CHAP 43
......
- Layla...cậu đừng như vậy nữa...hãy bình tĩnh lại!-Amati thấy Layla cứ im lặng như thế vẻ mặt thì vô hồn!
-...Tớ...Đã chọn nhầm người rồi...! Có phải không!? - Layla nỡ nụ cười đau khổ!
- Phải phải...cậu đã chọn sai người rồi...nhưng mà Layla này..cậu đừng như vậy...không phải là do cậu chọn đúng người hay sai người hay không mà là do hắn ta không biết trân trọng cậu và cậu không biết cách để giữ hắn cho riêng mình...!-Amati nhíu mày nắm chặt tay Layla nói!
-..Là lỗi của mình không biết giữ hắn ta hay sao...là lỗi của mình sao...!? - Layla nhìn Amati!
- Layla...cậu bình tĩnh...không phải lỗi của cậu...Nghe mình nói này! Hãy thuận theo tự nhiên, đừng gồng mình chứng tỏ ta mạnh mẽ...Hãy để nước mắt rơi, đừng cố gượng để lòng thêm chất chứa...Hãy nắm chặt bàn tay, đừng để thời gian làm nguội lửa yêu thương....Và hãy bỏ hết những phiền não, bỏ là bỏ không day không dứt,bở là bỏ không tiếc không thương bởi một chút vướn lòng thôi cũng đủ để xáo trộn lòng ta rồi đấy...Mạnh mẽ lên, buông tay và bỏ hết...Hãy cho lũ đau thương thấy sức mạnh của chính ta...Hãy bước lên làm vương của chính mình. Đừng cúi đầu với kiếp nô lệ của buồn thương...Có người úp mặt vào gối khóc hết đêm dài...Có người uống cho say, say rồi lại uống tiếp, uống đến rượu nhạt như tình, còn nỗi đau như chuyện bình thường không còn đáng nhớ tới. Có người gom đồ vào ba lô, bỏ đi thật xa một chuyến, một mình một thời gian...Có người cười rất nhiều, đến mức niềm vui như u sầu u uất nấc ra thành tiếng len qua khoé miệng cong vút...Có người cắt phăng mái tóc dài thành cũn cỡn, như thể đoạt tuyệt vời khoảng thời gian đã qua...Có người gục ngã, rồi lại đứng dậy...Có người vẫn đứng vững, lê từng bước chân về phía hư không tìm kiếm chính mình. Đa phần chúng ta đều như vậy, qua một đêm mở mắt thức dậy mà thấy mình trưởng thành....cho nên cậu hãy khóc đi..và phải khóc thật là to....hay là mình đi nhâm nhi...! - Amati an ủi Layla! Và những người không liên quan mà ngồi nghe mà ai ai cũng thấm..!
- Tôi cứ nghĩ rằng mình ổn nhưng hóa ra đó cũng chỉ là lời biện hộ cho cái trạng thái nửa vời lúc này. Chẳng buồn chẳng vui, ai làm gì cũng không màng quan tâm, thấy xa lạ mọi thứ. Đột nhiên nước mắt ứa ra mà chẳng biết khóc vì cái gì. Rồi cứ nghĩ..Tại sao con người ta cứ thích làm những chuyện không nên làm, giống như bị viêm họng mà lại đi ăn đá vậy...! - Layla cười khổ nói!
- Layla cậu cứ khóc đi , khi mạnh mẽ đã không còn đủ để mỉm cười và cuộc đời đã cho cậu quá nhiều bội bạc...Nhưng hãy rửa mặt thật sạch, tô cho mình chút son, và bước ra đường rạng rỡ, để biết rằng cậu xứng đáng được yêu thương....! - Ingeel bây giờ ông mấy lên tiếng nói làm cho mấy đứa nhỏ phải mở to mắt ra nhìn!
- Phải đó bác gái..Quá khứ không phải để khóc,để gục ngã, không dành cho những con người yếu đuối luôn mang ra để hối hận hay day dứt...Quá khứ là để nhớ, để trong tim, chôn chặt đáy lòng, để khi cần thì lôi ra gặm nhấm rồi sau đó lại quay về đối diện với hiện tại...! - Erin anh cũng lên tiếng xen vào..!
- Mẹ à..Hãy cứ khóc khi buồn, hãy cứ yếu mềm khi không còn đủ sức...Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu, rồi sẽ có lúc mẹ chẳng còn thấy gì nữa, cảm xúc đã hoàn toàn chai lì...Chỉ sợ những gì thuộc về nước mắt là nhiều nhất trong cuộc đời chỉ sợ con người sinh ra là để lẻ loi...Có phải chỉ có khi đau thì người ta mới khóc? Còn khi đã quá đau thì đa phần sẽ im lặng....! Mẹ à...hôm nay mẹ chỉ được khóc một lần nàý thôi..và chỉ là duy nhất đêm nay thôi...và bắt đầu từ ngày mai con và chị Lucy và anh Hàn Thiên sẽ không để mẹ khóc thêm một lần nào nữa...tụi con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ...cùng mẹ chia sẻ niềm vui nỗi buồn...có được không mẹ..! - Joya ôm bà Layla nói những câu mà cô chưa nói với mẹ ruột mình bao giờ!
- Ừm..Hức...mẹ hứa...Mẹ sẽ không khóc nữa....mẹ chỉ khóc Hôm nay thôi...! Cảm ơn mọi người...đã bên cạnh an ủi tui ngay lúc này!-Layla khóc thật rồi!
- Câu chuyện nào bắt đầu bằng hai chữ "đã từng" đều chỉ có một kết cục đau lòng như nhau...!-Ingeel lên tiếng rồi cười!
- Mọi người Mau tránh ra...!-là Natsu anh bế Lucy chạy vào..anj đặt cô xuống ghế sofa..cho cô nằm đỡ ở đấy! Mấy người trong nhà chẳng hiểu gì..thì nhìn lại ai cũng hoảng hốt!
- Mike...cậu mau lấy viên đạn ra khỏi chân Lucy nhanh đi..!-Juvia nhìn thấy Mike liền nói!
- Vâng..Môn Chủ...xin tránh ra một chút...! - Mike nhanh tay lại làm cho Lucy!
- Natsu sao Lucy bị vậy...chẳng phải người đã giết hết rồi sao..!?-Ingeel nhíu mày nhìn Natsu!
- Vẫn còn một tên...hắn ta chỉ giả vờ chết mà để đánh lén mình thôi...! - Gajeel lên tiếng!
- Hye...mẹ Layla...mẹ ổn chứ mẹ...!?-Hàn Thiên thấy Layla đang nhìn Lucy lo lắng...anh tía lia mà ngồi xuống kế bà hỏi làm bà hết hồn!
- Mẹ ổn...! Con không sao chứ!?-Layla cười nhẹ với Hàn Thiên!
- Con ổn...mẹ này! Khi nào tủi thân quá thì khóc một chút thôi...Nước mắt là thứ dành cho mình thương mình, chứ đâu phải thứ để mong cho người khác thương mình thêm chút xíu đâu...Cười chưa hẳn đã là vui, bởi có những nỗi buồn làm người ta không khóc nổi, chỉ có thể lắc đầu và nhếch mép lên chua chát. Khóc chưa hẳn đã là buồn, bởi có những niềm vui khiến người ta phải rơi nước mắt! Chỉ cần cho bản thân mình thời gian hoặc dài hoặc ngắn, sẽ có một ngày thậm chí bản thân mẹ rốt cuộc cũng sẽ không nhớ nổi, lúc ấy đã rơi nước mắt vì cái gì....
Có những chuyện không phải chỉ cần bản thân đơn phương cố gắng là được...Mẹ tận sức tận tâm, bền lòng vững dạ cách mấy mà đối phương đã không còn chút thiết tha thì cũng hệt như ngồi khóc giữa đại mạc...Nghĩa là nước mắt rơi xuống nếu không bị nắng gắt hong khô tức khắc, thì cũng lặn tăm chôn mất vào mặt đất khô khốc...Tuyệt nhiên chẳng để lại gì....dù chỉ là một chấm lem ráo hoảnh.... để nhớ rằng từng có một nỗi buồn rớt lại nơi đây, từng có một con người yêu đến hết thơ ngây vẫn không giữ được lòng ai đó đã muốn đổi thay...Nếu khóc được, hãy cứ khóc...Vì ít ra nỗi đau cũng còn có chỗ nương nhờ rồi rơi xuống đất vỡ tan, hơn là phải cứ chất chứa trong lòng... Nếu thấy nhớ, thì cứ nhớ cho bằng hết...Vì lúc tìm quên là lòng lại càng nhớ nhung da diết, nên thôi đành dặn lòng cứ cố nhớ để tìm quên...! - Hàn Thiên là một Bang Chủ mà bây giờ lại làm thêm nhân viên tư vấn an ủi nữa mấy ghê chứ..không ngờ anh tâm lý đến thế...Mấy người kia chỉ biết há hốc mồm đứng nhìn mà thôi!
- Trái tim con người nhỏ lắm. Nhỏ hơn chúng ta tưởng rất nhiều...Một câu chuyện vui không làm mình nhớ bằng một câu chuyện buồn...Người làm ta cười không khiến ta nhớ bằng người làm ta khóc...Chính vì vậy, sẽ thật khó khi quyết định tha thứ cho ai, cho điều gì hoặc cho chính mình. Nhưng chẳng bao giờ người ta tự hỏi, liệu những chấp nhất đó có làm cho mình sống thoải mái hơn hay chính nó đang tước đi niềm hạnh phúc mình đang có...Khi có thể trả lời được câu hỏi này, mình sẽ thấy mọi thứ oán hờn hóa ra thật... vô nghĩa! Nói như trong phim thì đời người có mấy cái mười năm. Sao ta uổng phí thời gian để trách hờn những điều vốn đã không thay đổi được...Nếu mẹ cảm thấy buồn, hãy khóc thật to...Nước mắt sẽ giúp mẹ...gột rửa mọi ưu phiền và đem lại cho mẹ cảm giác thoải mái hơn...Khóc không phải yếu đuối mà khóc giúp mẹ trở nên mạnh mẽ hơn...Nếu có thể, hãy khóc cạn nước mắt, hãy để nỗi buồn lẫn vào đấy mà trôi đi mất...! - Natsu anh cũng an ủi mẹ vợ mình!
-..Mẹ hiểu rồi...cảm ơn các con đã an ủi mẹ...và mọi người nữa..luôn ở bên cạnh tui mỗi khi tui cần! - Layla nghe con rể và con trai an ủi mà trong lòng lại xôn xao muốn khóc!
- Nè nè..Hai vị Môn Chủ có nghề tay trái sao..!? - Levy ngạc nhiên không hết!
- An ủi và tư vấn nói rất là hay...tôi cứ nghĩ môn chủ các người chỉ có máu lạnh chỉ biết chém giết không thôi chứ!?-Juvia cũng như Levy!
- Phải phải...thật sự hôm nay em mới mở rộng tầm mắt với hai người họ luôn đấy!
- A...! - Lucy bỗng la lên vì đau!
- Phu nhân...xong rồi...người ráng một chút nữa thôi!-Mike nghe Lucy la là anh liền hoảng sợ rồi!
- Nè..nhẹ nhẹ tay thôi chứ..có biết là vợ của ta đau không hả!?-Natsu quát lên...làm Mike giật mình...vâng đây chính là lý do vì sao Mike lại đổ mồ hôi và sợ!
- Nè im đi...để cậu ta tập trung..cậu ồn ào quá đấy! - Gray lôi Natsu qua một bên!
- À..tôi có cái này...Nè...Lucy cậu uống đi..sẽ giúp cậu giảm đau và mau khỏi nữa...Erin của cậu này!-Gajeel tự nhiên la lên nói rồi lấy cái hộp nhỏ trong túi ra rồi lấy cho Lucy và Erin mỗi người một viên thuốc!
- Thuốc gì nữa vậy Gajeel...anh đừng nói là anh lại vừa pha chế ra loại thuốc gì nữa đi nha!-Levy nhíu mày hoài nghi nhìn Gajeel!
- Nè..Mầy đưa cái quái gì cho vợ tao uống vậy...mầy đừng nói thuốc mầy pha chế nữa nha!-Natsu quát Gajeel!
- Im....ngay cho ông....Mấy ba mấy má ham la quá...thuốc này con vừa mua ở Paris đem về...còn cha nữa..con biết vợ của cha..cha cưng hơn vàng nữa...ai mà dám đưa thuốc tầm bậy cho uống...không biết cảm ơn mà ở đó còn la nữa...không uống thì trả đây...! -Gajeel quát lại Natsu....Natsu phải im lặng nghe Gajeel chửi..!
- Mấy người im đi...tôi thế này mà mấy người ở đó mà còn cãi nhau nữa sao!? Gajeel cảm ơn cậu!-Lucy gằn giọng!
- Anh xin lỗi vợ! - Natsu cúi mặt xin lỗi Lucy!
- Mẹ à...mẹ đừng vì ông ta mà khóc nữa nha...chỉ hôm nay thôi...ngày mai và về sau nữa...mẹ không được khóc..mẹ hiểu không...!? - Lucy lo lắng cho mẹ mình!
- Mẹ hiểu rồi....con đừng lo cho mẹ....con có sao không!?-Layla cười thật tươi với Lucy!
- Con không sao...con xin phép về phòng trước..Natsu! - Lucy cười với mẹ mình rồi lạnh giọng kêu Natsu!
- Vâng....ba mẹ..mẹ vợ..tụi con xin phép! - Natsu nói rồi đi lại bế lucy lên rồi đi lên lầu!
- Trời ôi đây có phải là môn chủ của Hắc Long Môn không vậy trời...!? - Hàn Thiên nhìn Natsu mà hết biết!
- Hahahaha...thấy Natsu như vậy thì ta đây đỡ lo nhiều rồi...vì từ giờ đã có người trị cái thằng cứng đầu như nó rồi..hahahaha!
Ingeel ông cười nói...làm cho mấy người kia ai cũng cười theo...Layla bà chỉ cười nhẹ mà thôi...vì bà vẫn còn suy nghĩ nữa cơ!
.......HẾT CHAP 43.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top