Chapter 6: "Cô ấy là người của tôi!" (P1)

======> P2 sẽ có trong đêm nay hoặc ngày mai nhé mng ^^

============

Tất cả các con đường có thể thoát đều đã bị loại vậy thì chỉ còn một đường. Natsu chắc chắn rằng không ai sẽ đi đường đó bởi vì họ sẽ không đưa mình vào nơi nguy hiểm.

- Jellal! Cửa thoát hiểm trong phòng họp vẫn đang sửa à?

<< - Đúng vậy! Cầu thang chỗ đó hôm trước đã bị chặn! Không lẽ cậu...BIIP>>

Jellal chưa nói hết câu Natsu đã ngắt liên lạc, lúc này cậu cần giữ bản thân hết sức bình tĩnh. Phương án trừ khử Bora đã được chuẩn bị rất kỹ, nhưng có một chuyện họ đã không tính tới. Đó là lối thoát hiểm bên trong căn phòng kia. Bởi vì nó đột nhiên bị hư nên lúc ra kế hoạch họ đã trừ ra. Không ngờ Bora lại tận dụng điều này. Nhưng sao hắn biết? Vài ngày trước hắn vẫn chưa có mặt ở Crocus. Chuyện thang bị hư chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

Natsu nghiến răng, cậu đã phần nào đoán được tình hình. Nhưng đó không phải chuyện của cậu, dính đến vấn đề này chỉ tự chuốc rắc rối cho bản thân. Việc duy nhất cậu quan tâm bây giờ là tìm Lucy. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng họp, quả nhiên cánh cửa kia đã bị mở ra. Tất nhiên sẽ không ai quan tâm tới tại sao nó mở vì có thể vụ nổ vừa rồi đã làm chốt khóa bung ra. Natsu men theo hành lang dài, nó khá tối nên tầm nhìn của cậu cũng hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên với việc làm sát thủ nhiều năm, cậu đã sớm quen với bóng tối, vì vậy cậu không mất nhiều thời gian để mắt làm quen với nó. Cậu không biết hành lang này sẽ dẫn cậu đi đâu nhưng dù nó có xuống địa ngục thì cậu vẫn sẽ đi.

...........

Lucy không ngờ cô lại bị bắt dễ dàng như vậy, cũng tại cô bất cẩn. Nếu cô đề phòng tên Bora một chút thì mọi chuyện sẽ không thế này. Phải làm sao để thoát khỏi hắn đây? Mất bao lâu để cơ thể cô hồi phục lại? Lucy chìm vào suy nghĩ.

Bora ngồi trên sofa, chậm rãi hút thuốc. Hắn hoàn toàn tự tin với chỗ trú ẩn này. Ai có thể nghĩ hắn vẫn còn trong toàn nhà vừa bị cài bom? Bọn người kia cũng quá ngây thơ, nghĩ hắn không biết họ cài bẫy hắn hay sao? Lại còn cài con bé tóc vàng kia dụ dỗ hắn. May mà hắn phát hiện kịp thời, trong lúc chạy trốn liền tiện tay bắt theo. Mỹ nữ như vậy, nếu bỏ qua thì thật có lỗi với bản thân rồi.

- Không biết ngài thư ký đây tại sao lại bắt cóc một cô gái bình thường như tôi vậy?

Giọng nói nhẹ hững, không nhanh không chậm của Lucy vang lên làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Bora đứng lên, tiến tới chỗ cô. Hắn chăm chú nhìn cô gái đang nằm bất động trên giường. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nâu vô hồn sâu không thấy đáy, thần thái bình thản đến lạnh người, một cô gái có khả năng thu hút người đối diện nhưng cũng đồng thời khiến họ e ngại không dám lại gần. Bora nhếch môi cười, cô gái trong hoàn cảnh bản thân đang gặp nguy hiểm vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh như vậy làm sao lại có thể là người bình thường? Cô ta thật biết đùa.

- Thật ra tôi cũng không muốn biết! Dù sao thì bị bắt hay không tôi vẫn phải chết!

Bora nhướng mày. Hắn không nghĩ cô sẽ nói vậy. Cô ta đang giở trò gì? Hắm im lặng chờ cô nói tiếp nhưng 5 phút trôi qua, trước mặt hắn chỉ là cô gái nằm bất động trên giường, đôi mắt cô vẫn nhìn cố định vào một điểm nào đó. Điều này khiến hắn hoài nghi liệu câu nói vừa rồi của cô là do hắn tưởng tượng?

Người bình thường dù có kiên nhẫn mấy cũng sẽ có giới hạn, huống chi Bora trông không giống một người như vậy. Ngay lúc hắn gần như sắp nổi nóng vì sự im lặng của Lucy thì cô lại lên tiếng.

- Tôi không hiểu tại sao họ lại bắt tôi tiếp cận ngài. Họ chỉ nói nếu tôi không làm thì tôi sẽ chết! Sớm biết bị ngài bắt thế này thì tôi đã không nhận rồi! Chẳng phải đều có một kết thúc sao?

- Chết trong tay ta làm cô uất ức vậy sao?

Hắn vội hỏi như sợ cô sẽ lại im lặng. Lucy cười thầm trong lòng, việc dụ hắn để kéo dài thời gian không khó như cô nghĩ. Có điều đây chỉ là kế tạm thời, cô hy vọng mọi người sẽ tìm được nơi này sớm. Leo chắc đang lo lắng cho cô lắm. Còn người kia? Anh ấy có lo lắng cho cô không hay đang mừng thầm trong lòng vì cô lâm vào cảnh này? Nghĩ đến đây làm ngực Lucy như thắt lại, nét đau đớn thoáng qua trên mặt cô, đôi mắt giờ đây như mặt hồ gợn sóng. Tất cả biểu cảm của cô Bora đều thu vào mắt, những biểu cảm đó vô tình lại chứng minh cho những lời cô nói, khiến những nghi ngờ trong lòng hắn giảm đi không ít.

- Vấn đề không phải là chết trong tay ai mà là trước khi chết đã làm được những gì. Tôi cảm thấy việc tôi tiếp cận ngài để sau đó bị ngài giết thì cái chết của tôi thật vô nghĩa!

- Vậy việc có nghĩa với cô là gì?

- Tôi nghĩ ngài không cần biết!

Lucy lại im lặng. Loại người như Bora không thể nói quá nhiều, càng nói sẽ càng lộ sơ hở, chỉ còn cách ra vẻ bí ẩn, tạo cảm giác một cô gái vừa cứng rắn nhưng cũng đầy bi thương. Cái gì sống chết, cái gì ý nghĩa hay không ý nghĩa? Đối với Lucy, tất cả những thứ đó đều không đáng nhắc tới. Chỉ cần là việc cô muốn, dù vô nghĩa dù nguy hiểm cô vẫn làm nên mấy lời vừa nói với Bora ngay cả cô cũng thấy tức cười.

Không chú ý tới vẻ mặt đang dần mất kiên nhẫn của Bora, Lucy thử cử động ngón tay, phát hiện tay vẫn trong tình trạng vô lực, chỉ có thể nhúc nhích một chút. Theo hiểu biết của cô thì loại hương này chỉ có tác dụng trong 3 tiếng. Thời gian từ lúc cô bị bắt tới giờ cũng không ít, tại sao cơ thể vẫn như cũ không thể khá hơn?

- Nếu cô đang chờ độc trong người tan hết thì ta e rằng cô phải thất vọng rồi!

Bora cười như không cười, nhìn Lucy với ánh mắt thích thú, ý nghĩ "tiền dâm hậu sát" lúc đầu của hắn cũng từ từ tan biến.

- Một khi ta đã bắt ai thì sẽ không để người đó chạy trốn dễ dàng! Xem nào người đẹp, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì ta sẽ đem cô đi khỏi đất nước này, bọn người kia sẽ không uy hiếp cô nữa!

Vừa nói hắn vừa vuốt ve gương mặt của Lucy, cô mỉm cười nhìn hắn nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Dù có đề phòng nhưng có lẽ hắn vẫn tin những lời cô nói.

- Tôi không có lý do gì để tin ngài!

- Nếu trong vòng 24 tiếng ta có thể mang cô an toàn ra khỏi chỗ này thì sao? Nơi này được một người đặc biệt chuẩn bị cho ta, ta đảm bảo không ai biết được nơi này!

Gương mặt đắc ý của Bora làm Lucy chỉ muốn bắn nát mặt hắn. Một người đặc biệt chuẩn bị ư? Phải là ai thì mới làm Jellal bỏ qua không chút nghi ngờ? Chẳng lẽ trong hội đồng có nội gián?

.........

Hành lang dẫn từ lối thoát của phòng họp dài hơn Natsu nghĩ, các phòng ốc để của mở và hoàn toàn trống rỗng. Cậu đi một mạch mà không liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hành lang kết thúc ở một ngã ba, giao với một hành lang khác rộng hơn và có phần xa hoa hơn. Chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, khẩu súng được lên đạn sẵn trong túi, cậu bước ra, thong thả đi như không có chuyện gì.

- Đứng lại!

Giọng nói đanh cứng làm Natsu khựng lại, cậu chậm rãi xoay người, trước mặt cậu là hai người mặc vest đen, có vẻ là vệ sĩ. Cậu nở một nụ cười thân thiện.

- Có chuyện gì không?

- Đây là khu vực cấm, cậu không được đi lại trong này!

- Khu vực cấm? Tôi không thấy bảng cấm!

Natsu tỏ vẻ ngạc nhiên ngó ngang ngó dọc.

- Tôi lần đầu được đến Royal dự tiệc, muốn đi tham quan chút thôi! Không lẽ bị lạc sao?

Hai người vệ sĩ cảnh giác nhìn nhau. Khu dự tiệc của Royal ở tòa nhà phía đông, đây là tòa nhà tây, sao hắn có thể lạc sang tận đây?

- Tôi có thể biết đây là đâu không? Trông sang trọng quá, lần đầu mới được thấy những thứ thế này!

Natsu hoàn toàn thành công với vai diễn một chàng trai nhà quê lần đầu ra thành phố. Nhìn dáng vẻ ngây thơ có chút ngốc nghếch của cậu, mắt hai vệ sĩ kia ánh lên vẻ khinh thường. Một người lên tiếng với vẻ không kiên nhẫn.

- Đây là nơi nghỉ ngơi của phó chủ tịch hội đồng! Người thường không được phép vào! Chúng tôi sẽ dẫn cậu ra!

- Thật sao? Vậy phiền hai người quá!

Natsu thốt lên, ra vẻ bất đắc dĩ, có chút luyến tiếc nhìn quanh rồi ngoan ngoãn theo sau hai người kia. Không ai để ý khóe môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp đủ để các cô gái ngã nhào. Nếu Lucy có mặt cô chắc chắn biết hai vệ sĩ kia sẽ có kết cục không được tốt. Hai người kia vừa đi vừa trò chuyện, căn bản có chút không đề phòng chàng trai có vẻ ngốc kia, người như vậy có thể làm ra nguy hiểm gì? Tuy nhiên hắn cứ im lặng như vậy thì cũng không thích hợp, chẳng phải vừa rồi còn khen nơi này không ngớt sao? Sao lại đột nhiên không nói gì nữa? Hai người họ nhìn nhau, nét nghi ngờ hiện rõ trong mắt, ba giây trôi qua, thần sắc họ trở nên hoang mang nhưng đồng thời cũng nhanh chóng nâng cao cảnh giác.

Nhận thấy bầu không khí trước mặt có thay đổi, nét cười trên mặt Natsu càng rõ. Đề phòng ư? Đến giờ mới nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn. Không để hai người kia kịp phản ứng, Natsu phóng tới, bằng tốc độ nhanh nhất đánh vào gáy họ. Hai tiếng hự khẽ vang lên, âm thanh người ngã phịch xuống đất, trước lúc mất ý thức họ chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao tới. Natsu nhìn hai người nằm dưới đất rồi nhanh chóng kéo hai cơ thể kia vào hành lang mật, thật ra có thể dùng súng xử lý họ, nhưng như vậy cậu sẽ phải dọn dẹp nhiều hơn. Để máu loang lổ ngoài kia sẽ làm việc tìm người của cậu gặp khó khăn. Cậu lấy đồ của vệ sĩ mặc vào rồi lại thong thả bước ra ngoài. Lần này có thể ngang nhiên đi mà không sợ để ý. Khu vực cấm ư? Cái tên Bora đó thật sự ở trong này?

Natsu vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nơi này lớn như vậy, làm sao để tìm người đây?

- Mắt thẩm mĩ của Phó chủ tịch thật không tệ! Cô gái đó đẹp hơn cả hoa hậu!

- Dáng người cũng không tệ nha!

- Mà có nôn nóng đến thế nào cũng không cần khiêng người ta như vậy chứ! Haha

Vài tiếng bàn tán vang lên kèm theo tiếng cười khả ố ở một góc khuất làm Natsu nóng máu. Tên Bora đó chắc không phải hóa trang thành phó chủ tịch chứ?

- Xin lỗi! Phó chủ tịch bảo tôi đến lấy đồ!

Cậu bước tới cười thân thiện với mấy tên vệ sĩ đang ngồi tám chuyện kia. Bọn họ nhìn cậu đầy nghi ngờ. Cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ ái ngại. Để tăng thêm phần tín nhiệm, cậu đưa chiếc thẻ lấy được từ tên vệ sĩ trước đó.

- Tôi là người mới! Không biết đường!

- Oh! Đi thẳng rồi lên lầu, phòng phó chủ tịch ở hành lang bên phải!

Một người vui vẻ chỉ đường rồi không ai chú ý gì tới cậu nữa. Natsu mỉm cười cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi.

"Lucy, chờ anh!"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top