Năm ấy hoa tre nở

Năm ấy hoa tre nở

那年竹花开

XiaoLuy

Con ngõ nhỏ sâu heo hút dẫn vào nhà tôi là đường đất, ở đó trồng một rặng tre um tùm xanh ngắt. Rặng tre này không biết đã bao năm rồi, gốc liền gốc xếp thành từng tầng từng tầng một, những thân cây thẳng tắp đan xen nhau, xen lẫn những gốc cây đã bị chặt ngang lưng chi chít chi chít vào nhau thành bức tường thành kiên cố. Trong đám gốc rễ già nua, lông lá, nham nhở vết chặt và đám lá khô không biết đã tích mấy chục năm thỉnh thoảng còn lộ ra những tay măng tim tím mập mạp béo ú. Lá cành hoặc thẳng tắp đâm lên hoặc uốn thành những cánh cung vướng vít vào nhau rối thành một búi xanh ngắt. Gió thổi qua cành lá làm rặng tre phát ra ngững tiếng xào xạc, kẽo kẹt. Ban ngày đi qua đây rất râm mát yên bình nhưng khi bóng tối bắt đầu ập đến sẽ có cảm giác âm u rờn rợn, sâu bên trong còn có một ngôi miếu nhỏ. Mọi người đều nói "Đi vào cái ngõ nhà mày sợ chết được, trộm nó cũng sợ bụi tre đó không dám vào chỗ nhà mày đâu." Tôi chỉ cười, thực ra bụi tre đó lại chính là thứ làm tôi yên lòng nhất. Có những ngày sáng sớm tinh mơ thơ thẩn đi qua, những hôm tối muộn về qua đã làm tôi sớm quen thuộc với rặng tre già, nghe âm thanh quen thuộc của nó chợt thấy lòng thanh thản nhẹ nhõm, bao buồn bã áp lực mệt mỏi dường như theo tiếng rì rầm của rặng tre mà trôi đi hết. Cũng không thể không nói có những hôm đen đủi gặp một bạn rắn vàng lục uốn éo phi từ rặng tre xuống bờ ao đối diện. Ừ thì cái ao này cũng là lỗi sợ với nhiều người khi mà vừa sợ bụi tre vừa phóng nhanh trên đường ngoằn ngoèo nên không cẩn thận phi xuống ao bơi với cá cũng là chuyện bình thường. Nhiều lúc bắt gặp nhìn vừa thương nhưng cũng không nhịn được ngoác miệng cười. Thế là thỉnh thoảng vẫn có cảnh người ở trên bờ kéo người dưới ao lên nhưng miệng thì không nhịn được cười khanh khách. Từ xa xa nhìn thấy rặng tre cao vút tôi liền biết mình sắp về tới nhà, bước chân lại như có thêm động lực mà rảo bước thêm nhanh, đến gốc tre rồi bước chân lại bất giác chậm lại hưởng thụ bầu không khí mát mẻ dưới rặng tre, lắng nghe tiếng thì thầm của nó.

Ngày nhỏ tôi vẫn thường ngắm nhìn cây tre tràn đầy hiếu kì hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, tre có hoa không ạ?"

Mẹ tôi bảo:

- Cây gì mà chả có hoa.

Thế là tôi mỗi ngày mong chờ được nhìn thấy hoa của nó nhưng rồi chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy cây nở hoa nên thỉnh thoảng lại hỏi:

- Mẹ ơi, rốt cuộc tre có hoa không ạ? Bao giờ thì nó nở?

- Không có. – Tôi hỏi nhiều quá, mẹ tôi phiền, không kiên nhẫn nổi nữa nói.

Tôi vẫn đầy thắc mắc nhưng rồi cũng không hỏi nữa. Sau này mới biết thực ra loài cây này cả đời người có chắc được một lần nhìn thấy hoa của nó nên nhiều người còn chẳng biết nó có hoa hay không mà có hoa thì cũng chẳng nhìn thấy nên cũng chẳng khác gì không có hoa.

Một thời gian sau tôi lại thấy thắc mắc tôi đã chờ lâu như vậy sao chưa thấy hoa nở, chắc là không có hoa rồi. Nhưng mà nếu có hoa thì nó có màu gì nhỉ? Tôi lại đem thắc mắc đi hỏi mẹ, mẹ tôi bảo bà chưa từng nhìn thấy hoa tre. Ồ, tôi nhớ là mẹ tôi từng kể khi bà vừa mới sinh ra đã có rặng tre đó rồi, đến giờ đã mấy chục năm mà vẫn chưa từng một lần nhìn thấy hoa tre sao? Vậy chắc là nó không có hoa rồi. Tôi thất vọng lắm. Tuổi nhỏ ham chơi nhiều hiếu kì cũng mau quên, nhiều thứ khác cuốn tôi đi, bẵng đi một dạo tôi không còn để ý đến chuyện bao giờ cây tre nở hoa nữa.

Năm ấy có chút đặc biệt, tôi chỉ có duy nhất một người bạn nhỏ, đó là một chú gà trống màu tía. Đúng vậy, bạn của tôi là một chú gà. Không hẳn là tôi không có bạn nhưng có sự yêu thích đặc biệt với những con vật quanh, tôi thường cố gắng thân thiện làm quen với chúng, mỗi ngày đều cùng bọn nó chơi đùa, có những lúc sẽ ngồi nói chuyện linh tinh vẩn vơ với chúng nó. Nhiều lúc mọi người nhìn thấy đều cảm thấy kì quái, cười tôi hấp hơi. Tôi thì thấy bình thường, chơi với chúng nó có gì không tốt đâu, không có đánh cãi nhau vỡ đầu chảy máu khóc oa oa chạy về gọi mẹ, không phải tranh giành nhau, không phải ấm ức này nọ, không phải ham chơi quên về nhà bị mẹ cầm que gọi vang cả xóm... Thực sự rất yên bình, rất vui vẻ. Tôi chỉ cần ngồi một chỗ nhìn bọn nó bới đám cỏ, nhặt hạt thóc hạt gạo, nghịch ngợm công việc riêng củn chúng nó hay nằm yên bên tôi lười biếng, cảm giác có người bên cạnh mình, ỷ lại mình thực sự rất ấm áp. Nói chuyện với chúng nó mặc dù không có tiếng đáp lại, thậm chí nhiều khi cũng cảm thấy chúng nó đang khinh bỉ mình ngốc nhưng ít nhất cũng có người đang nghe mình nói và sẽ không bao giờ ngắt lời hay bắt bẻ mình, nhiều lúc nhìn biểu cảm ngốc nghếch của chúng nó điều gì cũng có thể bay biến hết. Nói thế thôi nhưng tôi cũng suốt ngày bị mắng vì bẩn, lại còn mấy con nhóc ngốc nghếch đó rất quý tôi sau đó mọi người lại ghen tị sao nó chỉ thân với tôi làm tôi phổng cả mũi, lại sau đó nữa người lớn lại lợi dụng tôi bắt cóc đám bạn của tôi đem đi giết thịt mất làm tôi đau buồn mấy bữa.

Chú gà đó sinh ra đã chỉ có một mình nó, từ khi mẹ bỏ nó đã gắn bó với tôi cho đến khi trở thành một chú gà trống choai choai, mỗi sáng sớm đều gáy vang cả xóm. Thực ra là mẹ tôi nói nó gáy vang thôi chứ tôi chẳng mấy khi nghe được tiếng gà gáy sáng sớm và ban ngày thì nó chưa bao giờ gáy cả. Mỗi sáng nó sẽ chờ tôi trước cửa sau đó tôi làm việc tôi, nó làm việc nó nhưng hai đứa chẳng rời nhau nửa bước trừ những lúc tôi phải ra ngoài. Chúng tôi cứ thế gắn bó với nhau cho đến một ngày...

Hôm ấy, ừ, là mùa thu hay mùa nào nhỉ? Mùa thu thì phải. Ngày hôm ấy làm tôi nhớ mãi đã từng có một ngày như thế, có một người bạn như thế.

Trời đã sáng rõ nhưng hình như mặt trời còn lấp sau những tán cây rậm rạp, trải từng vệt nắng dài qua những khe hở đổ suống sân. Mẹ gọi tôi dậy và bảo tôi mang con gà của tôi đến nhà bá tôi. Tôi còn đứng sững sờ lắp bắp hỏi:

- Để... để làm gì ạ?

Nhà bá có công việc muốn làm cơm đãi khách nên gà của tôi...

Thấy tôi còn chần chừ mãi mẹ bắt đầu có chút tức giận. Tôi chỉ đành chậm chạp ôm chú gà bước ra cổng. Tôi ôm chú gà cúi đầu lầm lũi bước đi. Bước từng bước chậm chạp trên con đường đất quen thuộc, vừa bước đi, nước mắt tôi vừa chầm chậm lăn xuống, tôi khụt khịt mũi, rồi cuối cùng òa khóc thành tiếng nức nở. Đoạn đường đến nhà bá tôi nói ngắn cũng không ngắn nhưng không thể nói là dài. Chưa bao giờ tôi lại thấy sợ đoạn đường quá ngắn, mỗi bước chân chỉ mong sao con đường này có thể kéo dài mãi mãi, chỉ hi vọng đi mãi cũng không bao giờ đến đích hoặc là nó có thể kéo dài hơn chút nữa cũng được. Chú gà vẫn luôn im lặng không phát ra tiếng động gì. Có lẽ nó vẫn nghĩ tôi vẫn ôm nó đi chơi như mọi ngày và tâm trạng tôi lại xấu như một hôm trước trước trước nào đó ngồi ôm nó khóc hu hu. Tội nghiệp chú gà cái gì cũng không biết, không biết cả việc tôi vô dụng không bảo vệ được nó. Cũng có thể nó sớm đã biết mình sẽ phải đến một ngày như hôm nay, không sớm thì muộn, thế nào cũng phải đến nên đã sớm điềm nhiên chấp nhận rồi. Vòng đời của nó mà, chỉ ngắn thế thôi, vẻn vẹn vài tháng ngắn ngủi. Đục vỏ quả trứng chui ra; theo mẹ của nó đi kiếm mồi rong chơi; tự mình sống những ngày tiêu dao tự tại; và cuối cùng là làm thức ăn cho con người. Cuộc sống đã định sẵn thế rồi, kháng cự, luyến tiếc cũng có được đâu, điềm nhiên, vui vẻ tiếp nhận tất cả không phải càng tốt hay sao? Nhưng sao tôi thấy mắt nó cũng long lanh.

Khóc lóc cái gì, phiền chết mất, nước mắt còn rơi ướt hết bộ lông kiêu sa của tôi rồi kia kìa! Chú gà đột nhiên ngửa cổ lên mổ vào má tôi một cái làm tôi giật mình. Hóa ra tôi đã đi đến chỗ rặng tre rồi sao, đoạn đường còn lại càng ngắn thêm rồi. Tôi dừng lại bên rặng tre, kéo áo lau nước mắt. Tôi thật sự không thể vác khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt như vậy đến nhà bá, mọi người nhất định sẽ cảm thấy tôi phiền phức, sẽ nói tôi ngốc, cũng sẽ cảm thấy rất ái ngại. Chợt tôi nhìn thấy ở một gốc tre già đã bị chặt từ lâu chỉ còn hai đốt thân xanh có vài chiếc lá nhỏ xíu và gì kia... một chùm hoa thì phải, một chùm có ba cụm hoa... Tôi ngoảnh đầu nhìn xung quanh thì thấy vô số những chùm hoa xanh xanh vàng vàng đã nở. Hoa nhìn không rực rỡ lóa mắt, cũng không có hương thơm ngào ngạt cuốn hút, rất bình dị mộc mạc thôi nhưng sao thấy đẹp lạ thường.

Tôi tiếp tục ôm chú gà đi, tạm biệt nó và trở về nhà. Việc nhìn thấy hoa tre tôi âm thầm giữ cho riêng mình không nói với ai hết, một là vì giận mẹ tôi đã mang con gà của tôi đi giết thịt; hai là mẹ tôi hình như cũng chẳng quan tâm.

Vài hôm sau, thực sự là không thể kìm nén được nữa tôi buộc phải nói với mẹ:

- Mẹ ơi, bụi tre ngoài kia nở hoa rồi mẹ ạ!

Tôi còn ngắt một chùm hoa thật to cho mẹ xem, mẹ tôi lại chỉ hờ hững nói:

- Thế à?

Sau đó tôi cũng hỏi những người khác, cả đám bạn của tôi họ đều nói chưa từng thấy. Tôi thấy cũng thật kì lạ hoa tre nở như vậy mọi người đều đi qua sao không ai phát hiện, cũng không ai quan tâm đến nó? Hoa tre bình dị quá, nở vài bông, nó lại gần màu với đám lá không ai nhìn ra sao? Mọi người đi qua bụi tre thấy âm u lạnh lẽo nên đều cố gắng đi nhanh cho hết đoạn đường đó nên mắt cũng không thèm liếc một cái sao? Hay mọi người đều quá bận rộn không để ý đến? Hay là vốn dĩ mọi người đã không thèm để ý đến nó, chẳng lẽ chỉ có mình tôi hứng thú với hoa tre? Dù sao nhìn thấy tre nở hoa cũng là điều tuyệt với nhất tôi đã gặp. Ừ thì khi bạn chờ đợi một điều gì đó và nó đã đến thì điều đó chính là điều tuyệt vời nhất. Việc chờ đợi để nhìn thấy một bông hoa tre thì có gì tuyện vời chứ, dù gì nó cũng chỉ là một bông hoa, nở hay không liên quan gì đến bạn, thấy nó nở rồi, nhìn nó một cái rồi làm gì, nói chung nó cũng chẳng có ích lợi nên không ai quan tâm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng với tôi thì khác, dù gì đây cũng là loài hoa trăm năm mới nở một lần và chỉ nở một lần duy nhất trong đời.

Người ta nói sau khi nở hoa tre sẽ chết đi, đó là lần tre cống hiến cuối cùng trong đời. Khi tôi mất đi một thứ quan trọng tôi lại nhận được một thứ tuyệt vời khác, tôi được chứng kiến giây phút huy hoàng nhất của một cây tre, nó đốt chút nhựa sống cuối cùng nở ra những bông hoa đẹp đẽ rồi chính mình lụi tàn. Dù có người chú ý đến hay không nó vẫn mạnh mẽ kiên cường như thế, phô ra vẻ đẹp cuối cùng của riêng mình.

Cuộc đời ngắn ngủi của một con vật nhỏ, tôi đã từng nghĩ đừng nên gắn bó với chúng quá nếu không bản thân sẽ tổn thương càng sâu nếu một ngày chúng mất đi, nhưng biết đâu trong quãng đời ngắn ngủi của chúng chỉ có bạn là tất cả, tình cảm của bạn đối với chúng là đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất để mang đi, và chính chúng cũng đem cho bạn những điều tuyệt vời khác, vậy nên tình cảm thì đừng nên keo kiệt làm gì.

Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ rõ những cây tre đã nở hoa trong rặng tre ấy có chết hay không nhưng trái ngược với những gì người ta nói sau khi nở hoa tre sẽ chết hàng loạt vì tre thường bắt đầu từ một gốc, hơn chục năm nữa đã qua đi rặng tre ngày đó vẫn xanh tốt um tùm. Nhưng có một điều tôi rất rõ ràng là tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy rặng tre ấy nở hoa nữa, kể cả những người khác, dù cho trăm năm nữa có trôi đi vì bụi tre ấy giờ đây đã được thay thế bằng hàng rào tường gạch. Rặng tre của tôi chỉ còn lại trong kí ức mà thôi.

Nhớ mãi một mùa tre nở hoa năm ấy, chờ đợi mùa hoa tre nở tiếp theo trên mọi vùng đất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top