Chương VII

           Hiện tại đã là 8h30, trên một con đường sầm uất, nơi đây là địa điểm quy tụ nhiều tòa chung cư sang trọng, trụ sở của những tập đoàn có tiếng trong cả nước cùng với một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Cách trung tâm thương mại tầm 200 mét là một quán cà phê nhỏ với một tông màu chủ đạo là màu trắng nhẹ và pha chút màu be trên một vài mảng tưởng kết hợp với lối trang trí mang hơi hướng cổ điển tạo cho khách đến quán cảm giác thoải mái thư thái kèm với một chút hoài cổ khi đến đây,..

         Tiệm có kết cấu gồm 3 tầng lầu, hai tầng là dùng để kinh doanh còn tầng còn lại là dùng làm nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của anh chủ quán. Trần Bảo Bảo đi từ trên lầu đi xuống, mở toang hai cánh cửa quán cà phê, ngước mặt lên nhìn bầu trời, hít thở một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười thật tươi để chào đón ngày một ngày mới. Bảo Bảo có một dáng người nhỏ nhắn, không quá cao lớn, trong anh lại toát lên một vẻ dễ thương nhưng không kém phần thanh lịch, anh thường hay mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây âu nhìn anh càng thêm phần điển trai, có lẽ đây cũng là một lí do có nhiều vị khách nữ thường xuyên ghé quán anh.

          Sau khi đã quét dọn trước cửa quán, Bảo Bảo đã quay lại vào trong quán, sắp xếp bàn ghế, dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị mở cửa. Cậu đã tích góp tiền mấy năm trời để tự mở cho mình một quán cà phê nhỏ nhỏ. Đang loay hoay dọn dẹp quầy pha chế để chuẩn bị đón khách thì cái chuông gắn trên cửa vang lên, cánh cửa được mở ra, một thân hình đẹp trai, cao tầm 1m8 mặc đồ công sở lịch thiệp bước vào quán.

- "Chào Anh chủ tiệm" – Anh chàng bước đến quần order nước và nhìn vào con người nhỏ nhắn hơn mình một cách trìu mến, rồi nói.

- "Ơ...anh" – Bảo Bảo ngước lên nhìn, rồi nở một nụ cười tươi rói nhìn anh chàng kia, thì ra là người yêu anh – Lâm Hoàng Thịnh

- "Sao nay anh ghé sớm quá vậy, em tưởng anh có một cuộc họp lúc 9h30 cơ mà" – Bảo Bảo dừng việc đang làm lại, chống tay lên thành quầy bar rồi tươi tắn nói

- "Vì sao nhỉ" – Hoàng Thịnh hơi nghiêng đầu, dả bộ khó hiểu – "Đương nhiên là vì nhớ em nên mới ghé sớm như thế này rồi" – Anh vừa nói vừa lấy ngón tay quẹt cái mũi xinh xắn của cậu

- "Anh đừng có mà xạo, chẳng phải tối qua vừa video call với nhau à" – Bảo Bảo khoanh tay lại tỏ vẻ nghi hoặc nhìn mặt người yêu mỉnh rồi nói

- "Anh nói thật đấy nhé...chưa bao giờ là anh không nhớ đến em cả" – Hoàng Thịnh vừa nói vừa đi vào quầy pha chế, đặt chiếc cặp lên bàn rồi ôm chầm lấy người yêu mình từ phía sau – "Giờ đứng cạnh em rồi mà vẫn còn thấy nhớ đây này"

- "Sao nay sến quá vậy ông tướng" – Cậu quay người lại, hai tay choàng vào cổ Hoàng Thịnh nói. Rồi cả hai cười hì hì với nhau, sau đó Hoàng Thịnh cuối xuống, hôn nhẹ vào môi cậu một cái...

- "À...anh muốn uống gì không, để em làm cho" – Cậu sau khi hôn anh xong thì ngại ngùng buôn anh ra nói.

- "Cho anh một ly latte nhé" – Anh biết cậu đang mắc cỡ nên cũng không chọc nữa, đi lại bàn ngồi để cho cậu làm việc, nhưng vẫn không quên dán mắt vào người yêu quan sát từng cử chi của người yêu mình rồi cứ cười tủm tỉm suốt thôi.

- "Cà phê của anh đây" -Năm phút sau, Bảo Bảo bưng một ly cà phê ra bàn của Hoàng Thịnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.

- "Cảm ơn em" – Anh vui vẻ cầm ly cà phê lên, uống một ngụm rồi lại đặt xuống nhìn xung quanh quán – "Hôm nay Thảo và Khang không đi làm à?" – Anh thấy chỉ có một mình cậu trong quán nên thắc mắc hỏi

- "Hai bạn ấy xin nghỉ rồi" – Bảo Bảo vui vẻ đáp – "Kêu là năm cuối rồi nên phải làm khóa luận tốt nghiệp không có thời gian để đi làm nữa"

- "Vậy giờ chỉ còn mình em thôi sao?" – Anh chống tay lên bàn nhìn người yêu mình nói

- "Vẫn còn Tâm nhưng sáng nay bạn ấy không có ca làm, chắc em phải tuyển thêm 2 3 bạn thay ca nhau, lát em sẽ dán bảng trước cửa để tuyển người" Cậu vừa nói vừa cười vui vẻ - "Mà cũng sắp đến giờ rồi, anh cũng mau đi làm đi, không lại trễ làm bây giờ" – Cậu chợt nhớ ra là cũng sắp đến giờ làm của anh rồi, nên lấy tay vẩy vẩy tỏ ý kêu anh mau đi làm đi

- "Ừm" – Anh dơ tay lên nhìn đồng hồ trên tay nói, rồi đứng dậy chuẩn bị đi – "Tầm 5h anh sẽ quay lại đón em qua nhà anh nhé" – Anh cuối xuống, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu mấy cái còn cậu thì cười tươi, gật đầu liên hồi, thấy vậy anh mới vui vẻ xách cặp đi làm. Hoàng Thịnh đi rồi cậu cũng đứng dậy, dọn dẹp lại cái bàn cả hai vừa ngồi để chuẩn bị đón khách,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top