one

Jeon Jungkook nằm trên chiếc ghế dài duỗi chân, nheo mắt nhìn đoàn người đông đúc giữa cái hồ trong vắt kia, thỉnh thoảng lại đưa tay lên dụi mắt vì mỏi. Nơi em ở hiện tại là một khu resort cao cấp của Yoongi, nổi tiếng với phong cảnh thơ mộng và rừng hoa đào bao bọc hồ nước trong veo ngay giữa đồi. Một chỗ rất hợp để nghỉ dưỡng, cũng hợp để Jungkook đặt chân nghỉ ngơi, bởi vì ba năm nay, em vẫn luôn mang một thân bệnh tật chạy trốn thanh mai trúc mã của mình.

À không.

Là chạy trốn người ghét em nhất trên đời mới phải.

Mắt Jungkook lơ đãng lướt qua dòng người chen chúc trên cây cầu duy nhất dẫn ra cái hồ kia, để rồi tim em khẽ nhói lên khi nhìn thấy từ trong dòng người đông đúc kia một bóng hình quen thuộc. Bóng hình mà cho dù có hóa thành tro, em cũng có thể nhận ra ngay, bởi vì em đã ở bên cạnh Namjoon từ nhỏ, cũng đã từng rất rất yêu gã.

À không, không thể nói là "đã từng" được, kể cả khi bị xem như là kẻ thù, kể cả khi em bị hiểu lầm hết lần này đến lần khác, phải chạy trối chết để bảo toàn mạng sống như bây giờ, Jeon Jungkook vẫn rung động khi nhìn thấy Kim Namjoon cơ mà.

Mái tóc đen vuốt ngược lên, một thân đồ hiệu tối màu từ trên xuống dưới, đôi mắt đặc trưng nhìn thẳng vào Jungkook, rõ ràng là đứng ở rất xa, vậy mà cảm giác áp bức người kia đem lại khiến em lạnh sống lưng. Vùng da sau gáy như cảm ứng được gì đó mà nóng rực đau đớn khiến Jungkook cúi thấp đầu, mắt đẹp nhắm nghiền lại chịu đựng, thế mà đến khi em ngẩng đầu, Namjoon đã không còn ở đó nữa.

Cậu trai tóc nâu có chút hốt hoảng nhìn vào biển người dày đặc kia, sau đó thất vọng thở dài trở lại ghế ngồi. Tại sao Namjoon lại tìm đến tận đây chứ, rồi cuối cùng Jungkook cũng tự nhủ, sau tất cả những gì em đã làm và sau từng ấy năm, chắc hẳn người kia đã sớm không còn nhớ đến sự tồi tại của em đi.

Namjoon với Jungkook là thanh mai trúc mã, dù em là omega yếu ớt luôn phải uống thuốc để duy trì sự sống còn người kia là alpha vạn người mê.

Jungkook cũng chẳng nhớ rõ em thích Namjoon từ khi nào, em chỉ biết là mình đã thích cậu alpha này từ rất lâu, rất rất lâu, chỉ biết rằng ở bên cạnh Namjoon rất an tâm, bởi vì gã là một người tốt bụng. Namjoon sẽ giúp em xách đồ đi lên hành lang, sẽ giúp em đẩy xe đẩy đồ của siêu thị, sẽ chia cho em phần kimbab nhiều nhân và phần tokbokki ít cay, ở nơi đông người cũng sẽ che chở cho em.

Chỉ là Namjoon chưa hề nghĩ rằng em thích gã, vẫn luôn xem em là em trai omega nhỏ cần được bảo vệ.

Chỉ là sau này, Namjoon hận em muốn chết.

---------------------

Người yêu của Namjoon là một beta, và cô ả không thích Jungkook lắm.

Cũng phải thôi, em là omega, lúc nào cũng đi bên cạnh alpha nhà người ta, không khó chịu mới là lạ. Jungkook biết, nên dần dần em tự hạn chế mình tiếp xúc với Namjoon, dù trong lòng em cũng buồn vô cùng. 

Chỉ là Kim Namjoon đúng thật là một tên đầu gỗ, gã chẳng biết buồn phiền của em, thậm chí còn hơi oán trách vì dạo này em có niềm vui mới mà lờ bạn thân mình đi.

Jeon Jungkook nằm trên chiếc võng, đưa mắt về phía hồ nước nơi em nhìn thấy bóng hình của Namjoon ban sáng. 

Nếu chỉ có thế thì họ làm thế nào lại trở thành kẻ thù, em phải chật vật chạy trốn thế này từ khi nào nhỉ?

À phải rồi, từ lúc Kim Namjoon cưỡng bức Jungkook và đánh dấu em vĩnh viễn trong cơn say rượu.

Từ lúc người yêu của Namjoon sảy thai, mà gã vẫn luôn nghĩ rằng đó là do em.

Từ lúc anh trai của Namjoon - Kim Seokjin cứu em khỏi tai nạn giao thông, để rồi chính mình bị liệt hai chân, phải từ bỏ ước mơ làm vận động viên.

Em nhớ chứ, Jungkook nhớ chứ. Em bị Namjoon trong lúc mất kiểm soát cưỡng bức vào 11 giờ 34 phút, thân thể yếu đuối của omega không bì nổi với sức lực kinh người của alpha, phản kháng duy nhất em có thể làm ra trước khi nửa dưới bị xâm phạm đến chảy máu, trước khi bị đối xử như một công cụ phát tiết, bị chơi một cách tàn nhẫn trên sàn nhà lạnh như đá, chính là yếu ớt hất đổ chiếc đồng hồ điện tử cạnh giường.

Đồng hồ điện tử hình chữ nhật rơi xuống kêu một tiếng chói tai. Jungkook bị xâm hại ngay bên cạnh nó, tầm mắt em nhòe đi nhìn chữ số bị đảo ngược lại, lòng phát lạnh.

hell.

Cũng giống như cảm xúc của em lúc đó vậy, sợ hãi giống như vừa rơi xuống địa ngục.

Kim Namjoon chơi em và khiến Jungkook tàn tạ như một con búp bê rách, đến lúc tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì.

Nếu không phải vì vết đánh dấu sau gáy vẫn đang rỉ máu và hạ thân đau rát không nói thành lời, nếu không phải vì trên người Jungkook đầy dấu hôn và vết cắn, em cũng muốn tin rằng đó chỉ là giấc mơ hoang đường của bản thân lắm.

Gã chẳng hề để tâm đến vẻ mặt trắng bệch khó coi của Jungkook, chỉ mati vui mừng báo với em rằng người yêu gã có thai, và bọn họ sẽ chuẩn bị kết hôn.

Em nhớ chứ, Jungkook nhớ chứ. Em nhớ như in buổi sáng ngày hôm đó, em đã trốn trong phòng khóc cả tiếng đồng hồ, triệt để gục ngã vì tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, và trong lúc tuyệt vọng, Jungkook đã làm ra một chuyện cực kì ngu ngốc.

Đó là, em giấu gia đình, giấu cả Namjoon đi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể omega.

Dù Jungkook đã chọn bệnh viện tốt nhất, thế nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Em không thể hoàn thành phẫu thuật cắt tuyến thể bởi vì sức khỏe yếu ớt bẩm sinh: khi cuộc phẫu thuật thực hiện được một nửa, em bị ngừng tim, nếu như tiếp tục làm phẫu thuật, Jungkook chắc chắn sẽ chết trên bàn mổ.

Biện pháp duy nhất đủ an toàn để tẩy sạch pheromone của Namjoon trên người em lúc này chính là em phải để một alpha khác đánh dấu mình. Jungkook phải chịu cảm giác đáng sợ chẳng kém gì bị xâm hại khi pheromone lạ lẫm khác rót vào tuyến thể không lành lặn của mình, chịu đựng cả cơn đau đến chết đi sống lại 2 lần trong cùng một ngày. Đến lúc bố mẹ Jeon biết chuyện thì sau gáy Jungkook đã có thêm một dấu răng, mùi cà phê thuộc về Namjoon đã hoàn toàn bị tẩy đi bằng mùi của cậu vệ sĩ mà hai người phái đi trông chừng em, cả hai không có biện pháp tra ra được gì, chỉ biết bất lực bỏ tiền nhờ thầy giáo đến chăm sóc em.

Jungkook đã tận lực giấu diếm mọi thứ, em không muốn phá hoại hạnh phúc của người em yêu, cũng tận lực bảo vệ Namjoon, nhưng điều nực cười nhất chính là Namjoon nghĩ rằng em là một omega phóng đãng tệ hại, dan díu với cả vệ sĩ và giáo viên của mình.

Gã vẫn luôn ghét omega, ghét giống loài yếu ớt sẽ xụi lơ và mở chân khi bị pheromone của alpha trêu đùa, ghét những kẻ lợi dụng đặc tính giữa alpha và omega để trói buộc đối phương - và Jungkook là omega duy nhất mà Namjoon tán thưởng, Jungkook biết chứ. Nhưng em cũng biết, giây phút gã chất vấn em rằng tại sao trên người em lại có mùi của thầy giáo và em thì đáp lại gã "Không phải chuyện của cậu", Kim Namjoon đã xếp em cùng một chỗ với những kẻ mà gã ghét rồi.

-------------------

Gió lạnh làm Jungkook choàng tỉnh khỏi kí ức cũ. Em ngồi trên võng, nhìn đến nắm thuốc trên tay rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao, tự hỏi rằng ngày em trở thành một trong số chúng sẽ đến vào lúc nào. Thuốc có thể giúp em kéo dài sự sống thêm vài năm nữa, nhưng tâm của em chẳng thứ thuốc nào cứu nổi. Em đã sống trong sự hiểu lầm, đau khổ và bệnh tật trong hàng năm trời, phải chạy trốn người mà mình yêu nhất, cũng là người hận mình nhất, Jungkook tự hỏi, em phải sống như vậy đến bao giờ?

Một bàn tay to lớn giữ lấy võng của em, khiến nó dừng lại ngay lập tức. Jungkook tưởng rằng đó là Yoongi hyung, người vẫn luôn bao dung em và cho em một nơi ở, em hít vào một hơi, cố gắng điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất trước khi ngước nhìn hyung lớn, bởi vì em không muốn hyung của em phiền lòng.

Và rồi trống ngực Jungkook đánh "thịch" một cái khi nhìn thấy gương mặt của Namjoon, cậu alpha thanh mai trúc mã mà em chạy trốn 3 năm - người vốn không nên ở đây vào thời điểm này.

Mùi pheromone cà phê quen thuộc và đầy áp lực chèn ép em, khiến Jungkook bất giác nhớ về buổi tối hôm đó, cái ngày mà em bị xâm phạm bởi chính người em yêu và bản thân chẳng thể chống cự, vết sẹo sau cổ Jungkook vì đó mà nhói lên từng cơn. Namjoon đứng nhìn em, cánh môi nghiêm nghị bặm lại, đôi mắt không còn nét thơ ngây của hồi đó, lúc này chúng không hề có một tia sáng, nhìn em giống như nhìn một người chết.

Gã thay đổi nhiều quá, và điều đó khiến Jungkook sợ hãi.

- Jeon Jungkook - Từng chữ Namjoon nói ra khiến lòng em phát run - Cậu sống cũng tốt thật đấy.

Jungkook rời khỏi võng. Em đứng thẳng dậy, mắt cố gắng mở to để không khóc, thậm chí còn tỏ vẻ bình tĩnh đem đống thuốc trong tay mình nhét thẳng vào miệng, cho dù những ngón tay run run đã bán đứng Jungkook rằng em chẳng hề bình tĩnh như mình đã thể hiện. Thế nhưng hành động của em chọc tức Namjoon, trước khi mở miệng một lần nữa, gã hất tay em, khiến đống thuốc kia văng đầy ra đất.

- Sao thế? Ông thầy kia của cậu phục vụ cậu không tốt, nên giờ cậu can tâm đi theo một thằng cha giàu có khác, nhờ người ta che dấu tin tức của mình để khiến tôi không tìm ra. Gã chơi cậu sướng lắm phải không? Sướng đến độ cậu vì chạy theo gã ta mà chưa từng đến thăm Jin hyung có phải không? Jeon Jungkook, cậu thấy bản thân cậu xứng đáng với sự hi sinh của hyung ấy sao?

Gã tức giận nên không tiếc lời nhục mạ em, em biết chứ. Tức giận vì em là một kẻ ích kỉ và vong ơn bội nghĩa, chỉ biết chạy trốn, Jungkook biết chứ.

"Thì sao?" Jungkook cúi xuống nhặt từng viên thuốc trên đất, thản nhiên cho vào miệng nuốt xuống, mặc kệ cơn đắng trào lên từ cổ họng, không giải thích bất cứ điều gì, em nói "Cậu quản được tôi à?"

Ngay sau khi nói ra câu đó, Jungkook bước ra ngoài, em đóng cửa sắt, bỏ lại Namjoon vẫn đang hướng em nói lời đe dọa, sau đó dép cũng không kịp mang, cứ thế cắm đầu chạy.

"Cậu biết tại sao cậu vẫn sống được đến bây giờ không? Đó là bởi vì tôi nương tay"

"Nương tay" trong từ điển của gã chính là đánh em đến độ gãy xương, mảnh xương ức ghim vào phổi gây tràn dịch phổi, và nếu gã không nương tay, gã sẽ đánh em chết thật.

Jungkook chạy đến tận khu phế liệu, nơi vắng người cách xa khu nghỉ dưỡng, chất đầy những thanh sắt rỉ sét. Chân em chảy máu vì dẫm phải mảnh sắt, Jungkook không thể chạy xa hơn nữa, em gọi cho hyung lớn, giọng ráo hoảnh:

- Yoon... Yoongi hyung...

- Alo? Jungkook, em sao đấy?

- Hyung ơi, cứu-

Chữ "Cứu em" còn chưa thoát ra khỏi miệng, cả người Jungkook đã bị một lực lớn đẩy ngã thẳng vào đống sắt kia. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, em nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Namjoon, cùng với cảm giác đau đớn và tiếng xương gãy bên ngực trái.

Alpha đúng là khí lực lớn quá, dùng sức một chút thôi, xương sườn của em đã bị người ta đạp gãy rồi...

--------------------

- Mẹ kiếp!

Một cú đấm trực diện dội thẳng vào mặt Namjoon, khiến miệng gã rách ra ngay lập tức. Namjoon gạt tay lau đi máu tươi vừa trào ra khỏi miệng mình, khinh khỉnh nhìn vị alpha đầu xanh nóng nảy đang thở hồng hộc trước mắt.

- Anh đúng là quan tâm người tình của mình quá ha. Không thấy có lỗi với bạn tôi à Min Yoongi?

"Câm mồm đi thằng khốn!" Yoongi gằn giọng, tiếp tục bồi thêm một cú nữa nhưng lần này Namjoon tránh được "Miệng chó của mày không xứng để nhắc đến em ấy!"

- Yoongi... Trời đất ơi! - Hoseok đến ngay sau khi Yoongi mắng Namjoon bằng câu từ khó nghe vừa rồi, chen vào giữa tách hai vị alpha thiếu điều muốn xé xác nhau tại bệnh viện, "Hai người điên rồi à?"

Vị tóc xanh kia gặp người yêu cũng thôi bớt bản tính hung hăng, nhưng hắn vẫn càu nhàu:

- Bạn em - Min Yoongi chỉ tay thẳng vào mặt Namjoon, giọng nói trầm khàn thể hiện rõ ràng hắn đang không vui chút nào - Gã là một thằng tệ hại. Khiến Jungkook lại nhập viện, bảo rằng em ấy là người tình của anh và bảo anh có lỗi với em.

- Gì cơ? - Gương mặt vui vẻ mọi khi của Hoseok trầm xuống ngay lập tức, mắt cậu trai alpha xuất hiện tia ghét bỏ khiến Namjoon khó chịu - Cậu dám nói thế với anh ấy? Cơ mà khoan... "lại" nhập viện là sao? Trước đây Namjoon từng đánh Jungoo rồi?

- Kim Namjoon chính là người khiến Jungkook phải chạy trối chết đấy. - Yoongi gằn từng chữ - Nếu như anh biết "bạn tốt" em nói là cậu ta, anh đã không đồng ý cho cậu ta bước vào đây nửa bước. Cậu ta đối xử với Jungkook thế nào em biết rõ mà đúng không?

-  Là cậu ta nói với anh thế à? - Kim Namjoon cười, chỉ là cái điệu cười này chẳng hề tốt đẹp chút nào - Chuyện của tôi và Jungkook không đến lượt anh quản.

- Không quản để mày bỏ mặc em tao chết ngoài đống phế liệu à thằng khốn?

- Yoongi, bình tĩnh! 

Hoseok còn chưa kịp hết sốc vì cậu bạn thân ngố ngố bên cạnh mình lại chính là người đã làm Jungkook nhập viện thừa sống thiếu chết đã phải gấp rút nghĩ cách khiến anh người yêu mình nguôi giận, thế nhưng cậu không tính tới Namjoon cũng là một kẻ nóng tính chẳng kém. Alpha to lớn đứng giữa tâm bão chỉ trích và tức giận của Yoongi nhưng lại chẳng thèm để anh vào mắt, cố tình thêm dầu vào lửa:

- Những gì cậu ta chịu đựng ngày hôm nay đều là cậu ta "xứng đáng" được nhận thôi!

- Thế mày đánh dấu em tao xong không nhận nó, để nó lủi thủi một mình đi phẫu thuật bỏ đánh dấu và suýt chết trên bàn mổ cũng là nó xứng đáng bị thế à? Mày biết nó yếu ớt, còn là omega nhưng lại đánh em tao tràn dịch phổi, có lần nào mày hỏi thăm nó chưa?

Trong lúc cãi nhau, Yoongi vô tình để lộ ra việc Jungkook bị đánh dấu xong còn giấu diếm mọi người đi làm phẫu thuật, và chuyện này khiến Namjoon đơ người ngay lập tức.

Nếu như không phải chính mình nghe thấy bác sĩ xác nhận về việc Jungkook từng làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể nhưng bất thành, Namjoon cũng chẳng tin.

Trong kí ức của Namjoon, Jeon Jungkook là một omega yếu đuối nhưng không hề nhu nhược. Em có chính kiến của mình, cũng là người không ủng hộ việc alpha nhất định chỉ có thể ở bên cạnh omega và ngược lại.

Thế nhưng omega yếu đuối có chính kiến mạnh mẽ ấy lại chơi Namjoon một vố thật to. Em phản bội lại lí tưởng sống mà chính mình nói với Namjoon, dây dưa với cả thầy giáo và vệ sĩ của mình, lúc gã hỏi chuyện, em lại nói rằng đó chẳng phải chuyện của gã, đừng bận tâm. Jungkook khiến người yêu gã xảy thai, chỉ trước lễ cưới của gã có một tuần, khiến anh trai Namjoon liệt hai chân, chỉ có thể từ bỏ ước mơ làm vận động viên, nửa đời còn lại phải gắn liền với xe lăn, và sau đó bỏ đi với không một lời giải thích hay xin lỗi nào.

Jeon Jungkook là một omega khốn khiếp không biết xấu hổ, Namjoon đã nghĩ thế, gã đã ghi thù em và đối xử với em tệ hại hàng năm trời, và Jungkook lại chẳng hề giải thích một lần nào. Thế nhưng khi sự thật được Yoongi hé lộ, niềm tin bao năm sụp đổ cũng là lúc tim Namjoon lạnh như vừa rơi xuống hầm băng.

Cô bạn gái beta kia của Namjoon có thai với người khác, và có ý định đổ vỏ cho Namjoon nhưng bị Jungkook phát hiện. Kế hoạch không như mong đợi, vậy nên, ả gài Jungkook, dựng chuyện khiến Namjoon tin rằng chính em khiến người yêu gã sảy thai, khiến Namjoon với Jungkook từ đó trở mặt thành thù.

Namjoon hôm đó bị bỏ thuốc, tác dụng phụ của nó khiến gã quên đi những chuyện xảy ra. Gã phát tình, còn Jungkook vốn muốn ngăn cản hành động kia lại trở thành nạn nhân xấu số. Jungkook cũng không thể nói ra chuyện Namjoon đã cưỡng bức em, vì gã không hề nhớ gì về ngày hôm đó, em cũng chẳng thể để cho ai biết chuyện em đã từng một mình đi cắt bỏ tuyến thể, cũng chẳng thể thanh minh cho bản thân một lần nào.

Vậy nên, Jungkook chỉ có thể chọn phẫu thuật, và em tuyệt vọng đến mức muốn cắt bỏ tuyến thể. Đối với một omega, nếu không có tin tức tố, em sẽ trở thành kẻ bị ghét bỏ - nhưng Jungkook vẫn muốn làm. Thế nhưng phẫu thuật không những không thành công mà còn suýt chết trên bàn mổ, biện pháp duy nhất để em có thể giấu nhẹm chuyện Namjoon đã làm với mình chính là chịu đựng một alpha khác đánh dấu. Việc em và thầy giáo mới kia thân cận cũng là vì bố mẹ dùng tiền nhờ người đó chăm sóc em, đề phòng em lại làm ra hành động cực đoan và cũng thăm dò xem ai là kẻ khiến Jungkook bảo vệ hết lòng như thế.

Vị thầy giáo trẻ cũng không phải người thường, chỉ vài ngày đã phát hiện ra người đó chính là Namjoon, nhưng Jungkook một mực van xin thầy giấu nhẹm chuyện đó đi, vậy nên vị kia mới nhìn gã bằng ánh mắt cảnh cáo. Alpha đánh dấu em là vệ sĩ thân cận của Jungkook, và sau khi đánh dấu, omega thường rất ỷ lại với alpha của mình, thế nhưng Namjoon - người gây ra tất cả những chuyện bùng binh này khi nhìn thấy em thân cận dựa vào vệ sĩ lại cho rằng em phóng túng, không biết xấu hổ.

Tệ hơn nữa, chuyển xui rủi đua nhau ập đến, em tìm đến Seokjin để xin giúp đỡ về mối quan hệ giữa mình và Namjoon, rồi lúc Seokjin tiễn Jungkook về, anh ấy vì cứu Jungkook mà bị xe đụng, còn Jungkook thì vì sốc quá mà bệnh cũ tái phát. Em phải lập tức lên máy bay bay ra nước ngoài chữa bệnh, không thể đi thăm người ấy lần nào, thế nhưng hành động này trong mắt Namjoon chính là em hại Seokjin, không xứng đáng với sự hi sinh của hyung ấy.

Gã hận em, Namjoon hận Jungkook đã phá hủy cuộc sống của gã, và khi em mới khỏi bệnh rồi trên đường đến thăm Seokjin, Namjoon lại một lần nữa đánh Jungkook tràn dịch phổi, từ đầu đến cuối không cho Jungkook giải thích một lời nào.

Jeon Jungkook đã chịu oan ức nhiều như thế, và Namjoon thanh mai trúc mã của em, người gây ra toàn bộ những đau khổ mà em phải chịu, lại chẳng hay biết gì.

Đến khi Yoongi đầy ghét bỏ nói rằng Jungkook không cho hắn đi tìm Namjoon tính sổ là vì em yêu Namjoon, đương sự cảm thấy gã chính là kẻ tồi tệ nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top