Chương 15: Đối Diện.




Ngay sáng sớm hôm sau, tôi liền mượn xe của Nhã Lam qua Tề Thiên quán đón Tiêu Ngọc. Giây phút nhìn thấy tôi, Tiêu Ngọc liền lên tiếng trách móc.

-"Đồ chị em tốt, cậu bỏ mình ở chỗ khỉ ho cò ngáy này là thế nào???" Sáng sớm hôm nay cô được Lục Cố Niên gọi dậy, còn tưởng mình đã làm gì có lỗi với người chị em nên khóc mếu máo suốt cả tiếng đồng đồ!

Vậy nên lúc nãy tôi nhận được điện thoại của anh lập tức qua đây. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Tiêu Ngọc, tôi lập tức cảm thấy mình đã có lỗi rồi.

-"Xin lỗi tiểu bảo bối." Tôi lấy tay xoa xoa khuôn mặt của cô nàng "Hôm qua cậu say quá đến nỗi đứng không nổi, tớ lại không đem theo chìa khoá bên căn nhà kia, thêm nữa không đủ chỗ cho cả tớ ở lại, hết cách rồi nên mới phải để cậu lại."

-"Cậu có biết sáng nay tớ hoảng hốt như nào không hả?" Nghĩ tới ban sáng cô lại ấm ức, tôi ôm cô ấy vỗ vỗ an ủi.

-"Không sao mà, có học trưởng Lục tỉnh táo ở lại nên làm sao có chuyện gì được, nếu không làm sao tớ dám để cậu lại ở đây một mình được."

-"Học trưởng đem qua không ngủ thì phải, sáng nay tớ thấy mắt anh ấy thâm xì như gấu trúc vậy, buồn cười lắm." Nghe cô nói vậy, tôi cốc đầu cô ấy rồi nói.

-"Cậu thì hay lắm. Người ta mời đi ăn hai lần thì cả hai lần đều say không biết đường về. May là Mộc Trì và Lục Cố Niên đều không để bụng, sáng cậu xin lỗi người ta chưa?" Tiêu Ngọc gật đầu.

-"Mình nói rồi, mình đâu phải là con nít đâu." Tôi mỉm cười.

-"Lên xe. Về kí túc tắm rửa chút cho tỉnh táo rồi đi học."

Tiêu Ngọc cũng vui vẻ ngồi lên xe, hai chúng tôi bắt đầu những câu chuyện dở hơi như thường ngày.

-"Cái gì??? Cậu tỏ tình Lục Cố Niên rồi???" Tiêu Ngọc lập tức phát huy khả năng lên tới quãng 8 của mình. Tôi đang lái chiếc xe đang bon bon trên đường giật mình bởi tiếng hét của cậu ấy.

-"Nói khe khẽ thôi, người ta nhìn ngại chết mất!" Tôi huých tay mình vào Tiêu Ngọc, cô ấy lập tức hỏi lại.

-"Là thật hả? Tối qua cậu đã nói rồi à?" Sự sửng sốt vẫn còn nhưng mà giọng nói đã bé đi chút ít. Tôi gật đầu.

-"Là thật, tớ sẽ quyết tâm theo đuổi anh ấy!" Tôi nói với giọng chắc nịch "Dù có khó thế nào đi chăng nữa, tớ cũng phải thử."

Tiêu Ngọc nghe lời tôi nói xong thì hơi trầm tư đôi chút, nhưng mà vẫn chúc tôi mọi thứ thuận lợi. Tôi cũng không rõ cậu ấy thấy vướng mắc chỗ nào, nhưng cô ấy không nói tôi cũng không tiện hỏi.

Vậy là, bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, tôi đã dày công sắp xếp cho việc tán tỉnh Lục Cố Niên của mình. Nhân lúc nghỉ giữa giờ, tôi nhanh chân đi mua chai nước rồi chạy qua tầng của khoá trên nhằm đúng giảng đường của anh, xông thẳng vào. Vì khá là nổi tiếng trong trường nên mọi người đều nhận ra tôi, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

-"Chúc anh buổi sáng tốt lành." Tôi bước nhanh tới chỗ của anh, đưa cho anh chai nước. Khuôn mặt anh hơi đờ ra đôi chút nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy chai nước từ tay tôi rồi cười nói.

-"Cảm ơn em." Gương mặt Lục Cố Niên hôm nay đúng là không được tốt cho lắm, hai cuồng thâm mắt to đùng, tôi nhìn đến đau xót. Mộc Trì từ đâu đi đến, tinh nghịch chen vào chỗ chúng tôi, tỉnh bơ nói một câu.

-"Đêm qua hai người vui chứ?" Tôi nghe như sấm chớp nổ bên tai, cả giảng đường to lớn nhìn thẳng sang phía chúng tôi đồng thanh "ồ" một tiếng.

Tôi ngại đến mức không mở nổi lời, ba chân bốn cẳng chạy đi không một lời giải thích. Mọi người sau khi thấy tôi đi rồi lập tức xúm lại chỗ Lục Cố Niên, dò hỏi.

-"Này này, "đêm qua" mà cậu vừa nói là sao?"

-"Mặc dù là đủ tuổi rồi nhưng mà cậu đừng mang cái nhan sắc này ra đi lừa một tiểu cô nương chứ!"

-"Trời ơi tôi còn muốn theo đuổi cô ấy mà sao cô ấy lại ngã vào vòng tay cậu nhanh như vậy chứ."

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng tất nhiên là không có một câu nào có câu trả lời. Lục Cố Niên vẫn bình tĩnh mở chai nước ra uống như mọi chuyện không liên quan đến anh, mọi người cũng tản ra vì không có chút thu nhập nào. Mộc Trì không ngờ nói đến vậy nhưng anh vẫn bình tĩnh thế liền vỗ vỗ vai anh.

-"Này, cậu không đính chính lại hả? Dù sao em gái Tô cũng là con gái mà?"

-"Người bày ra là cậu, Tô Diệp sẽ tính toán với cậu chứ không phải là tôi." Lục Cố Niên uống một hơi rồi đóng nắp chai nước lại, khoé môi lập tức cong lên khi nhớ lại điệu bộ của tôi khi nãy. Nói xong anh bỏ mặc Mộc Trì đang vò đầu bứt tai, bước ra ngoài giảng đường với biết bao nhiêu ánh mắt tò mò.

Tin tức "Đêm qua hai người vui chứ" lập tức được lan ra toàn trường với một tốc độ chóng mặt gây sốc với tất cả mọi người.

-"Sao tôi nghe đồn là Lục Cố Niên là "Công" cơ mà? Sao giờ lại "đêm qua" gì gì đấy với Tô Diệp???"

-"Cậu hỏi mình chắc mình biết."

...

Tin đồn thì vẫn mãi là tin đồn, còn người trong cuộc mới là vấn đề lớn.

Tôi về đến kí túc xá liền vùi mình vào chăn không dám nhúc nhích. Tiêu Ngọc thấy tôi như vậy liền điên tiết lên, sắn cổ tay muốn đi thanh toán với Mộc Trì.

-"Thôi cậu đừng nhắc tới chuyện đó nữa." Tôi trong chăn cố gắng ngăn cản cậu ấy trước khi cậu ấy xử đẹp Mộc Trì vì tôi biết lời của Mộc Trì không hề cố ý.

-"Cái gì? Chuyện này mà cậu cũng nhịn nổi à Tô Diệp? Sau này thanh danh của cậu để đâu? Cho dù là cậu đang có ý với Lục Cố Niên nhưng mà nếu sau này chuyện không thành thì cậu sẽ bị đàm tiếu tới mức nào đây???" Tiêu Ngọc tức đến run người. Nhã Lam lại khá bình thản, ung dung nói.

-"Có gì đâu, cũng 18 tuổi rồi, thời đại này đâu phải như là trong thời phong kiến." Cô ấy nói.

-"Đúng là không phải phong kiến, nhưng cậu ấy đâu phải là người bình thường!" Tiêu Ngọc nghe Nhã Lam nói vậy còn tức điên hơn nữa, lập tức xù lông lên bảo vệ lý lẽ của mình "Thân phận của chúng ta là thế, sao cậu lại làm như không có gì được?"

Nhã Lam nhún vai không nói nữa, Tiêu Ngọc mới bình tĩnh lại chút.

-"Cục tức này tớ ngậm không nổi." Nói xong liền hùng hổ chạy ra ngoài kí túc xá đóng cửa cái sầm. Căn phòng rộng lớn chỉ còn tôi và Nhã Lam, cô ấy mở lời.

-"Vậy việc cậu muốn theo đuổi Lục Cố Niên là thật?"

-"Ừm." Tôi vẫn không chút nhúc nhích, trả lời Nhã Lam.

-"Chúc cậu sớm thành công." Nhã Lam nét mặt buồn bã thở dài, bước tới vỗ vỗ vào người tôi rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh. Vì không nhìn được nét mặt của Nhã Lam nên tôi không thể biết được cô ấy cảm thấy như thế nào. Gian phòng im lặng một hồi, tôi mở điện thoại lên mạng xem. Đúng như tôi đoán, page của trường tràn ngập những bài báo về chuyện sáng nay của chúng tôi giật tít đỏ cả một góc mạng. Tôi thở dài, với người khác thì không sao nhưng nam chính ở đây là Lục Cố Niên nên việc này không khác gì một cơn sốt làm chấn động cả trường.

Tôi ảo não vắt tay lên trán, chuyện này muốn đính chính cũng không dễ mà cũng chẳng khó, vấn đề ở chỗ là ai nghe và tin lời giải thích của mình thôi.

Khi tôi còn đang đau đầu thì bỗng có tin nhắn tới. Là Lục Cố Niên.

Lục Cố Niên: Anh muốn gặp em, nếu em rảnh thì ra cổng kí túc đi, anh đang đợi.

Đọc xong tin nhắn tôi liền vội vàng chạy thẳng ra ngoài cửa tất nhiên là phải bịt kín mít như ninja rồi!

Cửa phòng vệ sinh lúc này cũng mở ra, Nhã Lam đau khổ khóc nấc lên từng hồi. Một bên là bạn, một bên là tình yêu cô nên chọn bên nào?

Nhưng cô nên biết ngay từ lúc bắt đầu, chuyện tình này không thuộc về cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top