3
"Chia nhau ra tìm đi. Jo tìm ở khách sạn, Korn đi dọc bờ biển, Simon tìm ở khu bãi tắm, tao sẽ tìm ở chợ"
Fourth sau khi nhét vỏ bánh Gemini vừa ăn lúc nãy vào túi, sau bao nhiêu lần Korn gọi Evelynn không nghe máy thì bắt đầu nghiêm túc chia việc đi tìm Evelynn
"Em đi cùng anh"
"Em cùng Paopang về khách sạn nghỉ chút đi, anh sẽ về nhanh với em"
"Đúng rồi, mày về khách sạn với tao đi, để bốn người họ tìm là được rồi"
"Vậy mọi người nhớ chú ý an toàn"
"Ừm, em cũng vậy"
Bốn người họ bắt đầu chia nhau đi tìm, Paopang ở khách sạn với Gemini thì cũng thấp thỏm
"Mày nghĩ cô ta có phải lại giở trò gì không?"
"Tao không biết"
"Lúc nãy cô ta nói gì với mày vậy?"
"Tao với cô ta thì có chủ đề gì khác để nói ngoài Fourth ra chứ?"
"Tao không hiểu được sao lại có người cố chấp và mặt dày đến như vậy. Hết lần này đến lần khác chen vào chuyện tình cảm của người khác"
"Người khác là tao đây, không ai xa lạ hết"
Paopang và Gemini ở trong phòng đến tận gần chiều tối mới nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn. Korn đã tìm được Evelynn ở khu rừng nép bên bờ biển. Fourth và Jo sau đó cũng được thông báo nên trở về. Bộ dạng cô ta thảm hại vô cùng.
"Evelynn, bây giờ nói bọn anh nghe xem tại sao em lại ở chỗ đó?"
"Em..."
"Gemini.... Gemini đã nói em dư thừa, cậu ấy không thích em vì nghĩ em...nghĩ rằng em là người khiến cậu ấy và Fourth phải xa nhau....vậy nên em đã muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa"
"Nhưng một lúc sau có một đám người lôi em vào rừng, nhục mạ em, nói rằng em xứng đáng bị như vậy, nói rằng....em ngán đường của Gemini....sau đó họ đã....."
Evelynn vừa nói vừa nức nở, kể hết câu chuyện thì đã vùi đầu vào tay mình rồi khóc. Korn nhịn không được, lập tức tra vấn Gemini
"Gemini? Sao mày làm như vậy? Anh cứ nghĩ mày sẽ thay đổi? Một người con gái mày cũng không tha sao?"
"Tôi không làm"
"Mày không làm thì ai làm đây? Chẳng lẽ lần này mày lại nói là trò đùa trẻ con của mày?"
"Korn, đừng nói nữa "
"Chuyện đã như thế này rồi, mày đừng bênh người yêu mày nữa được không?"
Paopang nhịn không được liền xắn tay áo như muốn nhào vào đấm cho Korn một trận nhừ tử
"Thôi đi Korn, Gemini đã nói nó không làm? Sao anh không tin nó vậy?"
"Tao nên tin nó hả? Nó là người đáng nghi nhất ở đây đó. Lúc nãy Evelynn ngồi cùng nó. Hai người đã nói chuyện gì? Tại sao mọi thứ lại xảy ra một cách tình cờ như vậy?"
"Thằng Gemini nói không đáng tin, vậy Evelynn thì đáng tin chắc?"
"Mày im đi, mày cũng chỉ là bênh vực thằng bạn của mày thôi"
Paopang nóng lên hừng hực, chuẩn bị giáng xuống mặt Korn một cái đấm thì Gemini cản lại. Cậu đứng trước mặt Evelynn, nhìn thấu tận tâm can của người con gái trước mặt, bình tĩnh nói rằng
"Chuyện người làm có trời chứng giám. Cô rõ nhất tôi có phải người làm hay không, cô cũng là người rõ nhất chúng ta đã nói với nhau những gì, đừng ép tôi phải phơi bày mọi chuyện"
"Thấy chưa? Trước mặt mọi người mà thằng Gemini còn mạnh miệng như vậy, vậy có gan làm ra chuyện này cũng chỉ có mình nó thôi"
Paopang chán ghét nhìn bộ dạng của cô ta từ nãy đến giờ
"Nếu muốn biết có bị gì không thì có thể để bác sĩ kiểm tra mà"
Evelynn chột dạ
"Paopang...cậu có thể nhẫn tâm chà đạp lên lòng tự trọng của một người con gái như tôi sao?"
"Con gái có lòng tự trọng, vậy con trai thì không? Chẳng lẽ chỉ vì giữ gìn cho cô mà để cho Gemini bạn tôi bị cô vu oan như vậy?"
Gemini mệt mỏi thở dài
"Thôi được rồi, em về phòng trước đây"
"Anh đi cùng em. Chuyện này dừng ở đây đi, tao sẽ cho người điều tra. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, tao không muốn nghe một lời không hay nào về Gemini đâu"
"Đúng rồi Korn, bình tĩnh đi. Evelynn, có thể em còn hoảng loạn, mọi chuyện rồi sẽ được điều tra rõ ràng"
Simon vỗ vỗ vai Korn rồi lôi cậu ta ra ngoài. Evelynn quệt nước mắt khẽ nhếch môi. Khoảnh khắc này, không may, đã bị Jo bắt gặp
_______________________
3
3
Gemini và Fourth từ lúc trở về không ai nói với ai câu nào. Cậu ngâm mình trong làn nước mát lạnh, để đầu óc mình trôi theo những rắc rối kia đi thật xa. Mãi đến khi Fourth gõ cửa cậu mới trả lời
"Em tắm xong chưa? Tắm lâu như vậy rất dễ cảm đó nha"
"Em ngâm mình một chút rồi sẽ ra"
"Ra đi, trễ rồi, đừng nằm trong đó nữa"
"Để em yên tĩnh một chút được không"
Fourth đẩy cửa bước vào, kéo cậu dậy, trùm khăn tắm lên kín người sau đó bế cậu ra ngoài, đặt lên giường và xoa tinh dầu khắp hai lòng bàn tay. Đúng là cậu đã rất hùng hổ nói với Evelynn rằng Fourth nhất định sẽ tin mình, lúc nãy cũng là Fourth giữ mặt mũi cho cậu trước mặt mọi người. Nhưng hiện tại không biết anh nghĩ gì.
"Chuyện đó không phải em làm..."
"Ừm, anh biết"
"Sao anh biết?"
"Anh tin em"
Gemini cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu đỡ Fourth ngồi lên nệm, nhìn thẳng vào anh, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt xem anh có thật sự tin tưởng mình như những gì anh đã nói không. Fourth vuốt vuốt tóc cậu rồi dịu dàng nói
"Anh tin em. Em sẽ không làm vậy"
"Em đã từng làm phiền anh rất nhiều lần đó"
"Nhưng em sẽ không làm gì có hại đến lòng tự tôn của một người con gái"
"Nhưng lần trước em đã tính để anh với cô ta lên báo cùng nhau..."
"Lần này không giống vậy. Anh tin em"
"Sao lại chọn tin em đến vậy?"
"Em không phải là một lựa chọn, em là duy nhất, mọi thứ anh đều sẽ nghĩ cho em đầu tiên. Những lần trước là do giữa chúng ta có nhiều thứ còn chưa rõ nên dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Từ giờ anh sẽ không để những điều tương tự xảy ra nữa đâu"
"Nhưng lúc sáng em có nói chuyện với cô ta thật"
"Em đã nói gì nào?"
"Cô ta nói rằng em dựa dẫm anh, nói anh vì em mà đau khổ, còn nói anh sẽ luôn đối xử tốt với cô ta, vì hai chữ ân nhân"
"Rồi sao nữa, em đã nói gì?"
"Em nói là dù cô ta có chút ơn nghĩa với JION, thì cũng là với JION, còn em là người nhà Titicharoenrak, nhất định sẽ không nhẹ tay nếu cô ta gây phiền phức gì cho chúng ta đâu"
Fourth nhéo mũi Gemini
"Không liên quan sao? Sau này em cũng sẽ là người nhà JION đó"
"Lúc đó em không nghĩ nhiều vậy"
"Vậy là em đồng ý mang họ anh hả?"
Gemini chợt nhận ra, hai tai bắt đầu đỏ lên. Cậu đánh nhẹ vào lưng Fourth
"Không cần em làm gì đâu, anh sẽ không để Evelynn có cơ hội chen vào giữa chúng ta"
"Anh không lo cho Evelynn hả?"
"Em không thấy có người đã muốn lo cho Evelynn rồi sao?"
"Korn?"
"Ừm. Thật ra trước giờ anh đối với Evelynn chỉ đơn giản là..."
"Em hiểu. Em biết. Thật ra anh có thể mua cho cô ta một căn nhà, đưa cô ta ra nước ngoài sinh sống, chu cấp tiền mỗi tháng là xem như không còn ơn nghĩa gì nữa. Nhưng vì vẫn chưa tìm ra được bọn Olin kia nên anh mới giữ cô ta lại, để có thể làm chủ tình hình, đúng không?"
Fourth vòng tay qua eo, ôm Gemini sát gần lại
"Em bé của anh sao hiểu chuyện quá vậy nè?"
"Thì em mà"
"Đúng là như vậy. Tình hình bây giờ vẫn còn rối. Evelynn còn trong tầm kiểm soát ngày nào thì ngày đó cả cô ấy, cả chúng ta đều an toàn. Nếu để Evelynn bị bọn nhà Olin kia bắt đi, chưa biết chừng chuyện sẽ trở thành như thế nào nữa"
"Em sẽ giúp anh tìm bọn người đó càng sớm càng tốt. Để đòi lại công bằng cho bác gái, và để cô ta không còn lí do gì cản trở chúng ta nữa"
"Dù cho chưa tìm được, Evelynn cũng sẽ không thể cản trở chúng ta"
"Em nhớ câu này rồi đó"
"Thoải mái thưa em bé của anh!"
Gemini vui vẻ cười xòa ra. Thì ra cảm giác có người luôn tin tưởng mình chính là như vậy. Là dù cho đột xuất chuyện có trở nên như thế nào, người đó cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng mình, chấp nhận bên cạnh mình, chấp nhận chống lại lời dèm pha của cả thế giới ngoài kia để giữ nụ cười yên bình nhất cho mình. Gemini yên tâm đùa giỡn trong vòng tay anh. Sau sáu năm mà một năm dang dở, cuối cùng cũng tạo nên được một liên kết tình yêu bền vững đến thế này.
___________________
Sáng sớm hôm sau, Jo đến gõ cửa phòng Evelynn trước khi bọn họ đi ăn sáng cùng nhau. Evelynn mặc đồ ngủ, quấn một chiếc khăn mỏng bước ra. Jo quan sát hết một lượt rồi vào phòng, ngồi xuống sofa từ tốn uống tách trà Evelynn rót cho
"Anh đến đây sớm vậy có chuyện gì không?"
"Em cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Evelynn chỉnh lại cái khăn, bối rối trả lời
"Ổn hơn một chút rồi"
"Hôm qua sợ là em còn chưa bình tĩnh. Bây giờ có thể kể anh nghe xem em đã trải qua những gì hay không?"
"Gemini nói không thích em, nói em là kẻ thứ ba, không muốn nhìn thấy em, và nói rằng Fourth sẽ không bao giờ tin em, vì vậy em đã đi cho khuất mắt cậu ấy. Nhưng giữa đường thì gặp bọn lưu manh..chúng kéo em vào rừng rồi nhục mạ em bằng những lời nói rất khó nghe...sau đó thì..."
Jo dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cô
"Evelynn, nhìn anh"
Cậu thở dài
"Em nói thật đi"
Evelynn đưa cặp mắt đáng nghi khó hiểu nhìn Jo
"Anh nói vậy là sao? Anh không tin em?"
Jo đưa ánh mắt thất vọng nhìn thẳng vào mắt Evelynn
"Evelynn, anh là bác sĩ tâm lý. Ít nhất chuyên môn sẽ có thể cho anh khả năng phân tích đúng sai. Anh cho em một cơ hội để nói thật mọi chuyện với anh"
Từ lúc thấy Evelynn trong rừng đến khi đưa cô về khách sạn, và cả cuộc cãi vã hôm qua, Jo vẫn chưa nói gì. Cậu là người điềm tĩnh nhất nhóm, luôn dùng lý trí để phân tích những sự việc và vấn đề. Lần này cũng vậy, từ phân tích và quan sát, cậu biết Evelynn đang nói dối. Jo không như những người còn lại lựa chọn giữa Gemini hay Evelynn, cậu lựa chọn giữa những sự phân tích của mình.
1
Evelynn bị bắt thóp thì im lặng không nói gì, mặt cúi sát xuống dưới.
"Anh thấy tay em không bầm như hôm qua, mặt mũi cũng không giống vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm"
"Em..."
"Evelynn, nếu em làm cho Fourth hiểu lầm Gemini thì em sẽ có được gì? Fourth cũng sẽ không để ý đến em. Đã một năm chúng ta quen biết nhau, nếu có thể xảy ra thì Fourth đã chấp nhận em từ lâu rồi. Chính chúng ta cũng biết khi đó hai người là giả, là vì dì Titi và sự an toàn của Gemini nên họ mới xa nhau, vậy thì em còn mong đợi điều gì?"
"Em không cam tâm? Tại sao Gemini có được mà em thì lại không? Em đã làm nhiều chuyện như vậy? Em hy sinh thân mình cứu mẹ anh ấy, ở bên cạnh anh ấy, làm thân với người nhà anh ấy, quan tâm chăm sóc anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn yêu cái người luôn tổn thương mình?"
"Vậy là em chưa hiểu hết về họ"
"Gemini cũng nói em không hiểu Fourth. Ai cũng xem thường em như vậy"
"Trước khi em xuất hiện, họ đã bên cạnh nhau sáu năm. Em nghĩ xem, sáu năm có thể dễ dàng đánh đổi hay sao? Họ đã cùng nhau trải qua những lúc khó khăn nhất, trải qua thời gian tươi đẹp nhất, dường như trở nên thấu hiểu nhau qua từng ánh mắt. Evelynn à, tình yêu không thể cưỡng cầu được đâu"
"Có phải bộ dạng hiện tại của em rất xấu xí không? Có phải ngoài Korn ra thì không ai tin tưởng em nữa hay không?"
"Evelynn, mọi người đều có khả năng tự quan sát và đánh giá của bản thân, đừng dùng những trò này đẻ lừa gạt mọi người nữa. Cuộc sống không giống bộ phim em hay xem, mọi hành động của nhân vật đều phụ thuộc vào biên kịch hay đạo diễn, mà cuộc sống là làm chủ. Chúng ta đều lớn hết cả rồi, đừng tự làm mất mặt bản thân mình nữa."
"Em phải xin lỗi Gemini, anh sẽ giữ bí mật cho em lần này, sẽ không nói cho ai. Nhưng anh không muốn có thêm một lần nữa đâu, được chứ? Anh không muốn tình cảm của chúng ta phải thay đổi theo hướng tiêu cực đâu"
"Được..Cảm ơn anh"
Evelynn cúi mặt thật sát xuống, đến một vị trí chắc chắn Jo không nhìn được, cô không cam tâm cắn thật chặt hai môi mình vào nhau
Đến khi mọi người tụ tập đầy đủ ở nhà hàng dưới khách sạn, vẫn không ai nói với ai câu gì.
"Sáng nay tao nói chuyện với Evelynn, hôm qua là do tinh thần khủng hoảng nên ăn nói không được tỉnh táo. Hôm nay sau khi bình tĩnh lại, Evelynn đã xác nhận chuyện không phải do Gemini làm rồi"
Korn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn
"Đúng rồi, hôm qua là do em, do em nhất thời đã vu oan cho Gemini"
Evelynn đi về phía Gemini
"Gemini, tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi, mong là cậu sẽ không để bụng...Dù gì lần này tôi cũng trải qua chuyện như vậy rồi..."
Gemini không nói gì, Fourth ngồi bên cạnh cũng nắm lấy tay cậu, tay còn lại xoa xoa bả vai.
"Korn, anh thấy chưa, em đã nói thằng Gemini nó không có làm. Evelynn đổ vơ như vậy gây ra bao nhiêu hiểu lầm đó"
"Tôi xin lỗi..."
Korn gượng gạo hắng giọng
"Xin lỗi, tao không cố ý đâu Gemini, tao chỉ lo Evelynn bị gì thôi, mày đừng để bụng tao. Chầu ăn sáng này tao bao, coi như chuộc lỗi với Gemini, với mọi người vì hôm qua đã làm loạn lên như vậy"
"Em xin lỗi mọi người một lần nữa. Hy vọng mọi người đừng ghét bỏ em"
Gemini bỏ miếng bánh vào miệng, sau đó cũng thở dài một hơi
"Được rồi, chơi vui là được. Tôi cũng không để tâm lắm mọi người nghĩ gì đâu, Fourth tin tôi là được"
"Ayda anh vừa xin lỗi mày thì mày nói mày chỉ cần Fourth tin, có phải hất gáo nước lạnh vào mặt anh như vậy không?"
"Hôm qua mày nói Gemini tệ hại như vậy, em ấy nói vậy còn hơi nhẹ đó"
"Thôi được được, tao sai tao chịu"
Rất nhanh cả đám lại rộn ràng xôm tụ lại với nhau. Như vậy cũng tốt, Gemini không cần phải e dè ai, không cần phải ngại bầu không khí trầm đến khó chịu giữa mọi người. Evelynn nhìn Fourth tỉ mẩn chuẩn bị đồ ăn sáng, Gemini nói đúng, Fourth sẽ không vì bất cứ ai mà để Gemini phải chịu tổn thương. Nhưng thế thì đã sao chứ, cô không mình không có chút quan trọng nào trong lòng anh.
Đến tối, mọi người mở một buổi đốt lửa trại bên bờ biển. Mọi người nướng cá và uống rượu, cùng hát hò nhảy múa. Đến giữa buổi, trong lúc đợi cá chín, Paopang bày trò chơi cho đỡ chán
"Chơi trò gì đi"
"Chơi gì?"
"Chơi thật hay thách đi cho hồi hộp"
"Được được được được"
"Được"
"Nhưng chúng ta sẽ không xoay vỏ bia nữa, chúng ta sẽ coi hướng lửa"
"Cái này hay nha"
"Được, đúng lúc trời có gió"
"Bắt đầu thôi, bây giờ lửa hơi nghiêng về ai thì người đó sẽ phải chọn thật hay thách, chúng ta sẽ thay phiên nhau ra đề"
"Được thôi, bắt đầu"
Gió biển thôi ngang qua lành lạnh từng cơn. Gemini vẫn đang ung dung ngồi ăn xiên bắp nướng của mình, vẫn là ngồi êm ái trong vòng tay Fourth. Cậu cảm thấy mấy tháng nay mình bị Fourth chiều đến hư rồi, ăn đến nỗi tay chân cũng mập mạp hẳn lên. Đi đâu Fourth cũng tự đem theo ít bánh kẹo hoặc đồ ăn nhẹ, để cậu chỉ cần kêu đói là sẽ luôn có sẵn thức ăn. Đột nhiên đám đông la lên, trước mặt cậu trở nên âm ấm, ngọn lửa đổ về hướng Gemini rồi
"A Gemini hôm qua giờ trúng tuyển nhiều quá ha"
"Im đi Paopang"
"Sao? Mày chọn cái gì? Thật hay thách?"
"Thách đi"
"Hmmmm"
Bọn người xung quanh nhìn nhau xem nên ra thách thức gì cho Gemini.
"Thách mày gọi cho cha của Fourth và gọi là ba"
Gemini ngơ mặt ra, lúng túng không biết nên khóc hay nên cười. Cha của Fourth thích cậu thật, nhưng làm vậy thì sẽ ngại chết mất
"Có làm không hay chịu phạt đây"
Gemini đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Fourth, nhưng lần này anh theo phe bọn người kia, nở một nụ cười chọc ghẹo đầy mong chờ nhìn cậu. Gemini lấy điện thoại Fourth bấm gọi cho ông Titi
"Alo?"
"Dạ alo"
"Gemini hả con? Sao vậy? Sao con gọi bằng điện thoại Fourth vậy?"
"Dạ con có chút việc ạ"
"Việc gì vậy con?"
Những người còn lại khúc khích ngậm miệng cười, Fourth cũng vẫn cứ nhìn cậu nãy giờ không rời mắt. Anh trông chờ giây phút này rất lâu, ngày mà cậu sẽ gọi cha mẹ anh là cha me, là người một nhà. Fourth thì thầm vào tai Gemini
"Gọi cha đi, không em sẽ bị phạt đó"
Gemini trừng mắt lên nhìn Fourth, nhưng nghe giọng ông Jirolo lắng ở đầu dây thì phải lên tiếng tiếp tục câu chuyện
"Cha, Fourth chọc ghẹo con"
Những người kia không ngậm được miệng nữa, không hẹn mà cười phụt ra, ôm bụng bò lăn bò lết trên cát
"Gemini, con gọi ta là cha sao?"
"Dạ, cha"
Gemini nhỏ giọng trả lời
"Tốt lắm, tốt lắm. Khoan đã con nói sao? Thằng Fourth nó đã làm gì con rồi? Nói cha nghe"
Gemini bắt đầu thích thú với trò này, nhướng mày nhìn anh, rồi tiếp tục mách tội
"Fourth nói nếu con không nghe lời thì anh ấy sẽ không cho con ăn nữa, nói sẽ đi tìm người khác bên ngoài.."
Fourth trợn tròn mắt lên, không ngờ con mèo nhỏ này sẽ bày trò này ra để cha càm ràm anh. Simon thì thầm với Jo
"Nhìn kìa, trẻ con quá đi mất"
"Đợt này lại chết thằng Fourth rồi"
"Tao thấy đêm nay Gemini chết trước"
"Hahahahaha"
Fourth giật điện thoại lại vội cúp máy, sau đó bế ngang Gemini đứng dậy
"Tụi mày ăn trước đi, tao đi giải quyết chuyện gia đình"
"Hới bỏ em xuống, Paopang cứu tao, Korn Jo Simon cứu emm"
"Chúc bạn yêu buổi tối vui vẻ hahaha"
"Giải quyết triệt để nha, để lâu sau này khó sống lắm"
Evelynn nhìn theo, hai hốc mắt đỏ hoe. Cô tưởng tượng viễn cảnh người đang nằm trong vòng tay đó là mình, người gọi ông Jiromột tiếng cha cũng là mình, người được anh nâng niu là mình, và người sẽ cùng anh ân ái đêm nay cũng là mình. Đến khi hai người khuất bóng trên đoạn đường về lại khách sạn, cô mới để tâm trí mình vào đốm lửa bập bùng trước mặt.
___________________
Người đi dạo ban đêm và nhân viên khách sạn đều đổ dồn ánh mặt vào Fourth và Gemini
"Anh, bỏ em xuống đi"
"Ở yên đó, không cần ngại"
Gemini quay mặt úp mặt sát vào ngực anh, cả người đã nóng ran. Nếu biết nghịch dại mang lại hậu quả khó lường thế này cậu đã không làm rồi. Thật đáng ghét mà. Bao nhiêu người đều đang nhìn, còn gì là mặt mũi nữa chứ.
Fourth thả Gemini xuống nệm, lập tức nằm đè lên
"Em nói lại những gì ban nãy em nói với cha cho anh nghe"
"Em có nói gì đâu..."
"Hửm?"
"..."
"Em nói anh sẽ đi tìm người khác sao?"
"Em chọc anh một chút thôi mà"
"Vậy anh sẽ chứng minh anh yêu em thế nào, yêu đến nỗi không còn tâm trí để đi tìm người khác nữa"
Fourth vồ vập hôn vào môi Gemini, ngấu nghiến vội vã, mạnh mẽ chiếm lấy hết mọi thứ của cậu. Gemini luồn tay vào tóc anh, tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt này. Hai đầu lưỡi mềm mại tìm thấy nhau, cuốn lấy nhau, chặt chẽ và thô bạo. Tay Fourth mở ba cúc áo trên của Gemini, mò xuống hai đỉnh hồng hào mà chơi đùa, sau đó cũng dần dần mút mát xuống hõm cổ và xương quai xanh, để lại thật nhiều dấu ấn mỗi nơi môi anh chạm đến.
Đang đi vào giai đoạn nóng bỏng nhất thì điện thoại Fourth vang lên, anh vẫn không rời khỏi Gemini, mò mẫm điện thoại trong túi quần rồi ném sang một bên. Nhưng trớ trêu sao nó lại cứ tiếp tục reo lên. Môi Gemini đã bầm tím sau cuộc dày vò từ Fourth, cậu giữ Fourth lại
"Nghe đi anh"
Fourth mất hứng cầm điện thoại lên, ngay sau đó đã lập tức chuyển đổi trạng thái cơ mặt.
"Là cha gọi đến"
"Dạ thưa cha?"
"Con làm gì Gemini rồi hả?"
"Gemini nghịch ngợm thôi mà"
Áo Gemini chưa mở hết, còn để hờ lả lơi trên ngực, để lộ ra trái cổ và xương quai xanh đầy gợi cảm. Fourth chịu không được vừa nói vừa day day đỉnh ngực của Gemini, khiến cậu không kiểm soát được mà rên nhỏ lên một tiếng.
"Nè, có phải con lại đang bắt nạt gì Gemini không? Đưa điện thoại cho Gemini để cha nói chuyện"
Gemini nghe vậy thì đẩy Fourth ra, một mạch chạy vào phòng tắm, tự thỏa mãn chính mình.
"Không có đâu cha, cha đang cản trở hạnh phúc của con trai đó"
"Con nói gì vậy? Đừng để cha biết con tổn thương Gemini đó nha"
"Không có đâu, cha ngủ đi, con cúp máy đây"
Fourth tắt nguồn hết cả hai chiếc điện thoại, nhìn về phía phòng tắm nở một nụ cười gian xảo. Fourth đẩy cửa bước vào, từ đằng sau ôm lấy Gemini đang tự chơi đùa với vật đang cương cứng của mình
"Tiếp tục thôi, chúng ta còn chưa xong đâu"
Fourth xả nước vào bồn, dồn Gemini vào tường, dùng tay thỏa mãn cho cậu. Đến khi nước đầy, Fourth đặt Gemini vào, cả hai chìm trong làn nước ấm. Hai cơ thể sát gần nhau, hơi nước bay lên, khắp không gian mọi thứ đều mờ ảo. Cửa sổ vẫn còn mở, ở nơi thật cao như trên phòng của họ, thành phố biển hiện ra thật rõ ràng. Gemini khẽ rùng mình vì hơi lạnh từ cửa sổ phả vào, vì cả thứ kia của anh đang ở trong cơ thể mình.
Fourth gác hai chân Gemini lên thành bồn, mở rộng nơi ẩm huyệt kia rồi mạnh mẽ ra vào. Nước trong bồn vơi đi gần một nửa so với ban đầu, để lộ ra thân thể ửng đỏ của Gemini. Cậu ngả đầu vào vai Fourth, nhắm mắt tận hưởng sự cọ xát nơi giao nhau bên dưới kia. Fourth xoa xoa hai đỉnh ngực của Gemini, phía dưới vẫn khám phá đến tận nơi sâu nhất, nhằm vào đó mà thúc vào.
Cả hai dây dưa đến tận khi hơi mờ trong không khí tan hết, nước trong bồn cũng cạn gần sạch, tay chân đều sun lên mới thôi. Fourth chỉnh nhiệt độ phòng lên đến ấm nhất, ôm Gemini vào thật chặt sau khi đã tắm rửa và sấy khô đầu tóc, anh thì thầm bên tai Gemini, trọng trầm khàn sau cuộc hoan ái vừa rồi
"Sau này không cho em nói như vậy nữa, anh sẽ không có ai ngoài em"
"Em biết rồi mà, em chỉ giỡn thôi"
"Dù nghĩ cũng đừng nghĩ, anh chỉ yêu mình em thôi"
"Dẻo miệng"
Hai chiếc điện thoại kia vì tắt nguồn mà đều không biết, hai tin nhắn từ hai nơi đều báo đến
"Olin đang ở Bangkok"
Một tháng từ ngày đi biển về, Fourth và Gemini đều bận rộn chuyện hai công ty và lên kế hoạch đối phó Olin. Hắn hiện tại đang ở Bangkok, chỉ là chưa biết đang ẩn náu ở đâu.
+
Gemini hôm nay đến công ty con ở Chiang Mai để thay Fourth kiểm tra trong khi anh đang có hẹn với đối tác ở HuaHin, dưới tư cách là người của chủ tịch. Đứng trên tầng cao nhất, nhìn xuống khu nhà hàng đối diện, cậu nhìn thấy Ran. Gemini đút tay vào túi quần, gọi cho Kay
"Nhà hàng đối diện, theo dõi Ran"
"Vâng"
Hắn vẫn bộ dạng lén la lén lút, thập thò chú ý xung quanh, dè dặt cẩn thận từng chút một, nhưng làm sao thoát được con mắt tinh tường của Gemini kia chứ
"Alo"
"Anh bàn chuyện xong chưa?"
"Vừa mới xong, bây giờ anh về lại Bangkok"
"Ran có đi với anh không?"
"Không, anh để Ran ở lại công ty rồi"
"Công ty nào?"
"Công ty chính ở Bangkok. Sao vậy? Em thấy Ran ở đâu sao?"
"Ừm, em thấy Ran ở ChiangMai"
"Em nghi ngờ Ran hả?"
"Em không biết. Với tình hình hiện tại, cùng với hành vi của cậu ta mấy tháng nay, em không thể bỏ qua sự nghi ngờ này đâu"
"Anh biết rồi. Em có ăn gì không? Anh mua đồ HuaHin về cho"
"Cái gì cũng được, anh mua là được"
"Vậy em cũng giải quyết nhanh rồi về nhé. Gặp nhau ở nhà"
"Gặp nhau ở nhà. Anh đi cẩn thận"
"Yêu em"
Fourth sau khi gọi cho Gemini thì lại gọi cho Ran
"Cậu đang ở đâu?"
"Dạ...đang ở ChiangMai"
"Để làm gì? Tôi nói cậu ở công ty không phải sao? Bây giờ có thể tự tiện đi lại khi không có sự cho phép rồi sao?"
"Tôi...tôi đang theo dõi cậu con trai nuôi của Olin, hiện đang là chủ tịch tạm thời của bên đó"
Fourth ngờ vực
"Theo dõi để làm gì"
"Hôm nay hắn ta sẽ đi gặp Olin"
"Từ khi nào cậu lại xen vào việc giữa tôi và Olin vậy?"
"Tôi...."
"Tôi không muốn có lần sau đâu nhé Ran"
"Vâng"
Fourth cúp máy. Thật ra nếu Gemini không gọi thì anh cũng biết Ran đã ở đâu rồi. Từ lần Gemini kể với anh vô tình thấy cậu ta ở Chiang Mai, anh đã tự có sắp xếp của bản thân.
Ran dựa vào ghế, nhìn ra cửa của nhà hàng
"Cậu ở bên cạnh cậu ta một năm, chẳng lẽ không lấy được tài liệu mật gì sao?"
"Đã gọi là tài liệu mật thì rất dễ lấy sao? Lần trước đã chạm đến sự nghi ngờ của anh ta, bây giờ tất cả tài liệu trong công ty đều do một người quản, đó là Fourth Nattawat"
"Vô dụng"
Ran đeo kính đen vào, đứng dậy, phủi phủi vai áo và nhếch miệng
"Thằng vô dụng này có thể hủy hoại tất cả mọi thứ của anh ta đó"
________________________
Gemini về đến Bangkok là gần chín giờ tối, Fourth cũng vừa về một tiếng trước và đang sắp sẵn thức ăn trên bàn
"Em tắm đi, anh có chuẩn bị nước ấm rồi đó"
Gemini mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa, áo khoác vẫn còn trên người. Fourth ngồi xuống bên cạnh, đặt chân cậu lên đùi mình rồi xoa bóp
"Mệt lắm hả?"
"Ưmm"
"Anh đã nói em chỉ cần ở nhà giải quyết chuyện công ty bên Pháp thôi, không cần đến tận Chiang Mai phụ anh đâu"
"Em muốn làm mà, ở nhà cũng chán lắm"
"Thôi, mau lên tắm đi rồi xuống ăn, anh có mua vài món em thích rồi nè"
"Thôi, từ đây lên tới phòng tắm xa lắm, không muốn đi đâu"
"Cái đồ lười biếng này, có phải bị chiều đến hư rồi không"
"Không, ai hư chứ, em là ngoan nhất rồi"
"Được được, nhưng bé ngoan này lại lười đi tắm thì chưa ngoan lắm đâu nha"
"Anh bế em lên đó đi, được không"
Fourth xốc Gemini dậy, bế cậu lên phòng. Gemini lập tức choàng tay qua cổ anh, vui vẻ nói cười. Cậu làm gì mệt, cậu chỉ muốn làm nũng cái người này thôi. Gemini ngâm mình một chút, sau đó sảng khoái bước ra, chạy xuống nhà ăn tối.
__________________________
Đến tối, hai người đang ngủ thì Gemini xe tiếng sột soạt bên dưới. Cậu mơ màng mở mắt ra, cố gắng dỏng tai nghe xem đó là tiếng gì. Gemini lay lay Fourth dậy
"Anh, em nghe thấy tiếng gì bên dưới"
Fourth ngồi dậy, cũng yên tĩnh lắng nghe. Có tiếng đồ đạc lục lọi và cả cảm giác có người đi qua đi lại, rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe, cảm nhận được. Fourth lấy gậy dưới giường, từ từ đi xuống dưới. Gemini cũng đi theo anh, cẩn thận quan sát xung quanh. Khắp cầu thang đều có vết dơ nhem nhuốc. Gemini níu níu gấu áo của Fourth. Bình thường nếu đi một mình, Gemini có sợ gì đâu chứ, tự nhiên hội chứng dính người này chỉ xuất hiện khi có Fourth bên cạnh mà thôi.
Một bóng đen vụt qua, Gemini giật mình la lớn lên. Fourth chạy đi bật đèn thì không thấy gì nữa. Hai người đi tìm khắp trong phòng, cửa chính vẫn đóng chặt, cửa sổ vẫn đóng chặt. Chỉ có cửa thông gió là mở thôi. Gemini dụi dụi mắt nhìn vào góc nhà, bị che khuất bởi chậu cây
"Anh, ở đằng kia"
Fourth nghiêng người sang nhìn, anh không tin vào mắt mình
"Một con mèo sao?"
Gemini nhanh chóng chạy lại, lôi con mèo ra. Trông nó nhem nhuốc và bẩn thỉu, nhưng hai mắt lại rất sáng, rất đáng yêu. Gemini thở phào một hơi, cậu tưởng trong nhà có trộm rồi, thì ra thủ phạm là cục bông mềm mại bé xíu này.
"Sao con mèo lại vào nhà được vậy?"
"Em thấy cửa thông gió còn mở, chắc nó leo từ đó vào. Nhưng cao như vậy, chắc chắn nó phải rất nghịch ngợm"
"Bây giờ chúng ta làm sao? Trông nó không phải mèo hoang, giống mèo này rất khó nuôi, sao có thể để chạy vòng vòng ngoài đường như vậy chứ"
"Trước khi tìm được chủ của nó thì mình tạm nuôi nó nha anh"
"Ừm, em thích là được. Ngày mai anh sẽ cho người liên hệ tìm chủ của nó về"
"Tốt quá. Bây giờ đi tắm trước cho nó thôi, ngày mai em sẽ mang nó đến tiệm thú y"
"Meowwwww"
"Aw, chắc nó nghe hiểu đó anh"
"Mau đứng lên đi em, ngồi như vậy dễ tê chân lắm"
"Đi thôi, mau đi tắm thôi"
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, con mèo con trông mới xinh xắn làm sao. Bộ lông trắng mềm mượt, mắt to và tròn, còn có một chút màu xám xanh.
"Anh nhìn nè, trông nó đáng yêu quá"
"Đúng thật, trông nó giống em"
"Phải không? Hì hì, em cũng đáng yêu mà"
"Em đáng yêu nhất. Vậy bây giờ chúng ta ngủ được chưa?"
"Nhưng con mèo này sẽ lạ chỗ, không biết nó có ngủ được không. Để em lót cho nó cái nệm tạm thời đã"
"Em ở đây đi, anh làm cho"
Fourth lấy cái chăn bông còn dư trong tủ, quấn thành một cái ổ nhỏ ấm áp rồi đặt con mèo lên vuốt ve. Mèo con chắc cũng đã mệt, chỉ một lúc hai mắt đã lim dim, cùng với mùi nến thơm dịu trong phòng càng dễ ngủ. Gemini nằm sấp chống cằm ngay mép giường nhìn Fourth đang vuốt ve con mèo. Ở nhà, mái tóc dài tới đuôi mắt của anh mềm mại rũ xuống mặt, sống mũi cao và xương quai hàm sắc sảo, trông Fourth bây giờ thật ra dáng một người đàn ông của gia đình.
"Mình có thể đặt tên cho nó không anh?"
"Được chứ, em muốn đặt tên gì?"
"Đặt là Cục Bông đi?"
"Cục Bông hả? Sao vậy?"
"Nó nhỏ nhỏ tròn tròn, nên đặt đặt là Cục Bông"
"Nghe đáng yêu lắm, Cục Bông"
"Mèo Cục Bông haha"
"Được rồi, Cục Bông nhỏ ngủ rồi, bây giờ Cục Bông này của anh có đi ngủ chưa"
"Em không phải mèo đâu nha"
"Vậy em là gì?"
"Hmmmmm"
Fourth phóng lên giường ôm Gemini, thì thầm vào tai cậu
"Là vợ anh"
Gemini hai tay vẫn chống cằm, che đi cái tai bắt đầu nóng dần lên. Cậu chui vào chăn che mặt lại. Fourth vẫn ở bên cạnh ôm chặt
"Chúc vợ anh ngủ ngon, yêu em"
"Nè, đừng nhận vơ là vợ, anh còn chưa cưới người ta về đâu đó, em mới không thèm làm vợ anh"
"Vậy ngày mai liền cưới em về, vậy thì có thể gọi em là vợ, có được không?"
Gemini đạp Fourth một cái, mặt vẫn vùi kỹ trong chăn, giọng nói từ trong chăn nhỏ nhỏ ồ ồ phát ra
"Anh ngủ đi, nói nhiều quá"
Fourth bật cười, dở chăn lên, cùng chui vào chăn, hôn khắp mặt Gemini, sau đó mới chịu nằm yên ngủ.
________________________
Sáng hôm sau là cuối tuần, đa số các tiệm thú cưng không làm việc, nhưng vì có một cửa tiệm là bạn của Fourth nên họ đặc biệt nhận lịch chăm sóc cho Cục Bông. Sau khi tắm rửa, tỉa lông, chăm sóc mắt và móng, Cục Bông còn nán lại chơi ở chỗ nhà cho mèo. Gemini vui vẻ chơi cùng Cục Bông mà cũng quên mất trời đã gần trưa.
"Về thôi em, trưa rồi, một lát nữa sẽ kẹt xe đó"
"A Cục Bông, về thôi nào"
"Meowwww"
"Về thôi, ngoan nào ngoan nào"
"Moewwww"
Con mèo trốn vào trong nhà nhỏ không muốn ra, hai mắt nó cứ to tròn giương ra nhìn Gemini. Fourth lấy điện thoại ra nhanh chụp lại khoảnh khắc này, hai Cục Bông đáng yêu đang nhìn nhau. Con mèo rất có nét giống Gemini, vừa dễ thương cũng vừa bướng bỉnh, mê chơi và nghịch ngợm. Anh chụp lấy khung cảnh vừa rồi, sau đó đổi ngay thành hình nền điện thoại. Lúc Fourth tắt máy, màn hình đen phản chiếu ra ngoài đường, có một người đang núp sau chiếc xe của cả hai, hì hụi làm gì đó.
"Người của Olin bắt đầu hành động rồi"
Simon gửi tin nhắn đến, làm sáng màn hình điện thoại lên. Fourth tiện tay gọi lại cho Simon.
"Tao thấy rồi. Mày cho người đưa một chiếc xe khác tới đi. Xe tao không còn an toàn nữa rồi"
"Được, gửi địa chỉ cho tao"
"Sao vậy anh?"
Gemini nghe Fourth nói chuyện liền quay sang hỏi
"Không sao đâu em, hình như xe hết xăng rồi, nên anh gọi cho Simon mang xe khác tới"
"Ồ, vậy để Cục Bông chơi thêm chút nữa anh ha"
"Ừm, mười lăm phút nữa xe mới đến, em chơi tiếp đi"
Gemini quay lại chuyên tâm chọc ghẹo con mèo. Fourth vẫn thông qua màn hình điện thoại quan sát kẻ đằng sau kia. Chiếc xe đó phần lớn đã bị đặt máy nghe lén, camera, hoặc là bị hư hỏng chỗ nào rồi. Fourth nghĩ ngợi một hồi, sau đó mở camera trước, chụp một bức hình của người lạ mặt kia gửi vào nhóm chat của bốn người họ
"Theo sát mọi hành động của Olin, cho thêm người canh gác ở chỗ Evelynn. Hôm nay người của Olin đến tìm tao rồi."
"Tao cho người lái xe tới rồi, xe của mày tao sẽ mang đi kiểm tra lại"
"Ok"
Bangkok mùa này bắt đầu mưa. Gemini ngồi trong nhà ôm Cục Bông nhìn ra ngoài cửa, vuốt ve bộ lông mềm mại, trên người cũng mặc bộ đồ ngủ tay dài, ngáp lên ngáp xuống vừa ngủ dậy.
Tiếng xe Fourth về trước cửa, Gemini không nhúc nhích, chỉ hăm hở ngoái đầu ra trông. Fourth đẩy ầm cửa bước vào, quần áo xộc xệch và say mèm, tiến dần về phía sofa Gemini đang ngồi.
Cậu lập tức đứng dậy đỡ anh, tháo cà vạt và áo vest ngoài, lấy khăn nóng lau mặt và cổ
"Anh làm gì mà uống nhiều vậy? Vừa say vừa lái xe về như vậy có biết không an toàn lắm không"
Fourth lầm bầm trong miệng điều gì đó mà Gemini chẳng nghe rõ. Cậu vật vã với thân hình cao lớn mềm nhũn của anh đến đau hết cả lưng, rất vất vả mới có thể lôi anh lên phòng. Đột nhiên điện thoại trong túi Fourth rung lên, Gemini bắt máy
"Anh về đến nhà chưa Fourth?"
"Evelynn?"
"Gemini?"
"Sao cô gọi cho Fourth? Còn nữa, sao phải hỏi anh ấy về hay chưa?"
"Anh ấy...anh ấy uống say quá rồi, tôi chỉ hỏi xem anh ấy về hay chưa thôi"
"Sao cô biết anh ấy uống say? Hai người gặp nhau sao?"
"Tôi....cúp máy đây"
Gemini nhắm mắt lại để tĩnh tâm, sau đó tiếp tục thay đồ cho Fourth. Lúc mang đồ xuống giặt, đi xa mùi cồn nồng nặc trên người anh, cậu mới ngửi thấy áo có mùi nước hoa lạ. Gemini mang cái áo ra dò xét, lại thấy vết son chỗ tay áo xắn lên. Cậu không tin vào mắt mình. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, nhưng trong lòng cậu không có một tia gợn sóng. Trong đầu Gemini đang cố nghĩ ra tất cả những khả năng để bào chữa cho những vết tích này trên người Fourth, nhưng cậu bỏ cuộc, ngồi sụp xuống sàn.
Gemini dùng chút lý trí cuối cùng cầm điện thoại lên gọi cho Simon, nhưng vừa bật lên, một số máy lạ gửi đến một tin nhắn. Tim cậu thắt lại, mắt trân trân nhìn vào tấm hình anh cùng Evelynn đang ôm nhau ngủ trong một phòng khách sạn cao cấp. Gemini không cử động được tay chân, mắt mũi và trái tim. Cả cơ thể bây giờ dường như không còn là của cậu nữa. Trước mắt mờ hết đi, sóng mũi cay xè đến đau rát, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nửa năm, sau nửa năm cậu cùng người này bắt đầu lại tất cả để rồi bây giờ phải nhận lại kết cục như thế này sao.
Cậu tin anh, nhưng tin thế nào được bây giờ đây chứ. Tin anh yêu mình nhưng vẫn ngủ với người con gái khác hay sao. Tin anh dù ngủ với người ta vẫn biết tìm đường mò về trong trạng thái say mèm như thế hay sao. Gemini cố cân bằng lại lý trí và con tim mình, cậu không cho phép bản thân phán đoán sai thêm một lần nữa, nhưng làm thế nào được, một trái tim đang yêu không chịu được nỗi đau thấy người cùng mình chăn gối mỗi đêm đang ngủ cùng một người khác.
Gemini biết rõ nhất thời gian qua Fourth đã tốt với cậu như thế nào, biết thời gian qua anh đã rõ ràng với Evelynn như thế nào, biết anh yêu cậu như thế nào. Nhưng Gemini cũng mệt mỏi. Mệt mỏi với tất cả thế lực đang nhìn chằm chằm vào mối quan hệ của họ, để phá hoại nó, vấy bẩn nó, để cậu phải suốt ngày giữ Fourth khư khư như một người đeo bám vô dụng. Có thể chuyện hôm nay là hiểu lầm, vậy nếu lần sau, lần sau nữa thì sao, họ sẽ phải luôn đề phòng với những mối nguy hại ngoài kia hay sao. Trong giây phút yếu lòng, Gemini ôm lấy Cục Bông, tựa đầu vào cửa kính khóc thật nhiều. Tiếng mưa ồn ào lấn át mọi thứ, Gemini không còn nghe tiếng mình gào thét đến khô khan cổ họng, đến vơi cả vết thương lòng.
Gemini sau khi tự mình xả ra một trận liền đi vào trong rửa mặt, dùng hết sự bình tĩnh lấy tấm hình kia ra nhìn lại một lần nữa. Gemini hít thật sâu, gai mắt nhìn Fourth cùng Evelynn ở một chỗ. Nhưng Fourth rõ ràng đang say, và người chủ động chỉ có Evelynn mà thôi. Cậu gọi cho Kay
"Điều tra xem hôm nay Fourth đã đi đâu"
Năm phút sau, May gọi lại
"Hôm nay Fourth đã đến nhà hàng để bàn bạc hợp đồng với đối tác người Đức"
"Fourth có đưa thêm ai đến hay không?"
"Dạ không, chỉ đi một mình cùng một người đàn ông lớn tuổi là khách hàng thôi ạ"
Cậu gửi tấm hình vừa nhận được sang cho Kay
"Điều tra tại sao lại xuất hiện tấm hình này"
"Vâng"
Gemini đặt điện thoại xuống, viết một tờ giấy và nấu ít thức ăn để sẵn cho Fourth, sau đó ôm Cục Bông lái xe về nhà mẹ. Trời đã gần khuya, không còn kẹt xe nhiều nữa, Gemini đạp ga phóng thật nhanh trên con đường trơn trượt, nắm chặt tay lái, đầu óc đang ở trạng thái tỉnh táo nhất.
Fourth tỉnh dậy thấy bản thân đã ở nhà, quần áo cũng được thay ra, chỉ có điều cảm giác khá trống trải. Fourth xuống nhà thì ngạc nhiên thấy đồ ăn nấu sẵn và một tờ giấy ghi vỏn vẹn bốn chữ "Em về nhà mẹ" của Gemini để lại.
Fourth ngồi xuống sofa, vò đầu cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, tại sao đi cùng đối tác lại có thể say không nhận thức mà vẫn trở về được như vậy. Mắt Fourth nhắm lại rồi mở ra dần. Chết tiệt, lần này sơ ý để mắc bẫy rồi. Anh nhanh chóng vớ vội cái áo khoác sau đó ra xe, chạy đi tìm Gemini.
Fourth vừa tập trung lái xe vừa gọi cho Simon
"Điều tra chuyện hôm nay ở nhà hàng đi, tao bị chuốc say để Gemini hiểu lầm rồi"
"Nói rõ đi"
"Sau khi say, tao nhớ đã ở cùng Evelynn, nhưng sau đó đã cố gắng lái xe về nhà. Lúc tỉnh lại thì không thấy Gemini đâu, chắc Gemini đã thấy những thứ không nên thấy...rồi"
Fourth không tin vào mắt mình. Trước mắt anh là một đám đông quay quanh chiếc xe hơi quen thuộc. Đó là xe của Gemini. Anh vội vàng chạy ra, như điên dại lao vào đám đông tìm kiếm một bóng hình. Chiếc xe đang cháy dở, mọi thứ bên trong đều đã bị thiêu rụi
"GeminiHHH"
"Gemini EM ĐÂU RỒI?"
"Gemini"
Fourth lao vào mặc cho đám cháy kia chưa tắt hẳn, nhưng mọi thứ bên trong đều chẳng còn gì ngoài cát bụi. Fourth lau đi giọt nước ở khóe mắt, chạy vòng ra sau để xác nhận lại một lần nữa biển số xe. Chiếc biển số chẳng còn nguyên vẹn, nhưng những con số còn lại lấm lem trên đó cũng đủ xác nhận cho anh rằng đó là xe của Gemini.
"Không phải đâu, không phải Gemini, không phải em trong đó có đúng không em?"
"Geminihhhhhh"
Fourth quỳ xuống bên cạnh, ngửa đầu lên trời tuyệt vọng kêu tên cậu. Trời ẩm ướt bắt đầu mưa trở lại. Cảnh sát không cản được anh, chỉ có thể tiếp tục công việc khám xét hiện trường của mình, đám đông cũng dần giải tán. Họ tìm được trong xe một cái chuông mèo đen đuốc, hỏi Fourth có nhận ra hay không. Có chứ, anh tất nhiên nhận ra được đó là món quà nhỏ Gemini đã cùng anh chọn cho Cục Bông cái ngày thứ hai sau khi Cục Bông xuất hiện trong nhà. Anh đã cố gắng bảo vệ Gemini hết mức trong khoảng thời gian qua, không lơ là dù chỉ một chút. Nhưng chỉ trong cái chớp mắt, thậm chí còn không có lời tạm biệt cuối cùng, anh đã không còn thấy cậu nữa.
Mọi thứ ùa về, Fourth nắm chặt tay nhớ lại cái chết của mẹ năm ấy, chính là như vậy, chính là một chút thân thể cũng không còn. Fourth đau đớn tột độ, anh còn chưa kịp giải thích với Gemini rằng anh không ngủ với Evelynn, còn chưa kịp nói với cậu về những kế hoạch sắp tới của mình.
"Gemini, anh không thể xa em được đâu mà, Gemini...."
Cơn mưa càng lúc càng lớn, ngay cả khi cảnh sát cũng rời khỏi hiện trường, Fourth vẫn vô lực quỳ ở đó, đột nhiên anh nghe tiếng gọi lớn
"Fotmmm"
Sau đó là một tiếng súng và một tiếng súng liên tiếp theo sau. Anh giật mình quay đầu lại nhìn, Gemini ôm Cục Bông đứng đằng kia, chĩa súng vào một tên lạ mặt đang ôm lấy cánh tay bị thương của hắn. Fourth vỡ òa chạy lại ôm Gemini thật chặt, Kay cũng mang người trói tên kia lại
"Gemini? Em không sao đúng không?"
Anh xoay nhìn Gemini thật rõ, kiểm tra xem Gemini không bị gì. Vừa rồi tên kia chĩa súng vào bắn Fourth nên Gemini dứt khoát tặng hắn một viên ở cánh tay
"Em không sao, sao anh lại ở đây?"
"Anh tìm em"
"Em nói em về nhà mẹ rồi mà"
"Anh lo em sẽ nghĩ nhiều, anh với Evelynn không phải như vậy đâu"
"Em biết rồi"
Tên kia vùng vằng hét lớn
"Tao kinh tởm hai đứa mày, cái bọn quái thai yêu nhau. Tụi mày sẽ không bao giờ hạnh phúc được đâu"
Hai mắt Gemini nổi hết gân đỏ lên, một phát dứt khoát bắn vào cánh tay còn lại.
"Bắn chết tao cũng không xóa được vết nhơ năm đó của mày đâu"
"Im miệng đi"
Gemini gào lên, bắn thêm một phát ở chân phải. Máu của hắn loang lổ khắp mặt đường. Gemini ôm đầu ngồi xuống khóc nức nở. Fourth hoảng hốt ôm cậu vào lòng.
"Sao vậy Gemini? Em không sao chứ?"
"Sao mà không sao cho được, tim nó đau muốn chết, cả đời này nó cũng không bao giờ quên được tao đâu"
Gemini vẫn im lặng không trả lời, cậu nấc lên không ngừng, Cục Bông trong lòng cũng sợ hãi nép vào thật yên lặng
"Mày biết tại sao nó hận mày như vậy không Fourth?"
"Làm sao mà mày biết được, nó đã vì mày mà đánh nhau với tao"
Mặc cho cả hai tay và một bên chân đều bị thương, hắn vẫn vùng vẫy trong sợi thừng của Kay, gào lên sung sướng kể về câu chuyện của hơn một năm về trước
"Tao nể bọn mày thật, hai thằng con trai yêu nhau, nghĩ tới cảnh lăn giường sẽ ghê tởm như thế nào chứ hả? Nhưng rồi sao? Nó đánh nhau với tao vì tao lăng mạ tình yêu của bọn mày. Sau đó tao hạ mình thỏa mãn sở thích ghê tởm của nó, cho nó ăn của quý của tao, nhưng cuộc vui còn chưa bắt đầu thì nó thật may lại có thể chạy thoát"
1
Fourth nghe đến đây thì nắm chặt tay lại, gân tay nổi lên đến tận vai. Anh đau lòng nhìn Gemini đang gục mặt nức nở. Gemini đã trải qua những chuyện như vậy sao, tại sao anh không hề hay biết gì cả, cậu cũng chưa từng một lần kể cho anh nghe
"Rồi chuyện gì tiếp theo mày biết không. Sau khi nó lấm lem đến tìm mày, thì mày nói tụi mày sẽ chẳng đi đến đâu, muốn cùng con nhỏ Evelynn kia tìm hạnh phúc mới. Ôi, cảm giác đó tê tái như thế nào chứ hả. Nó đứng trước mặt tao tự tin bảo vệ tình yêu của mình, ngay sau đó lại bị mày dội thẳng cho một gáo nước lạnh. Tuyệt vời. Một kế hoạch tuyệt vời"
Fourth chịu không được nữa giật lấy cây súng trên tay Gemini, tức giận đến nóng hết cả người
"Chỗ nào của mày đã đụng đến Gemini, tao sẽ phá nát chỗ đó"
"Mày làm đi, và rồi vết nhơ đó nó vẫn không bao giờ quên được đâu. Hôm nay thật may vì nó nhảy ra khỏi xe và thoát được kế hoạch nổ bùm của tao, nhưng rồi Olin sẽ không tha cho nó. Tất cả những người thân của mày đều phải từng người từng người một chết dưới tay Olin"
Gương mặt Fourth trở nên đáng sợ vô cùng. Mắt anh lạnh lẽo không còn lấy một tia quen thuộc. Fourth như trở thành một con người khác, tay cầm súng chĩa thẳng vào tên dưới chân mình
"Có phải bàn tay mày đã chạm vào người Gemini không?"
Vừa dứt câu, anh cho hai phát súng vào chính giữa hai lòng bàn tay tên kia làm hắn gào lên đau đớn
"Chân mày có phải cũng đã đè Gemini xuống không?"
Hai viên liên tiếp đáp xuống ngay đùi. Fourth nhích súng lên trên một chút
"Không phải mày ghê tởm sao? Mày tính dùng thứ kia của mày để làm việc dơ bẩn đó với Gemini đúng không?"
Không một chút do dự, Fourth bắn thẳng vào ngay giữa hai chân, nát ngay thứ nối dõi dòng họ. Tên kia không còn một chút sức lực, từ bộ dạng kênh kiệu lúc đầu bây giờ đã tơi tả không còn hình thù, khắp người đều chi chít vết súng. Fourth nhắm phát cuối cùng
"Có phải cái não của mày đã có những suy nghĩ dơ bẩn với Gemini không? Còn cả cái miệng mày đã nói ra những lời hôi thối đáng khinh đó?"
"Mày muốn bắt đầu từ đâu? Não hay lưỡi? Đụng đến người của Fourth Nattawat này, kết cục của mày chỉ có thể thảm thế này hoặc hơn. Nếu có kiếp sau, mày nên cầu mong rằng đừng gặp lại tao, và cả Gemini. Kiếp này...mày không còn lựa chọn đâu"
Fourth vừa quay đi vừa cho hắn một phát vào đầu, sau đó anh thả cây súng xuống đường, ra lệnh
"Xử lý hắn đi, gửi xác đến cho Olin. Người nhà nào thì trả về nhà đó"
"Vâng"
Anh choàng áo khoác của mình lên cho Gemini, ôm cậu lên xe chở về nhà.
Gemini im lặng đến hết đường về. Cậu ôm khư khư con mèo trong lòng, vuốt ve nó rồi tự trấn an bản thân. Fourth lo lắng luôn để mắt đến Gemini, anh không biết phải nói gì trong lúc này. Sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ, Fourth mới ra sofa, bật lên chương trình Gemini thích nhất, ngồi đằng sau vòng tay ra ôm Gemini
"Hôm nay anh thật sự đi gặp khách hàng, nhưng vì lơ là nên để rơi vào bẫy, nên mới có tấm hình ngủ với Evelynn đó. Anh không lừa dối em"
"Em biết rồi, Kay đã báo lại với em. Người nào gây ra chuyện này chắc anh cũng biết rồi đúng không?"
"Ừm, anh biết rồi. Chuyện hôm nay là sao vậy em?"
"Khi ra xe định về nhà mẹ, em đã phát hiện hắn đi theo em, em cũng cảm giác xe không còn an toàn nữa. Đến một đoạn khá vắng khuất tầm nhìn của hắn, em đã nhảy xuống xe và để chế độ tự chạy. Y như rằng một lúc sau thì xe nổ. Sau đó em gọi Kay đến, vừa nói chuyện xong và quay lại chỗ xe thì hắn đã chĩa súng vào người anh"
Gemini xoa xoa bàn tay to lớn của anh đang đặt trên người mình
"Trước giờ em không muốn đối mặt lại chuyện đó, nên không biết phải kể anh nghe như thế nào, cũng chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe. Em nghĩ sẽ có thể để nó qua đi như vậy, không ngờ lại gặp hắn ở đây"
"Anh không biết em phải trải qua những chuyện như thế này, nhưng nếu em chưa sẵn sàng, em không cần tự ép bản thân phải nhớ lại đâu"
"Không, thật ra em chưa từng quên đi chuyện đó. Em nghĩ đã đến lúc phải làm rõ mọi chuyện rồi"
Gemini xoay lại, mặt đối mặt với anh, tay anh vẫn vòng ra sau lưng cậu để cậu ngồi hẳn trong lòng mình, ôm theo con mèo nhỏ.
"Tên đó là đội trưởng đội bóng thường đối đầu với em trong câu lạc bộ. Hôm đó sau khi trận bóng kết thúc, hắn đã thua. Phía sau sân tập, hắn chặn đường em, dùng những lời như vừa nãy để nhục mạ tình yêu của chúng ta. Sau cuộc vật lộn thì hắn lại...ghê tởm..."
Gemini bắt đầu đỏ cay khóe mắt, giọng nói run run yếu dần, cả người cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng
"Nhưng thật may em thoát ra được, em chạy đi tìm anh. Nhưng rồi điều em chứng kiến lại là anh đang nắm tay Evelynn, sau đó rời xa em. Anh đã nói gì anh còn nhớ không? Anh đã nói hai người con trai yêu nhau sẽ không bao giờ cho ra kết quả gì cả, anh phải cùng Evelynn kết hôn, sau này đừng gặp nhau nữa, rồi đưa cho em một tấm thẻ ngân hàng, coi như phí chia tay"
"Em đã đau lòng như thế nào khi đã dùng hết sức lực để bảo vệ tình yêu của mình, sau đó chính anh lại là người phủi bỏ nó. Vì vậy từ giây phút đó em đã trở nên mất hết lý trí, thời gian đầu ở Pháp lên kế hoạch dàn xếp mọi chuyện, để khi trở về có thể khiến cho anh không được yên ổn. Khoảng thời gian em rời khỏi Thái Lan đó không ngờ bọn người Olin đã hại bác gái...s"
1
Fourth cũng bắt đầu đau lòng. Vòng tay anh ôm Gemini ngày càng chặt. Anh đưa tay vuốt ve tấm lưng đang run lên, nghe trong tim như vỡ thành trăm nghìn mảnh. Người anh thương thì ra đã phải trải qua nhiều chuyện như thế. Vốn dĩ anh nghĩ xa nhau sẽ có thể bảo vệ cậu, đẩy cậu ra khỏi vòng xoay thù hận của Olin, nhưng không ngờ việc đó chỉ bảo vệ được thân thể, không bảo vệ được trái tim yêu chân thành của người con trai bằng lòng vì mình mà chống lại đám người kia.
"Nhưng sau khi gặp lại anh, em phát hiện mình vẫn còn yêu rất nhiều, phát hiện mình chỉ là giả vờ mạnh mẽ, giả vờ vô tình, giả vờ lượn lờ trước mặt anh để chắc chắn anh sẽ không quên em"
"Gemini...anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ quên em hết cả. Khoảng thời gian đó, anh luôn mong ngóng tin tức của em mỗi ngày, luôn khao khát muốn thấy ảnh em, muốn biết em có đang sống tốt hay không, muốn biết em đang làm gì, đã ăn chưa, có hạnh phúc không. Anh chưa bao giờ trách em vì đã quấy nhiễu cuộc sống anh, ngược lại anh còn rất vui, vui vì ít ra em vẫn còn xuất hiện trong đời mình"
Fourth đứng lên đi lấy một thứ gì đó.
"Em còn nhớ cái này không? Cái em đã để lại cho anh ngày hôm đó"
"Anh có ý gì?"
"Em nghĩ xem, tại sao anh lại phải để lại phí chia tay cho em, trong khi anh biết rõ thứ em cần không phải là tiền?"
Gemini quệt đi giọt nước mắt trên má, nghiêng đầu khó hiểu
"Thật ra trong này không có nhiều tiền, chỉ có một con số anh muốn gửi nó cho em thôi"
Gemini cầm tấm thẻ, lấy điện thoại kiểm tra tiền trong đó
"Năm mươi bảy ngàn bốn trăm mười baht?"
"Ừm 57410 – Tim anh thuộc về em. Anh muốn em biết dù anh có làm gì, có đi đâu, có như thế nào, trái tim của anh cũng chỉ có thể ở chỗ em mà thôi"
2
"Suốt thời gian qua em đều không hề đụng vào nó...nên em không biết anh lại còn để lại lời nhắn nhủ trong đây"
"Bây giờ em biết rồi, vậy giữ nó đi"
"Sau này có chuyện gì, đều phải nói em nghe, có được không?"
"Được. Em cũng vậy, anh sẽ không tha thứ cho người nào đụng đến em"
"Meowwwww"
"Nhanh thật, Cục Bông ở với chúng ta đến nay gần cả tháng rồi, nhưng vẫn chưa tìm được chủ anh ha"
"Ừm, vẫn chưa có ai liên lạc với chúng ta cả. Có thể Cục Bông là món quà gửi đến cho chúng ta thì sao"
"Cũng vui...Nhưng càng gắn bó lâu thì ngày xa nhau sẽ rất khó đó. Chỉ mới đây thôi mà em không muốn mang Cục Bông trả lại rồi"
"Nếu vậy thì không trả lại nữa. Lỡ có ai tìm đến, anh sẽ thương lượng cho em nhận nuôi, hoặc mua Cục Bông lại cho em luôn, chịu không?"
"Được hả anh"
"Được chứ, chỉ cần em nói thích, em đều sẽ mang lại cho em"
"Lỡ đâu Cục Bông cũng sẽ nhớ chủ cũ của nó thì sao?"
"Nếu nhớ chủ cũ thì sao lại đi lang thang ngoài đường và lạc đến đây chứ? Hơn nữa anh thấy Cục Bông ở chung cũng có tình cảm với em rồi, bây giờ e là không chỉ em không nỡ xa nó đâu, mà nó cũng không nỡ xa em. Nhìn đi, nãy giờ vẫn nằm yên như vậy"
"Có phải vậy không Cục Bông"
"Meowwwww"
"Aw thật kìa anh"
"Anh nói mà, bây giờ coi phim một chút rồi đi ngủ nha. Sau này em cần đi đâu anh sẽ đi cùng em, đừng ôm mèo đi một mình vậy nữa nhé"
"Em biết rồi mà"
______________________
Nửa đêm, Gemini lại nghe thấy tiếng lục đục dưới nhà. Cậu vén chăn xuống khỏi tai để nghe rõ xem đó là tiếng gì thì lại không nghe thấy nữa. Gemini cố nhắm mắt lại thì tiếng động lại phát ra. Cậu gọi Fourth dậy
"Anh, em nghe thấy tiếng gì dưới nhà"
"Chắc là Cục Bông không ngủ đi nghịch ngợm thôi, một lát nó lại lên đây thôi mà, ngủ đi em"
Gemini nhìn sang ổ nhỏ, đúng là không thấy mèo đâu. Có thể là nó đi vòng vòng nghịch ngợm thật. Con mèo bướng y như Gemini, không ai có thể ngăn cản nó làm những điều kì lạ vui thú của riêng nó cả. Vậy là Gemini yên tâm nằm xuống ngủ.
Những ngày tiếp theo, cứ vài ngày Gemini lại nghe thấy tiếng động dưới nhà, nhưng vẫn nghĩ là Cục Bông làm nên không để ý.
Một buổi sáng nọ, Gemini và Fourth đang ăn sáng dưới nhà thì nghe tiếng động trong phòng làm việc, cả hai mới hớt hải chạy lên xem. Cục Bông đang nằm gọn gàng trên bàn, đồ đạc thì bừa bộn xung quanh, và màn hình đang hiện camera quay phòng khách. Đột nhiên trong lòng Gemini nảy ra gì đó, bèn ngồi vào ghế, bật lại camera buổi tối.
"Em làm gì vậy?"
"Em xem lại camera"
"Sao vậy?"
"Em không biết, dạo này em cứ cảm thấy lạ lắm, cứ xem lại trước đi"
Fourth ra phía sau, vịn vào ghế cùng Gemini xem lại. Hai người ngồi cả buổi sáng đều không thấy gì, đến khi Fourth vừa rời đi chuẩn bị nấu đồ ăn trưa thì Gemini thấy gì đó trong màn hình
"Anh, nhìn nè"
Có một bóng người trong tối ôm Cục Bông khoảng 5 phút, sau đó rời đi. Gemini tua lại cả những ngày trước, cứ khoảng hai, ba giờ sáng là người đó đến, không biết làm gì. Người đó không đến thường xuyên, cứ cách vài ngày lại đến.
"Liệu đây có phải chủ của nó không anh?"
"Anh nghĩ không đâu, nếu là chủ thì phải mang nó đi, hoặc gặp chúng ta thương lượng, chứ không phải lén lút kiểu này đâu"
"Tối nay mình chờ xem đi anh. Cũng vài ngày người đó không tới rồi"
"Được"
Gần tối, hai người sau khi xem hết chương trình thường nhật thì lên phòng, sinh hoạt như bình thường. Trước khi nằm xuống giường, Fourth nhắn một tin nhắn rồi để điện thoại sang một bên. Hai người vừa nằm vừa canh, chỉ nhắm mắt chứ không ngủ sâu. Đúng như dự tính, tầm hai giờ rưỡi sáng bắt đầu nghe tiếng sột soạt dưới nhà, và Cục Bông cũng không còn trong ổ nhỏ. Gemini nói như thì thầm
"Xuống thôi anh, phải bắt được người đó là ai"
Fourth và Gemini lần dò đi xuống, nhưng vừa bước xuống thềm bậc thang thì thấy bóng người đó đã nhảy ra khỏi cửa sổ, còn chưa bật đèn nên không thể nhận dạng đó là ai. Gemini nhìn xung quanh, đột nhiên thấy có một chấm đỏ nho nhỏ di chuyển
"Anh nhìn kìa, có thiết bị trong nhà chúng ta"
Fourth với tay bật đèn lên thì cả hai đều bất ngờ
"Cục Bông?"
"Cục Bông?"
Gemini ôm con mèo lên sofa kiểm tra thật kỹ, phát hiện ở đuôi có một máy nhìn trộm siêu tinh vi.
"Chúng ta đang bị theo dõi"
"Sao trước đây em không thấy thứ này trên người Cục Bông vậy?"
"Có thể hắn đến rồi đi mỗi ngày để gắn cái này trên người con mèo đó. Vậy thì không có gì là tình cờ cả, tất cả đều là kế hoạch của hắn thôi"
"Anh có nghĩ đó là người của Olin không?"
"Người của Fourth đó"
Korn, Jo và Simon ngoi đầu vào cửa sổ.
"Tụi tao chờ được nó rồi, nhưng mày nói chỉ quan sát nên tụi tao không bắt lại"
Cả ba lần lượt nhảy vào trong, tự nhiên như ở nhà, sau đó thảy một vài tấm hình chụp được lên bàn
"Ran?"
"Ừm, chính là Ran"
"Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn do Olin phái tới để làm việc này đây mà"
"Ở đây không còn an toàn nữa, hay tụi mày đi đâu một thời gian đi"
"Chưa bắt được Olin thì đi đâu chứ"
"Vậy mày ở đây để bị theo dõi như vậy hả?"
"Muốn chơi thì chơi đến cùng với bọn nó, đi làm gì. Chỉ là nếu Gemini có muốn đi đâu để khuây khoả thì cũng được. Em có muốn tạm thời đi đâu không?"
"Bây giờ anh vẫn nghĩ đến chuyện đi chơi được hả?"
Những ngày sau đó, Fourth và Gemini vẫn giả vờ như chưa biết chuyện Cục Bông bị người ta lợi dụng làm vật theo dõi trong nhà, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Cứ vài ngày Ran lại đến để lấy chip ra, vài ngày sau lại đến để gắn chip vào. Hắn sợ để liên tục thì sẽ bị phát hiện nên mới phải vất vả như vậy.
+
"Sao chúng ta không cho người bắt hắn lại luôn vậy cậu Gemini?"
"Nếu vậy thì đơn giản quá. Để hắn đi đi lại lại mỗi đêm, tự hắn hành hạ bản thân thôi. Tiếp tục theo sát mọi hoạt động của hắn, rõ chưa?"
"Vâng"
"Em nói chuyện với ai vậy?"
"Kay"
"Nhanh lên em"
"Đừng hối, từ từ em xong liền"
Gemini cúp máy rồi chuẩn bị quần áo. Hôm nay hai người đưa Cục Bông về nhà Gemini chơi, sau đó đón mọi người sang nhà Fourth ăn tối. Đây là cuộc hẹn bị trì hoãn đã lâu, gần đây được cha Fourth nhắc lại. Hai đứa nhỏ Sam và Ram không những không lạ nhà, ngược lại còn rất nhiệt tình ăn bánh và sữa cha Fourth chuẩn bị cho.
Không khí đầm ấm này làm cho Evelynn càng cảm thấy ghét bỏ. Đứng ở một góc nhà, cô nhìn đăm đăm vào Gemini, trong đáy mắt tràn ngập âm mưu phá hoại. Chị Fern vô tình đã nhìn thấy được dáng vẻ đó của cô ta, lập tức hiểu được mọi chuyện lộn xộn gần đây của Fourth và Gemini từ đâu mà ra.
"Con chào mọi người ạ, lâu lắm rồi nhà chúng ta mới có khách đến thăm"
Evelynn bước xuống nhà, tỏ ra bản thân mang danh phận chủ nhân căn nhà, chào hỏi như thể đấy là việc người nhà nên làm khi có khách. Ba mẹ Gemini không nghĩ nhiều, vui vẻ chào lại, chị có chị Fern khẽ gật đầu.
"Cô này hôi quá"
Ram lên tiếng, chỉ chỉ vào cái váy đỏ mỏng toe của Evelynn. Sam đánh vào đầu Ram một cái
"Không phải hôi, mà là xịt nhiều nước thơm quá"
"Nước thơm là cái gì?"
"Là nước mà thơm đó"
"Không, vẫn hôi"
Ram đặt miếng bánh xuống, lấy tay bịt mũi, chui vào lòng chị Fern
"Con, không được nói phụ nữ như vậy, là con trai phải ga lăng lên chứ, không được nói cái gì quá thẳng thắn đâu"
Gemini vừa hớp ngụm sữa thì suýt phun hết ra ngoài. Thật là đỉnh quá mà chị hai ơi, người gì ở nhà mà xịt nước hoa như tắm, khó chịu muốn chết. May là lần này Fourth đã chuẩn bị sẵn cho cậu một ít thuốc, trước khi đi cũng xông mũi rồi nên không bị ảnh hưởng bởi mùi nước hoa nồng nặc đó.
Evelynn hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh con bé Sam
"Cô bé này trông thật xinh xắn, và thật hiểu chuyện nha"
"Dạ, con cảm ơn ạ. Nhưng cô đừng xịt nhiều nước hoa như vậy, cậu Gemini sẽ dị ứng đó ạ"
Sam vừa nói vừa vô tư cầm một miếng bánh lên đưa sang cho Gemini. Hai đứa nhỏ mới tổ chức sinh nhật bốn tuổi, nói cũng nhiều hơn rồi. Cả hai đều thông minh giống Fern, và có xu hướng mạnh mẽ như ba của nó. Dan – chồng của Fern hôm nay cũng đi cùng. Anh ta là đại ca của một tổ chức mua bán cổ phần công ty và chuyên cho những người giàu ăn chơi vay tiền cờ bạc, mối quan hệ cũng rộng. Vốn dĩ Fern hiền lành như vậy gặp được anh cũng là do một lần cùng ba đến công ty học hỏi, vô tình hôm đó tổ chức của ông Alex có xử lý một nhân viên cấp cao ăn hối lộ, và nợ tiền Dan, vì vậy mới vừa mắt và bắt đầu tìm hiểu nhau.
Fourth và Gemini đã ra mắt hai gia đình từ lâu, chỉ là chưa có dịp hẹn gặp đông đủ thế này thêm lần nữa. Hôm nay nhân dịp Fourth Gemini vừa phát hiện một bí mật động trời trên người Cục Bông, nên cố tình mang con mèo đi xung quanh để chơi đùa với tên kia. ông Jiromang một phong bì lớn ra cho Gemini
"Gemini, con, cha cho con bao lì xì, cái này là phí sửa miệng lần trước con gọi cha là cha"
Gemini giật mình, hai tai bắt đầu đỏ lên
"Dạ..con...hôm đó là..."
"Nhận đi em, cha cho em kìa"
Fourth ngồi bên cạnh nhanh chóng thúc giục. Gemini quay sang lườm anh một cái, xong cũng đứng lên cúi đầu nhận lấy bao lì xì đỏ tươi
"Cha, của con đâu? Con có công làm Gemini sửa miệng đó"
Mọi người nghe xong thì phì cười, hai đứa nhỏ khoái chí che miệng khúc khích
"Cha chưa hỏi tội con chọc ghẹo Gemini là may. Gemini, từ nay nếu Fourth làm gì con thì nói với cha, nha con, cha sẽ đòi lại công bằng cho con"
"Dạ cha"
Mẹ Gemini đứng lên đi lại chỗ Fourth
"Đây, cái này là của con, ba mẹ lì xì cho con xem như phí sửa miệng"
"Bác...À mẹ, con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm ạ"
"Ngoan lắm ngoan lắm, hai đứa chỉ cần yêu thương nhau là ba mẹ vui rồi"
"Dạ"
"Của con đâu ạ?"
Ram chìa bàn tay bé xíu ra, hai mắt lấp lánh cũng hỏi xem bao lì xì của mình đâu. Cậu nhóc chỉ biết nếu có bao lì xì đỏ thì trẻ con sẽ được, sao lần này chỉ có hai người lớn được thôi chứ. Sam cầm miếng bánh quy khác đặt lên bàn tay bé xinh đang chìa ra
"Của em đây"
Hai đứa trẻ ngô nghê nói chuyện với nhau làm bầu không khí đáng yêu phát xỉu, mọi người đều vui vẻ, chỉ có Evelynn là không, cô không cam tâm để bản thân mờ nhạt như vậy
"Chúc hai người luôn hạnh phúc nhé"
"Cảm ơn"
"Em xin lỗi vì đã làm phiền hai người, chuyện lần trước...chuyện Fourth với em ở khách sạn...bọn em không cố ý đâu ạ, tất cả đều là bị hãm hại"
Gemini cắn nhẹ môi, ánh mắt chuyển dần thành chán ghét
"Không cần, dù gì tôi với Fourth cũng không bị ảnh hưởng gì bởi chuyện đó, vì tôi biết ai là người đứng đằng sau"
Càng nói Gemini càng nhấn mạnh những chữ quan trọng, giữ hòa khí nhất có thể. Chị Fern đặt Ram vào lòng Dan rồi ngồi thẳng dậy, cười với Evelynn
"Tốt nhé, vì nếu còn lần sau nữa thì sẽ là phiền thật đó. Em trai của chị, nó không nhường nhịn ai bao giờ đâu"
"Dạ, em xin lỗi, tại em với Fourth thân thiết nên để mọi người hiểu lầm"
"Chị nghĩ em nên ra ngoài nhiều hơn để có thêm nhiều bạn bè, chứ chỉ quanh quanh một vài người thì chưa đủ đâu. Với lại những người đã có gia đình sẽ có ít thời gian dành cho bạn bè lắm, nếu em không tìm bạn mới thì nhiều khi sẽ thấy cô đơn đó"
"Dạ...Nhưng Fourth lo cho sự an toàn của em nên không để em ra ngoài nhiều ạ"
"Vậy nếu ở nhà thì cũng trau dồi nhiều thêm một chút. Chỗ chị có vài quyển sách về cách ứng xử và phép lịch sự, hôm nào rảnh sẽ mang sang cho em nhé"
2
"Em cảm ơn chị ạ. Fourth..."
Evelynn quay sang Fourth thì thấy anh căn bản không hề để ý, còn đang ngồi bóc hết vỏ đậu phộng ra cho Gemini ăn. Cô ta không chuyển sang Fourth được thì tiếp tục đối đầu với Fern
"Nếu chị mang sang cho em, vậy chúng ta có thể cùng đọc rồi."
Fern trên mặt vẫn tươi cười, nhưng trong lòng đã nhìn thấu hết Evelynn. Nhưng chị chưa kịp lên tiếng thì Dan đã mở lời
"Những phép tắc lễ nghi thì không ai qua được Fern của anh đâu. Nếu em thích thì bọn anh có thể để sách lại cho em luôn nhé, trừ trường hợp vô tình em lại quên mất làm thế nào mới là phải phép với người lớn hơn mình"
1
Evelynn không nói được gì nữa, liền chào hết một lượt rồi chạy ra sân sau.
"Thất bại quá đi. Chỉ có một đứa con gái cũng không xử lý được"
Evelynn nhìn xung quanh tìm bóng người đang nói. Phía trái có một người đi lại, ngồi xuống cái xích đu bên cạnh cô
"Anh đến đây làm gì?"
"Đến xem chuyện vui của hai bên gia đình thôi?"
"Sao anh biết mà đến? Anh theo dõi Fourth sao?"
Ran kéo cái kính xuống, cất vào túi
"Không phải là theo dõi, chỉ là quan tâm chút thôi mà"
"Tôi đã nói thế nào? Anh đừng có mong làm hại Fourth"
"Cô thì khác gì tôi, cô cũng hại Fourth bị Gemini hiểu lầm, cũng là ích kỷ cho riêng mình thôi. Lần trước tôi ra tay giúp cô một chút, cô còn chưa cảm ơn tôi đó"
"Tôi còn chưa hỏi tội anh tại sao lại hãm hại danh dự Fourth như vậy. Là tôi xuất hiện đúng lúc, chứ nếu không anh đã để Fourth ngủ cùng loại con gái gì chứ?"
"Cô nhìn lại mình đi. Dù cô không phải "loại con gái gì chứ" nhưng anh ta vẫn không ngủ với cô. Và cô còn tự hào mang chuyện đó ra nhắc lại với Gemini hôm nay thì cô có tư cách gì trách tôi"
"Tóm lại tôi sẽ không để anh có cơ hội hãm hại Fourth đâu"
Ran xích lại gần Evelynn, lấy một con dao nhỏ dí sát vào người cô
"Nếu cô ngoan ngoãn im lặng, thì ít nhất tôi còn tác hợp cho hai ng một chút trước khi anh ta chết, sau đó cho cô ra nước ngoài. Còn nếu cô dây vào chuyện của tôi, thì không chỉ một mình hắn chết thôi đâu"
"Anh giết Fourth thì em gái anh cũng không sống lại được"
Evelynn sợ hãi cố tìm một lý do để chống chọi
"Vậy bây giờ loại bỏ Gemini thì Fourth cũng không yêu cô đâu. Chúng ta giống nhau thôi, đừng chửi đồng bọn mình chứ"
"Nếu Fourth có mệnh hệ gì, tôi giết anh chắc"
"Trước đó thì con dao này sẽ nằm ngay ngắn trong người cô đó"
Ran dí con dao sát vào gần, mũi dao nhọn hoắc đâm vào da thịt. Evelynn hoảng loạn rơi nước mắt, không dám cãi thêm gì
"Mạng đổi mạng. Em gái tôi đã vì hắn ta mà chết, thì hắn ta cũng phải xuống dưới đó đền tội với em gái tôi"
__________________
Trước khi về, Gemini gọi riêng Dan ra nói chuyện
"Anh rể, em có việc nhờ anh"
Fourth từ trong nhìn ra đã thấy Ran lấp ló bên ngoài, anh nhắn cho Simon
"Đặt 2 vé sang Pháp tuần sau giúp tao"
Dan quăng một tệp tài liệu lên bàn. Gemini thong thả cắn hết miếng bánh, còn Fourth thì rót trà.
+
"Người của anh tìm ra những nơi hắn từng đến, những mối quan hệ và cả những bí mật của hắn rồi"
Gemini nhìn vào sấp hình ảnh và giấy tờ, ánh mắt dừng lại ở chẩn đoán bệnh tim giai đoạn đầu của hắn.
"Vẫn là anh rể giỏi"
"Giỏi gì, quan hệ thôi. Hai đứa định làm gì?"
Fourth nhìn Gemini khoái chí cười nghịch ngợm cũng đại khái đoán được vấn đề. Gemini gửi tài liệu cho Kay.
"Gửi người tới đó chăm sóc ông ta một chút đi"
"Vâng ạ"
"Hai đứa tính làm gì vậy?"
"Để cho Gemini chơi chán rồi thì em sẽ tính sổ với hắn từng chuyện một"
Gemini nhăn mũi cười với Fourth một cái rồi lại tiếp tục ăn bánh.
"Thời gian này nhờ anh chăm sóc ba mẹ, chị Fern với hai đứa nhỏ giúp tụi em nha. Hắn có thể sẽ không để yên cho mọi người đâu"
"Yên tâm đi. Ngược lại hai đứa mới phải cẩn thận đó. Tay trong tay ngoài đếm không xuể. Bây giờ đâu đâu cũng nguy hiểm"
Fourth đặt xuống chỗ Dan một ly trà, sau đó đặt thêm một ly trà khác bên cạnh. Nhếch nhẹ môi.
"Không cần biết hắn có bao nhiêu tay trong tay ngoài, chỉ cần biết người của hắn ở đâu, người của em cũng sẽ ở đó"
"Được. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi anh. Người của anh ở rất nhiều nơi đều sẵn sàng. Anh cũng sắp xếp một ít người xung quanh những nơi chúng ta thường đi lại rồi. Có chuyện gì sẽ lập tức báo về ngay"
"Cảm ơn anh rể"
"Anh về đây, có gì thì tìm anh"
"Anh đi cẩn thận nhé ạ"
_______________________
Lão ngồi trong căn nhà cũ ở ngoại ô, tay nắm chặt nhìn người của mình chỉ còn cái xác được gửi về.
" Fourth Nattawat, thằng nhóc như mày cũng muốn chơi với tao hay sao?"
"Thưa ông chủ, cậu Ran đến gặp ạ"
"Cho vào đây"
Ran ngồi xuống ghế ngang hàng với lão ta, thậm chí còn dang rộng hai tay và gác chân lên bàn.
"Chắc phải tặng cậu một viên nhỏ thì mới biết phép tắc là gì đúng không?"
"Thử đi. Rồi ông sẽ mất tất cả. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể khiến cho hắn thân bại danh liệt, quỳ xuống chân mà cầu xin. Ông có thể làm được gì?"
"Mày nói chuyện với ân nhân của mày như vậy hả?"
"Đúng là cha nào con nấy, mở miệng ra là lấy hai chữ ân nhân để dọa dẫm người khác. Ông nên nhớ, tôi làm việc cho ông bao nhiêu năm qua, cũng dư để trả lại ông số tiền ông đã trả nợ giúp tôi đó"
Lão già tức giận đến nổi hết gân xanh lên mặt. Ran chép miệng
"Ấy, đừng tức giận, bệnh tình của ông không nên tức giận đâu. Bây giờ các người chỉ còn trông cậy vào tôi được thôi. Hai đứa con nuôi rách của ông cũng chẳng làm được gì đâu. Một thằng điều hành công ty một cách ngu ngốc, ngu đến nỗi bọn nó cài người vào cũng không biết. Một con vì yêu quá mà ra sức bảo vệ kẻ thù của cha. Ông thật thất bại"
"Mày muốn chết hả?"
"Bình tĩnh đi. Trò chơi này chưa xong thì chưa kết thúc được đâu. Các người ngu ngốc quá. Tại sao lại cứ phải nhằm vào Fourth vậy?"
"Ý mày là sao? Thằng ranh đó mới là mục tiêu của tao"
"Cái đầu của nó ông không so được đâu. Cha nó ông có thể lừa, nhưng nó thì không đâu. Nực cười"
Lão già nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào bụng.
"Mày muốn làm gì?"
"Chơi với nó sẽ không vui nữa. Nếu để nó chịu đau bình thường thì dễ dàng quá. Sẽ thế nào nếu để nó nhìn thấy điểm yếu của nó bị hành hạ chứ hả?"
"Điểm yếu?"
"Đúng, điểm yếu của Fourth Nattawat, không phải chính là Gemini Norawit sao? Chuẩn bị đi cậu nhóc nhỏ. Thật không may khi mày lại là người nó yêu."
_______________________
Tối, thấy Fourth loay hoay mãi với điện thoại của cậu, Gemini lấy làm lạ
"Anh làm gì điện thoại em vậy?"
"Anh bật định vị"
"Để làm gì, lúc nào anh cũng ở với em mà"
"Cứ bật cho an toàn, cũng có lúc anh phải đi làm mà"
"Sao cũng được, bật cho anh yên tâm cũng được. Dù gì em cũng không đi đâu nhiều."
Gemini vừa nói vừa vuốt vuốt đuôi con mèo. Tối hôm qua Ran đã tới lấy máy quay lén đi, bây giờ Cục Bông trở lại làm con mèo nhỏ không gây hại gì với họ.
"Thương thật, đáng yêu như vậy nhưng lại bị lợi dụng làm vật nghe lén. Nói xem con có phải là ong tay áo không hả?"
"Meowwwww"
"Xong rồi, bây giờ em ở đâu thì định vị sẽ báo vào điện thoại anh. Em làm gì cũng phải cẩn thận biết chưa"
"Anh chiều em quá rồi quên mất sau lưng em là ai sao. Là hai họ JION và Titicharoenrak, sao em có thể không an toàn được chứ"
"Thì anh vẫn phải phòng hờ trước. À, hai tuần nữa sẽ dắt em đi chơi"
"Đi đâu cơ?"
"Đi Pháp"
"Thật hả? Trong tình huống như thế này hả?"
"Anh nhờ Simon đặt là tuần sau, nhưng tuần sau vé đều kín hết rồi, nên chỉ có thể chờ thêm một tuần nữa. Dắt em đi cho khuây khỏa thôi. Ở đây ngột ngạt lắm."
"Nhưng chúng ta còn chưa giải quyết xong bọn người kia mà"
"Đi xong về giải quyết cũng không muộn mà em. Bọn chúng trong lòng bàn tay rồi, không thoát được đâu"
"Vậy cũng được."
Fourth nhìn Gemini đang vui vẻ mà thầm vui lây. Từ ngày Gemini chịu mở lòng với anh, anh đã tự hứa với bản thân sẽ mang Gemini lại là Gemini của lúc trước, có thể hạnh phúc vô tư, không cần suy nghĩ nhiều. Anh nhất định sẽ giữ cho Gemini luôn an toàn. Lần này cũng vậy, anh không muốn Gemini dính dáng đến tên kia, hai tuần nữa sẽ mang Gemini ra nước ngoài, việc ở đây anh muốn tự mình xử lý.
____________________
Lão già Olin đang đi đi lại trong phòng, nghĩ về những gì lúc sáng
Ran nói.
"Gemini Norawit ?"
"Evelynn như vậy mà vẫn không thể lung lay được tên đó sao? Cũng vững lòng đó, vẫn yêu thằng nhóc lém lỉnh kia. Được. Gemini Norawit sẽ là chìa khóa để hạ bệ Fourth Nattawat. Tốt nhất tụi mày nên chuẩn bị đi, có thể tao sẽ không tàn nhẫn đến độ chia cách tụi mày lần nữa đâu, tao sẽ cho tụi mày đoàn tụ..."
"Ở dưới kia."
Gió bắt đầu nổi lên, mưa và sấm sét đùng đùng bên cửa. Lão già kéo rèm che lại, sau đó nằm xuống ngủ. Điều hòa trong phòng đã bật đến mức ấm nhất nhưng sao vẫn lạnh buốt. Lão mở mắt ra xem thì thấy cửa sổ đã mở tung ra hết, rèm cửa cũng cột gọn gàng hai bên. Ông ta thoáng chốc thấy lạ, nhưng sau đó chỉ đóng cửa lại rồi tiếp tục ngủ. Mưa dứt, gió cũng không còn thổi nữa, nhưng bên tai vẫn luôn có một luồng khí ù ù lạnh sống lưng. Trong không gian tối mịt, lão già căng mắt ra cố tìm một điểm sáng, nhưng ngay cả bóng đèn ngoài cửa lúc nào hắn cũng bật bây giờ lại đột nhiên tắt.
"Ai?"
Có một cái bóng trắng mờ xẹt ngang qua giường, rất gần, gần đến nỗi hắn cảm thấy thiếu chút nữa thôi bóng trắng đó sẽ chạm vào người mình. Lão già bật dậy lọ mọ đi tìm công tắc bật đèn lên, nhưng bật hoài đèn vẫn tắt. Radio trong phòng bỗng hoạt động, giọng người phụ nữ trong đài vừa rè vừa nhỏ, như một lời thì thầm rùng rợn.
"Oliniffitan Rettanniwet"
"Ai?"
"Oliniffitan Rettanniwet"
Giọng nói từ radio lớn dần, lớn dần, gọi đầy đủ tên họ của Olin. Hắn hoang mang tột độ, gào thét hỏi xem đó là ai
"Ai vậy? Tao hỏi mày là ai?"
"Oliniffitan Rettanniwet"
Radio bụp tắt. Không gian bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Tất cả đèn trong phòng cùng lúc bật lên khiến hắn lòe đến chói mắt. Sau khi vừa ổn định được mắt mũi và tinh thần, đột nhiên cửa sổ đóng rầm lại. Trên mặt kính viết một dòng chữ đỏ
"Xin chào" Ký tên "Sanny Titicharoenrak"
Olin hoảng hốt bật ngửa ra đằng sau, lùi sát vào góc tường. Hai mắt hắn nổi đầy gân đỏ, tay chân đều toát mồ hôi, miệng lẩm bẩm cái tên Sanny trăm nghìn lần. Bao nhiêu lâu nay hắn vẫn luôn mơ thấy Sanny – mẹ của Fourth về trả thù hắn, nhưng không ngờ hôm nay bà lại đến tận nơi để tìm. Olin hít thở khó khăn, lấy tay ôm tim nằm bò xuống sàn, cố với lấy hộp thuốc trên tủ đầu bàn. Khó khăn kêu tên tay sai đến giúp.
_______________________
"Xong việc rồi ạ"
"Tốt, cứ tiếp tục. Nhớ là mỗi ngày một kịch bản"
"Vâng ạ"
"Gemini, ngủ thôi, em nghịch ngợm lắm đó nha"
"Chỉ mới nhiêu đây con nít cũng chơi được. Đối với kẻ mưu mô như hắn thì đáng gì"
"Anh không nhắc tên kia, anh nói em đó, càng ngày càng nghịch ngợm nha"
"Hứ, vậy thì anh đi tìm người nào ngoan ngoãn hơn đi"
"Tiếc quá, anh lại chỉ muốn mình em"
Đêm, lão già cứ nghe thấy tiếng gió lùa từ ngoài cửa. Đây đã là đêm thứ ba Sanny vất vưởng quanh đây rồi. Hộp thuốc trên đầu giường của hắn bay lơ lửng trên không trung, tiếng khóc than ai oán xen lẫn tiếng nổ mờ mịt cứ vang vọng xung quanh.
Hắn nhìn qua ngoài cửa, đột nhiên thấy Sanny. Bà mặc bộ quần áo tan tành rách rưới y như ngày hôm đó, chỉ tay vào thẳng mặt hắn, nói rằng rất nhanh thôi hắn sẽ phải xuống đó, quỳ dưới chân bà mà cầu xin tha thứ. Olin hoảng hốt tung cửa chạy ra ngoài, tìm đàn em của mình. Nhưng những tên đó sớm đã không thấy đâu. Hắn điên tiết ngồi ở góc nhà, trợn mắt đỏ hoe, tinh thần không ổn định như một người điên. Mãi đến sáng những tên tay sai xuất hiện thì hắn mới bình tĩnh trở lại.
"Tìm mộ Sanny, phá nát chỗ đó cho tao"
"Vâng"
Lão già nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến cho bà biến mất triệt để khỏi thế giới, nhưng những chuyện sau đó, hắn nào có lường trước được.
_________________________
Gemini hôm nay mang Cục Bông đến tiệm thú cưng để kiểm tra định kỳ. Vì xe Fourth mới mua cậu đi chưa quen nên đã gọi Paopang đến đón. Gemini không muốn làm phiền giờ làm việc của anh. Trong lúc chờ con mèo nhỏ được chăm sóc ở khu spa mèo, Gemini nhìn ra tiệm bánh ở góc đường.
"Paopang, mày ngồi đây nha, tao đi mua một ít bánh, tối mang về cho Fourth nữa"
"Ừ đi đi, nhớ cẩn thận"
Gemini vừa đặt xong hai cái bánh socola dâu và một bánh kiwi đào, trong lúc ngồi chờ thì một giọng nói quen thuộc cất lên
"Cho tôi một bánh kiwi đào"
"Xin lỗi cô, bánh kiwi đào cuối cùng đã có người đặt rồi"
"Ai? Nói đi, tôi sẽ mua với giá cao hơn"
"Thật sự xin lỗi, chúng tôi còn các loại bánh khác, cô có muốn xem qua không?"
"Tôi chỉ muốn vị kiwi đào. Các người không biết tôi là ai sao?"
Gemini bị tủ bánh che khuất tầm nhìn nên không thấy mặt, nhưng mùi nước hoa nồng nặc đến nỗi át cả mùi bánh dễ chịu của cậu thì Gemini cũng đủ biết là ai rồi.
"Thật sự xin lỗi, đã có người đặt chiếc cuối cùng rồi ạ."
"Tôi là người nhà Titicharoenrak, các người không muốn gặp phiền phức thì nên biết điều chút đi"
"Ồ, cô gái nhà Titicharoenrak đây sao?"
Gemini đút điện thoại vào túi quần, đứng lên. Evelynn nhìn thấy Gemini thì giật mình.
"Sao trước giờ tôi lại không biết nhà Titicharoenrak có đứa con gái nào vậy?"
"Bánh của cậu đây ạ"
"Cảm ơn"
Gemini đưa túi bánh đã gói gọn gàng lên trước mặt Evelynn
"Bánh này là tôi đặt trước. Sao thói quen giành giật của cô vẫn không bỏ được vậy?"
"Tôi có thể mua lại của cậu, dù gì cậu cũng chỉ là người đeo bám Fourth thôi. Dạng xã hội đen như cậu cũng sớm có ngày bị Fourth đá ra khỏi cửa"
Evelynn trước giờ nghĩ Gemini chỉ là kiểu giang hồ không học thức. Đối với cô cả gia đình Titicharoenrak cũng chỉ là làm ăn bất hợp pháp, không có gì đáng sợ. Cũng bởi vì lần chia tay thấy Fourth đưa cho Gemini một chiếc thẻ ATM nên mới nghĩ Gemini là dạng người tham tiền, trả thù và tán tỉnh Fourth cũng chỉ ước mơ giàu sang phú quý. Vì vậy trong mắt cô Gemini chẳng là cái đinh gì to tát, chỉ là một cậu trai được Fourth quan tâm yêu chiều và bụng dạ ác độc.
"Ra cái giá đi. Số tiền cô trả, tôi có thể trả gấp mười"
"Ôi, cậu cũng chỉ là dùng tiền của Fourth, loại con trai ăn bám như cậu, cậu chắc có thể so được với tiểu thư gia tộc Olin như tôi sao?"
"Vậy thì cho hỏi gia tộc quý hóa của cô, sao bây giờ đứng trên bờ vực tan nát rồi? Công ty nhà cô, một cái búng tay tôi cũng có thể mua đứt đó"
"Tôi khinh. Tiền của Fourth cậu dùng được thì hay lắm sao"
"Cô nghĩ tôi cần tiền của anh ấy sao? Nhưng cho dù tôi có dùng tiền của anh ấy thì sao? Cô cũng đâu có được?"
"Cả ba mẹ, chị gái và anh rể cậu cũng đều là những người làm ăn phi pháp, đeo bám nhà giàu. Đến nỗi chỉ là đi ăn thôi cũng đi nhờ xe anh ấy. Chắc không có hẳn một chiếc xe đàng hoàng để đi đâu nhỉ, hay là xe có được nhờ ăn cướp của người ta?"
"Người như cô không có quyền được đánh giá gia đình tôi. Nhớ lấy tên tôi là Gemini Norawit Jirochtikulrak. Sau này cô sẽ phải nhớ dòng họ Jirochtikulrak suốt cả cuộc đời"
Evelynn khựng lại.
"Jirochtikulrak ?"
"Sao? Đến bây giờ cô nhận ra thì đã muộn rồi"
Chính là dòng họ lớn ngang hàng với Titicharoenrak? Trước giờ Gemini chưa từng nói rõ, chỉ nói ngắn là Titicharoenrak nên nhất thời cô ta không nhận ra, nhưng nếu người trong giới thì chỉ cần nhắc đến Jirochtikulrak liền cung kính vài phần. Công ty nhà Titicharoenrak trải dài khắp Thái Lan, quyền lực dường như vô đối. Nhưng cũng bởi vì danh tiếng rộng rãi như vậy nên người nhà này chưa từng lộ mặt, cũng giống JION. Mọi việc làm ăn lớn đều do những cánh tay đắc lực ra mặt, cũng chính vì vậy mà tổ chức ngầm của ông Alex ra đời. Nếu biết đến hai họ JION và Titicharoenrak, thì Olin chỉ là một gia tộc nhỏ bé. Nhưng khi ấy vì Olin làm lục đục nội bộ, đánh trong đánh ngoài, có được tài liệu mật thiết của JION và nắm giữ phu nhân trong tay, nên Fourth mới phải đích thân ra mặt. Vốn dĩ gia đình Olin làm ăn không hợp pháp, lão già còn nghiện ngập bài bạc nên đổ nợ, chính vì thế hắn bám vào JION để ra tay.
ông Jirotrước giờ là một người kỹ lưỡng, nhưng một phút lơ là không đáng khiến sự việc trở nên nghiêm trọng. Từ sau khi bà Sanny mất tích trong đám nổ, ông chỉ chuyên điều hành chi nhánh nước ngoài, công ty chính để lại cho Fourth lên nhậm chức. Vì không muốn đi vào vết xe đỗ của cha mình, Fourth vẫn luôn rất cẩn thận, dù tuổi đời chưa cao, nhưng tất cả những chiến lược và kế hoạch đều rất sắc bén. Ban đầu cổ đông còn hoài nghi về trình độ của anh, nhưng dần rồi sự tài giỏi và thực lực cũng khiến mọi người nể phục, giống như cách Gemini đã làm lúc cố tình trà trộn vào công ty.
"Dù là bánh, hay người, đều là của tôi. Trừ khi tôi không cần nữa, còn không cô sẽ không bao giờ có được"
Gemini bước ra khỏi tiệm bánh, Evelynn nhìn theo sau lưng cậu, lòng căm ghét ngập tràn. Không còn quan tâm nhiều nữa, Evelynn chạy theo, đẩy Gemini ra chỗ chiếc xe đang vù vù lao tới. Gemini sực nhớ còn chưa mua chút bánh mềm mềm cho Cục Bông nên xoay lại về bên trái, khiến Evelynn trượt tay, hụt chân lao ra đường.
1
Gemini nghe tiếng rầm lớn thì quay ra, hoảng hốt thấy Evelynn nằm trên vũng máu, tài xế kia đã bỏ mạng đạp ga chạy trốn. Mọi người bu lại thật đông giữa ngã tư, xôn xao gọi cấp cứu. Cùng lúc đó Fourth tới, Paopang cũng ôm Cục Bông từ tiệm thú cưng chạy ra.
Anh xuống xe, nhìn Evelynn nằm đó, nhìn sang Gemini đang chưa định thần lại, liền đi đến bên Gemini
"Em có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Em không biết, lúc em quay ra thì cô ta đã bị tai nạn rồi. Sao anh đến đây?"
"Lần trước khi Ran đến nhà chúng ta lúc nửa đêm, anh đã cho người gắn camera xe hắn. Hôm nay anh vô tình bật điện thoại lên thì thấy định vị hai người đang gần nhau, anh lo có chuyện gì nên chạy đến đây"
"Ran hả? Nãy giờ ở đây chỉ có Evelynn thôi"
"Mày có sao không Gemini?"
"Không sao. Mày chăm sóc Cục Bông giúp tao chút nha. Tao với Fourth xong việc sẽ về"
"Ừ, nhớ cẩn thận"
Ran từ xa nhìn lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Evelynn, cô phá hỏng kế hoạch của tôi rồi. Bây giờ người đông như vậy, tên Fourth kia cũng đến rồi, làm sao bắt thằng nhóc kia được"
"Lái xe đi"
"Vâng"
Hắn vốn dĩ đi theo muốn bắt cóc Gemini, nhưng không ngờ Evelynn xuất hiện gây ra mớ hỗn loạn này. Dù là vụ tai nạn không phải hắn gây ra, nhưng hắn thật mong nếu hắn là tên tài xế kia, nhất định sẽ chậm lại một chút là cho Gemini lên đường luôn, không cần bày vẽ như thế này.
________________________
Ba người Korn, Jo, Simon sau khi nghe Fourth gọi đến thì hớt hải chạy vào bệnh viện.
"Evelynn sao rồi?"
"Vẫn còn đang phẫu thuật. Bị gãy xương chân và chấn động não"
"Sao vậy? Sao lần nào Evelynn gặp chuyện Gemini cũng xuất hiện vậy?"
Korn sốt ruột nhìn Gemini. Nhưng lần này cậu ta tỉnh táo hơn, không ngông cuồng như lần trước.
"Em gặp cô ta ở tiệm bánh, sau đó không biết tại sao lúc ra khỏi cửa tiệm thì lại bị như vậy"
"Evelynn làm sao có thể tự phi ra đường chỗ xe đang đi như vậy được?"
"Korn, mày đừng nói như thể nghi ngờ Gemini như vậy được không?"
"Fourth, mày lo cho Gemini thì tao cũng lo cho Evelynn. Tao không quy chụp cho Gemini, tao chỉ đang đặt vấn đề thôi."
"Tao cho người kiểm tra camera trước cửa tiệm rồi. Một lát nữa sẽ có kết quả. Chuyện gì mày cũng phải bình tĩnh đi Korn"
"Nếu người nằm trong kia là Gemini thì mày có bình tĩnh được không?"
"Nếu mày quan tâm sao không theo đuổi đi? Cứ im im như vậy làm gì?"
"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa"
Gemini lên tiếng can ngăn. Cậu vui vì anh vẫn luôn lo cho cậu, nhưng chính cậu cũng muốn biết tại sao chuyện lại đột ngột như vậy. Dù rằng Gemini ghét Evelynn là thật, nhưng cậu cũng không muốn chuyện này xảy ra.
Fourth nhận được tin nhắn liền mở ra xem. Hai mắt anh đục ngầu, mặt bắt đầu đỏ lên và tay nắm chặt.
"Mày xem gì vậy Fourth?"
"Camera trước cửa tiệm bánh"
Cả bốn người còn lại đều giật mình khi biết được sự thật. Đặc biệt là Gemini, cậu rùng mình khi biết mình thoát chết trong gang tấc.
"Một là mày đưa Evelynn đi. Hai là tao đưa Gemini đi. Đó là niệm tình lắm rồi"
"Tuần sau tụi mày cũng đi Pháp mà đúng không?"
Simon lại vỗ vỗ vai Fourth
"Không, dù ngày mai đi thì hiện tại tao cũng không muốn nhìn thấy mặt Evelynn nữa. Sau khi phẫu thuật xong, mày làm giấy chuyển viện đi Korn"
"Tao không tin được Evelynn lại như vậy đó"
"Vậy thì mày canh cho cẩn thận vào, đừng để Evelynn ra ngoài và làm hại đến Gemini nữa"
Cùng lúc đó, đèn tín hiệu cũng tắt, bác sĩ bước ra ngoài.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tình hình chân trái của bệnh nhân có thể sẽ không đi lại được nữa. Sau khi chuyển về phòng chăm sóc thì người nhà có thể vào thăm rồi"
"Không đi lại được nữa sao?"
"Đúng vậy. Hiện tại chỉ có thể nối xương để định hình lại chân, nhưng không hoạt động được nữa"
Korn dựa lưng vào tường, đau lòng rơi nước mắt
"Fourth, xem như tao xin mày, đợi đến khi Evelynn tỉnh lại, mày gặp cô ấy lần cuối được không? Cả đời về sau sẽ phải ngồi yên một chỗ, cú sốc này lớn lắm, mày gặp Evelynn lần cuối đi, sau đó tao sẽ đưa Evelynn ra nước ngoài, được không?"
Gemini không thể chấp nhận chuyện Evelynn đã làm với mình, nhưng nhìn Korn khổ sở như vậy, cậu cũng không cam lòng. Gemini lắc nhẹ tay Fourth rồi gật đầu ra hiệu với anh.
"Được. Khi nào Evelynn tỉnh lại thì gọi, tụi tao sẽ đến"
"Cảm ơn mày. Gemini, anh thay mặt Evelynn xin lỗi vì những gì mày phải chịu đựng"
"Được rồi, anh cũng nghỉ ngơi đi. Bọn em về trước đây"
Những lời họ vừa nói đã lọt vào tai Ran, tên tay sai của hắn nghe trộm từ bệnh viện đã về báo lại
+
"Tuần sau sẽ dắt nhau sang Pháp sao?"
"Vâng"
"Điều tra chuyến bay của bọn nó"
"Vâng"
"Lần này tao sẽ cho tụi mày được đoàn tụ với nhau thật sự"
Hắn cầm một chiếc máy bay giấy lên, chơi đùa trong không trung, sau đó ném vào đám lửa. Tiếng cười man rợ vang lên khắp căn phòng, hắn hiện tại điên dại hơn bất kỳ ai.
Lão già ngồi bên cạnh thấy vậy thì tỏ ra vẻ hài lòng. Nhưng chưa lâu sau, một tên tay sai khác lại chạy vào báo cáo.
"Thưa ông, không tìm thấy mộ của bà Sanny ạ"
"Tao nói tìm mộ là chỉ tìm mộ thôi sao? Nó chết mất cả xác, không có mộ thì có nơi thờ. Cho dù phải vào tận nhà JION thì cũng phá nát cho tao"
"Không cần đâu"
Ran lên tiếng. Hắn gạt tàn thuốc xuống sàn, phì phèo điếu uống đắt tiền.
"Đợi đến khi hai thằng ranh kia chết thì làm một lần cũng không muộn."
Lão già vừa tức giận đã nguôi, khóe miệng nhếch lên độc ác.
______________________
Evelynn tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê. Người đầu tiên cô thấy là Korn. Cậu ta đang ngồi ngủ vật vờ trên ghế bên cạnh giường. Cô cố lên tiếng để đánh thức anh.
"K...Ko...Korn"
Korn lờ mờ mở mắt, thấy Evelynn đã tỉnh thì lập tức ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay cô hỏi han đủ điều.
"Fourth đâu?"
"Fourth không có ở đây"
"Gemini...Gemini đẩy em..."
1
Korn bỏ tay ra khỏi tay cô, đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ, bỏ tay vào túi quần.
"Em đừng nói dối nữa"
Cậu ta không thấy được gương mặt Evelynn trắng bệt, mắt mở to khó hiểu, nom còn hiện lên vài phần sợ hãi
"Anh nói gì vậy?"
Giọng nói yếu ớt của cô ta vẫn cất lên, cố chối bỏ sự thật.
"Mọi chuyện em làm, mọi người đều biết hết rồi"
"Em có làm gì đâu?"
Korn tức giận quay lại, vừa không kiềm được mà lớn tiếng, vừa cố gằng lại giọng nói của mình để không dọa sợ cô
"Chuyện em đẩy Gemini ra đường, em nghĩ ai sẽ giấu được tội ác em đã gây ra hả?"
Evelynn như đứng hình, sau bao nhiêu thứ cô làm, tất cả nhận lại cũng chỉ là bây nhiêu, là sự ghét bỏ của tất cả mọi người. Evelynn rơi nước mắt, giọt nước mắt không còn nóng hổi, lặng lẽ lăn dài trên gương mặt khô ráp nặng nề.
"Em muốn làm như vậy sao? Em cũng chỉ là vì yêu anh ấy. Em không cam tâm thua một thằng con trai"
"Em nhìn Gemini đi. Phải buông bỏ hận thù thì mới có thể hạnh phúc."
"Em không làm được. Em chỉ có thể yêu Fourth thôi, cả đời này em cũng chỉ muốn bên cạnh anh ấy mà thôi"
Evelynn cố dùng cổ họng yếu ớt của mình, vừa nấc lên nghẹn ngào, vừa ngậm ngùi không dứt. Trên người cô toàn là băng cứu thương trắng toát, chân tay đều mỏi nhừ không còn cảm giác, gương mặt vô hồn, chỉ có giọt nước mắt là vẫn còn rơi. Cô tự khinh miệt chính mình, tự thương xót cho bản thân. Thật ngu ngốc, chỉ một chuyện cỏn con là đẩy Gemini vào chỗ chết, cũng để bản thân phải gậy ông đập lưng ông chịu thay. Rồi khi bây giờ cơ thể dường như không còn là của mình nữa, cô lại không hề có được sự thông cảm của bất kỳ ai. Tất cả cũng vì yêu.
"Em không yêu Fourth, đó chỉ là chấp niệm quá sâu trong lòng em thôi."
"Không, em yêu anh ấy, em làm tất cả vì anh ấy, anh hiểu chưa?"
Evelynn dứt cây kim ghim trên tay mình ra, để mặc máu chảy thật nhiều. Cô muốn chạy lên sân thượng, dùng hết sức để chạy. Nhưng vừa đặt chân xuống giường thì đã té. Evelynn từ ngơ ngác đến đau đớn nhận ra chân trái mình dường như không hoạt động được. Cô đánh vào bên chân ấy, đánh thật mạnh vào sự vô dụng của bản thân lúc này. Korn không biết làm gì để cản cô lại, chỉ có thể ở bên cạnh ôm cô thật chặt. Evelynn ngồi dưới đất la hét thật lớn. Từng lúc Fourth bên cô đều lần lượt hiện về.
Khi ấy sau khi hôn nhân tan vỡ, Evelynn vốn đâu còn cần thiết tình yêu nữa. Gia đình Olin ngược đãi cô, từ nhỏ chỉ xem cô như một quân cờ để điều khiển, chồng cũ thì xem cô như một vật giải tỏa, cho đến khi cô phải nghe lệnh lão già kia liên hôn với Fourth. Anh là một người lạnh lùng, nhưng một lần vô tình biết được cô chỉ là bị ép buộc, đánh đập, hành hạ thì anh đã trở nên thông cảm với cô rất nhiều. Anh trở thành bạn với cô, làm cô cảm nhận được thế nào là quan tâm, là có người làm bạn. Đó là lí do cô muốn cứu mẹ anh. Cô muốn dùng chút gì đó để đáp trả lại sai trái bản thân đã gây nên cho gia đình anh, nhưng không thành. Và cái đêm định mệnh đó, giây phút thoát chết được nhìn thấy anh, cô đã nói với trái tim sẽ không bao giờ rời xa anh khỏi anh.Thật ra trước giờ anh đối với cô vẫn vậy, vẫn chỉ là trách nhiệm và phép lịch sự, nhưng một con người thiếu thốn tình cảm như cô xem đó là sự đối đãi tuyệt vời nhất, cho đến khi Gemini xuất hiện trở lại, để anh quan tâm yêu chiều hơn, khiến cô hoang tưởng rằng đó là điều đáng ra mình phải nhận được, giờ lại bị Gemini cướp hết tất cả.
"Em chỉ còn mỗi mình Fourth là người thân thôi. Em không còn gì nữa cả."
"Nhưng nó có coi em là người thân hay không? Hay chỉ là em gái nó cũng không muốn nhận em? Thật ra mối quan hệ giữa em và Fourth có thể sẽ tốt hơn nếu em không động đến người nó yêu."
"Không đúng, chính vì Gemini mà anh ấy mới trở mặt với em. Trước giờ anh ấy không hề như vậy"
"Nó vẫn vậy thôi. Fourth vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với em. Nó vẫn luôn chỉ xem em là một người là nó cần có trách nhiệm giữ an toàn. Em nghĩ lại đi, căn bản không phải Fourth lạnh nhạt dần với em, mà là nó ấm áp hơn với Gemini, thật lòng với Gemini khiến em cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt. Em tỉnh táo lại đi"
"Không, không phải là như vậy. Tất cả là tại Gemini"
Korn mất hết kiên nhẫn. Cậu ta đứng lên, lấy hai tay xoa xoa thái dương cố lấy lại bình tĩnh.
"Fourth không yêu em. Em hiểu chưa? Tại sao em cứ nhắm vào nó vậy. Để yên cho nó hạnh phúc đi. Nếu em cần một người chăm sóc, anh có thể làm điều đó. Đã bao giờ em để mắt đến anh hay chưa?"
"Anh?"
"Em hiểu cảm giác đơn phương một người đau khổ thế nào đúng chứ? Anh cũng vậy. Anh nhìn em tự hủy bản thân vì Fourth cũng đau lòng như vậy đó, đã bao giờ em nhìn về phía anh hay chưa?"
"Không, Korn. Anh không cần an ủi em bằng cách đó, anh ra ngoài đi"
"Tới bao giờ em mới chịu hiểu hả. Anh không rượu, không tìm gái nữa, tất cả là vì em đó. Em không nhận ra được hay sao? Đừng để tình yêu làm em u mê như vậy nữa"
Fourth và Gemini cùng lúc đó đi vào. Cảnh tượng này thật hỗn loạn. Evelynn ngồi dưới đất máu me đầy tay, dây nhợ của bệnh viện cũng rối hết lên. Korn đang ôm đầu đi đi lại lại, đồ vật gì có thể bể cũng đã bể. Evelynn gương mặt nhem nhuốc bởi nước mắt nhìn thấy Fourth thì như tìm thấy được ánh sáng cuối đường. Cô khó khăn vịn vào thành giường đứng dậy, cố dùng chân phải để trụ vững.
"Fourth, anh đến rồi. Em rất nhớ anh"
Fourth né khỏi bàn tay Evelynn đang chạm đến anh.
"Fourth, anh phải nghe em nói. Em không cố ý đâu mà. Em không cố ý đâu. À, là do Gemini, do cậu ta thách thức em trước."
Evelynn điên loạn cố tìm ra một lý do để chối bỏ những sai trái mình gây ra.
"Im đi"
Fourth lạnh lùng nói lớn. Gemini bên cạnh khẽ giật mình. Anh cảm nhận được sự run nhẹ lên ở bàn tay nhỏ mình đang nắm chặt thì liền tự trấn bản thân, hạ giọng xuống, nhưng tông giọng trầm vẫn lành lạnh như băng.
"Sau tất cả những gì cô làm thì cô không có quyền nhắc đến tên của Gemini đâu. Một lần cô làm Gemini khó chịu ở bãi biển tôi bỏ qua, hai lần cô đổ lỗi cho Gemini làm hại cô tôi bỏ qua, ba lần cô cố tình làm Gemini hiểu lầm côi cũng bỏ qua. Lần này thì sao? Có phải tôi quá nhân nhượng hay không khi còn để cô ở đây. Cô không biết kết cục của những người động vào Gemini sẽ như thế nào hả?"
"Fourth...Anh tuyệt tình với người đã cứu mẹ anh như vậy sao?"
"Tôi đã nói cô đừng dùng từ ân nhân ra để trói buộc Fourth rồi mà"
"Evelynn, tôi giữ cô lại không phải vì ơn nghĩa đâu. Ơn nghĩa của chúng ta đã hết từ cái lúc tôi mang cô ra khỏi cái nhà Olin thối nát đó rồi. Vì vậy hiện tại, khi cô còn được nhởn nhơ như vậy và chưa lọt vào tay Olin thêm lần nữa, cô phải biết ai là ân nhân của ai"
"Fourth? Anh không niệm tình mối quan hệ của chúng ta chút nào sao?"
"Nếu không thì tôi sẽ cho cô biến mất từ cái lần ở biển rồi. Tất cả những kẻ dám đụng đến Gemini đều sẽ có cùng một kết cục, chỉ có thảm hơn chứ không có thảm nhất. Cô biết tôi nói được làm được đúng chứ?"
"Anh vì người này, vì một thằng con trai mà có thể trở nên vô tình như vậy hả?"
Fourth định lên tiếng thì Gemini lắc nhẹ tay anh. Sau đó bước lên nửa bước nhỏ.
"Tôi đã nói với cô gì nào?
Fourth sẽ không vì một người ngoài như cô mà trở mặt với tôi. Cô không nhớ sao mà vẫn cố gắng miệt mài như vậy?"
Evelynn nhìn vào ánh mắt Gemini thì bỗng sợ hãi. Ánh mắt sâu thẳm không có lối ra, cũng trống trải không biết đang nghĩ gì. Cô thấy như nghẹt thở, như vùng vẫy trong đó, không tìm được điểm tựa. Evelynn vô thức lùi về sau, ngã xuống giường.
"Trừ khi tôi không cần nữa, không thì cô sẽ không bao giờ có được. Cô nghĩ giết chết tôi sẽ có được Fourth? Vậy giờ cô có được chưa? Hay còn tệ hơn lúc trước? Không cần Fourth ra tay, chính tôi cũng có thể tiễn cô một đoạn đến với thế giới bên kia đó Evelynn. Đồng ý Korn cho cô gặp Fourth lần cuối cùng này là niệm tình lắm rồi, đừng ngu ngốc bày thêm trò gì nữa, không thì tôi rất sợ người cô nói yêu sẽ càng ghét bỏ cô thêm đó."
Korn đến bên cạnh ngồi xuống ôm lấy Evelynn.
"Xin lỗi, tôi sẽ mang cô ấy rời khỏi hai người"
"Em không đi đâu cả. Em ở đây. Đừng hòng mang em đi đâu"
"Em không còn lựa chọn đâu."
Evelynn im lặng không nói gì. Gemini đặt xuống một tấm hình, tấm hình chụp Ran và Evelynn bày trò lừa Fourth say ở nhà hàng lần trước. Evelynn ngậm ngùi khóc trong đau đớn, mất mát và thua cuộc. Trước khi đi, Gemini nhấn mạnh thêm một điều.
"Tôi nói lại lần cuối, cô cố mà nhớ lấy. Tôi là Gemini Norawit Jirochtikulrak. Và Fourth Nattawat Titicharoenraktikul là của tôi. Biết điều thì đừng bao giờ đụng đến."
1
Evelynn nhìn theo bóng hai người bước ra khỏi cửa, vừa tuyệt vọng vừa nặng nề.
________________________
Fourth và Gemini vài ngày sau đó thì cũng ôm theo Cục Bông làm chuyến đi ngắn hạn sang Pháp. Trước khi đi, Fourth đã tháo máy theo dõi ở Cục Bông ra và hủy nát nó. Hai người ghé qua hai gia đình chào hỏi buổi sáng một chút, trưa liền ra sân bay.
Không lau sau, ông Alex và ông Jirođều cùng lúc được đàn em báo lại
"Chuyến bay của họ bị tấn công, đã nổ sau khi cất cánh mười phút"
Gemini dựa đầu vào vai Fourth, bóc vỏ một trái cam ngọt rồi bỏ một múi vào miệng
"Làm vậy mọi người có lo lắng không anh?"
"Anh sẽ cho người báo về, nhưng chắc chắn Ran sẽ không tin đâu. Chúng ta không dễ chết như vậy, hắn chắc chắn còn kế hoạch gì sau đó."
"Em cũng nghĩ vậy, làm sao hắn có thể ngu ngốc chỉ dùng một trận nổ máy bay để đối phó với mình được."
Ở Pháp đã bắt đầu vào đông, mưa nhỏ lất phất trên đường phố, những kiến trúc cổ kính làm cho mọi thứ trở nên cũ kĩ, yên bình hơn vài phần. Gemini lấy đồ trong vali xếp vào tủ. Họ không ở khách sạn, họ ở nhà của Fourth. Cả Fourth và Gemini đều có nhà ở Pháp, nhưng biệt thự của Fourth gần trung tâm thành phố hơn.
Simon gọi tới.
"Tụi mày đến nơi chưa?"
"Đến được hai tiếng rồi. Bên đó như thế nào rồi?"
"Chiếc máy bay không người lái đó nổ, đem theo xác của mấy tên tay sai rồi. Nhưng có vẻ Ran chưa tìm được xác tụi mày thì nó vẫn sẽ không tin đâu."
"Tao biết. Tên này không dễ đối phó."
"Bên đó mày có cần người không?"
"Khi nào tao về lại thì sẽ cử thêm người ở đây với Gemini, hiện tại thì không cần. Nhưng đừng để Gemini biết, nếu em ấy biết thì sẽ không chịu ở lại đây đâu."
"Tao biết rồi. Phía hai nhà tao cũng báo lại rồi. Yên tâm. Khi nào về đây thì nói tao, tao chuẩn bị người rà soát cho"
"Được. Chuyện kia, làm xong chưa?"
"Xong rồi"
"Vậy được, Gemini ra rồi, tắt máy đây"
"Nước ấm lắm, anh đi tắm một chút đi anh."
"Ừm, em xem muốn ăn gì thì đặt về đi, đặt thêm phần cho dì giúp việc nữa nha"
"Dạ"
Họ đi lúc trưa ở Thái, bay sang đến Pháp là buổi chiều cùng ngày, ở Pháp sớm hơn vài giờ. Vì vậy sau khi sắp xếp đồ đạc, tắm rửa xong cũng đã gần tối. Gemini đặt đại thức ăn ở một nhà hàng, sau đó liên lạc về dặn dò Kay vài thứ.
"Tôi đã bố trí người ở tổ chức bên đó đến nhà cậu Gemini rồi, trong bán kính mười cây số từ nhà thì sẽ an toàn"
"Tốt. Ran thì sao?"
"Người chúng ta báo lại rằng hắn đang ra sức tìm xác của hai người về"
"Không sao, nếu nó biết thì cứ để nó biết. Để xem nó giả vờ làm cánh tay đắc lực của Fourth đến bao giờ"
"Vâng"
__________________________
Đêm. Gemini vì lệch múi giờ nên buồn ngủ rất sớm. Cậu nằm trong lòng anh nói nhỏ
"May là hôm đó Jo nhìn thấy người khả nghi trong bệnh viện, không thì em cũng không biết bây giờ chúng ta đang ở đâu"
"Tên Ran đó vừa đến nhà anh thăm hỏi chuyện chúng ta. Dù anh không nói, anh nghĩ cha cũng điều tra ra được Ran là đầu xỏ mọi chuyện rồi."
"Tại sao hắn ta lại phải làm vậy? Hắn vì Olin mà gánh hết mọi tội ác như vậy sao?"
"Không phải vì Olin đâu, Jo nói hắn đang thâu tóm lại hết công ty của lão già đó rồi"
"Sao? Vậy lão già đó có biết không?"
"Đầu óc lão bị em làm cho mụ mị gần nửa tháng nay, làm sao biết được mình đang bị đục chân tường chứ"
"Vậy có nghĩa Ran là bên thứ ba, chỉ mượn danh Olin để hãm hại chúng ta, sau đó sẽ diệt khẩu luôn Olin sao?"
Fourth mím môi gật đầu với Gemini.
"Anh không biết hắn có mục đích gì, nhưng chắc chắn hắn không phải vì làm việc cho Olin"
"Chúng ta đâu có thù gì với hắn, trước đây anh còn đối xử với hắn rất tốt mà"
"Thôi chuyện này em không cần bận tâm. Bây giờ chúng ta đã ở đây rồi, quên những cái đó đi. Lấy lại tinh thần cho trận chiến sắp tới."
"Anh không được tự ý làm gì đâu nhé, không được giấu em làm gì đâu"
Fourth xoa xoa đầu Gemini rồi hôn lên mái móc mềm, khẽ đồng ý bằng một tông giọng mũi trầm ấm. Gemini nhắm mắt lại, trong lòng không một chút yên tâm. Những gì anh nói với Simon, là thật sao?
____________________________
Ran đập tay xuống bàn, gương mặt vẫn không biến sắc.
"Chắc chắn bọn nó vẫn chưa chết. Không cần tìm nữa"
"Sao vậy ạ? Máy bay đã nổ giữa trời rồi, không có ai cứu được đâu ạ"
"Mày nghĩ bọn nó sẽ ngu đến mức để bị giết chết như vậy sao? Một gã tinh ranh như Fourth và một thằng nhóc gian xảo như Gemini, chắc chắn sẽ không phòng hờ gì mà lên chuyến bay đó đâu. Cái gia đình đó ngu ngốc, lại tin con mình đã chết rồi chứ"
Lão già Olin ngồi rít điếu xì gà, chẹp chẹp trong miệng
"Mày biết tụi nó sẽ không mắc bẫy thì còn làm làm gì cho tốn công?"
"Nhử chút thôi. Coi như là pháo hoa bắt đầu cuộc chơi đi"
"Vậy bây giờ mày tính làm gì tiếp?"
"Nếu bọn nó không chết, cũng không ở Thái Lan, thì chỉ còn nước là đang ở Pháp thôi. Thực hiện kế hoạch B"
"Vâng"
Những tên tay sai thay phiên nhau rời đi làm nhiệm vụ. Olin ngồi mê man trong khói thuốc, hai mắt long lên nhiều suy tư. Lão già này ác, nhưng không có cái đầu, khi trước thì mụ mị bài bạc, bây giờ thì bị hành hạ dày vò mỗi đêm đến điên lên mất. Ran nhìn bộ dạng của lão mà khinh bỉ
"Các người không có tiền đồ, chỉ có thể dựa dẫm vào tôi thôi"
"Mày đừng nói láo, hỗn như vậy tao có thể xử mày tại chỗ đó"
"Vậy ông làm đi? Một người không biết dùng não như ông thì cũng chỉ biết bắn với giết. Ông biết con gái nuôi yêu quý của mình bị gì chưa?"
"Con ranh đó bị gì?"
"Bị xe tông nát chân rồi. Bây giờ đang cùng thằng Korn đi về nơi nào đó xa xôi dưỡng thương."
"Bắt nó về đây"
"Làm gì?"
"Nếu Fourth chưa chết, dùng nó để cho thằng đó phải ra mặt"
"Ông nghĩ con gái ông có giá trị như vậy hả? Một tuần trước thì có thể là còn đó, nhưng bây giờ nó chỉ như cái gai trong mắt thằng Fourth thôi, không quan trọng chút nào đâu"
Olin ném điếu thuốc xuống sàn, dùng chân đè bẹp.
"Mẹ nó, chết tiệt"
"Nếu không có tôi thì ông thua trắng dưới tay Fourth rồi, giữ được cái mạng như bây giờ là may mắn tám đời đó. Ông còn muốn khử tôi? Tới đi, nếu muốn cái họ Olin bị cắt đứt ngàn đời."
Ran ngông cuồng gác chân lên bàn, kêu đàn em mang vào một xấp tài liệu.
"Cổ phần công ty của Fourth, tôi đã mua lại hết một nửa và bán cho một thương nhân nước ngoài. Bây giờ cổ đông lớn nhất không phải là hắn nữa, mà là đồng quyền lực với tên thương nhân nước ngoài kia. Sẽ thế nào nếu khi hắn về phát hiện công ty mình mà mình không còn toàn quyền quản lý nữa chứ?"
"Chỉ mới 50%, chưa đủ đe dọa nó đâu"
"Đúng, chỉ 50% thì ăn thua gì, tôi còn bán tài liệu của mười công ty con, mang giấy tờ đi cầm hết rồi, cũng là cho tên thương nhân buôn bán đen kia, số tiền trong tay tôi hiện tại phải lên đến 11 con số 0 là ít"
Olin nghe thấy tiền là sáng mắt. Ran cười thầm trong bụng. Lão già ngốc nghếch ơi, công ty của lão tôi cũng đang nắm trong tay hết cả rồi. Không lâu sau cái công ty nát đó sẽ là của tôi. Sau khi ổn định lại, tất cả số giấy tờ kia tôi cũng mang chuộc lại, cả JION cũng sẽ là của tôi. Cái đám các người rồi sẽ phải chết dưới gót giày của thằng Ran này thôi.
"Nhưng nam nhân thì có giang sơn và nữ sắc, riêng tên này lại có điểm yếu là quá yêu say đắm thằng Gemini kia. Mất gia tài thôi chưa đủ, hắn sẽ phải tận mắt chứng kiến người nó yêu bị tôi chà đạp dưới chân. Cũng chính vì thằng ranh đó xuất hiện trong đời Fourth, em gái tôi mới chết. Một đứa cũng đừng hòng tha mạng"
________________________
Sáng hôm sau, Gemini thức dậy sớm hơn. Cậu muốn ra ngoài mua một ít thức ăn gì đó về, sẵn tiện dạo phố buổi sáng. Đường cậu đi có rất nhiều đàn em luôn sẵn sàng hỗ trợ, vì vậy Gemini khá thoải mái và yên tâm. Cậu không sợ chết, vì vậy dù chỉ trong vài ngày đã xém trải qua hai lần sinh tử vẫn có thể vui vẻ trở lại bình thường. Gemini mua ít bánh mì và bơ mật. Trên đường về, Gemini lấy điện thoại ra chụp ảnh bức tường phủ đầy hoa tuyết trắng. Đột nhiên qua khung cửa kính của biệt thự đó, cậu lại thấy bóng dáng một người rất quen. Gemini ngẩn ngơ mất năm phút, sau đó mới nhún vai tiếp tục về nhà.
Gemini bày biện bữa sáng đơn giản ra bàn, gọi Fourth dậy cùng ăn. Cũng vì lệch múi giờ nên lúc họ dậy vẫn còn rất sớm, sương trong gió còn lành lạnh buốt da. Gemini ngồi co ro bên lò sưởi, hí hửng tận hưởng cảm giác không khí phương Tây mới mẻ này.
"Em làm như mình chưa đến đây bao giờ. Người ta nhìn vào không ai nghĩ em đã từng sống ở đây 5 năm đó"
"Thì đó là lúc nhỏ thôi mà. Đã mấy tháng rồi em không trở lại đây, vẫn cảm thấy nó thay đổi rồi, không còn chỉ là một mình em."
Gemini nhăn nhăn mũi với Fourth, điệu bộ có chút cô đơn, cũng có chút hạnh phúc. Anh đi lại ôm Gemini, đặt cằm lên vai cậu.
"Từ giờ anh sẽ luôn bảo vệ em. Em chỉ cần ở yên đây thôi."
"Em sẽ không ở đây nếu anh đi đâu"
Gemini vờ nói vẩn vơ như vậy, xong lại nhẹ nhàng ngả đầu xuống đùi anh, quay mặt nhìn ra cửa. Fourth nhận ra. Anh biết Gemini đã nghi ngờ rồi, làm sao anh có thể không hiểu ý tứ sâu xa của cậu cơ chứ. Nhưng nó cũng chẳng sâu xa gì, nó rõ ràng như vậy rồi. Nhưng đây là cuộc chiến của anh, anh sẽ đứng ra giải quyết, không để Gemini phải dính dáng đến những rắc rối thế này nữa.
Gemini nhìn ngắm những giọt mưa chầm chậm chạm xuống nền đất, trong lòng lo lắng nhiều. Cậu không phải người yếu đuối, cậu cũng có thể bảo vệ người mình yêu, cũng muốn cùng anh san sẻ nhiều điều, cả hạnh phúc, cả thương đau, cả vinh quang, cả gian khổ. Gemini không muốn ở lại đây như một bù nhìn, Gemini càng không muốn chỉ là một người đứng sau ủng hộ anh bằng lòng tin. Cậu muốn sánh bước cùng anh, ủng hộ anh từ chính những hành động, khả năng và quyền hạn của mình.
"Anh, mưa ở đây đẹp"
"Ừ, bình yên hơn chút"
"Không phải. Anh biết vì sao nó đẹp không?"
"Vì sao?"
"Vì nhiều hạt mưa rơi xuống cùng một lúc, dù là ở trên cao, hay kể cả khi không còn hình thù gì nữa, chúng vẫn cùng nhau. Một giọt rơi không tạo thành mưa được."
Anh đau lòng xoa xoa đầu Gemini. Đau lòng vì biết cậu lo lắng cho anh, đau lòng vì thấy Gemini cũng vì chữ "đau" mà trưởng thành. Bỗng nhiên có gì đó nghẹn ở cổ khiến anh không thể trả lời Gemini được. Cứ mở miệng ra cố nói gì đó thì nước mắt lại chực trào. Fourth vuốt nhẹ vành tai của Gemini rồi cúi người hôn lên đó, trong lòng thầm nhủ ngàn lần lời yêu em.
__________________________
Tối, Gemini ra đứng trước cửa nhìn ra ánh đèn đường thì lại thấy người mình gặp lúc sáng vừa đi mua cái gì đó về. Vì cậu không ra sớm hơn một chút nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đi trên đường đèn vàng mờ ảo. Nơi Gemini ở cũng khá đông đúc, có nhiều người qua lại, và rất nhanh thôi bóng lưng đó đã hòa vào dòng người về đêm. Áo măng tô đỏ dài và mái tóc ngắn xoăn nhẹ, Gemini nghĩ hoài vẫn không nhớ ra nổi là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top