2.Cuộc sống khổ cực

"Đại ca!"

"..."

"Đại ca ơi đại ca!"

"..."

"Đại ca nghe em nói không đại ca!"

"Mày không thấy tao đang ỉa à! Cút ra chỗ khác có gì nói sau!"

"Nhưng có việc gấp đại ca ơi!"

"Gấp cc! Gấp có bằng việc tao đang ỉa không?"

"Nhưng ông chủ mới giao cho anh em mình đi bán rau hộ bà chủ!!!"

"..."

"Đại ca ỉa xong chưa?"

"Chờ tao ỉa xong rồi nấu cơm cho vợ tao đã...!"

... 

7h30: khu chợ đông đúc.

"Chú ơi! Người ta mua rau kìa!" Nàng tốt bụng nhắc nhở người đàn ông mặc bộ đồ hoa nọ.

"..." Người đàn ông này quả thực sẽ không thể nào bán hết chỗ rau này nếu cứ treo bộ mặt đau ỉa như vậy.

"Bà tự chọn rau đi! Chú ấy hôm nay đau bụng bà ạ!" Nàng vội giải thích cho bà cụ nọ.

Chờ bà cụ đi xa, nàng tò mò hỏi:

"Chú vừa bị phá sản ạ?"

"..." Người đàn ông có một chút ngạc nhiên cuối cùng cũng chịu nghiêng đầu nhưng không trả lời nhìn nàng.

Nàng nói tiếp: "Vậy mà tối qua cháu nghĩ hôm nay chú sẽ đến và mua hộ cháu thùng đậu này chứ!"

"..."

"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!"

"..."

Ngồi được thời gian hút 2 túi nước đậu, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vui: "Nhong nhong nhong nhòng nhong nhóng nhong... nhong nhong nhong nhòng nhong nhóng nhong nhong nhong nhong nhòng..."

"Alo!"

"..."

"Bà chủ? Làm sao?"

"..."

"Tao đến ngay!" Nói rồi người đàn ông đút chiếc điện thoại vào túi quần nhưng lại nhận ra quần đéo có túi, chú dắt tạm vào cạp quần rồi chạy biến.

"Ơ rau chú ơi!" Nàng thất thanh gọi với theo. Thôi xong lại phải bán thêm hộ cả chỗ rau này.

...

Cuối cùng chợ chiều cũng đến giờ tan tầm. Nàng lại lững thững đạp xe trở về. Thế quái nào đang đi, một ông bác từ trong quán ba ven đường lao đầu tới xe đạp mui trần của nàng hô to: "Đâm chết tôi đi! Còn để tôi sống trên đời làm cái gì chứ?"

"Âu siệt ông bị điên à?" Nàng điều khiển chiếc xe tránh khỏi ông chú hói này, gào lên hỏi.

"Giết tôi đi! Tôi khổ quá rồi!" Ông bác hói van lài được nàng giết, nàng cũng tốt bụng dắt ông bác ra giữa giao lộ nằm: "Ông cứ nằm đây rồi sẽ được chết!" Nàng mỉm cười xinh đẹp như một thiên thần rồi quay lại vị trí chiếc xe đạp của mình.

Khi nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, ông bác ngẩn người ra vài giây. Nước mắt trào ra, cảm thấy xúc động muốn khóc như vậy chính là lần đầu. Ông bác hói vụt dậy, lần đầu hoàn toàn tỉnh rượu sau mấy ngày ngập trong cơn say, đuổi theo nàng. Đèn đỏ vụ tư tắt, thay vào đó là đèn xanh, mấy chiếc xe máy khởi động động cơ từ 7 giây trước đã lao đến, tiếng động cơ như gào rú cả một gầm cầu. Thật không thể lý giải nổi tại sao đôi chân ông chú đó ngắn như vậy lại có thể nhanh chóng băng qua giao lộ, bám sát nút chiếc xe của nàng.

"Này cô gái! Xin hãy dừng chân!"

"Tôi không biết ông! Ông đi ra điii"

"Xin cho tôi 2 phút thôi! Mong cô hãy giúp thôi một việc!"

"Âu siệt! Phắcccc...!" Nàng vừa đâm vào cây, ngã sml không thể đứng lên được. Ông bác chân ngắn vẫn là đuổi kịp. Nàng cảnh cáo: " Ông đừng lại đây! Tôi có võ đấy nhé!"

"Tôi...*hổn hển*... tôi thực sự...*hổn hển*... cần cô giúp, không, tôi sẽ giúp cô nổi tiếng!" Ông bác vừa thở hổn hển gập người chống tay xuống đầu gối vừa giải thích.

"Ông điên rồi! Tránh ra tôi còn phải về nhà!!!" Nàng nín đau đứng dậy đắt xe đạp đi. Ông bác này vẫn chưa từ bỏ, đưa ra những điều kiện báu bở hấp dẫn: "Tôi chính là nhà sản xuất phim khá nổi tiếng dạo gần đây, không biết cô có từng nghe đến cái tên Ưng Phúc này chưa?" Ông bác đó đưa nàng cái danh thiếp màu vàng chói mắt, không chờ nàng lấy mà nhét luôn vào tay của nàng. Lão nói tiếp:

"Tôi có đang làm một bộ phim tình cảm mà diễn viên quan trọng của bộ phim lại vừa gặp scandal, không đủ tiêu chuẩn đảm nhận được vai diễn này nữa. Nhưng thật may mắn làm sao, tôi gặp được cô, cô có đầy đủ khả năng và vẻ đẹp tôi cần. Vai diễn này tuy không có câu thoại nhiều nhưng cachet (cát-xê) của vai diễn này là vô cùng nhiều. Tôi mong cô đừng vội quyết định mà suy nghĩ lại về lời đề nghị này!"

...

"Ông thấy chưa? Giờ mắt ông đã sáng ra chưa? Ôi trời ơi là trời! Số tôi sao lại khổ vậy hả trời, đang yên đang lành thì lại chuốc thêm cái của nợ này vào người. Nếu biết trước cái bản mặt thật của ông là như vậy thì tôi đã lấy quách ông bán thịt lợn đầu ngõ, không rượu chè, không cờ bạc, ối trời ơi là trời..."  Bà mẹ yêu quí của nàng đang giãy nảy dưới đất thật mất hình tượng, nhưng không sao, hôm nào bà ta chả vậy.

"Bà thôi đi! Lúc đó tôi cũng say xỉn, nhận thức không được mới thành ra như vậy, tôi cũng không nghĩ chuyện lại thành ra vậy!" Đây là ông bố say xỉn cờ bạc của nàng.

"Thôi nó cũng biết lỗi rồi, mày tìm cách vay mượn rồi trả cho nó đi không lại lãi mẹ lãi con!" Đây là bà nội của nàng, luôn luôn coi con mình là trời dù có làm sai như thế nào.

Nàng đứng cửa được một lát rồi, dù không muốn nghe được việc này nhưng nàng thực sự chỉ muốn biết rằng tối nay họ có để lại cơm tối cho nàng hay lại đem cho con cún rồi. Nàng nhận thức được, lần này chính là một số tiền cực lớn, lớn đến nỗi mà mẹ yêu quí của nàng không thể bán đậu không mà kiếm được.

Nàng nghĩ, nàng đã nghĩ rất lâu, dù sao họ cũng là bố mẹ của mình. Họ đối xử với nàng không tốt, không được yêu thương như những đứa trẻ khác, không được đi học như chúng. Nhưng cũng không sao, nhờ có trí nhớ và sự thông minh siêu phàm nàng cũng sớm đã học được tất cả nhờ thầy của nàng, thầy đã dạy tất cả cho nàng, nàng sớm đã không còn oán trách bố mẹ của mình, dù sao họ cũng không cả đủ tiền đóng tiền điện mà. Nàng vẫn tự nhủ, nàng còn có bố mẹ mà, tên nhóc đánh giày nàng từng cho một túi nước đậu còn không biết bố mẹ mình là ai cơ í.

Nàng quyết định, đẩy cửa: "Con có thể giúp bố trả nợ, nhưng đây là lần cuối, bố bỏ cờ bạc rượu chè đi!"

"..." Tất cả mọi người đều đờ đẫn trước sự xuất hiện của nàng.

Mẹ thân yêu của nàng lên tiếng tức giận: "Đây là trò đùa của mày à? Trẻ con đừng chĩa mõm vào!"

"Con thực sự có thể! Chỉ cần bố mẹ đồng ý!"

"...Cách gì?" Mẹ nàng vẫn nghi ngờ và nhếch mép hỏi.

"Một đạo diễn vừa mời con đóng phim..." Tay lấy danh thiếp đặt lên bàn, nàng nói tiếp: "Vai diễn là bệnh nhân sống thực vật!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top