Chương 43: Kị sĩ và công chúa (2).
Erza quay lại dọn dẹp đống đồ, lúc xếp chúng lên giá cô phát hiện ra điện thoại của Jellal ở góc tường. Có lẽ do va chạm lúc nãy nên nó đã rơi ra khỏi túi. Erza cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía một hồi, không có gì đặc biệt cả. Rồi màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn mới. Erza đã nhìn rất lâu vào màn hình, cô rất ngạc nhiên cũng không ngờ tới mình sẽ thấy thứ này.
Còn Jellal sau khi rời khỏi phòng chứa đồ thì nhanh chóng tới khoa mình xin nghỉ buổi chiều. Đống đồ đó đổ xuống người cậu khiến cậu có chút choáng váng, cuối cùng phải nhờ người khác đưa cậu đến phòng y tế.
Đến trưa, Erza chờ ở căn tin rất lâu nhưng không thấy bóng dáng Jellal đâu. Cô hỏi nhóm Gajeel nhưng họ không biết Jellal đang ở chỗ nào. Erza có chút thất vọng trở về phòng.
Đầu giờ chiều, Erza lại đến khoa nghệ thuật thị giác tìm người. Những người cô hỏi qua đều không biết Jellal đã đi đâu. Có người còn nói từ sáng đã không thấy cậu. Erza chán nản ngồi xuống ghế. Một cậu bạn đeo kính từ đâu xuất hiện nói chuyện với cô:
-Đây không phải nữ thần khoa thiết kế sao?
-Nữ thần? Cái danh xưng này cũng quá là kì cục đi. Mà cậu là ai vậy?
-Tôi là ai thì có quan trọng gì, thấy mọi người nói có người tìm Jellal nên tôi đến xem sao.
-Cậu biết Jellal ở đâu à?
-Tất nhiên rồi. Sáng nay tôi là người đưa cậu ta đến phòng y tế mà.
-Phòng y tế? Cậu ấy đến đó làm gì?
-Sáng nay trán cậu ta bị thương….
Erza còn chưa nghe hết câu đã vội vàng chạy đi. Cậu bạn kia cũng chẳng biết làm gì nữa đành đứng đơ ở đó 1 lúc.
Khi Erza đẩy cửa phòng y tế bước vào, căn phòng không có ai ngoại trừ Jellal đang nằm ở giường trong cùng. Cô nhẹ nhàng tiến đến, Jellal có lẽ là đang ngủ. Ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, Erza nhìn miếng băng gạc cố định trên trán Jellal liền đưa tay ra muốn sờ thử. Khi ngón tay sắp chạm đến, tay cô bị Jellal giữ lại, cậu nói:
-Đừng chạm vào.
Erza bị câu nói của Jellal làm cho giật mình, cô lắp bắp nói:
-Cái đó…không phải cậu ngủ rồi à?
-Có cậu ở bên làm sao mình ngủ được.
Jellal vừa nói vừa cười. Erza giận dỗi hỏi:
-Tại sao cậu bị thương mà lại giấu?
-Đơn giản là không muốn Erza phải lo lắng.
-Ai mà thèm lo cho cậu. Hứ.
Cô giả bộ bực tức, khoanh tay rồi quay mặt đi. Tiếng chuông điện thoại của Jellal vang lên trong túi của Erza. Cô lấy ra nhưng tiếng chuông đã ngừng rồi. Jellal nhìn chiếc điện thoại trong tay Erza thì vội vàng cướp lấy. Erza nhanh nhẹn giấu nó ra đằng sau. Jellal biết bí mật của mình đã bị lộ rồi, cậu ngồi ngay ngắn trên giường chờ đợi những thắc mắc của Erza. Cô nhìn bộ dạng như sắp bị tra hỏi đến nơi của Jellal thì bật cười, nói:
-Cậu làm gì mà căng thẳng vậy. Nếu cậu đã đoán ra thì mình sẽ hỏi. Tấm hình này là thế nào?
Erza bật sáng điện thoại, trên màn hình khóa của Jellal là ảnh của cô. Trên ảnh, Erza mặc bộ kimono màu hồng nhạt đang cầu nguyện ở đền. Erza nhớ rằng cô mặc bộ đồ này vào tết năm ngoái. Rõ ràng cô nhớ mình không hề gặp Jellal. Jellal nghĩ không ra lí do chỉ đành nói:
-Thì…nó chỉ là ảnh khóa màn hình thôi.
-Ừ nhưng tại sao lại là ảnh của mình?
-Thì…
-Thì?
-Thì…
-Vậy đi, nếu cậu không nói được thì mình sẽ giữ chiếc điện thoại này cho đến khi cậu có câu trả lời nhé.
Erza xoay người rời đi, Jellal nhanh chóng giữ lấy tay cô. Cậu đứng trước mặt Erza, hít 1 hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí trả lời:
-Là do mình thích cậu. Mình thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng tội lỗi ngày đó làm mình không thế đến gần cậu hơn nữa.
Erza sững người, chuyện của Simon năm đó lỗi không hoàn toàn là do Jellal, Erza cảm thấy mình cũng có trách nhiệm. Jellal đã dành thời gian rất lâu để chuộc lỗi, ngay cả Kagura - em gái của Simon cũng đã buông bỏ hận thù.
Chỉ là cô không ngờ Jellal vẫn day dứt về chuyện đó. Nước mắt Erza lăn dài trên má, cô ôm lấy Jellal nói:
-Không sao đâu. Kagura đã tha thứ cho cậu, Simon cũng sẽ như vậy. Họ đều biết cậu không cố ý.
-…
Jellal không trả lời, ôm chặt lấy Erza. Hai người họ đều có những nỗi niềm riêng khó nói. Giờ đây chúng hóa thành khoảng không tĩnh lặng giữa 2 người.
Bỗng nhiên bác sĩ đi vào, chứng kiến cảnh này không biết nói sao, ông chỉ biết ‘Haizz’ một tiếng rõ lớn. Erza nghe thấy tiếng người thì vội vàng đẩy Jellal ra. Cô nói với Jellal mình sẽ trở lại thăm cậu sau rồi đi mất. Ông bác sĩ lật lật đống hồ sơ trên tay, không ngừng lẩm bẩm: “Từ khi nào phòng y tế lại thành nơi hẹn hò vậy?”
Mấy ngày sau, Jellal cố tình đi tới phòng chứa đồ cũ tìm Erza. Cậu còn mang theo bánh kem dâu mà Erza thích nhất. Erza cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng. Erza thấy Jellal không nói gì mà chỉ nhìn mình thì có chút thắc mắc hỏi:
-Cậu có muốn ăn cùng không?
-Mình không thích đồ ngọt, mình nhìn cậu ăn là được rồi.
-Vậy à?
-Ừ. Mà Erza này…
-Sao vậy?
-Cho phép mình làm bạn trai của cậu được không?
Trước câu hỏi bất ngờ của Jellal, Erza khó khăn nuốt miếng bánh xuống. Mặt của Erza chợt phiếm hồng, cô cười nhẹ rồi đáp lại:
-Có ai lại tỏ tình ở nơi bụi bặm thế này bao giờ đâu. Nhưng mà nếu là cậu thì mình đồng ý.
Jellal bước tới ôm Erza vào lòng, cậu hôn lên mái tóc cô rồi nói:
-Mình sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ cả mái tóc đỏ này như ngày đó mình đã từng hứa.
----------End chương 43--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top