31-34

Chương 31

"Bóp!" một tiếng, Cao Thuý Lan nhìn thấy một nửa, thì tức đến ngay lập tức đập điện thoại xuống đất.

"Con tiểu tiện nhân chết tiệt! Dám phát ra những tin tức này? Mẹ nghĩ là cô ta không muốn sống rồi!"

Lục Văn Bân cau mày, nói một câu: "Mẹ, đó là điện thoại của con..."

Cao Thuý Lan hoàn toàn không nghe thấy câu nói này, mà càng phát điên chửi dữ dội hơn: "Cái đồ tiện nhân không biết mất mặt, lúc trước cũng vì mẹ xem cô ta thành thật nên mới đến Vân gia bàn chuyện hôn lễ. Khi cô ta cưới vào Lục gia, mẹ cũng phục vụ tốt cho cô ta, không ngờ rằng cô ta đã có mưu kế trong lòng!"

"Mẹ thấy rằng Dương Liễu nói không sai, cái đồ tiện nhân đó đã nhắm vào tài sản của Lục gia chúng ta, nói không chừng, sự chậm trễ của cô ta trong việc giải quyết chuyện của công ty đều là cố tình...."

Nói đến đây, Cao Thuý Lan kéo Lục Văn Bân và nói: "Văn bân, con nhanh chóng đến kiểm tra tài khoản của công ty, mẹ nghi ngờ rằng cái đồ tiện nhân đó sớm đã đụng chạm đến tài khoản của công ty rồi, không phải cô ta có năng lực đó sao?"

Rõ ràng là bà ta tưởng rằng Vân Khuynh tốt bụng và biết điều, lại có thể đáp ứng yêu cầu của Lục gia, mới để con trai của mình Lục Văn Bân và Vân Khuynh kết hôn. Ngoài ra, sau khi Vân Khuynh cưới vào Lục gia cũng luôn làm việc chăm chỉ để giúp đỡ Lục gia. Hầu hết thời gian, quần áo, thức ăn, chỗ ở và đi lại đều là do Vân Khuynh làm hết. Chính Vân Khuynh mới là người phụ vụ Cao Thuý Vân , nhưng bà ta lại cắn trả một miếng!

Đơn giản là không biết xấu hổ!

Lục Văn Bân còn lặp lại lời nói: "Con cũng không nghĩ rằng Vân Khuynh là người phụ nữ như vậy, lúc cô ta kết hôn với con, không phải khá ngoan ngoãn sao? Chỉ ở nhà và chạy đến công ty và không bao giờ hỏi về chuyện con ở nước ngoài...."

"Khi cô ấy kết hôn với con, cũng là chính cô ta gật đầu đồng ý, một triệu nhân dân tệ tiền đầu tư cũng là do Lão phu nhân của Vân gia tự nguyện lấy ra. Của hồi môn của cô ấy cũng là cô ấy tự bù thêm vào cho Lục gia, những thứ đã cho, còn muốn đòi về? Không thể nào!"

"Mẹ, con không quan tâm Vân Khuynh đang làm gì và có ý định gì, hay là vì nguyên nhân đã có liên lạc gì với chú út, những điều kiện mà Vân Khuynh nói với con thì con không thể nào đồng ý cô ta, nếu như để cô ấy ra đi với một khối tài sản lớn như vậy thì con với cô ấy kết hôn là vì cái gì?"

"Tất nhiên không thể đồng ý điều kiện của cô ta!" Cao Thuý Lan nói: "Những gì đã thuộc về Lục gia chúng ta, một phần cũng không thể cho cô ta!"

"Cái đồ tiểu tiện nhân đó, cố tình đưa ra những tin tức như vậy, không phải là đang cố đổ nước bẩn vào người con với Dương Liễu sao? Mẹ không để cho cô ta đạt được mục đích"

Cao Thuý Lan nói đến đây, mắt đảo qua đảo lại và nảy ra một ý tưởng: "Văn Bân, bây giờ con lập tức đến Lục gia và nói Dương Liễu nhìn thấy tin tức này là ngất đi, thuyết phụ họ đứng về phía mình, nói với phóng viên và giới truyền thông, con và Dương Liễu đang yêu nhau là do Vân Khuynh đến giật người yêu, là con bị cô ta lừa mới cưới cô ta.

"Bây giờ Dương Liễu đã mang thai của con và trở về, sự thật minh bạch, con mới quyết định ly hôn với cô ta, còn cô ta vì tiền chia tài sản từ Lục gia quá ít nên mới cố tình bịa đặt những sự việc này để bôi nhọ con và Dương Liễu, làm ô uế Lục gia, thậm chí bôi nhọ chính cha mẹ ruột của mình!"

Lục Văn Bân nghĩ một lúc, thì mới hiểu rõ lời nói của Cao Thuý Lan, khuôn mặt hiện lên nụ cười thoả mãn: "Mẹ, ý tưởng này thật tuyệt! Xem ra, đúng ra gừng càng già càng cay!"

Cao Thuý Lan khịt mũi: "Cái đồ tiểu tiện nhân dám tính toán với chúng ta, mẹ mà không rút xương lột da cô ta thì khó có thể trút được cơn giận này !"

"Con mau chóng đi giải quyết đi!"

Lục Văn Bân gật đầu và vội vã rời đi.

Vân Khuynh, ban đầu tôi còn xem cô đã vì Lục gia làm một số chuyện, chừa cho cô đường sống. Thậm chí nghĩ rằng nếu cô ngoan ngoãn ly hôn với tôi, đợi sau khi tôi và Dương Liễu kết hôn thì cũng có thể mua một biệt thự bên ngoài cho cô ta, sau đó tiếp tục để cô ta làm người phụ nữ của tôi.

Rốt cuộc, một người phụ nữ ly hôn và không được gia đình nhà chồng yêu thích, ai muốn điều đó?

Tôi có lòng nghĩ tốt cho cô, mà cô còn dám cùng Hoắc Nhất Hàng tính kế với tôi?

Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn vô tâm với cô!

Vân Bính Hoa và Tô Tương cũng đã xem tin tức rồi.

"Đứa con bất hiếu!" Vân Bính Hoa đập tay lên chiếc bàn trà "Cô ta thực sự dám phơi bày những chuyện của Dương Liễu và Lục Văn Bân ra! Con nha đầu chết tiệt một chút lương tâm cũng không có này! Những năm qua tôi đã thật sự phí sức nuôi cô ta rồi!"

"Đúng vậy, Vân Khuynh làm thế nào có thể làm điều này chứ? Tô Tương nói: "Mặc dù trong cuộc hôn nhân giữa cô ta và Văn Bân, là chúng ta nói dối cô ta một lần, nhưng mà Văn Bân thực sự chỉ yêu Dương Liễu, dù cho họ không kết hôn thì coi như cô ta cũng không mất mát gì."

"Lúc trước cô ta đã chống lại chúng ta, cũng là do tôi những năm qua đã bỏ bê cô ta, không dạy dỗ tốt cho cô ta nên trong lòng cô ta có một số bất bình, thì tôi cũng không kì kèo với cô ta nữa. Tôi còn nghĩ rằng đợi đến đám tang của mẹ giải quyết xong thì sau đó khuyên răng cô ấy, chỉ cần cô ta đồng ý điều kiện của chúng ta, từ bỏ cổ phần và không lấy lại của hồi môn một triệu nhân dân tệ của cô ta đã đầu tư vào Lục gia thì tôi vẫn xem cô ta là con gái của chúng tôi, sau này tôi sẽ quan tâm đến cô ta hơn một chút, nhưng ai biết được...."

"Cô ta thực sự đã làm ra một điều tồi tệ như vậy!"

"Chẳng lẽ cô ta không biết rằng khi cô ta nói ra như vậy thì ảnh hưởng lớn như thế nào đánh danh tiếng của Dương Liễu sao? Chẳng lẽ cô ta không biết, vác theo cái tên ngoại tình, dù cho Dương Liễu cưới vào Lục gia thì cũng bị tầng lớp thượng lưu xem thường sao?"

"Dương Liễu, là em gái của cô ta, đâu có người chị nào có thể hại em gái của mình như vậy chứ? Tôi...tôi tại sao lại sinh ra một thứ độc ác như vậy chứ?"

"Bây giờ cô ta có đủ bản lĩnh rồi, ở trong một căn biệt thự đầy ám khí, mặc trên người chiếc áo tang thì dám ăn hiếp chúng ta!" Vân Bính Hoa càng nghĩ càng cảm thấy không phục, người trưởng bối như ông ta tại sao có thể bị chính con gái của mình sinh ra chửi mắng chứ?

"Thật là tức chết đi được! Không được, bây giờ tôi phải đi tìm con nha đầu chết tiệt đó, tôi phải để cho cô ta làm rõ những gì nói trên mặt báo, nếu không thì sau này chúng ta ra khỏi nhà sẽ bị người khác soi mói chỉ trỏ và chửi mắng phía sau ?"

Vân Bính Hoa đứng dậy và muốn đi ra ngoài.

Tô Tương nhanh chóng nắm lấy tay ông ta.

Bà ta ngập ngừng một lúc rồi nói, "Tô Tương, hôm qua chúng ta vừa thất bại ở ngay chỗ của Vân Khuynh, ngay lúc này lại đi tìm cô ta chắc là không hay cho lắm?

"Vả lại, trên tin tức còn nói rằng Cao Thuý Lan đã gọi người đi đến làm...làm chuyện đó với Vân Khuynh, đó không phải là thật chứ?

Suy cho cùng đây cũng là con gái ruột của bà ta, không thể một chút động tĩnh cũng không có. Mặc dù sự yêu thương phần lớn vẫn dành cho Dương Liễu nhưng nếu như Cao Thuý Lan thực sự sử dụng thủ đoạn để đối phó với Vân Khuynh và bà ta lại đi cùng Vân Bính Hoa để đến làm rõ mọi chuyện với cô ta, như vậy có chút vô lương tâm không?

Vân Bính Hoa không ngần ngại và nói: "Tất nhiên điều đó không phải là thật! Bất kể thế nào cái con nha đầu chết tiệt đó cũng là chúng ta sinh ra. Lục gia muốn cưới Dương Liễu, muốn đứa con trong bụng của Dương Liễu, không phải một chút lo lắng cũng không có đâu. Chắc chắn là Vân Khuynh cái con nha đầu chết tiệt đó gây ra!"

"Vì muốn làm hại Dương Liễu, con nha đầu chết tiệt đó thậm chí còn dám làm bẩn bản thân mình. Tôi đây đã đánh giá thấp cô ta rồi!"

"Ba, ba đang đánh giá thấp ai vậy?" Lục Văn Bân vừa bước vào nghe thấy câu nói cuối cùng của Vân Bính Hoa thì tiện thể hỏi một câu.

"Còn có thể là ai nữa? Chính là con Vân Khuynh nha đầu chết tiệt đó, cô ta dám..." Vừa nói nửa chừng, Vân Bính Hoa đột nhiên dừng lại và nói Lục Văn Bân, "Văn Bân, con đến đây làm gì? Có phải đã thấy tin tức mà con nha đầu chết tiệt đó phát ra?"

"Haiz" Lục Văn Bân thở một hơi dài, giả vờ nói những đầu khổ tâm: "Ba, mẹ, con xem thấy rồi, không sao đâu. Điều máu chốt là mẹ con và Dương Liễu cũng xem hấy rồi."

"Dương Liễu đã xem tin tức rồi sao?" Tô Tương đột nhiên trông lo lắng và hồi hộp: "Vậy con bé có bị gì không? Có tức giận không? Có đau buồn không? Có khóc nhiều không? Phụ nữ đang mang thai thì không được khóc, nếu không nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính cách của đứa con không tốt...."

Một loạt câu hỏi được đưa ra, không khó để thấy được rằng Tô Tương mới thực sự quan tâm đến Dương Liễu.

"Dương Liễu cô ta....cô ta tủi thân đến ngất đi." Lục Văn Bân nói.

"Cái gì?" Tô Tương và Văn Bính Hoa đã bị sốc và đồng thanh nói: "Nhanh, nhanh, nhanh, đi thăm Dương Liễu xem."

"Ba, mẹ, đừng vội đừng vội." Lục Văn Bân vội vàng giữ lấy họ và nói: "Dương Liễu không bị vấn đề nghiệm trọng gì, bác sĩ trong nhà đã khám và xác định rằng không ảnh hưởng đến đứa con trong bụng."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Tô Tương nói đi nói lại.

"Nhưng bây giờ tin tức đã được lan rộng ra, các bình luận một chiều trên mạng đều là đang chửi chúng ta. Mẹ con ở nhà cũng tức điên lên và đe doạ sẽ đi tìm Vân Khuynh giải quyết nó và đương nhiên là đã bị con thuyết phục lại rồi."

"Bất kể như thế nào, Vân Khuynh bây giờ cũng là vợ của con, chúng ta gây hứng với cô ta quá cứng nhắc cũng không tốt. Vả lại chuyện này, thật sự cũng là chúng ta có lỗi với cô ta trước...."

"Thật ra, nếu cô ấy không quá....bướng bỉnh, một mực phải nói việc ly hôn của chúng con ra và nói rằng Lục gia và Vân gia cùng nhau lừa cô ấy. Con cũng có ý định hảo hợp hảo tan với cô ta, nhưng chuyện bây giờ náo loạn đến sắc mặt mọi người đều không tốt."

"Ba, mẹ, danh tiếng của cá nhân con tốt hay xấu thì cũng không sao. Con là đàn ông, dù cho ai nói rằng con là háo sắc thì cũng chẳng sao, nhưng mà Dương Liễu vẫn sẽ cưới vào Lục gia, cô ấy và đứa con trong bụng của cô ấy vẫn phải có danh có tiếng, Lục gia và Vân gia cũng phải có danh có tiếng..."

"Cho nên chuyện này ba mẹ xem...nên xử lý thế nào?"

Lời nói của Lục Văn Bân khá tuyệt vời. Trước tiên đặt mình vào vị trí hào phóng, tiếp tục nói về danh tiếng điều mà Vân Bính Hoa và Tô Tương luôn quan tâm đến và sau đó nghĩ đến Dương Liễu, người mà họ yêu quý nhất.

Trông có vẻ như đang cùng Vân Bính Hoa và Tô Tương thương lượng, nhưng trên thực tế thì đó là ý định tìm hiểu tính cách của Vân Bính Hoa và Tô Tương để tính toán mưu kế.

Anh ta dám đảm bảo rằng, sau khi Vân Bính Hoa và Tô Tương nghe được những điều này thì nhất định đẩy tất cả mọi lỗi lầm lên người Vân Khuynh.

Quả nhiên, Vân Bính Hoa im lặng một lúc và hỏi, "Văn Bân, ý của mẹ con là như thế nào?"

"Đây...." Lục Văn Bân lại làm ra một khuôn mặt đáng thương.

"Văn Bân, ba xem con như chính con ruột của mình vậy, có chuyện gì thì con cứ nói thẳng." Văn Bính Hoa thúc giục anh ta.

Chương 32
Lục Văn Bân lúc này mới nói: "Ý của mẹ con là vì Vân Khuynh đã phơi bày mối quan hệ giữa con và Dương Liễu, đứa con trong bụng của Dương Liễu cũng là đã như vậy rồi, không thể che giấu nó và chỉ có thể mời hai vị ra mặt làm ra mối quan hệ giữa ba người con, Dương Liễu và Vân Khuynh. Sau đó nói như rằng Vân Khuynh là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa con và Dương Liễu."

"Mẹ con nghĩ về điều này và nói rằng là Dương Liễu đã đi nước ngoài vào năm ngoái và cũng là lúc một tháng trước khi con và Vân Khuynh kết hôn. Tốt hơn là nói rằng Vân Khuynh đã sử dụng một số thủ đoạn để ép buộc cô ta đi và sau đó Dương Liễu phát hiện mình đã có thai và phải trở về nước.

"Tất nhiên, cũng cần phải chứng minh rằng mục đích của Dương Liễu khi về nước không phải là muốn phá huỷ cuộc hôn nhân của con và Vân Khuynh, mà chỉ là đứa con trong bụng lớn rồi vì thế muốn về nhà mẹ để nương tựa."

"Đó là do con vô tình biết được Dương Liễu đã mang thai đứa con của mình trong bụng của cô ấy, nên mới quyết định ly hôn với Vân Khuynh người mà con không có tình cảm. Hơn nữa, lý do khiến con quyết định ly hôn là vì con phát hiện rằng Vân Khuynh ngoại tình...."

Lục Văn bân vừa nói vừa xem biểu cảm của Văn Bính Hoa và Tô Tương.

Nói đến đây, thấy lông mày của Tô Tương nhăn lại, anh ta lại vội vã nói: "Ba, mẹ, con cảm thấy điều này có chút không tốt lắm, mẹ con không còn cách nào khác nên mới...vả lại cách cuối cùng này thật ra cũng không mờ ám lắm..."

"Có gì không tốt chứ!" Vân Bính Hoa nói: "Tin tức là do con nha đầu chết tiệt đó làm ra. Những gì cô ta nói ra là có ý muốn huỷ hoại danh tiếng của con và Dương Liễu. Mẹ con nghĩ như vậy, cũng chỉ muốn tính toán để cho con nha đầu chết tiệt đó một bài học!"

"Ba thấy rằng con nha đầu chết tiệt đó trong thời gian gần đây quá đáng lắm rồi, cô ta dám làm như vậy. Nếu có bất kỳ hậu quả nào thì cô ta phải tự chịu lấy!"

"Ba quyết định rồi, chuyện này sẽ sắp xếp theo ý định của mẹ con!"

"Ba sẽ đi tìm một vài nhà báo quen biết và phương tiện truyền thông, nói rõ mọi chuyện với họ và để cho hướng gió của tin tức thổi ngược lại!"

Tô Tương vẫn lưỡng lự: "Bính Hoa, hay là đừng nên nói Vân Khuynh tệ hại đến như vậy, dù gì cô ta cũng là...."

"Tương Tương, chuyện này thì bà đừng lo nữa, không phải bà không biết là cái con nha đầu chết tiệt đó bây giờ còn dám đe doạ chúng ta, và nói rằng cắt đứt mối quan hệ với chúng ta! Lần này, tôi sẽ cho cô ta biết rằng, ba mẹ của cô ta có thể kiểm soát sự sống và cái chết của cô ta!"

"Tôi muốn đè cô ta đến ngẩng không nổi đầu, sau đó mới có thể đến nói chuyện với cô ta về việc chuyển nhượng cổ phần, tôi không tin rằng tôi không thể đối phó với cô ấy!

"Đứa con gái bất hiếu như cô ta, đã đến lúc phải bẻ hết gai trên người cô ta rồi. Lúc đó cô ta mới chịu trở về Vân gia!"

"Đây...." Tô Tương ngập ngừng một lúc, cắn răng và nói: "Thôi cũng được, đều nghe theo ý ông, chúng ta là ba mẹ của cô ấy, ngay cả khi không ai muốn cô ấy nữa thì chúng ta cũng có thể muốn cô ấy..."

Một tiếng sau, một tức tin video bắt đầu xuất hiện trên internet và liên tục được chia sẻ và chuyển tiếp.

Trong video, Vân Bính Hoa ngồi rất nghiêm túc, Tô Tương ngồi bên cạnh và không ngừng rơi nước mắt.

Vân Bính Hoa nói: "Đối với tin tức sáng nay, nói rằng con gái thứ hai của tôi Dương Liễu với vị trị là người thứ ba, không cảm thấy xấu hổ mà còn quyến rũ chính ảnh rễ của mình. Tôi đến đây là để làm rõ mọi chuyện.

"Dương Liễu thực sự là con gái nuôi của tôi, ba mẹ của cô ta là bác sĩ trong bệnh viện. Lúc đó vợ tôi bị khó sinh trong bệnh viện, là do mẹ của Dương Liễu đã giữa an toàn cho vợ con tôi. Vì lí do này, tôi và vợ tôi đều rất biết ơn mẹ của Dương Liễu. Khi ba mẹ của Dương Liễu chết trong một tai nạn xe hơi, vợ chồng tôi đã đưa đứa trẻ tội nghiệp này về nhà."

"Dương Liễu là một đứa trẻ rất biết điều, rất tốt bụng, rất ngoan ngoãn. Từ nhỏ đến lớn cô ấy cực kỳ hiếu thảo. Nhưng chị gái của cô bé Vân Khuynh không hề giống cô ấy, tính tình rất tệ, khi còn trẻ đã rất mưu kế!"

"Khi còn nhỏ, Vân Khuynh thường xuyên giành giật đồ chơi với em gái, khi lớn lên điều đó càng tồi tệ hơn!"

"Cũng là do tôi không dạy tốt chính con gái ruột của mình. Tôi cứ nghĩ rằng cô ta là một đứa con gái tốt, dù có quá đáng nhưng cũng không gây ra chuyện lớn như vậy. Nhưng không ai ngờ rằng chính bạn trai của em gái mà cô ta cũng muốn giành giật!"

"Lúc này, Tô Tương nói tiếp: "Chuyện giữa Vân Khuynh, Dương Liễu và Văn Bân diễn ra từ năm ngoái. Lúc đầu, Dương Liễu đến nói với tôi rằng cô ấy gặp phải một người mà mình yêu thích trong lòng cô bé, tôi cũng để cô ấy đưa người đó về nhà cho tôi xem mắt thì ngay lúc đó Vân Khuynh cũng có mặt."

"Rất có khả năng từ thời điểm đó Vân Khuynh đã rung động."

"Sau đó, Dương Liễu đột nhiên nói với tôi rằng cô ấy sẽ ra nước ngoài để thả lỏng tâm trạng của mình. Tôi cũng không nghĩ nhiều và để cô ấy ra đi."

"Sau khi Dương Liễu rời đi thì Lục gia đến để bàn về chuyện hôn nhân và nói rằng muốn Vân Khuynh làm con dâu của gia đình họ. Tôi và Bính Hoa cảm thấy rằng đây là điều tốt lành vì thế đã đồng ý. Nhưng không ngờ rằng đây chính là một quyết định sai lầm nhất...."

"Nếu không phải vì Dương Liễu mang chiếc bụng bầu trở về thì tôi và Bính Hoa đến bây giờ cũng không biết rằng thì ra Dương Liễu bị chị gái của mình ép buộc rời đi...."

Nói đến đây, Tô Tương lại buồn bã lau đi nước mắt đang chảy xuống: "Sau khi Dương Liễu về nước, tôi và Bính Hoa liên tục hỏi cô ấy, thế nên cô ấy mới nói ra sự thật cho chúng tôi biết."

Văn Bính Hoa nói: "Sự thật là, Vân Khuynh không thích Văn Bân, chỉ là cô ấy tức giận chúng tôi, tức giận chúng tôi những năm qua đưa Dương Liễu về nhà, tức giận chúng tôi những năm qua đã bỏ rơi cô ấy và đặt tình thương cho Dương Liễu. Cho nên, cô ấy mới thử mọi cách để phá huỷ mọi thứ mà Dương Liễu có...."

"Nói đến đây, tôi nghĩ rằng mọi người cũng đã hiểu, Dương Liễu và Văn Bân mới là người thực sự yêu nhau. Nếu không phải vì sự can thiệp của Vân Khuynh và quyết định sai lầm của chúng tôi thì hôm nay sẽ không đưa ra tin tức này."

Tô Tương tiếp tục nói: "Sau khi biết được những chuyện này, tôi và Bính Hoa rất đau lòng, hai người đều là con gái của mình thì chúng tôi có thể làm gì chứ?"

Hơn nữa, vào thời điểm này, Văn bân đến nhà và chạm mặt Dương Liễu thì mới biết rằng anh ta là ba của đứa bé. Thì anh ta lập tức quyết định ly hôn với Vân Khuynh và bù đắp cho Dương Liễu.

Tôi và Bính Hoa cũng có phần do dự. Rốt cuộc, để làm hạnh phúc một đứa con gái thì cần phải làm khó đứa con gái còn lại.

Văn Bân nói với chúng tôi rằng, thật ra sau khi anh ta kết hôn rõ ràng là không đụng chạm vào cơ thể Vân Khuynh vì thế Vân Khuynh cảm thấy tủi thân nên tìm một người đàn ông khác...."

Nói đến đây, những "thông tin" gì cần nói thì cũng đã nói gần hết rồi. Tô Tương đã "mất kiểm soát cảm xúc" và khóc to lên: "Đều là do tôi không tốt, để cô ta làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy...."

"Điều này là do Vân Khuynh mắc lỗi trước, Dương Liễu luôn phải chịu đựng, đứa con của Dương Liễu và Văn Bân đã lớn đến như vậy rồi. Tôi và Bính Hoa cũng chỉ có thể ủng hộ Vân Khuynh và Văn Bân ly hôn."

Sắc mặt của Vân Bính Hoa trông khó coi, ông ta cắn răng và nói: "Ai biết rằng đứa con gái bất hiếu đó làm ra những chuyện tồi tệ hơn một con chó con lợn này, thậm chí không có ý định ăn năn hối lỗi. Đứng trước mặt gia đình Lục gia và tuyên bố ly hôn và để Văn Bân đưa cơ thể của mình đi không chia bất kỳ tài sản nào!", tôi thật sự....thật sự sắp bị đứa con bất hiếu đó làm tức chết! Cô ta không sợ mất mặt, nhưng hai khuôn mặt già nua này cũng cần phải có thể diện, thể diện của Vân gia và Lục gia đều phải có!

"Cũng là vì chúng tôi không đáp ứng yêu cầu của cô ấy, vì thế mới đưa ra tin tức để bôi nhọ Dương Liễu và Văn Bân, thậm chí từ bỏ danh tiếng của bản thân mình và bịa ra những chuyện như Lục gia tìm cách đe doạ cô ấy và đổ lỗi cho việc chúng tôi quá yêu thương Dương nhi?"

Tô Tương lại nói: "Mẹ tôi vừa mới qua đời, đứa con đó vẫn nằm trong tang của biệt thự Thiên Lộc. Mà còn nghĩ cách làm hại em gái của mình, tôi thật sự không thể tin rằng đứa con bất nhân bất nghĩa bất hiếu, độc tâm độc ác này là do tôi sinh ra..."

Video, đến đây là kết thúc.

Các bình luận bên dưới video đã bùng nổ. Tất nhiên hầu hết số đó đều là quân lính mà Vân gia và Lục gia mời vào.

525 lượt bình luận: Tình thế đang đảo ngược! Không ngờ rằng người nghĩ ra mưu kết chính là Vân Khuynh? Nhưng mà nghĩa lại cũng ra được rằng, Dương Liễu và Lục Văn Bân đã có con với nhau, tại sao đến sau cùng người mà Lục Văn Bân cưới lại là Vân Khuynh? Văn Bân đâu phải là Liễu Hạ Huệ, nếu như không phải một chút tình cảm cũng không có nhưng làm thế nào có một người vợ đẹp như hoa vậy mà không đụng chạm vào cơ thể?

Hoá ra Văn Bân là một người đàn ông tốt, Dương Liễu là nạn nhân!

Giọt nước tức giận đã bình luận: Người ta nói rằng trên thế giới này chỉ có ba mẹ mới thực sự yêu thương chúng ta, chỉ có ba mẹ sẽ không từ bỏ chúng ta. Cho nên tôi tin rằng, ba mẹ ruột không thể nào làm ra những chuyện ác như những gì Vân Khuynh nói, lòng hiếu thảo lớn hơn cả cầu trời. Vân Khuynh, cô tự làm ô uế chính ba mẹ ruột của mình, sẽ bị nhân quả thôi!

Thời gian dài bình luận và nói: Vân Khuynh! Cái con đ**, lương tâm của mày là bị chó cắn rồi sao? Thậm chí làm hại chính em gái và ba mẹ của mình, chẳng lẽ mày không biết rằng có câu tự làm tự chịu và sẽ nhận quả báo sao?

Tiêu cực 45 độ nhìn lên bầu trời nói: Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản, ngồi đây đợi tin tức mới, xem ai là người cười đến cuối....

Năm phút sau.

Hoắc Nhất Hàng xem toàn bộ video, khoé miệng nhếch lên và cười, đôi mắt của anh cũng bắn ra viên đạn: "Vân Bính Hoa? Tô Tương? Tốt! Rất tốt!"

"Lâm Trung, đi, bác bỏ mọi lời nói của họ, hãy nhớ rằng tôi không muốn những từ ngữ nhạt, nếu muốn bằng chứng thì trong tay tôi có rất nhiều. Khuynh Khuynh cũng đã đưa ra một số...."

Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngoài ra, thông báo cho người ở biệt thự Thiên Lộc chuẩn bị, bất kể ai qua đó tìm đều chặn hết cho tôi. Nếu như để Khuynh Khuynh biết những điều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy thì hậu quả để họ tự đo lường!"

"Vâng!" Lâm Trung nhanh chóng gật đầu và vội vã làm mọi việc.

Chẳng mấy chốc, thế hệ thứ hai giàu có và nổi tiếng tại Vinh Thành, người dám nói lên sự thật và dám chửi thề đã lên tiếng trên Weibo: Đm! Bổn thiếu gia đây chỉ vài ngày chưa lên Weibo, người rác rưởi như Lục Văn Bân đã trở thành một người đàn ông tốt rồi sao? Con đĩ Dương Liễu đã biến thành một người phụ nữ hoàn hảo rồi sao? Hành động của các ngươi là gì vậy, bản thân không có não sao? Bẩn như nước cống rồi còn dám rửa sạch? Ngoài ra, khuyên với hai vị lớn tuổi của Vân gia, trời chưa tối thì đừng đặt con mắt mình dưới mông!

Câu nói này, kể cả kẻ ngốc cũng có thể hiểu rằng là đang chửi rủa Vân Bính Hoa và Tô Tương bịt mắt nói điêu.

Đồng thời, anh ta cũng @Vân Khuynh: Em gái Vân Khuynh à, đừng buồn nhé. Kiểu ba mẹ thế này, có hay không cũng kệ. Bổn thiếu gia lúc nhỏ đã muốn mẹ sinh cho một đứa em gái. Nhưng mà @Giang Thắng CEO tập đoàn Giang Thị, không có khả năng để cho mẹ anh sinh thêm một đứa, em đến nhà anh làm em gái của anh? Anh sẽ che chở cho em!

Chương 33
Tiếp theo đó, một thám tử tư nhân nổi tiếng "Đào sâu vài ba điều": Sự thật về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Vân Khuynh và Lục Văn Bân được tiết lộ, không rời khỏi được tiền tại nội bộ của gia phả!

Như mọi người đều biết, tập đoàn Vân Thị là Vân lão gia tử và Vân lão phu nhân một tay lập nên giang sơn, hai người họ trong nhiều năm qua chỉ có một đứa con trai là Vân Bính Hoa. Vân Bính Hoa lại là một người nặng tình, ngoại trừ cái gọi là tình cảm thì những chuyện khác đều không để tâm. Mà còn bởi vì yêu vợ và yêu đứa con gái nuôi mà làm cho chính con gái ruột của mình tủi thân và chán nản. từ nhỏ đã bắt đầu nuôi dưỡng Vân Khuynh. (Vân Khuynh chưa học qua những trường đại học hàng đầu, nhưng vì ngôn truyền thân giáo từ Vân lão gia tử vì thế giờ đây đã là một nữ kinh doanh tinh anh!)

Vân lão gia tử rất coi trọng huyết thống nên đã để lại di chúc trước khi chết, toàn bộ cổ phần trong Vân gia người đầu tiên có quyền lực nắm giữ chính là Vân Khuynh và sẽ được phân chia sau khi Vân Khuynh kết hôn (Lão gia nghĩ rằng kết hôn chính là tìm thấy điểm dừng chân đúng đắn rồi).

Nói đến đây, mọi người cũng đã biết rồi chứ! Trong tay Vân Bính Hoa và Tô Tương không có quyền lực ở Vân gia, Vân Khuynh không tìm được đối tượng kết hôn, Dương Liễu lại mang thai. Vì muốn cho con gái nuôi phong quang đại giá vì thế Vân Bính Hoa là Tô Tương cần phải có—tiền!

Vì vậy, đã nghĩ ra một vở kịch như vậy.

Đương nhiên là hai nhà hợp tác, một bộ phim lừa dối chính đứa con ruột của mình. Đối với họ đó là một bộ phim hài, đối với Vân Khuynh đó là một bộ phim buồn!

Cái gì mà người thứ ba hay là không phải người thứ ba, trong lòng mọi người ai cũng đã đoán được rồi.

---Mô tả văn bản đến đây là kết thúc, dưới đây là những hình ảnh chụp màn hình.

Hình thứ nhất, một minh chứng cho di chúc mà Vân lão gia tử để lại, mặc dù không phải toàn bộ nội dung nhưng nó là phần quan trọng nhất của nội dung.

Hình thứ hai, là ảnh chụp màn hình trên Weibo của Lục Văn Bân. Bao gồm hai bức ảnh ghép lại thành một. Một tấm là bày tỏ rằng anh ta thích Dương Liễu, một tấm bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân đối với Vân Khuynh. Tuyên bố rằng có thể cưới được Vân Khuynh là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh ta. Hai lần đăng tải trên Weibo này thời gian cách nhau chưa đầy nửa tháng.

Hình thứ ba là một cuộc họp mặt gia đình, Dương Liễu đeo vàng đeo ngọc bị một đám người bao quanh. Tất nhiên cũng có cả Vân Bính Hoa và Tô Tương, Vân Khuynh thì ăn mặc đơn giản và đang làm việc giúp người hầu.

Ngoài ra, còn có một đoạn ghi âm, Dương Liễu trò chuyện với một vài tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu.

Trong lúc đề cặp đến Vân Khuynh, Dương Liễu cực kỳ kiêu ngạo khinh miệt và nói: "Chị? Cậu đang nói Vân Khuynh? Hơ! Cô ta là sao, ở Vân gia tôi mới chính là đại tiểu thư duy nhất. Từ nhỏ ba mẹ chỉ yêu thương tôi, những thứ tốt nhất trong Vân gia đều là của tôi Dương Liễu, không có phần cho con nha đầu đó. Ba mẹ tôi còn nói rằng, đợi đến lúc tôi kết hôn sẽ chuẩn bị hàng trăm triệu của hồi môn cho tôi và chuyển 60% cổ phần của công ty cho tôi và cũng sẽ tìm cách để Vân Khuynh nhả ra 20% cổ phần của cô ta cho tôi!

Tôi nói cho các ngươi biết, ở Vân gia cái huyết thống gì đó là không đáng tin chút nào, dù cho Vân Khuynh có khả năng thì đã làm sao? Không thể được lòng thương của ba mẹ thì cô ta không là gì!

"Giang Mạc Thần" và "Đào sâu vài ba điều" hai tin tức này vừa được phát ra thì các bình luận thắc mắc lại một lần nữa"bùng nổ"!

Tiêu cực 45 độ nhìn lên bầu trời nói: Tôi đã nói chuyện này không hề đơn giản, bị tôi đoán trúng rồi chứ gì? Người thân làm chứng thì đã sao? Ngây cả cuộc hôn nhân của chính đứa con xương máu của mình còn có thể lấy ra hy sinh, Vân Bính Hoa và Tô Tương và người ba và người mẹ cặn bã, không còn nghi ngờ gì nữa! Hai người họ còn quay video làm chứng? Thực là tức cười chết đi được!

Chân không nói: Giang thiếu không bao giờ nói dối, tôi tin lời nói của Giang thiếu. Lục Văn Bân là thằng rác rưởi, Dương Liễu là con tao lãng tiện. Còn Vân Bính Hoa và Tô Tương mắt đã bị mù rồi!

Tôi là Lệ Lệ nói: Thật tuyệt vời! Tôi biết rằng Vân Bính Hoa và Tô Tương hai người này không có bất kỳ ý định tốt nào. Thậm chí còn tạt gáo nước bẩn vào người chính con gái ruột của mình. Dù ba mẹ có ác thế nào cũng sẽ không hại chính người thân của mình, hai người này đơn giản là như yêu tinh! Làm ba mẹ mà không làm tròn được trách nhiệm ba mẹ của mình, vậy thì người làm con cũng không cần phải khách sáo. @Vân Khuynh, tôi ủng hộ bạn và Vân Bính Hoa, Tô Tương cắt đứt quan hệ!

Bạch mã hắc mã đều là mã nói: Tôi dám chắc rằng, những bình luận trước đó tấn công Vân Khuynh, có một nửa trong số đó là lính của Vân gia và Lục gia. Họ làm những điều xấu xa như vậy chắc hẳn là không sợ quả báo!

Kiên quyết giúp Vân Khuynh nói: Tôi là bạn đại học của Vân Khuynh, tôi làm chứng cho việc "đào sâu vài ba điều" liên quan đến việc "Vân Khuynh không học vào trường đại học hàng đầu", Vân Khuynh không phải là không có cơ hội vào các trường đại học hàng đầu. Lúc đó trường đại học Kim Dung xếp hàng đầu thế giới đã gửi đơn mời Vân Khuynh đến học nhưng vì Dương Liễu đỏ mắt nên Vân Bính Hoa và Tô Tương đã đối giấy mời thông báo của Vân Khuynh và gọi điện cho trường để nói rằng Vân Khuynh tàn nhẫn làm giả thành tích, khiến cho Vân Khuynh mất đi cơ hội này!

Lúc đó Vân Khuynh chỉ mới 18 tuổi, Vân Bính Hoa và Tô Tương đã bắt đầu bôi nhọ cô ấy, tính toán với cô ấy, cố tình tước đi những thứ của cô ấy và chèn ép! Bây giờ...hơ hơ hơ, người mà luôn nỗ lực làm việc giúp Vân gia và Lục gia bị nói thành người thứ ba. Và nói người thứ ba chân chính Dương Liễu thành trinh nữ, tôi cảm thấy một chút cũng không lạ lẫm gì!

Đường Khả Tương nói: Vân Bính Hoa và Tô Tương chỉ dựa vào cái miệng, đào sâu vài ba điều tất cả đều theo có chứng cứ, ai thật ai giả ai là người thứ ba sẽ biết trong nháy mắt thôi, còn có gì để nói cơ chứ?----Không phải là Lục Văn Bân và Dương Liễu đã làm nên điều bẩn thỉu, còn mang thai đứa con thú tính và muốn che đậy sự thật. Tưởng rằng Vân Khuynh dễ bắt nạt nên đã đạp lên người Vân Khuynh? Những người dám làm mà không dám nhận thì đều là cặn bã, tiện nhân!

Kể cả cái bà Tô Tương! Nhìn mặt bà ta là biết rằng bà ta là Bạch Liên Hoa, nhưng là một Bạch Liên Hoa may mắn, có loại ngu ngốc như Vân Bính Hoa mới có thể vì bà ta mà đạp qua đống tro....cũng không sợ rằng Vân lão phu nhân vừa qua đời chưa đi xa, trở thành ma quỷ quay về tìm họ giải quyết!

Dư luận ngày càng trở nên gay gắt hơn. Không chỉ không đáp ứng được kỳ vọng của Lục Văn Bân và những người khác mà còn có thêm nhiều người ra để vạch mặt Vân gia, Lục gia và Lục Văn Bân ngoại cường trung can, hoa nhi bất thực, đạo đức giả của Dương Liễu.

Trên thực tế, có một số đàn ông vô danh tự xưng đã ngủ cùng Dương Liễu!

Đột nhiên, Vân gia và Lục gia đều bị kẹt trong vòng xoáy chửi mắng của cả nước. Vô số ảnh đen bị lộ ra ngoài, cổ phiếu của Lục thị và Vân thị bị giảm mạnh. Ngay cả người hầu của Lục gia hay Vân gia ra ngoài đi chợ cũng bị người khác chỉ trỏ.

Rất nhiều người không thể chịu được sự mắng chửi và chỉ trỏ này nên là từ chức.

Chưa đầy ba ngày, Lục gia và Vân gia đáng lẽ còn trong sự náo nhiệt nhưng giờ đây đã trở thành rất lạnh nhạt. Vân Bính Hoa, Tô Tương, Lục Văn Bân, Dương Liễu, Cao Thuý Lan và những người còn lại đều không dám bước ra khỏi nhà!

Cao Thuý Lan tức đến không ngừng đập phá đồ: "Vân Khuynh cái con tiện nhân đó, dám náo loạn sự việc khó coi đến như vậy? Tôi thật sự hối hận vì đã để cô ta ra ngoài, và đáng lẽ nên trói buộc cái con tiện nhân đó lại và đập cho một trận và đưa cô ta đến lầu xanh dưới hầm và làm con đĩ thấp kém nhất.

Khuôn mặt của Lục Văn Bân cũng u ám, ánh nhìn đang nhìn bào người ngồi bên cạnh Dương Liễu đang "hoảng sợ", anh ta ngập ngừng hỏi: "Dương Liễu, trên mạng đã nói rằng khi em học cấp 3 thì đã lên giường...."

Anh ta chưa nói dứt câu, nước mắt của Dương Liễu đã chảy ra khoé mắt, vừa khóc vừa "vô cùng tội lỗi" nói: "Bân, đó đều là những thứ không tồn tại, đều là Vân Khuynh cố tình mời những người đó để phá em, em chỉ yêu một mình anh thì làm sao có thể phát sinh mối quan hệ với một người khác? Đâu phải anh không biết, lần đầu tiên của em đều là cho anh, luôn luôn chỉ có anh."

Dương Liễu khóc như mưa, lại mang theo chiếc bụng to, hoá ra là rất đáng thương.

Lục Văn Bân lúc trước cũng rất yêu thương chiêu này của cô ta.

Nhưng không biết tại sao, bây giờ anh nhìn cô ta với dáng vẻ này, trong lòng lại càng bùng nổ cáu gắt hơn!

Anh ta cũng không dám tin, nhưng tại sao những người trên mạng đều nói như rằng chuyện đó là có thật?

Chẳng lẽ, người phụ nữ này thực sự còn có một mặt mà anh không biết?

--Tính hoài nghi đã nổi dậy và ăn sâu trong lòng của Lục Văn Bân, rất nhanh sẽ lớn lên. Chỉ là bây giờ chưa được bộc lộ ra thôi.

Cho nên, cuối cùng anh ta chỉ nói một câu thiếu kiên nhẫn: "Được rồi, anh chỉ tiện thể hỏi một câu, em đừng lo lắng. Em lên lầu trước và chăm sóc bụng bầu, những chuyện trên tin tức...anh và mẹ sẽ tìm cách..."

Dương Liễu sững sờ, dường như thái độ của Lục Văn Bân đối với cô ta có chút thay đổi?

Là vì trên mạng đã bại lộ về chuyện cuộc sống riêng tư của cô ta rất tuỳ tiện?

Mặc dù tất cả...đều là sự thật, nhưng Lục Văn Bân làm sao có thể tin?

"Em..." Dương Liễu muốn giải một vài câu để xua tan những nghi ngờ không tốt về bản thân mình trong lòng của Lục Văn Bân.

Đâu ai biết rằng, cô ta vừa mở miệng thì bị một giọng nói giận dữ khác đè xuống.

"Nghĩ cách? Các ngươi còn nghĩ thêm cách gì? Khoảng trời của Lục gia tôi đều đã bị các ngươi đập tan tàn!"

Cánh cửa lớn luôn đóng lại đã bị người khác mở ra, lão gia tử của Lục gia, Lục Lợi Quần và Lục Bác Dương đã bước vào cùng nhau.

Cao Thuý Lan và Lục Văn Bân đột nhiên hoảng loạn.

"Ba, chồng, hai người...làm sao trở về rồi?" Cao Thuý Lan nhanh chóng chỉnh chu bản thân và đón chào!

Bà ta vừa đi đến trước mặt Lục Lợi Quần và Lục Bác Dương thì đã bị Lục Bác Dương chào đón bằng một cái tát trên mặt!

"Người vợ độc ác như bà! Tôi thật sự đui mắt rồi. Trong nhiều năm qua, tôi thậm chí đã không thấy rằng bà lại là một người độc hại, dẫn dắt và bạo lực với con gái nhà người ta!"

"Đó là những người khác thì thôi mặc kệ, nhưng đó là lại con dâu của Lục gia, người có thể giúp sống sót qua cuộc khủng hoảng kinh tế của Lục gia! Bà đã đuổi cổ cô ta đi còn muốn huỷ hoại hoàn toàn cô ấy?"

"Bà thực sự nghĩ rằng Vân Khuynh là một người không có chỗ nương tựa nên dễ bắt nạt? Làm thế nào bây giờ? Các người đơn giản là làm mất mặt cả Lục gia!"

Lục Bác Dương rõ ràng là tức giận không hề nhẹ, cái tát này cũng rất nặng tay.

Cao Thuý Lan bị ông ta trực tiếp đánh và ngã xuống đất và dưới đất lại có mảnh vỡ mà bà ta đập trước đó. Tay của bà ta bị cắt bởi mảnh sứ vỡ, máu chảy ra và cơn đau đang dần hiện lên.

Thêm vào đó Lục Bác Dương ra tay trước mặt Dương Liễu và những người hầu và bảo vệ còn sót lại trong nhà, điều này khiến cho bà ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không quan tâm đến nổi đau, lập tức đứng dậy và mắng lại: "Lục Bác Dương, ông điên rồi sao? Tôi là vợ của ông, là bà chủ trong căn nhà này, ông thậm chí vì một con nha đầu thối nát đó đánh tôi?"

Chương 34

"Chát!" Lục Bác Dương giáng một cái tát chí mạng vào Cao Thúy Lan, lần nữa đánh bà ta té nhào xuống đất.

Chỉ vậy thôi, ông ta vẫn cảm thấy chưa hả giận, lại xông vào đạp một cái thật mạnh vào bụng Cao Thúy Lan.

"Ác phụ miệng lẽo mép như bà! Lục Gia sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi hủy hoại!"

"Bà có biết hành động này của bà, đã khiến cổ phiếu công ty lần nữa lập nên lịch sử mới, chạm mốc dưới đáy không? Tôi và cha ở nước ngoài ngày đêm trông chờ hạng mục mới, chỉ mong Vân Khuynh có thể giúp đỡ quản lý tổng công ty, nghĩ cách giúp tổng công ty giải quyết sự hao hụt tài chính, vậy mà bà tỏ ra hay lắm, dám đuổi người ta đi mà không nói tôi tiếng nào, lại còn dám đưa con nha đầu khắc chết cha mẹ ruột mình vào nhà?"

"Bà đang chê Lục Gia chúng ta chưa đủ xui xẻo sao?"

"Tôi......tại sao tôi lại cưới một thứ người bại gia như vậy chứ? Hôm nay tôi không đánh chết bà không được!"

Lục Bác Dương nói rồi, lại đưa chân lên đạp Cao Thúy Lan.

Cuối cùng Lục Văn Bân cũng phản ứng lại, nhanh chóng ngăn cản Lục Bác Dương: "Cha! cha đang làm gì đấy, mẹ cũng là vì......vì muốn tốt cho con, Liễu nhi đang mang trong bụng đứa con của con, đó là người thừa kế tương lai của Lục Gia chúng ta đấy......"

"Người thừa kế à?" Lục Lợi Quần chau mày lại, lạnh lùng hỏi Lục Bác Dương: "Con đã chọn Lục Văn Bân là người thừa kế Lục Gia rồi à? Lại còn muốn một người không biết nhục đi nuôi giống của một người đàn bà làm người thừa kế tương lai à......"

Không đợi Lục Bác Dương trả lời, Lục Lợi Quần cầm cây gậy trên tay gõ "binh binh binh" vào chiếc bàn trà: "Hôm nay ta mới biết được, thì ra Lục Gia chọn người thừa kế không cần bàn bạc qua với ta nữa?"

"Sao nào? Bọn ngươi đều nghĩ rằng ta đã già rồi à? Hay là hận rằng ta không sớm chết quách đi phải không?"

Câu nói này, như là một cây búa, nện vào tim của tất cả mọi người.

Trong lòng Lục Bác Dương có chút bối rối, vội vàng nói với Lục Lợi Quần: "cha, xin người đừng giận, con nào giờ chưa từng nói súc sinh này là người thừa kế của Lục Gia cả! Chọn người thừa kế của Lục Gia, đều do người định đoạt!"

Lão Gia Tử đã quen nắm trong tay quyền hành và tiền bạc, chưa đến thời khắc ông nhắm nghiền mắt lại, thì ông cũng sẽ không giao những thứ này ra, cho nên, người quyết sách duy nhất của Lục Thị bây giờ vẫn là Lão Gia Tử.

Là đứa con duy nhất của Lão Gia Tử, Lục Bác Dương vẫn không dám tự nhận là người thừa kế của Lục Gia, vậy mà Lục Văn Bân tên tiểu tử thối này, lại dám nói đứa con hoang này là người thừa kế chứ?

Nghĩ đến đây, Lục Bác Dương quay người lại, tát vào mặt của Lục Văn Bân, giận dữ nói: "Thằng súc sinh này, Lục Bác Dương ta tại sao lại có thể sinh ra một đứa con ngu đần như ngươi! Ngươi muốn đàn bà, muốn sinh con, ta có thể mặc kệ, tùy ngươi chay nhảy!

Nhưng mà ngươi tuyệt đối không được ly hôn với Vân Khuynh! Phụ nữ muốn ngủ với ngươi đầy ngoài kia, nhưng có thể giúp ngươi quản lý tốt công ty, giúp Lục Thị chúng ta thăng lên tầng cấp cao hơn chỉ có Vân Khuynh thôi! Nếu không, ngươi nghĩ sao ta chấp nhận cho ngươi cưới cô ta chứ?

Không có Vân Khuynh, thì ngươi không là gì cả!

Lục Văn Bân, ta không phải chỉ có mình ngươi là con trai! Trong những đứa con trai ta, chỉ có ngươi là không có tài kinh doanh, nhưng mà ta và ông nội vẫn để cho ngươi giữ chức Tổng Giám Đốc của Lục Thị, cũng vì ngươi là con Cao Thúy Lan sinh ra, mà Cao Thúy Lan lại là vợ chính thức của ta.

Nếu như hai mẹ con ngươi chỉ biết gây rắc rối, tạo phiền phức, vậy thì ta cũng không còn mặt mũi nào để giữ các người nữa......"

Ý câu nói này hiển minh là đang uy hiếp Cao Thúy Lan và Lục Văn Bân--nếu như họ không giải quyết cho tốt sự việc này, thì ông sẽ quyết bỏ hai mẹ con họ!

Lục Văn Bân trợn to mắt, không tin nổi nhìn vào Lục Bác Dương.

Anh ta biết rõ bản thân không có tài năng gì, nhưng không ngờ rằng thì ra cha ruột mình lại có cái bình phẩm về anh như vậy, nào là "phế thải", "kẻ đần"?

Đã vậy cha anh còn định nghĩa cho anh, là phải dựa vào năng lực của phụ nữ để hoàn thành việc lớn?

Thì ra, lúc đầu cha anh đã tận tâm tận lực chuẩn bị hôn sự cho anh và Vân Khuynh, không phải vì lo cho anh ta, mà là muốn làm vừa lòng đứa con dâu tốt vừa mới được nhập môn kia?!

Đúng rồi, nếu như cha và ông nội không thích Vân Khuynh, thì làm sao mà có thể trước khi xuất ngoại, đều giao Lục Thị vào tay của Vân Khuynh được chứ?

Nét mặt của Dương Liễu đen sầm lại.

Lục Bác Dương đang có ý gì đây? Sao mà đề cao Vân Khuynh như vậy, hạ thấp Dương Liễu cô.

Ông ta nói cô là gì chứ?

Là con nha đầu khắc chết cha mẹ ruột mình à?

Rằng là người đàn bà bán hoa và chỉ biết ăn nằm với Lục Văn Bân thôi sao?

"Bác trai, cháu......cháu biết là bác thích chị cháu, nhưng mà tại sao bác lại có thể nói cháu...... nói cháu như thế chứ?" Dương Liễu lại tỏ ra yếu đuối giở chiêu công kích bằng nước mắt của cô ta.

"Cháu tuy là con nuôi của Vân Gia, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đều xem cháu như con ruột vậy, nếu không phải cháu đã có con với Bân, thì cháu không thể nào mặt dày đến nổi đứng ở đây được."

"Bân và chị thực sự không có tình cảm gì với nhau, tuy rằng làm như vậy thực sự có lỗi với chị, nhưng tất cả không hoàn toàn thuộc về lỗi của hai cháu, nếu không phải chị đã cực khổ ép buộc, lại còn cố tình tung tin vu cáo phá hoại danh dự chúng cháu, cha cháu và mẹ cũng sẽ không đến thanh minh rồi!"

"Vả lại, bây giờ chị cũng đã cùng với Lục Gia và Vân Gia gây gỗ trở mặt nhau rồi, chị không thể nào giúp đỡ Lục Gia nữa, chỉ có con mới thật lòng giúp Bân, giúp Lục Gia, cha mẹ cháu cũng đã hứa với cháu, đợi chị và Bân ly hôn rồi, sẽ đem toàn bộ vốn và cổ phần của Vân Gia chuyển cho cháu, đợi đến lúc đó......"

"Đến lúc đó, Lục Gia ta sẽ bị hủy hoại càng nhanh hơn!" đôi mắt già của Lục Lợi Quần lóe lên tia sắc lạnh, không nể tình nói với Dương Liễu: "Cô là người đàn bà như thế nào? Trong lòng ta biết rõ! Cô có chao nhiêu bản lĩnh dụ ngọt Vân Bính Hoa và Tô Tương thiên vị yêu thương mình cô, nhưng đây vẫn không thay đổi được và cô cũng không có tư cách sinh con kế thừa Lục Gia!

Một con nha đầu tâm tư bất chính, ai biết được sẽ sinh ra đứa con bất kham như thế nào?

Hôm nay ta chỉ nói đến đây thôi, ta chỉ công nhận Vân Khuynh là cháu dâu của ta thôi, nếu mà mất đi người cháu dâu này, cũng như, ta sẽ không cần đứa cháu trai này, các người tự liệu lấy!"

Nói xong vài câu này, Lục Lợi Quần chống gậy "bụp bụp bụp" tự đi lên phòng của mình.

Lục Bác Dương trầm mặt lại, im lặng một hồi, giọng có một chút dịu xuống: "Bây giờ thông tin bên ngoài đã ầm ĩ đến mức nào rồi, các người vẫn còn ở đây than trách vân Khuynh gây chuyện quá tuyệt tình, nếu không phải các người làm ra những việc ép cô ấy, thì cô ấy nỡ làm vậy sao?

Cha nghe nói lão phu nhân của Vân Gia vừa mới qua đời...... vậy đi, hai người các con lập tức thay quần áo, đi cùng cha nhận lỗi với Vân Khuynh! Tốt nhất là nhờ cô ta đích thân đứng ra thanh minh sự việc này, chỉ có như vây, thì mới lấy lại được thanh danh cho Lục Gia!"

"Còn người đàn bà này......"

Lục Bác Dương quét mắt nhìn Dương Liễu: "Gì mà cổ phần và tiền tài của Lục Gia? Chỉ cần Vân Khuynh không buông lời, Tô Bính Hoa và Tô Tương đều không có những thứ đó, thì ở đâu mà cô ta có được?

Vân Khuynh là người thông minh, và cũng rất ma mãnh, nếu như Vân Khuynh thật sự đoạn tuyệt quan hệ với Vân Bính Hoa và Tô Tương, vậy tất cả những gì của Vân Gia, đều thuộc về cô ta sao, chúng ta có được cô ấy, đồng nghĩa với việc có hết cả cái Vân Gia rồi! Khủng hoảng kinh tế của Lục Gia sẽ được giải quyết!

Nhưng mà, người phụ nữ này lại đang mang thai, cái bụng lại lớn thế rồi, nếu như con không nỡ phá bỏ, thì sinh ra vậy.

Hãy đưa cô ta trở về Vân Gia dưỡng thai trước đi, đợi con sinh ra rồi, mới mua cho cô ta một căn biệt thự dọn vào ở!"

Nói đến đoạn này, ý đồ chân chính của Lục Bác Dương cũng đã được tiết lộ.

Ông ta đương nhiên không chỉ đơn thuần khen ngợi Vân Khuynh, cái ông ta muốn, chỉ cần trục lợi từ người của Vân Khuynh!

Khuôn mặt của Dương Liễu đã không còn giữ được nữa rồi.

Ý của Lục Bác Dương, hay là xử lý việc Dương Liễu như là người tình của Lục Văn Bân chăng?

Không! Cô tuyệt đối không để sự việc biến thành như vậy được!

"Bác trai, cháu hiểu ý của người, có phải bác cảm thấy Dương Liễu con da mặt dày nhất định bám lấy Lục Gia nhà bác à?"

"Thật là nực cười! Tuy cháu không phải con ruột của Vân Gia, xuất thân không cao quý, nhưng tuyệt đối không phải loại phụ nữ tùy tiện, cháu và con trai bác, là tự do yêu đương, lúc chúng cháu yêu nhau, vẫn chưa có Vân Khuynh, nếu không phải vì nể tình đứa con trong bụng, cháu cũng không bước vào nhà của Vân Gia!

Nếu như bác đã xem thường Dương Liễu cháu, vậy thì thôi vậy! Dương Liễu này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, lại còn có người yêu thương là cha mẹ......cha mẹ nuôi, cháu không tin không tìm được người đàn ông tốt hơn, hà tất gì phải ở đây chịu đựng các người nhục mạ vậy chứ?

Bây giờ cháu sẽ rời khỏi Lục Gia, từ nay trở đi, đứa con này, chỉ là con của một mình Dương Liễu ta, không có một chút quan hệ gì với Lục Gia các người!"

Những lời này, Dương Liễu nói một cách "buồn bực", khó tránh Lục Bác Dương có chút kinh ngạc.

Người đàn bà này......nói đều là thật chứ?

Chẳng lẽ cô ta không nghĩ đến việc mượn con đăng vị, chen chân vào hôn nhân giữa Văn Bân và Vân Khuynh sao?

Là ông ta đã hiểu lầm cô?

......vẫn không đợi Lục Bác Dương hiểu thấu, quả nhiên Dương Liễu quay người lại, lấy túi sách và rời khỏi cửa nhà.

Nhưng vừa mới bước vài bước, cơ thể của cô lắc lư mạnh vài cái, ngã về phía sau.

Và cách xa Lục Văn Bân chỉ một bước chân.

Nhìn thấy cô nhắm mắt lại, gương mặt trắng tái, bỗng chốc hoang mang: "Liễu nhi, Liễu nhi em sao thế? Em mau tỉnh lại, Liễu nhi......"

Cao Thúy Lan nhanh chóng chạy sang: "Cô ta đã bị choáng váng rồi, nhất định là đã bị động thai, bác sĩ nhà đã từ chức rồi, nhanh! Văn Bân, đưa Liễu nhi vào bệnh viện đi!"

Lục Bác Dương chỉ có thể nhìn Cao Thúy Lan và Lục Văn Bân chân tay bận bịu đưa Dương Liễu vào bệnh viện.

Ông ta đứng sựng người lại một hồi, mới lên lầu, chuẩn bị bày tỏ thái độ với Lão Gia Tử tí.

Vừa chuẩn bị gõ cửa, đúng lúc Lục Lợi Quần mở cửa ra, nhìn thấy ông ta, nói: "Bác Dương, nhanh! Nhất Hàng vừa nghe chúng ta trở về, muốn mời chúng ta ăn cơm, con mau đi lấy xe!"

Nhất Hàng? Hoắc Nhất Hàng à!

Trong lòng Lục Bác Dương trầm ngâm, không biết làm gì, do dự một hồi, nói: "Cha, em họ lúc này mời chúng ta ăn cơm, con cảm thấy có chút......kỳ lạ?"

"Có gì kỳ lạ đâu? Nó trước giờ không muốn ghé nhà, bây giờ cuối cùng đã chủ động đòi gặp chúng ta rồi, đây không phải việc tốt sao?" Lục Lợi Quần hỏi ngược lại.

"Là việc tốt a?" Lục Bác Dương nói: "Nhưng trên báo đài chả phải đã có người tung tin, nói Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng đã từng tiếp xúc qua? Con vẫn cảm thấy, có thể làm lớn động tịnh như vậy, không giống như chỉ một mình Vân Khuynh làm! Cha nói đi, có khả năng ấy không, có phải em họ đã nhúng tay vào sự việc của Văn Bân, Vân Khuynh và Dương Liễu chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: