Canh cánh
Disclaimer: Toàn bộ yếu tố trong fanfic đều là giả tưởng. Tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm gì với người đọc sau khi đã cảnh báo.
Warning: OOC, cực kỳ OOC. Bạn tình, ABO, HE, 16+.
.
Có lúc rảnh rỗi Bùi Công Nam sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc không biết mối quan hệ của anh và Duy Khánh đã thay đổi từ bao giờ, đáng lẽ là một mối quan hệ không nên tồn tại, vậy mà lại diễn ra theo cách tự nhiên nhất trên đời.
Ban đầu cả hai người gặp mặt nhau khi cùng tham gia chương trình truyền hình, vô tình cảm thấy đối phương nói chuyện với mình rất phù hợp, vô tình vào chung một đội, vô tình thi thoảng cùng trốn ra khỏi ký túc xá đi chơi riêng. Thậm chí cái ngày ở trên Đà Lạt đó suy cho cùng cũng chỉ là một sự cố vô tình.
Bùi Công Nam không phải là tuýp người biết quá nhiều về thế giới bên ngoài, vậy nên anh cũng không chắc chắn có Omega nào lại muốn một Alpha ngủ cùng mình trong căn phòng hai người hay không.
Ma xui quỷ khiến thế nào, thời điểm đó Bùi Công Nam cũng không nghĩ nhiều đến thế.
Đêm hôm dó Đà Lạt mưa rất lớn, một tia chớp lóe lên sau tấm rèm cửa sổ, Duy Khánh đột nhiên nhích lại thật gần bên cạnh Bùi Công Nam, rõ ràng đối phương lúc nào cũng cao hơn mình gần một cái đầu, ấy vậy mà lúc này cùng nằm chung một giường lại lùi xuống thật thấp. Khó có được lúc Bùi Công Nam nhìn Duy Khánh từ trên xuống, chỉ thấy người nọ giương đôi mắt tròn xoe ngẩng đầu lên nhìn anh "Em sợ sấm."
Ma xui quỷ khiến thế nào, Bùi Công Nam cũng tin điều đó là thật.
Vậy là với tư cách một Alpha luôn được dạy dỗ phải có trách nhiệm với những người yếu thế hơn về mặt thể chất, Bùi Công Nam thực sự đã ôm Duy Khánh vào lòng.
Mặc cho mùi hương của Omega cứ quanh quẩn nơi đầu mũi, cọ vào trái tim Bùi Công Nam khiến cho lý trí của anh dần dần đứt gãy thành từng đoạn. Chuyện sau đó thế nào anh không nhớ rõ, có điều tới khi tỉnh lại chẳng hiểu sao cả hai người lại không mảnh vải che thân, bốn mắt ngờ ngệch nhìn nhau.
Thôi dược rồi, chuyện không nhớ những gì xảy ra trong đêm đó là giả, nhưng chuyện Bùi Công Nam không hiểu vì sao đêm đó anh lại bị Duy Khánh thao túng tâm lý kéo vào phòng như thế là thật.
Vậy mà Duy Khánh đối diện với chuyện này vô cùng bình thản, chỉ cần Omega không bị đánh dấu thì cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Cậu vò đầu ngồi dậy mặc quần áo nghiêm chỉnh, đoạn quay đầu lại nói với Bùi Công Nam, "Anh dậy nhanh lên mọi người còn đợi đó."
"À được..."
Cả hai người ở bên cạnh nhau giống như là chuyện hiển nhiên nhất trên đời, chẳng có ai trong số 31 người còn lại cảm thấy có vấn đề gì với việc ấy. Có những thứ chầm chậm thay đổi giữa cả hai, tỷ như chẳng hiểu từ lúc nào trên chùm chìa khóa cá nhân của Bùi Công Nam đã có thêm một chiếc chìa khóa nhà riêng của Duy Khánh. Tỷ như Duy Khánh trong ấn tượng ban đầu đối với Bùi Công Nam là một em bé nhạy cảm thích khóc, có điều bây giờ trên giường lại chủ động vô cùng.
Có lẽ là bởi vì anh vẫn còn quá nhiều điều chưa hiểu về Duy Khánh, Bùi Công Nam tự nhủ là như vậy. Mặc dù mối quan hệ đã đi xa đến mức có muốn quay đầu lại cũng không được, nhưng Duy Khánh không hề có ý định nói quá nhiều về bản thân cho Bùi Công Nam biết, so với Thiên Minh là người mà Duy Khánh vừa gặp gỡ cùng thời điểm với Nam - thậm chí còn biết được nhiều chuyện cá nhân của Duy Khánh hơn. Không phải là Bùi Công Nam ghen tỵ với "cha nuôi" của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ không thỏa đáng.
Sau khi kết thúc chương trình, đám người trẻ thân thiết bọn họ lại kéo nhau qua nhà Neko nhậu nhẹt một chuyến chia tay. Bọn họ có cả trăm câu chuyện để nói với nhau, chẳng có cái nào liên quan tới cái nào, cứ thế cho tới khi tất cả đều say khướt nằm gục mỗi đứa một phương. Ngày hôm đó Bùi Công Nam ôm lấy Duy Khánh đã nửa tỉnh nửa mê nằm trên sofa, hỏi thật khẽ rằng, "Này Khánh, mối quan hệ của chúng mình là gì vậy?"
Duy Khánh không trả lời, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Công Nam.
"Anh Nam, em muốn hôn."
Ngay khi môi lưỡi sắp chạm vào nhau, đột nhiên giọng Tăng Phúc vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Nè tụi bây he, thích làm gì về nhà mà làm!"
Đám người lại ầm ĩ thêm một lúc nữa, nửa trêu đùa nửa nghiêm khắc kiểm điểm cả hai.
Duy Khánh giả vờ xấu hổ vùi đầu vào ngực Bùi Công Nam, sau đó Bùi Công Nam nghe thấy một âm thanh rất thấp như có như không quẩn quanh bên tai.
"Chúng ta cứ như thế này là được rồi."
Tụi bây chỉ giỏi làm khổ nhau, Neko đã nói như vậy với Bùi Công Nam, không quên đánh vào đầu hai cái cảnh cáo. Alpha nào mà chẳng muốn đánh dấu Omega của mình, cũng không phải Bùi Công Nam chưa từng đề cập tới việc muốn đánh dấu Duy Khánh, thế nhưng những lúc như vậy Duy Khánh sẽ vờ như không nghe thấy, câu chuyện rốt cuộc chẳng đi tới đâu.
Ban đầu Bùi Công Nam còn nghi ngờ không chính thức rằng có phải ngoài mình ra Duy Khánh cũng có thêm vài mối quan hệ không thể nói như thế, chỉ tới khi bị Duy Khánh ngó lơ không thèm nói chuyện suốt một tuần, và Neko cùng Tăng Phúc ký đầu tận bốn cái, thì anh mới nhận ra bản thân mình ngốc nghếch đến mức nào. Mặc dù phải một tháng sau mới khiến cho Duy Khánh hết giận, thế nhưng đồng thời trong lòng Bùi Công Nam cũng có thêm một đóa hoa âm thầm nở rộ, ít nhất là cảm giác đặc biệt này đối với Bùi Công Nam cũng rất xứng đáng để sĩ diện hão một phen.
Duy Khánh có lẽ là kiểu người thích hoài niệm, hoặc chỉ đơn giản là vì lười, nếu đã thích một món ăn nhất định sẽ ăn mỗi ngày không chán. Nếu đã thích một người có thể kéo dài tới tận nhiều năm.
Trong mắt người ngoài bọn họ là một đôi bạn thân on - off.
Nhưng có một lần thả miếng trong gameshow truyền hình, Duy Khánh đã trả lời rằng bọn họ là "Cặp đôi".
Bùi Công Nam chỉ cười mà không đáp.
Sau đó trên mạng xã hội lại ầm ĩ về bọn họ rất nhiều, hết nói Bùi Công Nam cố tình làm bẽ mặt Duy Khánh, lại bảo Duy Khánh bất chấp xây dựng cặp đôi lộ liễu chướng mắt. Đủ thứ chuyện ầm ĩ trên mạng.
Vậy mà tối hôm đó khi nằm trong vòng tay của Bùi Công Nam, đột nhiên Duy Khánh lại hỏi rằng, "Nam, anh có muốn đánh dấu em không?"
Bùi Công Nam hít một hơi thật sâu, rõ ràng trong lồng ngực đã cuộn sóng nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không hề thay đổi, "Nếu em muốn."
Anh hôn lên má Duy Khánh từng chiếc hôn nhỏ vụn, rồi dần dần tiến về phía chiếc vòng cổ mà suốt nhiều năm qua vẫn là cái gai trong mắt anh.
Duy Khánh chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay lên tháo vòng cổ.
Đối diện với cần cổ trắng nõn của Omega, trái tim Bùi Công Nam giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng bản năng Alpha muốn lao vào khống chế con mồi phía trước mặt, nhưng vẫn run rẩy đến mức hai tay vò chặt lấy ga trải giường, "Em có chắc không?"
"Em biết mình đang làm gì mà Nam."
"Anh không hiểu."
"Ừm..." Duy Khánh ngẫm nghĩ một lúc, "Chúng mình ở bên cạnh nhau bao lâu rồi?"
"Sáu năm."
"Nam, em là người rất sợ phải gắn bó với người khác."
"Thế nhưng nếu là anh thì em thấy cũng đáng thử một lần."
Có người từng nói những cặp đôi ở bên cạnh nhau lâu ngày thì thứ mà họ thích không còn là đối phương, mà là con người của mình lúc ở cạnh đối phương. Song Bùi Công Nam không cho là vậy. Anh thích Duy Khánh, thích cả con người của mình lúc ở bên cạnh Duy Khánh, nhiều đến mức anh không thể biểu đạt được với vốn chữ nghĩa đứt gãy của mình.
Bùi Công Nam cũng đã từng yêu, cũng đã từng đau khổ, cũng dã từng đánh mất chính mình. Có thời điểm quả thực anh đã nghĩ rằng mình không hợp với việc yêu đương, bởi lẽ anh chẳng thể ở bên cạnh ai được quá ba tháng. Cũng có người từng bảo Duy Khánh và Bùi Công Nam sẽ chẳng ở bên cạnh nhau được lâu, không phải anh chưa từng nghĩ tới điều đó, vậy nên trừ phi Duy Khánh đồng ý bị đánh dấu, nếu không cả đời này Bùi Công Nam sẽ chấp nhận ở bên cạnh duy trì mối quan hệ lấp lửng dài đằng đẵng này.
"Anh cắn nhé?"
"Ừ."
"Em chắc chưa?"
"Lẹ lên đi Nam ơi!"
"Nhưng anh không biết phải làm thế nào cả..."
Bọn họ ở bên cạnh nhau là chuyện tự nhiên nhất trên đời, cũng là chuyện khôi hài nhất trên đời. Kỳ quặc ở chỗ kể cả khi Tăng Phúc và Neko cùng nhau đồng thanh trêu chọc vết cắn nham nhở ở sau gáy Duy Khánh, thì Bùi Công Nam vẫn cảm thấy sĩ vô cùng.
Bùi Công Nam chưa từng biết thì ra Alpha đánh dấu Omega lại là chuyện trọng đại đến thế, ngay cả khi mỗi ngày đều nhận được tin nhắn của Duy Khánh, thì tin nhắn đầu tiên kể từ khi cả hai chính thức trở thành cặp đôi đối với Bùi Công Nam vẫn xứng đáng được ghim lên thật rõ ràng, thật chói mắt.
/Tối nay anh có qua không?/
/Khánh ơi, tụi mình ở chung với nhau năm năm rồi em không nhớ hả?/
/.../
/Tối nay em muốn ăn gì?/
/Không biết nữa, gì cũng được./
/Sau bữa tối của em thì là bữa tối của anh nha./
/BLOCK/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top