cãi nhau về tôi và tại sao mẹ lại bảo vệ tôi quyết liệt như thế. Dòng suy tư cứ thế trôi theo hương cúc, hương sứ, cái đoạn đường từ nhà cũ của tôi về nội thực sự là một thứ chả con đường nào sánh được. Những ngọn cây cao vút như mũi giáo của người anh hùng kiêu hãnh hướng về thẳng lên lên những dải lụa trắng buốt trôi theo tiếng đàn của vệ nữ mà hướng đến những làn sóng ngọc xanh biên biếc, lấp lánh cuồn cuộn nhẹ nhàng trải ra những âm sắc xanh trong mà tươi mát, nhẹ nhàng, hòa tấu cùng nhịp đập cánh của đàn hải âu sa trường khiến mùi hương cúc trắng ngào ngạt nay còn thơm hơn cả, nao nức cùng tiếng nhạc jazz của Bob James, đan chéo cùng tiếng piano đặc trưng, và đượm lên vị cà phê ủ ấp trong tiết cái tiết ban mai . Tất cả chúng đậm đặc trôi theo tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng trong vắt của nàng. Khiến đến giờ, có lẽ tâm trí tôi sẽ trôi theo cái tiếng vĩ đấy mãi, đi cùng vào cái con đường mòn của cái rãnh grooves, trong đĩa vinyl mà nàng đã khắc lên lòng ngực, ánh mắt và tâm hồn tôi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top