Chương 16 : What the F*ck is this shit???


Jean Antoinette mỉm cười, đứng lên từ vị trí mình đang ngồi rồi chậm rãi tiến về phía trước. Vũng nước trên sàn bắt đầu loang rộng hơn trước, in đậm từng bước chân một. Mà khoan, phòng học này đóng kín cửa sổ hết rồi mà, làm gì có nước nhiều đến thế nhỉ?

Paul từ từ xoay người, giương đôi mắt rầu rĩ quan sát Jean đang đi đến. Xoẹt, ánh sáng bạc lóe lên trên không trung rồi nhẹ nhàng lướt nhanh qua cổ của Paul.

Phụt phụt, máu đỏ tươi bắn ra dính bết lên người của lớp trưởng. Trang điểm sắc màu chết chóc trên khuôn mặt tươi cười vô cùng đáng sợ đó.

Ngay cả lúc chết, Paul vẫn trong tư thế ngồi yên như lúc ban đầu cùng hai khóe môi hơi cong lên một tí. Chắc hẳn cậu ấy đang rất mãn nguyện khi cái chết mà bản thân mong chờ cuối cùng đã tìm đến. Không chống cự, không phàn nàn, hoàn toàn tự nhiên và thuận theo dòng chảy của thời gian.

Giờ tôi đã biết số phận của Farid và Franxis ra sao rồi, họ hoàn toàn không ngủ gật mà chỉ đơn giản bị giết thôi. Một cái chết âm thầm không một ai biết đến khi tất cả những người còn lại đang chăm chú nghe màn phá án tuyệt vời.

Ủa khoan, vậy nhờ tìm ra hung thủ để ngăn chặn những người bị giết trong tương lai (nếu có) hay tìm ra rồi để buộc hắn phải giết người để trốn thoát thế? Thật khó hiểu mà!

Tiếng la hét vang lên như sấm trong căn phòng, mọi người bắt đầu hoảng loạn lên và chạy ra cửa, "Này mọi người, chúng ta đông hơn hẳn Jean mà, nếu hợp sức lại thì dư sức 'hội đồng' cô ấy!"

"Weather à, em mà cũng nói được cậu đó trong khi dẫn đầu cả bọn chạy trốn ư?" Fiell nhìn tôi khinh bỉ khi vừa thoát ra hành lang tầng ba.

Đừng có nói ra thực tại phủ phàng như thế chứ!

Hella rời phòng cuối cùng nhưng vừa đặt tay phải lên tay nắm cửa đã thấy một cảm giác hơi là lạ trên người. Lập tức ngoái đầu lại nhìn thì nhận ra nó đang được đóng chặt vào cánh cửa gỗ nhờ màn phóng dao vô cùng điêu luyện của Jean.

Cố kìm lại cơn đau, Hella dùng tay còn lại định gỡ cái vật sắc bén ấy ra nhưng...

"Không có chuyện đó đâu chị yêu à!" Jean nhanh chóng chặn lại, đạp mạnh vào người chị ấy, miệng ghé sát bên tai thì thầm lời ngọt ngào chết chóc.

"Đừng lo, chị sẽ 'ra' nhanh thôi." Phập, một con dao khác nhẹ nhàng vung qua cổ Hella, máu trào ra như mưa, xong đời chị ấy rồi.

"Linh hồn bay 'ra' khỏi cơ thể thì có!" Tôi thì thầm trong lúc cùng những người còn lại nhìn từ xa, toàn thân run rẩy chẳng làm được gì được.

"Chết tiệt, đừng lo Hella, tớ sẽ đập chết con mẹ này! Weather, đồng loạt xông lên nào." Fiell vừa nói vừa giương hai nắm đấm rắn chắc về phía trước.

"Đúng thế nhỉ, dù cho cậu ta có kinh nghiệm giết người nhưng một lúc đối đầu với ba người thì làm sao thắng nổi." Tôi nói gần như thét lên, cố tình để lớp trưởng nghe thấy hòng dọa cô ta bỏ chạy.

Và cái kết...

Jean Antoinette nhoẻn môi cười, nụ cười mới gian xảo và quỷ quyệt làm sao. Thả rơi cả hai con dao xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến âm thanh kim loại cọ sát sắc bén vang lên như cứa vào màng nhĩ.

Cô liếm láp đôi tay đẫm máu như một con mèo, đưa tay vào túi quần rồi lấy ra một ống nghiệm thủy tinh nhỏ. Bên trong chứa dung dịch màu cam phát quang cùng những tảng nhỏ đen xì trôi nổi rồi tọng tất cả vào bụng chỉ sau một lần uống.

Jean bật cười điên loạn, "Kah kah kah kah kah kah kah!!!!"

"Gì đây, thuốc tăng sức mạnh hay thức tỉnh siêu năng lực à?" Ơ đcm, đúng là vậy rồi! Cái trò cheat skill gì thế này?

Cả cơ thể Jean đang lớn dần lên, gấp 2 à không gấp 3 lần vài phút trước. Bộ quần áo đang mặc bị xé toạc ra do sức ép kinh khủng của các cơ bắp, đúng thế, lớp trưởng đang nude nhưng tôi chẳng dám thưởng thức! (Không phải gu của tôi)

Phần trước chẳng thấy gì ngoài cơ ngực đồ sộ cùng hàng chục các dây gân xanh nổi lên rõ rệt, da bên ngoài dường như không phát triển liền bị rách theo luôn, lộ ra những lớp thịt đỏ tươi bên trong. Bàn tay to lớn đến mức có thể dễ dàng bật nắp đầu người như một lon Cock.

Nói chung, trước mặt tôi là một gã/mụ khổng lồ hói đầu cao hơn 3m đang cười điên loạn, nhoe ra hàm răng nhọn hoắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống tươi tôi. Trùng hợp thay, cô lại sở hữu đôi mắt đỏ hoét hoang dại từng xuất hiện ở Vincent.

Tôi chết đứng tại chỗ. Gracez bên cạnh đi mỉm mai cực kỳ vô duyên, "Gòi xong, tới công chuyện rồi bạn ơi!"

Chị Fiell nhìn sang tôi, nháy mắt gửi ám hiệu "Chạy đến cầu thang."

Tôi nhìn lại, "Ok! 1-2..."

"Chạy!"

Hey hey, tôi còn chưa đếm xong cơ mà nhưng chẳng hiểu sao chân tôi đã chuyển động trước cả khi nghe câu đó nữa. Chưa đầy 1 giây, tất cả đều phi người lao về phía cầu thang, tôi tin chắc nếu lúc đó có ai bấm đồng hồ thì ít nhiều gì cũng lập kỉ lục thế giới chứ chẳng chơi. Hành lang vừa trơn lại vừa hẹp nhưng tôi vẫn ba chân bốn cẳng phóng thẳng về phía trước.

"Ha ha, phù phù, cuối cùng đã đến , ha ha. Oh yeah, thoát rồi, không bất cứ nguy hiểm gì nữa, báo cảnh sát thôi!" Tôi hớn hở la lên.

"À, ừm, đúng là phía trước không còn nguy hiểm nhưng đằng sau còn đấy. Vả lại... đây là cầu thang dẫn lên sân thượng mà."

Gracez đứng bên cạnh chỉ tay vào cái cầu thang gỗ cũ kĩ. Nhìn ra sau, Jean khổng lồ đang bám theo sát nút, coi vậy mà cái cơ thể đồ sộ đó di chuyển nhanh vãi.

Chết, chết rồi, ban nãy hoảng quá lẫn lộn trái phải cả lên! Đáng lý phải chạy bên phải có cầu thang chính nối 4 tầng lại với nhau đằng này tôi lại rẽ trái, gặp ngay cái thang phụ dẫn thẳng lên sân thượng. Hết cách rồi, quay lại chỉ có nước... bị bẹp dí dưới lực ép từ hai cái tay kinh dị đó mà thôi.

"Lên đỉnh (sân thượng) nào!"

Tôi chạy như bay trên cầu thang, Gracez cũng nhanh không kém luôn ở ngay bên cạnh nhưng dù cho có vận động với tốc độ như thế cậu ta vẫn chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào, thật kỳ lạ mà.

Đến nơi thì gặp ngay trận mưa dữ dội, sét và sấm đã trở lại và đang quẩy cuồng nhiệt trên bầu trời. Tôi nhanh tay đóng cánh cửa nặng nề rồi chốt lại ngay lập tức.

Rầm rầm, âm thanh đập cửa đầy cuồng nộ vang lên liên tục, không biết nó còn chịu nổi được bao lâu đây?

"Này, cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi tưởng đây chỉ là câu chuyện trinh thám bình thường nhẹ nhàng để một thám tử trung học giải mã chứ? Đột nhiên chuyển thành Fantasy rồi, đồ lừa đảo!"

"Ngay từ đầu chẳng phải cậu đã gặp quỷ trong quan tài dưới tầng hầm rồi ư? Thế thì đừng mong chờ nó chỉ là câu chuyện bình thường."

Mưa lạnh quá, tôi mệt, tôi ướt và quan trọng nhất, tính mạng tôi đang bị đe dọa cực kỳ nghiêm trọng!

"Chúng ta chết chắc rồi!!!"

Không đùa đâu, chết đến nơi rồi đó, bạch mã hoàng tử ơi hãy đến cứu em đi, Superman đâu rồi giúp tôi đi chứ? Tụi siêu anh hùng chết hết rồi ư? Híc híc, vậy là mình không còn được nhìn thấy nụ cười đẹp trai của Vincent nữa rồi!

"Ứ chịu đâu, sao mình bị rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ?"

Rầm, rầm, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cánh cửa gỗ. Thật vô lý, nó rất to và nặng thế sao chỉ chịu được có vài phút công kích vậy? Thôi xong, xác định rồi, kẻ nào đã gây ra chuyện này?

Phải, chỉ có tên đó, hắn ta mới kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc này!

"Đáng lẽ phải báo cảnh sát ngay từ đầu, tất cả đều tại cậu!" Tôi tức giận hét vào mặt Gracez nhưng cơn mưa làm mọi âm thanh bị biến dạng, nghe lí nhí chẳng khác gì tiếng học sinh đang thì thầm tán chuyện giữa giờ học.

Gracez khịt mũi, trả lời bằng giọng điệu rất chi là bình tĩnh, "Cho hỏi ý tưởng không gọi cảnh sát là của ai thế?"

"Thì... Thì tại..." Tôi không thể phản bác câu vừa rồi, nó quá đúng.

Rầm... Rốp, cánh cửa bị thủng một lỗ to đùng nhẹ nhàng mở ra. Bịch, bịch, bước chân nặng nề của ai đó tiếng vào sân thượng.

Jean Antoinette, cô ta đến rồi.

Sấm nổ liên hồi trên bầu trời rồi đánh xuống thẳng xuống hàng cây cổ thụ cao to gần đấy. Lửa bốc lên mãnh liệt trong cơn mưa, dường như cả những hạt mưa lạnh giá nặng trĩu vẫn không sao dập được linh hồn nóng bỏng và cuồng nhiệt nơi đó.

Tạm biệt cuộc sống nhé, tôi chết chắc rồi!

The End

Đúng vậy, đến đây là hết truyện! Game Over.

Bạn còn mong chờ điều gì nữa à? Thực tế, có nhiều nguyên nhân khiến cho một câu chuyện đột ngột kết thúc. Chẳng hạn, tác giả nản quá, làm biếng viết hay không còn khả năng sáng tác nữa như bệnh, tai nạn và cái chết. Hoặc là nó đã thật sự kết thúc mà mọi người không lường trước được nó sẽ kết như vậy.

Câu truyện này không còn tiếp diễn nữa, bất cứ ai đọc đến đây có thể tùy ý phán quyết sự sống và cái chết của tôi. Nếu tình tiết đó cứ thế tiếp diễn, tôi sẽ nhanh chóng thành đôi dép thịt do Jean cán bẹp mà ra.

Hoặc ngược lại, phép màu xuất hiện cùng vị anh hùng bay đến, cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Chọn đi, bạn thích cái nào hơn? Như đã nói, bạn có thể tự do lựa chọn. A Happy Ending Or A Bad Ending?

Mọi thứ đáng lẽ ra sẽ như thế, nếu không có Gracez ở đó.

"Bỏ cuộc sớm vậy sao, thế mà xưng là thám tử trung học đại tài đấy?" Gracez tiếp tục nói bằng cái giọng mỉa mai đáng ghét.

"Thế cao nhân có ý kiến thiên tài nào không?"

Hứ, định cạnh khóe tôi à! Mà giờ đâu phải lúc để nhởn nhơ đâu nhỉ?

"Tôi nghĩ ra cách rồi đấy. Còn cậu thì sao? Thử suy nghĩ tí đi."

Vù, vù, vù, gió giật mạnh và dữ dội như đang muốn cuốn bay mọi thứ đi như Dorothy Gale. Thứ duy nhất giúp chúng tôi còn trụ vững trên nơi này chính là chân và sức nặng cơ thể. Không còn trông mong gì được ở cái lưới an toàn bảo vệ ban công nữa, chúng đã quá cũ kỹ có thể rời ra bất cứ lúc nào.

"A ha, hiểu cậu ta muốn nói gì rồi." Hê hê hê !

Cheat quá đấy, Jean chơi vậy thì ai chơi lại ? Theo logic, nếu lớp trưởng có siêu năng lực thì tôi, nhân vật chính tuyệt vời này ắt hẳn cũng phải sở hữu vài cái còn đỉnh hơn thế.

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào bộ mặt quái dị của sinh vật khổng lồ ở phía trước rồi gào to. "『Siêu Tân Tinh』"

Thành... thành công rồi, một quả cầu trắng nhỏ tích tụ dần ở bàn tay trong một phần triệu giây. Tôi nháy mắt, nó lập tức lao thẳng về phía Jean như viên đạn ánh sáng rồi nổ tung.

Boooom!!! Mọi thứ trong phạm vi 35km đều bị hủy diệt hoàn toàn. Riêng tôi vẫn bình an vô sự do đã lập lớp bảo vệ『Khiên Thánh』bao bọc quanh cơ thể trước khi

『Siêu Tân Tinh』kịp phát nổ.

Tôi nở cười hả hê trên ngai vàng chiến thắng, tỏa ánh hào quang chiếu sáng khắp vùng đất hoang vu, "Chậc, dăm ba cái con Boss yếu nhớt này thì làm gì được bố!"

Nhưng đời không như là mơ, "Đếch có cái gì xảy ra cả!"

Có không khí trong tay thì đúng hơn, lúc đầu Jean còn bất ngờ đứng sững lại một lúc, thế mà vài giây sau chính cô ấy lại là kẻ cười hả hê.

Ơ mà, cái này có phải điều bình thường với bọn tăng sức mạnh bằng thuốc hay không vậy chứ hiện tại... trên người lớp trưởng mọc ra hàng chục con mắt đỏ lòm cùng những cái miệng đầy răng nhọn sắc bén.

"Há há há, hí hí hí, hô hô hô... " Tất cả chúng đều cười khúc khích cùng một lúc. Đặc biệt ở chổ, tiếng cười của mỗi cái lại khác nhau tạo nên thứ hỗn âm kỳ quặc.

"Ối trời, thằng ngu này, ế cả đời là cái chắc. Thử kiếm cái gì chống lại thứ ấy coi!" Gracez bực bội nói.

"Nói... nói gì thế, người ta có bồ đàng hoàng đấy. Mà thứ gì mới được, trừ khi ở đây hiện ra khẩu Bazooka thì may ra còn có thể thắng."

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh sân thượng, xẻng, vài cái xô nhôm, giấy vụn, bọc bánh, mấy thanh sắt dài,... Chẳng có gì dùng được cả! Dùng xẻng thì để cho lớp trưởng đào mộ chôn mình luôn à, xô nhôm thì cô ấy có thể dễ dàng nhồi tôi vào đó, mấy cái còn toàn là rác, khoan đã.

Rắc, mặt đất vỡ nát khi Jean lấy đà lao đến cùng tốt độ thật đáng gờm. Tôi vội lăn sang một bên, cố gắng tạo thật nhiều ma sát không để trượt chân ra khỏi sân thượng.

Rắc, rắc, cái gì đó đang nứt ra. Tôi có nhìn nhầm không vậy? Cô ấy đang dùng tay mình bốc gạch lát sàn bên dưới rồi ném vào tôi. Viêu, viêu, chúng bay nhanh chẳng thua gì ám khí của Ninja.

Tôi né sang phải rồi lại trườn qua trái, "Phải đến được gần chúng nhưng làm cách nào bây giờ?"

Grào, Jean thét lên phóng như điên về phía tôi. Cơ hội đây rồi, tôi bật lên thật cao dùng cơ thể Jean làm đà nhảy sang phía bên kia.

"Yup, cuối cùng mình cũng đã có thể tiếp cận được chúng." Chúng ở đây là những thanh sắt, dài và nhọn ở hai đầu, vô cùng thích hợp cho việc ném lao.

"Grào, Grừừ!"

Hình như lớp trưởng đang rất tức giận sau khi bị tôi đạp trúng. Các đường gân nổi lên khắp người chi chít và dày đặc hơn cả trước, từ đây tôi có thể nghe tiếng tim đập liên hồi cùng hơi thở phì phèo như loài bò tót lên cơn điên.

"Chết tiệt, cô ấy đang chuyển sang trạng thái『Cuồng Hóa』!"

Không để lỡ một giây, hai tay nắm chặt hai thanh sắt. Tôi lấy đà lần lượt ném chúng bay thẳng vào người Jean. Phập, phập, một cái cắm sâu vào con mắt trên ngực, cái còn lại đâm vào hông.

"Úi chà, nhìn có vẻ đau phết nhỉ?"

Grào, điên tiết vì bị thương, lớp trưởng bắt đầu vung nắm đấm khổng lồ tấn công nhanh như gió. Nếu có siêu năng lực, tôi sẽ dễ dàng né được chúng còn khi không có thì tôi sẽ... vắt chân lên cổ chạy trốn về nơi có cầu thang dẫn xuống.

"Mắc chi phải đánh cho tốn sức, chạy luôn là thượng sách!"

Vụt, Rầm.

Wow, xin nhắc lại, mọi thứ thật chẳng dễ dàng nếu bạn là Main cả, đặc biệt khi phải chiến đấu với Boss cuối! Nếu có lần sau, tôi xin được xí phần vai phụ hay làm quần chúng còn đỡ mệt hơn rất nhiều!

Còn bây giờ thì... lớp trưởng nhảy từ phía sau bay qua cả đầu tôi rồi đáp ngay cửa ra vào phía trước khi tôi chỉ mới chạy được có nửa chặng đường.

Chết tiệt, mất đường lui rồi, sợ muốn bĩnh ra quần luôn nhưng đến nước này thì... Tôi thuận theo đà, dồn lực cả người đâm thanh sắt bên tay trái vào cái cổ khổng lồ ấy. Phập!

"Ha ha ha, Jean Antoinette, hung thủ của một vụ án gây chấn động cả thành phố mới thật dễ đoán làm sao! Tôi cố tình làm thế để tấn công nhằm tiếp cận chỗ hiểm trên người cậu đấy!

Lớp trưởng có biết không hả? Cổ là bộ phận có nhiều mạch máu của các loài sinh vật, máu phải thông qua nó để có thể đi từ tim lên não. Giờ thì khi mất nhiều máu thế, liệu lớp trưởng còn cầm cự được bao lâu?"

Há há há!!! Tôi mạnh quá mà, còn trò gì nữa thì dùng lẹ lẹ đê, bố mày chấp hết!

Mọi con mắt trên cơ thể Jean đều nhìn tôi một cách thương hại xen phần chế giễu buồn cười. Bặp, lần này cổ tôi bị bóp chặt bởi cô ấy, hai chân nhấc bổng khỏi mặt đất lơ lửng trên không trung.

Ặc ặc, khó... khó thở quá! Tôi cố vùng vẫy nhưng chỉ tốn công vô sức, bàn tay to khỏe ấy càng lúc càng thít chặt hơn.

"Mình đã làm sai ở đâu chứ? Đáng lý mọi sinh vật bình thường đều phải hấp hối khi bị đâm xuyên cổ mà!"

À quên, lớp trưởng có là sinh vật bình thường đâu, sai lầm chết người!

Càng lúc càng siết lại, mặt tôi tái xanh nhợt nhạt do thiếu oxy. Gracez đâu rồi, giúp tôi đi chứ, sao tên đó có thể đứng yên quan sát trong góc mà không bị Jean chú ý gì hết vậy?

Tôi cố thét lên, nháy mắtt ra hiệu xin giúp đỡ nhưng hắn vẫn chỉ đứng đó nhún vai tựa như không nhìn thấy gì! WTF, bạn bè để đứng ngắm chắc? (Đúng với tên này nhưng với tôi thì không)

Bản mặt quái dị của Jean không rời khỏi tôi lấy một giây, cô ấy đang tận hưởng sự vui vẻ trong trò chơi giết chóc này.

"Tớ... Ặc, tớ có... Lời muốn nói... trước khi chết." Lớp trưởng khựng lại, tay chỉ hơi thả lỏng nhưng vẫn còn siết rất chặt.

"Chúng ta là bạn bè phải không? Và bạn bè thì đâu nỡ làm nhau đau như th..." Ặc ặc, từ từ đã nào, tôi còn chưa nói xong mà. "Ok, ok. Giỡn thôi, giờ mới là lời cuối cùng của tớ này."

Phù, phù, mém chết thật sự!

"Rồi, sát hơn tí đi. Điều này chỉ hai ta biết thôi!" Tôi thì thầm, Jean thật sự áp sát tai lại gần như chạm vào môi tôi.

"F*ck You, B*tch!!!!!"

Phập, tôi đâm thật mạnh thanh sắt vào cái lỗ tai gớm ghiếc ấy. Nó xuyên cả qua đầu rồi lòi ra ở tai bên kia, wow, được thông não chắc sướng lắm nhỉ?

Jean rên rỉ đánh rơi tôi rơi xuống đất, cố gắng dùng cả hai tay kéo thanh sắt ra. Vẻ mặt đau đớn trông rất thốn, máu từ hai cái lỗ ấy rỉ xuống đất chẳng mấy chốc đã tạo thành cả vũng chất lỏng nhạt nhòa trong nước mưa.

Nãy giờ quên kể, thực ra lúc đầu có đến bốn thanh sắt. Sau khi ném hai cây đầu tôi đã nhanh chóng nhặt hai thanh còn lại chạy đi, kể cả khi bị bóp cổ tôi vẫn nắm thật chặt thanh còn lại bên tay trái chờ cơ hội tấn công. Còn bây giờ thì, tôi không nghĩ mình cần bất cứ món vũ khí nào nữa đâu!

Jean Antoinette quằn quại trong cơn đau nhưng dường như vẫn còn khá nhiều sức lực, cô rú lên rồi lần lượt kéo ra các thanh sắt cắm ngang hông, ngực và cổ. Tôi bất ngờ, chân run rẩy không tài nào di chuyển nổi vì sợ hãi độ "máu trâu" và siêu nhây của lớp trưởng.

Thật bất công, Main chẳng có gì ngoài mấy thanh sắt gỉ trong khi trùm cuối lại mạnh kinh hồn! Có thấy nhân vật chính nào bị đối xử như tôi không hả?

Phản đối, phản đối nhân vật chính bị đối xử bất công!

Keng, keng, keng, ba thanh sắt bị ném xuống sàn cực kỳ thô bạo. Thanh cuối cùng đâm xuyên qua tai tốn khá nhiều sức lực (lẫn máu) nhưng cô vẫn thành công lấy nó ra.

"Khà khà khà!!!"

Những cái miệng đồng loạt cười hả hê trước sự kinh hoàng của tôi. Jean giương cao thanh sắt, ra dáng như một vị nữ thần chiến thắng đang giơ lên quyền trượng phô trương thứ sức mạnh tối thượng của mình.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã bật khóc.

"Ha ha ha! Lớp trưởng ơi, cậu vừa giúp tôi mở khóa Skill bí mật với khả năng tất thắng tất sát của Weather Symphony of Ragnarok này."

Zẹt zẹt, mây xoắn lại trên đỉnh đầu mang theo những tia năng lượng chết người đang nô đùa vui tươi trong cơn bão. Tôi nhảy lùi về sau thật nhanh rồi đếm nhịp "Một... hai...".

Ầm ầm, tiếng sét mỗi lúc càng lúc càng gần và rõ hơn, chúng đã hội tụ đủ. Tôi chỉ ngón trỏ lên trời, hít một hơi thật sâu rồi hô to, "... Ba!"

『Cơn Thịnh Nộ Của Thần Zeus』, kích hoạt!

Rầm... rầm... Đùng!!!

Sét giáng xuống thanh sắt Jean đang cầm trên tay nhanh đến mức tôi chẳng thấy gì ngoài một đường sáng chói lẻ loi, eo hẹp nhưng vô cùng nguy hiểm lướt qua trước mặt.

Chỉ trong chớp mắt, cục thịt thu lôi ấy đã cháy thành than, đặc sệt một màu đen xì cùng mùi hương và khói vô cùng khó ngửi bốc lên nghi ngút. Nói cho đúng, thứ sinh vật trước mặt tôi đã bị nướng ở ngưỡng 29 726o C trong 0,32 giây, không thứ gì có thể sống sót sau đòn này cả. (Tôi tin là thế)

Và... thật vi diệu làm sao, cục thịt khét lẹt mang tên Jean Antoinette vẫn còn khả năng di chuyển được!

"Đùa nhau à?????"

Nhưng mỗi khi nó tiến lên một bước, đôi chân đen xì bên dưới lại vỡ ra, tan nát như miếng bánh quy giòn tan bị giẫm nát trên mặt đất. Chưa đến bước thứ ba, phần thân dưới vỡ vụn hoàn toàn nhưng nó vẫn cố lết cái thân xác nặng nề ấy về phía tôi bằng sức mạnh hù hận và căm ghét.

Eo ôi, làm sao chống trả bây giờ? Xung quanh chỉ toàn mấy thứ vô dụng mà Jean xem ra vẫn còn dư sức nhai nuốt tôi bằng mấy cái miệng đầy răng nhọn trên người. Tôi tránh xa ra, cố gắng vươn đến cửa cầu thang dẫn xuống nhưng lớp trưởng đã tinh ý, bò bằng thứ tốc độ thần kỳ đó hòng chặn lại.

Nè.. nè... chơi gì kì vậy, tôi sợ thật sự rồi đó (thực ra sợ từ đầu đến giờ)! Ai, ai đó hãy giúp tôi đi chứ, hoàng tử bạch mã hãy xuất hiện và cứu lấy công chúa xinh đẹp khỏi con quái vật trên đỉnh ngôi trường này đi!

Bộp, bộp, bộp. Tiếng ai đó đang phóng như bay trên cầu thang vọng tới, ôi, lẽ nào là hoàng tử bạch mã của đời tôi đã xuất hiện?

Người đó sẽ cứu tôi, rót vào tai tôi những lời hứa hẹn ngọt ngào về tương lai hạnh phúc, một Happily Ever After đang đến gần. Sau khi xử lý con rồng trên đỉnh tháp, anh ấy sẽ nói "I love y..."

"Putain! Tao mới phải là người xử lý con nhỏ đó, đền tội đi!"

"..."

Thế quái nào Sabrina lại ở đây? Chấm hỏi luôn?

Chưa kịp định thần do sự xuất hiện bất ngờ đó, tôi đã thấy cô ấy nhặt cây xẻng dưới sàn rồi chạy thẳng đến đống thịt di động đang gầm gừ đe dọa.

Cô tạo đà, lao như tên bắn về phía trước rồi dồn sức nặng của cả cơ thể tạo lực nhắm vào phần thân của Jean mà đâm tới. Phập, lưỡi xẻng đã lún vào khá sâu cộng thêm cả quán tính phi thường từ Sabrina, trong nháy mắt hơn phân nửa cây xẻng đã nằm gọn trong sinh vật quái dị đó.

"Grá grá grá grá!!!" Âm thanh rên la sởn tóc gáy dậy lên như sấm phát ra từ miệng của cả hai người.

Không hiểu do cố tình hay vô ý mà cả cơ thể cô đồng thời tông mạnh vào Jean một cách thô bạo. Rắc, rắc, lớp lưới an toàn cũ kĩ rời ra rồi rơi xuống cùng cả hai. Chẳng mấy chốc, tất cả đã mất hút vào bóng đêm đen ngồm đang cuộn xoáy bên dưới sân trường.

"Chuyện gì... vừa diễn ra thế?"

Não đang quá tải, tôi từ chối hiểu tình huống này!

"Một cái kết lãng xẹt, tôi không ngờ nhân vật quần chúng đã giành phần tiêu diệt trùm cuối ngay trước mặt Main. Còn điều gì kỳ quặc hơn thế nữa không?"

Gracez lẩm bẩm dưới cơn mưa. Quái lạ, tên này từ nãy giờ biến đi đâu mất bây giờ lại đột ngột xuất hiện, đúng là khó hiểu mà?

Tôi im lặng tiến lại gần vị trí cả hai "người" kia đã rơi xuống nhưng ngay khi đến gần cái mép đó, tôi lỡ trượt chân rồi văng khỏi sân thượng.

"Ăn l*z rồi!!!"

Á á á, tôi rơi... tôi rơi rồi! Bặp, tay trái bấu chặt vào tấm lưới gần nhất vẫn còn khá lành lặn (so với những cái xung quanh), tay phải bám vào mép rìa của nơi đó. Cả cơ thể bị treo lơ lửng trên 4 tầng lầu, trời lại đang mưa gió bão bùng, còn gì còn thể tệ hơn nhỉ?

"Gạch lót sàn trơn láng chết tiệt! Vụ án chết tiệt! Vai chính chết tiệt! Sao số tôi đen thế này?"

"Chửi bới chẳng có ích gì đâu. Thực ra cậu nên trèo lên nhanh đi, tôi không nghĩ cơ thể của ai sẽ còn nguyên vẹn khi rơi từ đây xuống dưới đó đâu. Nếu may mắn, cậu sẽ được rơi luôn sang thế giới bên kia mà không hề đau đớn." Gracez đứng từ trên nói vọng xuống đầy chế giễu.

"Tớ không cần biết cái đó!"

Vất vả lắm mới tôi mới trở lên được sân thượng. Mồ hôi nóng tuôn đầy trên người, bầu trời ẩm ướt lại gửi xuống hàng tỉ tia nước lạnh lẽo nên bây giờ tôi chẳng tài nào biết cơ thể đang nóng hay lạnh nữa?

Vũ hết nước trên tóc xuống rồi hỏi, "Họ sao rồi?"

"Không lành lặn cho lắm." Gracez trả lời hơi ngập ngừng, hất đầu muốn bảo "Tự mình xem đi."

Tôi cẩn thận bước lại gần, nắm chặt vào bất cứ thứ gì có thể rồi ngước nhìn xuống. "Đúng thật là không lành lặn cho lắm nhỉ?"

Hai đứa đó chết hết rồi!

Bên dưới trồng hàng cây cao đã khô từ hồi năm ngoái mà nhà trường vẫn chưa đốn đi, từng cành khô khốc nhọn hoắt chỉa lên lia chia, tạo thành một bãi chông chết được dân Châu Á thường dùng cho chiến tranh trong quá khứ.

Một cành to bị gãy do mưa bão, chính nó đã xiên qua giữa cơ thể của Jean như lưỡi gươm chính nghĩa giết chết loài quỷ dữ, cô cố vùng vẫy một chút nhưng dần yếu đi rồi cuối cùng bất động hoàn toàn.

Sabrina cũng không may mắn hơn là bao, các cành cây đâm qua người cô chỉ thuộc cỡ vừa nhưng khá nhiều. Có cái cắm ngay cổ, cái lại ghim vào vai, đùi, bụng và thêm vài cành ngay ngực, bay màu luôn rồi!

Âm thanh lạ từ xa vọng lại, tôi nheo mắt quan sát thì thấy hai chiếc xe cảnh sát cùng cứu thương đang lũ lượt kéo đến. Có phải do cố tình hay không nhưng tại sao cứ mãi đến khi cái ác bị diệt trừ hay người chết gần hết thì lực lượng của chính phủ mới kéo đến giúp đỡ vậy hả (quá thường xuyên luôn đấy chứ)? Giờ họ chỉ còn mỗi công việc là dọn xác mà thôi.

"Mặc dù không ngờ được Sabrina sẽ dám tấn công Jean Antoinette ở hình thái đó nhưng lần này tôi phải công nhận, trùm cuối phế vãi!" Gracez quay bước về phía cầu thang dẫn xuống, miệng buông lời nhạo báng.

"Có sức mạnh như thế mà mất cả một lúc mới bắt được cậu, đã vậy còn không biết tránh mấy cái thanh sắt được ném bởi một thằng học sinh trung học chẳng có tí năng lực gì. Chưa kể còn bị một nhân vật quần chúng ất ơ đẩy ngã xuống lầu mà không kịp phản kháng nữa chứ. Nói chung, vô dụng đến mức vô lý!"

"Cậu biết Sabrian sẽ đến ư?"

Gracez thản nhiên trả lời, "Đương nhiên, tôi gọi báo với cô ấy mà. Chỉ có điều còn nhắn nhủ thêm rằng hãy bí mật theo dõi ở phòng bên cạnh."

"Cái gìììììììììììììììì? Thế mà không nói cho tớ biết."

"Nó không thực sự cần thiết."

Tôi bực tức chạy theo sau nhưng không thèm tranh cãi làm chi cho thêm mệt. Thử chiến đấu với cái thứ đó đi rồi biết, đừng đứng đó nhìn rồi bình luận, đã vậy còn không báo cho tôi biết có Sabrina theo dõi nữa.

"Đáng ghét quá mà!!!"

Đáng lẽ ra sau một trận chiến gay go khốc liệt Main phải nhận được những lời chúc mừng, cổ vũ vô tận từ một dàn trai xinh, gái đẹp vây quanh chứ? Thế mà gặp phải tên này, haizzzzzzz...

"Thật chán quá đi!"

À không, có nhiều người bu đến hỏi thăm tôi lắm, cảnh sát chứ còn ai! Vừa chạm nền tầng trệt liền bị mấy cha già trong bộ đồ xanh biển ướt nhẹp nước mưa hỏi han liên tục.

Đến lúc đó tôi mới biết được lý do tại sao cảnh sát đến trễ như thế, tất cả đều nhờ tay bà chị khóa trên hết đó. Fiell sợ quá nên chạy một mạch về nhà, nằm nghỉ cho đỡ mệt trong chăn êm nệm ấm rồi mới báo cảnh sát.

Quá trễ! Chỉ tại bộ ngực to đùng của bà chị ấy kéo xuống nên nó mới mệt đấy, bảo ai đó bốp (tôi tình nguyện) để nó nhỏ xuống thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho việc vận động!

Mãi đến gần nửa đêm mới lết về được đến nhà. Cả người ểu oải, mệt mỏi quá nên lập tức leo lên giường rồi đánh một giấc đến sáng, quên luôn cả việc cho Buck ăn.

"Tôi từ bỏ vai chính, à nhầm, từ bỏ nghiệp thám tử mới đúng. Làm cái này mệt quá hà!"

Mưa đêm chưa dứt, sấm đã lặng bớt nhưng thỉnh thoảng lại nổi lên phá rối sự tĩnh lặng của màn đêm. Không khí ẩm ướt cộng hưởng cùng không gian đen đặc tạo cảm giác rợn người lạnh lẽo. Đâu đó trong không khí, bản Szomorú Vasárnap từ chiếc máy hát cũ vẫn đang ngân nga không dứt bên tai.

"Chắc ngày mai mọi thứ sẽ rất tốt đẹp đây!"

Ahh, ngủ thôi nào. Nhưng mãi cho đến sáng hôm sau tôi mới nhận ra một việc vô cùng quan trọng.

"Chết tiệt, mình quên nhờ cảnh sát điều tra về căn hầm bên dưới trường rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top