nana

najaemin/huangrenjun

oneshot hài tình cảm bất ổn mạch truyện nhanh ăn mừng sinh nhật thầy na có chút r18 hehe

!! có tình tiết giả gái !!

from n3bs with love

__________________

đã là nhà văn thì nên đi trải đời, chưa kể đến việc huang renjun còn là nhà văn chuyên viết về chủ đề người lớn.

những tác phẩm anh viết hầu hết đều nổi tiếng trên web cấm, tuy nhiên, anh vẫn còn là trai tân, đồng nghĩa với việc mọi khung cảnh anh đều lấy từ phim đen ra cả. một hai tác phẩm đầu còn vui, nhưng càng về sau, anh càng cảm thấy thứ anh viết ra không còn là của anh nữa.

bởi vậy huang renjun quyết tâm đi trải đời một lần để có kinh nghiệm tự nghĩ tự viết, địa điểm tại tòa nhà kim cương nổi tiếng trong thành phố. 《nanagi》- nơi tụ tập hàng tuần của cậu ấm cô chiêu cùng biết bao mặt hàng xinh đẹp cao cấp, đến tấm vé mời còn được dát vàng - cái này cậu xin được của zhong chenle đấy, chứ kiếp viết lách quèn sao mà đặt chân vào được khu ăn chơi tiêu tiền bậc nhất này chứ.

không như những quán bar pub rẻ tiền nhan nhản trên đường, khi mà người chen người khó rõ mặt nhau, bên trong khán phòng quý phái sang trọng hơn cậu nghĩ. xây dựng theo phong cách châu âu, hai bên là khu vực ăn uống theo hình thức tiệc đứng, trên khán đài có dàn nhạc jazz phát khúc nhạc chậm giúp bầu không khí thêm mập mờ, ánh đèn vàng chiếu xuống từng khu vực ghế mềm được chia nhỏ, khiến nơi đây giống một quán buffet năm sao hơn là khu ăn chơi.

có thể thấy rõ được sự khác biệt giữa khách hàng và tiếp viên. tuy đôi bên đều khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, nhưng riêng người làm tiếp viên sẽ đeo một chiếc mặt nạ chiếm lấy nửa viền mặt, bên ngực trái cài huy hiệu hoa hồng có khắc biệt danh của họ. huang renjun vừa quan sát, vừa cúi đầu ghi chép cho tác phẩm tiếp theo, đầu lại lan man nhớ về lời dặn của zhong chenle.

người đã bước được vào đây với tấm vé dát vàng sẽ được coi là vua, là vàng bạc của các tiếp viên. anh được quyền ra lệnh cho bọn họ làm mọi thứ, trừ làm tình - tuy nhiên cũng có trường hợp tiếp viên nguyện ý làm tình cùng khách hàng, việc đấy thì không ai cản được. tòa nhà chỉ mở cửa vào ngày trời mưa rả rích, và mỗi lần đều theo concept khác nhau - lần này có vẻ là châu âu cổ điển, huang renjun cũng được dặn trước phải mặc vest đuôi dế đến. chuyện diễn ra tại nanagi sẽ được giải quyết tại nanagi, đồng nghĩa với việc anh có thể gây hấn với mọi cậu ấm cô chiêu tại đây, và họ không được phép giải quyết anh khi ra khỏi địa phận tòa nhà.

còn rất nhiều luật lệ kỳ quái khác được lập ra, bởi lẽ, ông chủ nơi đây là kẻ có tiền dị hợm điển hình. zhong chenle còn phải nhắc lại cho anh ba bốn lần: nghiêm cấm đụng chạm, thậm chí là giao tiếp với chủ nhân của nanagi - bởi ai biết được gã điên ấy sẽ bày ra trò gì.

ấy vậy mà khi huang renjun hỏi mặt mũi ông chủ ra sao để biết đường tránh né, zhong chenle lại hếch vai kêu không rõ, tóm lại là tránh xa gã đàn ông tên na jaemin mà thôi. anh cũng chẳng có ý kiến, dù sao anh đến đây cũng là để trải qua một đêm thoát kiếp trai tân cùng các cô gái, chứ ai thèm tay bắt mặt mừng với một gã đàn ông xa lạ làm gì.

ghế của anh có số 138, nằm tại góc khuất trên khán đài tầng hai. chỗ ngồi tại nanagi luôn được phát ngẫu nhiên, cũng may góc khuất lại đúng ý anh, bởi nếu chỗ của anh bị sắp ngay giữa sảnh phòng tầng một, chắc anh sẽ chết ngại cầm đồ đi về ngay lập tức mất.

tròn mười hai giờ đêm bữa tiệc ăn chơi mới chính thức bắt đầu, nên huang renjun tiếp tục ngoáy bút thành văn. bỗng nhiên, bụng dưới anh nhộn nhạo, lại cái bệnh lâu ngày của dân ngồi lâu chỉ thích uống chứ không thích ăn. anh vội đứng dậy, chạy đi tìm nơi giải quyết nỗi buồn, thầm trách sao nơi này to thế không biết.

.

ngồi trên bồn cầu cũng dát vàng đúng là trải nghiệm khó quên, nhất là khi bên ngoài còn có cặp đôi nào đó đang dùng dằng cãi nhau. cũng không hẳn là cặp đôi - dựa theo những gì huang renjun nghe được.

có vẻ vị khách nào đó đang muốn làm trò đồi bại với một tiếp viên, nhưng chẳng phải luật lệ nơi đây là tiếp viên chỉ tiếp khách sau giờ điểm sao? vậy nên anh tổng kết được rằng, gã khách kia đang lén làm trái luật, và tiếp viên đáng thương thì sợ đến mức chẳng nói nên lời, chỉ biết im lặng vùng vẫy.

huang renjun thở dài, quyết định làm anh hùng cứu mỹ nhân một phen bằng cách gây tiếng động thay cho lời nhắc nhở, rằng nếu không ngừng lại thì anh sẽ báo cho nhân viên ngay lập tức. tiếng thở hổn hển im bặt, và bước chân rời đi vội vã vang lên, cuối cùng nơi giải quyết nỗi buồn cũng trở lại vẻ im lặng vốn có.

bấy giờ huang renjun mới dám mở cánh cửa buồng vệ sinh, và chao ôi, ngón tay thon dài chỉnh lại lớp váy lụa là cùng khăn lông thú trắng muốt, mái tóc dài đen tuyền chấm vai, cánh môi mềm mại khẽ cắn và nước mắt còn đọng trên hàng mi khẽ chớp động như cánh bướm. trước mặt anh là mỹ nhân theo phong cách cổ điển, khiến trái tim anh đập nhanh muốn văng ra khỏi lồng ngực đến nơi.

"e-e-em có sao không?" chết tiệt huang renjun, mày nói lắp cái gì đấy.

nàng nghe vậy cũng gạt nước mắt rồi cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì. tóc đen đối lập làm tôn lên làn da gốm sứ, nàng gập người cúi đầu, để lộ ra cần cổ thon dài tựa thiên nga như một cách để nói lời cảm ơn.

bóng người đã khuất từ lâu, nhưng huang renjun vẫn đứng hình ôm tim một hồi.

anh ngẩn ngơ thơ thẩn trở về ghế ngồi trong vô thức, nhưng đầu óc vẫn chỉ đọng lại mỗi bóng hình đen trắng hòa quyện, cho đến khi khán phòng đầy tiếng nói cười với bản nhạc jazz du dương bỗng im phăng phắc, và mọi ánh đèn đều phụt tắt, khiến bao ánh mắt đều đổ dồn về phía khán đài.

"giờ lành đã điểm, chào mừng mọi người đến với bữa tiệc mưa rào ướt át của nanagi. tôi là jungwoo, người may mắn được chủ nhân của nanagi tin tưởng lựa chọn làm chủ trì cho đêm nay!"

theo lời chào của gã, các tiếp viên treo trên gương mặt chiếc mặt nạ tối màu nhưng vẫn không che giấu nổi đường nét cuốn hút chầm chậm tiến đến chỗ ngồi của những vị khách. đúng vậy, nơi đây ngoài xếp bàn ngẫu nhiên thì tiếp viên cũng được phát ngẫu nhiên luôn, ông chủ của nanagi đúng là một kẻ đam mê sự bất ngờ.

có vẻ người tên jungwoo là một nhân vật máu mặt trong giới thượng lưu, bởi tiếng rầm rì bất ngờ bàn tán từ bàn kế bên vẫn không giảm đi sau câu giới thiệu. huang renjun nhà quê lên tỉnh tò mò lôi máy ra xem thử, chưa kịp nhấn vào thanh tìm kiếm thì kế bên đã có người ngồi xuống.

chính là người đẹp trong phòng giải quyết nỗi buồn, nhưng lần gặp lại này nàng cũng đeo mặt nạ như bao người khác.

renjun thầm cảm ơn chỗ anh ngồi là nơi khuất góc ánh sáng cũng chiếu không tới, nếu không thì trời cũng khó che nổi vẻ thất thố cùng gương mặt đỏ bừng của anh. xin thứ lỗi, trai tân hướng nội lần đầu ngồi kế bên gái xinh.

anh hít vào một hơi thật sâu, đã làm đấng nam nhi thì không được để con gái nhà người ta mở lời trước:

"c-chúng-chúng mình có duyên ghê ha?" aaaaa mẹ kiếp, biết thế không nói gì.

người đẹp một lần nữa nở nụ cười, tóc mai vén ra đằng sau, lông thú khoác hờ trên vai khiến nàng trông mềm mại như loài thỏ nhút nhát. nàng gật đầu hùa theo lời gợi chuyện của cậu, đoạn chỉ vào huy hiệu cài trên ngực trái.

"em tên là nana?"

đầu nhỏ gật gật.

"vậy, anh có thể gọi em là nana chứ? đương nhiên, em cũng có thể gọi anh là renjun."

đôi mắt nàng bỗng sáng bừng, nụ cười tươi như hoa lại xuất hiện, hơi thở nóng hổi bỗng phả vào tai khiến gương mặt mới hạ nhiệt được vài giây của huang renjun một lần nữa đỏ bừng.

"renjunie~"

cơ thể thơm ngào ngạt dí sát lại đầy thân mật, renjun thường lấp liếm sự ngại ngùng của mình bằng cách nói thật nhiều, cũng là để áp bớt bầu không khí cô đọng. nana không đáp lại, chỉ cong mắt nhìn anh mỉm cười, lâu lâu nàng gật đầu tán thành, ôi người đâu mà ngoan ngoãn đáng yêu vậy cơ chứ. tuy nhiên độc thoại một hồi lâu, huang renjun lại thấy điểm bất thường. nàng không đáp, nghĩa là không đáp thật, ngồi với nhau bao lâu rồi nhưng anh vẫn chưa biết giọng người ta ra sao, để ý thấy ban nãy nàng gọi tên anh cũng chỉ là thầm thì thổi hơi mà thôi.

...lẽ nào anh nói chuyện nhạt đến vậy?

câu hỏi trong lòng bị anh lỡ mồm bật ra, nana giật mình vội lắc đầu như trống bỏi. nàng chỉ vào cổ họng rồi nhíu mày, đôi mắt long lanh ánh nước.

à, ra là bị mất giọng.

nhưng huang renjun vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, nghĩ lại mới thấy anh toàn nói chuyện về chính mình mà không nghĩ đến người ngồi bên là hành động rất là eq kém, cực kỳ đáng trừ điểm.

anh liền bảo: "để anh nói mãi cũng chán lắm, hay nana muốn gì không, em có thể ra hiệu để anh làm cho."

renjun thấy đáy mắt nàng âm u lóe sáng, nhưng nháy mắt lại trở về vẻ ngập nước đáng yêu, có lẽ do nơi đây ít ánh sáng quá nên cận thị hai độ nhìn nhầm. bỗng, nana nắm lấy tay anh. nàng ngước nhìn anh cười ngọt, sau đó đặt tay anh lên đùi của mình, di chuyển lên xuống khiến anh cảm giác được hơi ấm từ làn da mềm mại sau lớp váy lụa mỏng manh.

nana chu môi hôn gió, cong mắt cười đến là yêu kiều.

.

mang danh tổ chức ở tòa nhà xa hoa có tiếng, nhưng đúng ra thì bữa tiệc nanagi cũng chỉ chiếm trọn hai tầng lầu chuyên tổ chức sự kiện nằm giữa tám tầng của khu nghỉ dưỡng này thôi. huang renjun cũng có nghe kể qua, nếu tiếp viên hợp ý khách quý và ngỏ lời lăn giường, thì cặp đôi sẽ tay trong tay dắt nhau xuống tầng dưới và được cấp cho một phòng ngủ hạng sang ngẫu nhiên.

nhưng anh để ý, nana cầm tấm thẻ đen trông có vẻ nặng tay quét thang máy lên tầng cao nhất chứ không phải xuống dưới một tầng, đã thế nàng còn cao hơn anh rất nhiều.

'có lẽ là do đôi cao gót của em ấy, mà con gái cao ráo thì càng xinh chứ nhỉ.' - renjun nhìn xuống gót giày phải cao đến nửa gang tay, vừa thầm kính nể vừa nghĩ.

chỉ mất vài giây để hộp sắt di chuyển giữa các tầng, tiếng chuông vang lên, cánh cửa thang máy mở sang hai bên, còn huang renjun thì trố mắt. cứ ngỡ thang máy sẽ dẫn đến cái hành lang dài rực ánh vàng, rồi anh và nàng sẽ mở cửa vào căn phòng bất kỳ nào đó, ấy vậy mà trước mắt anh giây phút này lại là một căn penthouse đúng nghĩa.

nana thong thả dẫm gót lên sàn gạch bóng loáng, nhếch mi ra hiệu cho anh bước vào. bỗng renjun cảm thấy, nếu anh nghe theo nàng thì sẽ không bao giờ có lối thoát nữa, và trực giác của anh thì luôn đúng, nên anh đứng yên không nhúc nhích, mong rằng cửa thang máy sẽ đóng lại và trả anh về vị trí cũ.

bỗng, bàn tay nàng bất ngờ nắm lấy cổ tay renjun rồi kéo mạnh anh ra khỏi buồng thang máy, đồng thời phá hỏng kế hoạch chạy trốn nghìn tỷ luôn. móng tay ghim chặt trên da khiến anh hít ngược vì đau, huang renjun định nổi cáu, nhưng đập vào mắt anh lại là khuôn mặt xinh đẹp không còn bị mặt nạ che đi non nửa, đang bày ra vẻ tủi thân xé lòng.

cánh môi hồng đào mấp máy, renjun thấy được ý nàng định nói nhờ dáng miệng.

'renjunie ghét em rồi sao?'

chỉ cần đến vậy, lòng dạ của kẻ cả nể lại mềm xèo trong giây lát.

"chỉ là nana đưa anh đến nơi không giống như lời kể ban đầu làm anh hơi bất ngờ thôi, chứ ai lại nỡ ghét người đẹp như em chứ."

'thật không ạ?'

"thật, nên em đừng nhíu mày nữa nhé, dễ bị nhăn da lắm."

vài câu nói đã thành công dỗ người đẹp cười tươi, nana cong dáng mắt hoa đào, kéo anh lại gần sau đó đặt lên trên môi anh một nụ hôn.

hahahhahahahah sướng quá!!!!

cái hôn nhẹ thơm mùi con gái hoàn toàn đủ để đốn gục gã trai tân, đầu óc huang renjun trống rỗng, máu toàn thân một nửa dồn lên đầu, nửa còn lại chạy xuống bụng dưới.

cứng luôn rồi.

"phụt-"

"?"

anh nghe thấy tiếng ai phụt cười, tầm nhìn vốn trắng xóa vì cơn đê mê đánh úp thoáng chốc phục hồi, nhưng lại mờ đi ngay lập tức khi nana rướn người liếm khóe môi anh.

nàng đẩy anh lên ghế da mềm, rồi quỳ gối giữa hai chân anh. cánh môi mang mùi hương ngọt ngào ngậm mở khuy quần, cũng ngậm luôn cây gậy thịt bủn rủn của huang renjun.

"ưm...nana?!"

môi lưỡi điêu luyện tấn công từ gốc đến ngọn, lâu lâu cố tình cắn nhẹ khiến anh giật nảy ứa nước mắt. gậy thịt lần đầu được người khác ngoài chủ nhân của nó chiều chuộng, đầu khấc non nớt ra vào trong khoang miệng ướt át đã sớm muốn buông hàng từ lâu.

huang renjun thở dốc, nước mắt sinh lý chảy dài hai bên gò má, vest đi mượn vốn phẳng phiu nay xộc xệch không còn ra hình thù. ngón tay run rẩy lần giữa kẽ tóc người đang cặm cụi dưới háng mình, ý muốn người đó dừng lại vì anh không chịu nổi nữa rồi. nhưng lạ kỳ thay, da đầu của cô nàng tinh nghịch tựa succubus trong thần thoại cũng dịch chuyển theo cái đẩy của anh.

"nana, anh-anh sắp bắn- ơ."

"ui, renjunie đẩy rơi mất tóc giả của người ta rồi. cái tay xinh mà hư quá nha~"

huang renjun ngơ ngác.

huang renjun gào mồm khóc òa.

nàng, không, phải nói là hắn, ôm bụng cười ầm với nhịp điệu đều đều đinh tai nhức óc nghe là đã thấy hả hê, còn định nói ra vài câu châm biếm nhưng mắt thấy gã trai khờ khạo khóc nom thương quá đỗi. renjun sợ đến mức tái cả mặt khóc không thở nổi, và có lẽ vì sợ anh khóc đến mức ngạt chết trên sân nhà hắn, nana vội kéo anh vào lòng an ủi:

"thôi, thôi nín khóc nè, người ta dọa tí mà đã run rẩy hết thế này rồi thì chút nữa sao mà chịu nổi đây."

"chút cái gì nữa?" huang renjun thút thít bịt tai, giọng tên này trầm quá, nói bên tai cứ rung rung khó chịu.

"người ta tưởng renjunie muốn thoát kiếp trai tân mà."

nếu có cỗ máy thời gian, anh thề sẽ quay về quá khứ khâu mồm mình lại, này thì cái tội kể chuyện lan man liên miên. renjun vùng vẫy muốn thoát, có kết thúc kiếp trai tân thì cũng phải là với một cô gái nào đó, chứ không phải với tên lừa người này!

"ngoan nào."

nana thì thầm thổi hơi vào lỗ tai chàng trai tân, cánh tay vốn khoác hờ bên eo bỗng ghìm chặt, kéo cậu va vào lồng ngực mềm mại hơi nhô lên của hắn.

"...sao lại thế này."

"à, ngực giả đó."

"hsjskwkdkxjwk?!"

huang renjun lại cắn răng bật khóc, gã đàn ông xấu xa thì bật cười, đoạn cúi đầu hôn lên thái dương mướt mồ hôi của anh.

"a-anh! sờ đi đâu đấy?!"

"thì tiếp tục chuyện lúc nãy nè ~"

"không! đồ khốn nạn... hưm..."

môi lưỡi quyện vào nhau cắt đứt mọi câu than phiền, bàn tay nóng ấm mò xuống cây gậy ỉu xìu, nhẹ nhàng vuốt ve giúp nó vững chãi đứng dậy tiếp tục hại đời chủ của nó. nam giới luôn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, huang renjun chưa bao giờ được ngửi mùi tình ái chắn chắn không phải ngoại lệ. tầm nhìn lại một lần nữa mờ hơi nước, lồng ngực phập phồng phó mặc cho người đời nhào nặn đủ trò...

.

đêm dài bảy tiếng tựa ngàn năm, huang renjun tỉnh dậy khi ánh sáng chiếu vào từ cửa kính view toàn thành phố. cả người đau nhức đầy rẫy vết cắn, phía sau ẩm ướt như đang chảy ra chất lỏng gì khó nói, quanh eo còn bị cánh tay ai ôm chặt. chính cánh tay này hôm qua nhấc bổng anh lên vừa xỏ xuyên vừa di chuyển quanh căn hộ, bắt anh gác chân lên những nơi vốn không được tạo ra để làm tình, cuối cùng còn bế anh ra trước bồn cầu vừa đẩy hông đâm chọc điểm nhạy cảm vừa bảo anh tiểu đi.

'tiểu cái ***'

huang renjun lòng đầy thù hận nhéo mạnh vào bắp tay kẻ thủ ác, nhưng thấy lông mày người ta hơi nhíu thì lại vội thả ra. cũng may, cái véo của anh khiến gông cùm nơi eo chuyển hướng sang cái gối kế bên, anh vội vàng đỡ hông rón rén bước ra khỏi phòng.

dưới đất bừa bãi đến mức anh chỉ muốn nhắm mắt đầu thai ngay lập tức, quần áo cùng bao cao su đã qua sử dụng vứt từ cửa phòng ngủ tới tận chân giường, trông thấy chiếc váy lụa đen bó thân treo lủng lẳng trên ghế da làm anh hận không thể xé nó thành trăm mảnh.

cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại dưới đống đồ ngổn ngang, đúng lúc chuông reo, thấy người gọi là zhong chenle, anh liền nhấn nghe hạ giọng mở lời.

"có chuyện gì đấy?"

"sao giọng anh khàn thế? đêm qua vui chơi thích lắm phải không?"

"thích, thích muốn chết." huang renjun đảo mắt, dọc chân bỗng có cảm giác ấm nóng làm anh giật mình nhớ ra mình vẫn chưa giải quyết đống bầy nhầy phía sau.

"anh vui thì em yên tâm rồi. chỉ là đêm qua em nghe ngóng được ông chủ của nanagi giả gái bẫy mấy thằng ngu lách luật quấy rối tiếp viên, sau đó cùng gã trai nào đấy biến mất ngay trong đêm á. em chỉ muốn hỏi anh có hóng được tí gì không thôi."

"chenle, ý em là sao cơ?"

"thì, đêm qua na jaemin-" điện thoại bị giật mất, cánh mông bị ai nhéo đau điếng, đôi mắt hoa đào cong cong quen đến không thể nào quen hơn khiến da gà sau lưng renjun nổi thành bầy.

"j-jaemin-ssi?"

"đêm qua gọi như nào thì bây giờ gọi tiếp đi."

"nana-ssi?"

"renjunie buổi sáng vui vẻ nhé ~"

trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đùng cái tái nhợt, ông chủ của nanagi nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top