oneshot: những mảnh chắp vá

. Điều tồi tệ nhất trên đời không phải là thiếu vắng đi tình yêu mà là bị gò bó trong chính tình cảm của quá khứ, trong chính cái tôi quá lớn của bản thân.

_

. Jin và Namjoon quen nhau từ thời sinh viên khoa kiến trúc tại đại học Seoul. Anh - Jin học trên hắn - Namjoon hai khóa. Họ gặp nhau lần đầu là khi Jin phụ trách hướng dẫn các em khoá dưới trong một dự án thiết kế thư viện cho trường. Khi ấy, họ không mấy để ý về nhau, chỉ kết bạn một cách qua loa. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, họ nhận ra cả hai có rất nhiều điểm chung và đặc biệt rất hợp ý nhau trong mọi phương diện.

. Sau ba năm quen nhau, mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là anh em, bạn bè nữa, nói chính xác họ đã rung động trước đối phương nhưng lại không dám thổ lộ. Tận đến ngày hắn nhận bằng tốt nghiệp trong tay, hắn mới đủ dũng khí mà ngỏ lời với anh.

. Thật may, hắn yêu anh vừa lúc anh cũng trao tình cảm cho hắn.

. Cứ vậy, họ âm thầm bên nhau, ủng hộ nhau đến năm anh 27, hắn 25. Cả hai quyết định nói rõ mối quan hệ cho cha mẹ hai bên và mong muốn được tiến tới hôn nhân.

. Nhưng sao mà cha mẹ họ có thể chấp thuận mối tình này đây, xã hội có thể chấp nhận hai con người đi "lệch hướng" này đây? Trong mắt những người ngoài kia, "đồng tính" là một "căn bệnh"còn "người đồng tính" là một "bệnh nhân". Những cố gắng chứng minh tình yêu tươi đẹp của người thuộc giới tính thứ ba, kể cả họ, cũng chẳng có nghĩa lý gì trong cái xã hội đã thấm nhuần tư tưởng trai cưới vợ, gái lấy chồng.

. Gia đình hai bên kịch liệt quản đối mối quan hệ của cả hai, ép buộc họ phải chia xa, cố nhồi nhét vào đầu hai người tình yêu đó chỉ là tình cảm anh em thân thiết và còn đe dọa từ mặt nếu cả hai không chia tay. Mặc dù vậy, họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau mà tự tin khẳng định mối quan hệ của họ là thật lòng và đúng đắn.

"Hai bọn con thật sự, thật sự thích nhau. Tình cảm ấy chả có gì là sai cả."

"Bọn con sẽ mãi nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn, con xin hứa."

. Họ đã đến bên nhau trước sự phản đối, dè bỉu của gia đình và xã hội.

. Tình yêu của họ thật đẹp, thật lãng mạn nhưng liệu họ đã đủ hiểu nhau?

___

. Năm đầu tiên sau khi kết hôn, hai người hạnh phúc cười đùa trong những bữa ăn ấm cúng, ôm lấy nhau thật chặt trong màn đêm đen.

. Năm thứ hai, họ cùng nhau thiết kế mái ấm cho riêng mình, tự tay vun đắp lên tình cảm đẹp đẽ ấy.

. Năm thứ ba, tần suất dùng bữa cùng nhau đã giảm dần, những cuộc trò chuyện cũng ít đi.

. Năm thứ tư, giữa họ đã nảy sinh những mâu thuẫn.

. Năm thứ năm, những cuộc cãi vã đã bắt đầu xảy ra.

___

. Họ cưới nhau do tình yêu nhưng sau giờ nó lại là sợi dây ràng buộc cả hai.

. Sau khi kết hôn được hai năm, từ một anh sinh viên đứng đầu khoa kiến trúc, anh đã từ bỏ tương lai thành danh mà bao người mơ ước để lui về sau hậu thuẫn cho hắn. Mới đầu cả hai vẫn rất hoà hợp, hắn đi làm, anh nội trợ, cùng nhau chia sẻ những thuận lợi lẫn khó khăn. Tuy nhiên, những khó khăn của cả hai gặp phải đâu chỉ đơn thuần là nói ra sẽ trút được bực nhọc và có cách giải quyết. Nên những lần tâm sự với nhau cũng giảm dần.

. Gánh nặng về tài chính đè nặng lên vai hắn, khiến hắn từ một Namjoon vui vẻ tươi tắn trở thành một người hay cáu gắt và nổi nóng vô cớ. Còn Jin cũng dần mất kiên nhẫn sau bao lần phải chờ đợi và rồi thất vọng trước những lời hứa của hắn.

. Cả hai đã quá mệt mỏi với mớ áp lực trên vai những vẫn cố tỏ ra mình đang hạnh phúc, cố chứng minh đây là một mái ấm yên bình để cho cha mẹ họ thấy tình yêu này không có gì sai cả, mà người sai chính là cha mẹ. Hắn và anh cố nặn ra những nụ cười giả tạo, nặn ra những mảnh ghép tách biệt để chắp vá vết nứt của tình yêu.

. Nhưng dường như sức chịu đựng của Jin đã lên đến cực điểm. Anh đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi mòn mỏi để đổi lại câu nói "nay em tăng ca về muộn, anh ở nhà cứ ăn cơm trước đi nhé" vào 10 giờ đêm hoặc là sự im lặng, việc bị ngó lơ trong mỗi lần bắt chuyện với hắn, việc bị coi như là không khí trong chính nơi được coi là tổ ấm.

. Một lần nữa, hắn về muộn mà không một lời nhắn trước.

"Anh vẫn chưa ngủ sao?"

...

"Anh đi đâu vậy Jin?"

"Hâm nóng đồ ăn, tại đây ăn cơm đi."

"Anh chưa ăn sao?"

...

"Em ăn với đối tác rồi, xin lỗi đã quên báo cho anh."

...

"Lần sau em nhất định sẽ về sớm ăn với anh mà, em hứa đấy!"

"Không còn lần sau nữa đâu, anh mệt rồi."

"Anh nói gì vậy Jin?"

"TÔI NÓI LÀ TÔI MỆT RỒI!"

. Anh quơ tay, hất đổ bàn thức ăn mà mình đã dày công chuẩn bị.

"Anh sao vậy? Có gì mà đáng tức giận đến vậy chứ."

"Không đáng sao? Bao lần rồi Namjoon?"

...

"TÔI HỎI EM LÀ BAO LẦN RỒI?"

...

"Không trả lời được chứ gì? Không sao, vậy em nhớ nay là ngày gì không Joon?"

"Ngày gì là ngày gì chứ, vẫn là ngày bình thường mà."

"Ngày bình thường á? Đúng rồi một ngày 29 tháng 8 bình thường, một ngày kỉ niệm bình thường."

"Em ... em xin lỗi, mấy nay bận quá không để ý nay là kỉ niệm ngày cưới."

. Hắn nắm lấy tay anh.

"Em xin lỗi, hay mai em bù cho anh nha?"

"Buông ra!"

"Em xin lỗi mà..."

"TÔI NÓI LÀ BUÔNG RA."

. Jin hất mạnh tay hắn ra khỏi người mình.

"Anh đừng quá quắt vậy được không. Đã giải thích là mấy hay em bận rồi mà."

"Không phải lần đầu nữa đâu."

"Nhưng..."

"Đừng giải thích nữa. Em không thấy mệt sao? Cứ sống như vậy đến bao giờ, cứ phải nở nụ cười giả tạo này đến bao giờ đây."

...

"Em có thực sự coi anh là nửa kia của em không."

"Đương nhiên là có rồi."

"Vậy sao em không quan tâm đến cảm xúc của anh, em lúc nào cũng chỉ công việc, CÔNG VIỆC mà thôi. Có bao giờ em chịu hiểu cho cảm giác của anh không?"

"Nhưng em thật sự bận, công việc có quá nhiều em không còn thời gian suy nghĩ việc khác."

"Không muốn người ta sẽ tìm lý do em ạ!"

"Anh thôi đi được rồi đó! Em cũng mệt mà giờ còn phải nghe những lời trách móc vô lý từ anh nữa."

"Vô lý sao? Được thôi, là tôi đòi hỏi vô lý, không chịu được thì chia tay đi, giải thoát cho nhau đi."

"Là anh nói đấy nhé!"

. Hai người bỏ tức giận mà bỏ đi.

. Cái tôi quá lớn của cả hai khiến họ dần thu mình, không chịu mở lòng suy nghĩ đến những áp lực của đối phương mà chỉ chăm chăm vào những vất vả của mình. Cái tôi quá lớn khiến mối tình này đi vào bế tắc. "Người nói phải có người nghe", trong tình yêu cũng vậy, rất cần phải lắng nghe và thấu hiểu, nhưng cả hai đều chỉ biết đến bản thân mà không chịu đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ. Từ đó tình cảm xuất hiện vết nứt khó lòng mà chắp vá lại như thuở ban đầu.

. Đối với Namjoon, hắn cần một người hiểu mình, hiểu được sự bận rộn của công việc, hiểu được những vất vả khi phải gồng gánh trên vai những áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực phải thành công để chứng tỏ mình tài giỏi với cha mẹ, áp lực phải chứng minh cho xã hội tình yêu này không sai. Vậy nên hắn rất cần được công nhận, rất cần người nào đó thấy được sự cống hiến của mình và hơn thế nữa là lời an ủi "em đã vất vả rồi".

. Còn đối với Jin, anh chỉ cần một lời nói động viên, một cử chỉ quan tâm thôi. Anh không cần tiền bạc, danh vọng chỉ cần Namjoon ở bên bầu bạn. Anh không ép buộc hắn phải cố gắng xây nhà thật to, kiếm thật nhiều tiền mà chỉ cần một căn nhà nhỏ, nhưng ở đó anh thật sự cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy nói là một "tổ ấm".

. Anh không hiểu những gánh nặng của hắn mà hắn cũng chẳng thấu những hy sinh thầm lặng của anh.

. Tình yêu của họ không sai, cuộc hôn nhân này cũng không sai, cái sai ở đây là họ yêu nhau nhưng chưa thật sự hiểu nhau.

____

. Hôm nay trời nắng đẹp, rất phù hợp cho các cặp đôi đi hẹn hò nhưng đây lại là ngày anh và hắn ra tòa ly hôn.

. Trước cửa tòa án, vô tình ánh mắt của cả hai cùng hướng về nhau. Từng kỉ niệm từ khi yêu đến khi chống lại gia đình mà kết hôn với nhau ùa về trong tâm trí.

. Từ những ngày là anh em trí cốt, hẹn nhau đi chơi, đi uống cà phê đến những ngày thẹn thùng khi biết mình yêu, rồi những ngày lén lút dõi theo từng hành động của nhau, lại đến những ngày hồi hộp không biết tỏ tình liệu có được đồng ý và mừng rỡ khi biết đối phương cũng cùng chung một nhịp đập con tim, rồi đến những ngày yêu nhau trong âm thầm, quan tâm nhau trong thầm lặng cuối cùng là chuỗi ngày vất vả vượt qua mọi định kiến mà sánh bước bên nhau nói lời hứa trọn đời. Tất cả những kỉ niệm đẹp ấy kéo về như một thước phim lãng mạn, pha chút vui tươi của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

. Anh và hắn cứ vậy mà nhìn nhau thật lâu, như thể nhìn ngắm bù vào những ngày không trân trọng nhau. Ngắm lại khuôn mặt họ từng rất yêu, ngắm lại đôi môi họ từng trao những cái hôn ngọt ngào, ngắm lại đôi mắt từng chỉ có nhau trong đó...

. Trong đôi mắt của cả hai, lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của đối phương và tình yêu vẫn đang âm thầm chảy trong họ. Nhưng liệu vết nứt kia có thể được chắp vá.

_

author: thegioicuacham

lời gửi gắm: Cảm ơn mọi người đã đọc fic của chấm. Nó như 1 thông điệp chấm muốn gửi đến mọi người, rằng là tình yêu nào cũng đúng, cũng đẹp không có bất kỳ tình yêu nào là sai trái, chỉ là xã hội còn quá khắc khe thôi. Mong rằng mọi người dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình. Và điều cuối cùng chấm muốn gửi gắm là biết việc kìm chế cái tôi rất khó nhưng cũng mong các bạn cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia mà cảm thông cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top