Chương 47: Chúng ta yêu (Gun)
"Hôn tao lần nữa." Tôi vô tình nói điều đó mà không suy nghĩ trước. Tại thời điểm này, sẽ là quá muộn nếu tôi rút lại những lời đó hoặc chọn không nói chúng ngay từ đầu. Người đẹp trai này đã biến thành một kẻ săn mồi đói khát. Đưa khuôn mặt sắc lạnh của nó lại gần, tôi cũng dùng tay nắm lấy cằm của nó như thể tôi thực sự muốn.
"Nó có thể nhiều hơn một nụ hôn." Người trước mặt tôi thì thầm.
Ai muốn nhiều hơn từ mày chứ, chết tiệt? Xem nó nói kìa!
Tôi muốn phản đối nhưng đã quá muộn bởi đôi môi dày và ấm áp của nó lại một lần nữa hôn tôi. Nó khác với lần đầu tiên. Tại sao nó lại mềm như vậy?
Tôi không nghĩ mình sẽ hứng thú với nụ hôn cùng giới.
"Ưm."
Mày muốn tao tắt thở hả, đồ ngu? Tôi cố gắng đẩy ngực của người đẹp trai vì tôi cảm thấy khó thở, nhưng nó không quan tâm. Khi tôi quằn quại và vùng vẫy, nó túm lấy tôi và ôm tôi chặt hơn. Tôi đã nghĩ chúng tôi là cặp song sinh dính liền mới nhất trên thế giới; Không có thời gian nào mà tôi có thể tránh khỏi sự đụng chạm chặt chẽ của nó. Tôi đang cố gắng. Tất cả những cảm giác và cảm xúc sâu sắc nhất của tôi đang cuộn trào và dâng trào, bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Người đẹp trai ấn môi tôi càng chặt, tôi càng cảm thấy nhẹ nhàng như thể mình đang lơ lửng trên bầu trời. Cái lạnh của điều hòa phả vào da thịt tôi cho đến khi tôi cảm thấy lạnh, lạnh như băng, khiến tôi tỉnh hẳn. Tôi liếc nhìn mình và thấy rằng chiếc áo sơ mi tôi đang mặc đã biến đi đâu mất.
"Hey!" Tôi hét lên khi bị đẩy xuống giường. Nó chỉ nên là một nụ hôn, mày không được 'làm' tao.
"Suỵt..." Nó đặt một ngón tay lên môi tôi ra hiệu bảo tôi im lặng. Mày điên à? Ở thời điểm này, chuyện này sao có thể im lặng được!
Tôi lấy hết sức ngồi dậy và dựa lưng vào tường phòng, nhưng nó chỉ ngày càng 'hứng' hơn và không quan tâm tôi đang làm gì. Nó thậm chí còn hôn tôi thêm nữa.
"Dừng lại!" Tôi hét lên khi tay áp vào khuôn mặt đang trên hõm cổ, nhưng không được. Người đẹp trai dùng bàn tay khỏe hơn giữ cánh tay tôi chống xuống giường. Nó nhanh chóng ngửi như thể nó đang ngửi mùi hoa.
Mày bị tâm thần hả? Nhưng tôi cảm thấy mê mẩn, yếu đuối và lạc lối trong cơn loạn tâm thần của người đẹp trai này. Cho đến khi vặn vẹo hay làm bất cứ điều gì để tránh điều này, bây giờ tôi đã để cho người đẹp trai này dễ dàng đặt tôi nằm đúng vị trí. Tiếp theo, dáng người cao lớn ngồi lên người tôi và cởi bỏ quần áo. Cho thấy cơ bắp của mình.
"Mày muốn làm?"
"Hừm."
Ngay lập tức trả lời.
Tôi hoảng hốt và lo lắng nhìn người phía trên mình. Có lẽ không nên quan hệ tình dục với bạn 'không' thân của mình, một người con trai. Điều đó có nghĩa là có một 'cậu bé' giống nhau.
"Chúng ta có thể làm sau được không?" Tôi nói điều này như tôi thường nghe trong một bộ phim. Với một giọng đàm phán tế nhị không phải là phong cách của tôi. Tôi không thể không thử với người đẹp trai này để cho nó thả tôi ra.
"Không thể."
Chết tiệt! Mày có thể nói đồng ý với những lời ngọt ngào của tao?
"Mày nghiêm túc chứ?" Tôi hỏi lại. Kết quả? Người phía trên tôi không trả lời gì cả. Thay vào đó sử dụng ngôn ngữ cơ thể như một câu trả lời, nó hôn lên má tôi. Mỉm cười thật ngọt ngào với tôi khiến tôi nổi da gà.
Tôi thích người đẹp trai kiêu ngạo hơn.
"Tao sẽ không làm..."
Hả? Tôi có nghe đúng không?
"Thật không?" Tôi hỏi lại cho chắc ăn. Người đẹp trai gật đầu và đứng dậy khỏi tôi, nó kéo tôi ngồi xuống cạnh nó.
"Tao không muốn ép buộc."
Hmmm... mày nói cứ như nhân vật chính trong phim vậy. Nhưng tôi thích nó.
Tôi hơi bối rối, vội đứng dậy ra khỏi giường lấy quần áo.
Đừng quên thể hiện lòng tốt bằng cách nhặt quần áo của nó nữa. Người đẹp trai đã lấy nó và mặc vào.
"Tao ghét nụ cười của mày." Tôi nguyền rủa thẳng thừng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người đẹp trai, nó thật đáng sợ làm sao. Nó không hợp với mày chút nào.
"Thật sự rất ghét."
"Tại sao?"
Tôi bối rối.
"Mày sẽ thấy thường xuyên." Nó nói và đưa tay ra xoa đầu tôi.
Chết tiệt! Sau đó, người đẹp trai bước vào phòng tắm. Tôi tận dụng khoảnh khắc vàng ngọc này để trốn về phòng, nằm trên giường suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
'Hôn tao lần nữa.'
Những lời đó vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tiếp tục lặp lại những sai lầm mà tôi đã mắc phải. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không tìm ra được lý do tại sao mình lại nói như vậy. Tôi chỉ biết rằng trong sâu thẳm nó tự động nói ra điều đó như thể nó đã được ghi vào não tôi.
"Tao có thể thích mày sao, Ai Tin?" Tôi tự hỏi liệu đây có phải là câu trả lời hay không.
"Không! Tao không thích mày. Não của tao đã hiểu sai." Tôi lắc đầu. Vội tìm lý do khác để bào chữa bằng cách đổ lỗi cho cơ quan điều khiển trí óc.
Điều này khiến tôi choáng váng, tôi quyết định cho đầu óc và cơ thể nghỉ ngơi, nhưng sự mệt mỏi này dường như khiến tôi không thể chìm vào giấc ngủ sâu. Tỉnh dậy đã là ba giờ sáng.
Cốc cốc...
Ai đang gõ cửa?
Tôi dụi mắt và đứng dậy khỏi giường. Đi bộ lén nhìn qua lỗ nhìn trộm của cửa để xem ai đang ở phía trước căn phòng.
Người đẹp trai!!! Tại sao nó đến?
Tôi mở cửa và nghiêng đầu.
"Sao?" Thấp giọng ám chỉ phòng này không tiếp khách.
"Tao muốn ăn." Đôi lông mày của người cao lớn nhíu lại, không hài lòng với giọng nói không thân thiện của tôi khi nó cho xem hộp đựng thức ăn. Tôi vừa ngủ dậy, đang rất đói.
"Ai cho mày vào phòng của tao?" Tôi hỏi với giọng cáu kỉnh và cũng hành động như một đứa trẻ.
"Muốn ăn." Người đẹp trai với giọng điệu đe dọa.
"Ăn." Tôi đầu hàng vì việc này.
"Này, tao không muốn." Tôi lập tức bày tỏ sự khó chịu khi mở hộp thức ăn ra và chỉ thấy toàn rau xanh và các loại ngũ cốc sặc sỡ khác. Không có thịt và các nguồn năng lượng khác.
"Chúng ta ăn thôi." Người cao lớn nói. Có vẻ như khó chịu với tôi.
"Ăn hết đống này, tao có thể quang hợp."
Chết tiệt, rất nhiều rau lá xanh. Ăn xong, tay tôi có thể nhổ lá ra.
Tôi đã cố gắng chế nhạo nhưng thực tế là thức ăn này không phù hợp để tiêu hóa, nhưng nó dường như không quan tâm. Cuối cùng, tôi đã phải ăn salad để duy trì sự sống của mình trong nạn đói tồi tệ nhất.
"Ăn cẩn thận." Nó ân cần đưa tay lau khóe miệng tôi.
"Tao biết." Tôi nhanh chóng chuyển sang và dùng tay của chính mình để lau nó.
"Cà chua rất hữu ích. Hãy ăn nhiều vào."
"Cô có phải mẹ cháu không?"
Mày phàn nàn rất nhiều, tai tao đau.
"Tao muốn nhiều hơn một người mẹ."
"Vậy là ba tao?" Tôi nhướng mày nghiêng đầu hỏi nó.
"Vậy là ba đỡ đầu của mày." Người cao lớn nói với giọng điềm tĩnh và tinh tế.
"Ai Tin!"
Tao muốn chọc vào mắt mày với một cái nĩa.
Ba à!!
*[POV Tin]
Tôi nhìn người có khuôn mặt khó chịu nhưng hai má lại phồng lên mà tôi không khỏi bật cười.
"Đã no rồi?" Tôi hỏi khi thấy nó đang phân loại rau.
"Sống này." Nó dùng nĩa để gắp củ hành tây, chỉ vào tôi và có một biểu cảm ranh mãnh trên khuôn mặt.
"Tại sao mày không ăn nó?" Tôi giả vờ nghe có vẻ gắt gỏng.
"Nó có mùi khủng khiếp." Người nhỏ bé lẩm bẩm.
"Đặt nó ở đây."
"Ở đây?"
"Hừm." Tôi đóng cửa. Củ hành nhanh chóng bị ném vào thùng rác.
Haha.
"Cảm ơn vì thức ăn." Người nhỏ bé nói bằng một giọng nhỏ gần như không thể nghe thấy. Khi nó cảm ơn, giọng nótrầm xuống, không giống như tiếng gầm gừ thường ngày khiến tôi gần như điếc tai.
"Tao có thể hỏi gì khác ngoài lời cảm ơn không?" Tôi cười. Giả vờ làm nó tức giận.
"Gì?" Nó cao giọng.
"Hôn môi tao một lần nữa đi." Tôi chỉ tay vào môi mình. Nở một nụ cười.
"Lại đây hôn chân tao!" Nó bắt đầu tức giận và giơ tay chuẩn bị làm tổn thương cơ thể tôi. Tôi vội vàng tránh khỏi đó, đợi cho đến khi có thể lẻn vào và hôn trộm lên má nó rồi mới chạy ra khỏi phòng. Nó với tiếng hét sau lưng tôi.
"Đồ khốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top