Chương 47: Chuyến du lịch suối nước nóng bất ổn (2).
Natsu với Gajeel vừa làm một trận đảo lộn trời đất trong toilet, đến khi ra ngoài trực tiếp ngủ ngoan như hai chú cún.
Bên này, Levy vừa ăn vừa nghiên cứu sách du lịch địa phương, sau đó chọn ra vài địa điểm đáng đi. Dù sao bọn họ cũng đi 3 ngày 2 đêm nên tranh thủ du lịch luôn.
Hai tiếng ngồi trên tàu cũng kết thúc, bốn cô gái vừa bước chân xuống đất không hẹn mà cùng cảm thán một câu “rét quá”. Một người đàn ông tiến tới chỗ họ hỏi:
- Có phải các vị đã đặt chỗ ở suối nước nóng Mitami không? Tôi là tài xế tới đón mọi người.
- Vâng, là chúng tôi.
- Mời mọi người đi theo tôi. Chúng ta chờ thêm hai nhóm khách nữa là có thể khởi hành rồi.
- Vâng, không sao.
Erza khách sáo nói. Chờ thêm mười lăm phút, hai nhóm khách còn lại cũng tới. Nhóm Erza không quan tâm lắm, cho đến khi Juvia cất tiếng:
- Ơ, Gray-sama?
- Juvia và mấy người nhóm Erza. Các cậu ở đây làm gì?
- Cậu nói xem ngoại trừ đến suối nước nóng thì chúng ta ở đây làm gì?
- Trùng hợp vậy sao?
Gray có chút ngượng, rồi cậu ném Natsu đang mơ mơ màng màng xuống ghế. Levy thấy vậy liền hỏi:
- Hai người họ sao trông thê thảm quá vậy?
Gray thuật lại đơn giản câu chuyện của hai tên con trai to xác cho các cô gái nghe. Sau đó chuyến xe cũng yên ổn tới đích.
Khu suối nước nóng Mitami tương đối lớn. Khi mọi người làm thủ tục nhận phòng, các cô gái ở tầng 1, các cậu trai ở tầng 2.
Khi chia ra ở chỗ cầu thang, Erza chợt hỏi:
- Mấy ngày tới các cậu có dự định gì không?
- Cũng không có ý định làm gì cả. Có chuyện gì sao?
- Không, mình chỉ muốn hỏi xem các cậu có muốn đi chơi cùng tụi này không thôi.
Jellal đại diện cả nhóm gật đầu đồng ý. Đến khi về tới phòng, Lucy kéo Erza ra một góc nói:
- Sao lại rủ thêm người ta nữa vậy?
- Càng đông càng vui mà.
Lucy tuy không muốn lắm nhưng thôi kệ đi dù sao cũng giống như Erza nói càng đông càng vui mà. Đến buổi chiều mọi người thỏa mãn ngâm mình ở suối nước nóng và thăm thú loanh quanh khu Mitami. Lúc tập trung ăn tối, Levy chỉ vào một chỗ trên quyển hướng dẫn du lịch, nói:
- Sau bữa tối chúng ta tới chỗ này đi. Nghe nói đây là chợ đêm nổi tiếng nhất ở đây đó.
Cả nhóm nhìn theo hướng tay của Levy, trong hướng dẫn ghi vài dòng giới thiệu ngắn gọn kèm thêm vài bức ảnh. Đúng là trông rất đáng để đi.
---8h tối, tại chợ đêm---
Nhìn dòng người tấp nập, đông đúc trước mặt, Juvia không khỏi cảm thán một câu “Nhiều người quá”. Rồi cả nhóm bỗng dưng im lặng, Levy nhìn sang Lucy đầy ẩn ý mở lời:
- Bây giờ chúng ta làm gì đây?
- Hay như vậy đi.
Lucy đẩy Erza về phía Jellal, Juvia tất nhiên là trao lại cho Gray, còn Lucy híp mắt cười:
- Ha ha. Ai có đôi thì tự đi với nhau đi, tụi này không làm bóng đèn đâu. Chẳng mấy khi có dịp ra ngoài, các cậu quan tâm tới cô gái của mình một chút đi nào.
Cả Erza và Juvia không ngờ tới là bị phát hiện, Natsu với Gajeel cũng không tin hiện thực trước mắt. Đến Gray cũng có người yêu sao? Erza nghi ngờ hỏi:
- Sao mấy cậu lại biết?
- Điều này rất khó phát hiện sao?
- Tụi này còn tưởng mình giấu kĩ lắm.
Dù sao cũng đã biết, bọn họ không cần phải ngại ngùng nữa, trực tiếp nắm tay nhau. Cuối cùng 8 người chia ra làm ba hướng, tự mình khám phá địa điểm mới. Erza đi được một đoạn, nói Jellal chờ mình một chút. Cô quay lại chỗ nhóm Lucy, thấy 4 người vẫn chưa đi, liền vòng ra phía sau vỗ vai của Natsu và Gajeel nói:
- Nhớ phải chăm sóc các cậu ấy nhé.
Sau đó cô lại yên lặng chuồn mất, khiến cả hai chưa kịp phản ứng lại. Mặc kệ lời Erza thoảng qua bên tai, bọn họ cũng nhanh chóng nhập cuộc không thì muộn mất.
Chợ đêm ở đây kéo dài tận mấy khu phố, dòng người qua lại ngày càng đông đúc. Jerza (tác giả xin phép viết tắt chứ lười quá) rẽ vào mấy gian hàng truyền thống. Jellal mua tặng cô một chiếc ghim cài áo sau đó họ chọn một quán cafe ngoài trời, ngồi tán gẫu với nhau.
Gruvia đến chỗ biểu diễn nghệ thuật đường phố thưởng thức. Thi thoảng Juvia phấn khích lại ôm lấy Gray, cậu lúc đầu có chút ngại nhưng rồi cũng tự thỏa hiệp với bản thân để cô vui vẻ.
Còn nhóm 4 người bên này cũng đã tách ra. Đơn giản là do Natsu và Gajeel chơi game bắn súng không phân được thắng bại nên cãi nhau. 2 người họ lấy mục tiêu là giải đặc biệt, đấu với nhau một trận. Điểm số không ngừng tăng lên, đến phát cuối cùng, Natsu cùng Gajeel nhanh chóng ngắm bắn. Kẻ địch bị hạ, nhưng điểm số trên cái bảng điện tử của cả hai đều không tăng lên, đều là 19 điểm.
Chờ cả phút đồng hồ, bảng điện tử cũng không có phản hồi. Natsu đen mặt quay lại hỏi ông chủ:
- Ông thấy tôi với cậu ta, ai bắn trúng phát cuối?
- Cái này…
Ông chủ khó xử, nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn sang Levy và Lucy. Hai người họ đều bị cận, có nhìn rõ đâu mà ông ấy quay sang cầu cứu chứ. Natsu càng chờ càng sốt ruột, ngay cả Gajeel cũng nhìn ông trông chờ đáp án. Cuối cùng ông ta đành phải làm dịu cả hai bên bằng cách cho họ đồng giải nhất.
Natsu quăng cây súng xuống bàn, vẻ mặt cau có nói:
- Không thể, ông buộc phải đưa ra người chiến thắng. Thứ chúng tôi muốn là giải đặc biệt, không phải giải nhất.
- Này, đừng có cáu gắt với người ta. Chỉ là trò chơi thôi mà. Nếu cậu thích tôi với cậu chơi thêm lần nữa.
- Khỏi. Dù có là trò chơi cũng là công sức và tiền bạc tôi bỏ ra, không thể nhận thưởng vớ vẩn thế này được.
Sau khi cãi nhau thêm mấy câu, Natsu liền bỏ đi. Ông chủ cũng vội đưa phần thưởng giải nhất cho Gajeel, mong họ sớm rời khỏi. Gajeel ôm 2 con gấu to ngang người, cuối cùng cũng đưa cho Lucy và Levy để hai người họ cầm.
Ba người họ cùng nhau ngồi nghỉ ở một quán bán đồ ăn vặt, chờ Natsu quay lại. Nửa tiếng trôi qua, đến cả một mái tóc hồng cũng không thấy. Levy lo lắng hỏi:
- Cái này…có cần đi tìm Natsu không? Ngộ nhỡ cậu ta nóng giận gây họa thì phải làm sao?
--------------End chương 47-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top