55-58
Chương 55
"Được" của Vân Khuynh và "được" của Hoắc Nhất Hàng hiển nhiên không giống nhau.
Tay Vân Khuynh trượt xuống, chén trong tay rơi xuống đất, "bộp" 1 tiếng, nát thành nhiều mảnh.
Cô gấp gáp quỳ xuống dọn, nhưng lại không cẩn thận bị mảnh vỡ rạch tay.
"Híc"
Máu đỏ thuận theo ngón tay trắng hồng của cô rơi xuống đất.
"Khuynh Khuynh, sao rồi?"
Hoắc Nhất Hàng dùng tốc độ nhanh nhất đi qua, nhìn thấy tay của Vân Khuynh đỏ như vậy, cư nhiên làm 1 hành động kinh người --- anh trực tiếp nắm lấy tay Vân Khuynh, đem ngón tay chảy máu ngậm vào miệng.
Vân Khuynh ngây người.
Tự anh cũng ngây người.
Khó tránh trên mặt có chút ngượng ngùng, lấy tay Vân Khuynh ra, giải thích nói: "Anh... anh quên mất cách này không khoa học, chỉ là, lúc nhỏ khi anh bị đứt tay, mẹ gấp gáp, liền làm như vậy, vậy ... em đợi tí, anh đi thuốc tiêu độc và băng keo cá nhân."
Nói xong, anh quay về nhà của em lấy hộp sơ cứu.
Vân Khuynh nhìn bộ dạng gấp gáp của anh, tim, lại mềm đi 1 chút.
Nước bọt có vi khuẩn, không thể tiêu độc, nhưng Hoắc Nhất Hàng dùng cách này khiến cô rất cảm động.
Anh lo lắng cô, cũng không chê máu của cô dơ...
Hoắc Nhất Hàng rất nhanh quay lại, thấy Vân Khuynh còn đang dọn mảnh vỡ, trực tiếp ôm cô lên sofa: "Khuynh Khuynh, mảnh vỡ đó, lát anh dọn, lại đây, anh xử lý vết thương trước."
Anh mở hộp sơ cứu ra, lấy thuốc tiêu độc và thuốc bôi nước da ra, trước tiên cẩn thận rửa vết thương cho Vân Khuynh, rồi mới dán keo cá nhân, sau đó dọn những mảnh vỡ.
Bận rộn như vậy, mất nửa tiếng đồng hồ.
Đợi Hoắc Nhất Hàng rửa xong tay, Vân Khuynh đã ngủ trên sofa.
Anh nhìn bộ dạng đang ngủ mệt mỏi của Vân Khuynh, bất lực cười khổ, ôm cô vào trong giường lớn của phòng ngủ.
"Quên đi, thấy hôm nay em mệt mỏi, sáng mai mới đòi nợ em!" Hoắc Nhất Hàng giúp Vân Khuynh cởi áo trên người ra.
Anh cho rằng, chuyện thân mật hai người cũng đã trải qua rồi, cởi quần áo ra, có lẽ không tính là gì.
Nhưng không biết tại anh lần đầu tiên cởi áo cho phụ nữ không có kinh nghiệm nên động tác hơi mạnh 1 chút, hay là tại quần áo cũng Vân Khuynh quá khó cởi, anh cố gắng rất lâu, cuối cùng cũng cởi được 1 nửa đồ trên nửa thân trên của Vân Khuynh, Vân Khuynh đột nhiên tỉnh dậy.
Mắt vẫn chưa hoàn toàn mở hết, thấy hình bóng của 1 người đàn ông, cô vô thức đánh 1 quyền, đúng ngay mắt phải của Hoắc Nhất Hàng.
Còn về tại sao đánh mắt ?
Tất nhiên là vì "tên lưu manh" này nhìn lén cô!
Hoắc Nhất Hàng đang bận "chiến đấu" với đống quần áo, làm gì chú ý Vân Khuynh đột nhiên cho 1 quyền, chịu hoàn toàn cú đánh đó.
"A!" 1 tiếng, anh cảm thấy mắt mình như muốn nát ra.
"Khuynh Khuynh, em... em ám hại chồng mình!" Hoắc Nhất Hàng che mắt lại, sắc mặt bi ai.
Hôm nay anh trúng phải vận xui gì? 1 lần 2 lần đều không "ăn thịt" được thì thôi đi, còn bị đánh?
Đây là đã bao nhiêu năm chưa bị người khác đánh lên mặt rồi?
"Em... Hoắc Nhất Hàng, em ... xin lỗi xin lỗi! Em không nhìn rõ là anh."
1 quyền này, tay Vân Khuynh còn cảm thấy đau, khi mắt nhìn rõ rồi, mới biết mình vô thức đánh Hoắc Nhất Hàng, nhanh chóng xin lỗi.
Nhưng cũng nhỏ tiếng biện minh: "Anh không có chuyện gì chạy đến phòng ngủ của em làm gì? Còn nhân lúc em ngủ cởi đồ em nữa"
Hoắc Nhất Hàng chỉ cảm thấy bản thân bị oan không chỗ xả.
"Em ngủ trên sofa, anh sợ em lạnh, có lòng tốt ôm em về phòng ngủ, lại sợ em mặc đồ dày ngủ không thoải mái, tính giúp em cởi đồ."
"Vì muốn em ngủ thoải mái hơn, anh cũng tính tiếp tục nhịn rồi, sáng mai mới đến kiếm em đòi nợ, nhưng em vậy mà... vậy mà đánh anh?"
"Có sức mạnh như vậy? Xem ra, tinh thần rất tốt, vậy anh không làm chút gì đó, thì thật có lỗi với cú đánh mạnh mẽ hồi nãy!"
Lời vừa dứt, thân thể cao lớn của anh đã áp lên người Vân Khuynh.
Quần áo cởi được 1 nửa, vừa hay thuận tiện cho bàn tay lớn của anh thâm nhập vào, áp lấy nơi đầy đặn mềm mại của cô.
"Không... em làm gì có sức, em rất mệt, em rất buồn ngủ, em cần phải ngủ!" Vân Khuynh lập tức có chút hối hận.
Không phải anh chỉ giúp cô cởi đồ thôi sao? Cô phản ứng lớn như vậy làm gì?
Anh đã tính tha cho cô 1 lần rồi, cô lại chọc anh tức giận.
"Cái đó... Hoắc Nhất Hàng, em thật sự phải ngủ, anh xem, em đang ngủ, em đã ngủ rồi..."
Vân Khuynh 1 bên nói, 1 bên nhắm mắt lại.
"Bây giờ mới tính ngủ thật ngon?" Hoắc Nhất Hàng kéo áo của Vân Khuynh xuống, ném xuống giường, nhả ra 2 chữ rõ ràng: "Trễ rồi!"
Anh áp trên người, hôn lên cổ thon của cô, xương quai xanh tinh tế, thuận theo khe rãnh hôn xuống, hôn đến nửa đường, lại thay đổi hướng, ngậm lấy trái dâu ngọt ngào trên đỉnh núi.
"Uhm" tiếng rên nhẹ phát ra từ miệng Vân Khuynh.
Hoắc Nhất Hàng đột nhiên dừng lại.
Anh để 2 tay lên trên cổ của Vân Khuynh, chống nửa người lên, nhìn đôi mắt xấu hổ của Vân Khuynh, cười tà nhị, từng chữ nói: "Khuynh Khuynh, bây giờ anh chuẩn bị làm em, muốn thương lượng với em 1 chút, có thể không?"
Vân Khuynh lập tức nghĩ đến lời trước đây cô nói --- "Chuyện giữa anh và em, trước khi anh làm, có thể hỏi ý kiến của em không?"
Cho nên, Hoắc Nhất Hàng đây là đang "phục thù"? Đây chắc chắn là đang phục thù!
Anh phục thù vào thời gian này, cô nên nói anh chọn thời gian quá tốt, hay là anh quá ... vô sỉ!
Cô thật sự hận không thể lúc này ngay lập tức chìm vào hôn mê, vậy thì không cần thấy nụ cười đắc ý của anh!
"Nếu em nói, không, muốn, thì, sao?" Vân Khuynh nghiến răng nói.
"Nếu em chịu thừa nhận em trở thành là người không có uy tín, giống loại người nói chuyện như cái mông, thì được!" Hoắc Nhất Hàng không nhanh không chậm nói.
Rõ ràng, khí chất của anh ưu nhã cao quý, khuôn mặt đó, cũng đẹp đến người thần đều phải ghen tức, nhưng lời nói ra, lại có sức, sát, thương --- như vậy!
Nhưng, Vân Khuynh lại thật sự bị ảnh hưởng bởi lời này.
Sao cô có thể thừa nhận bản thân là người nói chuyện như cái mông được?
"Không nói chuyện? Không nói anh coi như em ngầm đồng ý!" Hoắc Nhất Hàng nói: "Vậy anh bắt đầu đây."
Vân Khuynh nhắm mắt lại, tim trầm xuống: Quên đi, cũng đâu phải lần đầu làm chuyện này với anh ấy, nếu không phối hợp, anh cảm thấy vô vị, hoặc là sẽ tha cho cô?
Vậy nên, cô quyết định giả làm "cá chết".
Hoắc Nhất Hàng áp cơ thể xuống, vừa mới chuẩn bị hôn Vân Khuynh, lại dừng lại, hỏi: "Khuynh Khuynh, bây giờ anh phải hôn em, muốn thương lượng với em 1 chút, có thể không?"
Vân Khuynh cắn răng, giả bộ không nghe.
"Không nói? Không nói anh coi như em ngầm đồng ý!" Hoắc Nhất Hàng nói, hai tay ôm cổ cô, miệng nóng bỏng rơi lên mặt cô.
Nhìn thấy lông mi cô khẽ run rẩy, hiển nhiên, vẫn có chút căng thẳng.
Mũi toàn mùi hương thanh thoát từ thân thể cô truyền lại, đôi môi yêu kiều đó, 1 chút cũng không khô, ẩm ướt như cánh hoa đào tháng 3 mới bị nước mưa gột rửa, cực kỳ mê người.
Anh nhịn không được đến gần, nhẹ nhàng ngậm môi cô, dịu dàng mút 1 cái, rồi đưa lưỡi về trước thăm dò, lại phát hiện cô cắn chặt răng, không để anh vào.
"Khuynh Khuynh, mở miệng ra, em ngầm thừa nhận cho anh hôn, em không thể không uy chữ tín.."
Vân Khuynh có chút giận: "Em uhm"
Muốn chửi anh 1 câu, ngược lại bị anh nhân cơ hội thâm nhập vào, bắt được thứ mềm mại đó, tùy tiện thám tính mỗi góc ngách...
"Ngốc! Hô hấp!" Phát hiện Vân Khuynh nín thở 1 thời gian dài, Hoắc Nhất Hàng gấp gáp thả cô ra, cũng đột nhiên ấn lên đôi gò bồng đảo của cô.
"Hít" Vân Khuynh giờ mới hít vào1 hơi lớn không khí trong lành.
Hoắc Nhất Hàng cười nhẹ 1 tiếng: "Khuynh Khuynh, có phải anh quên nói em rồi, lúc hôn nhau, cũng phải học cách hô hấp? Em nói, nếu em vì 1 nụ hôn mà ngột chết, vậy thì oan ức cỡ nào?"
Vân Khuynh cực kỳ ngại ngùng, quay mặt qua 1 bên.
Hoắc Nhất Hàng lại đến gần tai của Vân Khuynh, ác ý phả hơi nóng lên, khiến cho cơ thể cô run rẩy, mới khàn giọng nói: "Khuynh KHuynh, trên người em có 2 cục kẹo, anh muốn ăn, muốn thương lượng với em 1 chút, có thể không?"
"A?" Vân Khuynh không hiểu lắm, ngây ngốc nói: "Em không có..."
"Không! Em có! Ở... đây!" Lời vừa dứt, hai tay của Hoắc Nhất Hàng đã phủ lên đỉnh núi mềm mải của Vân Khuynh, còn dùng lòng bàn tay chà sát đỉnh núi.
"Hoắc Nhất Hàng! Anh... anh có thể không như vậy không?" Vân Khuynh chỉ có thể quay mặt lại, mặt rất "nghiêm túc" nhìn thẳng vào Hoắc Nhất Hàng.
Anh làm như vậy, đối với cô mà nói là 1 loại giày vò không nói nên lời.
Cô tưởng nói vậy xong, Hoắc Nhất Hàng sẽ cho cô chết "dứt khoát" 1 lần.
Ai ngờ, Hoắc Nhất Hàng lại cười tà nhị, lắc đầu, nói: "Không thể! Khuynh Khuynh, anh cảm thấy em nói đúng, chuyện giữa anh và em, anh không thể tự làm theo ý mình, anh cần phải tôn trọng ý kiến của em, nếu không, em tức giận rồi, lại đánh anh 1 quyền nữa, sáng mai, không phải anh phải đem 2 con mắt gấu trúc đi lên công ty sao?"
Nói xong, anh cúi đầu: "Anh ăn kẹo em ngầm chấp nhận cho anh ăn trước..."
"Uhm anh... uhm, đừng cắn... nhột..."
Vân Khuynh có 1 loại cảm giác, cô đã nhảy vào bẫy của Hoắc Nhất Hàng vậy!
Không lâu sau, Hoắc Nhất Hàng vùi đầu vào chỗ mềm mại của Vân Khuynh hỏi, 1 bên hô hấp nặng nề, 1 bên hỏi: "Khuynh Khuynh, sau đó, anh còn muốn chạm vào nơi bảo bối tư mật của em, muốn thương lượng với em 1 chút, có thể ...?"
Vân Khuynh cuối cùng cũng không nhịn được nổi điên lên: "Hoắc Nhất Hàng! Em chịu thua rồi, được không? Anh muốn làm gì thì làm, không làm thì cút!"
Chương 56
Chịu thua? Khuynh Khuynh, em đang nhận thua với anh sao? Anh không cần em phải nhận thua, lại đây, chúng ta tiếp tục."
Vân Khuynh cắn răng, đột nhiên đưa tay, đẩy Hoắc Nhất Hàng ra, sau đó, nhanh chóng lật người, áp lên trên Hoắc Nhất Hàng, hung hăng nói: "Không phải chỉ là chuyện nhỏ này sao? Em nói anh biết, Vân Khuynh em, nói được làm được, anh đừng mượn cớ giày vò em, anh không làm, em làm!"
Ánh mắt Hoắc Nhất Hàng đầu tiên lướt qua tia kinh ngạc, sau đó, cười rạng rỡ.
"Thì ra, Khuynh Khuynh của anh, không thích nằm dưới, vậy ... cho em nằm trên, cũng không có vấn đề gì, nhưng mà, anh tôn trọng em rồi, có phải em cũng phải tôn trọng tôn trọng anh không?"
"Bảo bối Khuynh Khuynh, nói cho anh biết, em tính làm gì?" Hoắc Nhất Hàng cười đưa tay lên môi mình, chỉ chỉ: "Bắt đầu từ đây?"
"Hay là..." Anh chỉ chỉ phía dưới: "Đơn giản 1 chút, trực tiếp làm?"
"Em..." Vân Khuynh chỉ cảm thấy mặt nóng như lửa, trái tim dường như cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trên thực tế, mới vừa áp Hoắc Nhất Hàng xuống, cô đã cảm thấy hối hận rồi.
Cô cũng không biết, tại sao bản thân lại có dũng khí lớn như vậy, vậy mà dám làm chuyện này.
Đặc biệt là, còn nói ra lời đáng xấu hổ đó.
"Quên đi, anh làm ..."
Vân Khuynh, rốt cuộc vẫn không có dũng khí tiếp tục, phát tiết xong, nằm xuống kế bên, bộ dạng tùy ý anh muốn làm gì cũng được.
Hoắc Nhất Hàng vui vẻ cười ra tiếng, anh nghiêng người, cởi quần dài xù lông của Vân Khuynh xuống, lại kéo cái chăn qua, đắp lên người cô, sau đó từ phía sau ôm cô: "Được rồi, tối nay, em thực sự mệt rồi, anh cũng mệt rồi, chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ đơn thuần đắp chăn đi ngủ, được không?"
Cô quả thật rất mệt rồi, quầng thâm bắt đầu hiện lên, lý ra anh tính nhẫn tâm làm 1 lần, giày vò lâu như vậy, cô cũng không phải rất nguyện ý, cũng sắp "điên" lên rồi! Sao anh nhẫn tâm như vậy được?
Quên đi, nghỉ ngơi 1 đêm trước, sáng mai mới nói.
"Anh... thật sự... không muốn cùng em làm cái đó sao?" Vân Khuynh đã chuẩn bị tinh thần "mây mưa điên cuồng" rồi, Hoắc Nhất Hàng lại từ bi tha cho cô?
Anh tốt như vậy sao?
"Ừ, thật! Anh tha cho em rồi," Hoắc Nhất Hàng vùi đầu vào cổ Vân Khuynh, hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô, âm thanh khàn đặc nói: "Nhưng mà, nếu em còn dám hoài nghi và nhúc qua nhúc lại, anh không đảm bảo mình có thể nhịn được."
Vân Khuynh nghe vậy, quả nhiên không dám động nữa.
Không lâu sau, đã chìm sâu trong giấc ngủ.
Đợi cô ngủ rồi, Hoắc Nhất Hàng mới mở mắt ra, quay người cô lại, để cô đối diện mình, hôn lên trán cô: "Bây giờ anh mới hiểu, mới cảm nhận được 5 từ tiểu yêu tinh giày vò là gì, Khuynh Khuynh, anh phát hiện, anh càng ngày càng thích em."
"Uhm" người trong lòng vô thức đáp 1 tiếng, như là đang đáp lại anh, lại tìm vị trí thoải mái hơn trong lòng anh, ngủ rất ngọt.
Hoắc Nhất Hàng ôm Vân Khuynh, nhìn ra màn đêm đầy sao ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy, chưa từng bình yên như lúc này.
Có người phụ nữ này nằm trong lòng anh, hô hấp thơm ngọt, giống như đến thân thể của bản thân cũng được hoàn thiện vậy.
Ngủ không mơ, rất ngon giấc.
Vân Khuynh bị hôn đến tỉnh.
Mới sáng sớm, mới có chút ý thức, đã phát hiện môi của bản thân bị người bịt lấy, hơi thở mạnh mẽ bá đạo đó, khiến cô rất nhanh phản ứng lại là người nào đó đang "làm trò", nắm đấm từ từ thả lỏng.
"Khuynh Khuynh, dậy rồi?" Nhìn thấy lông mi Vân Khuynh rung động, Hoắc Nhất Hàng biết cô tỉnh rồi, cả người dứt khoát đè lên trên cô: "Tỉnh rồi, thì nên trả nợ rồi! Hai lần! Anh nhớ đó!"
Vân Khuynh chỉ có thể mở mắt, có chỉ không vừa lòng nói: "Sao lại trở thành 2 lần? Rõ ràng anh đáp ứng em là 1 lần..." Mới vừa dứt lời, lại nghĩ đến lần trước, anh nói 1 lần, thời gian cũng lâu rồi...
Mặt của cô rũ xuống: "Hoắc Nhất Hàng, em có thể thương lượng với anh chuyện này không?"
"Ừ, em nói." Hoắc Nhất Hàng vừa vùi đầu vào cổ Vân Khuynh tạo từng dấu hôn, vừa độ lượng để Vân Khuynh nói.
"Cái đó ... em là muốn ... anh ... anh có thể, có thể ... nhanh 1 chút được không?"
"Nhanh 1 chút?" Hoắc Nhất Hàng ngẩng đầu lên, ngây người 1 lúc, hiểu được ý của Vân Khuynh.
Cô là cảm thấy lần trước thời gian quá dài.
Nhưng, anh ngược lại "gian xảo" cười 1 tiếng: "Được! Anh đáp ứng em, nhanh 1 chút!"
Tay Hoắc Nhất Hàng mang theo hơi ấm dễ dàng cảm nhận được, vui chơi trên làn da trắng nõn của Vân Khuynh, mang đến cho cô cảm giác tê tê, nhân lúc cô thả lỏng, thâm nhập sâu vào hoa viên tư mật của cô, tìm kiếm nhụy hoa yêu kiều nhất, nhẹ nhẹ ấn 1 cái.
"Uhm em! Đừng..."
"Được." Anh nói, cũng không biết là đang trả lời cô, hay là đang nói cái gì.
Thân thể của Vân Khuynh dưới sự trêu chọc của Hoắc Nhất Hàng, rất nhanh mềm mại như cây liễu đung đưa trước gió ở bên bờ hồ, thật sự rất đẹp, rất mềm mại.
Hô hấp của cô trở nên nặng nề, thân thể có thêm 1 loại cảm giác, trống trãi, như là gấp gáp cần cái gì đó lấp đầy.
Hoắc Nhất Hàng vẫn cứ chầm chậm, không chịu tiến vào...
"Hoắc ... Nhất Hàng, anh đáp ứng mà, anh ... anh nhanh 1 tí..." Vân Khuynh nhịn không được hối Hoắc Nhất Hàng.
Hoắc Nhất Hàng lúc này mới đưa 2 chân của cô lên, tìm đến cửa, đôi mắt đen đầy tình cảm nhìn đôi mắt mê ly của Vân Khuynh: "Khuynh Khuynh, cần thương lượng với em 1 tí, anh... tiến vào?"
"Uhm.' Vân Khuynh cắn môi dưới của mình.
"Tiến vào? Hay là không? Hay là từ từ, không tiến vào?" Trán Hoắc Nhất Hàng cũng hiện lên tầng mồ hôi, thực ra, anh cũng nhịn đến rất khó chịu.
Anh cũng rất thích nhìn bộ dạng gấp gáp mà e thẹn của Vân Khuynh.
Khoảnh khắc này, tình và dục của cô, đều là vì anh!
"Anh... tiến vào." Ánh nhìn của Vân Khuynh mê ly, giọng càng thấp đến không thể thấp hơn.
Hoắc Nhất Hàng lại nghe thấy, môi giương lên, đẩy mạnh cơ thể về phía trước, liền tiến vào nơi vừa ấm áp vừa vui vẻ.
Anh thỏa mãn thở ra 1 tiếng, cúi người xuống, ôm lấy Vân Khuynh.
"Khuynh Khuynh, em nói đó, nhanh 1 chút, vậy anh... không khách khí nữa!"
Âm thanh vừa dứt, anh đã bắt đầu động tác, nhanh và hữu lực, nhưng, ngày càng nhanh, ngày càng nhanh.
Vân Khuynh rất nhanh có chút không thể chịu nổi, cô cảm thấy bản thân như thuyền nhỏ trên đại dương, đột nhiên tiến vào phong ba bão táp, ở giữa đại dương mênh mông thuận theo gió lớn sóng mạnh mà dao động, giống như 1 giây sau, sẽ bị gió làm cho tan nát!
"Hoắc Nhất Hàng! Anh... anh cố ý! Em nói nhanh... nhanh 1 chút, không phải... không phải ý này!"
Cô kêu anh nhanh ở vấn đề thời gian, không phải kêu tốc độ anh nhanh lên, anh thật sự hiểu nhầm ý cô, hay là cố ý hiểu sai ý cô?
Vế sau có khả năng lớn hơn nhiều.
"Anh... chậm... chậm 1 chút a! Em cảm thấy giường... giường sắp bị anh động đến sập!" Vân Khuynh không hài lòng kháng nghị.
"Khuynh Khuynh, em yên tâm, giường trong phòng ngủ của em, là anh đích thân chọn, gỗ cứng, chất lượng rất tốt! Sẽ không bị sập!" Hoắc Nhất Hàng 1 bên tiếp tục động tác, còn có thể nói trọn vẹn cả câu, hiển nhiên, đối với anh, tốc độ và sức lực này không được tính là gì cả.
Vân Khuynh rất nhanh, không còn sức để nói chuyện và suy nghĩ, sau khi sự không thích nghi và đau đớn lúc đầu qua đi, cảm giác kỳ lạ không thể nói lại xuất hiện, dưới sự chỉ dẫn của Hoắc Nhất Hàng, 1 lần lại 1 lần lên đỉnh, cho đến khi, bụng nhỏ đột nhiên truyền lại cảm giác đau tận xương tủy!
"Đau! Hoắc Nhất Hàng, có chút đau!" Vân Khuynh nhíu mày, hô hấp nặng nề biểu đạt cảm nhận với Hoắc Nhất Hàng.
Hoắc Nhất Hàng cúi đầu, nhìn thấy biểu cảm của cô không phải giả tạo, gấp gáp chậm lại, hỏi: "Không phải đã đủ ướt, đủ trơn rồi sao? Sao lại có thể đau? Chỗ nào đau?"
"Bụng... bụng đau!" Sắc mặt Vân Khuynh từ từ thay đổi: "Anh...anh đừng động nữa, rất đau... càng ngày càng đau!"
"Sao lại như vậy?" Hoắc Nhất Hàng nhanh chóng lui ra, muốn biết rõ tình trạng cơ thể của Vân Khuynh, ngược lại phát hiện "bảo bối" của mình bị nhiễm máu.
Máu!
"Khuynh Khuynh, em... chảy máu!" Hoắc Nhất Hàng cũng hoảng.
Không lẽ anh quá dùng lực? Khiến cô bị thương rồi?
Nghĩ vậy, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện cảm giác hối hận và tự trách: "Khuynh Khuynh, anh... là anh quá... em nhịn 1 chút, anh lập tức mặc đồ cho em, đưa em đi bệnh viện!"
"Không... Không đi!" Vân Khuynh cuộn lại thành 1 cục: "Em nghĩ, không hoàn toàn tại anh... là vì em, tính tính ngày, có thể em... tới tháng rồi!"
A? Tới tháng?
Hoắc Nhất Hàng cũng ngây người 1 lúc, đã hiểu rõ, tới tháng chính là kinh nguyệt mỗi tháng phụ đều có.
Sắc mặt anh liền u ám, vậy... vậy cũng quá trùng hợp đi?
Quả thật là ông trời cố ý giày vò anh mà!
"Khuynh KHuynh, em đợi đó, anh đi xuống lầu mua thuốc giảm đau!" Thấy Vân Khuynh khó chịu, tim Hoắc Nhất Hàng cũng đau đớn, trực tiếp nhảy xuống giường, lụm áo phom dài của bản thân mặc hôm qua lên rồi chạy ra ngoài...
Rất lâu sau đó, khi anh và Vân Khuynh nhớ lại chuyện hôm nay, mới phát hiện, lúc đó anh quên mặc quần lót đã chạy đi rồi.
Vẫn may áo phom dài đủ lớn, với lại không lộ, nếu không, để người khác nhìn thấy, có thể tưởng anh có sở thích khỏa, thân, chạy!
Lúc Hoắc Nhất Hàng mang thuốc giảm đau về, Vân Khuynh đã chịu mấy đợt đau rồi, cô đau đến chảy rất nhiều mồ hôi, cả người như bước từ nước ra vậy.
Hoắc Nhất Hàng cho cô uống thuốc giảm đau, rồi chạy vào phòng tắm, lấy khăn nóng ra lau toàn thân cho cô, giúp cô thay đồ ngủ sạch, sạc đầy điện cho túi làm nóng anh mang về, để lên bụng cô, sau đó về bếp bên kia của anh, nấu nước đường đỏ cho cô, những thứ này, đều là khi đi mua thuốc giảm đau bác sĩ nói với anh.
Giày vò vài tiếng đồng hồ, đau kinh của Vân Khuynh cuối cùng cũng qua.
Hoắc Nhất Hàng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, trầm mặc vài giây, nói: "Khuynh Khuynh, sau này anh sẽ nhớ ngày hành kinh của em!"
Vân Khuynh thấy mặt anh nghiêm túc, ngược lại bật cười 1 tiếng: "Ngại quá, tại thời gian này bận đến hồ đồ, cũng quên mất, đợi... đợi hết rồi, em bồi thường cho anh."
Nửa câu sau, giọng cô ngày càng nhỏ, sau khi nói xong, lại đỏ mặt.
Cô biết, lúc đó anh thấy máu của cô, cũng bị dọa rồi, nghe nói, đàn ông ở những lúc đó, không thể chịu đả kích quá lớn.
"Được! 3 lần, anh nhớ rồi!" Hoắc Nhất Hàng đưa ra 3 ngón tay, cũng cười ngại ngùng...
Chương 57
Tối hôm đó, Lục Lợi Quần, Lục Bác Dương, Cao Thúy Lan, Vân Bính Hoa, Tô Tương đều ở Lục gia, trông coi Lục Văn Bân và Triệu Thanh Thanh cả đêm!
Chỉ vì Lục Văn Bân uống thứ thuốc bá đạo đó, trước đó đã làm đến ngất xỉu 1 lần, nhưng khi anh tỉnh lại lần nữa, thứ tượng trưng cho nam tính đó, lại đứng thẳng dậy, dục vọng đối với phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ.
Vân Bính Hoa và Tô Tương thấy vậy, tức đến xanh mặt.
Cao Thúy Lan muốn che giấu giúp con trai, Lục Văn Bân lại tự thừa nhận thuốc đó là dùng trợ giúp khi anh làm với Dương Liễu, cũng là anh tự uống.
Không ai còn cách nào khác nữa, chỉ biết đưa Triệu Thanh Thanh bị Lục Văn Bân cưỡng hiếp đến dưới thân Lục Văn Bân, để anh giải quyết nhu cầu nguy cấp trước.
Trong phòng chính trên lầu, tiếng khóc than của Triệu Thanh Thanh ngày một cao hơn, những người ở đại sảnh dưới lầu, sắc mặt khó coi cực kỳ.
Tô Tương trước giờ dịu dàng nhút nhát cũng nhịn không được nói với Cao Thúy Lan và Lục Bác Dương: "Cao phu nhân, chúng ta đều rất rõ, quan hệ của Lục gia và Vân gia nên phát triển như thế nào, vậy, về chuyện Lục Văn Bân phản bội Liễu nhi dùng thuốc làm người phụ nữ khác ... chuyện như vậy, Lục gia có phải nên có lời giải thích thỏa đáng với Vân gia chúng tôi?"
"Đây... đây là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, thân gia, đợi Văn Bân dịu lại rồi, chúng ta hỏi cho rõ," Cao Thúy Lan trong lòng cũng có ngọn lửa, nhưng không thể không mỉm cười khuyên nhủ Tô Tương và Vân Bính Hoa.
Rõ ràng bà đã chuẩn bị kế hoạch đến không chút sơ sót, chỉ đợi hủy hoại thanh danh của Vân Khuynh, vạn kiếp bất phục! Nhưng tại sao cuối cùng người bị hủy hoại thanh danh, bị phiền phức quấy nhiễu lại trở thành con trai bà và bà?
Rốt cuộc chi tiết nào có sai sót?
Từ khách sạn về, Cao Thúy Lan luôn nghĩ đến vấn đề đó, nhưng dù cho bà nghĩ đến muốn xỉu đi, vẫn không có đáp án.
"Hiểu lầm? Cao phu nhân, bản lĩnh mở mắt nói bậy của bà thật tốt? Chuyện này đã xảy ra rất, rõ, ràng, bà còn nói là hiểu lầm?" Vân Bính Hoa tức giận nói: "Hơn nữa, Lục Văn Bân cũng tự nhận, thuốc đó, là của nó, cũng là tự nó uống, nếu nó không muốn xảy ra chuyện dơ bẩn với người phụ nữ đó, nó cần uống thứ thuốc đó sao, mà còn uống lượng nhiều như vậy?"
"Không sai," Tô Tương nói: "Cao phu nhân! Liễu nhi của chúng tôi mới sinh con cho Lục gia các người, con trai bà liền ngoại tình với nữ phục vụ, các người không cần mặt mũi, tôi và Vân Bính Hoa vẫn là cần đó!"
"Cái gì chuyện dơ bẩn? Cái gì ngoại tình? Vân Bính Hoa, Tô Tương, các người nói chuyện cũng đừng khó nghe như vậy!" Cao Thúy Lan tức giận cực kỳ, trước giờ vẫn là bà trách móc Vân Bính Hoa và Tô Tương, lần này, ngược lại bị trách móc lại, bà đương nhiên không chịu được, cũng rất tức giận.
"Con trai tôi không phải chỉ lên giường với Triệu Thanh Thanh sao, phong lưu khoái hoạt mấy hồi chứ? Cái gì gọi là dơ bẩn? Nam nhân có người nào không phong lưu khoái hoạt? Liễu nhi nhà các người cũng không phải con tôi ngoại tình sau vài ngày kết hôn với Vân Khuynh sao, còn ngày ngày bám dính lấy con tôi?"
"Bà... sao bà có thể nói vậy? Liễu nhi có thể giống nữ phục vụ sao? Liễu nhi nhà chúng tôi là cô gái tốt băng thanh ngọc khiết, là con các người theo đuổi trước, tụi nó yêu thương lẫn nhau mới đến với nhau..." Tô Tương tích cực phản biện.
"Hừ!" Cao Thúy Lan ngược lại không vui lạnh hừ 1 tiếng: "Được rồi! Sự thật như thế nào, chúng tôi và các người đều hiểu rõ, đừng bao che việc đáng xấu hổ làm gì! Các người thiên vị Dương Liễu, đương nhiên cảm thấy cô ta chỗ nào cũng tốt, nói đến cùng, giá tắc vi thê bôn vi thê, quy tắc muôn đời! Chỉ cần con trai tôi chưa cưới cô ta, Dương Liễu chính là tiểu tam, sinh con cho con trai tôi thì sao? Chỉ cần Lục gia chúng tôi không thừa nhận, cô ta và con cô ta cũng không phải!"
"Bà... bà có ý gì, Lục gia các người vậy mà muốn không chịu trách nhiệm với Liễu nhi và con?" Vân Bính Hoa đứng bật dậy: "Cao phu nhân, bà làm như vậy, cũng quá bỉ ổi rồi!"
"Đúng! Tôi bỉ ổi!" Cao Thúy Lan không chút đỏ mặt thừa nhận: "Cao Thúy Lan tôi trước giờ không phải là người tôi gì, tôi luôn bỉ ổi như vậy, tôi chỉ quan tâm đến Lục gia và con trai! Không giả tạo giống các người, đã bỏ rơi con ruột của mình rồi, còn làm bộ dạng từ phu bi mẫu, đến trước mặt tôi đòi công bằng cho con gái nuôi!"
"Tôi nói rõ cho các người biết, ở đây, không có gì để nói, con trai tôi muốn lên giường với cô gái nào, là tự do của nó, tôi không những không ngăn cản, còn ủng hộ nó, Lục gia chúng tôi ít người nối dõi, thêm mấy đứa con gái sinh con cũng không phải không tốt!"
"Còn về Dương Liễu, nếu cô ta chấp nhận, đợi Văn Bân và Vân Khuynh ly hôn, Lục gia chúng tôi sẽ phong phong quang quang rước cô ta vào cửa, con cô ta là cháu trưởng của Lục gia, nhưng nếu cô ta yêu cầu này nọ, vậy các người đưa con các người về đi, Lục gia chúng tôi không rước nổi!"
Nói xong mấy câu này, Cao Thúy Lan còn cười mỉm 1 tiếng, thêm 1 câu: "Chẳng qua, nếu các người thật sự không muốn gả con gái cho con trai chúng tôi, tôi muốn xem xem, Vinh Thành, còn nhà nào cần cô ta!"
"Các người... các người thật quá đáng!" Tô Tương không nghĩ đến, Cao Thúy Lan vậy mà có thể nói những lời này.
Bà ta không có chút cảm giác là Lục Văn Bân phản bội Liễu nhi, còn nói ủng hộ Lục Văn Bân lên giường với người phụ nữ khác, sinh con với người phụ nữ khác?
"Không có gì quá đáng", Cao Thúy Lan nói: "Chỉ là tại các người quá ngây thơ mà thôi, mấy chục tuổi đầu rồi, còn ngây thơ như vậy, thật là mắc cười mà!"
"Tôi dạy dạy các người, ở trên thế giới này, muốn có được 1 số thứ, buộc phải mất đi 1 số thứ, ví dụ như, các người muốn lấy cổ phần từ người Vân Khuynh, thì chỉ có thể để Dương Liễu làm tiểu tam, ví dụ nữa, các người chọn Dương Liễu, thì nhất định mất đi Vân Khuynh! Các người muốn có lợi ích, thì đừng nghĩ đến danh tiếng nữa!"
"Tôi biết rất rõ, Dương Liễu thích vinh hoa phú quý, thứ cô ta muốn, là danh phận và địa vị Lục gia đại thiếu phu nhân, Lục gia chúng tôi có thể cho cô ta! Nhưng Cao Thúy Lan tôi vẫn luôn không thích con dâu không ngoan, có 1 số chuyện, nếu cô ta không thể mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy thì đừng vào Lục gia nhà chúng tôi sẽ tốt hơn."
"Con trai tốt vẫn còn rất trẻ, không thiếu phụ nữ muốn kết hôn với nó, muốn có con với nó!"
"Nhưng các người phải suy nghĩ kĩ, đàn ông chơi vài người phụ nữ không tính là gì, nhưng phụ nữ bị đàn ông chơi rồi, còn có sinh con rồi, sớm đã mất giá!"
"Vậy tiền thì sao? Tiền Lục gia các người cũng không cần sao?" Tô Tương nói:" Vân Bính Hoa đã chuyển 40% cổ phần cho Liễu nhi, rất nhanh sẽ có sự thay đổi! Đừng quên, khó khăn kinh tế của Lục gia các người vẫn chưa được giải quyết, bà đã qua cầu rút ván, không sợ Lục thị các người chôn thân dưới nước à, biến mất hoàn toàn khỏi Vinh Thành này?"
Tô Tương lúc này, thật sự hối hận, sớm biết bộ dạng thật của Lục gia, bà sẽ không để Dương Liễu và Lục Văn Bân hẹn hò, cũng không nên để Vân Khuynh kết hôn với Lục Văn Bân... nhưng bây giờ, có cách gì chứ? Vân Khuynh nhất định phải ly hôn với Lục Văn Bân, Liễu nhi là mẹ đơn thân, không gả vào Lục gia, còn có thể làm gì?
"Tiền, Lục gia chúng ta đương nhiên cần," Cao phu nhân nghe Tô Tương nhắc đến tiền, thái độ khẽ tốt hơn 1 chút, ngược lại nói:"Nhưng mà, hạng mục của Lục thị chúng tôi ở hải ngoại đã bắt đầu thu được lợi nhuận rồi, với lại, hôm qua chồng tôi đã nhận được tiền vay từ ngân hàng, cũng không thiếu chút tiền của Vân gia các người, tôi tin, khó khăn kinh tế của Lục thị chúng tôi rất nhanh được giải quyết, đến lúc đó, Lục thị sẽ trở thành công ty hàng đầu Vinh Thành! Dương Liễu nhà các người có thể gả cho con trai tôi, là nó trèo cao rồi!"
Vân Bính Hoa và Tô Tương mới bừng tỉnh đại ngộ.
Khó trách Cao Thúy Lan dám nói những lời khoa trương như vậy.
Không lẽ bọn họ tận tâm tận lực, thậm chí không ngại bỏ rơi con gái ruột, mạo hiểm phạm luật, vì có thể giúp Dương Liễu, có được cuộc hôn nhân hạn chế này sao?
Không lẽ nỗ lực tìm trăm phương nghìn kế của bọn họ chỉ đổi lại sự xấu hổ không công bằng này sao?
Chuyện này, tại sao lại trở thành như thế này? Rốt cuộc chỗ nào vượt quá sự kiểm soát của họ? Đến việc gả con gái cũng nhận sự lăng nhục?
Một lúc, Vân Bính Hoa và Tô Tương đều trầm mặc.
Lục Bác Dương vẫn luôn không nói chuyện, tỉ mỉ quan sát phản ứng của Vân Bính Hoa và Tô Tương, thấy thích hợp mở miệng nói: "Vân tổng, Tô phu nhân, Thúy Lan tính tình luôn như vậy, rất thẳng thắn, nói chuyện thô lỗ, các người đừng để tâm!"
"Nói thật, tôi thích con bé Vân Khuynh hơn 1 chút, nó đơn thuần, lương thiện, thông minh, ưu tú, nếu không phải Dương Liễu có con với Văn Bân, tôi và lão gia tử nhất định chỉ đồng ý nhận Vân Khuynh.
Nhưng con bé Vân Khuynh này không biết nghe ai xúi giục,, vậy mà làm đến chuyện này lớn như vậy, đến hai vị - ba mẹ ruột cũng không cần nữa! Tôi và lão gia tử cũng thất vọng đối với nó.
Dương Liễu con bé này đương nhiên cũng tốt, nó có tình cảm tốt với Văn Bân, chuyện này mọi người đều thấy được, cũng nói rõ là sau khi Văn Bân và Vân Khuynh ly hôn, sẽ cưới con bé.
Ý thực sự của Cao Thúy Lan là, cũng không phải bỏ rơi Dương Liễu, chỉ là chuyện phát sinh tối nay vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu rõ ràng, nhưng không cần biết sự thật như thế nào, Văn Bân thực sự đã xảy ra quan hệ với cô nương đó rồi, lúc đó ở khách sạn, trước mặt đám đông, cô nương đó nói Văn Bân cưỡng hiếp mình, bây giờ chúng ta lại đưa cô ấy về cho Văn Bân tiếp tục...
Về tình về lý, Văn Bân đối với cô gái này cần có trách nhiệm, nếu không, thật sự khiến Văn Bân ngồi tù rồi, đối với tất cả chúng ta có lợi ích gì? Đối với Dương Liễu và đứa con có lợi ích gì? Các người nói đúng không?"
Vòng 1 vòng thật lớn, cuối cùng Lục Bác Dương cũng nói ý chính: "Cho nên, ý của tôi là, trước tiên an ủi cô nương đó 1 tí, mua cho cô ta 1 căn biệt thự ở ngoài, cô ta chỉ là người phục vụ, xuất thân thấp, cho căn nhà cho tiền, có lẽ sẽ không quấy nhiễu nữa."
"Sau đó, chúng ta vẫn giải quyết vụ ly hôn của Văn Bân và Vân Khuynh trước, đợi chuyện đó kết thúc, tôi đích thân đến Vân gia đề nghị hôn nhân cho Dương Liễu, Lục gia ra sính lễ, Vân gia đưa của hồi môn, mọi thứ đều sắp xếp như hình thức của hôn lễ chính thống, tôi bảo đảm, Dương Liễu sẽ phong phong quang quang trở thành đại thiếu phu nhân của Lục gia, con cô ta sinh, cũng sẽ được xem trọng ở Lục gia!"
"Đương nhiên rồi, Thúy Lan cũng chỉ là tính cách nóng nảy, cô ta sẽ không thật sự ức hiếp con gái các người đâu, gia hòa thì vạn sự mới hưng được, cô ta hiểu đạo lý này, tôi và lão gia tử cũng sẽ không ngược đãi Dương Liễu và con của cô ấy, như vậy được không?"
Chương 58
Thật ra, Lục Bác Dương căn bản cũng không thể vay mượn Ngân hàng, ông ta vẫn muốn ra tay với đồ cưới của Dương Liễu. Nhưng ông và Cao Thúy Lan đều kiên quyết, muốn đứng ở vị trí chủ động.
Vân Bính Hoa và Tô Tương rất dễ đối phó, bọn họ căn bản cũng không giỏi việc giành lấy cái gì.
Nhưng phàm là bọn họ có thể thông minh như vậy một chút xíu, Vân lão gia tử cùng Vân lão phu nhân cũng không đến nỗi phải trực tiếp cho bọn họ đi tàu bay giấy (tức là bên ngoài thì tâng bốc, bên trong thì bài xích), đi đào tạo đứa cháu gái Vân Khuynh.
Cho nên, ông trước hết để cho Cao Thúy Lan cố gắng chèn ép bọn họ, sỉ nhục bọn họ, sau đó ra nói vài lời ngon ngọt, cũng đủ để xách mũi của bọn họ mà đi!
Ông đã sớm muốn ra tay với Vân gia rồi, nếu không phải trước đó có Vân Khuynh ngăn cản, dựa vào Vân Bính Hoa và Tô Tương hai người ngu xuẩn này, căn bản cũng không phải là đối thủ của Lục Bác Dương ông.
Nhưng mà, hiện tại cũng không muộn.
Chỉ cần Vân Bính Hoa và Tô Tương làm theo ý của Lục gia, trợ giúp Lục gia đối phó Vân Khuynh, lại gả Dương Liễu qua đây, nuốt chửng toàn bộ Vân gia, đây chẳng qua là chuyện sớm muộn thôi......
Không thể không nói, bàn tính của Lục gia vừa tỉ mỉ vừa vang dội.
Tô Tương hoàn toàn mất hết chủ ý, Vân Bính Hoa trầm mặc một lúc lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt hơ.
Thật sự muốn rước Dương Liễu và đứa trẻ về Vân gia sao? Đừng nói Dương Liễu và đứa trẻ sau này không dễ thu xếp, ngay cả cái mặt già này của ông cũng không còn chỗ để!
Cuối cùng, ông chỉ rầu rĩ nói một câu: "Chuyện thành ra vậy rồi, gả hay không gả, còn phải hỏi ý của Liễu Nhi trước."
Lục Bác Dương và Cao Thúy Lan liếc nhau một cái, khóe miệng đều nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
Lúc trời sắp sáng, căn phòng trên lầu rốt cuộc đã kết thúc.
Lục Văn Bân và Triệu Thanh thanh đều hôn mê bất tỉnh, đã sớm chờ sau khi xử lý xong ở bệnh viện gia đình bên cạnh, sắp xếp cho hai người nghỉ ngơi ở hai căn phòng khác nhau.
Vân Bính Hoa và Tô Tương trở về bệnh viện gặp Dương Liễu và đứa trẻ.
Cao Thúy Lan và Lục Bác Dương cũng vội vàng đi tới bên giường Lục Văn Bân.
Cơ hồ cả đêm vận động, thân thể của anh dường như bị rút sạch vậy, sắc mặt anh trắng bệch, giống như bệnh nhân sắp chết vậy, cũng may, cuối cùng cũng tỉnh lại.
"Nghịch tử mày! Mày nói xem, rốt cuộc chuyện thế nào? Sao mày lại lên giường với nữ phục vụ của khách sạn hả?"
Thấy mắt của Lục Văn Bân mở ra, Lục Bác Dương liền tức giận quát to.
"Con......" Lục Văn Bân vừa mở miệng, đã cảm thấy trong cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt qua vậy, đau dữ dội, giọng nói cũng khàn khàn khó nghe.
Sau khi về đến nhà, anh đã biết, người phụ nữ xảy ra quan hệ với mình cũng không phải là Vân Khuynh mà anh mong đợi, mà là một người phụ nữ mà anh chưa từng gặp qua, mặc dù dáng người của người phụ nữ đó cũng rất tốt, cảm giác lúc làm rất không tệ, nhất là lúc bị anh làm đến khóc, bộ dạng đáng thương bất lực đó, càng có thể kích thích lòng ham chiếm hữu của anh với cô......
Nhưng, không phải Vân Khuynh, anh vẫn có chút phẫn nộ!
"Ba, con...... con cũng không biết chuyện gì? Trước khi con đi vào đó, đều hỏi qua, người đang thay đồ trong đó là Vân Khuynh, con cũng không biết sao lại biến thành một nữ phục vụ! Một phục vụ viên như cô ta, sao lại chạy đến phòng khách quý thay đồ?" Lục Văn Bân nói, còn cảm thấy mình có chút ủy khuất.
Dù sao thì, người đàn ông tự cho mình cao quý như anh, luôn cảm thấy thượng một thiên kim tiểu thư và thượng một nữ phục vụ là có sự khác biệt về bản chất.
Cao Thúy Lan và Lục Bác Dương đều nghe ra chuyện không đúng từ trong lời nói của Lục Văn Bân.
"Văn Bân, ý của con là, con chạy vào phòng đó, là vì tìm Vân Khuynh con nha đầu đê tiện đó?" Sắc mặt Cao Thúy Lan trầm xuống, lửa giận trong mắt chuyển động: "Con uống nhiều thuốc như vậy, là còn muốn xảy ra quan hệ với con nha đầu đê tiện đó?"
"Cái gì gọi là còn?" Lục Văn Bân nói: "Sau khi con kết hôn với Vân Khuynh, chưa chạm qua cô ta, con......con chỉ là không cam tâm con chưa một lần thượng qua cô ta, đã để cô ta bị người đàn ông khác......"
Không đợi Lục Văn Bân dứt lời, Cao Thúy Lan đã giận đến một bàn tay tát vào mặt Lục Văn Bân: "Con nói cái gì? Con...... Con có phải muốn tức chết mẹ không? Mẹ sắp xếp kĩ lưỡng, cũng vì con, nhưng con lại giấu diếm mẹ có ý nghĩ với con nha đầu đê tiện đó?"
"Chưa chạm qua thì sao chứ? Loại nha đầu đê tiện kia, chưa chạm qua mới tốt, chạm qua nó sẽ hạ thấp thân phận của mình! Nhưng con...... Sao con lại không biết nghĩ gì hết vậy!"
"Mẹ! Mẹ điên rồi, đánh con làm gì?" Lục Văn Bân chịu một bạt tay, cũng giận theo: "Mặc kệ nói thế nào, cô ta hiện tại vẫn là vợ của con, con thượng vợ của mình thì đã sao? Mẹ có thể nghĩ ra loại chiêu tệ này cho con đội nón xanh, còn không cho phép con phát tiết một chút?"
"Con...... Con phát tiết lúc nào không được? Nhất định phải chọn đêm qua?" Cao Thúy Lan thật sự là hận sắt không thành thép, thế nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt của Lục Văn Bân, vẫn không đành lòng tiếp tục đánh anh.
Đành phải dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, nói: "Văn Bân, cho dù con không cam tâm, con đợi sau khi kế hoạch của mẹ thành công, con nha đầu đê tiện kia tiêu đời, các con ly hôn, cô ta lại đi đến bước đường cùng, con không phải cũng có thể giống như gọi kỹ nữ vậy muốn đối xử với cô ta thế nào cũng được sao? Nhưng con hết lần này tới lần khác...... Sao mẹ có thể sinh ra đứa con luôn gây chuyện như con chứ!"
Bà còn có thể nói gì? Kế hoạch này, đã bị Lục Văn Bân làm hỏng.
Hùng phu nhân là do bà sắp xếp, vở kịch của Hùng phu nhân không bị sao, bà ta đụng phải nữ phục vụ đó, thành công hất đổ ly rượu đỏ vào người Vân Khuynh, sau đó, bà ta nhân cơ hội này để 3 người họ đều đi thay quần áo.
Vì tránh khỏi nữ phục vụ, bà lại để Hùng phu nhân đưa Vân Khuynh đến căn phòng bà đã sớm chuẩn bị xong..
Chỉ cần Vân Khuynh đi vào căn phòng đó, kế hoạch này sẽ xem như thành công.
Đã nói rõ trước, kế hoạch thành công rồi, Hùng phu nhân phải xuống lầu báo cho bà biết, sau đó bọn họ sẽ dẫn theo người đi "bắt gian"!
Hùng phu nhân có xuống lầu, nói Vân Khuynh không đi chung với bà ta, còn ở lại phòng thứ nhất thay quần áo, nam diễn viên vô danh đó đã vào đó, làm chuyện tốt với Vân Khuynh rồi, bà lúc này mới mang người xông vào phòng!
Qúa trình này, cũng không có sơ suất gì, nhưng Vân Khuynh lại không có chút tổn hại nào, còn mặc đồ chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện trước mặt mọi người, xác nhận đôi nam nữ quấn quít nhau trong phòng đó là con trai bà Lục Văn Bân và nữ phục vụ!
Sau sự việc, bà hỏi qua Hùng phu nhân, Hùng phu nhân một mực khẳng định bà cũng không biết chuyện gì xảy ra, bà ta sở dĩ nói cho bà biết đổi phòng, cũng là do nam diễn viên đó nhắn tin báo bà ta biết, còn cho bà xem tin nhắn.
Bà lại hỏi em trai của mình là Cao Hùng, nó nói nam diễn viên đó sau khi nhận được tin bà ta gửi mới đến căn phòng đó xử Vân Khuynh, nó cũng xác nhận người gửi tin nhắn đó xác thực là "Cao phu nhân", mới cho nam diễn viên đó đi, bản thân yên tâm ngủ một giấc trong phòng......
Nhưng bà căn bản không có nhắn qua tin nào cho nam diễn viên đó.
Sau khi xảy ra chuyện, nam diễn viên đó cũng không liên lạc được.
Nhất định là Vân Khuynh giở trò gì đó, hoặc là Vân Khuynh và nam diễn viên đó đã thỏa thuận giao dịch gì đó?
Nhưng con trai bà Lục Văn Bân và nữ phục vụ xảy ra quan hệ cũng là thật, chuyện này, không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận!
Chỉ trách con trai bà vào lúc quan trọng, lại không kiểm soát được nửa thân dưới của mình......
"Con......con lúc ấy cũng chỉ muốn thượng Vân Khuynh một lần trước, sau đó còn dựa theo kế hoạch của mẹ để...... Chỉ là nhất thời kích động, uống nhiều thuốc, ngay cả người cũng không phân biệt rõ, con......" Lục Văn Bân lúc này cũng biết là bản thân mình làm hỏng kế hoạch của Cao Thúy Lan, cúi đầu xuống.
"Chuyện này đã tạo ra sự ảnh hưởng không cách nào cứu vãn!" Lục bác Dương tức giận nói: "Bởi vì sự ngu xuẩn của mày, mày ly hôn với Vân Khuynh, Lục gia không thể không chịu tổn thất lớn! Cũng may tao và mẹ mày đã cơ bản áp chế bên Vân gia, bọn họ đồng ý gả Dương Liễu qua, cũng chuẩn bị kỹ đem tiền mặt 40% cổ phần của Vân thị, cho Dương Liễu làm đồ cưới, nếu như mày có thế khiến cho Dương Liễu lấy số tiền đó ra, số tiền mà Vân Khuynh trước đó bù vào, thực sự không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể trả lại cho cô ta.
Còn nữa, nữ phục vụ lên giường với mày, kêu cứu trước mặt mọi người, còn nói là mày hủy đi sự trong sạch của cô ta, tao chuẩn bị làm chủ giúp mày, ở bên ngoài mua một căn biệt thự cho cô ta, cho thêm một khoản tiền, làm yên lòng người, nếu không, mày còn phải đi ngồi tù! Nếu không phải bởi vì mày là con trai lớn của tao, tao đặt kỳ vọng rất cao ở mày, tao thật sự muốn bóp chết mày ngay bây giờ!
Từ hôm nay trở đi, mãi đến khi vụ ly hôn của mày và Vân Khuynh mở phiên tòa, mày phải đợi ở trong nhà, chỗ nào cũng không được đi, cố gắng thu thập nhiều chứng cứ có lợi cho mày, đừng thua quá khó nhìn, mặt mũi của Lục gia đều bị mày làm xấu mặt hết rồi!
Lục Bác Dương nói xong những lời này, giận đùng đùng đi ra.
Cùng lúc đó, bệnh viện.
Sau khi Lục Bác Dương và Tô Tương đem ý của Lục gia uyển chuyển nói cho Dương Liễu còn nằm trên giường bệnh.
Mắt Dương Liễu híp lại, nói: "Con gả!"
"Liễu Nhi, con thật sự còn đồng ý gả đến Lục gia sao?" Tô Tương nắm lấy tay Dương Liễu, đau lòng nói: "Kỳ thật, mẹ cảm thấy, Lục gia đó cũng không phải là gia đình tốt gì, Lục Văn Bân hôm nay có thể xảy ra quan hệ với nữ phục vụ, ngày mai nói không chừng còn có thể cùng người phụ nữ khác...... Liễu Nhi, mẹ không đành lòng để con chịu khổ, nhưng người Lục gia đó, rõ ràng đã xem nhẹ con......"
"Bọn họ xem nhẹ con, còn không phải bởi vì Vân Khuynh, trong lòng Dương Liễu đầy oán hận, trên mặt lại làm ra một bộ dạng yếu đuối ủy khuất: "Mẹ, ba, con sớm đã có chuẩn bị tâm lí, có lẽ, cũng là bởi vì con ích kỷ, lúc đầu con không nên sợ mình không có đồ cưới, sẽ khiến cho nhà chồng ghét bỏ, liền để chị kết hôn với Văn Bân trước, hiện giờ chị hận con, muốn trả thù con, để con đi tới bước đường này, cũng là con đáng chết, con không oán chị ấy......
Chỉ là, con cũng đã sinh cho cho Lục Văn Bân một đứa con, con không cam tâm, để anh ta đi cưới những người phụ nữ khác, con và anh ta nhiều năm tình cảm thế này, Lục gia đại thiếu phu nhân, nhất định phải là Dương Liễu con mới được! Huống chi
Nói đến đây, nước mắt của Dương Liễu lăn ra: "Huống chi Cao phu nhân nói cũng không sai, mang danh tiếng xấu là Tiểu Tam như con, lại là người phụ nữ từng sinh con, đã sớm mất giá, con còn có thể có lựa chọn khác sao?
Chỉ mong lấy số cổ phần mà ba cho con bán thêm ít tiền, dựa vào số tiền đó, Lục gia có lẽ còn có thể đối xử với con và con của con tốt một chút......"
Cô cực khổ tính kế lâu như thế, thậm chí không tiếc lấy mạng ra đổi ỡ trên tang lễ, chính là vì có thể gả cho Lục Văn Bân, trở thành phu nhân hào môn chân chính, Cao Thúy Lan xem nhẹ cô thì đã sao? Chỉ cần cô bước vào cửa Lục gia, ai khi dễ ai, còn chưa chắc đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top