Chương 11: Ngày tết
Mấy hôm tết trời bỗng trở lạnh, vốn dĩ cơ địa của tôi không hợp khí hậu lạnh nên luôn bị mẩn đỏ khi đến mùa đông hoặc đầu xuân. Nhưng tôi lại rất thích khí hậu lạnh lẽo mà khô ráo này, ăn kem mùa đông cũng rất tuyệt.
" Hắt xìi!! "
Nhưng cảm giác bị cảm cũng không ổn lắm..
Tôi vừa quét mấy cái lá vàng rụng trên sân ở quê ngoại, mấy dịp Tết đến là mẹ sẽ tống tôi và chị về quê để lau mấy bộ bàn ghế rồng bay phượng múa của ông tôi và bàn thờ của tổ tiên cũng như là tân trang lại nhà cửa luôn hộ ông bà.
Đang quét thì có tin nhắn của Thu Linh gửi đến. Nhà ngoại của Thu Linh ở bên Canada nên mỗi dịp như này nó sẽ sang Canada ở tuần. Con bé chụp ảnh tuyết rơi cho tôi xem kèm theo tin nhắn 'tao sắp chết cóng ở đây rồi, cíu cíu'
Tôi khẽ bật cười thành tiếng, nhắn lại cho nó.
"Không phải mày thích mùa đông lắm sao ?"
"Huhu, tao thích mùa đông Việt Nam."
Hai đứa buôn bán chat chít với nhau được vài phút thì Thu Linh bận việc riêng nên tôi đành cất máy tiếp tục quét sân. Mũi đỏ lên vì cái khô rét của mùa đông lạnh.
Lạnh thật..nhớ người yêu ghê..
***
Quang Anh và tôi tần suất nhắn tin bắt đầu tăng dần lên theo thời gian. Ừm..cũng hay chúc người ta ngủ ngon khi kết thúc cuộc trò chuyện nữa, đáng yêu.
Tết thì Quang Anh không về quê mà hay ở nhà để phụ bố mẹ dọn dẹp nên tôi và cậu cũng chả gặp được nhau mấy, cùng lắm trước khi tôi về quê thì cậu có hẹn đi dạo phố phường và uống cà phê thôi.
Tôi vỗ bốp lên mặt, cố tập trung gấp nốt vài bộ quần áo. Dạo này cũng hay nghĩ về bạn trai tí mà.
"Bơ ơi, đi nghỉ đi. Để chị gấp nốt cho"
Chị tôi nói, ống quần hơi sắn lên, tay ươn ướt chắc vừa rửa rau về. Vừa trắng, vừa xinh, học lại giỏi mà chưa mối tình vắt vai, mong ai mau mau tới rước chị tôi lên kiểu đi. Rồi tôi cũng gật đầu để lại vài bộ cho chị để về phòng.
Vừa ngồi xuống giường, Quang Anh đã nhắn tin hỏi thăm tôi. Eo, chưa gì đã nhớ người ta rồi chứ gì ?
"Đã dậy chưa ?"
"Rồi. Tớ vừa dọn nhà"
Tuy hai câu chả liên quan gì đến câu hỏi của cậu nhưng cũng đủ để cậu hiểu. Tôi nằm trên giường, bóp bóp con gấu bông nhắn tiếp.
"Tớ thèm bánh ngọt."
"?"
"Bánh ngọt ?"
"Ừm."
Cậu im lặng, dường như bối rối trước tin nhắn của tôi. Sau đó soạn tin..
"Muốn ăn gì ? Cậu về thì tớ mang sang cho."
Tôi nhướng mày ngạc nhiên, yêu vậy. Tim tôi đập nhộn nhịp, vui muốn múa hết lên. Nhắn lại
"Có vị nào 1m77 không ? Tớ muốn ăn."
"..."
Tôi đang vui vẻ vì trêu cậu thành công, bật cười khúc khích nãy giờ thì hiện màn hình call video với Quang Anh. Bỗng chốc im lặng há mồm, tôi nhấn vào màn hình.
Hình ảnh cậu hiện lên. Mái tóc hơi rối, gọng kính bạc lộ lộ ra. Tôi cau mày bảo
"Sao lại che mặt vậy, cho tớ nhìn."
Cậu cũng im lặng hơi ngẩng đầu lên, tôi liền mím môi cười.
Ánh mắt trà nhạt nhìn tôi, đôi lông mày nhướng lên một độ cong vừa phải. Cậu cất giọng khàn khàn ấm áp nói
"Miệng lưỡi cậu có vẻ cũng tiến bộ lên rồi nhỉ ?"
"Tất nhiên rồi, cậu quá khen."
"Vậy chắc hôn cũng giỏi lắm." Tôi im bặt, nói gì cho trẻ con nghe vậy chứ ?!
Cậu cười tiếp, chắc được như mình muốn thi vuốt tóc, chỉnh lại gọng kính bạc rồi nhìn thẳng vào màn hình như xuyên thẳng qua mắt tôi nói tiếp.
" Thứ bảy về liệu hồn với tớ."
Ể ể, tui chưa làm gì sai hết mà..
Tôi ấm ức bĩu môi, liếc mắt nhìn cậu. Cậu như chẳng ngại gì mà nhìn lại, thế là hai đứa im lặng ngồi đấu mắt với nhau.
"Vừa nãy gan lắm mà ? Sao im vậy thỏ con ?"
"Ai thỏ con với cậu." Tôi nói với giọng dỗi hờn mà đến cả bản thân cũng chưa bao giờ dám nói trước đây
Cậu chỉ cười khúc khích, đưa mắt nhìn tôi. Giọng ấm áp cứ chảy trôi trong tai tôi mượt mà như làm tan cái băng lạnh của mùa đông.
***
Đến tối, tôi ăn cơm cùng cả nhà ông bà. Ông bà tôi năm nay cũng đã U70 rồi nhưng cái tình của ông dành cho bà có lẽ là điều khiến đứa con đứa cháu như tôi phải thầm ngưỡng mộ.
Có lẽ tình yêu của chúng ta được làm nên bằng những bộ phim ngôn tình Hàn Quốc, nhưng tình của ông tôi dành cho bà lại mang những nét đẹp của thời xưa. Ông không bao giờ khen bà đẹp, cũng không hay nói những lời hoa mĩ lệ. Điều ông tôi làm là phụ bà dọn cơm, thỉnh thoảng nhường bà xem bộ phim truyền hình yêu thích trong khi đang có trận bóng đá yêu thích của mình.
Những lúc thế này, tôi và chị chỉ biết cười mà thầm hy vọng mình cũng sẽ có một tình yêu yên bình đến vậy.
"Diệu Lâm dạo này có ai để ý không con ?" Bà hiền từ hỏi, đũa gắp cho tôi miếng thịt rim.
"Dạ..con vẫn đi học mà bà, làm sao mà yêu đương được"
Bà nhìn tôi đầy vẻ lãnh đạm, đôi mắt đã trải qua biết bao thứ mà vẫn hiền từ ấy nhìn thấu tôi.
"Bà tin Diệu Lâm của bà sẽ biết chọn người để yêu, con nhỉ ? Bà chỉ mong rằng bé con nhà bà dù yêu ai nhưng vẫn có cái thấu đáo trong cảm xúc."
"Dạ. Con biết rồi ạ"
Đến tối, tôi kể lại câu chuyện cho Thu Linh nghe. Con bé vừa đắp mặt nạ vừa bảo
"Tao thấy bà mày nói đúng mà, chứ tao thấy mày hay kiểu suy đét đèn đẹt rồi nghĩ mấy cái linh tinh lắm"
"Tao cũng biết là vậy, nhưng cái lý trí mà bà nói tao sợ tao không làm được."
Thu Linh im lặng nhìn tôi, tiếng nước chảy róc rách từ phía nó làm tôi cũng rơi vào trầm tư.
"Diệu Lâm tao biết là một người thông minh mà. Tao cũng chỉ biết mong cho mày đừng như tình cũ thôi."
Tôi tựa lưng vào đầu giường, tay nghịch nghịch con gấu bông mà mẹ tôi hồi bé mua cho, im lặng trầm tư.
"Quang Anh tốt với mày mà, nếu nó làm mày khóc thì cứ bảo tao. Tao sang đốt hết tóc của nó" Con bé nói tiếp, giọng vui nhộn làm tôi cũng phấn chấn hơn.
"Ừm."
Nói chuyện tâm sự đến 12 giờ, tôi vào Facebook để check thông báo thì hiện thông báo kết bạn, tôi cũng chỉ nghĩ đó là mấy bọn lừa đảo thôi. Cho đến khi dòng chữ ấy hiện trước mắt tôi.
"Phạm Tiến Thành".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top