☀️🌧️
Tháng thứ sáu của thai kỳ,bụng của Dương Thành Đạt đã tròn lẳn như một quả dưa hấu nhỏ.
Đạt đứng trước gương trong phòng tắm, kéo chiếc áo thun rộng thùng thình lên qua bụng, xoay người sang trái rồi lại xoay sang phải.
Gương mặt em méo xệch.
Hai má phúng phính hồng hào, bắp tay bắp đùi đều có thêm một lớp mỡ mềm mại, ngay cả ngực cũng đầy lên rồi.
Một Alpha bản lĩnh,nghiêm nghị giờ đây nhìn chẳng khác gì một chiếc bánh bao sữa vừa trắng vừa mềm, lại còn được hấp chín đến mức mọng nước nữa chứ.
Tất cả là tại tên Nhâm Phương Nam kia!
Gã cậy mình là một Enigma trội, mang cái mùi hương cà phê nồng nàn đậm đặc đi quyến rũ em.
Rồi lại dùng cái mác chăm sóc bạn đời và con yêu để nhồi nhét cho em đủ thứ trên đời.
Sáng súp bào ngư, trưa yến chưng, tối lại một bàn thức ăn đủ dinh dưỡng..thật ra có khi còn thừa ấy.
Kết quả thì sao?
Con chưa biết thế nào nhưng ba nhỏ của nó thì đã tăng vọt mười mấy cân rồi!
"Không được.Phải giảm cân thôi , béo quá rồi!" -Đạt lầm bầm, hạ quyết tâm.
Đến giờ cơm tối, Nhâm Phương Nam tan làm từ công ty.
Toàn thân mang theo chút mệt mỏi nhưng vừa bước vào nhà, ngửi thấy mùi sữa dịu ngọt của vợ yêu là mọi mệt nhọc đều tan biến.
Gã cởi áo vest, nhanh chóng vào bếp dọn cơm, tự tay bưng một bát cơm dẻo thơm phức cùng đĩa thức ăn thanh đạm nhưng bổ dưỡng lên bàn.
"Đạt ơi, ra ăn cơm thôi em. Hôm nay anh làm món thịt chua ngọt đúng vị em thích này."
Thành Đạt chậm chạp từ phòng khách đi vào.
Em nhìn bát cơm đầy, nuốt nước bọt một cái rõ ực, nhưng lý trí đã kịp thời kéo em lại.
Em mím môi, dứt khoát đẩy bát cơm ra xa, rồi với tay lấy ly sữa bầu ấm áp gã pha sẵn bên cạnh, uống một ngụm lớn.
"Em không ăn cơm đâu."
Phương Nam nhướng mày, nụ cười trên môi nhạt đi một chút.
Gã ngồi xuống bên cạnh em, chất giọng trầm khàn mang theo chút uy nghiêm của Giám đốc nhưng đầy dung túng.
"Sao thế? Trong người khó chịu à? Hay yêu mệt?"
"Không có." - Đạt ôm ly sữa, cúi đầu nhìn cái bụng tròn của mình, ấm ức nói.
"Em béo lắm rồi. Anh nhìn má em xem, nhìn chân tay em xem!
Đều tại anh nuôi em thành heo hết rồi.
Từ nay em không ăn cơm nữa, em chỉ uống sữa bầu để bồi bổ cho con thôi.
Em phải giảm cân!"
Nghe cái lý do trời đánh của vợ, Nhâm Phương Nam vừa buồn cười vừa bất lực.
Sữa bầu tuy tốt, nhưng sao thay thế được bữa ăn chính?
Nhìn cái vẻ mặt kiên định nhưng ánh mắt cứ liếc xéo qua đĩa thịt của em, gã biết thừa cục cưng nhà gã đang thèm lắm rồi nhưng cứ thích dỗi.
Với một Alpha bướng bỉnh đang mang bầu, dùng bạo lực hay lý lẽ cứng nhắc là tối kỵ.
Cách duy nhất để trị em, chính là xuống nước và nuông chiều.
Phương Nam thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sủng nịnh.
Gã kéo ghế sát lại gần em, dang hai cánh tay rộng lớn ôm trọn cả người Đạt vào lòng.
Mùi hương cà phê đậm đặc, ấm áp bao bọc lấy mùi sữa ngọt ngào, tạo thành một tầng liên kết ngọt ngào đến mức khiến người ta say đắm.
"Nào, ngoan, cho anh ôm một cái xem béo chỗ nào nào?"
Gã áp lòng bàn tay to lớn, ấm áp lên chiếc bụng bầu tháng thứ sáu của em, nhẹ nhàng xoa vuốt.
Bàn tay còn lại thì không yên phận mà nhéo nhéo cái má bánh bao của Đạt.
"Yêu nhìn xem, đâu có béo? Là tròn trịa, là đáng yêu."
Phương Nam ghé sát tai em, thanh âm trầm thấp dỗ dành.
"Hơn nữa, là do yêu đang bầu nên yêu mới phải ăn nhiều một chút.
Yêu nhịn cơm, con ở trong bụng sẽ đói, anh cũng sẽ xót.
Đạt muốn phạt anh vì làm em béo lên, thì cũng không thể bỏ bữa thế này được, có đúng không?"
"Nhưng mà..em mập thật mà..."
Đạt lý nhí, mũi hơi hoe đỏ, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của gã.
"Bạn nghĩ xem , bạn cưới xong cũng được em bồi bổ cho cơ mà , sao có mình em mập lên thế"
Bản tính Alpha nhạy cảm khi mang thai khiến em rất dễ tủi thân.
"Mập chỗ nào? Anh ôm thấy vừa vặn lắm. Ôm em bây giờ là thích nhất, vừa mềm vừa thơm, anh đi làm chỉ muốn chạy ngay về nhà để ôm em thôi."
Phương Nam vừa nói vừa hôn chụt một cái rõ kêu lên má em, rồi lại hôn xuống bờ vai gầy, dỗ dành đến mức.
Đạt mềm nhũn cả người, bao nhiêu ý định giảm cân bay sạch sành sanh theo làn hương cà phê.
Thôi thì chi bằng cứ ăn đi!!!
Gã bưng bát cơm lên, gắp một miếng thịt chua ngọt , đưa đến tận miệng em.
"Nào, Giám đốc Nhâm phục vụ tận miệng cho yêu nhé? Ăn một chút thôi, ăn xong anh đưa yêu đi dạo tiêu cơm, được không?"
Dương Thành Đạt nhìn miếng thịt lại nhìn gương mặt đẹp trai ngập tràn sự nuông chiều của chồng, cuối cùng cũng chịu thua.
"Có ngon không?"
"Ngon..."
Đạt lý nhí đáp, tự động dịch mông ngồi hẳn vào lòng Phương Nam.
Vừa ăn vừa tận hưởng sự chăm sóc tận răng của gã Enigma nhà mình.
Phương Nam bật cười, tiếp tục kiên nhẫn đút từng thìa cơm cho vợ.
Nói cho nghe nhé sự chăm sóc và yêu chiều của gã luôn thắng được tính cứng đầu của bầu yêu nhà mình đấy nhé.
Giảm cân cái gì chứ? Ai cho mà giảm?? Thật là!?
-----
Bộ đừng tinh nghịch nữa giúp em nghen(-_-).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top