One Shot

_ Na Jaemin, chạy chậm thôi! Tao biết là chúng ta đang trễ học nhưng tao chưa muốn chết

Haechan la oai oái, cố gắng nắm chặt vạt áo của người phía trước trong khi chiếc xe vẫn đang lao đi với vận tốc rất nhanh.

Nhưng trái với sự sợ hãi của đứa bạn, Jaemin còn chẳng thèm giảm tốc độ thậm chí cậu ta còn đang cố lách chiếc xe đạp của mình qua một chỗ trống nhỏ xíu giữa một chiếc ô tô và một chiếc xe tải.

_ Được rồi, tao biết mình đang làm gì mà

_ Mày đang giết tao, Na Jaemin giảm tốc ngay cho bố!!!

Haechan được thả ngay giữa sân trường cũng là lúc hai chân bũn rũn đến nỗi khụy xuống, thời gian từ nhà đến trường của cả hai là 15 phút nhưng nhờ ơn của Jaemin mà tụi nó chẳng những không trễ mà còn đến sớm 5 phút.

_ Mày ổn không vậy?

Jaemin sau khi gửi xe xong thì bước ra với vẻ vô cùng bình thường, trái ngược hoàn toàn với một Lee Haechan, mặt xanh như tàu lá chuối đang ngồi bệt xuống đất.

_ Tao nghĩ là không

Haechan nuốt một ngụm nước bọt rồi vội chạy vào nhà vệ sinh, giải quyết những thứ cậu mới nạp vào hồi sáng vì sự lạng lách của thằng bạn.

_ Tao cũng nghĩ vậy đấy!

Jaemin gật gật đầu sau khi thấy Haechan chạy nước rút vào nhà vệ sinh, cậu cầm chiếc balo mà Haechan để lại, xách vào lớp và để ngay ngắn ở chỗ kế bên mình.

Một lúc sau, ngay khi chuông vừa reo thì cái thân tàn tạ của Haechan cũng xuất hiện trước cửa lớp.

Jaemin vẫy vẫy tay với thằng bạn thì ngay lập tức nhận được một cái lườm cháy mặt.

_ Vẫy tay cái mả cha nhà mày í

Haechan ụp mặt xuống bàn một cách đầy mệt mỏi, trong khi đó Jaemin cũng chỉ đơn giản đưa cho cậu vài viên thuốc chống ói cùng một chai nước suối nhỏ.

_ Thông cảm đi, tao chỉ cố gắng không trễ học thôi

Haechan nhìn mấy viên thuốc đủ màu sắc kia mà thầm khinh bỉ, đưa cậu thuốc chống ói sau khi cậu đã tống hết thức ăn ra ngoài là một việc làm hết sức dư thừa, nhưng dù thế thì Haechan cũng đã ngoan ngoãn nuốt mấy viên thuốc đắng ngắt ấy vào bụng và tu hết nửa chai nước trong sự hài lòng của Jaemin.

Nhưng dù đã uống thuốc nhưng trong suốt hai tiết học, đầu óc của Haechan vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường. Và đó chính là cội nguồn của hai con điểm 6 ngày hôm nay.

Chở Haechan về trên chính chiếc xe đạp hồi sáng, Jaemin không tránh khỏi việc bị thằng bạn thân nhéo cho bầm hết một vùng ngay eo. Nhưng dù sao thì chuyến đi này cũng yên bình hơn hồi sáng một chút, vì Jaemin đã không còn lạng lách qua bất kì một chỗ trống nhỏ xíu nào nữa và tốc độ cũng đã giảm xuống đáng kể.

_ Tao mong đây sẽ là lần cuối tao đi với mày

Haechan nói trong khi nhớ lại từng xúc cảm kinh hoàng hồi sáng mà lòng vẫn cuộn lên vài trận chóng mặt.

_ Thôi mà đừng có giận tao

Jaemin với vẻ mặt hối lỗi đang cố gắng đạp một cách thật chậm rãi, chiều thu gió thổi nhè nhẹ, mát rượi khiến tâm tình của Haechan cũng tốt hơn được một chút, mỗi tội là cậu vẫn hờn lắm hai con 6 điểm sáng nay nên vẫn như cũ sờ sờ lên eo của Jaemin mà nhéo một phát cho hả giận.

Mà được cái như đã quen với việc ấy, Jaemin đến cả một xúc cảm đau đớn cũng chẳng có, cùng lắm thì đôi lông mày của cậu ta sẽ hơi nheo lại. Nếu không phải vì Haechan sợ mẹ Na lo lắng cho đứa con trai khi thấy mấy vết bầm be bé kia thì cũng đừng mơ mà có chuyện cậu chịu buông tha cho cái eo kia nhé.

Ngoan ngoãn nắm chặt lấy hai vạt áo sơ mi của người phía trước, Haechan im lặng thả mình vào những cơn gió, gió giữa thu man mát luồn vào những lọn tóc và làm rối tung nó lên nhưng đối với cả hai cơn gió ấy như đang thanh tẩy, khiến chúng nó cứ chìm đắm vào khoảng khắc này mãi, khoảng khắc mà tụi nó ai cũng muốn được lưu giữ.

Kí ức trong hồi thanh xuân thì đếm chẳng xuể nhưng có mấy cái là viên mãn? Vậy tại sao lại không mau mau tạo nên một hồi ức thật đẹp? Vì thế thay vì rẽ vào khu nhà quen thuộc, Jaemin quyết định đi thẳng về phía đồi hoa hướng dương cách đó một khoảng không xa mấy, Haechan thấy vậy cũng chả nói gì chỉ như cũ nắm chặt lấy hai vạt áo kia, mặc cho cậu bạn muốn chở mình đến đâu thì tùy.

Hoa hướng dương vàng như ánh nắng mặt trời sáng rực cả một khoảng đồi, Jaemin đạp chậm đến nỗi chỉ có thể so sánh với người đi bộ, nhưng thay vì phàn nàn, Haechan lại tận hưởng nó một cách triệt để. Cậu ngửa cổ, hít một hơi thật sâu, để hương hoa tràn ngập lòng ngực rồi lại thư thả cười lớn một cách thật vui vẻ như những đứa trẻ khi được cho quà.

_ Hết giận rồi nhỉ?

Jaemin thong thả đạp xe, cũng không khỏi hít vào một hơi, hương hoa hướng dương vươn lại trong hơi thở, cái mùi trong lành này ở trong thị trấn cũng hiếm khi xuất hiện, chỉ khi nào chúng nó nổi hứng rủ nhau ra những cánh đồng trải đầy cánh hoa màu vàng nắng, đắm mình trên bãi cỏ mềm mịn thì mới có thể được thưởng thức.
Không nhịn được nở một nụ cười thật tươi, Jaemin bỗng dưng dừng xe.

Hai thiếu niên nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, bộ đồng phục vì thế mà cũng lấm lem một chút bùn đất thế nhưng bọn nó giờ chẳng còn màng đến những lời càm ràm của mẹ khi đi về với bộ dạng này nữa rồi.

Chẳng còn bao lâu nữa bọn nó sẽ phải lên đại học, rời xa thị trấn mà chúng nó đã dành hơn mười mấy năm để sinh sống để đến với thành thị - nơi cả hai có thể có một tương lai tốt hơn. Haechan sẽ nhớ lắm những lúc dạo chơi bên những dòng suối trong lành, hay chiều chiều cùng đám trẻ con trong xóm đá banh, thả diều. Sẽ chẳng còn những câu chào hỏi thân thiện từ hàng xóm vì ở thành thị người ta bận rộn lắm, chả ai rảnh hơi để đi giao lưu với những người hàng xóm như ở dưới này. Và hơn hết cậu sẽ nhớ lắm người bạn của mình.

Haechan và Jaemin đã biết nhau từ lúc cả hai chỉ vừa mới bập bẹ mấy câu chữ chưa trọn vẹn. Kí ức với người bạn này đối với Haechan mà nói chính là nhiều đến mức chả đếm được.

Cậu đã từng rủ Jaemin trốn học, để rồi người no đòn lại là một Na Jaemin đáng thương ôm hết tất cả về mình. Cả hai đã từng đánh nhau và hậu quả cũng chỉ có mỗi mình Jaemin bị thiệt hại. Nhiều, rất nhiều sự việc đã xảy ra nhưng mọi thứ Jaemin đều gánh cho cậu, khiến Haechan tự bao giờ đã phụ thuộc vào Jaemin đến mức ngay cả việc xa nhau một chút cũng làm cậu lo sợ.

Liệu tụi nó có thể thi chung trường không nhỉ? Liệu lên đó rồi Jaemin có còn thân với cậu như bây giờ hay cậu ấy sẽ có những người bạn tốt hơn Haechan cả trăm lần? Haechan cứ mãi băn khoăng về những câu hỏi đó cho đến khi người bên cạnh đột nhiên cất tiếng.

_ Haechan này, thanh xuân là bao lâu mày nhỉ? Nó bắt đầu từ khi nào và kết thúc khi nào?

Jaemin hỏi trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía bầu trời trong lành kia. Haechan quay mặt về phía cậu, ngắm nhìn gương mặt tươi cười của người bạn, trong lòng có chút khó hiểu.

_ Tao cũng không biết nữa, nhưng nếu như có khái niệm về thanh xuân ấy thì chắc hẳn hết nửa thanh xuân ấy của tao đều chẳng lúc nào vắng đi hình bóng mày. Đôi khi tao chẳng biết phải cất lời với mày thế nào vì tao sợ chỉ cần tao nói sai một điều gì đó thôi thì tình bạn của chúng ta cũng sẽ như những cánh hoa này, tan biến vào cơn gió.

_ Nhưng tao nghĩ kĩ rồi, cái tình cảm mà tao dành cho mày chính xác là những cánh hoa, nói ra thì sợ sẽ bị thổi bay nhưng để trong lòng thì lại không ngừng nở bừng lên khiến tao khó chịu vô cùng.

_ Haechan àh, nửa cái thanh xuân này chúng mình đã ở bên nhau rồi, liệu mày có thể chịu đựng tao với chức danh mới thêm nửa thanh xuân còn lại được không?

Jaemin nhìn thẳng vào mắt Haechan, nói ra tất thảy những điều thầm kín mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn chôn chặt vào lòng. Cũng chả mong gì hơn là một cú đấm thẳng vào mặt, vài câu lăng mạ và tình cảm của bọn họ sẽ như những cánh hoa màu nắng bị gió thổi bay đi mất.

Thế nhưng khác với sự kì vọng của Jaemin, Haechan không hề đánh hay lăng mạ cậu.

_ Được rồi, tao đã làm bạn với mày cả nửa thanh xuân rồi. Vậy giờ tao sẽ làm bồ mày nửa thanh xuân còn lại nhé!

Những cánh hoa nở bung trong lòng ngực cậu nhưng nó không hề khiến Jaemin đau đớn mà ngược lại còn khiến người con trai ấy hạnh phúc đến vỡ òa, Jaemin lúc này chẳng còn biết gì khác ngoài Haechan với nụ cười rạn rỡ hơn tất cả đóa hướng dương ngoài kia.

Đặt một nụ hôn lên một bên má của người bạn, Haechan cúi xuống tựa hai vầng trán vào nhau, tiếng cười khúc khích vang lên tựa tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ, trong trẻo rót vào tai và tràn xuống lòng ngực như một dòng nước tưới mát cho đóa hoa trong lòng Jaemin.

Haechan sẽ không nói với người bạn của mình rằng cậu cũng có một đóa hướng dương trong lòng, một đóa hướng dương khắc rõ hình bóng một thiếu niên với nụ cười tỏa nắng.

Bóng hình hai cậu thiếu niên trải dài trên nền cỏ, chả biết tương lai bọn nó liệu có thể yên bình cùng nhau đi đến hết cả cuộc đời hay không, chỉ cần biết thanh xuân này tụi nó nhất định sẽ cùng nhau tận hưởng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top