Chương 41 : Trêu chọc

Âm nhạc đã vang lên, trên màn ảnh hiện lên lời bài hát, nữ sinh hát trước, nhưng Gu Hara lại không hề động đậy, tóc dài đen nhánh, rối tung ở mặt sườn, che khuất vẻ mặt cô.
“Này, Hara, bài hát này cậu không hát sao?”
Cậu nam sinh cầm mic kia hiển nhiên có chút lúng túng, nhất thời đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.
Mặt khác một nữ sinh lúc đầu ngồi ở bên cạnh Gu Hara đi tới, lấy mic từ trên tay Gu Hara, cười nói:
“Được rồi, Hara sẽ không hát, để mình!”
Cô gái kia vô cùng sảng khoái, tiếp nối giai điệu bắt đầu hát, mặc dù không hay lắm, lại hát thật sự có tinh thần.
Không khí vừa rồi còn lúng túng dần dần nhạt đi, những người còn lại vừa nghe, liền cười bắt đầu tán gẫu.
Kim Myungsoo chỉ cúi đầu, thân mật nói chuyện với Park Jiyeon .
“Ngày mai mình đi mua vé tàu, đến lúc đó điện thoại cho cậu.”
“Ừ, nếu không chiều ngày mai cậu hãy đi, ngày mai nhà mình đến nhà cậu mình ăn cơm, đến lúc đó mình ra ngoài!”
Ánh mắt Kim Myungsoo sáng lên.
“Được! Vậy cậu ăn xong gọi điện thoại ình, chúng ta cùng đi ra ngoài!”
Nghe được ngày mai còn có thể gặp mặt, tất nhiên Kim Myungsoo phấn chấn cả tinh thần.
“Đúng rồi, học kỳ sau mình định mang máy tính lên. Cậu nói là nên mang từ nhà lên, hay là sau khi tới trường học mua?”
Cuối kỳ trước viết luận văn, Park Jiyeon thực sự buồn bực thật lâu. Cô đã có thói quen đánh chữ , đổi dùng bút, đột nhiên liền có loại cảm giác suy nghĩ khô kiệt, một bài luận văn thật lâu cũng không xong.
Tuy nói nội quy quy định năm thứ nhất đại học không cho phép mang máy tính, nhưng trường học cũng không kiểm soát, ai biết được!
“Ừm, mình cũng quyết định mua một cái. Cái nhà cậu mua lúc nào?”
“Mình mua hồi lớp tám, tốc độ chậm không chịu được.”
“Vậy hay là mua một cái máy tính nữa đi, nếu không cầm đến trường cũng không dùng được lâu.”
“Cũng được! Cái máy đó cũng chiếm nhiều chỗ quá.”
Hiện tại đều chuyển sang dùng LCD rồi, thật ra Park Jiyeon cũng không muốn mang máy vi tính cũ lên.
“Vậy thì, đều nhờ cậu vậy! Yonna cùng Krystal có khả năng cũng dự định mua, đến lúc đó liền nhờ cậu hết.”
“Được!” Kim Myungsoo cười gật đầu.
Hai người Kim Myungsoo cùng Park Jiyeon chụm đầu, lặng lẽ nói chuyện.
Một ca khúc kết thúc, ca khúc sau lại tiếp diễn.
“Mình đi toilet.”
Park Jiyeon nhẹ giọng nói với Kim Myungsoo , liền muốn đứng dậy.
Kim Myungsoo kéo tay cô, cười nói: “Cùng nhau đi.”
Kim Myungsoo dắt Park Jiyeon đi ra ngoài, có mấy nam sinh phát ra thiện ý tiếng huýt gió, phần lớn mọi người chỉ là ngắm một chút.
Đi tới ngoài cửa, cánh cửa rất dày, thoáng chặn lại tiếng âm nhạc bên trong phòng riêng, zm Park Jiyeon cảm thấy lỗ tai yên tĩnh rất nhiều, mắt thấy hành lang không ai, quay đầu giả mặt quỷ cười, đôi tay kéo má Kim Myungsoo, nhéo nhéo.
“Thằng nhóc! Cậu là người gặp người thích hoa gặp hoa nở nha!”
“Hử?” Kim Myungsoo đầy mặt nghi ngờ, không hiểu ra sao.
“Ai. . .” Park Jiyeon lắc lắc đầu, lập tức cười vỗ vỗ má Kim Myungsoo , “Được rồi, thật ra mình phải khen ngợi cậu! Làm rất tốt!”
“Hử?” Kim Myungsoo lần nữa tỏ vẻ nghi ngờ, cậu làm cái gì?
Park Jiyeon “Xì” nở nụ cười, nhón chân nhẹ mổ một ngụm trên cằm của Kim Myungsoo .
“Được rồi, quả thật nên thuởng! Ưu điểm phải nhớ tiếp tục duy trì!”
Nói xong cũng không chờ Kim Myungsoo phản ứng kịp, cười chạy chậm về hướng toilet.
Rửa tay xong đi ra ngoài, Kim Myungsoo dựa lưng vào tường chờ ở lối rẽ vào toilet, Park Jiyeon cười đi tới, đôi tay lôi kéo áo Kim Myungsoo , lắc lắc, nhất thời không chịu buông ra.
“Cậu, cơm chiều nhất định phải trở về ăn sao?” Kim Myungsoo nghĩ đến, nhiều nhất là hai tiếng nữa sẽ phải đưa cô trở về, liền có chút không nỡ.
Vẫn là không nghỉ là tốt nhất, trong trường học, cô cậu có thể gặp nhau hàng ngày…
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Kim Myungsoo mong mỏi ngày nghỉ mau chút kết thúc như thế.
Cậu không nhịn được nghĩ đến, chờ đến lần sau nghỉ hè, cậu nên làm cái gì bây giờ?
Park Jiyeon cười giơ tay lên vuốt ấn đường hơi nhíu của Kim Myungsoo , bĩu môi.
“Cũng không nhất định a. . .”
“Bên ngoài lạnh như vậy, nếu không cơm nước xong cậu quay lại?”
“Ha ha, như thế không phải là càng lạnh hơn à? !” Park Jiyeon cười nheo mắt, nhìn Kim Myungsoo nghĩ lý do để mình ở lại lâu hơn, trong lòng có chút ngọt ngào, cười dựa sát vào vào trong lòng cậu.
Kim Myungsoo ôm eo Park Jiyeon , ôm thật chặt, hơi cúi đầu, môi hôn nhẹ lên trán Park Jiyeon .
“Dự báo thời tiết nói, ngày mai có tuyết rơi, lúc cậu ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm vào! Nếu không, mình sẽ đến trước cửa nhà cậu đón cậu?”
Park Jiyeon trong lòng ấm áp, lúc đầu vốn muốn từ chối, không muốn cậu đi lại nhiều, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Kim Myungsoo , vẫn gật đầu.
“Được, vậy cậu cũng mặc nhiều thêm một chút. Nếu bị lạnh cóng, mình lại đau lòng!”
“Ừm! Này, cậu chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm đi! JB cậu cũng quen, bạn học của mình đều rất thân thiện! Chờ một lát nữa ăn cơm ở gần đây. Ăn xong mình đưa cậu trở về?” Kim Myungsoo cười, ôm càng chặt hơn, kiên nhẫn khuyên.
Park Jiyeon ngẩng đầu cười nhìn Kim Myungsoo , đột nhiên liền lóe ra ý xấu nho nhỏ, cúi đầu, mím môi cười xấu xa, đôi tay trượt đến ngang hông Kim Myungsoo , nhanh chóng rút áo len của cậu ra, theo một góc áo sơ mi sợi bông dày bên dưới quần, đôi tay liền linh hoạt lách vào.
Tuy rằng bên trong KTV mở điều hòa rồi, nhưng tay Park Jiyeon vẫn vô cùng lạnh, huống chi, cô vừa mới rửa tay, tuy rằng nước đã khô, vẫn còn mang theo hơi ẩm.
Bàn tay mềm mại tinh tế lại có chút lạnh, chạm vào da thịt, Kim Myungsoo không phòng bị, cũng hít một hơi khí lạnh, đột nhiên rùng mình một cái, nhưng nhìn thấy Park Jiyeon hí mắt cười đến giảo hoạt, chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu.
“Thật ấm áp!” Park Jiyeon thoải mái mà than nhẹ một tiếng, ngón tay hơi động, lại trượt lên trên.
Hơi lạnh ban đầu chậm rãi tan đi, theo động tác dán sát của bàn tay Park Jiyeon , một luồng khí nóng tê dại dâng lên bụng, Kim Myungsoo cúi đầu, hơi hơi thở gấp, đôi mắt dần dần sâu hơn.
Park Jiyeon ngẩng đầu nhìn Kim Myungsoo đang nhẹ giọng thở gấp, mím môi cười, đôi tay lập tức lại trượt đến trên bụng trơn nhẵn của Kim Myungsoo .
Kim Myungsoo đột nhiên mở to mắt, nặng nề thở dốc một hơi.
“Nào, để mình đếm một chút, có cơ bụng sáu múi hay không!” Park Jiyeon kiễng chân, cằm đặt ở bả vai Kim Myungsoo , nhẹ cười nói.
Kim Myungsoo chỉ cảm thấy khí nóng bốc lên mặt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ngừng thở, nỗ lực thả lỏng cơ bụng đang căng cứng.
Park Jiyeon hạ chân xuống, trán để ở lồng ngực Kim Myungsoo , nhẹ giọng cười “hì hì”, đôi tay nghịch ngợm ở trên bụng cậu chọc nhẹ từ từ vân vê, vô cùng nghiêm túc chậm rãi đếm.
“Một múi. . . hai múi. .”
Park Jiyeon ngón tay túm chặt lên dây lưng quần bò của Kim Myungsoo , dùng sức kéo xuống, sau đó mới tiếp tục chậm rãi đếm.
“Ba múi. . . bốn múi. . .hử, khối thứ năm ở đâu đây?”
Kim Myungsoo có chút chịu không nổi, ôm chặt lấy Cố Hàm Ninh, dòng khí nóng tê dại vừa chua xót vừa êm đềm từ bụng len lỏi lên ngực, từ xương sống leo lên đến trên trán. . .
Ngón tay Park Jiyeon khẽ chạm vào từ rốn Kim Myungsoo lan thẳng xuống đám lông nho nhỏ dưới lớp vải, nhẹ một chút nghiêm túc chải vuốt, cũng không vội vã tìm khối cơ bụng thứ năm, thứ sáu. (aaaaaaaaaa ta muốn sặc máu mũi mà chết mất)
Kim Myungsoo đáy lòng cuồng loạn, ôm chặt lấy Park Jiyeon , một cái tay nhịn không được trượt đến cái mông vểnh lên của Park Jiyeon , hơi hơi ra sức đè hướng mình, cọ một chút lại cọ một chút!
Park Jiyeon chỉ cảm thấy bụng dưới bị Kim Myungsoo đụng vào bắt đầu chua xót, lập tức đùi nhũn ra, nửa người dựa vào Kim Myungsoo , không tiếng động hà hơi. . .
“A!a !” Hai tiếng hô liên tiếp từ bên cạnh truyền đến.
Thân thể Kim Myungsoo cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nhìn về hai cô gái đang đứng chỗ góc hành lang đang trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu và Park Jiyeon , nhất thời đầu mù tịt, căn bản không nhìn ra rốt cuộc là ai, chỉ là cấp tốc quay đầu trở lại, lực tay khẽ buông lỏng, nhưng cũng không buông Park Jiyeon ra, chỉ là tay từ mông Park Jiyeon yên lặng dời đi, trượt lên đến sau đầu cô, đem Park Jiyeon đang lén lút ngẩng đầu từ trong ngực cậu lại nhẹ đè ép trở về.
Park Jiyeon ngoan ngoãn dựa theo lực Kim Myungsoo , vùi mặt trong ngực cậu, nhưng đôi tay lại cố chấp không rút ra khỏi trong quần cậu, chỉ là yên lặng, không trêu chọc nữa.
Một trong hai cô gái nhanh chóng phản ứng kịp, trên mặt ửng đỏ lôi kéo người bên cạnh.
“Hara ! Chúng ta đi toilet thôi !”
Gu Hara vẫn không nhúc nhích, nhìn hai người đang dựa sát vào nhau phía trước, tay của cô gái bị quần áo của nam sinh che lấp, nhưng cũng có thể nhìn rõ để ở đâu, thậm chí bởi vì cánh tay cô, eo của nam sinh lộ ra một vùng da nhỏ màu lúa mạch.
Gu Hara mặt đỏ tới mang tai ngu ngơ, nửa là ngượng ngùng nửa là đau lòng, bạn học bên cạnh lại lôi kéo, lúc này cô mới cúi đầu, bước nhanh qua hai người.
Park Jiyeon nhịn không được ngẩng đầu, qua cánh tay Kim Myungsoo , thấy hai nữ sinh cúi đầu bước nhanh vọt vào toilet, không quá hai giây, lại cúi đầu, càng thêm vội vàng lao tới, xoay người, vào toilet nữ cách vách. . .
“Ừm, hình như dọa đến bạn học của cậu rồi, làm sao bây giờ?”
Park Jiyeon ngẩng đầu cười mắng Kim Myungsoo một cái, thật sự nhịn không được, lại vùi đầu ấp úng nở nụ cười, vui sướng làm Kim Myungsoo nghe, cũng không nhịn được vừa lắc đầu vừa cười ra tiếng.
Được rồi, thật lúng túng, lại vừa buồn cười!
Đối với những nữ sinh nhỏ mà nói, bọn họ như vậy, có được tính là vượt cấp quá không?
Tình cảnh này đã không thích hợp để tiếp tục, Park Jiyeon cười giận Kim Myungsoo một cái, ngoan ngoãn rút tay ra, hai người tăng tốc bước chân trở về phòng thuê.
Chí ít, trong hoàn cảnh không được tự nhiên lắm, cô gái nhỏ da mặt mỏng sẽ cảm thấy ngại ngùng một chút.
Ừ, cần che dấu lúng túng, có lẽ còn có bạn học Kim đang rèn luyện da mặt!
Hai nữ sinh nắm tay đi toilet lề mề mãi đến mười mấy phút đồng hồ sau rốt cục đẩy cửa vào, sau đó cúi đầu, ngồi vào chỗ trống gần cửa nhất, cũng không biết có phải là đã cẩn thận xác định xem ở cửa toilet không có ai rồi mới dám ra không?
Park Jiyeon phát hiện, cô gái nhỏ Hara lúc đầu như có như không ngắm Kim Myungsoo vài lần, cũng không lại nhìn trộm nữa, chỉ chuyên chú nói cười với bạn học bên cạnh, tươi cười sáng sủa, ngược lại thoải mái hơn so với lúc nãy rất nhiều.
Ách, đây là phát hiện Kim Myungsoo không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô ta, cho nên, hoàn toàn thất vọng với bạn học Kim rồi? !
Ừm, được rồi, đây là chuyện tốt! Mỗi người, đều có lúc hoàn toàn tỉnh ngộ, một cô gái sáng suốt!
Park Jiyeon mím môi cười, tay trái vươn đến trong tay phải Kim Myungsoo , ngón trỏ nhẹ chọc.
“Bạn học Kim , thêm một khúc nữa!”
Kim Myungsoo lòng bàn tay ngứa, nhịn xuống xúc động muốn tránh né, để tùy cô nhẹ chọc, cười nhíu mày.
“Song ca?”
“Khụ, mình thích nghe cậu hát!”
Park Jiyeon mím môi cười yếu ớt, trên tay ra sức, đẩy cậu một phen.
“Mau chút mau chút!”
Giọng Kim Myungsoo rất êm tai, Park Jiyeon quyết định để cậu học thêm một khúc, sau này cũng có thể tiết kiệm tiền mua album nghe nhạc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: