yêu anh

mùa thu năm ấy tôi biết yêu.

tha thiết ảm đạm đến đau lòng, tiếng dương cầm đổ nát trong tích tắc khiến cả khán đài nhuốm một màu buồn vô cảm. điều gì lại khiến con người ta phát điên đến thế, một đi không quay lại. đôi bàn tay đẫm máu xiết chặt lại thành nắm đấm nhỏ, vụn vỡ từng chút một, giống như tình đôi ta.

tôi không khóc than cho bất cứ điều gì ở bản thân mình, chuyện cũ đã qua giờ đây chỉ còn là quá khứ, chỉ là tôi tiếc nuối cảm xúc thời thanh xuân dành trọn cho sai người. khi chuông nhà thờ vang lên, tràn đầy vui sướng, tôi chính thức được dọn ra ở riêng. một chú hoạ mi bị nhốt trong lồng kính bấy lâu nay cuối cùng cũng đến lúc tự do tự tại làm những điều xứng đáng với tuổi trẻ hằng mong muốn.

là tôi đã quá kì vọng cuộc sống một mình sẽ tốt đẹp biết bao, tiết trời cuối tháng tám khiến tôi rất muốn đi dạo quanh sông hàn, mọi lúc. nhưng mỗi khi trời trở lạnh, tay tôi lại đau buốt vì đã từng trải qua quá trình luyện dương cầm quá nhiều, bố luôn kì vọng tôi sẽ được như anh trai mình, nghệ sĩ dương cầm đại tài nhưng căn bản tôi luôn thua thiệt về mọi mặt. anh trai tôi luôn làm bố mẹ hài lòng trong những buổi biểu diễn nhưng có lẽ may mắn chẳng mỉm cười với tôi. những gì tôi cố gắng cũng bằng không vì anh quá tuyệt vời và tôi luôn bị nuốt lấy bởi chính hình bóng của anh.

tay tôi đã từng xuýt bật máu vì luyện tập suốt một ngày liên tục và kể từ ấy bố càng lạnh nhạt với tôi hơn, vốn tôi không nên sinh ra để bố mẹ kì vọng, chỉ mình anh hai là đủ rồi. năm lên mười một tôi bị bắt nạt đến nỗi vào viện vì bị chúng nó xô xuống đất và não tôi bị tổn thương đôi chút, tưởng rằng vẫn sẽ nhận được một chút quan tâm nhưng ngược lại bị mắng chửi vì không biết tự lo cho mình. bố mẹ luôn lấy cớ để xa cách tôi, lại một lần nữa họ khiến tôi thành một con búp bê vô hồn.

tôi đã quyết tâm dọn ra ở riêng khi tròn mười tám và mọi thứ tôi đã làm được, vào được yonsei một phần là do tôi có học bổng và ở trong kí túc xá. nhưng tôi vẫn phải trang trải tiền ăn uống bằng việc đi làm thêm. tôi chạy chân cho một quán nướng nổi tiếng và tiền lương cũng không tệ, đa số đều để lại tiền tip. mùa thu tuổi mười tám ngô nghê thương thầm một khách quen của tiệm. anh không quá đẹp nhưng là gout của tôi, cao ráo và nóng bỏng, phải cực kì nóng bỏng. một tín đồ của saint laurent làm tôi ngây ngất với những đôi boots cổ cao và những chiếc áo da bóng bẩy.

anh giàu có, tôi biết điều đó nhưng tôi chỉ muốn làm quen với anh vì anh nóng bỏng thôi. luôn là đứa tranh cơ hội được phục vụ bàn của anh mỗi khi anh đến. năm người, nhưng tôi đã chấm cái vẻ ngầu lòi của anh rồi. tôi luôn cố tình đứng phục vụ ngay chỗ anh ngồi, ba tháng trôi qua dần dần họ đã quá quen với gương mặt của tôi. anh thật biết cách đưa đẩy ánh mắt đến trái tim tôi và tôi thật sự chết mê cái dáng vẻ bảnh trai ấy, cũng có lúc anh mời tôi một ly soju làm quen nhưng lấy lí do đang trong giờ làm việc là tôi chưa đủ tuổi uống đâu, anh hẹn dịp khác và tôi gật đầu đáp lại.

nhưng tôi chính thức biết tên và có số điện thoại của anh là vào đêm giao thừa, khi phố phường rộn người muôn nơi, khách khứa ra vào không ngớt, vì khách ra vào quá nhiều và còn lại là myeongdong nữa nên tôi không được nghỉ ngơi giây nào và anh chủ đã bảo thùng rác hết chỗ rồi, cần phải đi đổ thôi. hai túi rác to được tôi kéo đến một con hẻm phế thải cách quán không xa nhưng con hẻm này rất vắng bóng người. chuyện gì đến cũng đến, một gã thanh niên lạ mặt từ đằng sau đến quấn lấy thân thể này bắt đầu sờ xoạng, sự dãy dụa la hét chỉ được vài giây đầu thì đã bị gã bịt miệng lại. nước mắt cứ thế dàn dụa ra cho đến khi gã chuyển đến từng hàng cúc thì anh đến.

chúa phù hộ, anh đã đến vào khắc ấy và đẩy gục gã ra tôi vẫn còn chưa hoàn hồn thì đã thấy mình ngồi ở đồn cảnh sát, tôi được lấy lời khai và tên biến thái đã bị tạm giam. tay chân tôi khi ấy vẫn còn run lẩy bẩy, mãi không thôi. anh biết tôi rất sợ hãi chẳng hỏi gì thêm, anh đã nắm tay tôi trên suốt quãng đường về nhà, bốn giờ sáng trời lại càng lạnh và tôi quên mang theo áo khoác, kết quả là anh đã phải ở lại chăm sóc tôi chẳng thể đi đâu được. chẳng hề mong muốn làm phiền anh nhưng khi mở mắt thì hình bóng ấy lại hiện rõ bên cạnh giường tôi.

" hết sốt rồi, giờ em cảm thấy ra sao."

" em vẫn có thể đi làm được vào tối nay."

tôi đã hỏi anh vì sao khi ấy lại biết mà đến cứu tôi, anh đi với công ty, nhưng vì không khí bức bối nên muốn tìm chỗ châm lửa hút một điếu, ngày lúc ấy thì thấy tôi. khi ấy vẫn là tôi ngây dại, người mình thần thương ngay trước mặt thì phải làm sao ngăn nước mắt không rơi đây?

nỗi cô độc bủa vây đeo bám, người tôi bây giờ toàn mùi hôi tanh cộng với cảm giác bị ánh mắt của anh nhìn trúng, sự kinh tởm cứ thế nồng nặc khắp phòng. tôi khó thở, níu kéo từng ngụm khí trên đôi con ngươi đẫm ướt nước mắt. anh ôm chặt lấy tôi, lần đầu tiên, tuổi mười tám con tim tôi loạn nhịp. chút ấm áp bao chặt lấy cơ thể, tiết trời đầu xuân đã đến, dù bên ngoài trời có lạnh đến mức nào thì con tim không ngừng ríu rít vì anh. đến giờ hình bóng ấy vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí tôi.

mùa xuân tuổi mười tám, tôi yêu anh.

tình đôi ta thật thơ mộng kể từ giây phút ấy, đến năm hai đại học tức là tôi được hai mươi, anh vẫn luôn là người nắm tay tôi đi qua những ngày tháng gian khổ, kể từ sau khi chúng tôi chính thức quen nhau tôi đã nghỉ việc ở quán thịt nướng vì anh xót người yêu anh cực khổ, chẳng bao giờ để tôi thiếu thốn bất cứ điều gì, giờ đây căn nhà của anh đã thêm một hình bóng.

chính anh là người mang tôi lại với dương cầm, anh không biết chơi nhưng vì trang trí nên đã đặt ở nhà một cây. lúc mới đầu tôi vẫn còn ám ảnh với nó vì quá khứ không mấy tươi đẹp của mình, tôi sợ hãi mỗi khi ai đó nhắc đến dương cầm hay buổi hoà nhạc, vì bạn anh đều là nghệ sĩ đôi khi nhắc đến những điều ấy là việc không thể tránh khỏi. tay tôi cứ run rẩy nắm chặt lấy anh, tôi sợ nghe thấy cụm từ ấy. anh không vì sao tôi lại như vậy nhưng vẫn bảo mọi người chuyển đề tài.

"có phải em đã phá hỏng buổi tiệc hôm nay không?"

"minie của anh, em không làm gì sai cả. nào, bây giờ hãy chia sẻ với anh câu chuyện ấy, anh biết em vẫn giấu anh."

lần đầu tiên tôi được nói lên tiếng lòng của mình suốt từng ấy năm qua, tôi sống không khác gì chỉ để hài lòng người khác, tôi đã phải cực khổ ra sao khi chỉ có một mình. mười hai giờ đêm cuốc bộ về nhà sau một buổi luyện dương cầm chẳng có ai ở bên. tuổi thơ vốn dĩ là thứ bình yên đẹp đã nhất của một đời người, là cái tuổi vô lo vô nghĩ nhưng tôi lại phải chống chịu hàng tá thứ áp lực. tôi đã từng nghĩ đến cái chết vào thời khắc bị bên biến thái kia chạm vào. phải chăng tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa, phải chăng kiếp trước tôi làm quá nhiều điều sai? nhưng anh đã kéo tôi dậy khỏi mọi tăm tối, anh cho tôi biết cảm giác được yêu, anh luôn ấm áp với tôi dù bất kì nơi đâu, tôi yêu anh hơn cả mạng sống của mình.

vốn dĩ không muốn mất anh.

[201208. 10:01]

________________
tớ còn part 2 nữa, mọi người đợi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top