1.Cuộc sống khổ cực

"Con ml đâu rồi?" Một bà thím béo núc ních tay cầm cái xô đựng đầy đậu hũ và nước đậu nành đã đóng gói gọn gàng, miệng có hai cái nốt ruồi to, đen, đậm gào vào trong căn phòng lụp xụp tạm bợ. Có lẽ sẽ ít ai biết trước kia nó từng là một cái chuồng lợn của tổ tiên gia đình có truyền thống làm đậu hũ này.

"Vâng con ra ngay ạ!" Một giọng nói ngái ngủ vọng đến. Thật trong trẻo, người đi đường phạm vi từ hai dặm đổ lại đều sẽ lầm tưởng tiếng nói này là của một cô nữ sĩ lành nghề, tiếng nói sao lại như tiếng chuông gió, ngân vang mỗi khi cảm nhận được sự rung động của cuộc sống.

"Mày liệu hồn bán hết trong hôm nay đấy, không bán hết thì đừng vác cái bản mặt về!" Bà ta chống nạnh mà ban những tiếng xỉ vả lanh lảnh nghe mà chói tai nhức ass.

Khi nghe lời đọa đầy quen thuộc, nàng nhẹ cười.

Một mình đạp xe trên con đường vắng tanh quả là một nỗi sợ hãi vô hình đối với mỗi một cô gái. Ài nhưng đối với nàng thì không, không bao giờ. Vì sao ư? Quả là một câu hỏi khó! Nàng đã tính được 10 dặm quanh đây, có bao nhiêu tổ chức, có bao nhiêu tội phạm tự phát nàng đã xử lý hết sạch rồi. Haha.

Nàng từ khi mới sinh, từ đầu tiên thốt ra chính là "Ho ho ho...". Mọi người nghĩ đây là tiếng khóc đầu đời của con người ư? Không, đây không phải tiếng khóc, thực ra nàng không hề khóc. Nàng tính toán, nếu giờ nàng ra ngoài kia, thoát khỏi nơi có chất dịch lỏng ấm áp này của mẹ, nàng sẽ tắc thở mà chết mất. Vậy nên, nàng cần khơi thông ống thở đã lâu không dùng đến, chuẩn bị hít thở không khí mà hooman being thường thở. Điều nàng phải làm ngay bây giờ chính là khóc. Khoan, không được! Bọn nhóc xung quanh nàng toàn khóc để khơi thông, nàng không thể như chúng được, nàng có IQ2000000000000000000000ect... mà. Nàng cần làm một điều gì đó thật thông minh bây giờ. Hmmm... đúng rồi! Ho, chính là ho, nhưng ho kiểu gì trong 360 kiểu bây giờ nhỉ?

Vì nàng đã suy nghĩ quá sâu xa và quá lâu để chọn kiểu ho, bác sĩ đã lôi được cả móng chân của nàng ra, để nàng ở ngoài không khí nửa thế kỉ rồi, mà nàng mặc kệ mọi cách khiến nàng bật ra tiếng khóc đầu đời, nàng vẫn chưa khóc như mấy đứa nhóc bình thường khác. Bình thường sao được!

Trời lúc đó là 1 giờ rạng sáng, trời đổ mưa to, mọi người bắt đầu luống cuống, tay chân bây giờ cảm thấy như thừa thãi. "Lạy Chúa tôi! Tôi phải làm sao bây giờ, gia đình này quả thực không thể động đến đâu..." Tất cả các bộ phận bác sĩ trong bệnh viện này đều nghĩ vậy.

Thế quái nào, bà y tá có thân hình đồng hồ cát lại có cái não như quả nho, bà ta bế nàng mà còn trượt tay. Đầu nàng đập vào cái bô, thế quái nào lại là cái bô bằng thủy tinh mới sợ. Vậy là nàng tèo, chưa sinh ra được mấy phút, chưa được hít thở xem khí oxi của loài người nó thế nào, nàng mất đi ý thức, trước khi mất hoàn toàn, sấm sét đánh vào căn phòng sinh của nàng, nàng đành từ bỏ không nhịn khóc nữa mà chọn đại một kiểu ho, ho kiểu sắp tắc thở mà ho dữ dội.

Và rồi trong một gia đình nọ, vị nữ y tá thân hình đồng hồ cát trở thành vú em của nàng, hưởng vô cùng nhiều đãi ngộ, nhưng quả thực nàng vẫn chưa được hưởng cái diễm phúc được bà ta chăm sóc. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ mà nàng đã lãng quên.

Thực tại:

"Cô chú gì bác các cụ ơi! Mua đậu hũ đê! Đậu vừa trắng vừa thơm, ăn vào như tan trong miệng, hương vị thấm đẫm trên đầu lưỡi khó mà quênnnn...!" Nàng ngoài có IQ vô cực, miệng nàng cũng vô cực không kém.

"Này chú đẹp zai gì đấy ơi! Mua cho cháu ít đậu đi chú! Đậu ngon chú ơi!!!" Nàng quen miệng níu khách.

Người đàn ông mặc bộ vest đen phẳng phiu , tóc vuốt vuốt, nhìn là biết không bao giờ đi chợ rồi. Người đàn ông hỏi với giọng tức giận: "Nhìn ta giống ông chú lắm hả nhóc?"

"Haha không không! Cứ ai đẹp trai là cháu gọi như vậy thôi hihi! Cháu chỉ hỏi xem có thể chú sẽ mua hộ cháu hết chỗ đậu hũ này thì sao?" Nàng chầm chậm chỉnh lại những túi đậu đã đóng gói, tay cắm chiếc ống hút vào một túi nước đậu gần đấy đã được ướp đá. Hút một miếng khuôn mặt nàng lại dãn ra tỏ vẻ rất thoải mái vì nước đậu quá ngon ,đến nỗi mà nước mắt trực trào rơi ra vì cảm động , đó cũng như một cách nàng quảng cáo sản phẩm của mình. Quả thực nàng diễn rất giỏi. Vừa hút vừa nhìn người đàn ông bằng ánh mắt khiêu khích mua đậu.

Cảm thấy đối phương có sự hơi kì lạ, người đàn ông dần có sự nghi ngờ: "Ý mày là gì?" Giọng nói âm trầm thật khiến cho mấy thím bán rau xung quanh giật nảy lên, tò mò xem chuyện quái gì đang xảy ra.

Hình như chợt nhớ ra lí do mình đi chợ, ông chú ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho nàng lại gần. Nàng tưởng sắp bán được hàng nên hớn hở bước tới nhanh lắm.Nhưng không ,thay vì mua đậu chú ghé tai nàng thì thầm cái gì đó vẻ bí mật dữ lắm .

"Haizz... đùa chú chán thật đấy! Thôi thì nếu chú muốn mua muối thì cháu thấy có tiệm tạp hóa đằng ngã tư chợ kia có bán ! Nếu mua được thì chú phải quay lại cảm ơn cháu đấy nhé!" Nói dứt lời, nàng cúi xuống hút nốt chỗ nước đậu vừa chọc. Nếu bỏ qua tính cách và cách đối xử tệ với con cái của bà béo, thì quả thực bà ta chính là bậc thầy của nghề làm đậu hũ đấy, đến nước đậu cũng ngon thế mà.

Người đàn ông nhăn mày rậm, nghĩ ngợi một vài giây, lông mày bỗng giãn ra. Hô to gọi mấy tên đệ xung quanh đi theo mình. Sau đó chắc là một cuộc ẩu đả - đó là suy nghĩ của những người không biết mà nhìn vào thì sẽ tưởng vậy.Còn nàng thì chỉ thấy buồn cười bởi những người đàn ông đô con lực lưỡng có chút phần đáng sợ kia thực ra chỉ đang đi mua muối về cho vợ nấu canh nhưng lóng ngóng không biết mua ở đâu,hỏi người lớn thì sợ bị quê nên phải hỏi đứa trẻ con như nàng.

Cuối cùng vẫn chẳng bán được mảnh đậu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top