Home (2)

Đã gần đến giờ ăn nhưng Namjoon vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, và điều đó khiến Seokjin cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cậu đã thử đi quanh phòng và nghe ngóng, gõ cửa và chờ đợi nhưng Namjoon còn chẳng thèm ngó ngàng đến cậu. Tại sao cơ chứ? Từ trước tới giờ Namjoon sẽ không bao giờ để Seokjin một mình hoặc khiến cậu phải thấy khó chịu hết. Không bao giờ.

Namjoon vốn không phải là một kẻ ngu ngốc hay nhát gan. Vậy tại sao hắn lại chọn chạy đi thay vì đối mặt với Seokjin?

Có lẽ bởi vì sâu thẳm trong lòng hắn có những ham muốn và ước mong mãnh liệt hơn cả mà chính bản thân Namjoon hắn biết rằng nó không hề thích hợp khi áp đặt những suy nghĩ ấy của mình lên một cậu nhóc mới gần 16 tuổi.

Nhưng cảm giác bứt rứt giống như một đàn kiến lửa bò quanh và cấu xé lồng ngực hắn. Chỉ cần nghĩ tới Seokjin và sự kiên nhẫn của bản thân suốt những năm qua hắn lại kiềm không được.

Namjoon biết mình có hơi hướng bạo lực, hắn muốn nhìn Seokjin khóc, nhìn Seokjin nài nỉ, run rẩy dưới thân hắn. Hắn muốn huỷ hoại và bóp chặt Seokjin trong tay.

Nhưng đồng thời hắn cũng muốn thấy Seokjin cười, muốn nâng niu và trân trọng em, cho em tất cả những tình cảm và yêu thương mà em xứng đáng được nhận.

Hắn ghét phải thấy bản thân mất kiềm chế trước Seokjin, nó khiến hắn cảm thấy yếu đuối và vô lực. Suy cho cùng, một thiên tài như hắn cũng chỉ là kẻ ngốc trước con mắt của vị thần tình ái mà thôi.

Namjoon đã tự ngồi để bản thân trấn tĩnh lại trong đôi chút, khi hắn mở mắt ra đã là gần nửa đêm. Có chút bất an và lo lắng trong lòng, Namjoon mở cửa phòng và phát hiện một bóng hình nhỏ đang ngồi co trước cửa.

Seokjin không hề ăn bất cứ thứ gì dù cho đám người hầu có thuyết phục cậu thế nào chăng nữa, cậu cũng chẳng thể chợp mắt khi biết Namjoon sẽ không chúc ngủ ngon cho mình.

Ngước đôi mắt đen tròn của mình lên nhìn thân ảnh quen thuộc, nước mắt đã trực trào ùa ra ngay khi ấy. Seokjin nức nở khi được Namjoon bế vào trong phòng, hắn đưa cậu ngồi lên giường, đặt cậu lên đùi mình và dỗ dành.

Hai tay Seokjin đã bám chặt quanh Namjoon từ bao giờ, có lẽ vì cậu lo sợ hắn sẽ lại rời đi khỏi tầm mắt của mình lần nữa.

Namjoon liên tục vuốt tay sau lưng để trấn an Seokjin, bản thân hắn chẳng thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng nào hết. Hai người cứ ngồi như vậy cho tới khi tiếng thút thít dừng hẳn, hai mắt của Seokjin đã trở nên đỏ hoe và hơi sưng, cậu ngập ngừng hỏi Namjoon.

"Namjoon. Em...em có thể ngủ lại đây được không?"

Seokjin từng được ngủ cạnh Namjoon trong một khoảng thời gian khá dài, đó cũng là một trong những điều mà cậu yêu thích nhất. Nhưng vì một lí do nào khác, Namjoon không để cậu ngủ chung với mình nữa và lấp liếm qua loa bằng chuyện người lớn thì nên tập ngủ riêng. Trong khoảng thời gian đó, Seokjin ghét việc phải lớn lên bởi nó khiến cậu không được nằm ngủ cùng Namjoon.

Nhưng lần này, có vẻ như hắn đã chấp thuận yêu cầu của cậu như một lời hối lỗi cho hành động cơn chiều của mình.

"Em có thể ngủ ở bất cứ đâu mà em muốn, đây là nhà của em"

Hắn đáp lại và tự nhủ trong lòng và cái trái tim này cũng đã là của em mất rồi.

Đó là lí do tại sao Seokjin đã vui vẻ trở lại, trong bộ đồ ngủ khá rộng so với cơ thể cậu của Namjoon. Khắp người Seokjin đều là mùi hương mà cậu yêu thích nhất, hương ngọt ngào và dịu nhẹ của Namjoon.

Khi Namjoon ôm lấy cậu từ phía sau ở trên giường, mùi hương ấy còn được phóng đại hơn nữa. Hơi ấm quen thuộc từ phía sau khiến Seokjin không thể ngừng mỉm cười và thoả mãn từ trong lòng.

Cậu ngọ nguậy và rúc sâu vào phía sau để tìm được vị trí thoải mái nhất cho mình sau đó nhắc nhở Namjoon về nụ hôn chúc ngủ ngon mà hắn có thể đã cố tình quên đi.

Từ phía sau, phần gáy trắng mịn và non mềm của Seokjin trông thật gọi mời và cậu không hề hành xử ngoan ngoãn chút nào khi cứ liên tục vô tình dụ dỗ hắn.

Hắn đã đặt một nụ hôn nhẹ sau gáy Seokjin và mong cậu có thể chấp nhận nó rồi đi ngủ. Nhưng Seokjin đã bướng bỉnh và đòi hỏi nhiều hơn thế.

Và chúa ơi, Namjoon có thể cảm nhận con quái thú trong mình đang dần trỗi dậy khi Seokjin không ngừng đòi hỏi hắn.

Seokjin đã hỏi một trong những người hầu của cậu chiều nay, những gì Namjoon làm lúc chiều gọi là hôn. Không giống những nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối, họ bảo đó là nụ hôn chỉ dành cho những người yêu nhau.

Thế có nghĩa là Namjoon yêu cậu đúng không?

"Em không muốn, em muốn được hôn giống như chiều nay"

Có lẽ sự cưng chiều vô đối của Namjoon đã khiến Seokjin bạo gan hơn hẳn. Cậu quay người đối diện với Namjoon, đưa tay lên ôm mặt hắn và ấn môi mình lên đôi môi đối diện.

Seokjin từ từ đưa lưỡi vào trong, cố gắng sao chép lại những gì hắn đã làm với cậu chiều nay để khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Lần này, mùi vị ngọt ngào của Seokjin đã không còn bị che lấp đi bởi điều gì khác nữa.

Namjoon gần như không thể kiềm nổi mình, hắn đáp trả nụ hôn tức khắc, dồn dập tới mức làm cho Seokjin cảm thấy bất ngờ.

Cậu chưa từng thấy một Namjoon nào giống vậy.

Hắn đưa tay xuống eo cậu xoa nhẹ, vuốt ve qua tấm áo lụa cao cấp sau đó vén ngược nó lên để có thể trực tiếp chạm lên phần da thịt ấm áp kia. Khi bàn tay to lớn của Namjoon di chuyển lên phía trên, nắn nhẹ phần cơ ngực mềm mại, người nằm trong lòng hắn khẽ co lại và run rẩy.

Seokjin không hề quen với thứ cảm giác kì quái này, nhưng có thể nói, cậu cũng không hề ghét nó.

Những ngón tay thô ráp của Namjoon cọ lên phần đầu ngực non mềm của cậu làm Seokjin phải khẽ rên lên trước dục cảm. Hắn liên tục đè ép lên hai hạt đậu đỏ cho tới khi chúng hoàn toàn sưng cứng và đậm màu hơn trước, một màu đỏ hồng dụ người.

Seokjin cảm thấy xấu hổ trước những phản ứng của cơ thể mình, dù rằng cậu là người bắt đầu trước nhưng cậu không thể hiểu rõ được bản thân mình cần điều gì. Cậu chỉ rõ một điều duy nhất rằng cơ thể mình đang khao khát được Namjoon chạm vào nhiều và nhiều hơn nữa.

"Namjoon...giúp em..."

Khi Seokjin với một gương mặt ửng hồng van cầu sự giúp đỡ của hắn, có lẽ hắn đã nhận ra cậu cần điều gì. Trong lòng Namjoon có chút đắc ý.

Hắn đưa tay xuống phía dưới cạp quần của Seokjin, nhẹ nhàng đưa tay vào trong chạm lấy phần bộ vị đã sưng cứng. Hôm nay ngủ ở phòng Namjoon cậu không đem theo đồ lót, dùng của hắn lại càng không do kích cỡ quá khác biệt.

Ở cái tuổi dậy thì này, một ngọn lửa tàn có thể dễ dàng bùng lên trong phút chốc.

Cậu chủ nhỏ đương nhiên chưa từng tự hành xử qua những việc thế này, cậu chỉ có thể rướn người chờ sự giúp đỡ từ bàn tay phía dưới.

Namjoon nắm lấy phân thân đang rỉ nước của Seokjin chậm rãi xoa nắn, hắn đương nhiên không có ý định để cậu xong nhanh.

"Cậu chủ, em tự nhìn xem mình nhạy cảm thế nào"

Hắn vừa nói vừa vuốt dọc lên phía trên, cơ thể nhạy cảm lần đầu trải qua cảm giác như vậy Seokjin đương nhiên không nhịn được rên khẽ, đầu khấc nằm trong tay Namjoon cũng vì đó mà rỉ ra một ít dâm dịch.

"Đừng...ah-"

Namjoon còn không để cậu nói hết câu đã liên tục đưa tay lên xuống với tốc độ nhanh, vặn xoắn thuần thục khiến cậu phải nức nở. Seokjin chịu không được khoái cảm ập tới, hai đầu gối khép chặt vào nhau, cả người đều nhuộm một màu đỏ ửng quyến rũ.

Nhiệt độ căn phòng ngày càng tăng cao, phần tóc mai đầy mồ hôi của Seokjin bết lại vào da thịt, đôi môi trước giờ chưa từng thốt ra bất kì câu từ thiếu đứng đắn nào giờ đây đang rên rỉ liên tục, van cầu Namjoon thoả mãn cơ thể mình.

Namjoon không thể ngừng cái suy nghĩ đè cậu trai nhỏ yếu ớt xuống và đâm chọc vào cơ thể cậu liên tục tới khi cả cơ thể nhỏ bé này nhuốm đầy mùi của riêng hắn sau đó hoàn toàn thuộc về Namjoon này mà thôi.

Tuy nhiên sự cưng chiều Seokjin trong Namjoon đã không cho phép hắn làm vậy, hắn chỉ đơn giản thủ dâm giúp Seokjin thì thầm vào tai cậu những câu như đúng rồi hay em làm tốt lắm bé cưng và cả Seokjinie ngoan quá.

Nhờ sự thuần thục của bàn tay to lớn và những câu nói kích dục ấy, Seokjin đã bắn ngay khi Namjoon khen cậu bằng cách xưng hô Seokjinie ấy. Cậu thở gấp và mất một lúc để nhận ra mình đã bắn đầy lên tay của Namjoon. Seokjin nấc lên nghẹn ngào.

"Hức...em xin lỗi"

Seokjin cảm nhận được phía dưới của Namjoon cũng phải chịu sự gò bó như chính mình lúc nãy, cậu luồn tay vào phía trong quần lót của hắn, tách hai chân để ngồi lên đùi Namjoon.

"Seokjinie cũng muốn giúp cho Namjoon nữa..."

Của Namjoon lớn hơn của cậu, muốn cầm để di chuyển cũng khó.

Namjoon hít vào một hơi, hắn không ngờ Seokjin sẽ làm việc này giúp mình, bàn tay luống cuống của cậu có vẻ như chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.

Hắn cầm lấy tay của người trong lòng, chỉ dẫn cậu cách đưa lên xuống. Namjoon ngửa đầu ra phía sau, thở dốc và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của Seokjin hoà lẫn trong khoái cảm.

Seokjin đã làm theo Namjoon đến mỏi cả tay nhưng hắn vẫn chưa chịu bắn, cậu muốn giúp hắn làm nhanh hơn. Seokjin đúng là học rất nhanh, cậu ghé sát lại tai hắn thở dốc.

"Ah~ Namjoon...Seokjinie muốn anh bắn..."

Câu nói này không ngoài tưởng tượng khiến Namjoon sững sờ, khoái cảm cùng bất ngờ hoà lẫn làm hắn bắn đầy tay hai người.

Tới lúc dọn dẹp sạch sẽ Seokjin cũng đã mệt muốn chết, hai mắt cậu đã díu vào nhau chỉ muốn được Namjoon ôm rồi ngủ một giấc thật sâu.

"Cái đó...Namjoon, sau này chúng ta có thể thử những cái khác không, cái gọi là... tình dục ấy"

Namjoon phụt cười, má lúm của hắn hiếm hoi hiện lên rõ rệt. Hắn hôn lên phần cần cổ mềm mại của người yêu rồi nhủ.

"Ngủ đi bé yêu, cái đó chờ khi nào em đủ lớn rồi tính"

Nhờ câu nói này của Namjoon, Seokjin đã muốn trưởng thành thật nhanh để có thể thể hiện tình yêu  với Namjoon của nó theo thật nhiều cách khác nhau...

p/s: Cá tháng tư nhưng chương này là thiệc :> từ chương sau viết ngọt ngào đủ kiểu thôi!!! Bonus bàn tay xinh xẻo của Jinie nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top