1
Thật sự là quá khổ sở để phải lê lếch thân hình mệt mỏi này xuống khỏi cái giường thân thương của tôi. Quá là mệt mỏi khi tôi đã hết mình cày trọn bộ phim tối qua đến tận 2h sáng.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội cùng tiếng reo inh ỏi của chuông báo thức – thứ âm thanh mà tôi ghét cay ghét đắng nhất cuộc đời. Nhưng đời là thế, ghét đến nỗi nào đi chăng nữa thì mỗi buổi tối cũng chính đôi tay này đặt cái báo thức đáng ghét đó thôi. Không kẽo muộn giờ thì bản thân tôi chịu chứ ai.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, tôi nháy mắt, tự mỉm cười với bản thân và thốt lên câu nói không thể thiếu khi bắt đầu một ngày mới: "Một ngày tốt lành nhé Lalisa yêu dấu !". Nghe như một đứa tự kỉ nhỉ ? Nhưng nó thành thói quen của một đứa yêu bản thân đến tột độ như tôi rồi. Không thể phủ nhận một điều rằng tôi yêu bản thân cực kì. Chẳng biết từ lúc nào nhưng nó dường như hình thành vào bộ não của tôi bằng một cách thần kì nào đó. Đời có là bao, chỉ được sống một lần trong đời, hơn nữa ông trời ban cho ta cơ thể này, gương mặt này và vô số những điều tuyệt vời trên trần đời. Vậy thì tại sao ta không yêu thương nó, trân trọng nó và sống hết mình vì nó ? À vâng, đó được gọi như là châm ngôn sống của cuộc đời tôi đấy.
Yêu bản thân đến độ thức tận 2h sáng để cày trọn bộ phim đó hả Lalisa ?? =))
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng kiểm tra lại các thiết bị máy móc kĩ càng để có một buổi chụp ảnh thật "ngon lành" cho vị khách yêu quý đã book lịch từ đầu tuần trước. Nói đến đây thì mọi người cũng biết tôi làm nhiếp ảnh gia rồi đấy, nhưng tôi là một nhiếp ảnh gia tự do cơ, cứ hễ có người book lịch thì tôi nhận thôi. Thật ra có rất nhiều studio, công ty nghệ thuật nổi tiếng khắp Seoul mời tôi về làm cho họ đấy, nhưng tôi đều từ chối lịch sự nhất có thể, bởi tôi yêu tự do, không muốn bất kì ai ràng buộc theo một một quy chế nghiêm nào đó. Tôi thích tự thiết lập giờ giấc, lịch trình riêng cho bản thân mình.
Lúc vừa tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật bậc nhất của Seoul ( Ừ thì đây cũng chính là lý do mà nhiều studio, công ty mời tôi về làm cho họ đấy ) ba mẹ tôi cũng khuyên tôi nên nộp đơn vào những nơi ấy để có một chỗ dựa vững chắc hơn. Nhưng tôi vẫn không chịu và tất nhiên ba mẹ tôn trọng quyết định của tôi. Thật là tuyệt vời khi từ bé đến tận bây giờ tôi luôn được sống trong một mái ấm gia đình yêu thương, biết lắng nghe, tâm sự với tôi mỗi lúc vui buồn. Sở dĩ tôi luôn yêu tự do và yêu bản thân hết mực cũng là do ba tôi dạy đấy. Bởi thế ba mẹ lúc nào cũng tôn trọng suy nghĩ và lựa chọn của tôi. Ui cha thật may mắn khi những lựa chọn của tôi đôi lúc có phần hơi điên rồ nhưng rồi cũng êm đẹp theo một cách diệu kì nào đó mà ông trời ban cho tôi.
-"Chúc ba mẹ một ngày tốt lành ạ !" - Tôi nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể với ba mẹ sau khi ngồi vào bàn ăn.
Ba tôi ngồi đọc báo, nhâm nhi tách trà như thường lệ khi nghe được tôi nói liền mỉm cười đáp lời tôi lúc nãy:
- Buổi sáng vui vẻ nhé con gái yêu !
Vừa lúc ấy mẹ tôi, bà ấy cũng đặt nhẹ nhàng mâm thức ăn xuống bàn kèm theo hương thơm quen thuộc của những món ăn sáng tuyệt hảo mà sáng nào tôi cũng đều đặn ăn.
- Đêm hôm qua mẹ nghe tiếng lấy đồ ăn dưới bếp, chắc chắn là con rồi. Này, nói cho mẹ biết sao thức khuya mà lại dậy sớm thế ? Hôm nay con có lịch chụp ảnh à ?
- Dạ đúng rồi, hôm nay con có lịch chụp ảnh cho khách nhưng vì bộ phim tối qua nó cứ cuốn con ấy mẹ ạ.
- Ăn sáng thôi nào, lần sau có lịch vào buổi sáng nhớ ngủ sớm nhé con không thì mệt mỏi làm việc không hiệu quả đâu đấy.
- Vâng ạaaa
Chào tạm biệt ba mẹ, tôi nhanh chóng yên vị trên chiếc ô tô mà chính tay tôi đã dành dụm suốt hai năm qua với số tiền mà tôi kiếm được nhờ chụp ảnh. Có thể nói tự tay mua được một chiếc ô tô ở tuổi 22 bằng việc chụp ảnh dạo là vô cùng khó khăn. Nhưng mà....
Khi vừa tốt nghiệp Đại học xong, tôi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một tí và cũng nhằm tìm hiểu thêm về nhiều địa điểm, phong cảnh đẹp để thuận lợi cho công việc chụp ảnh sau này. Tôi chọn leo núi. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi một anh người ngoại quốc nhờ tôi chụp hộ anh ấy vài tấm làm kỉ niệm. Với kinh nghiệm học tập về nghệ thuật, nhiếp ảnh suốt hai năm trời ở trường Đại học, tôi rất nhiệt tình chụp giúp anh ấy. Sau khi chụp xong có vẻ anh rất hài lòng và hứng thú với chúng. Với trình độ tiếng Anh ở tầm "vừa đủ xài" của Lalisa này thì tôi và anh ấy có trò chuyện một hồi rồi có trao đổi thông tin instagram của nhau. Ừ thì sau khi kết thúc ngày leo núi ấy về, tôi mệt rã rời rồi, leo lên chiếc giường thân thương ấy là thiếp liền đi cho đến tận sáng. Sáng hôm sau thức dậy, mọi người biết gì không ? Lượt follow trên instagram của tôi tăng một cách thần kì. Tìm hiểu một hồi thì vỡ lẽ ra rằng anh chàng ngoại quốc hôm qua mà tôi trò chuyện chính là youtuber có sức ảnh hưởng khá lớn ở đất Tây. Anh đã post mấy tấm ảnh mà hôm qua tôi chụp giúp, còn không quên PR giúp tôi một cách nhiệt tình. Từ ấy tôi và John - anh chàng ngoại quốc ấy cũng trở nên thân thiết và sự nghiệp chụp ảnh của tôi cũng dần đi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top