Chap 3:

* Đại Ngụy, ngày đại hôn.

  Mẫn Hương đứng giữa căn phòng toàn một màu đỏ tươi. Nàng nhắm chặt mắt, hai tay giơ ra hai bên để nô tì sửa soạn y phục.

" Công chúa hôm nay người thật xinh đẹp". Tiểu Ngưng chỉnh vạt áo cho nàng và tươi cười nói.

" ....." Mẫn Hương im lặng không hề nhấc môi nói một lời.

  Nàng tính tình vốn lạnh lùng ít cười, ít nói nếu có cười cũng chỉ khi ở bên cạnh Hắc Hiên. Nhưng khi Hắc Hiên tử trận cộng thêm với việc nàng uống Thiên Băng Hà nên nàng càng trở lên lạnh lùng hơn.

" Công chúa xong rồi" Tiểu Ngưng đứng bên cạnh phẩy nhẹ ống áo nàng, cung kính nói " Công chúa người hãy sou gương xem được chưa ạ?".

" Không cần" Mẫn Hương nói xong liền phất vạt áo đằng sau và quay người bước ra khỏi cung.

  Nàng vừa ra đến ngoài thì thấy rất nhiều quan viên cùng hoàng thượng ( cha nàng) đứng ngoài.

" Hương nhi cho cha ôm con một lần được không?" nói rồi ông bước lên. Mẫn Hương thấy vậy liền lạnh lùng lùi lại mấy bước, rồi nhấc vạt áo đi qua.

  Các quan viên thấy vậy ai cũng lắc đầu nhìn nhau, nhưng không ai dám nói lời nào.  Cả Vương triều này có ai không biết Mẫn Hương không hài lòng về hôn lễ này, dù không hài lòng thì sao chứ nàng vẫn phải cưới người mà nàng không yêu.

  Phong tục Đại Ngụy rất khác đại Lương nàng, tân nương trong ngày đại hôn phảo che khăn đỏ nên Mẫn Hương được che một tấm khăn trước khi nên kiệu.

* Thiên Đăng điện.

" Cô chúa Đại Lương đến". Một vị công công nói rất to khi nàng vừa bước nên điện.

  Mẫn Hương khoác trên người bộ y phục màu đỏ, lạnh lùng bước lên. Một đôi tay giơ ra trước mặt nàng, không cần nhìn nàng cũng biết đó là tay ai rồi.

  Thái Tử Đại Ngụy và công chúa Đại Lương hòa giao là một chuyện vui, mọi người khắp mọi nơi ai cũng vui mừng. Nhưng riêng chỉ có nàng là lòng lạnh ngắt.

  Sau 3 canh giờ làm lễ thành hôn cuối cùng cũng xong. Mẫn Hương được đưa đến tẩm cung của thái phi ở, một nơi cực kì xa hoa nhưng ít người lui tới vì ai cũng biết nàng vốn ghét sự ồn ào.

" Công chúa người ngồi đây đợi thái tử đến, nô tì lui trước". Tiểu Ngưng dẫn nàng đến bên giường nói.

" Được. Ra đi".

  Tiểu Ngưng nghe lời liền lui ra. Hôn lễ đã kết thúc từ rất lâu nhưng thái tử vẫn chưa lui đến chỗ nàng. Mẫn Hương cứ tưởng hắn không tới, thì bỗng bên ngoài nghe thấy giọng của Tiểu Ngưng, nhưng không nghe thấy ai đáp. Chỉ thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân bước vào.

" Thái tử. Mời người vào, công chúa đợi người rất lâu rồi".

  Thái Tử vừa bước tới gần bình phong trước giường thì Mẫn Hương từ đằng sau bước tới, cầm giao ghì vào cổ.

" Ngươi còn dám đến đây?". Giọng nàng lạnh ngắt.

" Hương nhi bỏ giao xuống được không? Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta mà".

" Hử" nàng bỗng cười lạnh " ngươi không nói ta cũng quên hôm nay là ngày đại hôn của ta và người rồi".

" Nếu nàng không muốn ta ở đây cũng được, vậy nàng có thể để ta vén khắn nên cho nàng được không?".

" Thiên Phong ngươi nghĩ ngươi xứng?" nàng vẫn lạnh lùng nói.

* Xoẹt* tiếng giao cứa vào cổ hắn.

  Mẫn Hương thấy màu đỏ tươi trên máu qua tấm rèm liền sợ hãi lùi lại.

" Nàng sợ ta bị thương sao?" hắn ôm cổ đang chảy máu nói.

" Ra ngoài đi ta không muốn nhìn thấy ngươi".

" Nhưng ta muốn nhìn dung nhan nàng". Hắn bước tới định vén tấm khăn màu đỏ, thì Mẫn Hương liền lùi lại.

" Ngươi mà dám bước thêm một bước đừng trách ta ác".

" Nàng hận ta vậy sao?". Hắn đau khổ nhìn người con gái phía trước nói.

" Phải ta hận ngươi. Ta rất hận ngươi. Ngươi vừa lòng chưa?".

  Hắn im lặng không nói gì, sau đó ôm cổ vẫn còn chảy máu đi qua nàng.

  Tiểu Ngưng ở ngoài thấy hắn giận dữ đi ra, trên cổ còn có máu liền sợ hãi chạy vào trong.

" Công chúa người có sao không?" Tiểu Ngưng chạy đến cầm lấy tay đang cầm con giao vẫn dính máu của hắn.

" Ta không sao? Em hãy cởi bỏ hết những thứ mà hắn vừa đi qua hoặc chạm vào đều bỏ hết đi. Ta không muốn những thứ liên quan đến hắn ở trong phòng này".

" Nhưng... " Tiểu Ngưng đang định nói thì nàng lại nói tiếp.

" Ta mệt rồi ta muốn nghỉ". Mẫn Hương nói xong liền lặng lẽ lên giường cởi chiếc trên đầu, cùng con giao xuống đất.

  Tiểu Ngưng nhìn bóng dáng đau khổ của nàng mà nước mắt luôn rơi.
  
#Miu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huong