Chap 4:
* Sáng hôm sau.
Mẫn Hương thức dậy từ rất sớm, nàng nhìn xung quanh mọi thứ đều được thay lại bằng màu xanh mà nàng yêu thích nhưng riêng chiếc váy màu đỏ nàng vẫn khoác nguyên trên người. Mẫn Hương ngồi dậy lớn tiếng gọi.
" Tiểu Ngưng em có ngoài đó chứ".
* Cạch*.
" Công chúa người dậy rồi ư? Để nô tì đi chuẩn bị nước tắm cho người".
" Được. Mà hôm nay có việc gì để làm không?".
" Dạ có ạ, hôm nay người phải đến phái kiến Thái hậu và hoàng hậu nương nương ạ".
" ....." nàng im lặng không nói gì đứng dậy để chuẩn bị.
Một lúc sau khi chuẩn bị xong Mẫn Hương chọn lấy một bộ y phục màu trắng hết sức nhã nhặn.
* Thẩm Thiên Cung.
" Thái tử và thái tử phi đến". Lôi công công nói vọng tới.
" Nhi thần bái kiến thái hậu và hoàng hậu". Lý Phi Chính cùng mẫn Hương quỳ xuống nói.
" Hahaha. Cháu dâu của ai gia của là xinh xắn. Hai đứa miễn lễ đi" thái hậu đang ngồi bỗng lớn tiếng cười nói.
Thái Hậu cùng hoàng hậu đang cười bỗng khi thấy Phi Chính đứng lên thì sắc mặt hoàng hậu bỗng lạnh đi.
" Chính nhi cổ con bị sao vậy?".
" Thưa mẫu hậu, sáng con dậy sớm luyện kiếm không cẩn thận đã bị thương nhẹ, mong mẫu hậu đừng lo".
Hoàng hậu nghe vậy liền bớt lo đi, quay sang nhìn Mẫn Hương vẫn lặng im không nói gì, bèn hỏi.
" Hương nhi con ở đây đã quen chưa? Thái tử có hay bắt nạt con không?".
" Dạ không ạ". Nàng ngửng đầu nói.
" Vậy tốt nếu nó cứ bắt nạt con hãy tìm ai gia, ai gia giúp con". Thái hậu vui mừng nói.
Cuộc nói chuyện kéo dài gần 1 canh cuối cùng cũng kết thúc.
Mẫn Hương cùng Phi Chính dắt tay nhau khỏi cung, vừa ra đến ngoài Mẫn Hương liền thẳng thừng dụt tay, không nói lời nào đi trước.
" Nàng có thể nói chuyện với ta được không?".
Đôi chân nàng bỗng khựng lại. Sau đó lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng " giữa chúng ta cần phải nói gì sao?". Rồi nàng lại quay đi.
"......" hắn im lặng, nhìn người con gái phía trước mà đau khổ không nói lời nào.
* Ở xa xa phía trên kia có hai người phụ nữ đang đứng quan sát từng hành động của hai người. Bỗng một người bên cạnh lên tiếng.
" Hoàng hậu nương nương, người thấy vị công chúa của Đại Lương kia có vấn đề không". Cung nữ đó nói với giọng đầy ám chỉ.
" Ta thấy, ngươi không cần phải nói thêm gì" hoàng hậu giơ tay ám chỉ ngừng nói, bà hít một hơi sau đó nói " gọi hết tất cả những nô tì hôm qua ở trong cung Thiên Hương Cát đến đây, tra hỏi xem hôm qua thái tử và thái tử phi có ở cùng nhau không".
" Dạ" nô tì nói rồi lui đi.
* Mẫu Lan Cung. ( cung riêng của Hoàng hậu)
Hoàng Hậu mặc chiếc áo đầy uy nghiêm, ngồi trên chiếc ghế cao cao đại thượng. Ánh mắt lạnh ngắt nhìn những cung nữ và binh lính đang quỳ dưới đất.
" Ta hôm nay gọi các ngươi đến là có việc muốn tra hỏi. Hôm qua thái tử có đến cung của thái tử phi không?".
" Bẩm hoàng hậu " dạ có ạ". Một nô tì bước lên nói.
" Vậy thái tử ở đấy cả đêm sao?". Hoàng hậu lại hỏi.
" Dạ không ạ. Thái tử vào đó một lúc thì đi ra nhưng hình như trên cổ có một vết thương thì phải". Nô tì đó hơi ấp úng nói.
" Có một vết thương? Ngươi nhìn rõ chứ?". Hoàng hậu ướm mày hỏi.
" Dạ. Vì lúc đó nô tì đến để thắp lại đèn, thì thấy thái tử tay giữ nên cổ nhưng máu vẫn chảy".
" Được rồi. Các ngươi về hết đi, chuyện hôm nay ta hỏi các ngươi thì về quên hết đi rõ chưa?".
" Dạ chúng nô tì đã hiểu". Tấ cả đánh nô tì cùng binh lính đồng thanh nói.
Sau khi đám binh lính ra về hết, nô tì thân cận hoàng hậu bước đến rót trà nói " Hoàng hậu ngươi định như nào với vị công chúa này".
" Ngươi mau mang cho ta danh sách các con gái của quan trong triều đến đây". Hoàng hậu nhấp miệng vào trà nói.
" Dạ thần đã hiểu". Nô tì đó liền cúi người lui đi.
* Tại Thiên Hương Cát.
" Công chúa, hôm nay người đã mệt rồi để nô tì đi bê nước thay đồ cho người".
" Tiểu Ngưng khoan đã, ta chưa muốn tắm. Em hãy lấy cho ta lọ thuốc cùng cây sáo dưới gối đến đây".
" Dạ". Tiểu Ngưng đi vào phòng nàng lấy đồ mà nàng cầm.
" Công chúa đây ạ" Tiểu Ngưng đưa vào tay nàng một lọ thuốc mà trắng ngọc và một cây sáo do Hắc Hiên tặng.
Mẫn Hương cầm lấy lọ thuốc mở ra, bên trong có vài viên thuốc nàng tùy tiện lấy một viên uống. Tiểu Ngưng thấy vậy hoảng hốt nói.
" Công chúa người lại uống thứ gì vậy?".
" Đây là thuốc giảm đau của Thiên băng hà, em không phải lo". Nói rồi nàng để lọ thuốc trên bàn và mặc chiếc áo choàng màu đen cùng cây sáo trong tay ra ngoài.
#Miu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top