chương 1
........
Những năm tháng trên chiến trường miền Nam khốc liệt , nghe theo tiếng gọi tổ quốc , cô bỏ lại mẹ và em gái mình xung phong vào chi viện cho chiến trường miền Nam (Lạp Lệ Sa cái tên ba cô đặt cho cô từ khi còn trong bụng mẹ , đến khi cô trào đời cũng là lúc ba cô hi sinh trong trận chiến , là một cô gái Hà Nội vào chiến trường. Ấn tượng đầu tiên về cô là vẻ bề ngoài đáng yêu, trẻ trung, xinh xắn và đầy sức sống. Cô có “mái tóc dày hơn vai mốt xíu , tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn”. Đặc biệt, cô có đôi mắt với ánh cái nhìn sao mà xa xăm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các anh bộ đội lại hay hỏi thăm cô, hay “viết những thư dài gửi đường dây”, “mặc dù có thể chào nhau hằng ngày”. Lệ Sa cô cảm nhận được điều đó, cô cảm thấy vui và tự hào nhưng chưa dành tình cảm cho một ai. Cô chỉ thích ngắm mình trong gương và làm điệu hoặc có vẻ kiêu kì một cách đáng yêu khi thấy các đồng đội của mình tiếp xúc với một anh bộ đội nói giỏi nào đó , cô không săn sóc, vồn vã. Khi bọn bạn gái cô xúm nhau lại đối đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy, cô thường đứng ra xa, khoanh hai tay trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt " thật vô vị ". Nói vậy chớ chẳng qua cô tự cao tự đại thế thôi.
Nhóm cô gồm có 3 người , chị Trí Tú, Thái Anh và cô , Trí tú chị lớn hơn cô tận 2 tuổi dù hơi nghiêm khắc nhưng rất ấm áp , cô không những là một người chị tốt mà ngoài chiến trường còn lạ một nữ du kích kiên cường gan dạ khiến cho nhiều chàng trai vô cùng ngưỡng mộ mà đem lòng yêu quý , còn về Thái Anh và Lệ Sa họ bằng tuổi nhau vừa tròn độ tuổi đôi mươi họ bên nhau chiến đấu thời gian nhấp nhoáng cũng được 5 năm rồi đó , dù ở hai vùng miền khác nhau nhưng cũng không thể làm khó được họ , chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu được đối phương nghĩ gì , muốn gì .
Buổi sáng tiếng chim hót líu lo ánh nắng cũng dần dần lên cao , trên một cái lều nhỏ trong khu rừng cây cối sum xuê Lệ Sa cô bước vào trong lều nhìn cô gái gương mặt ngây ngô ấy còn đang ngủ say
" Dậy đi Thái Anh trời sáng rồi "
Lệ Sa lây người Thái Anh em đưa tay mình áp vào má Thái Anh cảm giác như cái lạnh buốt đang đặt lên má mình Thái Anh từ từ mở mắt em dụi dụi đôi mắt mình như nhìn rõ hơn .
" yaaa Sa kéo em dậy " Thái Anh nhỏ hơn Lệ Sa vài tháng đôi khi cả hai xưng mày tao cũng có khi lại xưng chị em khi có người ngoài , không hiểu sao dạo gần đây Thái Anh cứ thích xưng như này lắm cảm giác nhưng được cưng chiều từ hai người chị của mình nhưng đối với Lệ Sa lại có chút đặc biệt
" không kéo , em tự dậy " cô nói thì nói chứ tay vẫn kéo Thái Anh dậy
Rửa mặt xong Thái Anh hớn hở đi lại ngồi kế Lệ Sa đang đung đưa trên chiếc võng được mắc qua hai cây bàng cao to , Thái Anh nhìn dáo dác như tìm kiếm gì đoa khiến Lệ Sa như hiểu ra gì đó cô phì cười lên tiếng
" Em kiếm chị Tú hửm "
" ừm Lệ Sa biết chị đi đâu không "
" chị về thăm nhà rồi , thấy em ngủ ngon quá nên chị gởi lời Sa nói với em chị về nhà ít hôm "
" ừm, mà chị đói chưa để em nhóm lửa bắt chút cơm nóng lên rồi mình ăn nghen " Thái Anh vừa nói vừa lấy tay vén tóc con đang phủ xuống mắt Lệ Sa
" yaaa nhất chí , chị đang đói moe rồi nè " cô chỉ chỉ vào cái bụng mình rồi cười
'' Đói hửm " nghe Lệ Sa nói em liền không nghĩ nhìu mà đặt tay mình lên bụng Lệ Sa mà xoa , chân mài cũng bất giác nhíu lên nghĩ cũng ngộ người ta đói chớ em có đói đâu mà em nghe em sót còn hơn người yêu em nữa chớ
" Đói muốn xỉu luôn "
" chị hư quá nha Sa , sao không kêu em dậy mà để đói hửm " em liếc nhìn cô một cái mới chịu đi ,em đặt bó củi vào trong tản đá bự rồi bắt đầu nhóm lửa
"Tại qua thấy em về trễ nên có ngủ được nhiêu đâu nên thôi chịu đói luôn "Lệ Sa thấy em nhóm lửa cô cũng bước xuống đi lại cạnh cái nồi xúc một nữa chén gạo bỏ vào nồi vo
" Trời đất , mốt chị mà còn nhịn đói nữa là em giận đó "
" yaaa chị biết rồi , không nhịn đói nữa được chưa bà cụ non " cô phì cười chọc ghẹo em
" Để mốt em dạy chị nhúm lửa "
" chị nhúm là xíu nó lại tắt à ngộ ghê á " Lệ Sa thở dài bỉu môi nhìn Thái Anh nói
" vậy thôi không cần dạy mốt em nấu cho chị ăn , không sao hết "
" Anh Quốc mà biết chắc ghen tị với chị lắm cho coi " Lệ Sa cô ngoài mặt tỏ vẻ vui cho em thấy chớ trong lòng sao cô cảm thấy khó chịu lắm , nhìn em cười với người ta mà cô ghen tị với ảnh lắm , nhưng mà cô làm gì có cái quyền đó chứ huống chi ảnh thực sự rất tốt với em nhớ không lầm hai người quen nhau khi làm công tác cũng gần 1 năm rồi , cô nhớ như in cái ngày em cười tủm tỉm tìm cô nói rằng em đang thích thầm anh đội trưởng trẻ của tiểu đoàn 7 , lúc đó cô buồn lắm cảm giác đau đớn từ phía trái ngực đang từng đợt co thắt dữ dội , cô giả tạo chúc phúc cho em nhưng trong tâm lại thầm mong đây không phải là sự thật , hừ cô quá ít kỉ rồi "
" Em từng nghĩ mốt tụi em lấy nhau chắc em vác chị theo luôn " Thái Anh ăn ngây nói thật , em từng có ý nghĩ như vậy thật đó trời ạ
Đáp lại em cái cười gượng , rồi cô lấy cớ ra bờ sông một chút để tránh ánh mắt ấy chớ ở lại một chút nữa chắc cô không kìm được mất
Cô ngồi đó tự dỗ dành bản thân mình và nghĩ rằng tình cảm này em sẽ không bao giờ chấp nhận dù cho không có anh ta đi nữa , đã đến lúc cô phải từ bỏ rồi .
......
Còn chị Trân Ni tui đem cất rồi haha , hừmmm tui có cốp pha một xíu trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của tác giả Lê Minh Khuê á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top