(Thượng Mỹ) Ngọt ngào
Đây là Na Tra bản 1979.
=========================
Hôm nay hiếm khi Na Tra không có ở biệt phủ, chuyện là hắn nhận được mệnh lệnh đi giết yêu quái xuất hiện ở dưới nhân gian mà đi đi về về cũng sẽ tốn khoảng 1 ngày trời.
Đây cũng là dịp hiếm hoi mà Ngao Bính không cần phải cẩn thận vắt óc suy nghĩ nói năng cư xử thế nào để làm hài lòng Na Tra vì nếu chỉ cần một chút không đúng ý hắn thôi thì cậu sẽ nhận đủ hậu quả từ việc sai lầm ấy.
Đã trôi qua rất lâu kể từ khi Na Tra lột da rút gân cậu rồi, hai người sau đó dưới lời "đề nghị" của hắn mà trở thành bạn bè tốt của nhau, ấy vậy mà Ngao Bính vẫn không thể ngừng cảm thấy sợ hãi mỗi khi Na Tra xuất hiện bên cạnh mình được.
Sau khi cả hai thành thần, Na Tra đưa Ngao Bính về biệt phủ rộng lớn của mình, sử dụng Hỗn Thiên Lăng biến thành một chiếc xe lăn cho cậu-người đã không còn cảm giác gì ở chân dùng.
Nói dễ nghe là vậy thôi chứ hai chân Ngao Bính đã hoàn toàn bị liệt sau khi bị rút gân như vậy, mỗi khi Na Tra tức giận mà rút lại Hỗn Thiên Lăng, cậu cũng chỉ có thể bò lết một cách hèn mọn, bám lấy chân của Na Tra mà cầu xin hắn tha thứ. Mỗi ngày ở với hắn trải qua nhìn qua có vẻ yên bình nhưng đối với Ngao Bính, việc phải đối mặt với Na Tra còn tệ hơn việc rút gân mà hắn làm khi ấy.
Không hề có hành hạ về thể xác nữa nhưng tinh thần phải chịu ảnh hưởng nặng nề, cậu lúc nào cũng cảm thấy não mình như muốn nổ tung, lần nào trò chuyện với Na Tra như thể bước đi trên sợi dây ở nơi cao nhất, bên dưới là dung nham nóng bỏng đến mức muốn đốt cháy da thịt, xuyên thẳng vào linh hồn vậy.
Vậy nên khi biết Na Tra sẽ rời biệt phủ 1 ngày, sợi dây luôn căng chặt trong đầu Ngao Bính cũng nơi lỏng một chút, chỉ ít cậu cũng sẽ có một ngày yên bình thật sự.
Ngao Bính ngồi trên xe lăn, tay cầm một quyển sách mà Na Tra cầm về từ dưới nhân gian lên, hắn cầm cho Ngao Bính về rất nhiều đồ mà hắn cảm thấy thú vị, mỗi lần đi xuống hắn đều phải cầm theo một món gì đó lên, đủ để cho Ngao Bính không cảm thấy quá nhàm chán khi phải ở nhà một mình.
Cậu đọc rất nhanh, chưa gì đã đọc xong phần thoại bản này, ngồi không cũng chán Ngao Bính điều khiển xe lăn ra ngoài ngắm cảnh. Khung cảnh bên ngoài biệt phủ Na Tra rất đẹp, bầu trời trong xanh, từng đám mây trôi lượn lờ nhẹ nhàng, xung quanh là hồ sen rực rỡ, nước hồ trong vắt phản chiếu Ngao Bính đang nhìn mặt hồ, cũng cho cậu nhìn rõ đàn cá đang bơi tung tăng ở bên dưới.
Hiếm khi cậu mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh như vậy, dù sao thì phần lớn thời gian Ngao Bính được phép ra ngoài đều có Na Tra đi cùng làm cho cậu không thể tập trung ngắm nhìn khung cảnh nơi đây.
Nhìn đàn cá bơi vui vẻ như vậy Ngao Bính có chút nhớ nhà. Từ khi đến biệt phủ của Na Tra, người duy nhất cậu nhìn thấy cũng chỉ có hắn, cậu không được gặp mặt những người khác, dù sao thì tính cách thất thường đầy điên khùng, lúc nào cũng có thể bộc phát của hắn khiến cho nhiều người kiêng dè mà không dám tiếp cận nên khu vực này lúc nào cũng không có bóng người nào cả.
Duy chỉ có một lần khi có một thị nữ đi lạc vào đây, đấy là lần đầu Ngao Bính được nói chuyện với người khác ngoài Na Tra khi lên trên này nhưng sau đó Na Tra khi đi về liền phát hiện ra cô bé, từ sau đó cậu không bao giờ nhìn thấy cô bé nữa. Muốn hỏi Na Tra nhưng không dám, chỉ sợ hắn nổi điên lên rút lại Hỗn Thiên Lăng, chỉ có thể cầu mong rằng cô bé có lẽ đã được an toàn.
Đôi khi cậu cũng muốn bỏ trốn khỏi đây để trở về nhà, trở về Đông Hải nhưng mỗi khi cậu có ý định thì đều bị Na Tra tàn nhẫn dập nát nó đi, cậu cũng sợ là nếu mình thành công trở về nhà thật thì Na Tra sẽ lại một lần nữa tiến công phá hủy Long cung một lần nữa, liên lụy đến toàn bộ long tộc vì vậy nên Ngao Bính đành cam chịu ở lại nơi này-một nhà tù đẹp đẽ mà cậu có lẽ phải sống phần đời còn lại của mình tại đây.
Dạo một vòng xong Ngao Bính lại quay xe lăn trở lại vào phòng của hai người, cũng gần hết một ngày rồi, Na Tra cũng sắp về tuy chỉ có khoảng thời gian một mình ngắn ngủi nhưng cậu cũng đã cảm thấy hài lòng rồi. Ngao Bính cầm tiếp một thoại bản khác để đọc, miệng khẽ ngâm nga câu hát ru mà phụ vương cậu luôn hát cho vào mỗi tối trước khi đi ngủ khi cậu còn bé.
_Rồng nhỏ, rồng nhỏ, ngủ ngoan nào, hãy nhắm mắt lại, để giấc mơ ngọt ngào bao trùm tâm trí con, để cho con luôn được vui vẻ, cho con vui vẻ.
_Rồng nhỏ, rồng nhỏ, ngủ ngoan nào, ngày mai sẽ là một ngày vui khác, để ánh nắng ngày mai bao trùm lấy con, để cho con luôn được tắm mình trong ánh nắng, cho con trở thành một người khỏe mạnh.
_Rồng nhỏ, rồng nhỏ, ngủ ngoan nào, hãy ngủ thật ngon nhé vì ngày mai sẽ lại là một ngày vui, ngày mà con trở về biển khơi.
_...Vì ngày mai...sẽ lại là một ngày vui,...trở về....biển khơi....
Ngao Bính hát đến câu cuối cùng, giọng hát bị ép ngày càng bé đi, câu hát cuối cùng đã không rõ giờ lại được cậu lặp lại thêm một lần nữa, thì thào nhỏ đến mức bản thân cậu cũng không thể nghe được, như thể cậu đang tự nhắc chính mình trong tâm trí vậy.
Bỗng một bàn tay quen thuộc đặt nhẹ nhàng trên vai Ngao Bính, dịu dàng như vậy nhưng cậu cảm thấy như có một tảng đá lớn đang đè trên vai vậy. Cậu từ từ quay người, miệng theo bản năng nở một nụ cười gượng gạo mà cậu đã phải nở suốt nhiều lần nhìn thiếu niên xinh đẹp đứng trước mặt.
_Bính Bính, ta về rồi đây.
_...Tra Tra, mừng người về.
_Ta nghe thấy Bính Bính hát rồi, là hát ru đúng không? Ta cũng muốn được hát cho nghe.
Nhìn nụ cười dịu dàng của Na Tra trước mặt Ngao Bính không thể nào không đồng ý, hắn trở về nhanh hơn dự kiến của cậu rất nhiều, cậu còn nghĩ phải đến nửa đêm hắn mới về chứ.
Na Tra có vẻ thích bài hát ru ấy lắm, hắn đẩy Ngao Bính ra bàn, miệng thì ngâm nga câu có câu không từ bài hát ru kia, trên bàn lại là mấy món ăn vặt cùng vài món đồ mà Na Tra lấy được ở dưới nhân gian.
Hắn ngồi xuống cạnh Ngao Bính, không để ý việc cậu giật mình mà cứng người như khúc gỗ, hắn cầm mấy món điểm tâm cầm lên đút cho cậu ăn. Ngao Bính cũng không dám chậm trễ mở miệng ra ăn từng miếng nhỏ.
Hai người không nói gì cả, Na Tra vẫn đút cho Ngao Bính ăn, cậu thì cũng không dám từ chối, vẫn phải mở miệng ra ăn hết.
Xong xuôi thì cũng đi làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường, Na Tra vẫn mỉm cười kể chuyện mình đã làm khi xuống dưới nhân gian, hắn kể rất chi tiết, lại vô cùng sinh động, sinh động đến mức mà cảnh hắn xẻ từng lớp da của con quái vật, lột từng thớ thịt, móc từng bộ phận nội tạng của con quái ra ngoài, cuối cùng dùng Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy hết đến khi tất cả biến thành đống tro cháy khét hắn đều nói rõ ra hết.
Ngao Bính không dám ho he gì, chỉ yên lặng nghe hắn kể chuyện, trong lòng thì cảm thấy sợ hãi cũng buồn nôn đến cực điểm nhưng Na Tra vẫn chỉ như thường ngày, không để tâm lắm mà vẫn tiếp tục kể cho xong.
Đến lúc mà Ngao Bính tưởng mọi chuyện đã xong thì Na Tra bỗng ôm cậu vào lòng, mặc kệ thân thể cậu run rẩy mà nhẹ nhàng cười một tiếng bên tai Ngao Bính.
Nụ cười đột ngột này khiến cho Ngao Bính run còn khủng khiếp hơn, máu trong người như thể đã đông cứng hoàn toàn, thân thể cậu tuy được hơi nóng của Na Tra hun cho đỏ cả người nhưng hoàn toàn không thể ngăn lại được cái lạnh như trong hầm băng đang bao phủ thân thể cậu.
Ngao Bính úp mặt vào lồng ngực Na Tra nên hoàn toàn không biết hắn đang có biểu cảm gì, chỉ biết hắn nói ra một câu làm cho Ngao Bính sợ chết khiếp.
_Bính Bính à, ngươi hát lại cho ta xem, nãy ngươi hát gì nhỉ?
_À thôi, để ta hát cho ngươi nghe nhé.
_Rồng nhỏ, rồng nhỏ, ngủ ngoan nào, hãy ngủ thật ngon nhé vì ngày mai sẽ lại là một ngày vui, ngày mà ngươi trở về biển khơi~.
Giọng hát khàn khàn dịu dàng của thiếu niên vang lên rất rõ ràng từng câu chữ bên tai Ngao Bính nhưng từng từ rõ ràng như vậy không khác gì dùng một miếng sắt nung đỏ in lên da thịt cậu vậy.
_Câu hát này hay quá nha, ta thích nó nhất nên hát lại cho ngươi nghe đấy Bính Bính, trở về biển khơi~.
_Bính Bính, ngươi nói xem, có phải ngươi muốn trở về không?
Ngao Bính không thể trả lời câu hỏi này vì Na Tra đang ép cậu vào ngực hắn mạnh đến mức cậu không thể thở nổi. Na Tra đã nghe thấy rồi, hắn đã nghe thấy, cho dù cậu đã hát nhỏ đến mức mà bản thân cậu còn chẳng thể nghe rõ, hắn đã nghe thấy rồi.
Ngao Bính bị ép đến mức mà theo bản năng sinh tồn động đậy tay muốn đẩy ra, lúc này Na Tra mới buông Ngao Bính ra, nâng mặt cậu lên hỏi lại một lần nữa.
_Bính Bính, ngươi muốn trở về đúng không? Ngươi muốn bỏ ta ở lại đây sao?
Ngao Bính hiện tại chỉ thấy máu trong người như đông lại, rơi vào hầm băng, đại não không có không khí khiến cho đầu óc cậu mụ mị, hít thở không thông nhưng cậu ép mình cố chịu đựng điều đấy.
Điều quan trọng bây giờ là phải trả lời Na Tra càng nhanh càng tốt, nếu không thì hậu quả của việc này cậu không thể nào chịu được.
Ngao Bính hụt hơi, cố gắng nói cho rõ từng chữ, cậu mỉm cười một cách run rẩy nhìn thẳng vào gương mặt Na Tra. Hắn đang cười, rõ là rất dịu dàng nhưng chỉ bằng ánh nến le lỏi cậu thấy đôi mắt hắn lại như đang nhìn xuống một món đồ chơi mà hắn cảm thấy không còn thú vị nữa, một món đồ chơi mà hắn có thể tùy ý xử lý nếu bản thân không thấy hài lòng.
_Tra...Tra Tra...ta...không có, ta...ta muốn ở cùng ngươi mà.
_Vậy sao? Nếu vậy tại sao ngươi lại hát bài hát ru này hửm?
_...Là vì...vì ta có chút nhớ nhà. Nhưng mà sau khi hát xong thì ta đã hết nhớ nhà rồi. Tra Tra, ta sẽ không bỏ ngươi đâu.
Bản năng cầu sinh còn mạnh mẽ hơn phản ứng sinh lý của Ngao Bính, ép cậu run rẩy nói ra một câu hoàn chỉnh để làm hài lòng Na Tra.
Quả nhiên sau khi nghe xong câu nói này, Na Tra nở một nụ cười tươi hơn, lần này lại có thêm mấy phần thật lòng. Hắn tựa như cảm thấy có lỗi khi đã ép chặt Ngao Bính vào ngực, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lưng của cậu cho dễ thở.
Tuy là vậy nhưng Ngao Bính không dám thả lỏng một giây phút nào, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng cậu khiến cho cậu nhớ đến ký ức bị rút gân, cả cơ thể căng cứng như một khúc gỗ không dám cử động dù chỉ là một chút. Cậu dằn bản năng muốn tránh xa Na Tra, cố gắng nở một nụ cười tươi khó coi gượng gạo cho Na Tra yên lòng.
_Cảm...cảm ơn Tra Tra.
Na Tra cũng có vẻ vui lắm, không nhắc gì về chuyện bài hát ru này cũng không bắt cậu phải hát cho nghe nữa, chỉ nhẹ giọng chúc Ngao Bính ngủ ngon rồi lại ôm cậu vào lòng.
Ngao Bính một lần nữa bị đẩy vào lòng ngực Na Tra nhưng lần này vẫn có không gian cho cậu hít thở, cậu ép mình không được run rẩy nữa, nhắm mắt suy nghĩ những thứ tốt đẹp để đi vào giấc ngủ cho dễ dàng hơn.
Ánh nến lẻ loi cùng ánh trăng dịu nhẹ từ ngoài cửa sổ thắp sáng chiếc giường, nơi có hai người đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top