Chương 3
Ngô Thế Huân bước ra từ phòng tắm ,bắt gặp lúc Lộc Hàm thẩn thơ liền cất tiếng trước :
"Tiểu Lộc ? Đang nghĩ về điều gì?"
"A ..không ..không có chi"
"Ngươi đang tương tư nữ nhân nào , đúng không ?"
"Không có"
"Ngươi có"
"Ta không"
"Ngươi có'
"Ta không"
"Ngươi nhất định là có" Ngô thế Huân cười cười trêu chọc cậu .
"Nếu ta nói ta nhớ ngươi , nhớ rất nhiều , có được không?" Lộc Hàm mỉm cười nhìn hắn .
"Tiểu Lộc , ngươi có sao không vậy , chúng ta đều là hảo huynh đệ , không thể nhớ nhung kiểu này, đừng đùa nữa ! " Ngô Thế Huân sắc mặt nghiêm túc .
"Đúng thế ...đúng thế ...đúng thế , khuya rồi , mau đi ngủ thôi" Lộc Hàm cười nhạt sửa sang chăn nệm , leo lên giường đắp chăn trước . Khi tiếng thở của Thế Huân đều đều bên tai , cậu lặng lẽ thức dậy ngồi bên cạnh hắn , nhìn ngắm hắn thật lâu . Phía ngoài , gió nơi cửa sỏ chưa đóng lùa vào lạnh ngắt mang theo tử khí .
Hình như một nhà có người thân vừa mất , khắp nơi có ai mất xung quanh Lộc Hàm đều có thể ngửi thấy tử khí , quạ đêm màu lông đen kịt từ đầu đến chân như đến từ Minh vương địa phủ bay đến ngự trên cây phong đã rụng lá .
Song Ảnh cười lạnh nhìn lũ quạ , đến bên Lộc Hàm , từ tốn nói :
"Ta nhờ chúng dò hỏi một chút nơi Minh vương . Tiền kiếp của Ngô Thế Huân là thiên quân đến thiên đế phải nể đến mấy phần , hắn đáng nhẽ phải sống vạn năm trên trời nhưng hình như vướng bận tình duyên với một phàm nhân cho nên bị đày xuống làm người phàm . Lúc đi qua cầu Nại Hà , uống canh Mạnh bà dù là thần hay quỷ , yêu ma hay người đều quên đi kiếp trước của mình . Ngô thế Huân quả là xuất thân vô cùng cao quý ! Chúng cô hồn dã quỷ kia chỉ là có thể nhìn , không thể chạm đến hắn , duy chỉ có dã quỷ La Diễm mạnh nhất trong chúng quỷ kia mà thôi .
Nói như vậy là hắn có thể an toàn a ;
"Nhưng dã quỷ La Diễm kia ..."
"Ta nói trước , hắn rất mạnh , tất nhiên sức mạnh không bằng vị thiên quân đang say ngủ này nhưng tất cả đều có sơ hở , chỉ cần Ngô thiên quân để lộ ra điểm nhược , lập tức ..."
"Ta phải làm sao a ;"
"Ta không biết" Song Ảnh cười nhạt ẩn thân trước mặt Lộc Hàm .
Ngô thế huân trước đây là thiên quân cao quý trên trời bị giáng xuống trần là vì sao ? Là vì có mối duyên với kẻ phàm trần , tình ái là điều khó thể khiến con người thay đổi , thiên đế năm đó vì không thể can thiệp vào chuyện của Thiên quân đành để một tay Như Lai phật tổ quyết định .
Ngô thế Huân cùng Lộc Hàm sánh vai đến mười lăm năm không phải là một điều ngẫu nhiên , tất cả đều có sắp đặt của Như Lai phật tổ . Song Ảnh cùng Lộc Hàm không biết người phàm trần năm đó chính là Lộc Hàm .
Khi đi đến cầu nại Hà , Lộc Hàm nhất quyết không muốn uống canh mạnh bà nhưng bà lão khuyên hãy quên đi , chuyện kiếp trước không nên nhớ là tốt nhất , nhất là ái tình đã không thành duyên trăm năm .
Kiếp này Lộc Hàm yêu hắn nhưng Ngô thế Huân lại không thể yêu cậu .
Thiên đế nói :
"Không thể để Thiên Quân cùng kẻ phàm trần kết giao"
Có thể cậu đem lòng yêu hắn đến si mê , nhưng hắn cũng không thể đáp lại . Bởi lẽ Thiên đế đã không muốn bậc tiên nhân kết giao với kẻ phàm trần .
Hảo huynh đệ , hảo huynh đệ ...Tuyệt đối không thể trở thành ái nhân !
Trên thế gian hiện đại đã trải qua mấy trăm lần đổi mới , nào ai có thể tin nổi những chuyện hư vô viển vong này . Nhưng ai ai đang sống trên đời này cũng có kiếp trước , chỉ là ...họ không nhớ ra mà thôi .
Nhiều người không tin có địa phủ , bởi vì họ không thể nhìn thấy những vong hồn xung quanh .
Gia đình ly tán , con cái bất hiếu , trượng phu không yêu thương khoan hãy vội than , đều là do tiền kiếp làm điều ác mà ra cả đấy .
Song Ảnh tồn tại đến bốn trăm năm trên đời , dĩ nhiên hắn biết chốn địa phủ ở nơi nào . Chỉ có Lộc Hàm nhìn thấy chứ không hề biết hiện tại nó ở đâu .
Hắn không nói không có nghĩa là hắn không biết !
Chỉ là hắn âm thầm lặng lẽ quan sát Lộc Hàm , giúp đỡ cậu . Sẵn sàng dõi theo hình bóng Lộc Hàm
Không thấy điểm lạ sao ? tại sao hắn vẫn dây dưa ở lại trần thế bốn trăm năm , nói hận đồng học cũng không đúng , thật ra mối hận đó khiến âm khí trong người hắn nặng trĩu là một phần , phần nhiều vẫn là chuyện khác .
Thôi thì mọi người tự đoán ra vậy !
Sáng sớm , Lộc Hàm cùng Thế Huân đứng trước hiên chờ xe bus , vừa thấy Thẩm Dương , hắn đã lập tức chạy đến bên dắt xe dùm , bỏ mặc Lộc Hàm một mình đi sau .
"Tiểu Lộc , ta đi trước với Thẩm Dương"
"Đi trước"
Trời không hiểu tại sao bỗng dưng đổ mưa thật lớn , nhìn bóng Ngô Thế Huân đằng trước cố sức lấy thân mình che cho nữ nhân đó khỏi ướt , Lộc Hàm lập tức cảm thấy buồn cười , có phải là lo cho hắn thái quá đến khi hắn quay lại lo cho người khác .
Lời Song Ảnh đêm qua , nói không chừng kẻ phàm trần từng có duyên nợ với Ngô thế Huân kiếp trước có lẽ là Thẩm Dương , đối đãi với nữ nhân tốt đến thế ấy , tình cảm mặn nồng kia còn có thể sai sao ?
Nhìn sang bên cạnh thấy Song Ảnh đang cầm chiếc ô có hình vẽ lá trúc che mưa cho cậu , tuy chiếc ô đó cùng hắn vô hình , nhưng Lộc Hàm lại không bị ướt .
Tên này thật là ! Thoắt ẩn thoắt hiện
"Phương tiện đi lại của ngươi đến rồi , mau lên đi , hắn đi trước với ái nhân rồi"
"Xe bus đến rồi , ta đi học trước , ngươi mau vào nhà đi , âm hồn nặng âm khí ở bên ngoài như ngươi không tốt"
"Ta biết"
"Mau đi đi"
"Ngươi cũng mau vào nhà nhé"
"Tạm biệt"
Tài xế thấy Lộc Hàm nói chuyện một mình liền hét lên :
"Thiếu niên ! mau lên đi , lẩm bẩm gì một mình đó , sắp muộn học , cũng sáp muộn chuyến tiếp theo của tôi rồi đó"
Lộc Hàm nhanh chóng lên xe , ngoái lại nhìn Song Ảnh tạm biệt , người trên xe nhìn theo nhưng tuyệt nhiên không thấy gì liền lặng lẽ chỉ trỏ nói cậu bị điên .
Nhìn về phía hướng Ngô thế Huân đi cùng gương mặt ẩn nhẫn của Lộc Hàm lúc lên xe bus , Song Ảnh bất giác nhắm mắt thở dài .
Ái tình thật khổ sở ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top